Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

• 5 || Hoá ra •

- Kim... Kim Đa Hân!!

Tĩnh Nam kích động kêu lên, ban nãy cô nhận được cuộc gọi từ Đa Hân, lúc ấy cô không hiểu vì lí do gì mà họ Kim lại gọi cho cô vào lúc nửa đêm như thế này, lại còn gọi đến để hỏi địa chỉ nhà của Hạ tỷ nữa chứ.
"Ừ, đợi cửa."
Những lời khi ấy cô cảm thấy vô cùng kì lạ nhưng chút liền quên đi, bây giờ thì cô không ngờ được là người này lại tìm tới đây thật, nửa điểm cô cũng không tin vào mắt mình, lại còn bế trong lòng người chị họ của cô, tuy kinh ngạc nhưng quản lí Danh vẫn vô cùng hiểu chuyện mà tiết chế âm thanh lại.

- Chị... chị rể, sao chị lại mang Hạ tỷ về?

Họ Danh trong lòng có chút khó hiểu, cất giọng nhỏ nhẹ chỉ đủ để hai người cùng nghe, Đa Hân ngữ điệu không cảm xúc, nhẹ nhàng nói:

- Chuyện đó chút rồi nói, phòng của chị ấy...?

Danh Tĩnh Nam hiểu ý, nhanh chỉ chỗ cho người "chị rể", Đa Hân nhẹ nhàng mang Sa Hạ vào trong, Tĩnh Nam thấy chuyện này quá sức khó hiểu nhưng chị rể đã bảo, một chút liền nói nên cô không dám hỏi thêm, tính cách Đa Hân trước giờ rất rõ ràng, nói một là một, hai là hai không thay đổi nên tốt nhất là ngoan ngoãn nghe theo. Cô nhìn xung quanh chẳng thấy ai theo dõi thì thở phào, nhanh chân đóng cửa chạy vào trong, có người nhìn thấy thì ngày mai kiểu gì Thấu ảnh hậu cũng sẽ lên hẳn trang nhất mà hóng gió còn cô sẽ bị Tỉnh Đào gọi lên khiển trách vì lơ là Hạ tỷ cho mà xem.
.
.
.
Tĩnh Nam đi ngang qua phòng Sa Hạ thì bất động, vội đưa tay dụi lấy dụi để xem bản thân mình có nhìn nhầm hay không, trong phòng lúc này Kim Đa Hân vô cùng ôn nhu mà kéo chăm đắp cho Sa Hạ, còn dùng ánh mắt dịu dàng nhất mà nhìn tỷ tỷ của cô. Đa Hân trước giờ chưa từng hành xử như vậy, dù sao cũng là chỗ chị em ít nhiều cũng có quen biết, tuy ít gặp mặt nhưng cô dám lấy toàn bộ bé cánh cụt bông trong nhà ra để cược điều đó. Chỉ là... nếu đây là một đôi nào đó thì cô sẽ chẳng thấy kì lạ, vì vốn dĩ họ là người yêu nhưng tỷ tỷ của cô cùng với chị rể tuy đã có hôn ước nhưng mặt mũi còn chưa gặp qua thì làm sao có thể...

Tĩnh Nam nghĩ ngợi trong lòng rồi bỏ vào bếp lấy một ly nước ấm mang ra ngoài phòng khách, ngồi ngay ngắn đợi con người kia giải thích mọi việc. Một chốc liền thấy Đa Hân trở ra, dáng vẻ vẫn là nhàn nhạt thư thái, biết Tĩnh Nam đang dùng ánh mắt khó hiểu nhìn mình thì thở dài, ngồi xuống sopha gần đó rồi hướng mắt nhìn quản lí Danh. Tĩnh Nam biết bao giờ mình có thể mở khẩu bèn hỏi liền tù tì mấy câu, vẻ mặt tò mò hết mực:

- Chị rể, sao hai người lại ở chung một xe? Còn đưa nhau về? Hai người hẹn riêng để gặp mặt sao? Nếu vậy thì Hạ tỷ phải nói cho em biết trước chứ... Ay không đúng, Hạ tỷ bảo là đi dạo mà!

- Khoan đã, Tĩnh Nam.

Đôi mày có chút nhíu lại, bầu không gian chợt trầm xuống, Đa Hân nén tiếng thở dài đáp:

- Em hỏi nhiều như vậy, tôi biết trả lời cái nào?

- A... xin lỗi chị rể, là do em khích động quá! Vậy chị có thể nói rõ cho em biết vì sao hai người lại chung một chỗ được không?

Danh Tĩnh Nam cười hì hì, mặt có chút ngại ngùng. Đa Hân nghe vậy, ít lâu sau trả lời vô cùng ngắn gọn:

- Là vô tình gặp, xảy ra vài chuyện nên tôi đưa chị ấy về luôn.

- À...

Tĩnh Nam có chút mơ hồ khó hiểu, cố quan sát biểu tình của người "chị rể", cô bất ngờ nhìn ra điểm khác biệt:

- Nhưng sao tay chị lại có nhiều vết trầy xước thế này, ở bệnh viện có chuyện gì ạ?

- Không có.

Không để Tĩnh Nam hỏi thêm, cô mệt mỏi đứng dậy:

- Trễ rồi, tôi về đây.

- A... được, để em tiễn chị.

- Ừ.

Thấy Đa Hân đứng dậy rời đi cô cũng nhanh chóng nối bước theo sau, dặn dò vài thứ rồi cũng khoá cổng, nhẹ nhàng vào kiểm tra nhiệt độ phòng cho Sa Hạ rồi rón rén trở về phòng mình.

- Nhưng mà "vài chuyện ấy" là chuyện gì? Chết thật, ay sao lại quên hỏi chứ!? Đáng ra mình phải hỏi kĩ hơn mới phải?!

Tĩnh Nam ngồi trên giường ngẫm lại thì chợt thấy có điều không đúng.

- Tay của "chị rể" có vết xước mà chị ấy nói rằng không phải do ở bệnh viện, với cả những vết này trông rất mới nên chắc hẳn chỉ vừa xảy ra cách đây không lâu. Hạ tỷ cũng chỉ vừa đi dạo chưa đầy 2 tiếng. "Chị rể" còn nói xảy ra vài chuyện nên mới đưa Hạ tỷ về... chắc là có chuyện gì đó rồi! Hai người này thật là... nhất định mai mình phải làm rõ mới được.

- Giờ thì...

"Oáp..."

- Đi ngủ, đi ngủ.

Tĩnh Nam mệt nhoài tắt chiếc đèn ngủ be bé ở đầu giường, chỉ trong chốc lát liền chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro