• 3 || Giải cứu •
- Em no rồi. Về thôi!
Nói rồi Đa Hân nhanh chóng đứng dậy. Nhã Nghiên đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ ngổn ngang, nghe thấy giọng nói trầm ấm của người kia liền được kéo trở về thực tại, lật đật đi theo bóng lưng trước mặt.
Cả hai thanh toán xong, chậm rãi rời khỏi nơi náo nhiệt.
- Em còn ca trực nữa không? Tối hôm nay ấy?
Nhã Nghiên từ tốn hỏi.
- Còn 10 phút nữa là đúng 9 giờ, em xong ca.
Kim Đa Hân liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay, không nhanh không chậm cất tiếng trả lời.
- Sướng thật a~~ chị đến tận 11 giờ mới hết ca hôm nay. Mà xong ca rồi thì nhóc muốn làm gì ? Đi chơi ? Hay đi ăn ? Có về nhà không ?......
Lâm tiểu thư giả vờ chấm nước, đáp lại với giọng nhão nhẹt đầy uỷ khuất.
- Về nhà.
Đa Hân trả lời ngắn gọn, bây giờ không ngừng nghĩ ngợi trong lòng, chẳng thèm để tâm đến lời than vãn của người chị họ.
"Em thích Sa Hạ đúng không ?"
"Thích ?"
Nhớ đến thân ảnh ban nãy, lòng bác sĩ Kim không tự chủ được mà nảy sinh cảm giác kì lạ. Sa Hạ thuộc tạng người cao ráo, không quá gầy cũng chẳng quá đẫy đà thật khiến người ta yêu thích. Khoác lên mình chiếc váy dạ hội tinh xảo để lộ xương quai xanh gợi cảm, những hạt đá quý đính trên thân váy càng làm nổi bật khí chất vương giả, kiêu kì của nàng diễn viên họ Thấu. Cô vẫn còn nhớ rõ, mái tóc bạch kim mềm mại yên vị trên đôi vai gầy hoà cùng nét cười nhẹ đêm ấy quả thật đã để lại không ít ấn tượng trong lòng. Đôi ngươi màu hổ phách tĩnh lặng nhưng lại toát lên một thứ mị lực, khiến ai vô tình va phải ánh mắt nàng đều khó lòng dứt ra. Tất cả đã tạo nên một Sa Hạ kiều diễm hơn bất kì mĩ nhân nào trong làng giải trí hiện nay.
Kim Đa Hân khi ấy như mê đắm nữ nhân trước mặt, nụ cười ấy, dáng người ấy, giọng nói ấy, từng chút một đều được khắc sâu vào trong tâm trí của cô.
"Nếu chỉ nói ấn tượng thôi là nói dối, còn hơn thế nữa... tôi chính là rơi vào lưới tình của em rồi. Thấu Kì Sa Hạ..."
———————————————————————
12 giờ đêm, Bắc Kinh.
Bên trong chiếc xe sang trọng là bầu không gian tĩnh mịch. Nơi hàng ghế phụ, nữ nhân tựa hẳn người vào chiếc ghế da cao cấp, khoác lên người là chiếc áo phông oversize phối cùng quần jean đơn giản tạo cảm giác gần gũi, đôi mày nhíu chặt trông vô cùng căng thẳng, đôi mắt khép hờ lại, hàng mi dài, cong vuốt chẳng cần đến mascara, chiếc mũi cao ngạo nhưng hút mắt, bờ môi căng mọng yêu nghiệt nhưng biểu tình trên gương mặt có chút mệt mỏi và ưu tư, vài sợi tóc con loà xoà trước trán, dưới ánh đèn vàng mờ ảo trong xe cũng chẳng thể làm vẻ đẹp thanh tao, sắc sảo của nàng thuyên giảm.
Một giọng nữ ấm áp, dịu dành tựa như gió thoảng vang lên từ hàng ghế trước:
- Hạ tỷ, đến hiện tại là đã hoàn thành xong lịch trình hôm nay rồi, chị có muốn về nhà ngay không ?
Là một nữ nhân rất trẻ, mái tóc nâu trầm được uốn xoăn ở phần đuôi, dài tận thắt lưng, gương mặt mang nét đẹp cổ điển, thanh thoát và ôn hoà như một tiểu thư đài cát. Cô là Danh Tĩnh Nam, 24 tuổi, là quản lí đồng thời là đứa em họ hàng của nàng.
- Chị muốn đi dạo một chút.
Sa Hạ cất lời từ tốn đáp lại, thanh âm không lớn không nhỏ, đôi ngươi màu nâu hổ phách hé mở, nét căng thẳng trên mặt dần được dãn ra.
- Cũng đã quá khuya rồi, chị thật sự muốn đi dạo sao ?
Tĩnh Nam nhíu mày, nét mặt để lộ tâm tình không vui, dù gì thì Sa Hạ cũng đã ngồi lì ở lễ trao giải Đại Hoàng suốt 4 giờ đồng hồ, chưa kể cả ngày đều phải di chuyển đến các sự kiện liên tục, hết chụp hoạ báo lại chuyển sang quay phim, đến cả thời gian ăn cũng chẳng có. Cô thật sự lo lắng, cứ tiếp tục như vậy thì chuyện Sa Hạ bất chợt ngất xỉu hay đổ bệnh cũng chẳng khiến cô bất ngờ đâu.
Sa Hạ nhận ra ý tứ trong câu nói của người em họ, chậm rãi nở một nụ cười khả ái, trưng ra đôi mắt long lanh, đáng yêu khó cưỡng.
- Không cần lo lắng, chị vẫn ổn mà. Chỉ là hôm nay có chút áp lực nên muốn đi dạo thư giản đầu óc thôi. Chị đi một chút liền về, được chứ...? Nha~~ chị hứa sẽ về sớm mà.
.
.
.
- Được rồi, được rồi! Đừng nhìn em như vậy nữa mà, em cho chị đi là được chứ gì!!! Chị nhớ cẩn thận nhé, nhớ mang theo điện thoại, ví và áo khoác, tuyệt đối phải an toàn và nếu có chuyện gì thì phải gọi ngay cho em đó.
Quan lí Danh không chịu được liền thở dài bất lực, dù gì cô cũng là người, sao chịu nỗi mấy thứ đáng yêu chứ, là Sa Hạ nữa thì... được rồi cô phất cờ trắng trước cho đỡ bị "hành hạ" vậy. Xe băng qua những con đường nhộn nhịp và dần chậm lại rồi dừng hẳn trước con phố đã thấm đẫm màn đêm, có vẻ như mọi thứ đã sớm chìm vào giấc ngủ yên bình. Sa Hạ trước khi xuống xe vẫn không quên nở nụ cười dịu dàng khả ái như nắng sớm, dù chẳng gay gắt nhưng vẫn đủ sưởi ấm vạn vật.
Nhìn chiếc xe lăn bánh rời đi mà tảng đá đè nặng trong lòng Sa Hạ như được dỡ bỏ. Vì nàng đội chiếc nón lưỡi trai che khuất gần cả khuôn mặt nên chẳng ai nhận ra cả. Nhờ như vậy mà nàng cứ bước đi mà chẳng cần quan tâm xung quanh, không cần biết đích đến nàng chậm rãi thả bộ dưới ánh đèn đường vàng ấm, lơ đễnh để mặc đầu óc đi xa, những cảm giác mệt mỏi bên trong nàng cũng dần nhoà đi, Sa Hạ hít sâu, một lượng lớn không khí trong lành khi về đêm đã sớm căng tràn trong lồng ngực. Thật thoải mái, nhỉ..?
Sa Hạ vừa bước đi vừa tận hưởng không ngừng nhưng chẳng ngờ nàng lại vô tình va phải một người đàn ông cao lớn, mặt mày trông vừa hung hãn vừa biến thái. Hắn ta nở nụ cười nguy hiểm, hàm răng vì hút thuốc nhiều mà trở nên vàng ố, giọng ồm ồm đầy ý châm chọc:
- Cô em đi đứng không biết nhìn đường sao?
Sa Hạ thoáng chút giật mình, không phải chứ... nàng chỉ vừa mới bước xuống đường liền gây hoạ thế này sao, dù sợ hãi nhưng nét mặt vẫn cố giữ bình tĩnh mà lên tiếng:
- Xin lỗi, tôi là do sơ ý nên va phải anh. Xin lỗi!
- Cô em nói xin lỗi là xong sao? Đôi giày này anh mua cũng khá đắt đó. Cô em làm dơ giày anh như vậy thì phải có đền bù chứ!
Hắn ta vừa nói vừa nhìn xuống đôi giày của bản thân, một lát sau liền chăm chú nhìn vào gương mặt nàng, hắn tiến lên một bước còn nàng lại lùi dần ra sau một bước. Sa Hạ bắt đầu cảm thấy điềm không lành liền nhanh chóng lên tiếng:
- Anh nói giá tiền của đôi giày kia đi, tôi liền trả lại.
- Chà... à ha... anh nghĩ lại rồi, với gương mặt xinh đẹp thế này thì đòi đền một đôi giày cũng hơi quá đáng, chậc... chi bằng... chúng ta trao đổi chuyện khác thì thú vị hơn.
Trong đêm tối, giọng cười bỉ ổi của hắn ta vang lên, chân liên tục tiến về phía nàng. Sa Hạ không ngừng run rẩy, nàng là chưa từng gặp chuyện như thế này bao giờ, hoang mang hét lớn:
- PHIỀN ANH TỰ TRỌNG. ĐỪNG LẠI ĐÂY!
- Khi tức giận cũng rất khả ái, anh thích cô em rồi đấy! Nói gì thì nói nhưng anh vẫn thích tới chỗ em đấy, sao nào cô em xinh đẹp..!!!
"Chết tiệt"
Sa Hạ kinh tởm trong lòng, toang bỏ chạy thì bị một lực mạnh kéo ngược về phía sau, hắn ta giữ chặt hai tay nàng, tiếng cười đầy biến thái:
- Sao lại bỏ đi như thế? Giữa anh và em chưa xong mà! Cô em xinh đẹp mau lại đây nào!!
Sa Hạ vùng vằng, tìm mọi cách để thoát khỏi bàn tay hắn ta. Miệng không ngừng la thét, hai cánh ta nàng đỏ tấy lên vì vết bấu chặt. Đôi mắt ươn ướt vì đau và vì sợ. Nàng gào lên:
- BUÔNG, BUÔNG TÔI RA, LÀM ƠN CỨU TÔI!!!
- Ha... la lên đi, la lớn lên đi cô em. Chẳng ai cứu cô đâu!! Con nhỏ cứng đầu!!!
Hắn ta gầm lên, giọng điệu đầy ngông cuồng, đôi mắt thèm khát dục vọng đến mức mù quáng. Tức thì vừa chuẩn bị đến được gần hơn cơ thể nàng thì một lực mạnh lôi đầu hắn ta ngược về sau.
- Làm gì thế?
Người đội mũ lưỡi trai lên tiếng, giọng lạnh nhạt bình thản. Hắn đau đớn đến nhăn nhó hết cả mặt.
- Ặc... aaaa.... mẹ nó, buông tay, BUÔNG TAY MÀY RA, THẰNG CHÓ!
Gầm lên đầy đau đớn, người kia cứ nắm chặt lấy tóc hắn mà lôi ngược về đằng sau đầy mạnh bạo, cả da đầu hắn giờ như muốn đứt hẳn rồi. Nghe vậy, người kia liền buông tay, hắn chưa kịp định hình lại chuyện gì đang diễn ra một cú đấm thật mạnh giáng thẳng vào má phải khiến hắn ta choáng váng mà ngã nhào xuống đất
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro