
Chap 4
Trường đào tạo sĩ quan OE.
-Hưm....trường lớn đấy!
Dahyun bước xuống xe,ngắm nhìn ngôi trường mà mình sẽ theo học.Cái cảm giác như lần đầu đến trường ùa đến trong tâm trí cô.
-Tiểu thư chắc là ko cần người bảo vệ chứ ạ?-Người quản gia đứng kế bên Dahyun nhìn cô.
-Yên tâm,tôi ko sao.
Dahyun nói rồi bỏ đi trước.Cô kéo vali vào kí túc xá của trường.Cô ko muốn lúc nào cũng có cái cảm giác có người đang theo dõi mình.Cô thích cuộc sống tự do ko gò bó,đó là lí do cô chọn ngôi trường này.
-Em là học viên mới à?
-Nae!
Một anh chàng ăn mặc như trong quân đội đứng trước mặt cô.Ủa!Cô nhớ đây là trường nữ sinh mà!Sao lại có quân nhân ở đây?
-Em mau đi theo tôi!
Anh ta nói rồi đi trước dẫn đường.Dahyun liền đi sau anh ta.Anh ta dẫn cô vào 1 căn phòng đủ rộng cho 2 người và dúi vào tay cô mấy bộ quần áo.
-Từ nay đi học em phải mặc cái này!Sáng mai 7h có mặt ở sân trước.
Anh ta bỏ đi để Dahyun đứng trân trân ở đó tay cầm mấy bộ quần áo khó hiểu.Cô mở túi ra xem "đồng phục" mà anh ta đưa cho.Toàn là quần áo quân nhân.Linh tính mách bảo cô có việc chẳng lành ở đây.Cô móc đt trong túi ra gọi cho cô bạn đã giới thiệu cô vào đây.
-Wendy,sao cậu bảo với tớ là đây là trường dân thục!
-........
-Wendy!!!-Dahyun dường như muốn hét vào cái đt.
-A,thì đúng mà....nó phù hợp với thứ cậu cần mà!-Wendy.
-Nhưng đây là trường dành cho quân đội!-Dahyun nhấn mạnh 2 chữ cuối.
-Hả!!!-Wendy ở đầu dây bên kia hốt hoảng.
-Cậu muốn chuyển trường đến Oxford,Harvard hay Cambridge để mình sắp xếp?-Wendy chợt nảy ra ý tưởng mới.
"Ừm!học mấy trường đó hầu như toàn bạn cũ của mình,dễ bị phát hiện thân phận lắm!Mà họ lúc nào cũng kiêu ngạo với mấy hội khác nên nghỉ đi.Mình thử học ngôi trường này xem,có khi lại hay!"
Dahyun tự khen bản thân mình thông minh rồi trả lời cô bạn ở đầu dây bên kia.
-Thôi, thanks you baby!
-Là sao....
"Cụp....."
Wendy chưa kịp nói hết câu thì Dahyun đã cúp máy.Cô sắp xếp đồ đạc ra rồi nằm vật lên giường.Vừa nghe nhạc vừa đọc sách.
Mệt mỏi sau 1 chuyến đi dài,cô thiếp đi lúc nào ko hay.
Dahyun mở mắt ngồi dậy,cô bị đánh thức bởi cái bụng đang kêu réo của mình.Xỏ chân vào đôi giày cô lần mò xuống căng tin trường.
-Chou Tzuyu,từ nay em sẽ ở đây!
-Dạ..
-Quân phục đây,mai nhớ tập trung ở sân trước lúc 7h.À,em có bạn cùng phòng đấy!
Đại úy J-Hope,người hướng dẫn Dahyun lúc nãy nói chuyện với Tzuyu khi cô vừa đến kí túc xá.
J-Hope để Tzuyu ở lại và bỏ đi.Tzuyu thấy có vali ở đây thì chắc bạn cùng phòng của cô chắc đến rồi.Cô liền sắp đồ và bỏ vào phòng tắm.Sau khi xong,ko biết nằm giường nào,cô chọn đại 1 cái rồi kéo chăn phủ đầu tắt đèn đi ngủ.Ngủ trúng luôn cái giường Dahyun vừa nằm.
"No quá!"
Dahyun ôm cái bụng căng tròn no nê vì thức ăn của mình về phòng.Bước vào phòng,cô thấy hơi lạ vì lúc đi mình có để đèn mà h phòng tối om.Nhún vai,cô trèo luôn lên giường ngủ.
"Oáp....."
Dahyun ngáp dài,cô định nằm sâu hơn vào phía trong giường thì chợt cảm nhận thấy 1 thân thể khác cũng đang hiện diện trên giường.Vội bật đèn lên,cô lật chăn ra thì thấy 1 cô gái đang ngủ ngon lành.Dahyun tưởng tên biến thái nào liền la thất thanh.Cô nhảy xuống giường,tay cầm cái đèn ngủ lăm lăm cố thủ.
Tzuyu đang ngủ ngon thì bị tiếng la của Dahyun đánh thức.Cô ghét nhất là bị ai đó làm phiền trong lúc ngủ nha.Rất là khó chịu!!!
Bực bội ngồi dậy,cô thấy 1 cô gái với nước da trắng bóc đang lừ lừ cầm cây đèn ngủ tiến lại gần cô.
-Tên biến thái này,dám vào phòng bà à!
-J cơ?Cô tự ý vào phòng tôi rồi còn lên tiếng hả?
-Tôi sẽ báo với cấp trên!
Dahyun chạy ra khỏi phòng bỏ lại Tzuyu vẫn đang ngơ ngác chưa load hết dữ liệu câu chuyện.
-Sếp xem,tên này tự nhiên xông vào phòng em!
Dahyun kéo J-Hope đến.J-Hope tưởng chuyện j quan trọng nên đi theo,ai dè.....
-J-Hope,anh xem!Cô ta điên rồi!Tự ý vào phòng người ta mà chưa đc phép,bộ ko biết vô duyên hả?
-Ai vô duyên nói lại coi tên buê đuê kia!
-Đây là bạn cùng phòng em đấy Dahyun!
-Dạ?!
J-Hope bóp trán,mới gặp nhau lần đầu mà đã có chuyện rồi,ko biết sau này thì sao.
-Hobie ko phải chứ?
Tzuyu méo mặt,cô phải ở cạnh con nhỏ lùn tịt này á!Ông trời muốn tuyệt đường sống của cô hay sao?
-Hai đứa liệu mà tính!!!
J-Hope mở cửa ra ngoài để lại hai cái con người đang đơ mặt ra.
-Chia đôi phòng ra,ngoài phòng tắm ra,tôi với cậu ko liên quan!!!
Dahyun cầm cục phấn vẽ lên sàn nhằm chia lãnh thổ.Tzuyu tặc lưỡi rồi đi về phía mà Dahyun chia sẻ cho mình.Cô kéo chăn qua cổ rồi nói.
-Tofu,cô thích thì tui cũng ko có ý kiến!
-Tofu!Tofu cái đầu cậu!
Dahyun tính bước qua cái vạch mà cô vừa vẽ mà đánh Tzuyu nhưng bị cô ngăn lại.
-Ế,mỗi lần vượt mất 100$ nha!
-100$?!
-Phải!!!
Tzuyu trả lời tỉnh bơ.Ko phải Dahyun tiếc tiền mà bởi là cô quên ko bảo ông quản gia đem thẻ cho cô rồi.Cô liền vỗ trán,cái tật hay quên mãi ko sửa đc!!!
-Ok,đc thôi!
Dahyun tắt điện rồi trèo lên giường.Thi thoảng cô cứ liếc về phía giường bên kia.Tên ngố mặt người ngoài hành tinh đó!Cô ko sợ đâu!!!
Im lặng 1 lúc,cả hai đều chìm vào giấc ngủ sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro