
Chương hai mươi tư: Đã nhớ ra chưa?
Buổi chiều hôm đó khi trở về nhà, trong lòng Nayeon nhức nhối khó chịu. J.Kook thấy chị mình mặt mũi hằm hằm thì cũng biết điều mà không động vào, không hỏi han. Im lặng là vàng, câu nói này chưa bao giờ sai những lúc Im Nayeon tức giận.
Mà lý do chị gái mình tức giận, J.Kook cũng có thể đoán ra được một chút, dựa vào những gì xảy ra trên bàn ăn trưa hôm nay.
"Nayeonie à, hôm nay mẹ lại làm kim chi cho cả xóm đấy." Bà Im phớt lờ vẻ mặt hậm hực của con gái, đem từng hũ từng hũ kim chi đặt xuống bàn ăn ngay trước mặt Nayeon. "Con mang sang cho các cô chú nha."
J.Kook, như một phản xạ có điều kiện, vội vàng vơ hết mấy hũ kim chi vào người. "Để... để con đi cho."
"Đứng lại."
Vừa đi ra đến cửa thì bị gọi lại, cậu em đáng thương giật nảy mình, hoảng hốt sợ sệt ngoái đầu lại nhìn chị. Nayeon vẫy vẫy cái tay, bộ dáng cực kỳ gượng gạo, "Đưa một hũ đây."
J.Kook hiểu ý, liền đặt một hũ kim chi xuống bàn, rồi nhanh chóng ba chân bốn cẳng mà chạy sang nhà hàng xóm, dĩ nhiên là biết điều mà chừa nhà Myoui ra.
"Aizz, chết tiệt."
Nayeon ngồi vò đầu bứt tai một lúc, cuối cùng cũng cầm hũ kim chi lên, xỏ giày và đi về phía ngôi nhà ở đầu ngõ. Nayeon ngập ngừng bấm chuông cửa, trong lòng đang tính toán xem nếu là Mina ra mở thì phải làm thế nào. Khi trông thấy người ra mở cổng là chú Myoui, Nayeon thở phào.
"Cái này... là mẹ con làm ạ." Nayeon đưa hũ kim chi bằng cả hai tay, sau đó ngó nghiêng vào trong nhà, ngập ngừng hỏi, "Minari đâu rồi ạ?"
"Em con ở trên phòng đó."
Nayeon gật gật đầu, rồi chậm rãi theo chân chú Myoui vào nhà. Nayeon không nhanh không chậm bước từng bậc thang một, vẫn chưa biết gặp Mina rồi thì phải nói cái gì. Nhớ lại chuyện lần trước ở công viên, mấy lời hai người nói với nhau tuy rằng cũng chẳng rõ ràng, nhưng hàm ý trong đó không phải là như vậy sao? Không phải ý Mina là ngoài mình ra thì không để ý đến ai khác à? Dẫu rằng những lời mình nói sau đó hẳn là đã khiến Mina tức giận... nhưng cũng không đến mức chỉ mấy ngày sau đã cùng với Sana...
Nghĩ đến đây, Nayeon cảm thấy vừa khó tin, vừa khó chịu, lại bực bội. Lúc này, Nayeon chỉ thầm cầu nguyện rằng mấy cái vết đó thực sự là côn trùng cắn.
Cô mở cửa phòng ra, thì thấy Mina đang nằm ngủ. Là ôm con cánh cụt bông ngày đó Nayeon mua tặng làm quà sinh nhật mà ngủ. Hình ảnh này khiến tâm trạng Nayeon dịu xuống ít nhiều. Cô ngồi xuống giường, quay đầu quan sát gương mặt người kia.
Sống mũi thẳng tắp, làn da trắng nõn, đôi môi đỏ hơi hé ra, mi mắt thật dài, lại còn điểm xuyết vài cái nốt ruồi duyên dáng ở cạnh sống mũi, ở phía trên môi, dưới cằm. Nayeon mải mê nhìn, cảm thấy trên đời này nhất định không còn ai có được góc nghiêng đẹp đến như vậy.
Nhưng khi rời mắt nhìn xuống phía dưới, nơi cần cổ trắng ngần, Nayeon cảm thấy lồng ngực mình giống như vừa nhói lên một cái. Những dấu vết màu đỏ, dưới làn da trắng lại càng thêm nổi bật. Nayeon chống hai tay xuống giường, đưa mặt lại gần để nhìn cho rõ.
Bởi vì Nayeon chống tay xuống giường phát ra tiếng động rất khẽ, nên Mina, người thường ngủ không sâu giấc lắm, đã mở mắt tỉnh dậy.
Ánh mắt cả hai người gặp nhau, trong một tư thế vô cùng kỳ quặc.
"Chị làm gì ở đây..."
Giọng Mina lúc mới ngủ dậy rất nhỏ, chẳng khác gì tiếng muỗi kêu. Nayeon cảm thấy lúng túng, nhất thời không biết phải đáp trả thế nào.
"Chị sang đưa kim chi." Nayeon nói, hai tay vẫn chống xuống giường, mắt vẫn dán chặt vào mấy dấu vết đỏ đỏ trên cổ Mina.
"Chị đưa kim chi đến tận giường em luôn hả?"
Mina nheo mắt nhìn bằng thái độ ngờ vực, sau đó mới nhận ra ánh mắt Nayeon từ nãy tới giờ đều đang hướng về phía cổ mình, lặng yên chẳng nói gì.
Có phải đã nhớ ra gì đó rồi không?
Mina nhớ lại chuyện đêm hôm đó, trên mặt tức khắc nhuộm một màu đỏ ửng. Mà hành động lẫn tư thế của Nayeon lúc này lại càng khiến nàng không thể không nhớ về buổi tối hôm đó. Mina mím chặt môi, ngoảnh mặt sang một bên, né tránh ánh mắt của Nayeon vì quá đỗi xấu hổ.
Không ngờ, câu nói của Nayeon sau đó khiến cảm xúc của Mina tuột xuống tận đáy. Vẫn duy trì tư thế ám muội đó, Nayeon nói bằng bộ mặt rầu rĩ không vui, "Mina à, Sana không phải đối tượng thích hợp để yêu đương đâu."
Khoảng lặng lập tức bao trùm lấy căn phòng.
Mina trợn mắt há miệng nhìn người phía trên, lúc này nàng chỉ muốn có thể một cước đá bay Im Nayeon ra khỏi phòng mình, không bao giờ muốn nhìn lại khuôn mặt này nữa.
Nayeon thấy đối phương không nói gì thì cho rằng mình nói đúng rồi, gương mặt lại càng buồn khổ hơn nữa.
"Chị..." Nayeon nói lí nhí. "Chị chỉ nói sẽ không tranh giành với J.Kook, đâu có nói sẽ không tranh giành với người khác đâu..."
Mina đẩy Nayeon ra, vẻ mặt nàng lúc này chỉ có thể miêu tả bằng cụm từ "không thể tin nổi".
"Chị hay lắm, Im Nayeon."
Mina bật cười khiến Nayeon giật cả mình.
"Chị giỏi lắm rồi." Mina vừa tức vừa buồn cười vừa muốn khóc, trên mặt nàng lúc này đã chảy xuống một dòng nước mắt. Nayeon trông thấy thế thì cũng hoảng, không biết mình đã nói gì sai.
Mina chỉ tay về phía cửa phòng.
"Chị ra khỏi phòng em ngay đi."
Thái độ của Mina lúc này đã trở nên lạnh lùng và cương quyết, Nayeon dù có chậm tiêu đến đâu thì cũng hiểu được lúc này Mina đang rất giận dữ.
"... Được rồi."
Nayeon không nói thêm câu nào, vội vàng rời khỏi phòng, trước khi xuống cầu thang còn nghe tiếng đóng cửa "Rầm" một cái, khiến cô giật thót. Mồ hôi cũng túa hết cả ra, Nayeon tự hỏi không biết có phải mình đã nói sai rồi không.
J.Kook thấy chị mình trở về nhà với khuôn mặt còn khó coi hơn cả khi nãy nữa, rốt cuộc không nhịn được mà hỏi một tiếng.
"... Vẫn chưa làm lành sao?"
Nayeon thở dài.
"Còn tệ hơn nữa."
"Chị rốt cuộc đã làm cái gì vậy..."
J.Kook ngồi xuống bên cạnh, hôm nay nếu như không nói chuyện thẳng thắn nghiêm chỉnh với Nayeon, cậu cảm thấy mọi chuyện nhất định sẽ càng lúc càng khó cứu vãn.
"J.Kook, không phải là mày đấy chứ?"
"... Chị có thể bỏ kiểu nói chuyện không đầu không đuôi đó đi được không?"
Nayeon chán nản ôm đầu mà nói, "Khi nãy chị mày đã kiểm tra rồi, đúng là dấu hôn đó. J.Kook, mày nghĩ xem, nếu không phải Sana thì còn ai vào đây?"
J.Kook đang đưa cốc nước lên miệng uống, nghe thấy thế thì lập tức phun hết ra ngoài.
"... Sana? Sao chị lại có ý tưởng này chứ?"
"Vì chị mày đã chứng kiến Sana đêm hôm đó rõ ràng đang ôm hôn một cô gái." Nayeon vò mái tóc của mình đến mức sắp đếm được vài sợi rụng xuống. "Chỉ không nhìn rõ mặt..."
J.Kook cau mày thở dài.
"Nayeon à, Sana có thể có đến một vạn cô bạn gái, nhưng em tin là không có Mina trong đó đâu." J.Kook lẩm bẩm, "Mina-chan mà là người dễ đụng vào như vậy thì em đâu có mất mười mấy năm theo đuổi mà chẳng được gì chứ."
Nayeon nghe xong ngẫm nghĩ một lúc, kể ra thì cũng đúng.
"Không phải là mày chứ?"
"Chị!!!"
J.Kook gào lên. "Chị cứ ăn nói linh tinh như vậy nên cậu ấy mới giận đó!!"
Nayeon há miệng kinh ngạc. Dường như nó nói đúng rồi.
"Nhưng đâu nghĩ ra được ai khác chứ..."
J.Kook mở to mắt nhìn bà chị của mình, trong lòng thầm ngờ vực. Chị thật sự không nghĩ ra được ai khác à?
"Hay là chị đến hỏi Sana xem? Dù em cảm thấy nhất định không phải đâu. Mina, cậu ấy..."
Thấy J.Kook ngập ngừng, Nayeon nheo mắt lườm em trai mình một cái.
"Làm sao?"
"Thì... cậu ấy... cái hôm em tỏ tình đó..."
J.Kook nhớ lại ngày hôm đó, cảm giác vẫn còn rất khổ sở.
"Thái độ cậu ấy dứt khoát lắm. Còn rất vội vã mà chạy đi tìm chị nữa."
Nayeon tròn mắt, tai giống như đang vểnh lên mà nghe cho rõ từng từ một.
"Nếu không phải là chị, thì em sẽ không chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy đâu." J.Kook nói bằng giọng buồn bã. "Nayeon, chị nghĩ kỹ lại xem, có khi nào chính là chị không?"
"..."
"Vì em thực sự không thể tin rằng, ngoài chị ra, Mina sẽ để cho bất kỳ ai khác làm chuyện đó với cậu ấy..."
______________
Ban đầu, Nayeon nghĩ ý tưởng của J.Kook quả thực là điên rồ. Làm gì có chuyện Im Nayeon này lại làm mấy trò không đứng đắn như vậy chứ? Hơn nữa, hôm đó cô say rượu đến ngất xỉu, đi đứng còn không vững, lấy đâu ra nguồn năng lượng dồi dào mà giở trò cưỡng hôn con gái nhà người khác?
Không, nhất định không phải là mình đâu, Nayeon kiên quyết khẳng định. Mình không thể làm ra chuyện tày trời như vậy được.
Nhưng khi nhớ lại vẻ mặt giận dữ của Mina, rồi những câu nói của em ấy, và cả những lời phân tích của J.Kook nữa, Nayeon lại cảm thấy vô cùng lung lay.
Rốt cuộc, Nayeon đành phải bỏ xuống mặt mũi mà đi gặp Minatozaki Sana một chuyến.
"Hahahahahhaah."
Nào ngờ, chỉ nhận được những tràng cười đến chảy cả nước mắt của hội trưởng Hội sinh viên đáng ghét.
"Có gì đáng cười chứ?"
"Không... tôi chỉ thấy tội nghiệp Mina..." Sana gác hai chân lên bàn, ngửa cổ lên trời mà cười. Nayeon trông thấy thế thì cố nhịn cơn giận xuống, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, trên trán nổi hết gân xanh.
"Nếu cô biết được chuyện gì thì mau nói đi."
Sana đưa tay gạt gạt nước mắt, rồi lấy lại vẻ mặt nghiêm chỉnh của một hội trưởng, nhìn thẳng về phía Nayeon mà nói.
"Chà, đến nước này, nếu còn tiếp tục đem chuyện này ra trêu đùa, tôi sẽ tổn thọ vài năm mất. Hoặc bị Im Mina giết."
Sana lấy khăn chấm nước mắt. "Nè Im Nayeon, hôm đó chị say rượu phải không?"
Nayeon hậm hực gật gật đầu.
"Thế chị không nghĩ tới, chị say quắc cần câu như thế thì cần phải có người chăm sóc à?"
Cái này... Nayeon đúng là không nghĩ đến. Khoan đã, hình như cô đang nhớ lại cái gì đó.
Đêm hôm đó, đúng là có đến hai, ba người đưa cô về phòng. Nhưng hình như có một người ở lại. Người này còn lấy khăn ướt lau mặt cho mình nữa.
Cuối cùng, Minatozaki Sana chỉ để lại một tiếng thở dài.
"Chị mau đi xin lỗi may ra còn kịp đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro