Phiên ngoại: 사랑해 (Love)
"Nói tớ nghe đi, cảm giác của cậu đối với tớ rốt cuộc là như thế nào ?"
"Tớ không biết nữa, mơ hồ lắm."
"Vậy tớ sẽ chờ, chờ đến một ngày cậu hiểu rõ ra rằng đó là tình yêu !"
__________________________________________________
.
"Cục cưng của mẹ, thức dậy nào con."
"Cho con ngủ thêm chút, Chủ Nhật mà."
Momo rúc người vào trong chiếc chăn bông, mắt nhắm nghiền lại, từ miệng phát ra cái giọng nhừa nhựa trả lời.
"Hơn 9 giờ sáng rồi con à, dậy mau. Bác Park đến chơi nhà kìa." - bà Hirai kéo tấm chăn ra, nhìn đứa con gái của mình đang nằm cuộn tròn trên giường mà bật cười.
"Mẹ nói với cha đi, cha sẽ tiếp bác ấy chứ đâu phải con."
"Nhưng Jinyoung cũng đến, con bé muốn gặp con đấy."
"Thì mẹ cứ bảo cậu ấy chờ con ngủ xong đã." - Momo vẫn cứng đầu. Bỗng cô bật dậy, hai mắt mở to:
"Ủa, mùi gì thơm quá vậy mẹ ?"
"À, mùi chân giò nướng ngũ vị, mẹ làm để mời bác Park và cha con đó mà."
"Sao mẹ không nói sớm ???" - Momo vừa nghe đến đó thì hộc tốc nhảy xuống khỏi giường.
.
"Cháu chào bác."
Momo bước xuống phòng khách, khoanh tay lễ phép cúi đầu chào ngay khi vừa nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi trò chuyện rôm rả bên bàn ăn.
"Ôi con gái thức dậy rồi, đến đây ăn sáng với cha luôn nào." - nghe tiếng nói, một trong hai người quay lại. Nhìn thấy Momo, ông mỉm cười hiền hoà.
Và Momo dường như chỉ chờ có vậy, lon ton chạy đến ngồi xuống bàn ăn.
"Bác Park đến chơi ạ ?" - cô "tia" đĩa chân giò nóng bốc khói thơm lừng đặt giữa bàn rồi ngước mắt lên nhìn người đàn ông phía đối diện:
"Cháu nghe mẹ nói có Jingyoung đến nữa, cậu ấy đâu rồi ạ ?"
"À, con bé đây này." - ông Park vừa đáp vừa nhìn sang chiếc ghế kế bên, nhưng chợt chưng hửng:
"Ủa nó mới ngồi cạnh bác mà, đâu mất rồi ?"
"Con...đây ạ !"
Một giọng nói khe khẽ vang lên phía sau làm ông Park giật mình quay lại nhìn.
"Con đang làm gì ở sau lưng cha vậy Jinyoung ?" - ông ngạc nhiên hỏi, rồi nắm tay kéo nhẹ đứa con gái của mình về phía trước:
"Bước ra đây nào, Momo tìm con kìa."
"Chào cậu, đến thăm tớ hả ?" - Momo vừa nghe nhắc đến tên mình thì nhe răng cười, nhìn sang Jinyoung.
"Ừ..." - Jinyoung cúi mặt, nhẹ gật đầu.
.
"Momo, con đưa bạn lên phòng chơi nhé. Cha có chút việc cần bàn với bác Park." - ông Hirai xoa đầu con gái, khẽ dặn dò sau khi bữa ăn kết thúc.
"Vâng ạ."
Momo ngoan ngoãn gật đầu nghe lời. Sau khi cô cùng Jinyoung đã đi khuất, lúc này ông Hirai mới tiếp tục lên tiếng với người bạn đang ngồi phía đối diện mình:
"Tôi và vợ đã bàn bạc kĩ về đề nghị mà anh đưa ra..."
"Vậy anh cảm thấy thế nào ?" - ở phía đầu bàn bên kia, ông Park cũng nghiêm túc không kém.
"Vợ tôi thì bảo rằng sẽ thuận theo ý tôi. Nhưng..."
"Nhưng sao ?"
"Không hẳn là tôi phản đối. Nhưng cả hai đứa chỉ vừa mới lớp 6, lập hôn ước lúc này có hơi..." - ông Hirai lưỡng lự, mặt khó xử.
"Sớm? Tôi không nghĩ vậy đâu Daisuki, hôn ước thường được lập từ khi hai đứa trẻ vừa ra đời kìa." - ông Park nghe bạn mình giải thích xong thì phì cười:
"Hơn nữa, tôi cũng đã quan sát và tìm hiểu kĩ rồi. Bọn nó có tình cảm với nhau đấy chứ."
Dứt lời, ông Park bỗng bước ra khỏi phòng khách, bước đến chỗ xe du lịch của mình đỗ trước cổng. Lấy từ trong xe ra một chiếc balo nhỏ, rồi ông nhanh chóng bước trở vào nhà.
"Đây này, toàn bộ đồ dùng cần thiết của Jinyoung cho chuyến picnic cùng với lớp vào ngày mai đấy." - ông đưa chiếc balo về phía ông Hirai.
"Ừ, tôi hiểu rồi. Cứ để con bé ở lại đây." - ông Hirai nhận lấy chiếc balo từ bạn mình, gật đầu ra vẻ hiểu ý.
"Vậy tôi xin phép. Gửi lời chào đến vợ anh giúp tôi nhé." - ông Park lịch thiệp cúi đầu tạm biệt rồi bước ra cửa, nhưng còn ngoái lại nói thêm:
"Chỉ là ta chuẩn bị trước một bước cho tương lai sau này của chúng thôi. Hơn nữa, tôi và anh là bạn thân cơ mà, nếu trở thành thông gia thì chẳng phải là quá tốt ?"
"Ừ phải, anh nói có lí."
.
"Jinyoung ơi ?" - ông Hirai mở cửa phòng Momo, ghé mắt vào.
"Vâng ?" - nghe gọi tên mình, Jinyoung
từ trong phòng bước ra mở cửa.
"Cha cháu gửi cháu ở lại đây đêm nay, ông ấy có chút công việc." - ông Hirai vào thẳng vấn đề, đưa chiếc balo cho Jinyoung rồi tiếp:
"Cháu ở tạm phòng này cùng Momo nhé. Đồ dùng của cháu đây, sáng mai bác sẽ đưa hai đứa đến trường tham gia buổi picnic."
"Vâng, cháu cảm ơn ạ."
.
"Cha tớ vừa nói gì vậy ?"
Jinyoung nhận lấy chiếc balo rồi đóng cửa phòng lại, vừa quay mặt vào trong đã nghe Momo cất tiếng hỏi.
"À không có gì, có lẽ tớ phải ở nhờ nhà cậu đêm nay. Cha tớ vắng nhà cả ngày mất rồi."
.
.
.
"Momo, cậu đi đâu đấy ?"
Jinyoung gọi với theo khi thấy Momo vừa ăn xong bữa tối đã mang giày vào rồi toan bước ra cổng.
"Tớ ra sông Hàn dạo một chút cho đỡ no bụng, cậu đi cùng không ?" - Momo hỏi lại.
"Đi, đi chứ."
.
"Cậu có lạnh không ?"
Jinyoung nhìn sang Momo, lên tiếng hỏi khi cả hai đang ngồi trên một băng ghế hướng ra phía bờ sông.
"Không, tớ cảm thấy là khá mát mẻ mà." - Momo nhún nhún vai, lắc đầu.
"Mà này, tớ ở nhờ như vậy không làm phiền cậu chứ ?" - Jinyoung lại tiếp tục hỏi.
"Không sao mà, bọn mình là bạn thân. Cậu đừng ngại."
"Chỉ...chỉ là bạn thân thôi à ?"
"Ừ, bạn thân. Sao vậy ?" - Momo hơi khó hiểu.
"Hì hì, không có gì. Đúng vậy, bọn mình là bạn thân."
"Trời đang bắt đầu trở lạnh, dạo thêm một vòng nữa rồi về thôi." - Momo bỗng đứng dậy, vươn vai rồi bắt đầu bước đi.
"Ừ..."
.
.
.
"Cậu giận gì tớ sao Jinyoung ?"
Suốt buổi sáng lúc ngồi trên xe đến trường, Jinyoung chẳng hề hé miệng nói dù chỉ một lời làm Momo lo lắng, không biết có phải bản thân đã vô tình làm gì sai khiến cô bạn mình dỗi hay không.
"Không, đâu có gì đâu." - Jinyoung rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời.
"À...ừ..."
.
"Đến nơi rồi, hai đứa chơi vui vẻ nhé. Cẩn thận đừng để bị thương gì đấy." - ông Hirai ghé mắt qua cửa kính, mỉm cười ân cần dặn dò rồi lái xe chạy vụt đi mất.
"Vâng ạ." - cả hai đồng thanh đáp rồi rảo bước vào trường.
.
.
.
"Ôi tớ mỏi chân quá đi mất."
"Ráng lên nào, nếu không cậu sẽ bị bỏ lại đấy." - Momo bước đến ngồi trước mặt Jinyoung, nhăn nhó nhìn một vòng khung cảnh xung quanh. Ai mà ngờ được trường lại tổ chức một chuyến picnic trong rừng thế này chứ.
"Đã đi cả buổi rồi, tớ mệt lắm." - Jinyoung thở hồng hộc, em đã kiệt sức rồi.
"Thôi để tớ cõng cậu vậy, chậm chân sẽ bị tụt lại phía sau mất."
"Ừ..." - Jinyoung thoáng do dự rồi cũng gật đầu đồng ý. Chỉ chờ có vậy, Momo liền ngồi xổm xuống rồi xoay lưng lại cho em nhảy lên.
"Rồi, giữ chắc lấy tớ nhé." - Momo căn dặn rồi toan cất bước:
"Bây giờ tụi mình... Ơ...???"
Momo vừa định bước tiếp thì chợt khựng lại. Trước mắt cô hiện giờ chỉ toàn là cây cối ngút ngàn, chẳng biết đường đi ở đâu nữa. Mọi người thì đã đi mất hết rồi, chắc họ không nhận thấy sự vắng mặt của cô và Jinyoung.
"Ôi chết mất." - Momo rên rỉ:
"Chắc phải tự mò đường thôi, có lẽ họ dựng lều gần đây chứ không xa đâu."
"Ừ..." - phía sau lưng, Jinyoung chỉ biết khẽ gật đầu, không nói tiếng nào nhưng lòng tự trách vì mình mà cả hai bị lạc.
Momo hít một hơi thật sâu lấy sức rồi bắt đầu tiến về phía trước. Cô cõng trên lưng người bạn của mình, cứ vậy mà lang thang qua những hàng cây suốt nhiều tiếng đồng hồ, cho đến khi những tia nắng gay gắt của buổi trưa dần được thay thế bởi cái mát dịu của buổi chiều tà.
.
"Khu rừng này rộng thật đấy, làm sao đây ?" - Momo lo lắng tự hỏi khi nhìn thấy trời đang tối dần.
"Cậu thả tớ xuống đi, tớ hết mệt rồi." - Jinyoung từ phía sau lưng đưa tay ra lau những giọt mồ hôi đang tuôn ướt đẫm trán Momo, xót xa nhìn đôi chân đang run lẩy bẩy vì mỏi của cô.
Cuối cùng vì quá mệt, hết cách Momo đành đặt Jinyoung xuống nhưng vẫn không ngừng bước. Jinyoung cũng nắm chặt tay cô, bám sát theo sau.
"Tớ...sợ quá, không...không biết có gặp phải tên biến thái hay tên giết người nào đang ẩn nấp quanh đây không." - Jinyoung chợt lên tiếng thắc mắc.
"Cậu bị sảng rồi, đừng nói mấy thứ rùng rợn như thế chứ." - Momo lạnh sống lưng.
"Tớ...tớ nói thật. Đêm qua tớ vừa đọc một quyển sách trinh thám kinh dị, trong đó hai nhân vật cũng lang thang trong rừng rồi bị một tên sát nhân hàng loạt đuổi giết đấy." - Jinyoung vẫn tiếp tục.
"Thôi nín đi Park Jinyoung. Khỏi cần đến tên sát nhân nào hết, cậu mà còn kể nữa thì tớ sẽ đứng tim mà lăn đùng ra chết thật đấy." - Momo nổi quạu, quay mặt lại trừng mắt hét lên làm Jinyoung hoảng sợ im bặt ngay lập tức.
*Lách tách...*
*Rào...ràooo...*
"Thôi xong, đã không tìm thấy trại mà lại còn..." - Momo bỏ lửng câu nói, thả người ngồi phịch luôn xuống đất, cam chịu hứng lấy cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt đang trút xuống đầu mình.
Jinyoung đứng bên cạnh nhìn Momo xong cũng chỉ biết thở dài. Trời đã tối hẳn rồi, chẳng còn nhìn thấy phương hướng gì để mà đi nữa.
"Bọn mình không thể dầm mưa thế này được, sẽ cảm lạnh mất. Phải tìm nơi nào để trú thôi, cậu chịu khó thêm chút nữa nhé ?" - Momo bỗng ngước khuôn mặt ướt đẫm nước mưa lên nhìn Jinyoung. Em khẽ gật đầu...
Momo lại tiếp tục dắt tay Jinyoung mò đường mà đi. Toàn bộ thức ăn mang theo đã dùng hết nên lần này còn có thêm những cơn đói, cơn khát, bóng tối và cả cơn mưa tầm tã làm bạn đồng hành với cả hai.
Lòng vòng mãi, mất một lúc Momo mới nhìn thấy thấp thoáng trước mặt có một cái cây bị rỗng, tạo thành một hốc lớn bên trong.
"Đến đó trú mưa đi, nhanh lên." - cô mừng rỡ reo lên.
"Nhanh nào Momo." - Jinyoung bỗng chạy vụt lên trước, vẫn không quên nắm chặt cánh tay Momo kéo theo.
"Chậm lại Jinyoung, đường trơn lắm."
.
"OÁIII !!!"
Momo vừa dứt lời thì bỗng nghe tiếng Jinyoung phía trước hét lên, rồi cả thân người em đổ sụp xuống.
"JINYOUNGGG..." - Momo vội lao tới túm lấy cánh tay Jinyoung, tay còn lại giữ chặt lấy một mảnh đá nhỏ đang nhô ra trên mặt đất.
Momo định thần lại, mở to mắt quan sát. Ra là phía trước hốc cây có một cái hố to, do bị lá cây rụng xuống che phủ, thêm trời đang tối mịt nên cả cô lẫn Jinyoung đều không nhìn thấy, cứ vậy mà bước thẳng vào.
"Cậu có sao không ?" - Momo lên tiếng hỏi Jinyoung đang nắm chặt lấy tay mình bên dưới.
"Tớ...tớ ổn." - Jinyoung đáp, trong giọng nói còn thoáng chút hoảng loạn. Đưa mắt qua vai em nhìn thẳng xuống hố, Momo chẳng thấy gì nữa ngoài một màu đen thăm thẳm. Cô nghiêng một bên vai để balo của mình rơi ra cho đỡ nặng người. Chiếc balo rơi thẳng xuống hố, không nghe thấy tiếng đáp đất.
*Độp...Độp...*
Cơn mưa cứ trút xuống mãi không dứt. Phía trên kia, mảnh đá dường như đang cứa rách lòng bàn tay Momo làm những giọt máu hoà vào mưa thay phiên nhau đập liên tục vào mặt cô. Vừa buốt, vừa rát...
"Tớ không biết mình có thể nắm được đến bao lâu nữa." - cô gằn giọng.
"Cậu...phải sống đấy."
"Cái gì ?" - Momo chưng hửng khi nghe tiếng Jinyoung nói vọng lên.
"Sẽ chẳng đủ sức giữ được cả hai đâu. Cậu phải...sống."
"Không...không, tớ cấm cậu đấy Park Jinyoung." - Momo sợ hãi thét lên khi cảm nhận được hai bàn tay của Jinyoung đang nắm lấy tay mình giờ chỉ còn lại một.
"Cứ tiếp tục thế này sẽ rơi hết cả hai. Tớ xin lỗi." - giọng Jinyoung nhỏ dần, bàn tay còn lại cũng bắt đầu nới lỏng ra khỏi cánh tay Momo.
.
"Cậu mà buông tay tớ thì tớ cũng sẽ buông. Cả hai sẽ cùng rơi đấy."
"Không, đừng mà." - Jinyoung nghe Momo doạ thì hốt hoảng đưa tay lên nắm chặt lại tay cô.
"Cứ yên tâm, tớ sẽ giữ được chừng nào còn có thể mà. Tin tớ, nắm chặt tay tớ."
Momo cắn chặt răng, khẳng định chắc nịch. Bên dưới chẳng có tiếng Jinyoung nữa, tất cả những gì Momo nghe thấy vào lúc này chỉ còn là những tiếng nấc liên tục hoà lẫn vào trong tiếng mưa rơi.
.
"MOMO, JINYOUNG. HAI ĐỨA CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ???"
Những tiếng gọi vang lên liên hồi vào lúc Momo tưởng chừng như mình chẳng thể tiếp tục cầm cự được thêm nữa làm cô mừng rỡ vô vàn.
"Ở ĐÂY, BỌN EM Ở ĐÂYYY !!!" - Momo dồn hết sức lực, gào lên trong tuyệt vọng.
Ở phía dưới, Jinyoung mỉm cười, bàn tay nắm lấy cánh tay Momo chặt hơn...
.
.
.
"Jinyoung, cha đến đón con về đây."
Ông Park nhè nhẹ mở cửa phòng, bước vào khẽ lên tiếng.
"Con muốn ở đây vài hôm, con muốn chờ cậu ấy khoẻ lại." - Jinyoung trả lời dứt khoát, nhìn sang Momo đang ngon giấc trên chiếc giường bên cạnh. Vì vụ tai nạn, buổi picnic đành kết thúc sớm và cả trường phải lên đường trở về ngay trong đêm hôm ấy.
"Con bé sao rồi ?" - ông Park cũng ngồi xuống cạnh con gái, nhìn Momo bằng ánh mắt biết ơn:
"Bác Hirai đã kể với cha rồi. Momo đã cứu con, đúng không ?"
Jinyoung chỉ khẽ gật đầu xác nhận:
"Cậu ấy bị mất nhiều máu do vết đá rạch ở tay quá sâu, vết thương còn bị nhiễm trùng nữa. Con sẽ ở đây chăm sóc đến khi nào cậu ấy hồi phục, con đã quyết rồi."
"Cha tôn trọng quyết định đó mà. Con cứ ở lại, cần gì cứ cho cha biết." - ông Park vỗ vỗ vai con gái rồi đứng dậy, bước ra khỏi phòng.
Chỉ còn lại Jinyoung, em khẽ cúi mặt xuống áp trán mình lên trán Momo.
"Vẫn còn sốt cao quá..."
Jinyoung cầm lấy bàn tay trắng toát đã được băng bó cẩn thận của Momo lên, vẫn còn một vài vệt máu nhỏ loang lổ.
Rồi như sợ một vết sẹo sẽ mãi mãi lưu lại nơi vết thương ấy, em gục mặt vào lòng bàn tay cô, xót xa đến bật khóc...
.
Hirai Momo, đời này kiếp này trong trái tim tớ sẽ chỉ khắc ghi mỗi bóng hình cậu mà thôi !
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro