Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại: 미안해 (Apology)

"Này, cu có tin vào phép màu không ?"

"Không đâu, t thy nó nhm nhí thế nào y."

"T thì tin đy."

"Tht à ?"

", ch nghĩ đến vic gặp được cu gia thế gii rng ln này thôi thì cũng đã là mt phép màu ri."
__________________________________________________

.

"Này, đứng lại mau."

"Plè, còn lâu."

Lớp 9D hôm nay ồn ào như một cái chợ, lũ học sinh bày đủ trò phá phách bất chấp lớp trưởng gân cổ gào thét nhưng chẳng chịu trật tự. Tất cả cũng chỉ vì giáo viên chủ nhiệm bệnh đột xuất nên lớp được trống tiết.

Giữa đám loi nhoi ấy, có một học sinh nữ ngồi lặng thinh trên chiếc bàn trong góc, miệng lẩm nhẩm hát rồi lắc lư đầu theo nhịp điệu bài hát phát ra từ headphone đang gắn vào tai. Mắt bâng quơ nhìn ra khung cảnh đường phố bên ngoài qua khung cửa sổ.

.

"Này, Mina."

Một nữ sinh khác tiến đến ngồi bên cạnh, kêu lớn nhưng cô bạn kia vẫn chỉ mải nghe nhạc mà không nghe thấy gì.

"MI...NA...AAA !!!" - hết cách, cô nàng nữ sinh kia đành gỡ chiếc headphone của bạn mình ra rồi kề miệng vào sát tai hét thật to.

"Ái...ui, làm gì mà la lên như bị ai đánh vậy Myan ?" - cô gái tên Mina bịt lấy hai tai, nhăn nhó.

"Tại cậu thôi, làm gì cứ ngồi một chỗ nghe nhạc mãi vậy ?" - Myan trề môi.

"Kệ tớ, tớ thích mà." - Mina cãi lại, mặt đỏ lên làm Myan bật cười.

"Hiếm khi mới có tiết trống, kiếm trò gì chơi cùng tớ đi."

"Tớ lười quá, nói chuyện thôi mà cũng làm biếng mở miệng ra đây này." - Mina than thở rồi nằm ườn ra luôn trên bàn.

"Tớ hết nói nổi cậu rồi." - Myan xoa trán, lắc đầu bất lực nhưng rồi lại mỉm cười nhìn Mina, với cô lúc nào em cũng đáng yêu như vậy.

.

"Ê Myan, mày với Mina đang làm trò gì trong góc lớp đấy ?"

Bỗng bọn nam sinh trong lớp quay qua nhìn Myan rồi cười sằng sặc làm cô chỉ biết mếu đến méo mặt.

"Thôi kệ tụi tao, đám tào lao này..." - Myan cũng hùa theo nhưng không quên tặng cho bọn nó một cái liếc.

"Này, có hôn thì nhớ lấy sách che lại rồi hẵng hôn nhé. Mắc công tụi tao thấy rồi GATO, tội tụi tao." - bọn nam sinh thấy Myan lườm thì cũng rút người lại nhưng vẫn cố đế thêm vài câu rồi cắm đầu chạy mất.

.

"Cậu thật là, sao lại hưởng ứng với bọn nó chứ ?" - Mina nãy giờ ngồi cạnh Myan, ngượng chín cả mặt.

"Sao đâu, bọn nó đùa ý mà." - trái với Mina, mặt Myan vẫn tỉnh bơ.

"Dù sao cũng chẳng có học nữa, bọn mình trốn về sớm đi." - Myan bỗng đề nghị.

"Thôi, tớ...sợ lắm." - Mina lắc đầu quầy quậy.

"Lo gì, có tớ mà. Nhanh lên, bọn mình đi ăn kem nhé ?"

Myan vỗ ngực đầy tự tin rồi nắm lấy tay Mina chạy ra khỏi lớp ngay mặc cho sau lưng lớp trưởng đang gào lên ngăn cản.
.

.

.
"Ngon không ?"

"Hì hì, ngon lắm."

Mina nhìn Myan rồi cười, cả hai ngồi ở một quán nhỏ ven đường vừa ăn vừa ngắm xe cộ qua lại tấp nập vào buổi chiều cao điểm.

"Sao cậu không ăn đi ?"

Hai li kem đã được dọn ra nhưng chỉ có mỗi Mina cắm cúi ăn, còn Myan lại ngồi nhìn em tủm tỉm cười.

"Thôi cậu cứ ăn đi, tớ ăn ngay đây." - Myan cũng cầm li kem lên, nhưng vẫn cứ nhìn Mina mãi.

"Hôm nay sảng hay sao mà cứ nhìn tớ cười hoài vậy? Hay mặt tớ dính cái gì ?" - Mina bắt đầu khó chịu khi thấy Myan cứ như vậy, em phồng má lên.

"Thôi tớ không nhìn nhìn nữa, sorry." - biết em sắp giận, Myan đưa tay lên nựng nhẹ má Mina rồi cũng cúi mặt xuống ăn.

Cả hai ngồi trò chuyện vui vẻ, bàn tán đủ thứ trên đời rồi lại lấy kem trét lên mặt nhau, cười hô hố.

.

"Ước gì bọn mình có thể như thế này mãi nhỉ ?"

"Tớ cũng muốn vậy lắm!"

"Ừ, ở bên cậu..."

.

"HAI ĐỨA KIA, DÁM CÚP HỌC RA ĐÂY NGỒI ĂN HÀNG HẢ ???"

Tiếng hét lanh lảnh làm Myan lẫn Mina đang luyên thuyên chợt im bặt quay lại nhìn. Chẳng ai xa lạ, là anh chàng lớp trưởng đang cắm đầu cắm cổ từ đằng xa chạy đến.

"Thôi chết, đã tan học rồi. Chạy thôi, để nó túm được là chết chắc đó." - Myan nắm tay Mina vùng dậy chạy thật nhanh, cố không để cậu bạn cùng lớp đuổi kịp. Dù vậy, cả hai vẫn vui vẻ nở nụ cười tinh nghịch trên môi...

"Này, hai đứa nhóc kia. Quay lại trả tiền kem mau lên." - bà chủ quán chạy ra, gọi với theo khi thấy Mina và Myan gấp gáp bỏ đi mà quên chưa kịp trả tiền.

"Cái thằng chạy phía sau tụi cháu sẽ trả thay ạ. BÁC ĐỪNG LO !!!" - cả hai ngoái mặt lại hét thật to, tiếp tục co cẳng chạy.
.

.

.
Chạy bộ về đến nhà cũng là lúc trời đã bắt đầu tối, cả hai tạm biệt nhau rồi mỗi người mỗi hướng.

"Bái bai, tối ngủ ngon nha."

"Ừ, ngủ ngon."
.

.

.
Myan ngồi trong phòng, lúi húi hết gỡ ra rồi dán vào, tay cặm cụi làm gì đó không ngừng. Xung quanh cô là cả một đống hỗn độn: nào là nơ, băng keo, hồ dính, bút, thiệp, kim tuyến, giấy gói,...

"TADAAAAA !!!" - Myan cầm chiếc hộp quà được gói ghém cẩn thận, trang trí một chiếc nơ bên trên xoay mấy vòng, trong ánh mắt lộ rõ vẻ vui sướng hài lòng sau gần 2 tiếng đồng hồ mài mò không ngừng nghỉ.

Bỗng cô dừng lại, bước đến chỗ chiếc lịch để bàn, khuôn mặt nghiêm lại tỏ rõ vẻ quyết tâm...

"Tớ sẽ cố gắng tạo cho cậu một ngày đáng nhớ." - Myan nhìn chằm chằm vào ô lịch đã được đánh dấu X nổi bật bằng viết đỏ: March 24th
.

.

.
"Mina à."

"Gì vậy ?"

Mina đáp lại Myan khi cả hai đang bước trên con đường đi học thường ngày. Gần cuối tháng 3, thành phố Kobe tràn ngập sắc hoa anh đào, những cánh hoa trên các nhánh cây ven đường khẽ đung đưa rồi theo gió mà bay đi khắp nơi tạo nên một cảm giác vừa nhẹ nhàng nên thơ vừa an yên đến lạ lùng.

Cũng chính vì ngắm hoa nên hôm nay Mina và Myan không vội về nhà sau giờ học mà vừa từ từ đi vừa trò chuyện với nhau.

"Hoa đào rơi đẹp nhỉ ?" - Myan bỗng cất tiếng, mái tóc bạch kim khẽ phấp phới trong gió nhìn tựa một nàng công chúa.

"Ừ, đẹp thật. Tớ thích ngắm hoa đào lắm." - Mina đáp, cười tít mắt.

"Cậu có nhớ hôm nay là ngày gì không ?" - Myan lại tiếp tục hỏi.

"Không nhớ." - Mina lại phồng má, lắc đầu. Suốt ngày em cứ cắm đầu vào bài vở, nếu không có Myan lâu lâu kéo Mina đi chơi đây đó thì chắc em đã phát điên vì học quá nhiều rồi.

"Đồ đãng trí." - Myan cốc nhẹ lên trán Mina làm em ôm đầu nhăn mặt, rồi cô lấy ra từ trong cặp một hộp quà.

"Tớ tự tay làm đấy, happy birthday !!!" - Myan chìa món quà ra, mặt đỏ ửng lên đảo mắt nhìn chỗ khác vì ngượng.

Mina sững người bất ngờ rồi mỉm cười hạnh phúc, Myan quả thật rất chu đáo, nhớ luôn cả ngày sinh nhật của em mà chính em lại quên mất.

"Cái gì thế ?" - Mina tò mò hỏi nhưng tay đã bắt đầu gỡ lớp giấy gói quà.

Bên trong là một chú chim cánh cụt bông, không quá to nhưng lại dễ thương vô cùng khiến Mina vừa nhìn thấy đã nhảy cẫng lên, xuýt xoa.

"Cậu tặng tớ thật đấy à? Đúng là bạn tốt, hi hi." - Mina ôm món quà mềm mại vào lòng, nhe răng cười tít mắt.

"Còn nữa kìa." - Myan nhắc khéo, mặt vẫn đỏ bừng. Mina nghe vậy thì nhìn lại vào chiếc hộp, quả đúng là vẫn còn một tấm thiệp bên trong.

"Sến súa, còn tặng cả thiệp cơ đấy." - Mina thừa cơ ghẹo Myan rồi mở tấm thiệp ra xem.

.

Tớ thích cậu. Làm người yêu của tớ nhé ?

.

Mina trợn mắt khi thấy dòng chữ ấy, em đứng hình mất mấy giây rồi quay sang nhìn Myan...

"Cậu...thích tớ ?"

Myan không trả lời mà chỉ cúi gằm mặt rồi khẽ gật đầu, Mina hiểu rằng cô bạn mình cũng đang bối rối lắm.

"Cậu...đồng ý chứ ?" - Myan bắt đầu ngước mặt lên, hồi hộp nhìn Mina.

.

"Tớ xin lỗi, tớ cũng rất thích cậu nhưng có lẽ chỉ dừng ở mức tình bạn thôi. Tớ xin lỗi."

"Không sao, tớ hiểu mà. Chỉ là hết năm học này tớ sẽ đến Canada du học, trước khi đi tớ muốn bày tỏ hết những cảm xúc trong lòng mình thôi." - Myan thở phào, cố giấu đi niềm tiếc nuối trên gương mặt.

"Tớ sẽ không quên cậu đâu, hè tớ sẽ lại về thăm cậu nhé ?" - Myan cố gắng mỉm cười.

"Có lẽ là không thể đâu." - Mina chợt lắc đầu.

"Tại sao vậy ?"

"Bố tớ sắp chuyển công tác rồi, tớ cũng sẽ phải chuyển đi nơi khác thôi."

"Cậu đi đâu."

"Seoul, Hàn Quốc." - Mina mếu máo trả lời, giọng như sắp bật khóc.

"Không...không sao, tớ sẽ đến Seoul thăm cậu mà. Tớ...tớ sẽ không về Nhật, tớ sẽ đến Hàn Quốc tìm cậu. Không sao mà." - Myan ôm lấy Mina, trấn an em.

"Thật chứ? Tốt quá, mãi là bạn tốt nhé ?" - Mina mừng rỡ siết lấy Myan.

Myan càng ôm chặt Mina hơn, cố ngăn không cho hai hàng nước mắt trào ra. Cô muốn hứa với Mina lắm chứ, nhưng tình cảm cô dành cho em không đơn thuần chỉ là tình bạn nữa rồi...

.

"Cảm ơn cậu vì đã cho tớ một ngày sinh nhật thật đáng nhớ."

.

Ngày lên đường

"Mina, hôm nay là ngày Myan lên máy bay đấy. Con không đến tiễn bạn ấy sao ?" - mẹ Mina mở cửa phòng, ngạc nhiên vì thấy con gái mình vẫn còn ở nhà thay vì đến sân bay.

"Không cần đâu ạ, con đã nói lời tạm biệt và có lời hứa của cậu ấy rồi !"

.

Tớ sẽ trở lại tìm cậu, Myoui Mina ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro