Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 19

Người vô hướng mãi không th thoát khi o tưởng. Hoa vô thường mãi sẽ bay theo gió vô phương...
---------------------------------------

.

"Alo ?"

Momo nằm ườn trên giường, mắt nhắm tịt còn bàn tay thì lần mò tìm chiếc điện thoại, trả lời bằng giọng ngáy ngủ...

"Momo đấy à? Đi đến đâu rồi ?" - giọng Jungyeon vang lên ở đầu dây bên kia.

"À Jung..., đến đâu là đến đâu? Hôm nay Chủ Nhật..."

"Ừ thì Chủ Nhật, nhưng sáng nay trường mình chụp ảnh kỉ yếu mà." - Jungyeon chưng hửng.

"Oái, ôi trời ơi tao quên mất." - Momo nghe bạn mình nhắc, hai mắt mở to sửng sốt rồi nhảy dựng lên.

"Vậy là mày còn chưa lết ra khỏi giường nữa á? Sắp bắt đầu rồi đấy, có đến nhanh không thì bảo ?" - Jungyeon cũng bắt đầu gào lên.

"Rồi rồi, xin lỗi. Đến ngay đây, 10 phút thôi !"

"Con yêu nghiệt này..."

.

Trường Ph thông JYP

"Nào, các em lớp kế tiếp chuẩn bị nhé !"

Tiếng người thợ chụp ảnh vang lên, không đến nỗi quá lớn nhưng giữa đại sảnh trường thì chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Jungyeon cầm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình, đã gửi hơn chục tin nhắn hối thúc rồi mà vẫn không thấy Momo hồi âm khiến cô càng thêm lo lắng.

"Nó đến chưa ?" - Nayeon nhác thấy bộ dạng như đang ngồi trên đống lửa của Jungyeon thì cũng hơi chột dạ.

"Sao Jung biết được. Nhắn tin nó còn chẳng trả lời, đang sợ nó gặp chuyện gì trên đường đây." - Jungyeon nhăn nhó, thần kinh căng thẳng tột độ.

*Bộp...*

"Hey !"

Một tiếng vỗ lên vai Jungyeon kèm theo tiếng gọi bất chợt, cô giật mình quay ra phía sau thì thấy Momo đã đứng đó từ lúc nào, nhe răng nhìn mình cười nhăn nhở.

"Xin lỗi nhiều lắm, tại đêm qua thức học bài hơi khuya nên sáng nay ngủ quên mất."

"Con yêu nghiệt..."

.

*Lộc...Cộc...*

Momo mở cổng nhà, dắt chiếc xe đạp cũ kĩ vào sân rồi thả cho chiếc xe ngã sóng soài trên bãi cỏ.

Bước vào nhà, cô ngả người lên sofa, hai mắt lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Buổi chụp ảnh kỉ yếu vừa kết thúc, cả lớp đã lục tục kéo nhau đi ăn uống, tất nhiên Sana có mời cả Momo, nhưng như một thói quen cô đã nhanh chóng bịa được vài lí do để khước từ.

Chẳng biết từ khi nào mà lại trở nên xa cách như thế nữa...

.

Boy I'm your fool...
Boy I'm your fool ~

Momo nhăn mặt khó chịu khi tiếng chuông điện thoại lại vang lên phá hỏng sự yên tĩnh xung quanh. Nhưng khi cầm chiếc di động lên, dòng chữ Myoui Mina hiện trên màn hình lại khiến cơ mặt cô giãn ra, khoé miệng cong lên nở một nụ cười vui sướng.

"Alo ?"

"Alo, Momoring ah ~"

Tiếng nói ở phía bên kia bắt đầu cất lên, giọng nói mà Hirai Momo nhớ về lúc thức dậy vào mỗi sớm mai, giọng nói của bóng hình khiến cô bật khóc mỗi lúc nghĩ đến khi đêm về...

"Mina..." - Momo cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, nhưng cũng chỉ thều thào được có vậy.

"Em đây, Myoui đây. Momoring khoẻ không ?"

"Có, Momoring nhớ em lắm...à không, ý Momoring là...khoẻ."

"Đồ ngốc, không có em bên cạnh thì phải giữ sức khoẻ thật tốt đấy." - Mina bật cười khúc khích làm ở phía bên này Momo cũng vô thức mỉm cười theo.

"Momoring tự biết chăm sóc bản thân mà. Em ở đó học hành thế nào ?" - Momo đưa tay lên quệt dòng nước mắt.

"Mọi thứ đều bình thường, chỉ là hơi khó khăn vì phải làm quen với bạn mới thôi ạ."

"Ừ, vậy khi nào em về ?" - Momo lên tiếng hỏi, nhưng đầu dây bên kia lại lặng thinh mất một lúc.

"Alo? Mina, em có nghe không ?" - Momo lại hỏi.

"Về chuyện đó..." - Mina cuối cùng cũng lên tiếng:
"Em có chuyện muốn nói với Momoring."

"Gì vậy ?"

.

"Chúng mình...chia tay đi !"

"Em...em nói gì ?" - Momo lắp bắp, không tin nổi vào tai mình nữa.

"Em...nói là...chia tay đi !" - Mina nhắc lại.

"Tại sao vậy? Momoring đã làm gì sai rồi sao ?"

"Không, chỉ là..." - Mina ấp úng, Momo nào biết em đã giàn giụa nước mắt nhưng cố không để những tiếng nấc nghẹn ngào phát ra:
"Em phải tiếp tục học ở đây, em không thể về với Momoring nữa. Momoring đâu thể phí những tháng năm đời mình chỉ để chờ đợi một người không trở về."

"Không, không phải đâu. Momoring chờ được mà, nhất định sẽ chờ em mà." - Momo cũng bắt đầu bật khóc, lắc đầu quầy quậy:
"Bao lâu Momoring cũng chờ, em đừng chia tay mà."

"Đừng ngốc nghếch như vậy, đừng cố chấp nữa Hirai Momo. Hãy dùng những tháng ngày tự do sắp tới để tìm một nữa thật sự xứng đáng với mình đi." - giọng Mina trầm xuống, nghẹn ứ lại:
"Em...không còn xứng đáng nữa đâu."

"Không, khoan đã Mina..."

"Em yêu Momoring. Nhưng em phải ở đây rồi."

"Minaaaaa..."

*Tít...Tít...*
.

.

.
Momo ngồi thẫn thờ trên băng ghế, hướng mắt nhìn thẳng về phía con sông Hàn mênh mông sóng nước. Sương đêm buông xuống cùng những cơn gió sông thổi thốc vào khiến cả cơ mặt Momo lạnh buốt. Nhưng cô vẫn ngồi lặng im, không nói gì dù chỉ một lời...

.

"Tớ ngồi cùng được không ?"

Một giọng nói phát ra ngay bên cạnh, Momo nghe thấy liền ngẩng mặt lên...

"Cậu làm gì ở đây đấy Jinyoung? Tại sao nghỉ học mà không nói một tiếng vậy ?"

"Chán rồi, mệt rồi thì nghỉ thôi. Vả lại tớ tin là cậu cũng chẳng muốn nhìn mặt tớ nữa sau từng ấy chuyện xảy ra." - Jinyoung ngồi xuống cạnh Momo, nở một nụ cười nhẹ.

"Không đến nỗi như vậy, dù sao thì chúng mình cũng đã từng rất thân thiết suốt thời gian còn bé." - Momo chầm chậm đáp, hít một hơi thật dài. Nếu nói là hận Jinyoung thì thật lòng là cô cũng chẳng nỡ:
"Tớ sẽ không phủ nhận việc tớ ghét cậu đâu, nhưng tớ hiểu rõ lí do cho những việc làm tồi tệ mà cậu đã gây ra mà. Tất cả cũng chỉ là sự bồng bột nhất thời thôi."

"Tớ cảm kích vì điều đó." - Jinyoung thở phào nhẹ nhõm:
"Vậy cậu cũng định nói rằng đêm hôm cậu ra đây ngồi rồi thở dài thườn thượt cũng là vì cậu buồn nhất thời thôi ?"

"Không phải." - Momo lắc đầu:
"Chỉ là...tớ có chút việc riêng."

"Tớ đoán là nó có liên quan đến Myoui Mina."

"Sao cũng được, quan trọng gì đâu. Cũng kết thúc rồi."

"Ý cậu là...chia tay rồi à ?" - Jinyoung khẽ nhíu mày. Momo chẳng nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu.

"Cậu...còn yêu cậu ấy chứ ?" - Jinyoung lại thắc mắc.

"Mina cũng biết điều đó mà. Nhưng giờ cậu ấy đã là du học sinh và không về Hàn nữa rồi..." - giọng Momo nhỏ dần.

"Và cậu chấp nhận ?" - Jinyoung nhếch mép, "Hừ" một tiếng:
"Cậu có biết vì sao tớ sẵn sàng làm mọi thứ, bất chấp tất cả để có được cậu không ?"

"..."

"Cậu biết là tớ thích cậu, đúng chứ? Tớ ghen tị với nỗi sướng vui xuất hiện trong đôi mắt cậu mỗi khi nhắc đến Myoui Mina, tớ ghen tị cả những cử chỉ ân cần cùng những lời quan tâm mà cậu dành cho cậu ấy. Tớ muốn tất cả những yêu thương ấy phải dành cho tớ, thế nên tớ chấp nhận làm tất cả." - Jinyoung xổ một tràng liên tục trong khi Momo chỉ biết ngẩn ngơ tròn mắt nhìn cô, rồi cô mỉm cười:
"Rốt cuộc những thứ không thuộc về mình thì mãi mãi cũng không thuộc về mình. Nhưng tớ không hối tiếc, vì người ta thường làm những chuyện điên rồ khi người ta yêu mà !"

Cả hai ngồi nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm không một ánh sao. Được vài giây thì Jinyoung đứng dậy.

"Nếu cậu thật lòng yêu Mina thì đừng buông tay. Ngay cả khi cậu ấy buông tay thì cũng phải tiếp tục níu giữ. Chỉ bởi vì chút trắc trở mà vứt bỏ tình cảm thì cậu đúng là tệ hại quá đấy Hirai Momo."

"..."

"Thôi tớ phải về thu xếp hành lí đây. Ngày mai còn ra sân bay sớm..."

Jinyoung dừng lại một chốc để lấy hơi, nói nốt lời cuối rồi quay bước đi mất, để lại Momo ngồi lặng người bên bờ sông lộng gió đêm lạnh giá...
.

.

.
1 tháng sau

"Chúc mừng các em."

"Chúc mừng cậu."

"Cảm ơn nhé. Chúc mừng..."

Momo ngoái đầu nhìn khắp một vòng hết cả đại sảnh rộng lớn của trường rồi đảo mắt xuống mảnh giấy cầm trên tay - một tờ giấy cứng màu vàng với dòng chữ Bằng Tốt Nghiệp chói loá. Mỉm cười tự hào, cô ngước lên tìm các bạn cùng lớp, nhưng họ lại đang bận vui vầy cùng gia đình rồi.

"Haizzz..." - Momo khẽ thở dài, nhưng khuôn mặt lại giãn ra tạo thành một nụ cười mãn nguyện như vừa trút được gánh nặng. Cô rảo bước tiến thẳng về phía cổng, định dắt xe ra về...

"Nhỏ kia !"

"Hửm ?"

Chẳng biết phải gọi mình không nhưng theo phản xạ Momo vẫn cứ quay mặt lại, vừa kịp lúc thấy Chaeyoung chạy đến sát bên cạnh...

"Sao chẳng nói lời tạm biệt ai mà đã bỏ về vậy ?"

"Tớ...không giỏi mấy vụ chia tay chia chân này đâu." - bị bắt thóp, Momo chỉ còn biết cười trừ.

"Biết ngay mà. Bọn kia nhìn thấy cậu lén ra về đấy nhé. Nhưng bọn nó biết cậu gấp nên không ép uổng làm mất thời gian của cậu thôi." - Chaeyoung bĩu môi, rồi rút trong túi áo ra một tấm thiệp được trang trí kĩ lưỡng:
"Này, cầm lấy !"

"Gì đấy ?" - Momo nhíu mày.

"Quà chia tay, về nhà rồi thong thả mà xem." - Chaeyoung vẫy vẫy tay rồi quay lưng chạy ngược vào trong đại sảnh:
"Vậy nhé. Tạm biệt, Hirai Momo."

"Cảm ơn nhiều, tạm biệt !!!" - Momo cũng hét với theo thật to.

.

Momo mở cửa, vừa bước vào phòng đã nằm dài lên giường. Sực nhớ, cô liền lôi tấm thiệp từ trong balo rồi mở ra...

Cảm ơn vì khoảng thời gian vui vẻ mà chúng ta đã có cùng nhau. Bọn này biết cậu rất mạnh mẽ. Cố lên nhé, phải tìm lại được cậu ấy đấy !

"Cảm ơn, vì tất cả." - Momo khép tấm thiệp lại, nở một nụ cười, nơi khoé mắt bắt đầu ươn ướt nhưng lại nhanh chóng lau khô đi ngay. Cô cầm điện thoại lên...

.

"Alo, cha ạ ?"

"Ừ, cha đây. Con gái gọi tìm cha có chuyện gì ?"

"Việc lần trước con nhờ cha giúp đã đến đâu rồi ?"

"À việc đó đã xong xuôi. Học Bạ của con đã được nộp vào Princeton University."

"Vậy tốt quá rồi, con cảm ơn nhiều."

"Con chắc chắn không cần cha giúp chứ. Ý cha là...chỉ cần cha lên tiếng thì con sẽ được nhận mà."

"Không ạ. Con đã cố gắng học suốt cả năm qua để đủ điều kiện xét tuyển vào rồi. Thủ tục nộp Học Bạ hơi rườm rà nên con muốn nhờ cha đứng ra nộp hộ để đỡ tốn thời gian thôi."

"Vậy tuỳ con, cố gắng lên nhé !"

.

Tắt điện thoại, Momo bước đến đứng bên khung cửa sổ ngửa mặt hứng lấy từng tia nắng chiều yếu ớt chiếu xuyên vào phòng, khẽ khàng thở dài...

Tập tiếp theo sẽ là hồi kết của câu chuyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro