Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 18

T lúc nào cũng chng biết, ch cn nghĩ đến người y thôi là thy vui ri. Ch cn nhìn thy người y thôi, cũng đ đ tôi mm cười...
---------------------------------------

.

"Mina..."

"Vâng ?"

Mina nhìn sang Momo, không chớp mắt như đang chờ đợi những câu từ kế tiếp. Nhưng Momo lại chẳng nói thêm gì nữa mà chỉ kéo em vào lòng.

"Em làm sao vậy ?" - cô hỏi.

"Em...bình thường mà."

"Đừng như vậy, nói Momoring nghe đi. Từ đêm hôm đó đến giờ đã gần một tuần rồi, trông em cứ không vui thế nào ấy."

"Em...Momoring à, hay ngày mai chúng ta về Hàn nhé ?" - Mina ấp úng, giọng nhỏ dần.

"Nói cho Momoring biết lí do được không ?" - Momo vẫn tiếp tục, đôi mắt dịu đi.

"Em xin lỗi, chỉ là...nơi đây thực sự mang quá nhiều kỉ niệm mà em không muốn nhớ đến."

"Ừ, Momoring hiểu rồi. Ngày mai chúng ta về."

Mina thở dài, khẽ tựa đầu vào vai Momo, mắt ngước lên ngắm những vì sao đang toả sáng lấp lánh trên bầu trời đêm Kobe, một lần cuối cùng trước khi rời đi khỏi miền kí ức buồn mà em có lẽ sẽ không bao giờ quay nhìn lại nữa.

.

"Momoring, dậy nào. Hôm nay là ngày đầu của năm học mới đấy !"

Mina lay lay thân hình của cái con người đang nằm ườn trên giường, nhìn lên đồng hồ đã gần 7h mà lắc đầu ngao ngán. Nhìn em bây giờ, không rõ là giống người yêu hay là người mẹ của Momo hơn nữa.

"Thức dậy mauuu !" - Mina lại lấy hơi hét lên thật to một lần nữa.

"Aaa, cho ngủ chút nữa thôi mà. Mới về nhà được vài hôm đã nhập học luôn là thế nào ?" - Momo rốt cuộc cũng chịu lên tiếng, cái giọng ngáy ngủ làm Mina dở khóc dở cười.

"Em biết Momoring còn mệt, nhưng chúng ta chỉ còn 10 phút nữa thôi. Sắp trễ rồi." - Mina giật tung tấm chăn của Momo lên rồi ghé miệng sát vào tai cô:
"Mà em nhớ hình như là hôm nay canteen có bán chân giò thì phải."

.

"Thật tình, lại bị em lừa nữa rồi."

"Thôi mà, em xin lỗi. Nhưng nhờ vậy chúng ta mới không bị muộn giờ học."

Mina sải bước trên hành lang, mỉm cười nhìn sang Momo đang đi bên cạnh với khuôn mặt méo xệch vì bị phá mất giấc ngủ.

"Rồi rồi, tôi biết mấy người là học sinh gương mẫu rồi." - cô lèm bèm.

"Hì hì, thôi ra chơi rồi mà. Em dắt Momo xuống canteen ăn vặt bù lại nhé ?" - Mina đưa tay lên véo nhẹ má người yêu, trong mắt em cái kẻ ngơ ngơ này lúc nào cũng đáng yêu hết cả phần người khác.

"E hèm !"

Một tiếng ho nhỏ làm Momo lẫn Mina giật mình quay nhìn ra phía sau. Tưởng ai xa lạ, hoá ra là nhóm của Sana.

"Đã nhìn thấy gì chưa? Minh chứng cho việc tình yêu có thể khiến con người ta trở nên can đảm bội phần để hôn hít ngang nhiên tại nơi công cộng và trước mặt của những kẻ F.A đấy." - Sana đặt tay lên ngực, mặt nghiêm túc nhìn về phía lũ bạn của mình làm cả bọn không thể nhịn được mà phá lên cười vì cái bộ tịch ấy.

"Bọn tớ hôn hít lúc nào ?" - Mina gân cổ cãi lại.

"Nhưng nếu bọn tớ không xen ngang thì hai cậu sẽ...hôn nhau, đúng chứ ?" - đến lượt Tzuyu đế thêm vào làm Momo lẫn Mina đỏ mặt vì xấu hổ, im thin thít không nói thêm được lời nào.

"Mà thôi, đừng ghẹo họ nữa." - Jungyeon lên tiếng cắt ngang:
"Bọn tớ có tin vui cho hai cậu đây."

"Gì vậy ?" - giọng Momo nhừa nhựa hỏi.

"Jinyoung nghỉ học rồi."

"Sao lại nghỉ ?" - Momo ngạc nhiên.

"Tớ không biết nữa. Ban nãy thầy chủ nhiệm có nói với tớ là cậu ấy đã rút học bạ và xin nghỉ rồi. Chắc là đi du học." - Sana nhún vai, lắc đầu.

"Mà tại sao phải quan tâm chứ, Jinyoung chỉ toàn gây rắc rối cho hai cậu thôi, nhất là Mina ấy." - Chaeyoung nhăn mặt.

"Đúng đấy, Jinyoung không còn ở đây, hai cậu sẽ không lo bị ai chen vào nữa." - Nayeon cũng góp lời. Nhưng cô lại có cảm giác khó hiểu khi nhìn thấy sắc mặt không được vui của Momo.

"Momo, bọn tớ tưởng cậu phải là người mừng nhất khi nghe tin này chứ. Cậu sao vậy ?"

Jinyoung...

.

"Mina à." - Sana bước đến cạnh Mina đang đứng tựa người vào lang can, vỗ vai em.

"Có gì không ?" - giật mình, Mina quay mặt lại hỏi.

"Cậu nghe gì chưa? Trường mình sắp sửa tham gia chương trình trao đổi học sinh với học viện Calvary Christian của Mỹ đấy."

"Ừ, tớ có biết." - Mina gật đầu.

"Và tớ nghe nói mỗi khối sẽ chỉ có một học sinh được chọn thôi."

"Điều đó tớ cũng có biết."

"Không biết khối 12 sẽ là ai nhỉ ?" - Sana vẫn chưa hết phấn khích.

"Là tớ đấy."

"Gì cơ? Cậu á ?" - Sana suýt thì ngã ngửa khi nghe thấy những câu chữ ấy phát ra từ miệng Mina.

"Ừ, thầy Hiệu trưởng vừa thông báo với tớ ban nãy." - Mina vừa đáp vừa từ tốn lấy từ trong túi ra một mảnh giấy đã được gấp nhỏ lại, với dòng chữ được in nổi bật trên góc: Chương trình trao đổi du học sinh

"Wow, vậy thì tuyệt quá. Tớ còn nghe nói rằng nếu thành tích học tập trong thời gian trao đổi ở đấy đạt mức xuất sắc thì có thể được giữ lại và tiếp tục vào học ở Đại học Princeton." - Sana nhìn Mina với ánh mắt ngưỡng mộ, không ngừng xuýt xoa.

"Tớ biết, đúng là một cơ hội tốt phải không ?" - Mina mỉm cười, dù vậy trong ánh mắt lại thoáng chút lưỡng lự:
"Nhưng...còn Momo thì sao ?"

Sana thở dài nhìn cô bạn của mình, tất nhiên là Mina sẽ phải phân vân lắm. Vì ngay cả khi chỉ là người đứng ngoài cuộc, cô vẫn có thể thấy rõ được những khó khăn mà Momo và Mina đã phải trải qua để có thể đến với nhau như hiện tại, cũng như có thể cảm nhận được tình cảm mà cả hai dành cho nhau sâu đậm đến nhường nào.

"Hãy nói cho Momo biết đi. Cậu ấy yêu cậu thật lòng, và sẽ ủng hộ cậu dù thế nào đi nữa." - Sana nhẹ đặt tay lên vai Mina rồi theo hướng mắt của em mà nhìn xuống sân trường, nơi mà Momo cùng với nhóm nam sinh đang chơi bóng rổ một cách hết sức vui vẻ.

Mina định lên tiếng trả lời, nhưng chẳng biết phải nói sao nữa, đành im lặng mà lắng nghe từng lời khuyên của Sana rồi khẽ khàng thở dài...

.

"Momoring."

Mina nằm rúc vào lòng Momo, cùng cô xem một bộ phim tình cảm trên TV. Thấm thoắt cũng hết một tuần học, và đã đến Chủ Nhật. Mina thật sự yêu những phút giây này, khoảnh khắc mà em cảm nhận như mình có thể hoà vào làm một cùng với người mà mình yêu thương nhất. Không cần quá cầu kì hay xa xỉ gì, đơn giản là những khoảng thời gian cả hai dành cho nhau, trong một không gian riêng chỉ thuộc về hai người.

"Gì vậy Mina ?" - Momo cúi xuống, áp sát mặt mình vào mặt Mina.

"Uhm...bộ phim này hay nhỉ ?" - Mina bỗng đỏ mặt, ấp úng. Em biết rằng đây không phải là những điều mà mình định nói.

"Ừ, hay thật đấy chứ." - Momo bật cười trước sự đáng yêu của Mina, hôn nhẹ lên đầu mũi em rồi ngước mặt lên tiếp tục xem phim.

"Mà Mina này." - Momo chợt lên tiếng.

"Vâng ?"

"Khi nào thì em bắt đầu tham gia chương trình trao đổi học sinh ?"

"Sao...sao Momoring biết ?" - Mina đang nằm trên đùi Momo, bất thình lình nghe cô hỏi vậy liền bật người ngồi dậy, trợn mắt kinh ngạc.

"Cả tuần nay trường đã đồn ầm lên rồi. Mỗi khối chỉ chọn một học sinh thôi, tuy không tiết lộ là ai nhưng với thành tích học tập như vậy thì tất nhiên là em sẽ được chọn rồi. Đúng không ?" - Momo lại nở một nụ cười ôn nhu.

"Em...em..." - Mina ấp úng.

"Nghe này, nếu có cơ hội thì em hãy nắm lấy đi, đừng nên phí hoài. Chúng mình có thể suy tính nhiều thứ tốt đẹp cho tương lai của cả hai, nhưng để những điều ấy trở thành sự thật thì phải cố gắng từ bây giờ."

"Nhưng...em thật sự không muốn rời xa Momoring." - Mina ôm chầm lấy Momo, trên khoé mắt bắt đầu ngân ngấn nước.

Momo vỗ nhẹ vai Mina như một lời an ủi, em nào biết nước mắt cô cũng chực tuôn rơi nhưng đã kịp thời ngăn lại. Đơn giản vì cô không muốn em nhìn thấy, ít nhất là vào lúc này. Cô cần phải mạnh mẽ, vì em...

"Vậy khi nào chương trình bắt đầu ?" - Momo nhắc lại câu hỏi.

"Tháng...tháng sau ạ !" - Mina vẫn còn thút thít.

"Thôi ngoan nào, đừng mè nheo nữa." - Momo bật cười, ngồi đối diện với Mina mà nhìn thẳng vào mắt em:
"Momoring sẽ đợi em quay về. Còn nếu như nơi ấy giữ lấy em, Momoring sẽ đến đó tìm em."

"Momoring hứa nhé ?" - Mina giơ ngón tay út ra.

"Ừ, Momoring hứa mà." - Momo lồng ngón tay út của mình vào ngón của em, xác nhận lời hẹn.

.

3 tháng sau

Momo dắt chiếc xe đạp cũ từ từ bước ra khỏi cổng trường sau khi tiếng chuông tan học vang lên.

"Này Momo."

Một tiếng gọi thân quen vang lên từ sau lưng làm Momo khựng lại. Là Sana...

"Đi ăn vặt với bọn tớ không ?" - Sana chạy đến cạnh Momo, lên tiếng rủ rồi nhìn về phía nhóm bạn của mình đứng phía sau. Momo đưa mắt nhìn theo và thấy Dahyun đang vẫy tay chào mình.

"Xin lỗi, tớ có việc gấp phải về. Để hôm khác." - cô khước từ.

"Cậu viện cớ từ chối bọn tớ suốt." - Sana giận dỗi.

"Tớ rất tiếc, tớ bận thật mà. Lần sau tớ hứa sẽ đi chơi với các cậu." - Momo nở một nụ cười khổ, cầu mong sự thông cảm từ cô bạn cùng lớp.

"Ừ, vậy thôi cậu về đi. Có cần giúp đỡ gì là phải nói với bọn tớ ngay đấy."

"Tớ biết rồi, gặp sau nhé."

Momo đáp ngắn gọn rồi leo lên xe, gấp rút chạy đi. Sana thở dài nhìn theo bóng hình gầy nhom mỗi lúc một xa dần của Momo mà lắc đầu xót xa, cô thừa biết Momo nào có bận bịu gì đâu...

.

Momo đặt chiếc cặp lên bàn, tay cầm một ly nước lọc đứng tựa người vào lang can, đảo mắt nhìn xuống đường phố bên dưới.

Bản thân cô cũng chẳng rõ mình đang tìm kiếm điều gì trong dòng người và xe ấy. Có lẽ là em, nhưng như vậy thật mâu thuẫn quá, cả một chút ích kỉ nữa. Vì cô đã luôn nói rằng em xứng đáng có được những điều tuyệt vời và tốt đẹp nhất, nhưng đâu đó trong một góc khuất thâm tâm, cô vẫn mong em sẽ mãi ở bên cô.

Cô chạy trốn khỏi sự ép buộc của gia đình, tìm kiếm cho mình một cuộc sống tự do. Cũng sẽ mãi là bình thường nếu như em không xuất hiện.

Em đến, làm mọi thứ trong cuộc sống của cô thay đổi, cô vì em mà có thể chống đối với cha mình, người mà cô đã trốn chạy suốt quãng thời gian chưa gặp em. Em đi, cô vốn đã quen với cuộc sống có em, một lần nữa lại phải làm quen với việc thiếu đi hình bóng em bên mình. Cô đã hứa rằng sẽ chờ đợi em, nhưng cô cũng sợ, sợ em sẽ không trở về nữa...

Đã sắp hết một Học kì rồi. Từ lúc em đi, cô cũng bỏ hẳn cả những trò chơi bời khi trước: rút khỏi CLB của trường, không còn đi ăn uống với bạn bè nữa,... Suốt ngày cũng chỉ quanh quẩn ở nhà, học và học. Đến thầy chủ nhiệm cũng phải ngạc nhiên vì sự tiến bộ đến khó tin của cô. Nhưng cô biết, so với em thì cô vẫn chưa là gì cả, nên cô cố gắng không ngừng. Cô kiếm tìm bóng hình em trong chính bản thân mình...

Một cơn gió đầu mùa chợt thổi nhẹ qua làm cô rùng mình vì lạnh. Nhớ mãi về em cùng những kỉ niệm cả vui lẫn buồn khiến cô vô thức mà mỉm cười, rồi những giọt nước mắt vì nhung nhớ cứ thế mà cũng tuôn theo.

Nhưng lần này, cô không cần phải kìm nén lại. Bởi sẽ chẳng còn ai để nhìn thấy nữa, kể cả em...

.

Gió Đông sao vẫn cứ phải thổi ?
Những ngày không em còn chưa đủ lạnh lẽo hay sao ?

To be continued

.

Hôm nay là sinh thần của Momoring đấy các MoMi shippers. Dù đã vào cuối ngày rồi, nhưng chúng mình đã đón một ngày sinh nhật vui vẻ và đáng nhớ cùng Momoring phải không ?

Mình đã cố gắng hoàn thành Chapter này vào đúng ngày sinh nhật của Momoring đấy. Và còn một điều nữa, các MoMi shippers đã xem fancam MoMi hôn nhau lúc chơi game Pepero ở fansign Kondae ngày hôm qua chưa ?

~ Nico Nico Ni ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro