Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 17

Khi bạn nhn ra rằng mình mun chia s quãng đi còn lại vi mt ai đó, bạn sẽ mong điu đó sm bắt đu...
---------------------------------------

.

"Momoring à, nhanh lên."

"Từ từ, chân sắp rã ra hết rồi đây này."

Momo vừa lê từng bước vừa rên rỉ, không thèm để ý đến những ánh mắt kì thị của người đi đường xung quanh.

Cũng đúng thôi, đang ở Nhật Bản mà, Momo lại gào lên toàn bằng tiếng Hàn Quốc, bảo sao không bị mọi người nhìn một cách khó hiểu cho được...

"Mina à, ở Nhật không có taxi hay sao vậy ?"

"Sao Momoring lại hỏi thế ?" - trái với Momo đang nhăn nhó vì mỏi chân, Mina vẫn thản nhiên vừa đi vừa ngắm cảnh xung quanh như không có chuyện gì.

"Thì cứ trả lời đi." - một lần nữa Momo lại gào lên.

"Có chứ ạ." - Mina giật mình.

"Vậy tại sao lúc xuống sân bay lại không đi taxi mà phải đi bộ thế này chứ? Nãy giờ lội hết mấy con phố rồi đấy." - Momo ngồi phịch xuống một băng ghế gần đó, thở hồng hộc. Cô lết hết nổi rồi...

"Em hỏi Momoring này, tụi mình đến Nhật để làm gì ?" - Mina khoanh hai tay trước ngực.

"Thì để đi du lịch..."

"Thế thì phải đi bộ mới có thể ngắm cảnh, thưởng thức những điều hay và thú vị chứ." - Mina nhún vai, nhìn người yêu mình rồi hỏi tiếp:
"Ngồi bên trong một chiếc máy bay suốt hơn 2 tiếng rồi bây giờ Momo muốn ngồi trong taxi nữa à ?"

"Chưa đâu, Momo còn muốn bên trong một thứ nữa cơ ?" - Momo ngước lên nhìn Mina, vừa cười vừa đáp.

"Bên trong thứ gì nữa ?" - Mina ngẩn người.

"Bên trong em !"

*BỐPPP...*

Chiếc túi đựng bánh ngọt rời khỏi bàn tay của Mina mà hạ cánh đẹp mắt xuống ngay giữa mặt Momo làm cô vừa mới đứng lên được vài giây đã phải loạng choạng ngã xuống băng ghế trở lại.

"Cái tính biến thái mãi không chịu chừa !" - Mina lườm.

"Chúng ta đang ở đâu vậy ?" - thấy tình hình không ổn, Momo lập tức "đánh trống lảng".

"Tỉnh Hyogo, em muốn đưa Momoring đến một nơi..."

.

"Đây là..."

Momo đi sát theo sau Mina, bắt đầu lên tiếng thắc mắc khi nhìn thấy trước mặt hiện ra một dãy cầu thang bằng đá.

"Sao ?" - nghe tiếng gọi, Mina dừng bước rồi quay lại.

"Momo hỏi là chúng ta đến đây làm gì ?" - Momo nhắc lại.

"Đồ ngốc à, đây là lối đi lên đền Kitano-Tenman-jinja, nơi thờ vị thần học vấn Sugawara Michizane đó."

"Đền...gì cơ ?" - Momo nghệch mặt ra sau một tràng tiếng Nhật của người yêu mình.

"Trời ơi, nói chung là vị thần trong ngôi đền này sẽ phù hộ cho chúng ta gặp nhiều điều may mắn và thuận lợi trong việc học hành. OK ?" - Mina lắc đầu ngán ngẩm rồi quay mặt bước tiếp.

Dãy bậc thang không phải là quá dài nhưng cũng đủ làm Momo đuối sức. Vừa lên đến nơi cũng là lúc cô ngã phịch người xuống đất.

"Tới...tới rồi à ?" - Momo thở hồng hộc, dựa người vào một cánh cổng đá màu trắng.

"Đây là cổng Torii."

"Cổng Torii ?" - Momo lại hỏi, ngước mặt lên cô phát hiện cánh cổng còn treo thêm bốn chiếc đèn lồng nữa. Chúa ơi, chắc Momo cần phải bỏ ra nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về quê hương của Mina mới được.

"Ừ, là một loại cổng bằng đá, được xây ở lối vào chánh điện của những ngôi đền." - Mina đặt tay lên thành cổng, mỉm cười nhẹ, đôi mắt ánh lên niềm vui trước khung cảnh thân thuộc mà lâu rồi mới gặp lại.

Chánh điện ngôi đền toát lên một vẻ uy nghiêm và trang trọng dù không quá nguy nga tráng lệ, Momo cứ ngó nghiêng nhìn khắp xung quanh cho đến khi Mina nhìn thấy và huých tay vào hông cô, ra hiệu phải nghiêm túc.

"Trật tự nào, chắp tay lại cầu nguyện đi." - em nhỏ tiếng, hai mắt nhắm lại bắt đầu lẩm nhẩm lời khấn thỉnh.

"À...ừ !" - Momo nhìn thấy vậy cũng làm theo:
"Xin thần hãy giúp cho con cưới được Myoui Mina."

"Momoring à, chúng ta đến đây để cầu xin thần phù hộ cho việc học hành mà."

"À, xin thần hãy phù hộ cho con học thật giỏi, sau này kiếm được thật nhiều tiền để cưới được Myoui Mina."

"....."

.

"Nơi này có vẻ xưa lắm rồi nhỉ ?"

"Ừ, đã hơn 260 năm rồi đấy."

Bước ra khỏi chánh điện, cả hai cùng đi dạo một vòng xung quanh rồi ra về. Đã vào chiều, trên bầu trời đã ngả tím đỏ, từng cánh chim mỏi mệt bay về rừng tìm chốn ngủ, những áng mây nhẹ trôi lơ lửng giữa tầng không. Tất cả tạo nên một bầu không khí vừa an yên vừa man mác buồn đến lạ...

"Hồi còn sống ở Nhật, chắc em hay đến đây lắm nhỉ ?" - Momo lên tiếng hỏi, quay nhìn lại ngôi đền đã bị bỏ lại một đoạn phía sau lưng.

"Đúng vậy, lúc trước mỗi khi sắp đến kì thi hay kiểm tra ở trường, em lại hay đến đây để cầu nguyện cùng M..."

"Cùng ai cơ ?"

"À không không, với các bạn cùng lớp thôi. Giờ chúng ta về nhà nghỉ ngơi nhé ?" - vẻ buồn bã thoáng hiện lên trong ánh mắt, Mina bối rối trả lời rồi nhanh chóng lái sang chuyện khác.

"Ừ, nhưng biết kiếm chỗ nào bây giờ nhỉ ?"

"Thì về nhà em chứ đâu."

"Nhà em? Ở đây em có nhà à ?" - Momo trợn mắt.

"Em sinh ra ở đây mà. Lúc chuyển đi nơi khác, cha mẹ nói rằng vì đây là quê hương nên ngôi nhà không bị bán đi mà được giữ lại."

"Ừ vậy nhanh lên, sắp gãy lưng vì cái balo hành lí chết tiệt này rồi."

.

"Oaaa, nhà em đây sao ?" - Momo ngước cổ lên nhìn ngôi nhà ba tầng trước mặt; cũng khá là to nhưng vì được xây dựng theo kiểu đơn giản, không quá cầu kì nên trông ngôi nhà ấm cúng hơn hẳn.

"Momoring còn sức để mà xuýt xoa à ?" - Mina nhìn Momo, cười châm chọc.

"Còn nói nữa, tại em cứ bảo vừa đi bộ đến đây vừa ngắm cảnh đẹp, không được đi taxi nên bây giờ Momo hết cảm nhận được đôi chân mình rồi đây này !" - nghe Mina hỏi, Momo sực nhớ nên liền giở trò ăn vạ, ngồi sụp xuống rồi ôm lấy hai chân mình mà gào khóc.

"Thôi đi, may là em còn giữ chìa khoá nhà, chứ không đêm nay cho Momoring ôm hai cái chân nằm ngủ ngoài đường luôn." - Mina mở cổng bước vào trong, nguýt một hơi làm Momo phải đứng dậy mà lủi thủi bước theo.

.

"Phù...xong hết rồi !"

Cả hai thả người lên chiếc giường, thở phào nhẹ nhõm sau mấy tiếng đồng hồ dọn dẹp toàn bộ ngôi nhà.

"Bẩn thật đấy, còn bám đầy bụi và mạng nhện nữa." - Momo đảo mắt nhìn trần nhà đã được quét sạch.

"Ừ, đã bỏ trống hơn 2 năm rồi còn gì." - Mina nằm bên cạnh cũng vừa thở nặng nhọc vừa đáp:
"Bây giờ em ra ngoài mua chút thức ăn cho bọn mình nhé ?"

"Thôi, giờ cũng tối rồi. Em cứ ở nhà đi." - Momo đứng dậy, cầm lấy áo khoác vắt trên chiếc ghế tựa gần đó mặc vào rồi tiếp:
"Để Momo đi mua cho."

"Nhưng Momoring đâu có biết tiếng Nhật."

"Ai bảo không? Cũng có biết một chút để mà hiểu người khác nói gì chứ !" - mặt hầm hầm, Momo rút trong túi áo ra một quyển sách nhỏ, mặt trước in dòng chữ: Học tiếng Nhật Bản cấp tốc dành cho người bị chân giò lấp não

"Vậy nói thử vài câu giao tiếp cơ bản cho em nghe xem: Xin chào ?" - Mina ngồi dậy, khoanh hai tay trước ngực ngờ hoặc.

"Ờm...Sawat-dee-khap !"

"Cái đó là tiếng Thái Lan, đồ chân giò lấp não."

.

Mina xách một túi to đùng đựng cơ man nào là bánh kem cá, sushi đóng hộp, salad trộn, nước ngọt,...rảo bước về nhà. Trên cầu, từng cơn gió đêm se buốt thổi từ biển vào làm em khẽ rùng mình vì lạnh.

Dừng lại một chốc, tựa người vào thành cầu, em đưa mắt nhìn xuống bến cảng Kobe bên dưới. Vào đêm, mọi vật ở đây dường như đã say ngủ, những chiếc máy cẩu cùng các khoang container nằm im lìm. Cây cầu như một đường ranh phân chia hai thế giới tách biệt, một thì yên ắng và trầm lặng đang nằm trước mắt Mina, còn một thì ồn ào và hoạt náo cùng những toà cao ốc ngút tầm mắt nằm trải dài trên những con đường tấp nập không khi nào ngớt người và xe, mà chỉ cần em quay nhìn lại là sẽ trông thấy.

Tự nhủ là phải nhanh trở về vì ở nhà còn ai kia đang đợi. Nhưng đứng trước khung cảnh này, Mina tự dưng lại yếu lòng cho phép mình nán lại vài phút. Em cứ nhìn mãi về phía cái thế giới tịch mịch không một tiếng động ấy, xa xôi hơn ngoài bờ biển cứ vài giây lại có những đợt sóng vỗ vào.

Rì rào...
Rì rào...
Rì rào...

Tất cả những gì có thể cảm nhận được bằng thính giác đơn thuần chỉ là vậy, rồi mọi thứ một lần nữa lại bị nhấn chìm vào sự tĩnh lặng của màn đêm. Những cơn gió biển thổi mỗi lúc một mạnh hơn, lạnh lẽo và đơn côi, không gian này như muốn nuốt chửng lấy con người bé nhỏ đang đứng giữa lòng nó.

Nhưng Mina cứ đứng mãi ở đó, chính bản thân cũng không xác định được là tại sao.

Có lẽ vì nhớ, nơi đã mang bao kí ức đẹp đẽ một thời. 2 năm, rời đi chỉ một khoảng từng ấy thời gian nhưng Mina lại cảm thấy còn lâu hơn thế. Chắc một phần là do những kỉ niệm cộng dồn vào...

Nhưng đã là những ngày xưa, và cả con người cũng vậy, đều trôi về phía cũ...

"Thôi về nhanh !" - chấm dứt những suy tư, em lên tiếng tự nói với bản thân rồi toan quay bước.

"Hở ?"

Mina chợt dừng lại khi phát hiện phía trước mình có người, cũng tựa ngực vào thành cầu rồi nhìn xa xăm về phía biển. Sẽ chẳng đáng để chú ý nếu trên cầu không vắng tanh chỉ có hai người, và cô gái ấy lại có những cử chỉ khiến em cảm thấy sao mà quen thuộc như là đã từng nhìn thấy trước đây.

Nhưng trái ngược lại với Mina đang nhìn mình chằm chằm, cô lại chẳng mảy may để tâm, cứ im lặng dõi mắt về phía biển mà ngắm một cách hờ hững xen lẫn chút mơ màng...

.

Mái tóc dài màu bạch kim tung bay trong gió, nổi bật giữa nền trời đêm...

.

"My...Myan ?"

"Oh, cậu cũng về đây sao ?"

Cô gái quay mặt về phía tiếng gọi, trong đôi mắt xanh biếc thoáng lên chút ngạc nhiên nhưng nhanh chóng híp lại vì nụ cười vừa nở trên khoé miệng.

"Cậu đến đây làm gì ?" - Mina lên tiếng, giọng không quá lớn nhưng vẫn vang vọng khắp không gian vắng vẻ xung quanh.

"Thăm quê hương một chút thôi, trước khi trở về Canada nhập học."

"Ừ, chúc vui vẻ."

Đáp lại một câu ngắn gọn, Mina nhanh chóng rời đi.

.

"Tớ không cố ý..."

"Cái gì cơ ?"

"Những rắc rối ấy, tớ không cố ý..."

Mina dừng bước khi nghe những câu nói lấp lửng của con người mình vừa bỏ lại sau lưng. Em đứng lặng tại chỗ, nhưng không quay mặt lại.

"Tớ không mong cậu tha thứ, chỉ mong cậu hiểu." - Myan cũng nhìn về phía biển, hai tay chắp lại đưa lên miệng, nhẹ thổi vào từng làn hơi ấm.

"Vẫn còn nhớ món quà sinh nhật cuối cùng mà tớ đã tặng cậu chứ? Ngày hôm ấy lên máy bay, tớ đã biết là cậu sẽ không đến tiễn. Tớ biết cậu không muốn nhìn thấy cảnh người bạn thân nhất của mình từ từ rời xa mình. Tớ hiểu chứ, vì tớ cũng như vậy, cũng không muốn nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất bị bỏ lại sau lưng mà mình lại chẳng thể làm được gì ngoài việc hứa rằng sẽ trở về mà ngay đến cả chính bản thân cũng chưa xác định được đó là lúc nào."

Myan dừng lại vài giây để lấy lại chút bình tĩnh. Ở đằng xa, Mina vẫn chôn chân một chỗ, không quay lại hay nói gì dù chỉ một lời...

"Suốt thời gian ấy, chưa khi nào tớ thôi nghĩ đến cậu. Tớ đã tìm khắp mọi nguồn có thể, mong biết được chút tin tức về cậu và gia đình. Tớ tự mày mò học Hàn Ngữ. Bao lần muốn buông tay, mệt mỏi, nhưng vì nỗi nhớ chưa bao giờ nguôi về cậu mà tớ gắng gượng đến tận bây giờ."

Cả hai cứ như vậy, một lên tiếng, một lặng thinh. Myan cứ đều đều kể, từng lời từng câu như viết nên một trang nhật kí dài 2 năm đằng đẵng vào hư không...

"Nhưng tớ lạc lối mất rồi. Tớ chẳng làm được gì cho cậu nữa ngoài mang đến sự đau đớn trong tim và tổn thương trong lòng cậu. Có lẽ nỗi nhớ ấy đã làm tớ phát điên." - cô kết thúc bằng tiếng thở dài:
"Tớ biết những việc làm ấy là không thể nào bù đắp, cả mối quan hệ của bọn mình nữa. Và như tớ đã nói ban nãy: Tớ không mong cậu tha thứ, chỉ mong cậu hiểu."

Myan dứt lời rồi quay đi, bắt đầu cất từng bước ngược hướng với Mina.

.

"Tớ hiểu chứ !"

Mina rốt cuộc cũng lên tiếng làm Myan dừng chân...

"Cậu là bạn tốt của tớ, vẫn luôn là thế. Lỗi lầm tuy rất nhiều nhưng những điều tốt đẹp bọn mình có với nhau còn nhiều hơn. Sẽ chẳng thể được như lúc ban đầu nữa nhưng tớ vẫn sẵn sàng tha thứ, một lần cuối cùng. Vô vàn kỉ niệm đẹp và một kỉ niệm buồn giữa chúng ta. Đừng cố quên đi, vì tớ cũng sẽ như vậy."

.

Không quay nhìn lại, nhưng cả hai đều cảm nhận được đối phương đang mỉm cười. Một nụ cười buồn nhưng mãn nguyện rồi cất bước đi về hai hướng ngược nhau.

Lưng đối lưng, mỗi lúc một xa khuất dần về hai phía đầu cầu kí ức...
.

.

.
"Momoring, em mua thức ăn về rồi đây." - Mina mở cổng bước vào nhà, nói lớn.

"Sao về muộn thế? Mà trông em buồn vậy, đã gặp chuyện gì sao ?" - nghe tiếng Mina gọi, Momo toan chạy ra thật nhanh. Nhìn thấy em có vẻ như đang không được vui, cô tò mò hỏi.

"Không có gì, chỉ là nhẹ lòng đi một chút mà thôi !"

.

Đã là những ngày xưa, và cả con người cũng vậy, đều trôi về phía cũ...

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro