Chapter 14
Đau, là khi không thể nói cho ai đó biết được tình cảm thật đang tuôn chảy trong tâm hồn mình.
Đau, là khi làm cho ai đó đau đớn mà không biết làm cách nào để xoa dịu vết thương trong tim họ.
Đau, là khi trong cuộc sống có ai đó làm mình tổn thương, rơi lệ nhưng vẫn phải chấp nhận.
Đau, là khi nhận ra những người bên cạnh không phải lúc nào cũng đối xử với mình bằng tất cả tình cảm như mình đã dành cho họ.
Đau, là khi một mình bước đi trong cơn mưa rồi chợt nhận ra mình cô đơn và tội nghiệp biết nhường nào.
Đau, là khi mất đi một người mà mình vô cùng yêu quý để rồi nhận ra rằng họ rất quan trọng nhưng đã không còn cơ hội để nói với họ điều ấy.
---------------------------------------
.
Momo ngả người trên sofa, tay cầm chai rượu tu ừng ực không ngừng. Cả đêm không ngủ khiến cho đôi mắt cô thâm quầng mệt mỏi. Dù bên ngoài trời đã sáng nhưng Momo lại buông toàn bộ màn, làm cho cả căn nhà bị che kín bởi một mảng tối âm u sầu não.
.
*Kính Coonggg...*
Tiếng chuông cửa vang lên, réo liên hồi làm Momo khó chịu ngồi dậy.
"Phiền phức quá! Ai vậy ?" - Momo đặt chai rượu xuống rồi bước ra mở cửa, miệng càm ràm.
.
"Bọn tớ đây."
Momo mở to đôi mắt để nhìn rõ hơn. Tưởng ai, thì ra là nhóm bạn của cô...
"Vào đi." - Momo quay người bước vào trong, các bạn cô cũng bước theo sau.
"Mina đâu rồi ?" - Sana thắc mắc khi nhìn thấy căn nhà trống trơn. Dù chỉ là vô tình hỏi, nhưng ngực Momo không rõ vì sao vẫn nhói lên.
"Cậu ấy ra ngoài rồi, không biết khi nào mới về nữa..." - Momo cố nén lại nỗi đau, tiếp tục bịa chuyện.
"Còn cậu, cậu sao thế ?"
Giờ thì đến lượt Tzuyu lên tiếng. Cũng đúng, nhìn bộ dạng bơ phờ như cái xác không hồn của Momo bây giờ, không muốn thắc mắc cũng khó.
"Tớ...hơi mệt trong người. Thực sự tớ đang rất cần phải nghỉ ngơi."
"Xin lỗi, có lẽ bọn tớ đến thăm không đúng lúc rồi. Bọn tớ về đây, cậu hãy nghỉ cho khoẻ đi nhé." - Sana ái ngại trả lời Momo rồi nhanh chóng từ biệt ra về; Jihyo, Dahyun, Chaeyoung và Tzuyu cũng nối gót bước theo.
"Khi nào Mina về, cho bọn tớ gửi lời chào nhé." - Chaeyoung vẫn còn quay lại, cố nói thêm vài câu trước khi đóng hẳn cánh cửa.
Momo lại thở dài mệt nhọc...
.
"Còn hai đứa bây, sao không về luôn mà còn ngồi đây làm gì? Cơ mà sao cả lũ không ở lại Jeju chơi mà lại về Seoul sớm thế ?" - cô nhăn mặt quay sang nhìn Nayeon và Jungyeon vẫn còn đang ở trong phòng khách nhà mình.
"Mày với Mina về, rồi sau đó Jinyoung nó cũng về luôn. Cả lớp mất hết hứng chơi bời nên đành nhất trí quay về Seoul." - Nayeon xoa xoa trán, khổ sở giải thích.
"Nói thật đi, mày gặp chuyện gì ?" - không vòng vo, Jungyeon thẳng thắn hỏi ngay vào vấn đề.
"Tao...chả sao cả." - Momo ấp úng.
"Mày đâu thể giấu được tụi tao. Tụi tao khác với mấy đứa kia, không dễ bị mày lừa vậy đâu." - Nayeon chen vào.
Momo ngả người ra lưng ghế phía sau, ngửa mặt lên trần nhà, cố tránh lấy ánh mắt dò xét của hai đứa bạn. Cũng khó trách, Momo và Jungyeon, Nayeon đã thân nhau từ khi còn nhỏ, thân đến mức hiểu quá rõ về nhau và dường như không thể che giấu nhau bất cứ chuyện gì...
.
"Có phải...tất cả là lỗi do tao ?" - Momo bất chợt lên tiếng sau một hồi im lặng.
"Cái gì cơ ?" - Jungyeon ngạc nhiên hỏi lại.
"Đâu thể níu giữ người muốn ra đi..." - Momo vẫn tiếp tục ngửa mặt lên trần nhà, nói chuyện như mê sảng.
"Mày và Mina có chuyện gì sao ?" - Nayeon hỏi một cách khó hiểu. Nhìn Momo thế này, cả cô lẫn Jungyeon đều vô cùng sợ hãi. Nhưng dường như, Momo chẳng nghe thấy gì mà vẫn tiếp tục độc thoại trong thế giới của riêng mình...
"Nếu ngay từ ban đầu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì thà đừng bao giờ bắt đầu còn hơn..."
"Momo, mày sao vậy ?"
"Đến rồi đi, trách ai được giờ? Suy cho cùng thì cũng tại tao, tại tao cả thôi..."
"Momo, trả lời tụi tao đi !"
"Tất cả, là tại tao..."
"MOMO !!!"
Tiếng thét của Jungyeon bất chợt làm Momo ngừng lại mà cúi mặt xuống...
"Thôi, tao không sao đâu, về đi." - Momo đứng dậy, vừa đẩy Jungyeon và Nayeon ra cửa vừa nói.
"Mày chắc là mày ổn chứ, tao lo lắm..." - Jungyeon vẫn cảm thấy không an tâm.
"Không sao đâu, tao đang hơi khó ở thôi. Để tao nghỉ ngơi, về đi."
Đẩy Jungyeon và Nayeon ra đến thềm, Momo lập tức đóng sầm cửa lại mà không để cả hai kịp nói thêm câu nào.
Trở vào trong nhà, cô lại cầm chai rượu đặt cạnh chân ghế sofa lên rồi tiếp tục uống.
*XOẢNGGG...*
Chai rượu bỗng trượt khỏi tay Momo, rơi xuống đất vỡ tan thành từng mảnh. Cô khom người, cúi xuống định nhặt lên nhưng lại bị một mảnh vỡ cắt vào tay.
Siết lấy bàn tay đang không ngừng chảy máu, Momo mím chặt môi, đôi bờ vai khẽ rung lên,
Cô bật khóc...
"Đúng là một khi đã tan vỡ thì đâu thể vớt vát lại được gì nữa..."
.
Trong một tiệm cafe trên con phố Hongdae sầm uất, Jinyoung mở cửa tiến vào...
"Tôi ở đây."
Tiếng nói từ một cô gái tóc bạch kim ngồi trong góc làm Jinyoung quay mặt nhìn theo sau một hồi tìm kiếm.
"Cô là...Myan ?" - vừa ngồi xuống, Jinyoung lập tức hỏi ngay.
"Đúng, tôi đây." - cô gái đối diện trả lời, miệng vẫn từ tốn nhấp một ngụm Macchiato làm Jinyoung điên tiết.
"Có chuyện gì thì nói nhanh lên. Tôi không phải bỏ cả kì nghỉ ở Jeju để về đây nhìn cô uống cafe đâu."
"Bình tĩnh nào, cô không muốn bàn về Hirai Momo nhiều hơn sao ?" - Myan vẫn đáp lại bằng cái vẻ từ tốn ấy, và chỉ cần dùng hai chữ "Hirai Momo" là đã có thể làm dịu cơn bực tức của Jinyoung.
"Được rồi, nói đi. Cô định sẽ tách Momo và Mina ra bằng cách nào đây ?" - Jinyoung kiên nhẫn hỏi.
"Tôi đã tách họ ra rồi, nhưng tôi vẫn cần đến sự giúp đỡ của cô..." - Myan đáp lấp lửng.
"Tôi giúp gì được ?"
"Chúng ta sẽ có cả khối việc phải làm đấy. Nhưng chỉ cần cô nghe theo lời tôi, Hirai Momo và Myoui Mina sẽ không còn cơ hội nữa."
.
Momo bước vào một quán bar, tiếng nhạc xập xình đinh tai nhức óc nhưng trông cô chẳng có vẻ khó chịu chút nào.
Đã 10h tối rồi...
Momo đã say xỉn suốt cả ngày hôm nay, và đến khi ở nhà đã hết rượu cô lại mò đến bar.
"Momo, phải cậu đấy không ?"
Nghe tiếng gọi tên mình, Momo ngẩng mặt lên nhìn thì thấy Jinyoung từ đâu bước tới.
"Làm gì mà say mèm thế kia ?" - Jinyoung ngồi xuống, bật cười.
"Kệ tôi, liên quan gì đến cậu ?" - Momo lèm bèm, tay phủi phủi tỏ ý xua đuổi.
"Đáng thương cho cậu. Nếu ban đầu cậu chấp nhận tình cảm của tớ thì hôm nay đâu có thê thảm như vậy." - mặc cho Momo khó chịu ra mặt, Jinyoung vẫn tiếp tục khiêu khích.
"Câm miệng đi !!!" - Momo quát lên, tiếp tục uống nhiều hơn rồi nhiều hơn, được thêm một chốc thì ngã gục xuống bàn.
.
"Hì hì, đồ ngốc."
.
Myan đứng trong một con hẻm nhỏ, tay cầm chiếc điện thoại gửi tin nhắn...
Mọi chuyện thế nào rồi ?
Chưa đầy một phút sau chiếc điện thoại lại reo lên, nhận được một dòng tin trả lời: Thành công, sẵn sàng đi !
.
Myan xem tin nhắn, miệng nở một nụ cười tự mãn rồi nhìn qua khách sạn ở phía bên kia đường, dõi theo bóng lưng của Jinyoung đang dìu Momo từ từ bước vào trong...
.
"Mina ơi, tớ về rồi này."
"Về rồi sao? Đói không ?"
Mina từ trong bếp chạy ra, mỉm cười hỏi Myan khi vừa nghe tiếng gọi.
"Đói lắm rồi, có nấu gì cho tớ ăn không vậy ?" - Myan lấy tay xoa xoa bụng, trao cho Mina ánh nhìn đầy yêu thương.
"Một bàn luôn đây này. Đói thì vào ăn đi, nhanh lên !" - Mina trả lời rồi quay mặt định chạy vào bếp thì bị bàn tay của Myan kéo ngược lại.
"Mina à, tớ có chuyện cần nói với cậu." - giọng Myan bỗng trở nên nghiêm túc, khác hẳn với lúc nãy.
"Ừ, chuyện gì vậy ?"
"Tớ không định nói ra đâu, nhưng tớ không muốn cậu bị lừa dối thôi."
"Nhưng mà là chuyện gì ?" - Mina càng thêm hoang mang khi nhìn thấy dáng vẻ khổ sở của bạn mình.
Nhưng Myan không trả lời nữa mà chỉ chìa chiếc điện thoại di động của mình ra...
"Cậu lạ thật đấy." - Mina cầm lấy chiếc điện thoại rồi nhìn vào, ngay lập tức em im bặt vì sửng sốt.
Có hơn 10 tấm ảnh, toàn bộ đều chụp lại cảnh Jinyoung bước vào một khách sạn cùng...Momo.
"Sao...sao cậu lại có những thứ này ?" - Mina gào lên, mong tất cả mọi chuyện sẽ không giống như mình đang nghĩ.
"Tình cờ thôi, lúc nãy trên đường về nhà tớ vô tình bắt gặp."
"Không, tớ không tin, tớ không tin. Cậu ấy sẽ không làm vậy." - Mina ôm mặt, ngã khuỵu xuống sàn nhà.
"Xin lỗi Mina, tớ chỉ không muốn thấy cậu tiếp tục bị gạt thôi." - Myan không ngừng nói thêm vào, lòng mừng thầm.
"Tại sao? Tại sao chứ? Momo à..." - Mina vẫn ôm mặt khóc nấc lên, giọng khản đặc lại.
Như chỉ chờ có vậy, Myan từ từ ngồi xuống trước mặt Mina rồi vòng tay ôm lấy em vào lòng...
"Tớ xin lỗi, tớ chỉ muốn tốt cho cậu thôi. Cậu hiểu tình cảm của tớ dành cho cậu suốt 3 năm nay mà. Sao cậu cứ phải chạy theo kẻ bạc tình đó? Làm ơn, chỉ một lần trong đời thôi Mina, hãy cho tớ cơ hội được yêu thương cậu."
.
"Myan ?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro