Chapter 13
Viên mãn nhất trong tình cảm không phải là nắm giữ được bàn tay của một người nhất nhất không rời,
Mà là khi trải qua bao nhiêu mất mát đổi thay, họ vẫn về để nắm lấy tay bạn !
---------------------------------------
.
"Thưa Chủ Tịch, có cần phải đuổi theo cô ấy không ?"
"Không cần, dù sao thì nó cũng chẳng thoát được đâu."
"Vậy...vậy còn đám nhóc bạn của cô ấy ở đây thì sao ạ ?"
"Cứ để yên đấy, tính đến bây giờ thì bọn nó vẫn hoàn toàn vô dụng."
.
.
.
"Hộc...hộc...hộc..."
Momo dừng lại trước cổng sân bay, cúi gập người xuống thở gấp từng cơn đứt quãng vì mệt.
Cô bước vào trong, mắt đảo khắp nơi tìm Mina, với chút hi vọng mong manh rằng mình vẫn chưa quá trễ...
Nhưng lại chẳng thấy em đâu.
.
"Xin lỗi, làm ơn cho hỏi..."
Momo tiến đến chỗ một gã bảo vệ, chưa kịp hỏi hết câu thì cô bỗng giật mình vì một âm thanh lớn phát ra từ bên ngoài.
Bỏ lửng câu nói, Momo chạy đến áp mặt vào sát tấm cửa kính, ngước nhìn lên bầu trời,
.
Một chiếc máy bay vừa cất cánh, để lại một vệt khói dài xé toạc tầng mây ở đằng sau...
Momo lùi lại mấy bước rồi ngồi phịch xuống hàng ghế bên cửa.
.
"Muộn rồi, muộn thật rồi. Chẳng còn gì nữa..." - Momo ôm lấy mặt, những giọt nước mắt cứ vậy mà tuôn rơi mặc cho mọi người đi ngang nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.
Oán hận và đau đớn, nhưng trách ai được bây giờ ?
.
Đâu thể đổ lỗi cho ai, tất cả mọi điều cũng là do cô.
Nếu như...cô không gặp Mina,
Nếu như...cô không thân thiết rồi đem lòng yêu em,
Nếu như...cô giữ kín tình cảm ấy sâu trong tim,
Nếu như...cô không cùng em đến Jeju này,
Thì có lẽ, mọi chuyện đã khác...
Thì có lẽ Mina đã không phải ra đi, mang theo một trái tim tan nát.
Momo cứ cúi gằm mặt, không ngừng nguyền rủa bản thân. Đến khi đã khóc đến cạn nước mắt, cô mới ngước mặt lên...
"Không, tớ sẽ không để mất cậu đâu. Chờ tớ, Mina."
Quyết tâm đến cùng, Momo nhanh chóng chạy một mạch đến phòng đặt vé.
"Làm ơn cho hỏi, em muốn mua vé đi Seoul, khi nào có chuyến tiếp theo vậy ạ ?" - Momo gấp gáp hỏi chị nhân viên.
"Chuyến tiếp theo sẽ cất cánh sau 4 tiếng nữa em nhé."
.
Lotte Hotel
"Cậu nghĩ họ đang có chuyện gì vậy Sana ?"
Jihyo vừa xếp lại đống mền gối trên giường, vừa quay sang hỏi Sana đang ngồi bên cửa sổ hướng mắt nhìn ra phía biển. Dù nghe rõ Jihyo vừa nói gì, nhưng Sana lại không trả lời mà chỉ thở dài thườn thượt.
Bỗng chiếc di động của Sana kêu lên, cô giật mình đưa tay vào túi quần lấy điện thoại ra.
"Alo, Momo hả ?" - cô bắt máy. Nghe đến Momo, Jihyo cũng tò mò chạy đến ngồi cạnh Sana nghe ngóng.
"Ừ tớ đây. Nghe này Sana, tớ muốn nhờ cậu một việc..." - Momo gấp rút nói ở đầu dây bên kia.
"Gì thế ?"
"Cậu qua phòng của tớ, thu dọn hết hành lí rồi đem đến sân bay cho tớ được không ?"
"Hả? Chi vậy ?" - Sana ngạc nhiên hỏi lại.
"Đừng có thắc mắc nhiều, cứ làm đi. Nhanh lên, tớ gấp lắm rồi." - Momo hối thúc, tưởng như sắp thét lên đến nơi.
.
"Sao cậu phải quay về Seoul sớm vậy? Còn Mina nữa..." - tay đưa những túi hành lí cho Momo, Sana vẫn không thể kìm được mà tiếp tục hỏi.
"Ở nhà tớ có việc. Vì gấp quá nên Mina về trước luôn rồi, tớ cũng phải về theo thôi." - Momo nói dối một cách trơn tru.
"Ừ..." - Sana xịu mặt xuống.
"Tớ xin lỗi. Cậu và cả lớp cứ tận hưởng nốt kì nghỉ hè đi nhé." - Momo khoác balo lên vai, kéo vali bước đi. Nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng của Sana, cô càng cảm thấy có lỗi.
.
Chuyến bay cất cánh, suốt một tiếng đồng hồ trên máy bay Momo như ngồi trên đống lửa, cứ thấp thỏm mãi không yên.
Momo mở tung cửa, chạy vòng vòng khắp các phòng tìm Mina ngay khi vừa về đến nhà. Nhưng một lần nữa, em vẫn biệt tích.
Nằm ườn ra giường, Momo thở dài mệt mỏi. Bỗng cô ngồi bật dậy, miệng nhếch lên nở một nụ cười vui mừng...
"Tớ biết cậu ở đâu rồi !" - một ý nghĩ chợt loé lên trong đầu cô.
.
Momo khẽ khàng mở cổng bước vào, bên trong vắng vẻ chẳng có lấy một bóng người.
Cũng đúng thôi, đang là mùa hè mà...
Momo rón rén chậm rãi bước từng bước cố gắng không gây tiếng động, từ từ tiến đến căn phòng đang phát ra tiếng nhạc ở cuối dãy hành lang.
Mở cửa căn phòng, trước mắt Momo là một cô gái trong bộ quần áo bó sát người đang chăm chú múa ballet một cách vô cùng uyển chuyển.
"Tớ biết ngay mà, Black Swan." - Momo mừng thầm trong lòng. Cô đã đúng, ngoài ở nhà ra thì chỉ có thể tìm thấy Mina ở Câu lạc bộ Âm nhạc trong trường thôi.
Mina vẫn cứ múa ballet một cách say mê mà không để ý đến sự xuất hiện của Momo. Khi vũ khúc kết thúc, em mới bắt đầu lên tiếng:
"Cậu đến đây làm gì ?"
"Cậu...cậu biết tớ đến sao ?" - Momo chưng hửng, sững người ra mấy giây.
"Tất nhiên là biết. Cái mùi của sự dối trá đâu thể lẫn vào đâu được chứ." - Mina vẫn không quay mặt lại.
"Mina à, làm ơn. Hãy nghe tớ giải thích, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ..."
"Không cần đâu, tôi đã nghe quá đủ rồi."
Mina quay lại, tay cầm lấy chiếc cặp đựng quần áo của mình rồi bước ra cửa. Càng đến gần, Momo càng thấy rõ khuôn mặt tiều tuỵ của em, đôi mắt thì đờ đẫn vô hồn và sưng húp lên.
"Làm ơn, hãy nghe tớ nói..."
.
"Cưng à, đã tập nhảy xong chưa ?"
Một tiếng nói lảnh lót từ sau lưng Momo cất lên làm cô giật bắn người quay lại. Trước mắt Momo là một cô gái tóc màu bạch kim, đôi mắt xanh mơ màng cùng đôi môi trái tim căng mọng trông cực kì xinh đẹp và cuốn hút.
"Cô là ai vậy? Và cô vừa gọi ai đấy ?" - Momo khó hiểu nhìn cô gái lạ trước mặt, e dè hỏi.
"Đây là người yêu của tôi." - Mina bỗng bước đến ôm chầm lấy cô gái ấy rồi quay sang trả lời Momo.
"NGƯỜI...NGƯỜI YÊU CỦA CẬU ???"
Momo la lên, cô không thể tin vào tai mình. Làm sao lại có thể xảy ra chuyện này được ?
"Nhưng tớ...tớ mới là..." - Momo lắp bắp, bắt đầu mất bình tĩnh.
"Quá khứ thôi, giờ khác rồi. Tuy mới quen thôi, nhưng cậu ấy tốt với tôi lắm, và sẽ không bao giờ làm tôi phải buồn. Đúng không, baby ?" - Mina quay sang nhìn cô gái kia với ánh mắt đầy mãn nguyện trong khi cô ta nở một nụ cười đắc chí nhìn Momo.
Cả hai nắm tay nhau ra về, bỏ lại Momo đứng lặng người rồi ngã quỵ trên dãy hành lang vắng tanh lộng gió...
.
"Người...yêu...???"
.
.
.
"Myan à, tớ...tớ..."
Trong một góc sân trường, Mina đứng gục mặt vào ngực cô gái lúc nãy, khóc nức nở...
"Tớ hiểu, tớ hiểu mà. Cứ tuôn ra hết đi cho bớt đau đớn." - Myan vỗ vỗ vào lưng Mina, liên tục dỗ dành.
.
2 tiếng trước
Mina ngồi trong góc một quán cafe, nở nụ cười tươi nhìn cô gái tóc bạch kim đang ngồi trước mặt.
"Cậu về nước hồi nào vậy Myan ?"
"Tớ mới về thôi, vừa về là tớ gọi cho cậu liền đó. Nhớ cậu quá !" - cô gái đối diện liếng thoắng trả lời Mina. Cả hai cùng bật cười rồi quay nhìn ra cảnh đường phố tấp nập bên ngoài.
"Dạo gần đây cậu thế nào ?" - Myan chợt hỏi Mina, hơi ngạc nhiên vì sau khi nghe xong cau hỏi thì mặt Mina lại buồn đi thấy rõ.
"Cậu sao vậy ?" - Myan lại tiếp tục hỏi.
"Không, không có gì đâu..."
"Thôi nào, hãy tâm sự với tớ đi, chúng ta là bạn thân mà. Cậu không thể giấu được tớ đâu, tớ thấy rõ là cậu đang có chuyện không vui mà." - Myan vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
.
"Tớ...nhờ cậu một việc được chứ ?"
.
Hiện tại
"Tớ ở tạm nhà cậu như vậy, liệu có phiền cậu không ?" - Mina đặt những túi hành lí xuống sofa, quay lại hỏi Myan.
"Không sao đâu, cứ ở đây với tớ cho vui. Bây giờ cậu cũng đâu thể trở về ở cùng với Momo được nữa." - Myan mỉm cười đầy cảm thông nhìn Mina.
"Thôi, cậu vào tắm đi." - Myan bẻ sang chuyện khác.
"Ừ, vậy phiền cậu nhé."
Mina lấy một bộ quần áo cùng khăn rồi bước vào phòng tắm. Đợi đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm đã đủ lớn, Myan bất chợt lấy điện thoại ra...
.
"Alo ?"
"Alo, cô là Park Jinyoung phải không ?"
"Phải, còn cô là ai thế ?"
"Cứ gọi tôi là Myan. Tôi là bạn của Mina."
"Rồi sao? Sao cô biết tôi và cả số điện thoại của tôi ?"
"Tôi đã điều tra mọi thứ về cô rồi. Giờ cô đang ở đâu ?"
"Jeju."
"Lập tức về Seoul, chúng ta có chuyện cần bàn."
"Cô nghĩ cô là ai mà dám ra lệnh cho tôi? Biến ngay !"
"Tôi sẽ giúp cô có được Hirai Momo."
Ở đầu dây bên kia, Jinyoung bực tức hét lên, định tắt máy thì cái tên "Hirai Momo" làm cô chợt khựng lại.
"Cô vừa nói là Hirai Momo ?" - Jinyoung cẩn thận hỏi lại, sợ mình nghe nhầm.
"Đúng, hứng thú không ?" - Myan khẽ nhếch môi cười đắc chí, biết mình đã thuyết phục Jinyoung thành công.
"Được, tôi sẽ trở về ngay. Nhưng trước hết cô phải cho tôi biết, giúp tôi như thế thì cô được gì chứ ?"
.
"Myoui Mina."
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro