Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 07


"Mình...đang ở đâu đây ?"

Mina giật mình tỉnh dậy, đầu vẫn còn hơi choáng váng vì thuốc mê,
Tay chân của em đã bị trói chặt không thể cựa quậy...

"Ơ, đúng rồi! Mình...mình...CỨU TÔI VỚI, CỨU TÔI VỚI !!!"

Vừa sực nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, em liền hét toáng lên.

.

*Kẹttttt.....*

Cánh cửa bật mở, một gã đàn ông to cao bước vào, tay lăm lăm cây gậy.

"Câm mồm lại chưa, con nhỏ này? Biết điều thì ngoan ngoãn ngồi im đi, qua đêm nay tao sẽ thả mày về. Còn nếu cứ không biết giữ mồm giữ miệng thì không chừng tao sẽ cho mày vài gậy đấy !" - giọng gã khàn khàn đầy hăm doạ.

"Ư...ư..." - Mina nghe thế thì hoảng sợ co người lại.

Gã đàn ông thấy vậy thì an tâm quay lưng bước ra ngoài, không quên kèm thêm mấy câu doạ dẫm:
"Biết điều thế là tốt, ở yên đó. Mai tao sẽ cho mày về. Giở trò thì liệu hồn đấy !"

Nói rồi hắn bước ra ngoài, đóng cửa đánh "rầm" một cái.

Căn phòng giờ chỉ còn lại Mina...

Ánh trăng chiếu qua ô cửa sổ rọi chút ánh sáng mờ ảo vào căn phòng tràn ngập bóng tối...

"Hu hu...Momo ơi, cậu đâu rồi? Cứu tớ, tớ sợ lắm !"

Những giọt nước mắt từ khoé mắt lăn dài xuống hai bên má, Mina khóc nấc lên.

Một lúc sau, khi nước mắt đã khô, Mina cố gắng đứng dậy nhìn ra khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bốn bề chỉ toàn cây cối um tùm...

Em thở dài rồi quay mặt vào nhìn một lượt khắp cả căn phòng. Chợt, mắt em dừng lại ở nơi góc tường, nơi ánh trăng chiếu vào làm lộ ra những chiếc đinh gỉ sét lởm chởm.

Một ý nghĩ bất chợt loé lên, Mina bắt đầu nhảy lò cò đến chỗ những chiếc đinh. Ngồi xuống bên cạnh, em quay lưng lại và bắt đầu cọ xát sợi dây đang trói chặt đôi tay mình vào đó...

.

Trường JYP

Tiếng nhạc du dương cất lên, từng cặp đôi nắm tay ôm lấy nhau nhẹ nhàng khiêu vũ từng bước dưới ánh đèn vàng lung linh...

Và trong một góc, Park Jinyoung và Momo...

"Momo à, cậu vẫn còn đang lo cho Mina sao ?" - Jinyoung để ý thấy Momo chả hề chú ý gì đến mọi thứ xung quanh, chỉ chăm chăm nhìn ra cổng thì bực mình.

"Cậu hãy quên nó đi. Nhìn tớ này..." - tay Jinyoung nhẹ nâng cằm Momo lên, xoay mặt cô về phía mình:
"Tớ thích cậu. Hãy quên Myoui Mina đi mà trở thành người yêu của tớ, nhé ?"

"..."

"Tớ xin lỗi, tớ không thể làm vậy. Tớ chỉ xem cậu là bạn bè bình thường thôi, tớ xin lỗi !"

Momo lạnh nhạt trả lời rồi nhanh chóng thoát khỏi đôi bàn tay ấy.

"Cậu...cậu..." - Park Jinyoung tức điên lên, nhưng vẫn ôm chặt lấy Momo không chịu buông.

.

*Xoẹt, Xoẹt*

Đôi tay Mina mỏi nhừ, sợi dây bện quá chặt nên dù đã cố hết sức em cũng chỉ làm nó mòn đi được hơn một nửa.

"Mày có ngồi im không đấy, con nhãi ?"

Gã đàn ông ngó đầu vào kiểm tra, em liền nhanh chóng xoay người, che lại đôi tay.

"Tốt, đừng có giở trò đấy. Liệu hồn..."

Gã gầm gừ rồi đóng sầm cửa lại, và em lại lập tức tiếp tục việc mình đang làm dở.

Một lúc sau, dù hai cánh tay mỏi nhừ nhưng nhờ không bỏ cuộc nên Mina đã cứa đứt được sợi dây,
Dùng đôi tay đã tự do để cởi trói chân mình, em nhanh nhẹn cạy cửa sổ rồi phóng vụt ra ngoài...

Căn nhà gỗ xây trên một ngọn đồi khá cao và dốc, Mina cứ cắm đầu chạy thật nhanh về phía trước mặc cho đêm tối cùng những cành cây móc rách cả váy áo, máu từ da thịt chảy ra không ngừng.

Cứ thế, em cứ chạy mãi và vấp ngã không biết bao nhiêu lần, cuối cùng thì cũng chạy thẳng xuống đường cái...

Em phóng ra chặn đầu một chiếc xe rồi nhanh chóng leo lên chạy thẳng đến trường. Momo đang đợi em...

Chiếc xe vừa dừng lại trước cổng, Mina liền vội phóng ra chạy vụt vào trường.
Nhưng khi đến nơi, buổi tiệc cũng đã kết thúc...

Và ở góc đại sảnh, Momo đang ôm lấy Jinyoung, cô nàng trao cho Momo một nụ hôn:
"Cảm ơn vì đêm nay nhé! Cậu tuyệt lắm, Momo ạ !"

Không thể tin vào mắt mình nữa...

"Momo, cậu..."
Nói đến đây, cổ họng em như có gì nghẹn lại.

Nhưng Momo đã nghe thấy, cô quay lại và nhìn thấy em, cô liền chạy đến ngay...

"Mina, cậu đây rồi !" - Momo reo lên, mặt không khỏi ánh lên niềm vui sướng.

Nhưng...

*BỐPPP...!!!*

Một cái tát như trời giáng làm Momo choáng váng ngã xuống, và Mina thì ôm mặt chạy đi mất.

"Mina, Mina, khoan đã....." - cô thét lên rồi đuổi theo em.

Park Jinyoung đứng đó, mặt tối sầm lại...

.

"Mina, khoan đã !" - Momo gọi với theo, cuối cùng thì cô cũng đã đuổi theo kịp.

Nắm chặt tay, giờ cô mới có thể nhìn rõ em hơn...

"Trời ơi, cậu bị làm sao vậy? Đã có chuyện gì xảy ra ?" - Momo tự bịt miệng mình lại để không la lên thành tiếng...

Tại sao cả người em lại lấm đầy bùn đất, máu me bê bết, váy áo thì rách bươm như vậy ?

"Đồ khốn. Tớ bị bắt cóc, bị giam cầm, tớ phải chạy xuyên rừng trong đêm tối, tớ đã có thể bị giết nhưng tớ vẫn cố gắng tìm mọi cách trốn thoát. Tớ làm mọi thứ chỉ vì nghĩ đến cảnh cậu phải mòn mỏi chờ tớ ở buổi tiệc. Tớ ngu ngốc làm bao nhiêu chuyện chỉ vì tớ sợ cậu phải lo.
VÀ CẬU THÌ CHỈ VIỆC VUI ĐÙA, ÔM CHẦM LẤY PARK JINYOUNG RỒI HÔN CẬU ẤY, CẬU ĐÚNG LÀ ĐỒ KHỐN !!!"

Em hét lên, oà khóc rồi đánh vào người Momo liên tục...
Cô chỉ biết ôm chầm lấy em, nước mắt tuôn trào, không ngừng trách bản thân.

Một lúc sau, những cú đánh bắt đầu nhẹ dần, nhẹ dần...

Momo khẽ mở mắt nhìn Mina, em đã ngủ mất rồi !
Vì kiệt sức mà em đã thiếp đi...

Cô dìu em về nhà...

Cả đêm hôm ấy, Momo thức trắng ngồi bên cạnh Mina, giúp em thay quần áo rồi vệ sinh sạch sẽ cơ thể, băng bó lại những vết trầy xước.

Rồi cô cũng ngủ quên bên giường em, vì quá mệt...
.

.

.
"Tại sao tôi đã dặn ông phải làm cho gọn, canh cho kĩ mà nó vẫn trốn thoát được? HẢ ???"

"Tôi thực sự xin lỗi. Tôi đã trói rất chặt nhưng không rõ làm cách nào nó lại có thể tự cởi trói rồi chạy thoát. Xung quanh căn nhà lại toàn cây cối rậm rạp, tôi cũng chẳng rõ nó đã chạy hướng nào nữa. Là tôi sơ suất..."

"Ông...ông...thật đúng là vô dụng. Tức chết đi được mà !"

.

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro