Chapter 06
Một ngày mới bắt đầu,
Những tia nắng buổi sáng len lỏi chiếu xuyên qua những tán lá xanh, một vài cánh chim bay lượn trên bầu trời bao la cất lên những tiếng hót véo von lảnh lót...
Và trong ngôi nhà nhỏ xinh xắn, có một cô gái đang loay hoay làm bữa sáng...
"Thức dậy đi nào Momo, trễ học bây giờ !" - Mina chán nản lay lay người Momo. Thật là, người gì mà mê ăn mê ngủ. Hôm nào cũng vậy, một tay Mina phải thức sớm soạn tập vở và nấu luôn bữa sáng cho cả hai.
Và đó vẫn chưa thấm vào đâu so với việc phải vào đánh thức Momo. Đã bao lần Mina tự hỏi biết đến khi nào Momo mới thôi trẻ con như thế này ?
"Ưmm...tớ ngủ tí nữa thôi mà !"
"Sắp muộn học rồi kia kìa !"
"Kệ đi, đằng nào mà tớ chả đi muộn !"
"Haizzz, còn tớ thì sao ?" - Mina thở dài thườn thượt, nhìn Momo.
Thật ra lúc ngủ say trông Momo cũng đáng yêu lắm chứ,
Cả người rúc lại như một chú mèo con, khuôn mặt thì hồng hào, đôi môi lắm lúc lại chu chu như muốn hôn ai đó vậy.
Mina cứ nhìn mãi khuôn mặt cutie của Momo. Em cúi mặt mình xuống gần hơn, rồi gần hơn...
.
Và bằng một tông giọng nhẹ nhàng nhất có thể, em hét vào tai cô:
"DẬY ĐI ĐỒ CON HEO. CHÂN GIÒ BÁN HẾT RỒI ĐÂY KÌA !!!"
"Hả? Cái gì cơ? Hết chân giò rồi à? Không, không, khôngggggggggg..........!!!!!" - Momo giật mình, gào lên thảm thiết rồi bật dậy, chạy ù vào nhà vệ sinh thay quần áo rồi phóng ngay ra cửa dắt xe chuẩn bị đi học.
"Hí hí !" - Mina che miệng cười khúc khích, đứng dậy xách cặp lên rồi lon ton chạy ra cửa, leo lên xe của Momo.
.
Nhờ Mina mà cả hai đến trường kịp thời, nhưng vì lo sẽ gặp vấn đề như hôm qua nên cô và em đều phải cúi người mò mẫm đường vào lớp học, bộ dạng không khác gì ăn trộm.
Rốt cuộc cũng đến lớp, Momo quẹt mồ hôi trên trán, thở phào nhẹ nhõm,
Nhưng vừa ló mặt vào lớp thì...
"Chào Momo, cậu đến rồi sao ?"
"Oái !" - Momo giật cả mình, xém thì ngã ngửa.
Lại là Jinyoung...
"Chào Jinyoung, cậu làm tớ hết hồn đấy! Có chuyện gì không vậy ?" - Momo cố trấn tĩnh lại, nặn một nụ cười.
"Thật ra là tớ muốn mời cậu đi dự dạ hội với tớ đấy. Cậu đã có ai đi cùng chưa? Cậu đi cùng tớ nhé? Đồng ý không ?" - Jinyoung ngỏ lời, vừa nghe xong mặt Momo đã méo xệch.
"Tớ xin lỗi, tớ đã có người đi cùng rồi !" - biết là sẽ làm cho Jinyoung phật ý, nhưng Momo vẫn nói ra lời từ chối.
"Ai vậy? Không thể nào! Là ai? Là...là...Myoui Mina phải không? Cậu đi dự tiệc với nó đúng không ?"
"Ừ, tớ xin lỗi. Tớ muốn đi với cậu ấy, tớ đã ngỏ lời mời và cậu ấy cũng đã đồng ý rồi! Tớ xin lỗi nhé Jinyoung !"
"Cậu...cậu...tớ sẽ không chấp nhận chuyện này đâu. Rồi cậu sẽ là bạn nhảy của tớ !" - Park Jinyoung tức giận quát vào mặt Momo rồi vùng vằng bỏ ra khỏi lớp.
Momo thở dài, ngoái nhìn lại. Mina đang đứng sau lưng đã nhìn và nghe thấy tất cả. Momo bước đến nắm lấy bàn tay em, an ủi:
"Không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi mà. Không có gì đâu !"
"Ừm..."
.
Chủ Nhật
Đêm dạ hội, đêm mà cả trường đều mong chờ đã đến...
Trước 1 tiếng, Momo và Mina vẫn còn ở nhà sửa soạn quần áo,
Momo thì đã xong, cũng không mất quá nhiều thời gian. Đi đi lại lại, cô sốt ruột réo Mina suốt:
"Mina, nhanh lên chứ. Chúng ta phải đến sớm hơn 15' đấy, mau lên còn bắt đầu lên đường nào !"
"Cậu đi trước đi, đến đó điểm danh cho tụi mình. Tớ còn chưa lựa quần áo xong, đi trước đi rồi tớ sẽ bắt taxi theo sau nhé !" - Mina từ trong phòng nói vọng ra. Phiền phức ghê, em cũng phải lựa chọn bộ váy cho thật đẹp chứ.
Suy nghĩ thấy cũng có lí, chờ Mina thì chả biết đến bao giờ. Cô đành rời khỏi nhà trước, nhanh chân lên xe đạp đến trường.
Một lúc sau, khi đã lựa cho mình bộ váy ưng ý và make up xong xuôi, Mina xúng xính lên đường...
Vừa ra khỏi nhà, đang đứng chờ taxi thì một bàn tay từ phía sau bất chợt vồ lấy Mina. Em cố gắng giãy giụa nhưng thuốc mê tẩm trên chiếc khăn làm em nhanh chóng chìm vào cơn ngủ.
Đôi bàn tay ấy từ từ bế em lên rồi tống vào chiếc xe hơi màu đen đậu ở gần đó.
Chiếc xe nhanh chóng phóng vút đi, mất hút trong màn đêm đen kịt...
.
"Mina đâu rồi nhỉ? Gọi di động thì không trả lời, gọi về nhà cũng chẳng ai nhấc máy. Cậu đâu rồi Mina ?"
Momo sốt ruột, đã hơn 30', chỉ còn 5' nữa là buổi tiệc bắt đầu rồi mà Mina đâu chẳng thấy.
"Thôi bỏ đi. Phải quay lại tìm cậu ấy mới được, tại mình đi trước nên giờ mới vậy !" - Momo vừa định bước ra cổng bỏ về thì lại chạm mặt Jinyoung...
"Ủa Momo, cậu định đi đâu đấy? Tiệc sắp bắt đầu rồi !"
"Tớ xin lỗi, e là tớ không ở lại được, Mina đi đâu mất rồi !"
"Cậu ấy sẽ ổn thôi mà. Nào ra đây cùng khiêu vũ đi."
"Không được đâu, tớ phải đi đây !"
Không thể dây dưa thêm nữa, Momo bước nhanh ra cửa.
Nhưng đâu dễ vậy, thấy thế Park Jinyoung liền chạy đến chỗ thầy Hiệu trưởng, xì xầm to nhỏ gì đó...
"Hirai Momo, em định đi đâu vậy ?" - không rõ Park Jinyoung đã nói gì mà sau đó thầy Hiệu trưởng nhanh chóng bước tới chỗ Momo.
"Em có chút việc gấp ạ, Mina đâu mất tiêu rồi. Em phải đi ngay ạ !" - Momo nhảy dựng lên, cô thực sự lo lắm rồi.
"Em đã đến và điểm danh rồi thì cứ ở lại dự tiệc đi. Về phía cô bạn Mina của em, chắc em ấy có việc gì đột xuất thôi. Nhà trường sẽ liên lạc với em ấy để tìm hiểu, em đừng quá lo. Giờ thì vào khiêu vũ đi, bữa tiệc đã bắt đầu rồi kìa. Có vẻ Jinyoung cũng chưa có bạn nhảy, em ra nhảy cùng bạn ấy đi."
Mặc cho sự gấp gáp ra mặt của Momo, thầy Hiệu trưởng vẫn khá bình thản mà đáp. Và tất nhiên, Momo làm sao có thể cãi lại lời thầy chứ !
"Vâng ạ." - Momo mặt mũi tối sầm, cô đáp rồi bước đến chỗ Park Jinyoung.
Jinyoung mỉm cười đắc ý, cô nàng nắm lấy tay Momo và bắt đầu khiêu vũ.
Suốt buổi cạnh Jinyoung, mặc cho cô nàng tíu tít nói đủ thứ và dành cho mình đôi mắt tình tứ say đắm, Momo chả quan tâm, cứ dán mắt về phía cổng trường chờ đợi một bóng hình mà dường như sẽ không xuất hiện...
.
"Mina, cậu ở đâu ?"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro