Chapter 04
Vừa đến giờ giải lao, Mina đã bỏ đi đâu mất tiêu. Momo chỉ vừa quay đi có một chút mà lúc quay lại đã chẳng thấy rồi.
Momo phóng ra khỏi lớp, cô chạy thật nhanh xuống canteen vì cô nghĩ có lẽ Mina đã cùng với đám của Sana đi ăn nhưng khi đến nơi thì lại chỉ thấy nhóm của Sana mà chả thấy Mina đâu.
"Ê, có thấy Cụt...à...Mina đâu không ?" - cô bước lại bàn của mấy nhỏ bạn, hỏi lớn.
"Không. Vừa nãy định rủ nó đi chung mà nó biến đâu mất tiêu luôn." - đang ăn, nghe tiếng Momo hỏi Chaeyoung ngước lên trả lời.
"Gì thế? Nhớ nó rồi hả ?" - Nayeon hùa vào và cả đám lại cười ha hả làm Momo ngượng chín cả mặt.
"Kệ tao, lo mà ôm bé Jung của mày kìa, nhiều chuyện." - nói rồi Momo chạy đi ngay, không cho Nayeon cơ hội "phản đòn".
.
"Đâu rồi? Đâu rồi ?"
Chạy vòng vòng khắp nơi mà cũng chả thấy Mina đâu. Rốt cuộc, khi chạy lên tới sân thượng Momo mới tìm thấy em.
Mina ngồi trên một chiếc xích đu khẽ đung đưa nhè nhẹ, xung quanh là những chậu hoa nhỏ treo lủng lẳng khắp nơi làm khung cảnh trông thật thơ mộng...
Vừa nhìn thấy Mina, Momo liền mừng rỡ chạy đến.
"Này...!!!"
Vừa nghe tiếng kêu, đang ngồi suy nghĩ vẩn vơ Mina chợt quay mặt lại.
"Gì vậy? Lên đây làm gì ?" - câu hỏi có phần bất cần của em làm Momo hơi hụt hẫng.
"Tớ đi tìm cậu chứ đi đâu? Sao khi không lại chạy lên đây ngồi vậy? Làm tớ lo quá !" - Momo đáp lại với giọng lo lắng pha chút giận dỗi, mặt xịu xuống như sắp khóc.
Nhìn thấy cái khuôn mặt cún con đó, Mina dù đang không vui cũng phải mỉm cười.
"Tớ xin lỗi, tại vì có chút chuyện làm tớ không vui thôi !" - giọng em dịu lại.
Momo nghe thế thì bước đến ngồi bên cạnh, mặt méo xệch:
"Thế là cậu chạy lên đây ngồi một mình? Tớ là bạn cậu mà, cứ tâm sự với tớ đi, tớ sẽ luôn sẵn sàng lắng nghe."
Nụ cười ôn nhu của Momo lại làm Mina cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
"Cha tớ sắp có một chuyến công tác nữa, gia đình tớ sẽ phải chuyển đến L.A vào đầu tháng sau, và tất nhiên là tớ cũng sẽ phải...chuyển trường. Nhưng tớ...không muốn đi." - em khẽ thở dài rồi kể, giọng rõ buồn.
Không hiểu sao Momo cảm thấy rất thương em. Cũng phải thôi, chả hay ho gì cái việc cứ dăm ba tháng lại chuyển trường một lần.
Cô hiểu cảm giác của em, sẽ thật buồn khi phải quên đi những người bạn mà mình thậm chí chưa kịp nhớ hết tên. Những người bạn vẫn chưa hết mới thì đã nhanh chóng trở thành người cũ...
Cả hai ngồi yên lặng, nhìn về phía bầu trời cao bao la.
Chẳng biết phải nói gì thêm, lòng buồn rười rượi...
.
"Aaaaa....., tớ có ý này !"
Sau một hồi im thin thít, Momo chợt nghĩ ra một ý. Cô không kìm được hào hứng mà reo lên.
"Gì thế ?"
"Nếu gia đình phải chuyển đi, thì cậu cứ dọn sang ở với tớ."
"Thật à? Được không đấy? Thế có kì quá không ?" - Mina nhìn đầy nghi hoặc
"Được mà! Cậu cứ xin phép cha mẹ đi. Tớ sống riêng với gia đình mà, nên sẽ ổn thôi. Yên tâm, tớ đâu có giở trò gì với cậu chứ !" - Momo cười, giọng chắc chắn.
Mina mỉm cười gật đầu, cuối cùng thì cũng đã có cơ hội được tiếp tục học ở đây mà không cần phải chuyển trường khác.
Tiếng chuông vào học vang lên. Cả hai giật mình, cùng nhau chạy thật nhanh về lớp.
Vừa nhìn thấy cả hai bước vào lớp với nụ cười trên môi, bọn Sana lại bắt đầu hát ầm lên những câu trêu ghẹo với vẻ mặt gợi đòn...
.
Ngay buổi trưa hôm ấy, sau giờ tan học Momo đã theo Mina về nhà để xin phép gia đình của em. Nói là vậy chứ với gia đình Myoui thì Momo cũng đã khá quen thuộc bởi hôm nào cô cũng sang rủ Mina đến trường. Qua đôi lần trò chuyện tìm hiểu, Momo được ông bà Myoui đánh giá là một đứa con gái lễ phép và tốt tính.
Vì thế, việc con gái mình dọn qua ở chung với Momo cũng không khiến họ quá lo lắng.
Và sau khi nghe thêm một tràng thuyết phục đầy lí lẽ của Momo, cuối cùng thì...
.
"Mina à, sống xa gia đình thì phải biết tự lo cho bản thân. Cũng đừng có quá làm phiền Momo nhé con."
"Vâng, con nhớ rồi, con sẽ ổn với Momo mà, cha mẹ yên tâm."
.
Cuối tuần, Momo sang giúp Mina đóng gói đồ đạc để chuyển sang nhà mình.
Sau khi chiếc xe dừng lại trước cửa nhà Momo, Mina liền xuýt xoa:
"Oaaa, đây là nhà cậu à? Đẹp thật đấy !"
"Ừ, rộng thế mà chỉ có tớ ở kể cũng buồn. Từ giờ có cậu sẽ vui hơn !"
Cả hai bước vào, Momo dẫn Mina lên ngay phòng ngủ sắp xếp lại hành lí.
"Từ giờ bọn mình sẽ ngủ ở phòng này nhé! Cậu ngủ giường tầng dưới, tớ ngủ tầng trên nhé ?"
"Ơ, bọn mình ngủ chung phòng sao ?"
"Ừ! Sao vậy ?"
"Không! Chỉ là..."
"Hay cậu muốn ngủ chung giường luôn ?"
"A...a...không! Thế này là ổn lắm rồi !"
Dọn nhà rồi sắp xếp đồ đạc xong thì đã chập tối, bụng của cả hai đều réo inh ỏi trong khi nhà thì chẳng còn gì để ăn.
Momo đành phải ra ngoài mua thức ăn. Trong lúc đó, Mina ở nhà và dọn lại sạch sẽ phòng ngủ của cả hai.
.
"Mina ơi, tớ mua chân giò về rồi này. Cậu thích chân giò mà, đúng không?"
Vừa về tới nhà, Momo đã gọi ầm lên. Nhưng lại chẳng thấy Mina đâu, cô lại phải chạy vòng vòng tìm.
Khi cô chạy ngang phòng tắm, chợt cánh cửa mở ra. Mina bước ra, vừa tắm xong nên trên người em chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn hờ quanh người.
Nhìn làn da trắng ngần cùng bộ ngực đầy đặn lấp ló sau lớp khăn tắm với những giọt nước còn chưa kịp khô chảy dọc xuống khe ngực căng tròn, Momo bất giác thừ người ra làm Mina khó hiểu:
"Cậu về rồi à? Sao lại đứng đực ra thế, thấy không khoẻ sao ?"
.
"Đẹp quá !"
Momo vô thức thốt lên làm Mina trợn mắt. Đến khi phát hiện Momo đang tia chằm chằm về phía cơ thể mình, em không ngần ngại mà tặng cho cô một cước vào giữa mặt.
"ĐỒ BIẾN THÁI, ĐỒ DÊ XỒM !!!" - em hét vào mặt cô rồi đỏ mặt xấu hổ chạy đi mất.
"Ơ...ơ...khoan. Mina à, tớ..." - Momo vừa cố gọi với theo, vừa đưa tay lên chùi máu đang chảy thành dòng trên mũi.
.
Sau khi ăn tối, xem TV một lúc thì lên giường ngủ. Ấy vậy mà vẫn chưa xong, chơi đập gối thêm một hồi đến khi mệt lả cả hai mới chịu nghỉ rồi nằm vật ra...
"Mina này !" - Momo từ giường trên nói vọng xuống.
"Hửm? Có chuyện gì vậy ?"
"Chuyện lúc chiều ấy, tớ thật sự là..."
Chưa nói hết câu, Mina đã chặn Momo lại:
"Thôi không sao. Tớ hết giận rồi, miễn đừng có như thế nữa là được."
Mina trả lời mà mặt đỏ lên như trái cà chua nhưng Momo tất nhiên là không nhìn thấy...
"Tớ biết lỗi rồi, tớ sẽ rút kinh nghiệm."
"Ừ, thế thì tốt !" - nghe cái giọng mếu máo của Momo, Mina bật cười.
.
"Mà đẹp thật chứ."
"CÁI GÌ ???"
"Thôi bỏ đi !"
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro