Chapter 03
Đã được 1 tháng kể từ khi Mina chuyển đến JYP,
Em giờ đã quen hết các bạn cùng lớp, có thêm nhiều mối quan hệ hơn, đã là một mẩu của nhóm Sana và kết giao được nhiều bạn bè mới...
Và thân thiết nhất, có lẽ là cô bạn cùng bàn - Hirai Momo
Đôi lúc em cũng chẳng hiểu vì cớ gì mà mình và Momo có thể thân nhau được?
Momo nhanh nhẹn, hoạt ngôn còn em thì lại hơi trầm lặng, ít nói.
Momo chỉ thuộc dạng học khá, còn em thì xuất sắc dẫn đầu toàn khối.
Momo thì cool ngầu, mạnh mẽ còn em thì lại "bánh bèo" chính hiệu.
Và vô số thứ khác...
Nhưng em và Momo lại thân nhau, thân đến khó ngờ...
Suy nghĩ mông lung một lúc, em chợt bật cười...
Đúng là cuộc sống luôn có những thứ mà ta chẳng thể nào ngờ tới được...
.
Bản ballad nhẹ nhàng vang lên. Em ngồi trong phòng, tay cầm cốc sữa ngước mặt nhìn ra cuộc sống nhộn nhịp bên ngoài qua khung cửa sổ, thoải mái đón từng cơn gió chiều mát rượi thổi qua.
Bỗng chiếc điện thoại đặt trên bàn khẽ run nhè nhẹ...
Nhạc chuông du dương cất lên. Mina lập tức bắt máy trả lời mà không cần nhìn tên người gọi, em cũng đã quá rõ là ai rồi.
"Đến CLB thôi, tới giờ rồi. Cậu đã tỉnh ngủ chưa đấy, cánh cụt ?" - một giọng nói hối thúc phát ra từ phía bên kia.
"Ừ ừ, tớ ra ngay đây, chờ tí." - Mina đáp gọn lỏn rồi cúp máy. Là Momo...
Chả hay ho gì, trong một lần đến rủ Mina đi học, vì tình cờ nên Momo đã nghe lỏm được cái "biệt danh" mà mẹ đã dùng để gọi em. Và dù em tỏ ra xấu hổ, cái biệt danh "Cánh Cụt" ấy vẫn được Momo áp dụng triệt để và nó đã theo em suốt hơn một tuần.
Ngại chết đi được, may mà Momo giữ bí mật, chứ mà kể lại với tụi Sana thì chắc em chỉ có nước cắm mặt xuống đất chả bao giờ dám ngước lên nhìn đời nữa.
Đứng nghĩ linh tinh một hồi, Momo lại gọi thêm một lần nữa làm em cuống quít thay đồ rồi phóng vụt ra cửa.
"Sao lâu gớm thế? Tưởng tớ đã gọi rồi mà cậu vẫn ngủ tiếp chứ."
"Hừ !" - Mina lườm một cái rồi giơ tay doạ đánh làm Momo bật cười. Em leo lên yên sau xe, để Momo đèo đến trường.
Suốt dọc đường, Momo cứ luyên thuyên đủ thứ trên đời, kể hết chuyện này tới chuyện kia trong khi em thì cứ nín thinh. Nhớ lại chuyện lúc nãy, em chợt nhận ra rằng hầu hết những suy nghĩ của mình đều là về Momo, bất giác em đỏ mặt lên rồi lắc đầu quầy quậy, cố để quên đi những suy nghĩ mà em cho là nhảm nhí.
"Ahhhhh.....quên đi, sao tự nhiên lại kì cục vậy...quên điii !!!" - những lời nói đột ngột phát ra từ miệng một cách không tự chủ của em làm Momo giật mình...
"Hử, cậu vừa nói gì cơ ?"
"Không có gì, lo chạy xe đi kìa !"
Thật là xấu hổ hết sức, mặt em giờ lại càng thêm đỏ chẳng khác gì một trái cà chua. Thật may là Momo không thấy...
Cứ thế, một người thì liến thoắng luôn mồm, một người thì im thin thít với những suy nghĩ lộn xộn trong đầu.
Chẳng mấy chốc mà đã đến trường...
.
"Đến trường rồi, xuống đi không lại xẹp bánh xe tớ mất." - Momo lại trêu làm Mina bật cười, nhưng vẫn không quên giơ cánh tay lên doạ:
"Đánh chết giờ! Dám nói thế với tớ ?"
Rồi em vác cặp lon ton chạy vào trước.
Phải dắt xe đi gửi, Momo thở dài vì nhận ra chẳng biết từ lúc nào đã trở thành osin cho Mina. Với những người khác, Mina rất nết na thuỳ mị nhưng đối với Momo sao lại hung dữ quá chừng.
Gửi xe xong, Momo cũng chạy vào CLB thì thấy Mina đã thay quần áo trước mình, đang đứng giữa mọi người biểu diễn một vũ khúc Ballet.
Cô định la lên: "Cánh cụt giỏi quá" thì kịp dừng lại.
Ừ nhỉ, cái tên đó là chỉ dùng để gọi ở nhà thôi.
Ở đây, Mina có một mỹ danh khác...
.
BLACK SWAN ~
Đúng vậy, đó là biệt danh mà mọi thành viên của CLB đều nhất trí dành cho em.
Bởi khi trình diễn Ballet, trông em nhẹ nhàng, thanh thoát và đẹp đẽ như một chú thiên nga nhưng nét quyến rũ bí ẩn pha chút u tối phát ra từ khí chất của em khiến cái tên "Thiên nga đen" trở nên cực kì phù hợp.
Em kết thúc phần biểu diễn trong tiếng vỗ tay cổ vũ của mọi người. Khi ai nấy đều đã tản đi bớt, Momo mới bắt đầu tiến lại gần...
Em ngồi thu mình trong góc phòng tập, trông rõ mệt.
"Này, uống chút nước đi, để lấy sức !"
Mina ngước lên thì nhìn thấy Momo đã đứng trước mặt từ lúc nào, tay cầm chai nước đưa về phía em.
"Hì hì, cảm ơn nhé."
Em cười tươi hở hết cả lợi rồi nhận lấy chai nước tu ừng ực.
"Mà cậu không định tập luyện gì hết à? Đưa nước cho tớ rồi thì ra với mọi người đi !" - em nghiêng đầu sang một bên, phồng má.
Chứng kiến cảnh tượng đó, tim Momo không khỏi đập lệch mất một nhịp.
Dễ thương, Mina thực sự quá dễ thương, quá đáng yêu.
"Đâu phải lúc nào cũng hung dữ đâu. Cậu ấy đáng yêu bỏ xừ."
Cái ý nghĩ ấy vừa hiện lên trong đầu Momo chưa được bao lâu thì tiếng quát của Mina đã làm nó tiêu biến gần hết:
"NHANH LÊN ĐI !!!"
Giật hết cả mình, Momo nhanh chóng bước ra...
Tiếng nhạc cất lên, Mina bắt đầu phiêu theo từng bước nhảy của Momo, mắt vẫn chằm chằm không rời khỏi cô.
Trái với Mina, Momo sở hữu những bước nhảy mạnh mẽ và điêu luyện mà mỗi lần nhìn vào ai cũng đều phải choáng ngợp.
Nếu Mina có khả năng cover dance và kinh nghiệm gần 10 năm theo học Ballet thì Momo cũng đã bắt đầu học nhảy từ lúc 3 tuổi.
Vì vậy, dù bên ngoài thì hay đanh đá, hung dữ với Momo nhưng bên trong em vẫn luôn thầm ngưỡng mộ và khâm phục tuyệt đối trước tài năng của cô.
.
Tập được hồi lâu đến khi thấm mệt, cả người ướt đẫm mồ hôi, Momo mới dừng lại và bước đến ngồi cạnh Mina, thở hồng hộc.
"Vừa lắm. Cả ngày cứ chân giò, chân giò suốt rồi bây giờ mới tập một chút đã thở như trâu." - Mina lè lưỡi trêu, rốt cuộc cũng trả đũa được những gì mà Momo đã làm với mình từ lúc ở nhà cho đến đây.
"Cậu giỏi thì ra mà nhảy đi. Tưởng dễ lắm à? Plèèèèè..." - dù đang mệt nhưng Momo cũng ráng vặc lại, quyết không chịu nhịn.
Từ những ngày đầu mới làm quen còn ngượng ngùng mà giờ cả hai đã thân thế này rồi. Cãi một lúc như thế cho đến khi...
.
"Được rồi mọi người, chúng ta nghỉ giải lao nhé. Nửa tiếng sau nhớ tập trung lại đầy đủ đấy." - tiếng của nhóm trưởng vang lên thật to.
"Đi ra canteen kiếm chút gì để ăn nhé ?"
Mina gợi ý rủ Momo, thế mà Momo lại trề môi, quay mặt chỗ khác. Đúng là, chỉ giỡn với nhau thôi mà cũng giả bộ giận.
"Ăn gì cũng được, tớ bao." - Mina thử dụ, và lần này có vẻ hiệu nghiệm vì ngay lập tức, Momo quay mặt qua cười toe toét:
"Chân giò nhé ?"
"Biết ngay mà, đồ heo. Đi nào !" - Mina mỉm cười lắc đầu rồi bước đi.
Momo chỉ chờ có vậy, cô mỉm cười hì hì rồi chạy theo. Cả hai tiến thẳng ra canteen để tìm mua món chân giò mà Momo "tôn sùng".
.
"Từ giờ canteen cũng có bán chân giò rồi, tớ sẽ khỏi phải chạy vòng vòng tìm mua vào mỗi buổi sáng để rồi phải đến lớp trễ nữa."
Momo cười tít cả mắt, xoa xoa bụng. Sau khi ăn uống no nê và Mina cũng gần sạch ví thì cả hai tung tăng bước về phòng tập CLB.
"Tớ chả thể nào quên nổi cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Đã đi học muộn mà còn trèo cây lẻn vào lớp nữa. Chả khác gì một con khỉ."
"Ờ, cứ nói đi. Nhưng tớ dám cá là còn lâu cậu mới làm được như thế."
"Thôi đi nha, chả có ai làm con người không muốn, lại muốn đi làm con khỉ cả."
"Cậu..."
Hai người cứ cãi miết đến khi về đến cửa CLB rồi mà vẫn còn cãi.
Đột nhiên, một cô gái từ bên trong bước ra làm Mina giật bắn...
.
Là Park Jinyoung...
"Chào Jinyoung, giờ mới được giải lao à ?" - Momo mỉm cười hỏi cô bạn.
"Mới đi ăn uống với nhau về sao ?" - Park Jinyoung hỏi ngược lại, đồng thời liếc nhẹ qua Mina làm em thoáng giật mình.
Momo nhẹ gật gật đầu thay câu trả lời.
"Vui nhỉ ?" - Jinyoung nhếch một nụ cười lạnh ngắt rồi bước đi mất.
Mina vẫn đơ mất mấy giây, một lúc sau khi đã hoàn hồn em mới lay người Momo mà hỏi:
"Này, sao Park Jinyoung lại ở đây vậy? Cậu ấy cũng là thành viên của CLB sao? Sao thầy nói lớp mình chỉ có cậu là thành viên thôi mà ?"
Em không ngừng thắc mắc làm Momo ngạc nhiên nhưng cô vẫn cố trả lời đầy đủ:
"Ừ thì sau khi cậu gia nhập CLB được gần nửa tháng cậu ấy mới đăng kí tham gia. Mà cậu ấy thuộc nhóm Singers nên cũng không tập luyện chung phòng với nhóm Dancers tụi mình. Kể cũng lạ, mãi đến hôm nay hai cậu mới chạm mặt nhau đấy à ?"
"Ờ...ừm...haizzz..." - Mina chả biết trả lời sao nữa, chỉ biết cười như mếu rồi thở dài.
Ngày tháng tới sẽ lại "khó ở" rồi đây !
To be continued
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro