Chương bốn mươi: Khởi đầu/Kết thúc?
Một âm thanh vụn vỡ đinh tai nhức óc vang lên xé toạc bầu không khí im lặng giữa đêm khuya. Những mái ngói làm bằng đất nung không thể chống chọi lại với sức nặng của con vật to lớn dũng mãnh, nhanh chóng vỡ ra thành từng mảnh và rơi xuống đất. Như một phản xạ, Mina đành phải tạm buông cái xác vẫn còn ấm nóng đang không ngừng chảy máu của mẹ mình ra, xoay người về phía sau ôm chầm lấy Nayeon để che chắn cho cô khỏi những mảnh gạch vỡ.
"Khốn kiếp! Mau bắn chết con chim đó cho ta!!" Phu nhân của dinh thự hét lên đầy giận dữ sau khi chật vật lắm mới né tránh được những mảnh gạch vụn rơi xuống. Fiona đang không ngừng bay lượn vòng vòng khắp nơi, dùng cái mỏ nhọn hoắt cứng ngắc của nó để mổ thẳng vào mấy gã bảo an còn đang đứng loay hoay ở đó. Bảo an tuy có súng, nhưng không gian trong tháp rất chật hẹp, người thì lại đông, trình độ của bọn chúng không đủ cao để có thể bắn hạ một mục tiêu đang không ngừng di động như vậy. Nếu không may bắn nhầm sang quân mình, thậm chí bắn trúng phu nhân thì hậu quả sẽ không thể nào lường được. Đó là lý do mấy gã bảo an ngoài việc chống trả những đòn tấn công của Fiona bằng tay không ra thì chẳng làm được cách nào khác.
"Chết tiệt! Đồ vô tích sự."
Phu nhân lúc này chẳng khác nào một kẻ điên mất đi lý trí, bà ta giơ khẩu súng trong tay lên, khẩu súng khi nãy đã cướp đi tính mạng của mẹ Mina, sau đó nhắm vào Fiona mà nổ súng.
Fiona bay lượn rất nhanh và lắt léo, phu nhân mặc dù đã cố gắng nhưng những phát đạn của bà chưa một lần tổn thương được con đại bàng đầy kiêu ngạo. Trông thấy tình thế sắp trở nên loạn lạc ngoài tầm kiểm soát, Mina ôm Nayeon kéo vào phía sau cái giá sách, đồng thời ra dấu cho Chaeyoung cố gắng kéo Dahyun tránh đi.
Mấy người một chim bọn họ quần nhau thêm vài vòng, một số gã bảo an đã bị thương, có kẻ còn bị trúng đạn của phu nhân nên đã hoàn toàn bất tỉnh nhân sự. Fiona vẫn dũng mãnh lao tới, mặc kệ đối phương có súng, mặc kệ rằng nó có thể trúng một viên đạn và nằm xuống bất kỳ lúc nào.
Phu nhân chỉ là một phụ nữ chân yếu tay mềm, phản xạ không mấy nhanh nhẹn. Sau khi mấy gã bảo an đều đã bị thương bởi những vết mổ trí mạng của Fiona và gục xuống, đến phiên bà chật vật trước những đòn tấn công của con chim khổng lồ. Một cú húc của Fiona khiến cho phu nhân ngã xuống đất, tuy vậy bàn tay cầm súng của bà vẫn không hề buông lỏng.
"Con chim khốn kiếp..." Bà ta giơ súng nhắm thẳng về phía Mina.
Trong khoảnh khắc đó, Fiona lao tới dùng thân mình chắn ngay trước mặt chủ nhân như một phản xạ tất yếu. Những tiếng súng nổ vang lên giòn giã, phu nhân vừa cười đắc thắng vừa bắn liên tục những viên đạn lên thân thể con chim đại bàng to lớn. Máu từ những vết thương chảy ra như thác, nhưng nó vẫn đứng vững cho đến giây phút cuối cùng.
"Hahaha, quả là thứ súc vật ngu ngốc!!"
Ánh mắt điên cuồng căm hận của vị phu nhân quyền quý dọa tất cả những người vẫn còn tỉnh táo ở trong phòng sợ tới mức tim đập chân run. Sau khi Fiona gục xuống, phu nhân đứng dậy chậm rãi đi đến trước mặt Mina, thậm chí còn không ngần ngại giẫm lên xác của Fiona lẫn người mẹ vừa mới qua đời của cô.
"Mina, con đã suy nghĩ kỹ chưa?"
Nắm tay của Mina siết chặt. Bờ môi cô bị chính mình cắn đến bật máu. Khí huyết trong người cô như trào lên, đúng vào lúc Mina toan liều mạng xông ra khống chế người đàn bà ác độc trước mặt, thì từ phía sau, Chaeyoung đột nhiên gào lên.
"Mẹ!..."
Tiếng gọi ấy giống như làm cho tất cả những người xung quanh đóng băng, bao gồm cả phu nhân. Bà trợn đôi mắt trắng dã của mình lên, liếc dần sang phía Chaeyoung đang ngồi sụp trên mặt đất.
"Mẹ ư?"
Chaeyoung không biết phải nói gì, từ khi về đến dinh thự này, số lần cô gặp mặt mẹ và gọi bà như vậy chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy rằng cô biết bản thân mình chỉ là một đứa con khiếm khuyết bị chối bỏ, không nhận được bất kỳ sự yêu thương hay quan tâm nào của cha mẹ, nhưng trong khoảnh khắc này, cô vẫn muốn thử đánh cược.
"Mẹ... dừng lại thôi. Đã quá nhiều người... vong mạng rồi..."
Nước mắt chảy xuống không ngừng trên khuôn mặt bầu bĩnh của Chaeyoung. Bàn tay cầm súng của phu nhân run lên, dường như bà cũng chưa hề chuẩn bị tinh thần cho tình huống này. Đây là đứa con bà sinh ra. Là đứa con duy nhất bà sinh ra mà vẫn còn tồn tại trên đời.
Trong tâm trí bà, những hình ảnh trong quá khứ được tái hiện. Khi bà lần đầu nhìn thấy đứa bé mình sinh ra lành lặn không tì vết, đó cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời bà cảm nhận được thế nào là hạnh phúc.
Đứa bé nhắm tịt mắt, chưa có sợi tóc nào mọc, nằm khóc oe oe trên tay mấy người hộ lý. Họ bảo rằng, bà đã thành công sinh ra một alpha.
Nhưng tất cả chỉ là trò lừa dối.
Mọi thứ trên đời này, đều là giả dối.
"Dối trá..."
Ánh mắt phu nhân vừa thoáng chốc trở nên thất thần, nay đã lấy lại vẻ căm hận như cũ.
"Thứ phế phẩm như ngươi không đủ tư cách để gọi ta một tiếng mẹ!!!"
Câu nói đó, chẳng khác nào phát súng lạnh lẽo bắn xuyên qua lồng ngực Chaeyoung. Dù phu nhân vẫn chưa nổ súng mà chỉ chĩa súng về phía cô, nhưng trong lòng cô, mọi cảm xúc giống như đều đã biến mất.
Thứ phế phẩm khiếm khuyết...
Phải rồi, đó là cách mà từ khi sinh ra, những kẻ xung quanh đã gọi cô.
Nhưng... chẳng lẽ trên đời này, không một ai chấp nhận sự tồn tại của cô hay sao? Không một ai đối xử với cô như là một con người hoàn chỉnh hay sao?
Chaeyoung lặng lẽ nhìn xuống vòng tay mình, nơi Dahyun vẫn đang thoi thóp từng hơi đầy nặng nhọc.
Không phải thế.
Dahyun, và kể cả là Mina, Nayeon... tất cả bọn họ đều chưa từng chà đạp cô, chưa từng nói rằng cô là thứ khiếm khuyết không xứng đáng được sống bên cạnh mình.
"Không phải..."
Nghe Chaeyoung lẩm bẩm, phu nhân nhíu mày hỏi lại. "Mày nói cái gì?"
Chaeyoung lặp lại câu nói của mình, một cách trọn vẹn và dõng dạc hơn.
"Con không phải phế phẩm. Mà là một con người. Một con người do chính mẹ sinh ra. Dù mẹ có cố gắng chối bỏ đến thế nào, thì đó cũng là sự thật."
Phu nhân đứng sững sờ tại chỗ, tròng mắt càng lúc càng trở nên trắng dã, giống như bà đã mất đi toàn bộ nhân tính. Bàn tay cầm súng của bà run lên, bà tiến lại thêm một bước về phía Chaeyoung, miệng lẩm bẩm những lời chỉ có mình nghe thấy.
"Chỉ cần giết nó... Chỉ cần nó không tồn tại nữa, thì ta vẫn chưa hề sinh ra một đứa con khiếm khuyết nào cả."
Trông thấy tình thế càng lúc càng trở nên ngoài tầm kiểm soát, Mina chỉ biết trơ mắt ngồi nhìn, não bộ cũng đã tê liệt không nghĩ ra được biện pháp nào nữa. Các cô chỉ có thể ở đây chờ chết ư? Nếu không phải cô đã xông tới đây quá vội vàng, nếu như cô có sự chuẩn bị tốt hơn...
Đúng lúc đó, những tiếng súng nổ giòn giã vang lên ở dưới sân. Tất cả những người trong tháp đều giật mình hướng mắt ra ngoài cửa sổ, nơi có thể nhìn xuống sân trước của dinh thự. Tuy vậy, màn đêm tối đen như mực khiến cho họ không thể nhìn rõ.
"Toàn bộ người ở trong dinh thự, tập trung xuống sân trước. Xin nhắc lại, toàn bộ người ở trong dinh thự, tập trung xuống sân trước."
Phu nhân JYP sững sờ lao ra cửa sổ, cố gắng nhìn xuống. Toàn bộ sân trước bị vây kín bởi rất nhiều cảnh sát trang bị vũ khí. Tất cả bảo an, gia nhân, người hầu ở trong biệt thự cũng đều đang bị khống chế ở dưới đó.
"Thế quái nào!! Làm sao bọn chúng dám xông vào đây chứ!!"
Tiếng gầm đầy giận dữ vang lên. Ngay cả Mina cũng chưa đoán ra được tình huống này từ đâu mà có.
"Mina! Chính là mày!! Là mày đã lừa đảo chúng tao!!"
Người đàn bà điên loạn gào lên. Đúng lúc bà định quay sang chất vấn Mina, một giọng nói quen thuộc vang lên nhờ loa phóng thanh.
"Tất cả những người đang ở trên tháp cao, vui lòng bỏ súng xuống."
Phu nhân nhận ra giọng nói này. Mina cũng nhận ra giọng nói này.
Bởi vì họ đã ở bên nhau suốt hai mươi năm trời.
"Đó là... Tzuyu..." Ánh mắt Mina trở nên sáng rõ. Dù Tzuyu mang lệnh khám xét đến đây là vì nghi ngờ JYP chủ mưu vụ ám sát thị trưởng, hay là vì Tzuyu đã đoán ra ý đồ của Mina, thì cũng không còn quan trọng nữa. Quan trọng là em ấy đã đến đúng lúc.
"Khốn kiếp..."
Gương mặt người phụ nữ trở nên vặn vẹo.
Phải rồi.
Bởi vì nếu như Chaeyoung tuy là con ruột nhưng thời gian ở bên cạnh bà chẳng được bao lâu, thì Tzuyu tuy không phải con ruột nhưng lại được phu nhân yêu thương suốt từ khi lọt lòng. Tình yêu thương mà bà dành cho cô có lẽ là thứ duy nhất chân thật trong nội tâm của người phụ nữ tàn độc này.
"Phu nhân... xin hãy bỏ súng xuống."
Giọng nói của Tzuyu tiếp tục vang lên trên loa. Phu nhân vẫn đứng sững như tượng. Tzuyu đang ở đâu mà có thể quan sát được tình thế ở tháp cao chứ? Chẳng phải nơi này cách sân trước một khoảng rất xa sao? Nếu đã cần phải dùng đến loa phóng thanh, thì chắc chắn nơi con bé đứng không hề gần đây. Mà nếu như vậy, thì con bé chẳng thể làm được gì cả.
Nghĩ như vậy xong, phu nhân giơ súng về phía Mina.
Nhưng bà không ngờ được, hành động đó của mình đã trở thành tiếng chuông báo động nguy hiểm đối với Tzuyu. Ngay khoảnh khắc sau đó, từ trên mái nhà đối diện, bằng khẩu súng trường hạng nặng thu được từ kẻ ám sát thị trưởng bị bắt lần trước, Tzuyu không một tia ngần ngại bắn viên đạn xuyên thẳng qua thân thể của người từng là mẹ mình.
Người đàn bà ngã xuống, khẩu súng văng ra khỏi tay.
Đó là những hình ảnh cuối cùng của bà còn đọng lại trong tâm trí của những người chứng kiến.
***
Với những tội ác bị phanh phui, gia chủ bị giam giữ, phu nhân thì đã qua đời, dinh thự JYP tạm thời bị phong tỏa để rà soát và điều tra thêm. Hầu hết gia nhân người hầu sau khi lấy lời khai xong thì đã rời khỏi dinh thự mãi mãi, trong dinh thự bây giờ chỉ còn vài người lưu lại, quạnh quẽ không khác gì một dinh thự bị ma ám.
Suốt những ngày đó, trời mưa không ngừng.
Ngồi quỳ trên nền đất bẩn thỉu, trước mặt Mina là một bia mộ ghi tên Sachiko Anzai. Cô không còn nhớ mình đã quỳ ở đây được bao lâu nữa, chỉ biết rằng đôi chân đã tê liệt không còn chút cảm giác. Thân thể thì đã bị nước mưa làm cho ướt sũng.
Đột nhiên, một tán ô xòe ra che ở ngay phía trên, khiến những giọt mưa không còn thấm vào vai áo Mina nữa. Một giọng nói trầm trầm điềm tĩnh vang lên từ phía sau, Mina không cần quay lại cũng có thể nhận ra được giọng nói ấy là của ai.
"Xin lỗi, chị biết như vậy là rất tùy tiện, nhưng dù sao nó cũng đã trở thành tang chứng trong vụ án nên chị đã tranh thủ đọc cuốn nhật ký của bà ấy."
Mina ngẩn người một lúc, rồi khẽ mỉm cười.
"Có lẽ mẹ cũng mong muốn sẽ có người khác đọc được những gì bà ấy viết."
Jihyo đứng trầm ngâm ở phía sau, im lặng nhìn mưa rơi.
"Tình trạng của Dahyun đã khá hơn chưa ạ?" Mina chuyển chủ đề, cô không muốn cả hai sa vào những cảm xúc buồn đau này thêm nữa. Mina là người sống thiên về lý trí nhiều hơn, dù cô đang khổ sở đến mấy thì cô cũng ý thức được rằng mẹ mình đã qua đời rồi. Người đã mất rồi thì dù có nhắc đến cũng không thay đổi được gì. Thay vào đó, quan tâm tới người vẫn đang đấu tranh giành giật lấy sự sống hẳn là điều nên làm hơn.
"Vẫn đang hôn mê. Ít nhất thì trước khi vợ chồng chị và vợ chồng nhà Momo rời đi thì là vậy. Bây giờ thì Chaeyoung đang ở đó trông chừng con bé. Vợ chồng nhà Tzuyu cũng vừa ghé tới ngay lúc bọn chị rời đi."
"Em chẳng còn mặt mũi nào mà tới thăm Dahyun nữa. Suy cho cùng thì việc em ấy bị thế này đều là do em và mẹ em gây ra."
Mina nhỏ giọng nói, tiếng nói nhỏ xíu của cô như hòa lẫn vào tiếng mưa.
"Đừng nói vậy Mina, em đã làm hết sức rồi." Jihyo một tay cầm ô, một tay nhẹ nhàng vỗ mấy cái lên vai áo ướt sũng của Mina. "Dahyun nhất định sẽ qua khỏi thôi."
"Nếu như gặp Tzuyu, mong chị cũng thay em gửi lời tạ lỗi đến em ấy..."
Jihyo thở dài một tiếng.
"Từ nhỏ Tzuyu đã rất ngưỡng mộ em đấy."
"Chính vì thế nên con bé có lẽ sẽ không thể tha thứ cho em vì gián tiếp làm cho Shuhua chết hụt đâu."
"Chuyện đó thì, cũng giống như chuyện em đánh thuốc mê Jungyeon ấy." Jihyo cười khổ sở. "Tuy nghe có vẻ ác ý, nhưng thật ra em không có ác ý gì đúng không, lại còn khiến cho Jungyeon nhận ra vợ mình vẫn còn quan tâm đến mình như thế nào nữa."
Mina nghe vậy cũng phải bật cười.
"Hy vọng Jungyeon sau này sẽ trân trọng Momo hơn." Cô lẩm bẩm.
"Chuyện của Tzuyu cũng vậy đấy... Em cũng đã cố gắng hết sức để cứu Shuhua rồi còn gì. Hơn nữa, nếu không nhờ sự việc ấy thì Tzuyu cũng không nhận ra rằng bản thân mình còn có thể yêu Sana nhiều hơn cả từng yêu Shuhua nữa."
Tán ô màu xanh hơi xoay, giũ đi những giọt nước đọng ở phía trên. Trời đã bắt đầu tạnh ráo rồi.
"Bất cứ chuyện gì cũng đều có mặt tích cực của nó. Ngay cả cái chết."
Jihyo mỉm cười.
"Chị tin rằng, cái chết này cũng là một sự giải thoát nhẹ nhàng cho mẹ em. Có lẽ bà ấy đã không hề cảm thấy đau đớn. Phát đạn đã lấy đi mạng sống của bà ấy ngay tức thì. So với việc tự giam mình trên tháp cao và ngày ngày nung nấu ý định trả thù thì như thế không phải nhẹ nhõm hơn sao?"
Mina khẽ buông một tiếng thở dài, cùng một nụ cười bất lực.
"Jihyo, người tốt bụng quá sẽ bị lợi dụng đấy."
"Nếu em cứ sống tốt tới một mức độ nào đó, người khác sẽ không nỡ lợi dụng em đâu."
"Ha ha, em thua rồi."
Mina giơ hai tay như thể đầu hàng. Sau đó, cô dùng bàn tay còn lành lặn của mình, rút từ trong ngực áo ra mấy tờ giấy rồi cẩn thận đưa nó cho Jihyo.
"Đây là...?"
Mina điềm tĩnh giải thích.
"Sau khi cuộc điều tra ở dinh thự kết thúc, chắc chắn tài sản của gia tộc sẽ bị tịch thu, bao gồm cả dinh thự. Một nửa được giao cho chính quyền sở tại, một nửa thì đi vào kho vàng của hoàng tộc. Nói cách khác thì một nửa sẽ rơi vào tay thị trưởng Minatozaki toàn quyền xử lý, còn một nửa vào tay cửu công chúa."
Jihyo nhíu mày trầm ngâm đọc những dòng chữ trên tờ giấy.
"Cầm tờ khế ước đó tới gặp cửu công chúa, chị sẽ được một nửa trong số những gì cô ta nhận được. Tuy cửu công chúa là người mưu mô, nhưng không đến mức sẽ trở mặt đâu. Sau đó, phiền chị chia số tiền ra làm năm phần, cho Dahyun, Chaeyoung, Momo, Tzuyu, và cả chị nữa."
"... Em hợp tác với công chúa vì cái này sao?"
Mina bật cười.
"Cái đó và lệnh khám xét dinh thự."
Jihyo nhìn xuống tờ giấy, rồi lại nhìn lên. Cái gì là đúng, sai, tốt, xấu, cô chẳng phân biệt được nữa. Nhưng số tiền này quả thực cần thiết, nhất là khi dinh thự sẽ nhanh chóng bị thu hồi cùng với toàn bộ tài sản của gia tộc JYP. Cô và Momo thì đã có nhà chồng, Tzuyu cũng coi như đã ổn bên nhà vợ, nhưng Dahyun và Chaeyoung thì rất cần số tiền này. Nghĩ thế, Jihyo cất mấy tờ giấy vào trong ngực áo.
"Chị hiểu rồi." Jihyo nói ngắn gọn. "Còn em thì sao chứ? Em cũng đâu có khoản tiền nào dự trữ..."
Mina nhếch miệng cười. "Em có thể sống ở bất kỳ đâu, đừng lo cho em, Jihyo."
Jihyo toan nói thêm gì đó, nhưng chuyện gì Mina đã quyết thì sẽ không lung lay. Cô biết rõ điều đó, cho nên chỉ có thể im lặng.
"À, còn chuyện này..."
Rất hiếm khi thấy Mina ngập ngừng như vậy. Cô im lặng một hồi rồi mới tiếp tục nói.
"Chị đã đọc hết nhật ký rồi đúng chứ?"
"Ừm."
"Chị có thấy điều gì lạ không?"
Jihyo nhíu mày. Cô quả thực đã đọc cuốn nhật ký đó, nhưng để nhớ được điều gì lạ lùng trong đó thì không dễ chút nào.
"Không..."
Mina chậm rãi nói.
"Đứa trẻ cuối cùng được sinh ra trong tầng hầm là em. Mẹ em cũng là người phụ nữ cuối cùng rời khỏi đó. Sau đó không còn đứa bé nào được sinh ra ở dưới đó nữa."
Sống lưng của Jihyo trở nên lạnh toát.
"Vậy... Dahyun... Chẳng lẽ họ lại tiếp tục..."
"Không phải đâu, em đã điều tra chuyện đó rồi, không có trang trại thứ hai nào cả."
"Vậy Dahyun là ở đâu ra? Chắc không phải con ruột của bà ấy chứ?" Jihyo sửng sốt không nói thành lời. Chuyện Dahyun là con ruột của phu nhân, đến lúc này mà nói còn khó tin hơn cả lên trời. Chẳng ai đối xử với con ruột mình như vậy cả.
Mina thở dài nói.
"Dahyun không phải do phu nhân sinh ra. Em ấy là kết quả của một mối quan hệ vụng trộm trong dinh thự."
"... Vụng trộm, ý em là... Gia chủ và?"
"Gia chủ từng rất si mê mẹ em. Em đoán là ban đầu tầng hầm không hề thông với tháp cao, chỉ từ khi mẹ em bị nhốt ở trên đó thì gia chủ mới làm một con đường dẫn lên đó để có thể dễ dàng tới tìm bà mà không bị phu nhân phát hiện. Trong nhật ký của mẹ em cũng có nói, thời gian đầu gia chủ thường xuyên tìm đến.
Nhưng sau đó thì không có nữa. Có thể ông ấy bị phu nhân phát hiện ra. Có thể phu nhân dọa rằng nếu ông ấy còn cố gắng tiếp cận, bà ấy sẽ giết mẹ em. Dù thế nào, việc đem lòng yêu một người nhưng không thể tiếp cận người đó cũng không phải cảm giác dễ chịu gì. Vì thế, ông ấy tìm cách giải khuây bằng những hầu gái trong dinh thự."
"... Hầu... gái ư?"
Mina gật đầu.
"Kết quả là, một người hầu gái đã mang thai sau đó. Dù gì cũng là giọt máu của mình, cho nên gia chủ quyết định chờ xem đứa bé ra đời là alpha, omega hay beta. Nếu là beta, dĩ nhiên nó sẽ không còn đường sống. Nhưng vì là alpha, nên nó đã được sống sót, được trở thành một phần của gia tộc này."
Jihyo thất thần nghe những lời Mina nói.
"Nhưng... vấn đề ở đây không chỉ có vậy. Nếu chỉ có vậy thì Dahyun cũng chẳng khác gì chúng ta." Mina thở dài thêm một cái nữa. "Vì sự việc cũng đã khá lâu, nên chuyện điều tra tốn rất nhiều thời gian. Chỉ gần đây thôi, em mới biết được rằng người hầu gái đó ở thời điểm đó đã có thai được một tháng rồi."
"... Cái gì?"
Jihyo không khỏi bật ra một tiếng kêu.
"Ừm, cha của đứa bé cũng không phải là gia chủ. Có thể là một gia nhân nào đó trong dinh thự, không ai khẳng định được điều này. Chỉ có thể chắc chắn một điều rằng..."
Mina im lặng một lúc rồi nói.
"Dahyun không phải con của phu nhân, và cũng không phải con của gia chủ luôn." Cô khẽ mỉm cười. "Con bé là người duy nhất trong số chúng ta không mang một dòng máu bẩn thỉu nào cả."
Âm giọng của Mina như lạc đi.
"Jihyo, sau này, khi mà Dahyun tỉnh dậy... Hãy thay em nói với Dahyun những điều này nhé."
Jihyo mỉm cười rồi chớp mắt để những giọt nước mắt lăn xuống má.
"Dù vậy..."
Jihyo nói trong nước mắt.
"Dù thế nào, dù ai mang dòng máu nào, dù có cùng chung huyết thống hay không... thì chúng ta vẫn là một gia đình mà. Phải không?"
Mina cười dịu dàng.
"Chị nói phải..."
***
Cổng vào dinh thự giờ đã có người của chính quyền thành phố canh gác thay vì người của dinh thự. Trông thấy Mina mặc bộ đồ vẫn còn ẩm ướt, hai đầu gối vẫn còn bẩn và rảo bước đi vào, mấy người canh gác liền khám xét kỹ càng rồi mới để cô vào bên trong.
Trong dinh thự lúc này hẳn là không còn ai nữa. Mina nhớ rằng sáng nay cô đã sắp xếp người đưa Nayeon về nhà họ Im, cô cố tình nhân lúc bản thân không ở dinh thự để đưa Nayeon về, vì như vậy thì bớt khó xử cho cả hai. Dahyun và Chaeyoung thì đang ở bệnh viện. Hầu gái lẫn gia nhân có lẽ cũng đã rời đi gần hết.
Nhưng vẫn còn một người, đứng ở giữa sân nhìn lên bầu trời xanh trên cao.
Khi trông thấy Mina đi đến, người đó híp mắt cười trước khi cúi thấp đầu chào cô như thường lệ.
"Cô chủ, mừng cô đã về."
Mina cũng đáp lại bằng một nụ cười buồn bã.
"Ông vẫn chưa rời khỏi đây sao?"
"Tôi dự tính sẽ rời đi khi tất cả mọi người đều đã rời đi. Dù sao thì cô chủ vẫn còn ở lại đây thêm mấy ngày, nên vẫn cần có người hầu hạ mà." Vị quản gia già có nét mặt hiền từ trầm giọng nói.
"Ừ, cảm ơn ông."
Mina đi lướt qua người quản gia tận tụy, trong lòng tự hỏi không biết những năm qua, ông ấy đã biết được những điều gì. Dù sao thì, im lặng và sống như vậy cũng không phải ý tồi. Ít nhất thì cho đến bây giờ ông ấy vẫn bảo vệ được bản thân, và chăm sóc được những người ông ấy muốn chăm sóc.
"Trời đã hửng lên rồi..."
Mina lầm bầm khẽ nói, rồi mở cửa phòng mình bước vào.
Điều đầu tiên khiến cho cô sững sờ là mùi thức ăn xộc lên. Ngay sau đó, khuôn mặt rạng rỡ của Nayeon ló ra từ tấm rèm cửa phòng ngủ.
"A, mừng em đã về."
Nụ cười tươi sáng trong sạch thuần khiết không hề gượng gạo một chút nào. Bằng vẻ vui tươi như mọi khi, Nayeon chạy đến đứng trước mặt Mina. Trên người chị ấy còn đang đeo một cái tạp dề, trên bàn thì là mấy đĩa thức ăn đang tỏa ra mùi hương thơm phức. Nayeon híp mắt cười rồi vòng tay qua ôm cổ Mina, nói bằng giọng hân hoan như thể chưa từng có bất cứ chuyện đau thương nào xảy ra ở nơi này.
"Vì không còn người hầu nữa... nên chị đã tự nấu ăn đấy. Tay nghề chắc là không tốt lắm... nhưng không đến mức không ăn nổi đâu. Thật đấy, chị đã tự mình nếm rồi..."
"... Chị chưa về nhà à?"
Mina đứng sững như trời trồng, miệng mấp máy hỏi.
"Aaa, người em ướt sũng nè, quần lại còn bẩn nữa." Nayeon tách ra khỏi cái ôm rồi nhíu mày nhìn Mina một lượt từ đầu đến chân. "Mau đi tắm đi, rồi còn ăn cơm. Từ sáng tới giờ chưa ăn gì đúng không?"
... Nayeon hoàn toàn lơ đi câu hỏi của cô. Mina run rẩy hỏi lại.
"Nayeon à, giờ này chị lẽ ra..."
Nhưng ngay sau đó, giọt nước mắt ứ đọng từ nãy tới giờ trong hốc mắt Nayeon rốt cuộc đã rơi xuống. Đứng ở trước mặt Mina, Nayeon bặm môi bật khóc rất đáng thương. Không chịu nổi cảnh này, Mina bèn đi tới ôm lấy Nayeon một lần nữa.
"Mina... xấu xa... dám bỏ thuốc..."
"... Em xin lỗi."
"Người ta đã phát hiện ra đó... Cũng dừng uống thuốc lâu rồi..."
"..."
Mina thở dài buồn bã.
"Nayeon à, thật sự xin lỗi chị... Em đúng là tệ quá. Nhưng mà chị vẫn nên đi về nhà cha mẹ thôi. Ở đây chỉ mấy ngày nữa là bị thu hồi rồi. Ngoan, em đưa chị về."
Nayeon dùng tay đánh liên tục vào người Mina.
"Đồ... ngốc. Mina là đồ ngốc... Người ta đã nói đến thế..."
Nayeon khóc rất dữ, cho nên Mina chỉ có thể ôm chặt lấy eo của cô, vuốt ve tấm lưng nhỏ bằng bàn tay không bị gãy để dỗ dành.
"Đừng khóc, ngoan đừng khóc."
Nhưng giống như chỉ chờ có thế, Nayeon bật khóc to hơn.
"Đồ xấu xa Mina... làm người ta có bầu rồi bây giờ muốn đuổi về nhà mẹ đẻ à?"
Omega trong vòng tay cô gần như gào lên vì ấm ức.
"... Hả?"
Mặt mũi Mina đần ra. Nayeon đưa tay quệt nước mắt trên mặt, bộ dáng trông rất đỗi đáng thương.
"Đã nói là dừng thuốc lâu rồi!" Nayeon bặm môi giận dỗi.
"... Thật à? Chị nói thật?"
Mina tiến tới mấy bước, cho đến khi khoảng cách giữa hai người lần nữa bị thu hẹp hết mức, Nayeon ngả đầu vào vai Mina. Những giọt nước mắt thấm xuống vai cô, ấm áp hơn bao giờ hết.
"Nami."
Nayeon đột nhiên lấy lại giọng vui tươi như khi nãy, dù mũi cô vẫn còn đang sụt sịt.
"Hả?"
"Tên con của chúng ta đấy. Nghe nói đặt tên như thế sẽ sinh ra alpha."
"... Chị nghe ai nói vậy?"
"Mẹ chị."
Mina bật cười khổ sở.
"Nhưng dù là alpha, omega hay beta thì nó cũng sẽ là đứa trẻ được cả hai chúng ta yêu thương, đúng chứ?" Nayeon vui vẻ nói, cằm vẫn tựa trên vai Mina. Toàn bộ thân hình của Mina vẫn còn đang sững sờ bất động, cảm giác ấm áp chạy dọc khắp thân thể khiến cô không biết phản ứng ra sao.
"Nayeon, em..."
"Em yêu Mina."
Nayeon nhanh chóng cướp lời. Câu tỏ tình lần đầu tiên thốt ra, khiến cho Mina chết sững, miệng á khẩu.
"Cho nên Mina phải chăm sóc cho em, và cả Nami trong bụng em nữa. Được không?"
Vòng tay của Nayeon một lần nữa vòng qua ôm chặt cần cổ trắng trẻo của Mina, thay cho lời tuyên bố rằng sẽ không bao giờ buông ra.
Mina rốt cuộc có thể nở một nụ cười, dịu dàng hơn tất thảy mọi thứ trên đời.
"... Cảm ơn, Nayeonie."
***
"Cậu trông có vẻ mệt mỏi lắm rồi đấy. Cũng nên nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có tôi và Sana rồi." Tzuyu hơi nhíu mày nhìn Chaeyoung đang ngồi ở ghế nghỉ trong bệnh viện, gương mặt thất thần, quầng mắt hiện ra rõ rệt vì nhiều đêm thiếu ngủ.
Nhưng Chaeyoung lắc lắc đầu.
"Tôi có cảm giác rằng hôm nay chị ấy sẽ tỉnh lại."
Ánh mắt của Chaeyoung rất vững vàng, dù vẻ mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ quyết tâm lẫn kiên cường. Tzuyu mím môi, bản thân cô cũng rất lo lắng cho Dahyun, nhưng lúc này Sana đang ở trong đó. Cô tin rằng Sana có nhiều điều muốn nói riêng với Dahyun, ngay cả khi Dahyun đang hôn mê, nhưng chị ấy vẫn có thể sẽ nghe được người khác nói.
"Tzuyu à, tôi quên chưa nói cảm ơn cậu nhỉ? Nếu không có cậu, có lẽ tất cả chúng tôi đều đã chết rồi."
"Không đâu. Tôi đâu làm được gì." Tzuyu lắc lắc đầu. "Đều là Mina tự tay sắp xếp đấy chứ."
"Dù sao thì... Tzuyu thật đáng nể đấy. Ở khoảng cách xa như vậy..."
Khi nói đến đó, ngôn từ nghẹn lại trong cuống họng của Chaeyoung.
Mẹ của cô. Mẹ của hai người bọn họ.
Dù nói gì đi nữa, thì bà ấy vẫn là người duy nhất trên đời, mà khi còn sống, được hai người bọn họ gọi một tiếng "mẹ"...
Như thể không muốn gợi lại những ký ức đau thương trong lòng nữa, Tzuyu xoay người.
"Tôi sẽ đi xem Dahyun thế nào."
Cô rảo bước dọc hành lang bệnh viện. Phòng bệnh của Dahyun không gần đây. Nó nằm ở trên tầng hai. Sau khi lên cầu thang, rồi lại bước gần hết một cái hành lang nữa, Tzuyu mới tìm thấy căn phòng treo biển số mình cần tìm.
Cánh cửa phòng không khóa. Nó đang để mở, và chỉ cần đứng ở phía bên ngoài, Tzuyu hoàn toàn có thể trông thấy cảnh tượng ở phía bên trong.
Bước chân của cô không thể tiến thêm được nữa. Cô đứng ngẩn người ở đó, thông qua cánh cửa mở hé mà nhìn trân trân vào hình ảnh trước mặt.
Dahyun đã mở mắt.
Ánh mắt chị ấy vẫn còn khá vô hồn, nhưng vẫn có thể nhận ra, chị ấy đang nhìn Sana bằng ánh mắt dịu dàng yêu thương nhất cuộc đời mình.
Trái lại, Sana đang nắm chặt bàn tay của Dahyun, gục mặt xuống và khóc.
Hình ảnh này khiến cho lồng ngực Tzuyu đau nhói, nhưng cũng khiến cho đâu đó sâu thẳm trong trái tim cô dâng lên một cảm giác ấm áp.
Bọn họ là một gia đình, không phải sao?
Dahyun, Sana, và đứa bé trong bụng chị ấy.
Làm sao cô có thể bước vào trong đó, và phá vỡ tất cả được chứ?
Làm sao cô có thể nhẫn tâm như vậy được?
Sana vẫn tiếp tục khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc.
Tzuyu cũng đã khóc, một giọt nước mắt chậm rãi chảy xuống trên má cô.
Cô cho rằng những giọt nước mắt của mình ngày hôm đó, cũng là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Cánh cửa dần khép lại.
Hình ảnh trước mắt Tzuyu thu hẹp lại, cho đến khi tất cả bao trùm bởi bóng tối.
***
Minatozaki Sato trở về nhà sau một ngày mệt nhọc ở trường, nhưng khi đi qua phòng chị gái mình bỗng nghe thấy những tiếng nức nở. Cậu không kiêng dè gì lập tức gõ cửa, sau đó mở cửa bước vào phòng.
Ở trên giường là chị gái cậu, đang ôm chặt lấy hai đầu gối, tay cầm một bức thư.
"Chị? Đã có chuyện gì sao?"
Sana không trả lời, chỉ có thể ngồi ở trên giường khóc, thân mình run rẩy không sao kìm lại được. Trông hình ảnh đau lòng ấy, Sato tiến tới giật lấy bức thư trong tay Sana. Chị ấy có vẻ như cũng không còn sức để phản kháng hay giật lại nữa.
Đọc xong bức thư, chính Sato cũng trở nên sững sờ. Hai chân cậu chôn chặt xuống dưới đất, không biết nên mở miệng an ủi chị gái mình như thế nào.
"Tại sao chứ..."
Nước mắt không ngừng chảy ra khỏi khóe mắt Sana. Giọng của cô đã vỡ vụn thành từng thanh âm đứt gãy, mà nếu không nghe thật kỹ sẽ không hiểu được cô đang muốn nói gì nữa.
"Chị... vẫn còn chưa nói... cho Tzuyu biết... Đứa nhỏ trong bụng chị... là của em ấy..."
Sato cảm thấy hốc mắt mình cũng đã đỏ lên.
"Chị... cũng chưa nói... với em ấy..."
Lồng ngực Sato như bị xé rách bởi sự đau xót.
"Rằng... chị yêu em ấy..."
Cậu ngửa mặt lên trời, để nước mắt không chảy xuống.
Bàn tay cầm bức thư buông thõng.
Những tiếng khóc nức nở vẫn tiếp tục vang lên, hòa vào cùng với âm thanh của bầy chim đang bay lượn ngang qua cửa sổ.
Tại sao lại như vậy, em cũng không trả lời được, Sana à.
Tại sao mọi thứ đều luôn luôn muộn màng?
***
Thời gian trôi, không nhanh không chậm.
Đứa bé năm tuổi nắm tay cô, ngửa mặt lên cười khanh khách.
"Sayu à, đi chậm thôi con."
Mọi thứ sẽ trôi qua. Mọi thứ sẽ biến mất. Mọi thứ sẽ tuần hoàn.
Chỉ có con người với con người, là sẽ nhớ nhau mãi mãi.
Chỉ có con người với con người, sẽ mãi mãi yêu thương nhau.
Lời tác giả: Huhu lỡ hứa up hôm nay nên bị giục tiến độ ghê quá T.T Viết một hơi gần 6k chữ chẳng có thời gian đọc lại, có lỗi gì mai sửa sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro