Chương 31: Hoàn.
Trải qua năm năm trời hai người mới có thể về lại bên nhau, tờ giấy ly hôn năm trước chỉ có một mình Danh Tỉnh Nam ký tên, còn Du Trịnh Nghiên lúc đó đều lãng tránh, mỗi ngày đều tự nhốt mình trong phòng ngủ. Đến tận bây giờ, trên danh nghĩa bọn họ vẫn là vợ chồng.
Từ khi quay về với nhau, thời gian cứ trôi đi thật nhanh, Danh Tỉnh Nam vẫn chung phòng với Du Trịnh Nghiên. Bây giờ hắn mới biết, Danh Tỉnh Nam dù là một người mẹ, nhưng tính tình vẫn như trẻ con, đôi lúc còn bày trò với Du Xuyến Đình phá rối hắn.
Có một lần Du Trịnh Nghiên đi công tác ở Đài Loan một tuần, sau khi trở về mua thật nhiều quà cho cô và bé con, nhưng đến lúc hắn đi thăm hỏi bể cá quý của mình ở sau nhà. Đột nhiên nhìn xuống bể nước phẳng lặng, không có lấy bóng dáng của một con cá nhỏ. Du Trịnh Nghiên mặc dù không để tâm, nhưng tối đến lại đem Danh Tỉnh Nam và Du Xuyến Đình nhốt vào trong phòng không cho ra ngoài. Người làm hai bên nhìn ông chủ ngồi ở sô pha làm việc rồi lại nhìn lên tầng một mà lắc đầu ngao ngán.
Hiện tại đã là chín giờ kém mười lăm, Du Trịnh Nghiên nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường màu đen, đặt máy tính lên đùi mà làm việc. Danh Tỉnh Nam buồn chán nằm lăn qua lăn lại không ngừng rên rỉ gợi tình, cô tắm xong vốn muốn cùng hắn ôn lại chuyện tình cũ, nhưng có hỏi hắn cũng chỉ trả lời ngắn ngủn.
"Chồng à, đừng phớt lờ em vậy chứ."
Du Trịnh Nghiên dẹp máy tính sang một bên, khoé môi hơi cong lên nhìn nữ nhân đang nhõng nhẽo với mình. Dường như hắn đã quen với việc mỗi đêm Danh Tỉnh Nam đều biểu tình như vậy.
"Tiểu Nam, ngày mai anh cũng không bận rộn, chỉ muốn tận dụng thời gian này làm nốt công việc. Em nhõng nhẽo cái gì.?"
Cô nhìn hắn, đôi môi cánh đào liền bặm lại, hai má phính phồng ra ửng đỏ, trông thật đáng yêu.
"Nhưng em muốn anh ôm em, anh lại ôm cái máy tính, một chút cũng không thèm chú ý đến em!"
Giọng nói có chút hờn dỗi trách móc, lại uỷ khuất không thôi, mặc dù đèn phòng là màu vàng ánh kim đậm, nhưng Du Trịnh Nghiên vẫn nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp ấy lại đỏ hồng, hắn cũng không có bối rối, nhẹ nhàng ôm Danh Tỉnh Nam vào lòng.
"Được rồi, em đừng khóc, lớn rồi cứ như trẻ con."
Danh Tỉnh Nam được ôm vẫn chưa hết uỷ khuất, nghe hắn nói mình là trẻ con, liền tức giận cắn mạnh một cái lên cổ hắn. Lầm bầm thì thầm trong miệng.
"Đáng ghét, Du Trịnh Nghiên là đồ đáng ghét!"
Có chút không công bằng, em cắn anh mạnh như vậy còn nói anh là đồ đáng ghét.
Hắn cười khổ vuốt ve tấm lưng của cô, ưu phiền tâm sự.
"Tỉnh Nam, anh hỏi em, năm trước có phải em chê bai anh bị tàn tật. . cho nên mới ly hôn?"
Giọng nói cùng điệu bộ cùng lúc giảm xuống mức độ trầm trầm, giống như một chát giọng của những người đàn ông ngà ngà say đang tâm sự chuyện ưu phiền của mình với đồng nghiệp.
"Em. . "
Câu hỏi như con đường không còn lối để đi, Danh Tỉnh Nam im lặng không nói gì, hắn nói đúng, sự thật là năm xưa cô mỗi ngày gặp hắn đều phỉ báng hắn bằng những lời lẽ không nên nói ra, những câu nói xúc phạm đến mức, một con người khoẻ lành mạnh nghe cũng có thể bật khóc bất cứ lúc nào. Trong lòng bỗng nổi lên cảm giác chưa xót và đau tâm, như vậy Danh Tỉnh Nam chỉ có thể ôm lấy hắn, để hắn dựa lên vai mình.
"Trịnh Nghiên, năm đó, tất cả đều là lỗi của em. Cho nên em bây giờ xin thề trước mặt anh, sẽ không để anh chịu bất kỳ tổn thương nào nữa."
Danh Tỉnh Nam vừa nói vừa làm bộ dạng mạnh mẽ, tướng thế trông vừa hài hước vừa đáng yêu, Du Trịnh Nghiên mặc dù đang sầu sầu tâm tâm, bật cười vui vẻ thành tiếng.
"Anh tin em mà."
Nói rồi, khoảng không gian lại tiếp tục im lặng.
" Tỉnh Nam, lúc em sinh được Đình Đình, anh biết em đang mệt cho nên đã nấu cháo tẩm bổ cho em."
"Tỉnh Nam, em biết không, đêm tân hôn năm đó. . đối với anh thật đáng sợ."
"Cái tên Đông Đông gì đó, em lại đi theo cậu ta mà bỏ mặc anh. Làm anh thật sự buồn đó."
Cứ như vậy, một người nằm trong lòng người kia ngủ, để mặc cho người kia thì thầm nổi lòng bấy lâu nay. Chỉ cần như vậy, không cần xa hoa tráng lệ, nhiều năm bao qua, rốt cuộc mới nhìn qua hạnh phúc chính là như thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro