Chương 29: Giấm Chua.
Đến hơn sáu giờ tối, Du Trịnh Nghiên không có việc ở công ty nên ở nhà chơi cùng Du Xuyến Đình, không phải là không có công việc, những sổ sách, bản thảo, bút thuyết đều giao lại cho Trương Liêm tăng ca. Ngôi vị Chủ Tịch trang trọng như vậy, đương nhiên là công việc tăng lên không ít rồi.
Du Trịnh Nghiên vận áo choàng ngủ màu đen ngồi bên cạnh Du Xuyến Đình đang làm bài tập, bé con có vẻ cao hơn một chút rồi, là cao qua đầu gối của hắn. Danh Tỉnh Nam hiện tại là Tổng giám đốc của Kim Phí, ở thời điểm này là đã lên phòng làm việc riêng tư của hắn chú tâm giải quyết giấy tờ. Hắn chăm chú nhìn Du Xuyến Đình làm bài tập, ngồi bệt xuống thảm lông ôm bé con.
"Tiểu Đình, ba đi vắng hơn một năm, ở trường có ai còn bắt nạt con nữa không?"
Thân ảnh nhỏ nhắn khả ái lọt thỏm vào lòng hắn, cái đầu nhỏ phải ngước lên ngã ra sau mới có thể nhìn hắn dễ dàng. Du Xuyến Đình lộ ra vẻ trầm tư suy nghĩ, hệt như lúc Du Trịnh Nghiên giải quyết một vấn đề nào đó, gương mặt đáng yêu vì thế mà không kém phần hài hước bí mật.
"Lúc chiều ba đã doạ người ta rồi mà, không còn, không còn."
Nói xong còn lắc lắc cái đầu nhỏ, Du Trịnh Nghiên cưng chiều vuốt tóc bé con, hắn đi xa lâu như vậy, hẳn Du Xuyến Đình không được bao sủng từ hắn. Ở bên đó, Vạn Lâm thường xuyên cập nhật, Danh Tỉnh Nam ngày đêm đều ở công ty, chính cô cũng bận rộn không kém gì, Du Xuyến Đình vì được quản gia đưa rước, cho nên nhiều người nảy sinh tưởng nhầm rằng bé chỉ có ông bà nuôi dưỡng.
"Ngày mai là chủ nhật, chú Trương sẽ đến đưa con đi công viên. Có chịu không?"
"Chịu a.!"
"Vậy con nhanh đi soạn đồ cần thiết cho chuyến đi chơi ngày mai đi.
Nghe đến đi chơi liền vui sướng, Du Xuyến Đình chui ra ngoài thoát khỏi mê cung của Du Trịnh Nghiên, bé con nhanh nhẹn chạy cái vèo lên phòng, Du Cường sợ bé con ngã, đuôi ngoe nguẩy đi ở phía sau cùng bé bước lên cầu thang rộng. Đúng lúc bé con vào phòng, Danh Tỉnh Nam vừa đi ra.
Du Trịnh Nghiên lười biếng mở weibo lên xem, tài khoản của hắn có hơn một triệu lượt theo dõi, cũng từ fan và đồng nghiệp trong công ty. Vừa mở lên, từ đầu đến cuối đều là hình ảnh tình tứ của Trương Liêm và Vương Kiệm Uy. Tiêu đề đúng là chọc thủng mắt, đâm tim nhiều người độc thân. Du Trịnh Nghiên khinh bỉ một cái, vào bình luận trêu chọc.
Boss Tổng:"Tôi đi một năm, trở về hai người liền cưới nhau. Trợ lý Trương, không phải cậu nói là đang thầm thích trưởng phòng khu D hay sao?"
Trợ Lý Soái Ca:"Ấy ấy, trưởng phòng khu D cũng theo dõi anh đó, đừng có nói toẹt ra như vậy chớ."
Vương Cẩu Uy:"Trương Liêm!"
Trợ Lý Soái Ca:"A! Ô! Lão công à, nghe em giải thích đã!~"
Du Trịnh Nghiên nhìn những dòng bình luận cẩu lương của hai người kia, thầm nôn oẹ một trận, Danh Tỉnh Nam đứng ở phía sau sô pha hắn đang ngồi, trên người cũng vận áo choàng ngủ màu đen giống hắn, nhịp chân xem hắn lướt điện thoại. Chỉ mải mê lo đánh luận với weibo của hai người kia, Danh Tỉnh Nam đi ra cũng không biết.
Cô đánh mắt nhìn xung quanh không có ai, Du gia bây giờ chỉ có Du Trịnh Nghiên, Danh Tỉnh Nam và Du Xuyến Đình, còn Du Cường nữa. Du Diệp Kình và Lưu Sá Hân cũng đã mua được một căn nhà riêng ở vùng đất cỏ, Mạch Liên cũng đi theo hai người đó chuyển đi luôn. Còn Quý Diên thì chắc chắn là đi du lịch rồi.
Sau khi quan sát không có ai, Danh Tỉnh Nam bạo dạng đi vòng ra phía trước ngồi hẳn lên đùi Du Trịnh Nghiên, có chút mềm mại ôm cổ hắn làm nũng. Cô vùi mặt vào hõm cổ hắn ngửi lấy mùi hương bạc hà quen thuộc, chính là một năm nay không được ôm hắn, bây giờ hắn ở trước mặt rồi, tha hồ mà ôm.
Du Trịnh Nghiên đang bình luận weibo, biết Danh Tỉnh Nam đang ngồi trên đùi cũng tiện tách hai tay ra để cô ngồi trong lòng mình, xong liền ôm ngang thắt lưng người ta. Không biết có phải muốn gây sự chú ý hay không, Danh Tỉnh Nam luôn há miệng cắn lên vai hắn, dừng một lúc rồi lại cắn.
Hắn nhìn thấy, đều cảm nhận được xung quanh đều là sự đáng yêu của Danh Tỉnh Nam.
"Tiểu Nam, ngày mai Trương Liêm đưa Đình Đình đi chơi. Em không cần phải nghỉ vào ngày chủ nhật làm việc liên tục."
Giọng nói trầm trầm nhưng quá đỗi nhiều đường ngọt ngào, Danh Tỉnh Nam nghe xong liền bĩu môi.
"Lựu Thiên Án đang muốn cùng Kim Phí ký hợp đồng, nhưng mà bên đó còn đòi hết 8% cổ phần của Kim Phí. Em đang rất rối não đây này, Lưu Thiên Án là công ty tốt, nhưng mà 8% đó nếu thua lỗ, cũng chính Kim Phí phải chịu trách nhiệm đó."
Du Trịnh Nghiên gật đầu, vuốt mái tóc đen của cô, có hơi cong môi cười. Lựu Thiên Án không phải công ty của Châu Vỹ, tiện nhân ti tôn nhà họ Châu hay sao. Đúng là mặt dày, không hợp tác được với Du Thị, bay giờ đến cả Kim Phí cũng muốn chiếm 8% cổ phần đi. Lựu Thiên Án cũng như Kim Phí, rất phù hợp ký hợp đồng làm ăn, nhưng nổi tiếng như thế nào, Lựu Thiên Án đều thua xa Du Thị.
"Không cần, ngày mai có phải nhiều việc không? Đi, đi ngủ nào."
"Được."
Nói rồi liền ngước lên chu chu môi, Du Trịnh Nghiên phì cười, cũng thuận hôn một cái lên môi cô.
Một góc nào đó, cả các quản gia, vệ sĩ, người hầu đều cầm điện thoại chụp tách tách, đăng lên weibo.
"Các cậu xem ông chủ cưng chiều phu nhân chưa kìa. "
"Ách, ngày mai đem mấy tấm ảnh này in ra một tờ giấy lớn đi."
"Để làm gì?"
"Tất nhiên là đóng khung để kỉ niệm rồi!"
. . .
Sáng hôm sau, tinh thần làm việc của Du Trịnh Nghiên rất sáng lạng chói loá, nhưng cái khí chất lạnh lẽo ấy không thể bay đi toang được, nhân viên trong Du Thị thấy hắn tâm tình tốt như vậy, đợi hắn đi vào thang máy, tất cả đều chấp tay phù hộ đừng kẻ nào chọc giận hắn đi.
Châu Vỹ là đại diện của Lựu Thiên Án, vốn dĩ không có cuộc họp gặp mặt vào giữa Châu Vỹ và Du Trịnh Nghiên, nhưng cô ta lại đến Du Thị, mưu yếu là đến mời Du Trịnh Nghiên dùng cơm ở Châu Gia.
Vì tâm tình Du Trịnh Nghiên là tốt còn vui vẻ, nên để người đưa cô ta vào phòng khách của công ty trò chuyện. Du Trịnh Nghiên đi trị bệnh không những không giảm đi nhan sắc phong thái, ngược lại da dẻ ngâm một chút, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, diện trên người toàn cây đen, nhìn vào cứ ngỡ đây chính là tân binh idol mới debut ấy chứ.
Châu Vỹ thì có vẻ khác xa hơn trước, là táo bạo hơn thì phải, váy cô ta đang vận so với lúc trước còn hở hang hơn nhiều, mái tóc ngắn ngang vai bồng bềnh uốn cong quyến rũ, môi đỏ dâu. Cô mỉm cười, biết tính nam nhân phía trước không thích động chạm cho nên không đưa tay ra xả giao, vào thẳng vấn đề chính.
"Châu Tổng, không biết cô đến đây là có việc gì.?"
"Có hay không Du Tổng có thời gian rảnh cùng tôi dùng bữa tối của Châu gia?"
Lại lại mời hắn dùng cơm tối, Du Trịnh Nghiên nhìn sắc mặt tươi như hoa của Châu Vỹ, thâm tâm nhếch môi khinh bỉ, Châu lão gia và Châu phu nhân đều đi hưởng tuần trăng mật, mục đích đều bị hắn vạch trần rồi a.
Cho nên hắn nhìn sang hướng khác, nhếch môi.
"Không rảnh."
"Vậy ngày mai.?"
"Du Thị rất nhiều công việc, lịch trình của tôi cũng rất nhiều."
"Vậy.."
"Ngày mai, tuần sau, tháng sau, năm sau tôi đều bận."
" . . . "
Rốt cuộc từ đầu đến cuối đều bị từ chối phũ phàng đến lợi hại, không một chỗ chen vào một chữ nào được nữa. Châu Vỹ đành trì hoãn công việc, tâm trạng phất phới sáng sớm giờ đây buồn rầu, cho nên Châu Vỹ trở về nhà, đã chui vào góc phòng ấm ức.
Danh Tỉnh Nam không có việc gì làm nên đã chuẩn bị cơm trưa mang đến cho hắn, vừa đến đã nghe các nhân viên từng khu phòng bàn tán về chuyện Châu Vỹ gặp Du Trịnh Nghiên. Danh Tỉnh Nam thở phào khi nghe nói Châu Vỹ bị đuổi về không thương tiếc, sau đó đi vào thang máy đi lên tầng 40.
"Lúc nãy Châu Tổng đến gặp anh à.?"
Danh Tỉnh Nam như không chú ý đến chuyện này lắm, nhưng trong lòng lại có nhiều câu hỏi muốn hỏi Du Trịnh Nghiên.
Du Trịnh Nghiên gắp một viên thịt đưa đến miệng cô, khẽ mỉm cười.
"Châu Vỹ? Ừ, đến mời anh đùng tối ở Châu gia."
Cô ngồi đối diện Du Trịnh Nghiên, không thể né tránh hắn, há miệng cắn một miếng nhỏ, động tác vô cùng nhẹ nhàng. Danh Tỉnh Nam ngượng ngùng, hơi tránh né cúi mặt.
"Em . . ghen à.?"
Quan sát sắc mặt cũng biết rồi, chỉ là Du Trịnh Nghiên muốn chứng kiến xem Danh Tỉnh Nam sẽ nói đến cái gì. Cười thầm trong bụng nhìn cô, hắn chưa từng nhìn thấy cô ghen bao giờ, bây giờ nhìn thấy, thật đáng yêu mà.
Danh Tỉnh Nam nghe xong liền đỏ mặt, xấu hổ luống cuống tay chân:"Không có, ghen cái gì chứ!"
Không phải má đỏ bình thường, đến chóp mũi, vành tai đều đỏ ửng lên, tay chân cũng xua qua xua lại, trong đầu cơ hồ nghĩ cái gì đó không biết.
"Được rồi, không ghen, không ghen."
Du Trịnh Nghiên nhịn không được, cười ra thành tiếng một cái, tiếp tục nâng đũa gáp một miếng dưa chuột lên cắn một nửa. Danh Tỉnh Nam mặc dù nói không, nhưng hắn biết, cô chỉ là không muốn phủ nhận mà thôi.
"Này, này, anh không được cười!"
"Được rồi, anh không cười nữa."
"Anh có nghe em nói gì không đấy?"
" Có chứ, anh đang nghe em nói đây."
Hắn đâu có bị khiếm thính.
*Khiếm Thính: Điếc, Lãng Tai.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro