Chương 28:
Hai người chim chuột với nhau đến tận buổi chiều, điểm đến ba giờ, Du Trịnh Nghiên liền lái xe đưa Danh Tỉnh Nam đến trường mẫu giáo đón Du Xuyến Đình. Hắn một năm rồi không gặp bé con, thật sự là nhớ chết đi được. Xe của hắn vừa dừng trước cổng trường, đã thấy phía trước đang cãi nhau ầm ĩ.
"Mày còn chối cãi cái gì? Con trai tao bị mày đánh thành cái bộ dạng gì!"
Phía trước là một đám người đang đứng xem, nhân vật chính là một người phụ nữ đã trạc tuổi, trang điểm đậm, trên người đều là đồ hàng hiệu, bà ta đang nắm một cậu bé, miệng không ngừng mắng chửi cô bé nhỏ tuổi trước mặt.
Danh Tỉnh Nam đã sớm phát hiện ra, cô vội vàng mở cửa xe chạy về phía đám đông kia, cố chen tấm thân thấp bé của mình đi đến ôm Du Xuyến Đình vào lòng. Nhìn má bên trái của con gái mình đỏ ửng cả ba bốn vết cào còn rướm máu, giây lát trong hốc mắt liền đỏ lên.
"Tiểu Đình Đình, là mẹ đây, con thế nào lại bị thương?"
Du Xuyến Đình là kìm nén nín khóc từ lâu, được Danh Tỉnh Nam hỏi han liền bật khóc nức nở, bé con lập tức nhào vào lòng mẹ nhỏ của mình, bao nhiêu uỷ khuất đều dồn vào đôi mắt xanh biếc xinh đẹp, khóc đến vang vọng.
"Hức, mẹ, lúc nãy bạn ấy cướp kẹo của con còn xô con ngã, hức."
Vừa nói vừa chỉ tay vào cậu con trai to con đang trốn sau lưng mẹ của mình, nhìn thoạt qua cũng có thương tích không nhẹ, người đàn bà kia nghe Du Xuyến Đình nói dối, tức giận tiếp tục quát mắng. Bà ta chính là vợ của một thương nhân giàu có, không sợ trời không sợ đất, đương nhiên là nghĩ con trai cưng của mình bị nha đầu này bắt nạt, đùng đùng tức giận đòi hiệu trưởng đuổi học Du Xuyến Đình, còn hòng doạ sẽ đá bay cả nhà bé con biến mất trong một phút.
"Con nhỏ kia, mày nói bậy, Phan Thiện không bao giờ làm những chuyện xấu như vậy. Mày vừa nói dối, đổ thừa cho con trai tao còn đánh con trai tao như thế này."
Bà ta vừa nói xong liền kéo tay con trai mình ra, đồng phục trường học đều dính bùn bẩn, gương mặt chỉ xước nhẹ một đường không có rướm máu. Danh Tỉnh Nam không thể chịu nổi trước những lời mắng trích của bà ta, liền ôm Du Xuyến Đình vào lòng, ánh mắt đã đỏ, nhìn thẳng vào người phụ nữ vẫn không ngừng mở miệng nói.
"Tiểu Đình là con gái, nó chỉ mới bốn tuổi tay chân mềm yếu. Bà nhìn xem con trai bà cao hơn con bé một cái đầu, lý lẽ nào lại mắng con gái tôi đổ tội vu oan cho con trai bà. Không những, trên má con bé còn có nhiều vết cào, con trai bà thì chỉ bị thương nhẹ, người thiệt thòi chính là con gái tôi!"
"Cô đúng là con đàn bà ngu ngốc, tôi nói cô nuông chiều con nhỏ đó quá nó sẽ sinh hư. Đúng là xinh đẹp, không biết ai lại xui xẻo cưới cô về làm vợ, tôi đây là trưởng bối lớn tuổi hơn cô đấy!"
Bà ta cũng không phải dạng vừa, gương mặt già nua vì trợn mắt mà thêm phần đáng sợ xấu xí, mọi người đứng ở xung quanh đều bàn tán, xì xầm to nhỏ đều chỉ trích bà ta. Hiển nhiên bà ta nghe được những lời nói này, càng yếu thế động tay động chân muốn tặng cho Danh Tỉnh Nam một cái bạt tay. Đúng là giới trẻ bây giờ đều bị dạy hư!
"Phu nhân nếu động tay với cô ấy, đừng trách tôi cho người chặt đứt hai cánh tay con trai bà."
Xung quanh vốn ồn ào, khi nghe đến giọng nói trầm thấp cùng ngữ khí nghiêm nghị uy lãnh đe doạ đều giật nảy mình im lặng. Đến người phụ nữ kia vừa giơ tay trên không trung cũng run lẩy bẩy.
Du Trịnh Nghiên ngồi trong xe tất nhìn thấy rõ mọi chuyện, hắn chỉ là muốn xem người đàn bà ngu ngốc kia đã ăn mấy cái lá gan trời rồi, còn nói vợ của hắn dạy dỗ hư con gái mình. Xung quanh hắn đều là mảng hắc tuyến u ám, đến các vệ sĩ đứng phía sau cũng đều đổ mồ hôi hột, mỗi lần Boss Tổng nhà bọn họ tức giận lên, y như rằng một con quái thú bị đánh thức chọc giận. Du Trịnh Nghiên oai phong oai lãnh đi đến đứng bên cạnh Danh Tỉnh Nam, nhìn con gái của mình khóc thút thít trong lòng cô, tức giận càng thêm tức giận.
Hắn nhìn đến cậu con trai của người phụ nữ kia cũng đang khóc nấc, rồi lại nhìn bà ta.
"Cậu, cậu dám làm chuyện như thế sao? Cậu có tin tôi chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là cả gia đình nhà cậu phá sản hay không? Chồng tôi là Phan Lệnh Thiên, tổng giám đốc của Kim Phí."
Đám người xung quanh đều lui ra một phân trước không khí u ám, vài người còn chấp tay cầu nguyện cho số phận người phụ nữ lớn mật kia. Không lẽ bà ta không biết nam nhân trước mặt chính là Du Trịnh Nghiên, Đại Nghiêm Cao Lãnh Ngũ Viên Kim Cương của Du Thị hay sao còn lớn giọng hùng hổ đến thế.
Du Trịnh Nghiên giả vờ bất ngờ, Kim Phí chính là công ty mà Danh Tỉnh Nam đang giữ chức cao nhất sao. Hắn híp mắt, vệ sĩ phía sau biết nhiệm vụ của mình, thân cao đô to đứng trước mặt bà ta.
"Xin chào Phan phu nhân, về việc con trai bà bị tiểu thư nhỏ bắt nạt chúng tôi sẽ bồi thường, nhưng bà đã xúc phạm đến người lãnh đạo của Kim Phí, thì chúng tôi e rằng bà nên trở về nhà cuốn gói đồ đạc đi."
Bà ta chỉ có một mình, vẫn là e dè sợ hãi chứ, nuốt một ngụm nước bọt, so với lúc nãy bà ta cũng đã không còn lớn giọng mắng chửi nữa. Du Trịnh Nghiên hài lòng, ngồi xuống nâng cầm cậu con trai phía dưới, mặc dù hắn mỉm cười, nhưng nụ cười này sẽ khiến người người ám ảnh mãi không thể quên.
"Nếu cháu còn bắt nạt con gái chú, đích thân chú sẽ bắt nạt cả nhà con. Cậu bé, con nên nhớ, chỉ cần con nói thật lòng, chú sẽ tha thứ."
Phan Thiện sợ hãi gật đầu liên tục, từ nãy đến giờ nó thật sự bị hắn doạ làm cho đông cứng người, đến mức sẽ tè ra quần mà thôi.
"Thật, thật ra là cháu bắt nạt em ấy, cháu xin lỗi, từ nay cháu sẽ không làm như vậy. Mẹ, chúng ta cùng xin lỗi đi, là con sai, mẹ cũng sai."
Hắn mỉm cười dịu hơn lúc trước, xoa đầu Phan Thiện rồi đứng lên nhìn bà ta:"Phu nhân nên biết rằng, tật xấu của trẻ con từ đâu mà ra, sớm nuông chiều, muộn hư hỏng. Nếu bà về sau càng ra sức bao che cho con mình, đại lão không hối hận."
Nói rồi liền xoay người, cùng Danh Tỉnh Nam quay trở về xe, con gái bảo bối của hắn, hắn chưa từng mắng chửi thậm tệ hay ức hiếp dù chỉ một lần. Đến khi vào xe, Du Xuyến Đình vì mệt mà ngủ thiếp đi, Du Trịnh Nghiên đòi tranh ôm con gái bảo bối vào lòng, phát hiện Danh Tỉnh Nam đang khóc.
"Tiểu Nam, em không khoẻ? Sao lại mít ướt rồi?"
Hắn cưng chiều nhìn cô, Danh Tỉnh Nam lắc lắc đầu:"Không có, là em không tốt, để tiểu Đình Đình phải bị bạn học ức hiếp."
Du Trịnh Nghiên ôn nhu hôn lên môi cô một cái, vợ của hắn là tốt, cả đời cũng không cần ai đối xử tốt.
"Tiểu Nam, nếu em không tốt thì chính anh cũng không tốt rồi. Anh đối với em là yêu, không cần em tốt hay xấu, em là của anh, anh đối tốt với em là được."
Danh Tỉnh Nam đỏ mặt, nội tâm có chút động:"Miệng lưỡi toàn mật đường."
Du Trịnh Nghiên:"Như vậy dành cho em những lời ngọt ngào, mau tặng anh một nụ hôn đi."
Danh Tỉnh Nam:"Cút!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro