Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Boss À, Đã Hơn 2 Giờ Sáng Rồi!

Du Thị đang trong thời gian thảnh thơi, nhìn thấy các nhân viên đều được thư giản sau những tháng cày việc thức trắng đêm. Du Trịnh Nghiên ngồi ở trong phòng xem tài liệu, nhân viên trong công ty hắn dạo gần đây không hiểu sao gặp hắn liền tươi cười như hoa, còn có Trương Liêm đi theo một trăm trên một trăm, hỏi không biết bao nhiêu lần:"Boss, mùa hè năm nay có phải rất nắng hay không?" 

Hắn day trán, rốt cuộc là gọi Trương Liêm vào phòng bàn bạc một hồi lâu. Chỉ một lát sau Trương Liêm đi ra ngoài với gương mặt tươi không cần tưới, anh nhanh chóng chạy từ tầng một lên tầng hai mươi tám. Thông báo với tất cả mọi người, Du Trịnh Nghiên tổ chức đi chơi ở biển Hawaii, chuyến đi ba ngày ba đêm, tuy ngắn nhưng mọi người sẽ được tận hưởng chuyến đi vui vẻ do hắn bố trí.

Nhân viên từ tầng một đến tầng hai mươi tám đều nhảy lên ghế làm việc hú hét vui sướng, bọn họ được đi du lịch, vui muốn rơi lệ rồi đây. Phải nói là năm nào Boss của bọn họ cũng tổ chức tiệc ở nơi xa xôi để bọn họ có thể tận hưởng khoảng không gian thư giãn.

Du Trịnh Nghiên cầm điện thoại lên tìm đến số của Danh Tỉnh Nam, đã hơn mười hai giờ, cô không mang cơm trưa đến cho hắn sao? Nhấn vào số của cô, hắn liền gọi. Nhưng gọi hơn năm cuộc, máy luôn thuê bao. Hắn chuyển sang gửi tin nhắn. 

"Tiểu Nam, công ty năm nay tổ chức đi Hawaii, em có muốn đi cùng anh không?" 

Vừa gửi xong, hắn bắt đầu đợi, Du Trịnh Nghiên nhìn điện thoại di động hơn mười phút, cô ở đầu dây bên kia mới hồi âm.

|Em đi cùng Tiêu Đông rồi. Công ty anh ấy cũng tổ chức đi cùng với công ty của anh, em bận rồi, tạm biệt.|

Hắn nhìn xong dòng tin nhắn này, lập tức tắt máy, lại là Tệ Tiêu Đông, cô và tên kia chỉ gặp vào đêm qua, sao có thể nhanh thân đến vậy. Trương Liêm ngồi làm việc ở bàn trợ lý bên trái, nhìn thấy hắn thở dài liền nhíu mày. Boss từ trước đến nay chưa từng thở dài, có cũng chỉ là kiệt sức, nhưng hôm nay không có việc gì làm nhiều, chắc hẳn là chuyện về chị dâu.

"Trương Liêm, căn nhà ở ngoại ô năm trước tôi mua, cho người đến dọn dẹp, sau chuyến đi tôi sang đó ở."

"Được, ở gần đó có bệnh viện, tôi mời bác sĩ Kim sang đó làm việc, hàng tuần đều kiểm tra sức khoẻ cho anh." 

Anh đau lòng thay cho Du Trịnh Nghiên, bác sĩ Kim kiểm tra xong luôn đưa cho anh bản kết quả.  Rốt cuộc bệnh chưa khỏi lại mang thêm nhiều bệnh khác. Du Trịnh Nghiên gật đầu, hắn cầm viên thuốc lên uống một hơi, xong lại tiếp tục làm việc.

"Boss, anh chưa ăn sáng mà đã uống thuốc, dạ dày của anh.."

"Trương Liêm, một lát đặt bàn ở nhà hàng ở khu phố bên cạnh, sáu giờ tôi cùng Tỉnh Nam đến dùng bữa."

Trương Liêm gật đầu, nhấn bàn phím máy tính trước mặt nhà hàng Kim Uy nổi tiếng, anh nhích chuột đặt một phòng sang trọng đắc tiền, chỉ dành cho hai người, khung sơ vô cùng lãng mạn.

. . . 

Thời gian trôi đi thật nhanh, mới đây đã hơn năm giờ ba mươi, Du Trịnh Nghiên sắp xếp tài liệu, tâm tình có chút vui vẻ khi nghĩ đến một lát có thể cùng Danh Tỉnh Nam dùng bữa tối. Hắn ngồi yên vị trên xe, mắt cười luôn hiện rõ làm Trương Liêm bớt lo lắng, Boss tổng nhà anh thật khiến anh lo muốn chết a.

Trương Liêm ngồi ở ghế phụ lái, bên cạnh là tài xế điều khiển vô lăng. Anh ngồi ở đằng trước quan sát sắc mặt Du Trịnh Nghiên qua gương chiếu. Nhìn thấy hắn không có gì bất thường liền dời tầm mắt nhìn ra ngoài, huhu, anh thế nào đi yến tiệc vẫn không cô gái nào thèm để ý!

Siêu xe màu đỏ sang trọng của hắn dừng trước cổng nhà hàng Kim Uy, hắn và Trương Liêm cùng bước xuống, tiến vào trong đã thấy quản lí của Kim Uy. Quản lí đặc biệt biết Phó Chủ Tịch Du Thị đến dùng bữa tối, cho nên đã gấp gáp sai người đi mua hải sản tươi ngon và gia vị đặc biệt. Ông ta vui vẻ đi đến, hướng dẫn Du Trịnh Nghiên và Trương Liêm đi vào. 

"Du Tổng, Trương thiếu, lối này."

Trương Liêm vừa đi vừa nhìn, sau đó hài lòng gật đầu khi bước vào phòng, quả thật không uổng phí anh chọn phòng đặc biệt dành cho hai người. Hắc hắc, chắc chắn Boss sẽ tăng tiền lương cho hắn. Du Trịnh Nghiên nhìn gương mặt mê luyến của Trương Liêm, bất giác rùng mình, hắn đi đến ngồi xuống ghế bên phải, tay cầm điện thoại gửi một tin nhắn đến cho Danh Tỉnh Nam.

"Hẹn em ở nhà hàng Kim Uy, đến đây ăn tối cùng anh."

Gửi xong liền vui vẻ cầm thực đơn gọi món. 

Ở phía bên này, Tệ Tiêu Đông diện vest vô cùng lịch lãm, mái tóc vuốt càng tôn lên vẻ điển trai của anh. Điểm đến sáu giờ kém mười, anh lái xe đến Du gia đón Danh Tỉnh Nam, lúc đầu Tệ Tiêu Đông bất ngờ khi Danh Tỉnh Nam ở nhà của Du Trịnh Nghiên, nhưng nghĩ hai người là anh em họ, cho nên không màng đến. 

Tệ Tiêu Đông cầm một bó hoa dựa vào của xe, làm người người đi ngang nhìn anh với ánh mắt ngưỡng mộ, sau khi nhìn thấy Danh Tỉnh Nam từ trong nhà bước ra, anh liền đứng chôn chân. Danh Tỉnh Nam diện váy xếp ly màu trắng tinh tế, tôn lên làn da trắng cực phẩm của cô. Một lát sau mới hoàng hồn, Tệ Tiêu Đồng đưa cho cô bó hoa hồng. 

"Tỉnh Nam, hôm nay em thật đẹp. Hoa này tặng em."

Được học trưởng năm xưa hiện tại tặng hoa, Danh Tỉnh Nam tâm tình vui vẻ nhận lấy bó hoa, cười mỉm một cái, để Tê Tiêu Đông ga lăng mở cửa xe, cô ung dung ngồi yên vị trong ghế phụ lái. Tệ Tiêu Đông ngồi ở ghế lái chính, khởi động xe lái xe đến nhà hàng thương gia. 

Nhà hàng này rất gần, chỉ mất mười lăm phút đã đến nơi, vẫn là Tệ Tiêu Đông xuống xe trước, đi vòng qua bên kia mở cửa xe cho Danh Tỉnh Nam. Cô nhìn thấy anh đối với mình quan tâm như vậy, lồng ngực lại đập thình thịch khó hiểu, chủ động khoác tay Tệ Tiêu Đông, cả hai cùng nhau tiến vào bàn ăn đã đặt sẵn.

Đây là bàn ăn ngoài trời, hai người có thể vừa nghe nhạc piano, vừa thưởng thức các món ăn ngon cùng ngắm bầu trời êm đềm. Tệ Tiêu Đông chu đáo kéo ghế cho cô, sau đó ngồi vào ghế, cầm thực đơn để cô chọn món. 

"Em gọi món đi, đừng ngại, đây là anh mời em."

"Tệ học trưởng, ưm, vậy em chọn một phần bò bít tết."

Danh Tỉnh Nam nhìn thực đơn trước mặt, nhìn đi nhìn lại rốt cuộc gọi món bò bít tết, Tệ Tiêu Đông gật đầu trả thực đơn cho phục vụ:"Cho chúng tôi hai phần bò bít tết."

Anh mỉm cười, chống má nhìn Danh Tỉnh Nam:"Tiểu Nam, một lát sang nhà anh một đêm đi? Tệ Tiêu San em gái anh đã lâu không gặp em, nói muốn gặp em." 

Danh Tỉnh Nam xoa xoa má hồng, nhắc đến Tệ Tiêu San liền sáng mắt, người này là em gái của Tệ Tiêu Đông, lúc còn đi học hai người rất thân. Cho nên cô gật đầu.

"Được, làm phiền anh rồi, Tệ học trưởng."

Đến khi hai phần ăn của cả hai được mang lên, Tệ Tiêu Đông và Danh Tỉnh Nam vừa ăn vừa trò chuyện, anh thật rất dịu dàng, còn giành dĩa bít tết của cô giúp cô cắt thịt. Làm Danh Tỉnh Nam phì cười, cảm ơn anh một câu. Tệ Tiêu Đông thì vô cùng vui sướng rồi.

Trong khung cảnh  lãng mạn này, cả hai rất vui vẻ, nói chuyện sau những năm không gặp nhau. Sau khi ăn xong, Tệ Tiêu Đông đưa Danh Tỉnh Nam ra xe, khỏi động xe phóng đến Tệ gia. 

16 phút sau.. 

Ting tong . . . Ting tong 

"Ra đây! Đợi một lát."

Tệ Tiêu San ngồi ở sô pha ăn trái cây, nghe thấy tiếng chuông cửa vang hồi liền dẹp dĩa hoa quả sang một bên, mang dép bông lạch bạch đi ra mở cửa. Chính là nàng bất ngờ đến há hốc mồm.

"Chị Tỉnh Nam!" 

Nói xong nàng liền ôm chầm lấy Danh Tỉnh Nam. Khiến cho cô xém chút nữa là mất thăng bằng mà ngã xuống, Danh Tỉnh Nam nhẹ nhàng vuốt tóc Tệ Tiêu San:"Đã lâu rồi không gặp em đó, Tiểu San San."

Tệ Tiêu San bĩu môi ôm lấy cánh tay cô:"Hừ, còn không phải do anh em. A, đúng rồi, sao chị lại đến đây lúc này?" 

Lúc này Tệ Tiêu Đông mới lên tiếng:"Là anh đưa cô ấy đến chơi với em. Không cảm ơn anh mộột cái sao?" 

Rốt cuộc anh nhắm mắt nói chuyện, đến khi mở mắt thì người đã biến đâu mất tiêu. Tệ Tiêu Đông lắc đầu ngao ngắn, mỉm cười một cái trở về phòng.

Danh Tỉnh Nam, anh trở về lần này, là để cầu hôn em.

. . . 

Du Trịnh Nghiên nhìn đồng hồ, sau đó nhìn điện thoại, đã tám giờ rồi, Danh Tỉnh Nam vẫn chưa hồi âm tin nhắn của hắn. Hắn tiếp tục chờ, vừa chờ vừa cầm ly rượu vang lên uống. Trương Liêm ở đằng sau huých vai hắn.

"Boss! Từ sáng đến giờ anh vẫn chưa ăn gì cả đấy."

"Không sao, một lát Tiểu Nam đến, ăn cùng tôi."

Nói đến đây Du Trịnh Nghiên híp mắt suy nghĩ đến Danh Tỉnh Nam, để Trương Liêm ở phía sau ăn cẩu lương cũng cảm thấy không còn đói bụng. 

Nhưng đến mười giờ, rồi mười hai giờ, cuối cùng là hai giờ sáng. Du Trịnh Nghiên kiên nhẫn chờ đợi, nhìn điện thoại mà mong người kia sẽ phản hồi, những vẫn chỉ là một bầu không khí im lặng.

Quản lí Kim Uy lo lắng đi vào phòng, đã hai giờ sáng, cũng đã quá giờ làm của nhân viên, bọn họ còn phải đóng cửa nữa.

"Du Tổng, chúng tôi sắp đóng cửa rồi."

"Ừ." 

Nhận được câu trả lời lặng tanh của hắn, quản lí bất tư thân đóng cửa đi ra ngoài, lập tức trở về phòng, ông sợ ở đây thêm nữa, sẽ bị Du Trịnh Nghiên cắt cổ a. Trương Liêm che miệng ngáp ngáp dài, mắt anh đã sắp không mở lên nổi rồi, thế mà Boss vẫn tỉnh táo, anh bất mãn thở dài, hắn vì đợi chị dâu nhỏ mà từ sáng đến hai giờ sáng ngày hôm sau vẫn chưa có cái gì để bụng, tình trạng như vậy càng khiến Trương Liêm lo lắng, Du Hiển trở về mà biết Du Trịnh Nghiên mang bệnh, sẽ lại dẫn hắn sang nước Anh điều trị, không phải hai ba tháng, mà chính là một năm rưỡi đó!

"Boss à, đã hai giờ sáng rồi a."

"Đợi một lát nữa đi."

Ngược lại, Du Trịnh Nghiên cầm điện thoại nhấn số của Danh Tỉnh Nam gọi đến. Nhận được cô bắt máy, hắn im lặng một lát, ôn nhu cất giọng hỏi.

|Alo?|

"Tiểu Nam, em đang ở đâu?"

|Là anh sao? Em đang ngủ ở nhà Tệ Tiêu Đông.|

"Ừm, anh.."

|Khoan, có gì ngày mai chúng ta nói chuyện, em cúp máy đây. Tạm biệt.|

Tút. . . tút. . 

Du Trịnh Nghiên sững người, cúi mặt nhìn chiếc điện thoại đã tắt, hắn mơ hồ loạn suy nghĩ, ánh mắt xẹt lên tia thất vọng. Cái gì, Danh Tỉnh Nam qua đêm ở nhà Tệ Tiêu Đông? Trương Liêm đứng ở phía sau đương nhiên nghe thấy cuộc đối thoại này, nghe xong liền đau lòng nhìn Boss. Haizz, Boss của anh thật thương tâm.

Hắn nhìn chén vẫn chưa động đũa, nhìn những đĩa thức ăn thịnh soạn, hào sơn hải vị vô cùng ngon miệng vẫn chưa động đã nguội đi từ lúc nào. Du Trịnh Nghiên cảm thấy khoé mắt nhức mỏi, rất nhanh đã phủ lên một tầng sương mờ, đỉnh chóp mũi đỏ ửng. Hắn đứng lên, một mạch bước ra ngoài. 

Trương Liêm lo lắng gọi quản lí gói thức ăn mang về rồi thanh toán, sau đó chạy theo Du Trịnh Nghiên. Anh nghĩ đến chị dâu nhỏ bắt đầu tặc lưỡi, chị dâu, xem ra chị đối với anh ấy, tâm là tâm, đối hoàn không hoàn. 

"Boss! Boss!"

Hắn vừa đi vừa cắn môi. 

Tiểu Nam, xem ra lời khẩn cầu của tôi không thực hiện được rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro