Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14:

Sau cái chuyện đến ngày dâu tây bất ngờ, Danh Tỉnh Nam xấu hổ không biết chui xuống chỗ nào để trốn. Cư nhiên cái đó thấm lên sô pha trong phòng làm việc của Du Trịnh Nghiên, làm hắn đành mua bộ sô pha mới toanh khác. Vì tối nay là đại yến tiệc thịnh vĩ đại thọ Tệ Thanh Minh, cho nên cô rất nhanh đã chọn được bộ váy đầm ưng ý.

Điểm đến sáu giờ tối, Du Trịnh Nghiên cọ rửa sạch sẽ người liền thay một bộ suit đen toàn bộ, ở bên túi có đính chuỗi xích vàng, về phía Danh Tỉnh Nam là một bộ váy màu trắng kèm thắt lưng đai dài trắng viền vàng kim, phía trên để trần hai bên bờ vai quyến rũ, càng tôn lên vẻ sang chảnh quý tộc của cô.

*Năng khiếu miêu tả quần áo còn hạn chế, đọc giả thông cảm.

Chuẩn bị xong tất cả, Du Trịnh Nghiên cùng Danh Tỉnh Nam đi ra chiếc xe đắt tiền đang đợi ở cổng. Trương Liêm cũng có đi theo, anh lịch lãm trong vest gile màu trắng đen, nhìn như vậy mà không có người yêu cũng thật tiếc, anh ngồi ở ghế phụ lái, hắn và cô ngồi ở ghế sau. Khi yên vị ở chỗ ngồi tài xế mới khởi động xe lái đi. 

Xe của Du Trịnh Nghiên đi trước, phía trước còn có vệ sĩ chạy moto dẫn đầu, phía sau là bảo tiêu chạy xế hộp đi sát. Ông chủ Du Hiển đã căn dặn bọn họ phải bảo vệ Phó Chủ Tịch hai mươi bốn trên hai mươi bốn. 

"Boss, theo như tôi được biết, Tệ lão gia tử có một người cháu trai tên là Tệ Tiêu Đông, cháu trai đích tôn. Tệ Tiêu Đông  vừa từ Úc trở về cách đây ba tháng, hiện tại là một doanh nhân trẻ, đang giữ quyền chức Tổng giám đốc Tệ Tệ, vẫn còn độc thân."

Trương Liêm mở ipad đọc thông tin người kia cho hắn nghe, nam nhân họ Tệ này xuất sắc đó chứ, đẹp thì đẹp nhưng anh vẫn cảm thấy nét đẹp này thật hào hoa mưu mô làm sao. Du Trịnh Nghiên gật đầu, xem như trả lời, làm Trương Liêm phía trên tụt hứng, chuyển sang tám chuyện khác. Ngược lại Danh Tỉnh Nam như nhớ ra, đập tay một phát.

"Đúng rồi, chính là người này, Tệ Tiêu Đông, người này lúc trước học cùng trường với em. Là học trưởng thân thiện trong lòng mọi người."

Ngay từ lần đầu Danh Tỉnh Nam gặp Tệ Tiêu Đông, đã bị vẻ ngoài quan tâm chu đáo kia làm cho động lòng, theo đuổi anh ta tận hai năm trời, rốt cuộc Tệ Tiêu Đông nói anh ta đi Úc du học, liền từ bỏ cơ hội. Bây giờ nghe Trương Liêm nói anh ta trở về nước, còn là một doanh nhân tài giỏi, lồng ngực bất giác đập mạnh. 

Liếc mắt nhìn sang, Du Trịnh Nghiên âm thầm quan sát gương mặt đang còn liên tưởng đến người vừa nói kia, sắc mặt thoáng nhìn rất vui vẻ khi nhắc đến Tệ Tiêu Đông. Nhìn một lát liền thôi không nhìn nữa, quay sang nhìn khung cảnh đèn đường bên ngoài, trầm tư để tóc mái che khuất đôi mắt che giấu cái nhìn trống rỗng.

Tỉnh Nam, tôi mong em không làm tôi thất vọng.

Xe chạy hơn ba mươi phút đã tới trước cổng thảm đỏ Tệ gia, từ phía trước nhìn vào đã thấy sự sang trọng bao quanh, hai bên lề thẳm đỏ là các cặp đôi nam thanh nữ tú uống rượu và trò chuyện, doanh nhân trẻ, các vị lão gia tử và phu nhân. Hắn mở cửa xe đi xuống trước, sau đó liền vòng qua phía trước mở cửa để Danh Tỉnh Nam bước xuống. Xong liền cùng cô tiến vào sảnh chính, phía sau là Trương Liêm và các anh bảo tiêu lực lưỡng to con. 

Vừa đúng lúc đến, Tệ Thanh Minh đã mời mọi người bước vào sảnh chính, ông bước lên bục gỗ, tâm tình tươi tốt nói vọng xuống.

"Chào mừng các vị đến với buổi yến tiệc mừng Tệ Tệ, cũng như là đại thượng lão của tôi. Đêm nay các vị cứ an tâm vui vẻ, mời vào tiệc."

Nói xong Tệ Thanh Minh bước xuống ngồi xuống ghế uy quyền ở lầu hai, ông vừa uống rượu vừa trò chuyện cùng các lão gia khác ngồi cùng. Du Trịnh Nghiên vốn không thích chốn đông người, cho nên cầm một ly rượu đứng ở một góc khuất, và quan sát Danh Tỉnh Nam. Cô đối với yến tiệc long trọng như thế này, đi hết chỗ này đến chỗ nọ nếm bánh ngọt. 

"Xin chào, Danh tiểu thư."

Cô ngước lên nhìn xem ai vừa gọi tên mình, nuốt xuống bánh vào bụng, cô nhận ra nam nhân trước mặt chính là Tệ Tiêu Đông, cô đứng sững một chút. Tệ Tiêu Đông mấy năm đã không gặp, bây giờ nhìn anh lãng tử hẳn ra, phong thái ngời ngợi. Còn Tệ Tiêu Đông ở bàn kia uống rượu với bạn, nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đi một mình mới nở nụ cười mà bao cô gái mê mệt dưới chân anh, liền đi đến gọi cô một tiếng. 

"A! Tệ học trưởng."

"Mấy năm xem ra em vẫn còn nhớ anh, em đi một mình sao?"

Tệ Tiêu Đông dùng ánh mắt dịu dàng nhìn cô, nghĩ cô đi một mình, cho nên tâm tình tốt càng thêm tốt, Danh Tỉnh Nam đã lâu không gặp qua, không ngờ cô càng ngày càng xinh đẹp như vậy, làm tâm hắn dậy sóng. Danh Tỉnh Nam ngó quanh không thấy Du Trịnh Nghiên đâu, mới gật đầu cười ngại ngùng.

Ngay sau đó cả đại sảnh đều tắt hết đèn, chỉ chừa cho một vòng tròn ánh sáng lớn ở chính giữa sảnh và xunh quanh để mọi người có thể nhìn thấy. Dòng nhạc violin và vĩ cầm lần lượt vang lên, nhẹ nhàng lại khơi lên sự nhiệt huyết của mọi người ở đây. Dần dần mọi cặp đôi đều bước ra, ôm nhau nhảy thật nồng ấm.

Du Trịnh Nghiên nhìn thấy Danh Tỉnh Nam đứng gần ở đó, đi đến gọi một tiếng, hắn muốn cùng cô khiêu vũ một bài. 

"Tỉnh Nam, cùng anh.. " 

Cùng anh nhảy có được không?

"Tiểu Nam, vinh hạnh cho anh có thể mời em khiêu vũ một bản chứ?"

Câu chưa nói xong đã bị Tệ Tiêu Đông chặn lại, anh chìa tay ra trước mặt Danh Tỉnh Nam, nở nụ cười điển trai ngây ngô làm Danh Tỉnh Nam xiêu lòng, cô khẽ nhìn sang Du Trịnh Nghiên một cái, sau đó nắm lấy tay Tệ Tiêu Đông bước ra sảnh chính. 

Hắn đứng ở đó nhìn đôi nam nữ ưu tú vừa bước ra, lại nhận được sự đồng tình của mọi người, sảnh chính chỉ có Danh Tỉnh Nam và Tệ Tiêu Đông khiêu vũ. Mi tâm khẽ hạ xuống, hắn thu tay lại, xoay người bước ra ngoài trời hưởng gió.

Gió không quá lớn, cũng đủ làm hắn thấy thoáng hơn một chút, ánh mắt có chút buồn bã nhìn lên bầu trời đầy sao. Vừa khép mắt, bên cạnh lại vang lên âm thanh cợt nhã, làm hắn cau mày mở mắt. 

"Sao? Thấy nữ nhân của mình khiêu vũ cùng nam nhân khác cảm thấy thế nào?" 

Du Diệp Kình cũng được mời đến, bên cạnh là Lưu Sá Hân, bụng phẳng có chút nhô to theo ngày tháng an thai. Du Trịnh Nghiên không nói gì, cầm ly rượu lên uống một ngụm nhỏ. Du Diệp Kình bị hắn bơ liền tức giận, vừa muốn xông đến đã bị bảo tiêu chặn lại, cho nên hừ mũi nắm tay Lưu Sá Hân đi chỗ khác.

"Ông chủ, bác sĩ Kim nói dạ dày ngài yếu, không nên uống rượu, cũng không nên ngồi ngoài trời, sức khoẻ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục."

Bảo tiêu bên cạnh lo lắng nhìn Du Trịnh Nghiên uống rượu, hắn đi được nhưng bệnh hoàn toàn chưa khỏi, lại thêm bệnh đau dạ dày, hắn làm sao mà chịu nổi chứ? Là tuần trước hắn đến chỗ bác sĩ Kim khám định kỳ, bác sĩ nói vùng đầu Du Trịnh Nghiên dần sẽ có triệu chứng đau ầm ĩ, rối loạn suy nghĩ, hắn lại không thường ăn đầy đủ, sáng đi đến tối mới ăn một chén cơm, dạ dày liền bị lở loét nghiêm trọng. Bác sĩ Kim sau khi báo cáo với hắn và bảo tiêu đi cùng, xong cũng kê đơn thuốc, phải nói thuốc uống được xếp ngay ngăn trong một cái hộp gỗ to đùng, chính hắn cũng bị doạ.

"Không sao, một lát trở về uống thuốc là được. " 

"Ông chủ, ngài không sao chứ?" 

Hắn không để tâm đến, hiện tại chỉ đang suy nghĩ, Danh Tỉnh Nam tại sao có thể dễ dàng để Tệ Tiêu Đông nắm tay, tại sao có thể dễ dàng đồng ý Tệ Tiêu Đồng. Nghĩ nhiều đến mức đầu liền bị đau, hắn đưa tay xoa thái huyệt, bảo tiêu bên cạnh sốt vó khi nhìn thấy một bên mũi của hắn chảy máu, nhưng anh ta lại không có mang khăn tay. Chỉ có thể giúp Du Trịnh Nghiên ngửa đầu ra phía sau, để máu ngừng chảy. 

Đúng lúc Trương Liêm đi đến, tâm trạng vui vẻ nhìn thấy Du Trịnh Nghiên chảy máu mũi, liền ba chân bốn cẳng chạy đến:"Boss! Anh không sao chứ? Làm sao vậy?" Anh lấy trong túi một cái khăn tay, đưa cho hắn lau mũi.

"Chỉ là chảy máu mũi, không cần phải lớn tiếng."

Hắn lắc đầu, nhận lấy khăn tay của Trương Liêm đưa lên lau sạch mũi, đến khi không còn một vệt máu mới đem trả lại cho cậu ta. 

Ở bên trong Danh Tỉnh Nam và Tệ Tiêu Đông cũng đã khiêu vũ xong, Tệ Tiêu Đông không muốn rời xa cô, cho nên liền tìm cách, mời chuyện này đến chuyện nọ. Khiến cho Danh Tỉnh Nam quên mất đi Du Trịnh Nghiên.

"Tệ học trưởng, anh về nước lúc nào vậy?" 

"Cách đây ba tháng thôi. Còn em thì sao, đã có bạn trai chưa?" 

Tệ Tiêu Đông hồi hộp khi hỏi đến câu này, khi nhận được câu trả lời là cái lắc đầu của Danh Tỉnh Nam liền vui sướng trong lòng. Cụng ly rượu với cô rồi uống cạn.

"Hm, ngày mai em có thời gian không? Anh muốn mời em đi ăn tối, xem như chiêu đãi em một bữa thịnh soạn." 

Tức khắc Danh Tỉnh Nam suy nghĩ một lát, sau đó gật đầu. Ngày mai cô cũng không có làm gì, rảnh cả một ngày trời:"Được." 

"Vậy hẹn gặp em vào tối ngày mai, lúc bảy giờ nhé. Đây là danh thiếp của anh, bây giờ anh phải đi rồi, tạm biệt em."

Tệ Tiêu Đông đưa cho cô một tấm danh thiếp, cười với cô một cái rồi xoay lưng bước đi. Danh Tỉnh Nam cầm tấm danh thiếp trong tay, tâm tình tươi như hoa bước ra ngoài cổng, vô tình Du Trịnh Nghiên đi đến, hắn nhìn cô, ôn nhu cởi áo bên ngoài khoác lên người cô.

"Trời lạnh rồi, chúng ta trở về nhà." 

Nói xong cũng quay lưng một mạch đi thẳng, để Danh Tỉnh Nam ở phía sau lon ton đi theo. Hai người ở trên xe không ai nói với ai câu nào, chỉ có tiếng thở đều đều. Du Trịnh Nghiên liếc mắt nhìn Danh Tỉnh Nam, muốn mở miệng nói, lại nhìn thấy cô chăm chú nhấn nhấn điện thoại, liền dời đi ánh mắt, khép mi tâm thư giãn. 

Tỉnh Nam, em nhắn tin với ai vậy..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro