Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 9 (Sana x Tzuyu)

Nhà Myoui cũng chẳng khác gì ngôi nhà thứ hai của Sana. Từ khi còn nhỏ, Sana và Mina đã thường xuyên sang nhà nhau chơi, bởi vì mối quan hệ giữa hai nhà khá tốt đẹp. Mina coi Sana như chị gái, hết mực nuông chiều bảo vệ người chị omega xinh đẹp thể chất yếu đuối này. Trước khi Tzuyu được đưa đến làm người bảo hộ của Sana, chẳng ai khác mà chính Mina là alpha thân thiết gần gũi với Sana nhất. Sau này, đối với Sana thì Mina vẫn là một người cực kỳ quan trọng. Nếu như Tzuyu là người trong lòng cô, thì Mina lại là gia đình.

Đôi lúc sự thân thiết đó không tránh khỏi khiến người khác hiểu lầm, đã vậy cả hai lại còn là omega SS và alpha SS duy nhất của thành phố, được rất nhiều người gán ghép và trông đợi. Sana là omega nổi tiếng từ nhỏ, gia đình giàu có và quyền lực, cho nên tính cách có chút tiểu thư. Mina, trái lại là đứa trẻ từ nhỏ đã điềm tĩnh, đối với Sana vô cùng nhường nhịn dịu dàng, dung túng cho Sana một cách vô điều kiện.

Trên đời có lẽ có rất ít người có gan bắt nạt tiểu thư của gia tộc Minatozaki. Đến mức khiến cho cô dầm mưa ướt đẫm ngoài đường, thân thể run rẩy kịch liệt, môi tím tái như thế này thì lại càng hiếm hoi. Mina chẳng nghĩ ra được ai khác ngoài Tzuyu.

"Con bé đó đã làm gì thế không biết..."

Mina ngồi ở cạnh giường, vừa đau lòng xót xa nhìn gương mặt còn đang mê man nhắm chặt mắt của Sana, vừa nhíu mày suy nghĩ. Đúng lúc đó thì Sana dần mở mắt, chớp chớp mấy cái, trước khi hướng ánh nhìn về phía Mina.

"Chị tỉnh rồi à?"

Bàn tay của Mina vẫn nắm chặt lấy đôi tay lạnh buốt của Sana kể từ lúc đưa Sana về đây đến giờ, chưa hề buông ra. Thấy Sana mở mắt tỉnh dậy, Mina cầm tay Sana nâng lên, xoa xoa lòng bàn tay cô như muốn trấn an.

Sana nở nụ cười gượng gạo, đầu khẽ gật.

"Chờ một chút."

Mina đứng dậy, đi lấy khăn mặt nhúng vào nước nóng, vắt kiệt rồi quay trở lại giường. Cô giúp Sana lau mặt cho tỉnh táo lại, rồi mới tiếp tục hỏi han.

"Đã có chuyện gì à?"

Sana lắc lắc đầu, ngồi tựa vào thành giường, nở nụ cười khổ sở.

"Chị cũng không biết nữa."

"Chị và Tzuyu cãi nhau sao?" Mina hỏi thẳng.

Cãi nhau à? Có lẽ là vậy đi. Nhưng ngay cả nguyên nhân dẫn đến màn cãi vã đó, Sana cũng chẳng được biết. Là không có tư cách được biết. Cô bật cười, nhưng đáy mắt hiện lên một nỗi buồn vô hạn, mà một người tinh ý như Mina lập tức có thể nhìn ra được.

Từ nhỏ, Mina đã có thói quen bảo vệ và che chở cho Sana, dù là bất cứ ai cũng không được phép khiến Sana buồn, huống chi là buồn đến mức độ như hiện tại. Sana đang có bầu tháng thứ năm, thân thể cần được chăm sóc tuyệt đối, vậy mà hôm nay lại dầm mưa tới gần như ngất lịm đi, Mina vừa đau xót Sana, vừa đau xót đứa bé, trong lồng ngực cảm thấy không thoải mái, lập tức đứng lên muốn lôi cổ Tzuyu đến hỏi chuyện.

"Em sẽ cho con nhỏ đó một trận."

"Đừng, Mina."

Sana níu tay Mina lại, cúi gằm mặt xuống buồn bã.

"Vậy chị mau nói, rốt cuộc đã có chuyện gì?"

"... Được rồi."

Sana kể lại những gì đã xảy ra cho Mina nghe. Biểu cảm của Mina sau khi nghe xong câu chuyện lại nằm ngoài dự đoán của Sana: không tức giận, cũng không hỏi han thêm gì, chỉ trầm ngâm nhíu mày tỏ vẻ khó xử, giống như đang suy tư gì đó.

"Tzuyu nhất quyết không nói cô gái đó là ai à?"

"Ừ."

Mina trầm ngâm thở dài một cái.

"Chuyện này có lẽ là chị thực sự hiểu lầm rồi."

"Ngay cả em cũng cho là vậy sao?"

Mina khẽ gật đầu.

"Em có thể đoán được cô gái ấy là ai, cũng như biết đứa nhỏ đó là ở đâu ra. Nhưng Tzuyu nói đúng, chuyện này không thể nói cho người ngoài biết được."

"Người ngoài ư?" Sana cau mày tỏ vẻ khó chịu.

"Ý em là người không thuộc chính phủ."

Sana mím chặt môi, không nói câu gì.

Nhìn vẻ mặt đau buồn khổ sở của Sana, Mina cũng cảm thấy không đành lòng. Cô lại nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của người đối diện, sau đó nở một nụ cười thật dịu dàng.

"Dù đứa bé kia có là con của ai, thì chắc chắn cũng không phải Tzuyu. Ngược lại, đứa con trong bụng chị thì một trăm phần trăm là của em ấy. Vì thế, hãy chăm sóc bản thân mình và đứa bé trong bụng thật tốt, được không?"

Ánh mắt và lời nói của Mina đều rất dịu dàng, khiến Sana bật khóc. Dù là ngày trước, hay là bây giờ, Mina vẫn là người duy nhất sẽ luôn đem đến cho cô cảm giác an toàn. Mina ôm lấy Sana, để Sana dựa lên vai mình, không ngừng đưa tay vuốt vuốt lưng cô nhằm xoa dịu.

"Nhưng... chị vẫn thấy thật khó chịu, Mina."

"Em hiểu mà."

"Tại sao lúc nào chị cũng chỉ xếp sau những thứ khác chứ? Khi thì là công việc, khi thì là bạn bè. Rốt cuộc ở trong lòng em ấy, chị có quan trọng chút nào không? Hay điều giữ em ấy ở lại bên cạnh chị đến lúc này chỉ là đứa bé trong bụng?"

Mina vỗ vỗ lưng Sana, cười cười trấn an.

"Không phải như vậy mà. Tzuyu quả thực có lý do."

"Lý do gì chứ?" Sana nhất quyết truy hỏi đến cùng. Nếu như Tzuyu đã không chịu nói, cô cũng không có niềm tin rằng mình sẽ lay chuyển được con người nghiêm túc cứng rắn như gỗ đá đó. Nhưng Mina thì khác, thân thiết với nhau đã được mười mấy hai chục năm, Mina luôn là người nhường nhịn dung túng cho cô, chưa bao giờ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của cô, dù nó có vô lý đến đâu đi chăng nữa.

Nếu là Mina, nhất định sẽ mềm lòng với cô.

Và Sana đã nghĩ đúng.

"Em..." Mina thở dài. "Thôi được rồi, nếu như chị muốn biết."

"Em là thị trưởng thành phố, làm như vậy không ổn đâu."

Âm giọng lạnh lẽo từ phía sau lưng vang lên.

Mina buông Sana ra, như một phản xạ tự nhiên. Quay người lại, cô trông thấy Nayeon đã đứng đó từ bao giờ, với một gương mặt thản nhiên không biểu tình. Nayeon chậm rãi tiến lại gần, sau đó nở một nụ cười chẳng có chút độ ấm nào.

"Nếu như em thực sự muốn phá luật, vậy thì để chị làm vẫn tốt hơn."

Nayeon tuy rằng nói với Mina, nhưng ánh mắt lại hướng thẳng về phía Sana, khiến Sana bỗng cảm thấy căng thẳng. Cô chưa bao giờ đối mặt với Nayeon ở một khoảng cách gần đến thế này. Trước đây, Sana chỉ nghe đồn, nghe kể lại, nếu có trông thấy Nayeon thì cũng chỉ là thoáng qua chứ không tiếp xúc trực tiếp, nhưng ấn tượng về Nayeon khi ấy hoàn toàn không giống thế này.

"Ừ, vậy nhờ chị."

Mina chậm rãi đứng dậy, nhìn Sana thêm một cái rồi mới xoay người rời khỏi phòng.

Chờ cho Mina đi khỏi, Nayeon ngồi xuống ghế gỗ đặt ở cạnh giường, sau đó bắt đầu lên tiếng.

"Cô gái đó là người yêu của Dahyun, đứa con trong bụng cô ấy cũng là con của Dahyun."

Câu nói của Nayeon vang lên quá thản nhiên, quá lạnh lùng, Sana nhất thời sốc tới mức không tiếp nhận nổi. Cô chỉ có thể há miệng ra kinh ngạc, hai mắt mở to, đầu óc xoay mòng mòng.

Con của Dahyun?

Sana bắt đầu nhớ lại những ký ức không mấy vui vẻ về lần cuối cùng cô và Dahyun gặp nhau. Khi ấy, Dahyun đã nằm ở trên giường khóc mãi không ngừng, và nói với cô rằng em ấy đã ngủ với người khác.

Đó cũng là ngày mối quan hệ đang tốt đẹp của hai người tan vỡ như bong bóng xà phòng.

Cô gái đó... là người yêu của Dahyun ư?

"Nếu như vậy... tại sao Dahyun lại không chăm sóc, mà đến phiên Tzuyu chứ?" Sana nói ra khúc mắc lớn nhất trong lòng mình. Nayeon nghiêng đầu nhìn Sana, ánh mắt vẫn tỏ ra vô cảm, khóe miệng hơi cong lên, sau đó quay người sang rót một tách trà nóng.

"Bởi vì Dahyun không còn nhớ được cô ấy là ai nữa."

Những thông tin bất ngờ liên tục được Nayeon nói ra bằng giọng đều đều, Sana sững sờ ngồi ở trên giường, nhìn chằm chằm Nayeon, không dám tin vào tai mình nữa.

"Ý cô là..."

"Phải, Dahyun bị chính phủ tẩy não."

"... Tại sao?"

"Vì em ấy biết được những chuyện không nên biết." Nayeon nhún vai. "Mất đi ký ức đó, tình cờ em ấy sẽ mất luôn đi ký ức về cô gái kia."

Sana rốt cuộc cũng có thể hiểu được đại khái rồi.

Nếu là như thế, quả thực cô đã trách lầm Tzuyu sao?

Không hiểu sao, cảm giác của Sana lúc này rất khó để miêu tả, vừa có chút nhẹ nhõm, lại vừa có chút nặng nề. Cảm giác này nên gọi là gì, niềm tin bấy lâu bị phản bội ư?

"Tôi thực sự không hề biết, chính phủ lại có những hành động như vậy. Bấy lâu nay tôi và mẹ cũng không thường xuyên nói chuyện, dù có nói thì cũng không bao giờ bà ấy kể chuyện công việc cả."

Nayeon quay sang nhìn Sana, sau đó đưa tách trà nóng ấm cho cô. Sana nhận lấy, hai bàn tay run run ôm lấy tách trà, nhiệt độ bàn tay dần dần tăng lên, lan tỏa ra khắp người.

"Cô Minatozaki là một trong những trụ cột của chính phủ hiện thời, dĩ nhiên không thể tùy tiện đem bí mật quốc gia nói cho con gái mình." Nayeon từ tốn giải thích. "Còn tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé, nếu mất đi cái chức này cũng không có gì quan trọng."

Sana mở to mắt nhìn người ngồi bên cạnh.

"Cô... thật tốt bụng. Chỉ vì chuyện của tôi..."

"Không, cô đừng hiểu lầm." Nayeon lập tức cắt ngang lời Sana. "Những gì tôi làm, những gì tôi nói, đều là vì bản thân mình cả thôi."

Nụ cười của Nayeon trở nên buồn bã, trong khi Sana cảm thấy giống như có gì đó vừa đổ sụp xuống.

"Vì... bản thân ư?"

Nayeon gật đầu.

"Sana, cô đừng ngây thơ cho rằng người khác có thể dốc lòng vì mình không vì mục đích gì. Nếu cứ ngây thơ như vậy, người thất vọng sẽ chỉ là cô mà thôi. Trên đời này, người duy nhất sẽ yêu thương cô vô điều kiện chỉ có Tzuyu, cho nên... hãy trở về bên cạnh em ấy đi."

Nayeon nhấp một ngụm trà, sau đó bổ sung thêm một câu, "Trước khi quá muộn."

Ánh mắt lạnh lẽo của Nayeon cứ mãi ám ảnh Sana, nó giống như lời nói của một người đến từ thế giới khác, mang theo tư duy và thế giới quan hoàn toàn khác biệt đối với cô. Sana sinh ra và lớn lên trong một gia tộc giàu có, ở bên cạnh là những người luôn che chở, bảo vệ và nghe lời cô, vì thế đối với thế giới này, Sana có sự tin tưởng tuyệt đối, không hề mảy may đề phòng. Những lời cảnh tỉnh của Nayeon khiến cô cảm thấy sốc, đồng thời bắt đầu nghi ngờ, có khi nào thế giới và con người xung quanh vốn dĩ chẳng tốt đẹp như cô nghĩ?

Con người đều chỉ vì bản thân mình ư?

"Lòng tốt đơn thuần thực sự không tồn tại?"

"Tôi không có nói vậy." Nayeon phủ nhận. "Lòng tốt thực sự có tồn tại chứ, chỉ là nó rất hiếm, và không phải ai cũng có phúc hưởng thụ mà thôi. Ví như trong trường hợp này, tôi đối với cô không phải lòng tốt, mà chỉ là vì tôi muốn cô hãy tìm đúng người để dựa dẫm."

Nayeon đặt tách trà xuống bàn, phát ra âm thanh cộc cằn.

"Và người đó không phải Mina."

Sana ngẩn người ra, toàn thân như bị tê liệt.

Thì ra, đây chính là cuộc sống thực tế. Còn cô, quả thực chỉ là một nàng công chúa kiêu kỳ, hằng ngày tự nhốt mình trên tòa tháp cao, nhận sự bảo bọc của Tzuyu, nhận sự che chở của Mina, và chẳng biết gì về thế giới xung quanh cả.

"Tôi hiểu rồi, tôi sẽ về ngay."

Sana toan rời khỏi giường, thì Nayeon đã đặt tay lên tay cô ngăn lại.

"Thân thể còn yếu, cô không thể tự đi về được đâu. Để tôi bảo Mina đưa cô về."

Nayeon nhíu mày nói khẽ. "Cô không nghĩ cho bản thân, thì cũng nên nghĩ cho đứa bé."

Sana toan nói gì đó, thì cánh cửa gỗ ở phía bên ngoài bỗng mở ra. Mina chậm rãi bước vào, nhưng phía sau cô dường như còn một người nữa.

Người đó vừa trông thấy Sana, vội vàng sốt sắng chạy lại, ngồi xuống giường, nắm chặt tay cô. Sana trông thấy người này, trong lòng dâng lên cảm xúc muốn khóc.

Nayeon nhìn Mina một cái, Mina hiểu ý, liền xoay người cùng với Nayeon bước ra ngoài.

"Em đưa chị về nhé? Ngoài kia mưa đã tạnh rồi. Ở đây cũng không có quần áo ấm, không có chỗ tắm rửa, chắc chị khó chịu lắm phải không?"

Ánh mắt chân thành của Tzuyu khiến cho Sana bật khóc. Cô cúi đầu muốn che đi gương mặt đầy nước mắt của mình, nhưng Tzuyu tất nhiên đã trông thấy.

"Sana, em xin lỗi, em thật là cứng đầu quá."

Sana lắc lắc đầu, Tzuyu rõ ràng chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.

Tzuyu mỉm cười, ngước lên nhìn gương mặt đẫm lệ của Sana, đưa tay dịu dàng lau đi mấy giọt nước mắt đang chảy xuống.

"Tha lỗi cho em nhé?"

Sana gật gật.

"Ngoan lắm." Tzuyu không phải người giỏi thể hiện tình cảm ra bên ngoài, những động tác dỗ dành này cũng không phải những gì cô thường làm với người khác. Chỉ là đối với Sana, mọi thứ đều là ngoại lệ. Tzuyu đưa tay xoa đầu Sana, miệng nở nụ cười dịu dàng.

"Sana... không phải chị đã nói rằng tuy hành động lần đó là do cơn giận bộc phát, nhưng chị đã rất hạnh phúc sao?"

Sana ngẩn người nhìn Tzuyu.

"Em cũng vậy đấy." Tzuyu nắm bàn tay Sana chặt hơn một chút. "Em cũng cảm thấy rất hạnh phúc. Không phải điều đó quan trọng hơn sao? Dù chúng ta đến với nhau vì điều gì đi chăng nữa."

"Chị... xin lỗi..."

Sana bật khóc nức nở, nói bằng giọng lí nhí.

"Không, chị không có lỗi gì mà."

Tzuyu bật cười, bộ dạng khi khóc lóc của Sana, cô cũng cảm thấy thật đáng yêu, giống như một con cún nhỏ.

"Chúng ta về nhà thôi."

***

Khoảng thời gian sau đó, Tzuyu tiếp tục chăm sóc cho cả Sana lẫn Chaeyoung. Nhiều lúc Sana cũng vì ganh tị nên kiếm chuyện một chút, nhưng vì biết tính tình Sana vốn tiểu thư như thế, cũng không có ác ý gì, nên Tzuyu đều sẽ nhường.

Tháng thứ chín, cả hai cô gái chuyển dạ cùng một ngày, đều được đưa vào bệnh xá chờ thời điểm sinh. Để tiện chăm sóc, cả hai được sắp xếp cùng một phòng. Theo lời bác sĩ, Sana và Chaeyoung đều chịu khó đi lại một chút trong phòng, để luyện tập thân thể trước khi thời điểm quan trọng tới.

Sana cũng không ngờ được là cả hai người sẽ cùng chuyển tới bệnh xá một lúc. Ban đầu, giữa cả hai cũng có nhiều ngại ngùng, nhưng chỉ sau nửa ngày thì đã có thể chia sẻ với nhau được nhiều thứ. Sana phát hiện ra Chaeyoung là một omega thú vị, có đôi chút khác biệt so với các omega thông thường. Để miêu tả, có lẽ Sana sẽ dùng từ "nổi loạn ngầm".

Hóa ra thế giới bên ngoài có rất nhiều điều thú vị, cũng có nhiều người thú vị, mà bấy lâu Sana không hề được biết.

Khi biết chuyện giữa Chaeyoung và Dahyun, Sana cũng cảm thấy Chaeyoung thực sự rất đáng thương, so với nỗi khổ của Chaeyoung, thì nỗi buồn của cô khi phải san sẻ sự quan tâm của Tzuyu chẳng đáng là gì. Sana cảm thấy mình không nên ích kỷ nữa, cần phải mở lòng với nhiều người khác, ở vị trí của người khác mà suy nghĩ.

Con người, rồi sẽ dần thay đổi.

Nayeon cũng vậy, Sana cũng vậy.

Thời điểm cả hai lâm bồn cũng đến, hai đứa trẻ cùng lúc ra đời, một đứa là alpha, một đứa là omega. Đứa alpha là con của Chaeyoung, được đặt tên là Chaehyun.

"Em muốn lấy nó theo họ gì?" Sana hỏi, hai tay ôm đứa nhóc omega mới chào đời của mình, mắt lại nhìn đứa bé alpha đang nằm trên tay Chaeyoung ở giường bên cạnh.

Chaeyoung mỉm cười, trong ánh mắt không giấu được vẻ dịu dàng.

"Họ Kim."

Sana cũng nở nụ cười, rồi hân hoan nói với đứa bé trên tay mình, "Minatozaki Sayu à, con nhất định lớn lên phải trở thành một omega xinh đẹp cấp cao như mẹ nhé."

Chaeyoung phụt cười, thế này cũng tự luyến quá mức rồi đó.

Tzuyu tất tả chạy vào, hết chăm sóc đứa nọ lại chăm sóc đứa kia. Tzuyu cũng chỉ là một alpha hai mươi mấy tuổi đầu, chẳng có nhiều kinh nghiệm, nên cùng một lúc chăm sóc tận hai đứa bé mới sinh cùng với hai bà bầu mới đẻ, chẳng cần nói cũng biết là khó khăn đến mức nào.

Cũng may, ngay hôm đó thì hai thành viên còn lại của Đội hành pháp, cùng với thầy thuốc mới ra khỏi trại giam được mấy tháng là Yoo Jeongyeon, đã tới thăm mấy người bọn họ.

"Mina và chị Nayeon không tới à?"

Jeongyeon nhún vai, như đáp lại câu hỏi của Sana.

"Thị trưởng và phu nhân thị trưởng bận rộn suốt ngày, chắc là không có thời gian đâu."

Ánh mắt Sana trở nên hơi buồn bã, cô đã nghĩ Mina nhất định sẽ tới.

"Trời, hai đứa nhóc này có vẻ rất không hiền lành đâu đó." Jihyo phán một câu. "Sayu trông giống mẹ nhỉ? Ý tớ là trông giống Sana."

"Ừ, còn Chaehyun thì trông giống Da..."

Momo chưa kịp nói dứt câu thì tự đưa tay lên che miệng. Đúng lúc này, cánh cửa phòng bệnh mở ra, Dahyun nghiêng đầu ngó vào.

"A, mọi người. Xin lỗi, em đến trễ."

Dahyun cười rất tươi, nhưng những người trong phòng thì chết sững. Đơn giản là chưa ai chuẩn bị gì cho tình huống này cả.

Giường bệnh của Chaeyoung ở phía bên ngoài, cho nên Dahyun đã đi lướt qua cả người yêu lẫn đứa con của mình mà không hề hay biết, để tới giường bệnh của Sana.

"Em có mang theo chút hoa quả, chị ăn một chút để lấy lại sức."

Sana cũng rất cảm kích vì Dahyun đã tìm tới đây. Cả hai đã rất lâu không nhìn mặt nhau rồi. Thế nhưng... trong tình huống hiện tại, chuyện giữa Sana và Dahyun trở nên không còn quan trọng.

Tất cả mọi người trong phòng đều đánh mắt sang len lén nhìn về phía Chaeyoung.

Còn Chaeyoung, chỉ chăm chăm nhìn xuống khuôn mặt đứa bé đang nằm trong tay mình, ánh mắt như mất hồn.

Dahyun cũng chẳng hiểu vì sao mà không khí trong phòng bỗng chốc lạnh đi mấy phần, cô ngơ ngác hết nhìn người nọ lại nhìn sang người kia, đến khi Tzuyu đi đến huých cô một cái.

"Để tớ làm cho, cậu sang bế đứa bé bên kia một cái đi."

"Hả?..."

Dahyun há hốc miệng kinh ngạc, quay sang giường bên cạnh. Lúc này cô mới để ý ngoài Sana thì trong phòng còn có một omega nữa vừa mới sinh, xem ra cũng không phải người xa lạ đối với mấy người trong phòng.

Nhìn người đó, Dahyun bỗng cảm thấy có gì đó đau nhói trong lồng ngực. Gương mặt rất quen, dường như cô đã thấy ở đâu rồi. Phải rồi, là omega ngày hôm đó đã tới nhà tìm cô, sau đó lại bỏ về, nói là tìm nhầm nhà.

Có chuyện trùng hợp như vậy sao? Hơn nữa, thái độ của mấy người trong phòng thật lạ.

"Dahyun, sang bế nó một cái đi." Đến lượt Jeongyeon lên tiếng. Dahyun ngơ ngác nhìn, ai cũng gật gật đầu, thậm chí còn nhìn cô bằng ánh mắt hình viên đạn, như muốn nói "nếu không sang đó tôi sẽ giết cậu".

Được rồi, sang thì sang.

Dahyun ngồi sang giường bên cạnh, nhìn Chaeyoung, rồi lại nhìn xuống đứa bé. Sau đó, Chaeyoung đỡ đứa bé đặt vào vòng tay của Dahyun. Đứa bé khóc lên mấy tiếng, rồi mở to mắt nhìn Dahyun, sau đó lại cười toe.

Còn omega trước mặt cô thì lại bật khóc.

Thật chẳng hiểu gì cả, Dahyun thầm nghĩ.

Tất cả những người trong phòng đều nở nụ cười.

Minatozaki Sayu ở bên kia khóc lóc ầm ĩ, Sana và Tzuyu hết mực dỗ dành, con bé vẫn ương bướng khóc lớn. Trong khi Kim Chaehyun nằm trong vòng tay của Dahyun lại rất ngoan ngoãn yên ổn, như thể nó biết người đang bế nó là mẹ ruột của mình.

Tiếng khóc tiếng cười cứ thế đan xen, đem lại cho Dahyun một cảm xúc khó tả.

Phía bên ngoài, Mina và Nayeon đẩy cửa vào, mang theo rất nhiều quà, làm ầm ĩ cả phòng bệnh một phen.

Cuối cùng thì, mọi chuyện đều sẽ trôi qua.

Trong cái thế giới vừa đẹp đẽ vừa giả dối và tàn khốc này, ấy dường như là chân lý duy nhất.

Mọi chuyện đều sẽ trôi qua.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro