Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 8 (Sana x Tzuyu)

Các cậu chờ cái gì? Satzu H á? Mơ à? Ở đây chỉ có đặc sản Satzu tragic thôi nhé =))

BTW dạo này mình bận lắm lắm luôn ;__; lại còn vướng đợt comeback nữa, nên update sẽ chậm xíu, cả fic này lẫn fic bên kia.

_____

Tzuyu mở cửa bước vào phòng, cởi áo khoác và treo lên như thường lệ. Thế nhưng thay vì nhận được một câu "Em về rồi à" giống như mọi lần, thì tất cả những gì chào đón cô chỉ là một bầu không khí im lặng, và một thân ảnh đang ngồi lặng thinh bên cửa sổ.

Tzuyu cảm nhận được Sana có chút giận. Dạo gần đây cô về trễ khá nhiều, nếu như Sana không để ý mới là chuyện đáng ngạc nhiên. Tzuyu bèn tiến lại gần, ngồi xuống phía đối diện, nghĩ cách dỗ dành tiểu thư nhà Minatozaki.

"Em... hôm nay..."

"Là trụ sở quá nhiều việc?"

"Vâng..."

Sana thở dài một tiếng, sau đó quay mặt sang nhìn thẳng vào mắt Tzuyu, ánh mắt sắc lẹm khiến Tzuyu đột nhiên cảm thấy căng thẳng.

"Tzuyu..."

"Vâng?"

"Từ khi nào em lại trở thành người biết nói dối vậy?"

Sana hỏi bằng ánh mắt buồn bã xen lẫn tức giận. Từ trước tới nay khi ở bên cạnh Sana, Tzuyu không hề nói dối bao giờ. Một phần vì nguyên tắc của người bảo hộ không cho phép nói dối, một phần vì tính cách của Tzuyu vốn không thích nói dối, và cũng không giỏi nói dối.

"Chị nói vậy là sao?"

Nghe Tzuyu mở to cặp mắt tròn trĩnh của mình và hỏi như vậy, Sana bật ra một nụ cười chua xót.

"Tzuyu à, em thực sự không giỏi nói dối đâu, thật đấy..."

"Em..."

"Cô gái đó là ai?"

Tzuyu sững sờ nhìn ánh mắt lạnh lẽo cực điểm của Sana. Ngay cả giọng nói của Sana lúc này cũng đã lạnh đi vài phần.

"Chị đang nhắc tới ai?"

"Thôi nào", Sana bật cười, "Chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Cô gái tối nay em tới thăm là ai?"

"... Chị cho người theo dõi em sao?"

Sana lắc đầu, "Không. Là chính chị đã theo dõi em."

Nghe Sana thản nhiên nói thế, sắc mặt Tzuyu cũng trầm xuống. Tzuyu vốn là người rất nghiêm túc trong cả công việc lẫn đời sống cá nhân, là người có nhiều nguyên tắc không thể xâm phạm. Mặc dù cô và Sana hơn chục năm nay đều ở bên nhau, bây giờ còn đã có con với nhau, nhưng việc Sana theo dõi vẫn khiến Tzuyu cảm thấy khó chịu.

"Chị biết mình không nên làm thế." Sana cảm nhận được Tzuyu khó chịu, bèn hạ giọng xuống một chút. "Nhưng em cũng nên biết rằng bản thân không được phép nói dối."

Sana nhấn mạnh cụm từ "không được phép" bằng ánh mắt gay gắt hơn cả khi nãy. Lửa giận hiện ra rất rõ trong đáy mắt của cô, khiến Tzuyu vội vàng tìm cách giải thích.

"Chị hiểu lầm rồi."

"Ồ? Hiểu lầm? Vậy em giải thích đi, chị rất sẵn lòng lắng nghe."

Cách nói chuyện của Sana ngày hôm nay không hề bình thường chút nào, Tzuyu cảm thấy có chút lo ngại. Cô bắt đầu vận dụng toàn bộ trí thông minh của mình để tìm ra một cách nói hợp lý nhất mà vẫn không tiết lộ bí mật quốc gia, nhưng sau khoảng lặng kéo dài chừng hai phút, cô phát hiện ra rằng cách đó không tồn tại.

"Em xin lỗi, nhưng chuyện này em không thể nói được."

Dĩ nhiên Sana không thể hài lòng với câu trả lời này.

"Chou Tzuyu, nếu hôm nay em không nói rõ ràng, em không thấy mình quá đáng lắm sao?" Sana bắt đầu mất kiên nhẫn, đổi sang giọng gay gắt. Tzuyu cũng hiểu được Sana có cái lý của mình, bỗng nhiên một ngày người yêu mình nói dối để đi đến nhà một cô gái khác, hẳn là bất cứ ai cũng sẽ cảm thấy tức giận, huống chi là một omega SS lá ngọc cành vàng, tự tôn cao ngút trời như Minatozaki Sana.

"Cô gái đó và em không có quan hệ giống như chị nghĩ. Đứa con trong bụng cô ấy cũng không phải của em. Chị đừng nghi ngờ được không?"

"Hay cho một câu 'chị đừng nghi ngờ'." Sana bật ra một tiếng cười mỉa mai tự giễu. "Vậy em nói xem, đứa con đó là của ai?"

Tzuyu siết chặt bàn tay thành nắm đấm, môi cũng mím lại thật chặt, đầu cúi gằm xuống.

"... Xin lỗi, em không thể nói."

Không khí trong phòng trở nên yên lặng và căng thẳng rõ rệt. Tzuyu không nhìn Sana, cũng không biết lúc này trên mặt Sana đang có biểu cảm gì. Nhưng chắc chắn một điều, đó là loại biểu cảm không hề dễ chịu.

"Tại sao không thể nói?"

Sana hỏi thêm, giống như muốn cứu vớt một cái gì đó.

"Bởi vì những điều này có liên quan đến bí mật của chính phủ."

Câu nói của Tzuyu khiến Sana hơi kinh ngạc, mắt mở to, nhìn thẳng vào gương mặt của Tzuyu như muốn tìm ra một dấu hiệu nào đó cho thấy Tzuyu đang nói dối.

"Bí mật chính phủ?" Sana phá lên cười. "Một omega thì liên quan gì tới bí mật của chính phủ? Chou Tzuyu, em có thể nghĩ cách nói nào thuyết phục hơn được không?"

Tzuyu biết Sana không tin tưởng mình, trong lòng phút chốc trở nên nặng nề trống rỗng. Hai người đã ở bên nhau kể từ khi lên tám, mặc dù ban đầu Sana không phải một tiểu thư tốt tính dễ chịu gì cho lắm, nhưng càng ngày mối quan hệ giữa cả hai càng tốt đẹp và bền chặt, chưa bao giờ phải nghi ngờ nhau bất cứ điều gì.

Chính vì thế, nên khi rơi vào tình huống hiện tại, cả hai đều ngạc nhiên lạ lẫm, không biết phải giải quyết như thế nào.

"Sana, em chẳng thể nói gì hơn ngoài mong chị tin tưởng em."

"Từ lúc em nói dối chị để đi gặp omega khác thì em đã đánh mất sự tin tưởng đó rồi."

"Sana..."

Ánh mắt Tzuyu trở nên buồn bã, cô chỉ biết cúi mặt xuống, giống như một bị cáo đã đầu hàng, không thể đưa ra được lời biện hộ nào cho mình.

"Mối quan hệ của chúng ta như vậy..." Tzuyu nói khẽ. "Không đủ để chị tin tưởng em lần này sao?"

Sana nhắm chặt hai mắt lại, từ khóe mắt bắt đầu chảy ra những dòng lệ ấm nóng. Cô muốn tin lắm chứ, rất muốn tin, nhưng nếu không có một chút cơ sở nào thì làm sao cô có thể tin đây?

"Mối quan hệ của chúng ta thì như thế nào?" Sana bật cười trong nước mắt.

"Ý em là, chúng ta thậm chí đã có con với nhau..."

"Cô gái đó không phải cũng có con với em sao?"

"SANA!"

Tzuyu tức giận đứng bật dậy, trong khi ánh mắt Sana vẫn lạnh lẽo và tỏ ra bất cần, không có chút độ ấm nào. Tzuyu siết chặt nắm tay, há miệng thở dốc, cố gắng kìm xuống cơn giận trong lòng. Cô vẫn ý thức được rằng Sana có quyền cảm thấy khó chịu, thậm chí có quyền nghi ngờ, nhưng Tzuyu cũng thấy bản thân mình đã nói rõ ràng dứt khoát đến vậy, mà Sana còn cố tình nghi ngờ đứa bé đó là con của cô, thì Sana thật quá đáng!

Nhưng Sana cũng không phải một omega hiền lành gì, nếu như là một omega hiền lành thì bình thường khi alpha nổi nóng trước mặt mình, bản năng của họ sẽ là khóc và nhún nhường. Sana cũng khóc, nhưng nhún nhường thì tuyệt đối không.

"Chou Tzuyu, chị hỏi lại lần nữa, cô gái đó là ai?"

"Em không nói được."

Tzuyu đáp ngay lập tức, khiến Sana cảm thấy như trái tim mình vừa bị cắt ra thành từng mảnh.

"Rốt cuộc thì chị quan trọng hay cô ta quan trọng?"

Sana nấc lên thành tiếng, cắn chặt môi đến bật máu. Cảm xúc uất ức nhanh chóng trào ra, khiến Sana bắt đầu mất kiểm soát. Trong một trận cãi vã, nếu như cả hai người đều không thể giữ được bình tĩnh, thì coi như không thể cứu vãn được nữa.

"Chị nói cái gì vậy hả Minatozaki Sana?"

Tzuyu cao giọng, quyết định không nhún nhường Sana thêm nữa.

"Chị điên rồi, chị biết rõ em chỉ yêu chị!"

Đây là lần đầu tiên Tzuyu khẳng định cô yêu Sana, một cách rõ ràng và quyết liệt đến thế, nhưng lại ở trong hoàn cảnh mà đối phương chẳng còn để ý được đến điều đó nữa. Bất cứ lời nào Tzuyu nói lúc này cũng đều không lọt tai Sana được nữa.

"Yêu à?" Sana vừa khóc vừa cười, toàn thân run rẩy, vừa bởi vì tức giận, lại vừa bởi vì bị cơn ghen làm cho đau lòng đến không thở nổi.

"Không phải chỉ vì đứa nhỏ trong bụng tôi sao?"

Tzuyu sững sờ, không thể tin nổi vào tai mình.

"Không phải chỉ vì một phút tức giận của tôi, mới dẫn đến việc chúng ta có đứa trẻ này sao? Và cũng vì có đứa trẻ này, chúng ta mới ở cạnh nhau, không phải sao? Em nói yêu tôi à? Tình yêu của em nằm ở đâu vậy chứ?"

Tzuyu như bị đóng băng tại chỗ, không thể phản ứng gì nữa. Câu nói của Sana, chẳng khác nào mũi tên ghim trúng ngực cô, khiến toàn thân cô chảy đầy máu tươi, đau đớn muốn gục ngã. Trong khi đó, Sana trông thấy Tzuyu thất thần lại nghĩ mình nói đúng rồi, vì em ấy chẳng hề phản bác câu nào cả.

"Quả nhiên là như vậy..."

Sana lẩm bẩm chỉ để mình nghe thấy, rồi lướt qua Tzuyu, rời khỏi phòng.

Tzuyu cũng không đuổi theo, cô ngồi phịch xuống ghế, ôm cái đầu đau nhức của mình, vài giọt nước mắt nặng nề rơi xuống thấm vào nền nhà bằng gỗ.

"Tại sao lại như vậy, Sana?"

Tại sao lại không tin tưởng em?

Có rất ít chuyện có thể làm cho một alpha khóc, nhất là khi đó là alpha đã kinh qua bao phen nguy hiểm, bao tình huống tang thương. Một trong những chuyện hiếm hoi đó lại là tình cảm. Có lẽ khi đối mặt với chuyện tình cảm, dù là alpha hay omega, hay bất cứ chủng tộc nào đi nữa, cũng đều trở nên yếu đuối và không còn tỉnh táo.

Sana vừa đi ra khỏi nhà được một lúc thì trời bắt đầu mưa.

Tháng Tám, mưa thu lạnh buốt. Hạt mưa không nặng, nhưng dày, đủ để một omega thân thể vốn dĩ yếu đuối trở nên run rẩy. Sana cứ thế bước đi, cũng chẳng biết điểm đến. Màn mưa lạnh lẽo cũng chẳng giúp cô nguôi đi cơn hờn ghen uất ức trong lòng. Sana vốn dĩ chưa bao giờ có nhiều niềm tin vào tình yêu của Tzuyu. Từ khi còn là thiếu nữ mới lớn, Sana đã đem lòng yêu Tzuyu một cách âm thầm rồi. Sau này khi những chuyện kia xảy ra, Sana vẫn chưa hề tin được rằng Tzuyu thực sự yêu mình, cô cho rằng Tzuyu đến với mình vẫn có nhiều nguyên nhân sâu xa, mà nổi bật nhất trong số đó là trách nhiệm, cùng với bất đắc dĩ.

Sana ngửa mặt lên trời, để những hạt mưa lạnh rơi xuống mắt.

Sấm chớp bắt đầu vang lên ở phía trời xa. Sana rất sợ sấm chớp, trước đây mỗi lần sấm chớp Tzuyu đều sẽ chạy đến ôm cô vào lòng, che chở cho cô. Nhưng lúc này, Sana chẳng thể nép vào trong lòng Tzuyu được nữa. Cô chỉ có một mình, giữa con đường vắng lặng chìm trong đêm đen tĩnh mịch.

Sana bắt đầu khóc lớn.

Bởi vì không có ai ở đây, sẽ chẳng ai nghe thấy, nên Sana bắt đầu khóc thật lớn, với hy vọng khóc xong rồi thì những cảm xúc khó chịu trong lòng sẽ vơi xuống.

Cô ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu che đi hai tai của mình và nhắm mắt lại để không cần phải nghe thấy hay nhìn thấy sấm chớp nữa.

Thật muốn được quay lại hồi bé.

Vô tư chơi đùa, cùng với nhau, không cần quan tâm bất cứ chuyện gì. Tzuyu sẽ chỉ ở bên cô, không đi đâu cả. Không nói dối cô bao giờ. Sẽ mãi là Tzuyu của một mình cô.

"Nè, sau này lớn lên em muốn đi đâu?"

"Hm... Em muốn lên vũ trụ."

"Lên đó để làm gì?"

"Biết đâu em lại gặp được người thân của mình."

"Ừm..."

"Sana, chị có đi cùng em không?"

"Để xem biểu hiện của Tzuyu có tốt không đã?"

"Như thế nào là tốt?"

"Như thế nào à... Hm... Hay là hôn chị một cái này?"

"Vào đâu?"

"Vào má."

Mưa càng lúc càng nặng hạt, cho tới khi đột nhiên, Sana cảm thấy những hạt mưa không rơi xuống thân thể mình nữa. Không phải do trời tạnh, mà do đã có một người dùng kết giới của mình bao bọc lấy cô, ngăn những hạt mưa và gió bão trên trời không thể chạm vào cô dù chỉ là một sợi tóc.

"Sana? Đúng là chị rồi, sao chị lại ở đây?"

Người đó cất giọng dịu dàng vốn có của mình, cùng với vẻ mặt đầy quan tâm và lo lắng hiện ra ở trước mắt. Mọi cảm xúc uất ức lại như trào ra ngoài, Sana ôm mặt khóc đến thê thảm, cúi đầu mà khóc, mặc cho người kia đứng ngay trước mặt cô, lúng túng không hiểu gì.

"Sao thế? Đã có chuyện gì?"

Người kia bước lại gần, ôm vai Sana. Khí tức ấm áp an toàn của alpha lập tức bay đến trấn an cô, khiến cô càng trở nên xúc động hơn nữa. Sana gục đầu vào vai người đối diện, mùi hương bạc hà thơm mát quấn quýt xung quanh, như vỗ về an ủi.

"Không sao rồi, có em ở đây."

Alpha kia ôm chặt Sana, một tay vỗ vỗ xoa xoa tấm lưng nhỏ của cô để an ủi, giúp cô bình tĩnh lại. Sana không làm chủ được cảm xúc, trong lúc này có một người ở bên cạnh ôm lấy cô như thế này thực sự khiến cô cảm động muốn khóc, nước mắt không ngừng chảy xuống. Níu chặt lưng áo người đối diện, Sana vùi đầu vào bờ vai mang lại cảm giác an toàn kia, cất giọng nức nở.

"Mina..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro