Bonus 6 (Dahyun x Chaeyoung)
Tháng thứ tư, bụng Chaeyoung đã bắt đầu nhô lên, thai nhi cũng trở nên ổn định hơn trước. Không còn những lần ốm nghén nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh, tính tình cũng không còn dễ nổi nóng như ba tháng đầu tiên.
Mỗi sáng thức dậy, Chaeyoung vẫn nhìn thấy hình ảnh Dahyun ngồi trên ghế gỗ, vừa chờ Chaeyoung dậy ăn bữa sáng vừa chăm chú đọc một tờ nhật báo. Ánh nắng buổi sáng sớm tràn vào trong phòng qua ô cửa sổ nhỏ, nhuộm cả căn phòng trong một màu vàng óng ánh như mật ong. Mái tóc màu ghi sáng của Dahyun trở thành màu vàng kim khi nắng chiếu đến, nhưng Dahyun không để ý, vẫn chăm chú nhìn xuống những dòng chữ được in trên tờ báo bằng mực đen. Mỗi lần trông thấy cảnh này, trong lòng Chaeyoung có cảm giác an tâm không thể lý giải được. Đôi lúc Chaeyoung cứ ngẩn người ra nhìn bóng lưng của người kia, quên mất rằng người kia đang chờ đợi mình thức dậy.
"Không ngờ số lượng nam giới lưu vong ở bên ngoài lại nhiều đến như vậy. Nhưng trải qua bằng ấy năm, họ làm cách nào để duy trì nòi giống nhỉ? Nam giới đâu thể tự có con với nhau được? Chắc là họ đã kết hôn với các beta ở vùng đất khác..."
"Thị trưởng đã đưa bọn họ về, tạo mọi điều kiện để bọn họ sinh sống như những công dân khác ở thành phố J, nhưng lỡ như bọn họ không thể hòa nhập được thì sao nhỉ? Đám trẻ con ở trường học liệu có bị bắt nạt hay coi khinh không?"
"Chaeyoung, em xem nè, ở đây nói là những nam thanh niên ở độ tuổi đi học đều đã được sắp xếp để đến trường như bao đứa trẻ khác rồi. Thị trưởng Myoui hành động nhanh lẹ thật đấy, mới có mấy tháng thôi mà? Lúc nghe lời tuyên bố của chính phủ mới, ai cũng tưởng phải mất chừng mấy năm chứ..."
Dahyun cứ vừa đọc báo vừa lảm nhảm những chuyện Chaeyoung không hề quan tâm như vậy. Chaeyoung cũng không thèm trả lời như thường lệ, nhưng cũng không hẳn là cảm thấy phiền. Có lẽ là vì cô đã quen rồi.
"Chị lúc nào cũng nói nhiều như vậy à? Ý tôi là, trước mặt những người khác ấy?"
Dahyun hơi đứng hình khi nghe câu hỏi đột ngột của Chaeyoung. Cô nở nụ cười nhàn nhạt, vừa gặm một miếng bánh mì vừa cúi đầu đọc báo, miệng nói rất khẽ.
"Tôi chỉ như vậy đối với gia đình mình thôi." Ánh mắt Dahyun trở nên buồn bã. "Ở trước mặt mẹ, tôi thường nói rất nhiều."
Chaeyoung không hỏi nữa, vì đụng tới chuyện của mẹ thì Dahyun sẽ rất dễ xúc động. Nhưng câu trả lời của Dahyun cũng mang một hàm ý khác, hàm ý mà Chaeyoung hoàn toàn có thể hiểu được.
Đối với tôi bây giờ, em chính là gia đình.
Là gia đình duy nhất.
Dahyun ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau, một lúc lâu cũng không rời đi.
***
Số tiền tích cóp kia, đến một lúc nào đó cũng sẽ hết. Cho nên Dahyun bắt đầu nghĩ tới chuyện đi kiếm việc làm. Hiện giờ thì thai nhi cũng đã ổn định rồi, để Chaeyoung ở nhà một mình chừng nửa ngày có lẽ cũng không sao. Tuy vậy Dahyun vẫn hỏi ý Chaeyoung trước, chờ nhận được một cái gật đầu của cô mới yên tâm.
Ở làng số 8, người dân chủ yếu sống bằng nghề chài lưới, đánh bắt cá. Trước đây Dahyun thường hay đi săn trong rừng Jijiang, chủ yếu là mang mấy con thú quý hiếm khó săn bắt về bán lại cho mấy gã nhà giàu nuôi làm thú kiểng, kiếm được cũng kha khá. Nhưng từ khi chính phủ mới lên nắm quyền, các hoạt động săn bắt trong rừng đều đã bị cấm.
Đánh bắt cá thì không có gì khó khăn với một alpha hết, nhất là với một alpha đã có nhiều kinh nghiệm săn bắt. Khả năng sử dụng pháp lực trong chiến đấu của Dahyun không hề tầm thường chút nào, đôi lúc Dahyun sẽ thể hiện kỹ năng của mình cho tất cả những người dân beta trong làng xem. Trông thấy Dahyun ngụp xuống nước một hồi đã mang theo rất nhiều cá ngoi lên, người dân vỗ tay rần rần trầm trồ thán phục. Alpha trẻ tuổi này còn thường xuyên chia cho họ rất nhiều tôm cá, không nề hà bất cứ việc gì họ muốn nhờ vả. Làng số 8 không có nhiều alpha, hầu hết các alpha trong làng sẽ không đi làm những công việc dành cho dân thường thế này, cho nên khi xuất hiện một alpha thân thiện gần gũi tốt bụng như vậy, dân làng đều cảm thấy yêu mến.
Chỉ có điều, lặn ngụp trong nước suốt cả nửa ngày như thế, thi thoảng thân thể Dahyun cũng bị nhiễm lạnh. Nhìn thấy Dahyun ngồi ở trên giường quấn chăn hắt xì liên tục, Chaeyoung cảm thấy buồn cười. Nếu là trước đây cô nhất định sẽ mặc kệ, nhưng bây giờ thì Chaeyoung cũng không còn ác cảm với Dahyun nữa, cô sẽ rủ lòng thương hại mà chăm sóc cho Dahyun một chút.
"Không cần đâu, em cứ để đó, tôi sẽ... hắt xì!"
Chaeyoung không thèm nhìn cũng biết lúc này Dahyun đang sụt sịt lau nước mũi.
Cô mở vung nồi cháo, quan sát thấy cháo đã sánh lại liền dùng muôi múc ra bát, sau đó cho thật nhiều hành, thật nhiều rau tía tô, rồi mới bưng đến giường. Dahyun nhìn bát cháo thì xanh mặt, cô không thích ăn hành. Nhưng Dahyun làm sao dám cãi lời Chaeyoung, đành phải ngậm ngùi nhăn nhó mà ăn bằng hết.
Chaeyoung liếc nhìn Dahyun ăn cháo, cố gắng nín cười.
***
"Tôi... chạm vào nó một chút được không?"
Dahyun e dè hỏi.
Chaeyoung hướng cặp mắt to tròn của mình nhìn về phía Dahyun, ngẫm nghĩ một lúc, rồi mở miệng nói, "Được."
"Hả?..."
Dahyun dường như vẫn còn sốc vì thụ sủng nhược kinh, cô ngồi ôm đầu gối ở trên ghế, thân hình vẫn bất động như cũ. Phải mất một lúc sau, Dahyun mới hớn hở nhích cái ghế gỗ lại gần, cúi đầu nhìn xuống phần bụng đang nhô ra kia bằng ánh mắt tràn đầy hạnh phúc.
Dahyun đưa tay ra, khẽ vuốt vuốt bụng Chaeyoung.
"Aaaa, em xem nè, nó đạp nè."
"Mới có bốn tháng làm sao đã biết đạp..."
"Thật mà, nó đạp thật mà!!"
Chaeyoung thở dài, mặc kệ Dahyun vừa xoa xoa bụng cô vừa reo lên như một đứa nhỏ mới lớn. Được cho phép một, hai lần, Dahyun được đà, sau này mỗi đêm đi ngủ đều cố gắng rờ rờ đứa bé một xíu mới chịu nhắm mắt. Có khi còn từ phía sau vòng tay qua ôm Chaeyoung mà đi ngủ, bàn tay vẫn đặt ở bụng cô. Những lúc như thế Chaeyoung lại cảm thấy khó ngủ, không hẳn là phiền, chỉ là thấy khó ngủ.
"Này, đừng có ôm tôi lúc ngủ nữa."
Mặt Dahyun xụ xuống như đứa trẻ bị mắng, trông rất tội nghiệp, Chaeyoung đành phải hạ giọng, "Bình thường tôi không ngủ chung với ai khác bao giờ, có chút không quen."
Dahyun gật gật đầu, mặt mũi vẫn tỏ ra buồn bã đáng thương.
Mỗi buổi tối Dahyun thường đi ngủ sớm, vì sáng hôm sau sẽ phải làm việc. Nhưng trước khi đi ngủ đều không quên mát xa cho Chaeyoung, đặc biệt là bàn chân, bắp chân, vì phụ nữ có thai thường bị đau hoặc sưng tấy mấy chỗ này.
"Thế này... có dễ chịu không?"
Dahyun hỏi hoàn toàn trong sáng, nhưng lọt vào tai Chaeyoung thì lại có chút mờ ám, khiến cô xấu hổ đến đỏ cả mặt. Chaeyoung gật gật đầu mấy cái, ngoảnh mặt đi chỗ khác, trong khi Dahyun vẫn rất hồn nhiên xoa xoa nắn nắn bắp chân cho cô. Động tác của Dahyun cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Chaeyoung lại cảm thấy trống ngực mình đang đánh thình thịch. Có gì đó không ổn.
Dahyun không phát hiện ra Chaeyoung có gì bất thường, xoa bóp xong bắp chân thì bèn ngồi lên giường, vòng ra phía sau lưng Chaeyoung mà bóp vai cho cô. Tóc Chaeyoung đã cắt ngắn từ mấy tuần trước, ngắn đến mức có thể nhìn rõ được cả tuyến thể ở sau gáy. Tuyến thể của Chaeyoung phập phồng lên xuống, mùi hương từ đó thoát ra, bờ vai của cô cũng run lên khe khẽ. Dahyun ngây ngẩn nhìn như bị hút hồn, đưa ngón tay lên mân mê vuốt ve tuyến thể kia.
"Đừng có đụng vào."
Chaeyoung lập tức xoay người lại, hai gò má ửng hồng, cái răng nanh lấp ló hiện ra trông rất dễ thương. Dahyun ngây ngốc nhìn Chaeyoung có vẻ đang tức giận (?) mà hoàn toàn không hiểu được tại sao mình lại bị giận. Chaeyoung nhìn cái mặt ngu ngốc chậm hiểu của Dahyun thì càng điên tiết hơn nữa, đứng dậy bỏ ra ngoài phòng khách.
Dahyun suy nghĩ mất mấy hôm cũng không hiểu tại sao mình lại bị đối xử như thế? Rõ ràng chỉ là mát xa thôi mà bị ghẻ lạnh mất mấy ngày?
"Thật là chỉ có mát xa không?"
Một omega trong làng nghe Dahyun tâm sự xong thì nhíu mày nhìn cô bằng ánh mắt ngờ vực. Omega này cũng đã nhiều tuổi rồi, kinh nghiệm chắc chắn nhiều hơn một đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như Dahyun. Dahyun ảo não gật gật đầu, cong cái miệng lên làm ra vẻ oan ức.
"Đứa nhóc này, cháu không đụng tới tuyến thể của người ta đấy chứ?"
Dahyun bóp trán nhớ lại.
"Có... một chút?"
Omega kia thở hắt ra một cái.
"Alpha mà đụng đến tuyến thể của omega, thì khác gì nói 'Tôi muốn làm tình với em' đâu."
Dahyun suýt chết sặc, ho khụ khụ mất một lúc mới trở lại bình thường.
***
Bài học rút ra là, tuyệt đối không được đụng tới tuyến thể của người ta nữa, nếu không muốn bị ghẻ lạnh mất mấy ngày. Dahyun tâm tâm niệm niệm điều này, những lần mát xa sau đó đều cố gắng né xa vùng gáy ra, thậm chí không dám nhìn tới.
Khoan đã.
Có gì đó không đúng.
Trí nhớ của Dahyun bình thường khá tốt, không hiểu sao đối với chuyện này lại kém như vậy. Đến tận hôm nay cô mới nhớ ra lý do vì sao mình bỗng nhiên như bị ma quỷ sai khiến mà vuốt ve tuyến thể kia. Đó là bởi vì cô ngửi thấy mùi dẫn dụ hương.
Nhưng sao bỗng dưng lại có dẫn dụ hương ở trong phòng chứ...
Đầu óc Dahyun sáng bừng lên, miệng cũng há ra thật to, hai tay vỗ vào nhau phát ra một tiếng "Bộp".
Là như vậy.
Những ngày sau đó, mặt Dahyun lúc nào cũng hớn hớn hở hở, nụ cười ngây ngốc cứ như bị dán luôn trên đó, không thể nào gỡ xuống. Chaeyoung nhìn thấy thì ngứa mắt cực kỳ, rốt cuộc thần kinh bị làm sao vậy chứ?
Kể từ hôm đó, lúc đi ngủ Dahyun lại tiếp tục mặt dày mà ôm lấy Chaeyoung.
Nếu chỉ là ôm bình thường thì Chaeyoung cũng khó chịu chút thôi, nhưng là ôm từ phía sau, hơi thở ấm nóng của Dahyun phả trực tiếp vào tuyến thể sau gáy của cô. Nơi đó là vùng nhạy cảm nhất của omega, với rất nhiều dây thần kinh nối trực tiếp tới vùng nhạy cảm khác ở giữa hai bắp đùi. Chaeyoung không những không ngủ được, mà có lần còn cảm thấy giữa hai chân mình ẩm ướt kỳ lạ. Cô và Somi trước đây không xảy ra quan hệ thể xác, đối với những chuyện này Chaeyoung cũng cảm thấy rất mới mẻ lạ lẫm.
"Tôi đã bảo rồi, lúc đi ngủ đừng có ôm tôi nữa." Chaeyoung bực bội nói với Dahyun trong lúc đứng ở bồn rửa bát. Bởi vì để Dahyun làm toàn bộ việc nhà mãi cũng kỳ, nên thi thoảng Chaeyoung sẽ giành rửa bát một phen. Dahyun ngồi ở trên ghế đọc báo, nghe thấy Chaeyoung nói vậy thì đặt tờ báo xuống, chậm rãi bước từng bước về phía Chaeyoung.
"Này, chị có nghe gì không hả..."
Không thấy tiếng trả lời, Chaeyoung định nhắc lại thì đã thấy một vòng tay ôm ngang eo mình. Khí tức dễ chịu của alpha ôm lấy thân thể khiến cô lặng người đi, hai bàn tay đang rửa bát cũng dừng mọi động tác, ngay cả não bộ cũng như bị đông cứng.
Bàn tay Dahyun vuốt ve vùng bụng của Chaeyoung, nơi đứa con chưa chào đời của hai người đang cuộn mình nằm thở nhẹ nhàng. Hơi thở của Dahyun lại phả vào gáy của Chaeyoung, làm cho lồng ngực Chaeyoung lại vang lên những tiếng tim đập dồn dập. Dahyun bạo gan hôn lên tuyến thể đang phập phồng kia, quả nhiên từ đó, mùi hương ngào ngạt bay ra. Chaeyoung còn là một omega trẻ tuổi, không biết cách kiểm soát dẫn dụ hương của mình, mọi phản ứng của tuyến thể đều rất chân thật, phản ánh đúng cảm xúc của cô.
Là thích, thì không thể kìm nén.
"Em..."
Dahyun vừa hôn lên gáy Chaeyoung, vừa thì thầm bằng giọng trầm thấp.
"Nếu như tôi nói rằng tôi muốn theo đuổi em, dù đã hơi muộn, nhưng em có thể cho tôi một cơ hội được chứ?"
Chaeyoung sững sờ đứng im tại chỗ, bàn tay ngâm trong nước đã nhăn lại cả rồi, mà đầu óc cô vẫn còn đình trệ, chưa có bất kỳ phản ứng nào.
Đó là một lời tỏ tình, đúng không?
Chaeyoung lấy lại tinh thần, bàn tay tiếp tục rửa bát.
"... Có thể."
***
Trước đây Dahyun rất sợ Chaeyoung, dù có muốn lại gần Chaeyoung hay là lại gần đứa bé thì cũng chỉ dám cách chừng một hai mét, không dám tham lam quấn quýt. Bây giờ đã khác rồi, Dahyun quấn lấy Chaeyoung cả ngày, tìm mọi cách để bày tỏ sự quan tâm. Chaeyoung không ngại nhận sự quan tâm của Dahyun, chỉ là đôi lúc cô cảm thấy hóa ra Dahyun không phải một alpha chất phác đơn giản như cô từng nghĩ. Hoặc là do cô đã đánh động tới cái gì đó nằm ngủ sâu trong tiềm thức của một alpha.
Mỗi tối Dahyun không ngoan ngoãn nằm yên trong góc giường nữa, mà sẽ vùi mặt vào cổ, vào gáy, đôi lúc còn liếm liếm vành tai của Chaeyoung. Thật kỳ lạ là Chaeyoung không thấy phiền. Cô cũng chỉ là omega mới lớn, cũng có ham muốn của mình. Nghe tiếng thở nặng nhọc của Dahyun, ngực Chaeyoung cũng cảm thấy phập phồng khó chịu, tuyến thể không giữ được dẫn dụ hương, để nó tràn ra khắp phòng. Dahyun chỉ chờ có thế, hít một hơi đầy lồng ngực, sau đó bạo gan xoay người Chaeyoung lại, đặt lên cánh môi mềm mại quyến rũ kia một nụ hôn.
Dahyun một tay ôm người Chaeyoung kéo sát lại, một tay nâng cằm cô mà hôn. Nụ hôn ban đầu mềm nhẹ như có như không lướt qua, sau đó thì tăng dần lực đạo, tới khi hai cánh môi lạnh của Chaeyoung trở nên nóng ấm, Dahyun dùng lưỡi của mình liếm láp, rồi xâm nhập vào bên trong.
Chaeyoung khẽ kêu lên một tiếng, toàn thân run lên, nhịp thở càng lúc càng trở nên gấp gáp.
Quá nhiều xung kích tấn công cùng một lúc, Chaeyoung nằm xụi lơ trên giường, để Dahyun mặc sức hôn. Dahyun không phải người tham lam hay vội vàng, chỉ cần một nụ hôn như thế này cô cũng cảm thấy rất vui vẻ rồi. Tận hưởng xong nụ hôn, Dahyun quyến luyến tách ra, để Chaeyoung cũng như để chính mình có thời gian điều chỉnh nhịp thở. Ánh mắt Dahyun vẫn say mê quan sát gương mặt xinh đẹp của Chaeyoung, tóc Chaeyoung đã dài ra một chút, vừa vặn chạm vào vai, tôn lên vẻ nữ tính của một omega S.
Từ đó, mỗi đêm trước khi đi ngủ, thậm chí là vào ban ngày, Dahyun đều hôn Chaeyoung. Dahyun phát hiện ra Chaeyoung rất thích được hôn, mỗi lần được hôn thì tuyến thể đều phản ứng rất mạnh, dẫn dụ hương tỏa ra rất nhiều. Nhưng Dahyun không phải kiểu alpha dễ mất kiểm soát khi gặp dẫn dụ hương, bây giờ còn chưa phải thời điểm, Dahyun có thể nhịn xuống được.
Còn Chaeyoung, những lần như thế mật độ ngày càng nhiều, cô bắt đầu cảm thấy khó nhịn, xấu hổ tới mặt đỏ tai hồng.
Giống như hai người đang chơi trò mèo vờn chuột, ai mất kiên nhẫn trước thì người đó thua. Chaeyoung rốt cuộc đã thua.
"Này, chị... làm cái gì đó khác đi được không? Đừng có hôn tôi mãi như vậy."
Dahyun cười cười, vẻ mặt tràn đầy mãn nguyện.
"Em nói xem, 'cái gì đó khác' là cái gì?"
Đêm hôm đó, Chaeyoung nếm trải được một bài học, không nên chủ động "thả xích" cho một alpha.
"Đồ điên, chị... chị vào sâu như thế... con tôi sẽ..."
"Không sao, tôi đã đi hỏi người ta rồi, mới bốn tháng thì không ảnh hưởng gì hết, chỉ cần nhẹ nhàng là được."
"Chị còn dám đem chuyện này đi hỏi người ta!!"
"Ha ha ha."
Hóa ra alpha dù bình thường hiền lành đến thế nào, chỉ cần là lên giường thì đều biến thành sói đói hết.
***
Vào những khoảnh khắc hạnh phúc, con người thường mất đi đề phòng. Vì mất đi đề phòng, cho nên tai họa thường ập đến vào đúng những lúc như vậy. Ngày hôm trước còn đang cười nói với nhau rất vui vẻ, ngày hôm sau đã không còn thấy bóng dáng người kia nữa.
Bình thường thì Dahyun chẳng bao giờ đi đâu quá nửa ngày, nếu có cũng sẽ báo trước với Chaeyoung một tiếng. Nhưng lần này, đã hai ngày rồi mà Dahyun vẫn chưa quay trở lại, Chaeyoung bắt đầu cảm thấy lo lắng rốt ruột.
Ngay lúc Chaeyoung nghĩ đến chuyện rời khỏi nhà để đi tìm Dahyun, thì lại có một người lạ mặt tìm đến nhà cô. Người này rất xinh đẹp, ban đầu vì người đó đeo huy hiệu xanh ở ngực trái nên Chaeyoung nghĩ rằng đây là một alpha, nhưng rốt cuộc thì khí tức của alpha lại không có.
"Tôi là Nayeon."
Người đó nói bằng giọng điềm tĩnh, trên mặt không có biểu cảm gì đặc biệt. Có lẽ những người làm việc cho chính phủ đều như vậy. Chaeyoung mời Nayeon vào nhà, không có tâm trạng mà rót trà mời khách nữa, cô biết nhất định là Dahyun đã xảy ra chuyện.
"Chị là..."
"Tên đầy đủ là Myoui Nayeon."
Chaeyoung sững sờ, mặc dù cô là một omega cả ngày chỉ quanh quẩn trong nhà, nhưng cái tên này thì cô nhất định đã nghe thấy, còn nghe thấy rất nhiều lần.
Đây là vợ của thị trưởng.
"Tôi và Dahyun... từng là chị em thân thiết."
Có vẻ như phu nhân thị trưởng nói xong chữ "từng" cũng cảm thấy buồn bã, ánh mắt khẽ dao động, hướng xuống phía dưới. Chaeyoung lúc này cũng không quan tâm đến cảm xúc của phu nhân thị trưởng, có nhiều chuyện cô muốn biết hơn là chuyện này.
"Dahyun đã gặp chuyện gì sao?"
Nayeon lắc lắc đầu.
"Em ấy không sao cả."
Sau đó, ánh mắt Nayeon lại dán thẳng lên gương mặt non nớt của Chaeyoung, khí thế này khiến Chaeyoung cảm thấy toát mồ hôi lạnh, lòng bàn tay đã ướt đẫm. Ánh mắt tinh tường đó như thể muốn nhìn thấu toàn bộ suy nghĩ của người đối diện, không để lọt bất cứ chi tiết nào.
"Tôi có mấy điều muốn hỏi em."
Nayeon nhìn vào mắt Chaeyoung, sau đó dùng ngón tay gõ gõ xuống bàn, tạo nên một thứ nhịp điệu kỳ cục. Chaeyoung bị thu hút bởi âm thanh đó, đầu óc bỗng chốc ngưng trệ, đáp lời Nayeon như một cái máy. Ánh mắt sắc sảo của người đối diện khiến Chaeyoung sợ hãi, thân thể cô giống như không thể điều khiển được, miệng liên tục trả lời những câu hỏi của Nayeon dù não bộ hoàn toàn không muốn thế. Giống như có một người khác ở trong thân thể cô, đang nói thay cho cô vậy.
"Có thật là chỉ như vậy?"
Chaeyoung gật gật đầu, ánh mắt vô hồn.
Nayeon im lặng một hồi, rồi giơ tay lên búng tay một cái. Chaeyoung giống như sực tỉnh sau cơn mộng mị, ôm đầu nhăn nhó vì đau buốt ê ẩm.
"Cảm ơn em, tôi về đây."
Nayeon ngay lập tức đứng dậy, Chaeyoung vội vàng níu lấy cánh tay của cô, siết chặt không để Nayeon đi mất.
"Chờ đã! Chị còn chưa nói cho tôi biết Dahyun đang ở đâu! Chị ấy có làm sao không? Tôi phải làm thế nào để tìm được chị ấy??"
Ánh mắt Nayeon trở nên trầm buồn, như có như không hướng xuống phần bụng đang nhô ra của Chaeyoung, rồi lại thu hồi như cũ. Nayeon mở miệng nói khẽ, đủ để Chaeyoung nghe được.
Cô nói rằng Chaeyoung đừng bao giờ đi tìm Dahyun nữa.
Trong khi Chaeyoung khuỵu gối xuống nền nhà, ngẩn người ngồi ở đó lâu tới mức không nhớ được thời gian nữa, thì Nayeon rảo bước dọc con đường đất, ngửa mặt nhìn ánh trăng trên cao.
Từ bao giờ?
Nayeon không biết nữa.
Từ bao giờ cô đã trở thành con người như thế này?
***
"Sự việc lần này thực sự rất nghiêm trọng, nếu như không có hình thức xử phạt đối với Yoo Jungyeon thì sẽ chẳng ai coi chính phủ ra gì nữa."
Một giọng nói cất cao lên, vang vọng khắp căn phòng. Hơn hai mươi quan chức ngồi tụm lại quanh chiếc bàn tròn, người ngồi ở chính tọa vẫn mang họ Myoui, nhưng không còn là Myoui Sachiko nữa, mà là Myoui Mina. Ngồi bên phải Myoui Mina là phó chủ tịch Minatozaki, trong khi đó, ở phía bên trái là Im Nayeon, thư ký cấp cao của chính phủ.
"Xử phạt nhất định là không thể không làm." Mina điềm tĩnh đáp lời. "Nhưng xét đến những đóng góp của Yoo Jungyeon cho chính phủ từ khi cô ấy lên mười tuổi, chẳng phải chúng ta nên giơ cao đánh khẽ sao?"
"Ý thị trưởng là phạt cũng như không?"
Những kẻ quan chức này đã ngứa mắt Mina từ khi ban hành cái quyết định bình đẳng giới kia rồi, giờ đối với bất kỳ chuyện gì cũng sẽ làm khó hoặc mỉa mai cho bằng được. Tiếc rằng Mina không phải người dễ chọc vào, dù đối phương có dùng giọng điệu cợt nhả đến đâu, trên mặt cô vẫn là vẻ điềm tĩnh ung dung, giọng nói cũng vô cùng chuẩn mực.
"Nếu nghĩ là phạt cũng như không, vậy thì cô có thể nhận thay Yoo Jungyeon cũng được nhỉ?"
Mina nhếch miệng cười. Người kia tức tối cúi gằm mặt xuống, không nói thêm lời nào nữa.
"Yoo Jungyeon sẽ bị bắt giam hai tháng. Sau thời gian đó, mọi hành động của cô ấy, kể cả lúc chữa bệnh, cũng sẽ được Hirai Momo của Đội Hành pháp chính phủ theo dõi 24/24." Nayeon lạnh lùng tuyên bố thay cho Mina bằng giọng đều đều. Cả phòng họp đều im lặng. Có kẻ bất mãn, có kẻ không quan tâm. Nhưng không ai lên tiếng nói thêm gì nữa. Tất cả chỉ chờ Mina lên tiếng kết thúc cuộc họp, liền nhấc thân hình béo ú nặng nề của mình lên mà ra về.
Chỉ còn lại Jihyo, Momo, Tzuyu, Nayeon và Mina.
Mina đưa tay lên bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi giống như sắp gục xuống đến nơi. Thấy vậy, Nayeon vội vàng đỡ vai Mina, ôm Mina vào lòng, chẳng để ý tới những ánh mắt còn lại trong phòng.
"Momo, mọi chuyện đều nhờ vào cậu."
Momo thở dài gật đầu.
Họ Yoo, cậu thật sự rất phiền phức.
***
Mỗi buổi sáng thức dậy, không nhìn thấy hình ảnh Dahyun ngồi trên ghế đọc nhật báo nữa, trong lòng Chaeyoung như có thứ gì đó cào xé, vừa đau xót lại vừa trống rỗng, lồng ngực như bị khoan thủng thành một cái hố.
Mọi thứ trong nhà đều trở nên thật lạnh lẽo, vô vị. Thức ăn cô tự nấu vẫn luôn hợp khẩu vị chính mình, bây giờ khó ăn giống như rơm. Trông thấy bất cứ đồ đạc nào trong nhà, trong đầu Chaeyoung cũng hiện lên bóng dáng Dahyun đứng ở đó, nở nụ cười tươi rói.
"Chaeyoung à, em biết đây là gì không? Là cái đồng hồ báo thức đó, mỗi buổi sáng nó sẽ gọi em dậy. Kỳ diệu nhỉ? Tôi mua được từ mấy thương nhân nam giới, bọn họ có rất nhiều thứ hay ho."
"Chaeyoung, hôm nay em muốn ăn gì?"
"Chaeyoung..."
Nước mắt đã rơi xuống bát cơm tự bao giờ. Chaeyoung đặt bát xuống, ngẩn người một lúc thật lâu. Sau đó thu xếp đồ đạc, mang theo một ít tiền, rồi rời khỏi nhà.
Làng số 4 cách làng số 8 tương đối xa, vì đang mang bụng bầu nên không thể đi loại xe ngựa tốc độ cao được, Chaeyoung đành phải ngồi xe tốc độ chậm, mãi nửa ngày mới đến nơi. Trong làng không có mấy nhà, vì thế mọi người đều biết nhau, Chaeyoung không mất nhiều công sức để hỏi ra được nhà của Dahyun.
Thật đáng ngạc nhiên, có vẻ như căn nhà không khóa. Như vậy nghĩa là Dahyun có ở trong đó ư?
Chaeyoung từng bước tiến gần về phía cửa, trống ngực đập thình thịch.
Khi cánh cửa đã ở trước mặt, Chaeyoung mới chậm rãi đưa tay lên gõ vài cái.
Người ra mở cửa cho cô là một alpha có làn da trắng như đậu hũ, mái tóc màu ghi sáng, đôi mắt một mí, thân hình không cao lắm, có lẽ chỉ cao hơn Chaeyoung một chút. Người đó trông thấy Chaeyoung thì có vẻ rất ngạc nhiên, hai mắt mở to, bờ môi hơi hé ra cất giọng hỏi.
"Xin lỗi, cô là ai?"
***
"Chaeyoung, em biết không, nghe nói chính phủ thường dùng thôi miên để điều tra tội phạm đấy. Nhưng thôi miên không đem lại hiệu quả triệt để và tuyệt đối như phép can thiệp tinh thần của bạn tôi đâu. Sẽ đến một lúc người bị thôi miên nhớ lại những ký ức xưa cũ. Vấn đề là thời gian mà thôi."
"Chị nói những chuyện tôi quan tâm đi có được không?"
"Hm... Chẳng hạn như chuyện gì?"
"..."
"..."
"Chuyện của chúng ta."
_______
[End]
Lời tác giả:
Xin lỗi vì đã đem tragic vả vào mặt các cậu nhưng mà no tragic no life nhé =]] Bonus DubChaeng xin kết thúc ở đây~ Thật ra thì tớ rất thích phần bonus này, vì hai đứa này hoàn cảnh éo le quá, lại còn chưa được khai thác trong chính truyện. Tớ nghĩ đây là phần bonus hay nhất rồi đấy, đừng skip nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro