Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 5 (Dahyun x Chaeyoung)

"Cô là ai" ư?

Khi nghe Chaeyoung ngẩn ngơ hỏi mình câu đó bằng ánh mắt đề phòng, Dahyun cũng ngây ngẩn đứng chôn chân tại chỗ, không biết phải nói sao mới đúng. Lẽ ra trước khi đến đây, cô nên chuẩn bị kỹ hơn cho những câu hỏi như vậy.

"Tôi..." Dahyun mím chặt môi lại, những lời nói liên tục bị nuốt xuống cổ họng. Người đối diện có vẻ như đã mất đi kiên nhẫn, Chaeyoung chớp chớp mắt mấy cái, cặp lông mày nhíu lại, dò xét nhìn Dahyun một lượt từ đầu tới chân.

Alpha này... trông cũng không có vẻ gì là nguy hiểm, Chaeyoung âm thầm đánh giá.

"Tôi có thể vào nhà rồi nói không?"

Dahyun hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết can đảm của mình thốt ra những câu kia. Chaeyoung tuy rằng vẫn còn hơi cảnh giác, nhưng xã hội hiện tại an ninh rất tốt, Chaeyoung cũng không tin một alpha lại dám ngang nhiên ở giữa thanh thiên bạch nhật mà làm hại omega. Nghĩ thế, cô gật đầu rồi né người sang một bên để Dahyun vào nhà.

Trong nhà không nhiều đồ đạc, nhưng không gian cũng tương đối rộng rãi thoải mái. Các omega hầu hết là những người rất quan tâm đến chuyện chăm sóc nhà cửa và giữ gìn sự ngăn nắp trật tự trong nhà, và Chaeyoung cũng không ngoại lệ. Dahyun ngồi xuống ghế, chờ Chaeyoung rót cho mình một tách trà. Mùi hương thơm dễ chịu của trà gạo rang bay lên nức mũi, Dahyun hít đầy lồng ngực hương thơm đó, như để tiếp thêm cho mình can đảm.

"Tôi là Kim Dahyun, ở làng số 4."

Chaeyoung nhìn Dahyun, trong khi Dahyun chỉ một mực cúi mặt xuống, né tránh ánh mắt của cô.

"Chúng ta quen nhau sao?"

Chaeyoung là người rất thẳng thắn, có chút khí chất của alpha chứ không phải một omega nhỏ nhẹ kiêng dè. Thay vì chờ Dahyun vòng vo, Chaeyoung ngay lập tức đi thẳng vào vấn đề.

Nhưng câu hỏi này, đối với Dahyun lại chẳng hề dễ trả lời.

"Đối với em, có lẽ là không..."

Chaeyoung nghe câu trả lời kỳ quặc của Dahyun xong thì trong đầu lại càng cảm thấy thắc mắc.

"Ý chị là chị biết tôi, nhưng tôi lại không biết chị?"

Dahyun giữ im lặng. Ánh mắt cô di chuyển về phía bụng dưới của Chaeyoung, lúc này vẫn còn tương đối thon gọn. Nếu chỉ nhìn bằng mắt thường, khó mà nhận ra cô gái trước mặt đang mang bầu hai tháng tuổi. Cảm giác gì đó dâng lên lấp đầy lồng ngực Dahyun, nghĩ tới sinh linh ở trong bụng cô gái này là đứa con của mình, Dahyun cảm thấy xúc động không thể kìm nén, khóe mắt cũng trở nên ẩm ướt.

Chaeyoung thì không hiểu tại sao Dahyun bỗng nhiên lại ngẩn người xúc động như vậy.

"Xin lỗi, có rất nhiều chuyện... tôi không thể nói cho em biết được."

Dahyun cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào hai bàn tay của mình. Giọt nước mắt lăn dài xuống má, rơi vào lòng bàn tay ấm nóng.

"Tại sao?"

"Bởi vì... nếu như nói ra, rất nhiều người sẽ gặp nguy hiểm. Bao gồm cả chúng ta." Dahyun nói bằng giọng run rẩy. "Và đứa con còn chưa chào đời của chúng ta nữa."

Câu nói của Dahyun chẳng khác nào tiếng sét đánh ngang tai Chaeyoung. Đối với Chaeyoung, những gì Dahyun vừa nói chẳng khác nào một câu chuyện cười vô lý nhất trên đời.

"Chị nói đứa con trong bụng tôi... là của chị?"

Nhưng vẻ mặt của Dahyun hoàn toàn không giống đang kể chuyện cười. Chaeyoung cảm thấy toàn thân mình lạnh ngắt, cô ngồi bất động một lúc lâu, sau đó liền bật ra tiếng cười nhạo.

"Tôi rõ ràng không biết chị là ai, làm sao có thể mang thai với chị?"

"Nếu tôi nói... em đã quên đi, chứ không phải là chưa từng biết, thì liệu em có tin không?"

"Chị đừng ở đây nói nhảm nữa!!"

Chaeyoung bắt đầu không giữ được bình tĩnh.

Cô nhất định chưa từng phản bội Somi. Dù là trong tiềm thức cũng chưa từng. Nhất định không thể có chuyện cô có con với ai khác ngoài Somi được. Chaeyoung thà tin rằng đứa trẻ trong bụng là một phút bốc đồng và mất ý thức của cô và Somi, còn hơn là tin vào câu chuyện Dahyun đang kể.

"Nghe đây, tôi không cần biết chị là ai, nhưng nếu chị muốn đặt điều vì mục đích nào đó, thì hãy đi khỏi nhà tôi ngay lập tức."

Dahyun đã biết trước phản ứng của Chaeyoung sẽ như vậy. Làm sao có thể tin vào một câu chuyện hoang đường do một kẻ xa lạ kể chứ? Nếu là cô, thì cô cũng chẳng tin được.

"Chaeyoung, xin lỗi em... nhưng..."

Dahyun thực sự không muốn nói ra điều này.

"... Có phải em có một vết bớt hình tròn ở ngực không?"

Câu nói của Dahyun, khiến Chaeyoung chết điếng.

Làm sao chị ta lại biết?

Đây là chuyện ngay cả Somi cũng không biết.

Ngày hôm đó, mặc dù đang ở trong trạng thái không được tỉnh táo, nhưng trí nhớ của Dahyun vẫn còn rất tốt. Những hình ảnh ngày hôm đó luôn dằn vặt cô, khiến cô không thể quên đi được.

"Chị... im miệng đi."

Dahyun nhìn Chaeyoung bằng ánh mắt buồn bã.

"Tôi biết em sẽ không tin, vì chuyện này thực sự rất khó tin. Tôi cũng không thể giải thích rõ ràng, tất cả những gì tôi có thể nói với em là đứa con trong bụng em thực sự là con của chúng ta, và tôi nhất định sẽ có trách nhiệm với nó. Chaeyoung, tôi hy vọng em sẽ để tôi chăm sóc cho hai mẹ con."

"Im đi!"

Chaeyoung bịt cả hai bên tai lại, lắc đầu như không muốn nghe thêm điều gì nữa.

"Đồ khốn kiếp, chị nhất định đã cưỡng bức tôi. Tôi nhất định không có phản bội Somi!"

Somi... là người yêu của cô ấy sao?

Không hiểu sao Dahyun cảm thấy đau lòng.

"Đúng vậy, em không có phản bội người đó, mọi chuyện đều là do tôi."

"Đồ khốn! Tôi sẽ tìm tới trụ sở thành phố để tố cáo chị!"

Dahyun lắc lắc đầu.

"Tôi đã nói rồi, em làm như vậy chúng ta đều sẽ gặp nguy hiểm."

"Chị nói cái gì?"

"Tôi biết rằng rất khó khăn, nhưng em có thể tin tôi và để tôi chăm sóc em và con được không?"

Chaeyoung ngồi bật dậy, đi ra mở toang cánh cửa, hạ lệnh đuổi khách.

"Chị cút đi!"

Nước mắt chảy đầy mặt, Chaeyoung thở hồng hộc vì quá kích động, ngón tay chỉ thẳng ra ngoài. Thế nhưng, Dahyun vẫn ngồi lì ở trong đó.

Một khi đã lựa chọn tìm đến đây, thì cô không dễ bỏ cuộc như vậy.

Dahyun chầm chậm bước về phía cửa, sau đó đóng chặt nó lại. Ngoảnh đầu sang nhìn Chaeyoung, cô híp mắt cười, trong khi một giọt nước mắt rơi xuống.

"Em đã ăn gì chưa? Tôi làm chút gì đó cho em ăn nhé?"

***

Rõ ràng trông ngoại hình rất mỏng manh yếu đuối, chẳng hề giống một alpha, nhưng Chaeyoung cảm thấy mặt Dahyun lại rất dày.

Mỗi ngày cô đều đuổi Dahyun đi, đuổi nhiều tới mệt, nhưng Dahyun giống như giả điếc, tự động bỏ qua những câu mắng chửi, chỉ một mực làm những việc cần làm. Chẳng hạn như buổi sáng Chaeyoung thức dậy đều sẽ thấy đồ ăn sáng đặt ở trên bàn, có hai cái ghế đối diện nhau thì Dahyun đã ngồi sẵn trên một chiếc ghế, vừa cắm cúi đọc mấy tờ nhật báo vừa chờ Chaeyoung. Chaeyoung dĩ nhiên không muốn ăn đồ Dahyun nấu, cho nên sẽ tự vào bếp làm thứ gì đó cho mình, nhưng alpha chết tiệt kia đã cho toàn bộ dụng cụ làm bếp và nguyên liệu nấu ăn vào một ngăn tủ rồi đổi ổ khóa mới, hoàn toàn không chừa lại cho chủ nhân đích thực của căn nhà này một cơ hội nào để đụng vào. Trước đây là không có alpha nên nguyên liệu nấu ăn không để lâu được, nhưng bây giờ thì chúng đã được cho vào cái thùng bằng xốp, sau đó được làm lạnh bằng pháp lực. Đồ uống cũng được làm lạnh tương tự.

Chaeyoung mắng chửi Dahyun không có kết quả, chờ Dahyun ra khỏi nhà rồi khóa cửa cũng như không, vì Dahyun là alpha, mấy cái ổ khóa chỉ cần cô vặn tay một cái là gãy. Phương án duy nhất để đuổi kẻ xâm nhập bất hợp pháp này vẫn là tìm đến sự trợ giúp của người trong chính phủ, nhưng nghĩ tới những gì Dahyun nói, Chaeyoung lại cảm thấy lấn cấn.

Bản thân cô thì không sao, nhưng nếu việc đó thực sự sẽ gây nguy hiểm cho đứa bé trong bụng, thì cô không muốn mạo hiểm chút nào.

Hết cách, Chaeyoung đành phải ăn mấy thứ tên alpha mặt dày kia nấu. Dù vậy, cũng may là đồ ăn cô ta nấu không tệ. Dù bản thân cô không muốn ăn, cứ coi như là đang ăn thay cho đứa bé trong bụng đi.

Nhưng Chaeyoung nhất quyết không nói với Dahyun lời nào.

Cả một ngày ở chung với nhau trong phòng, cũng chỉ có Dahyun tự nói chuyện. Nào là tình hình xã hội hiện tại sau khi thị trưởng quyết định sửa đổi hiến pháp, nào là chuyện giáo dục trong nhà trường đã thay đổi bộ mặt xã hội như thế nào, rồi thì còn kể lể rằng bản thân mình từng là hậu bối của thị trưởng Myoui, cũng gọi là có mối quan hệ xã giao tốt đẹp, chỉ cần muốn là có thể tới gặp thị trưởng Myoui bất kỳ lúc nào. Toàn những chuyện mà một omega như Chaeyoung chẳng mảy may quan tâm, mà dù có quan tâm đi nữa, thì cô cũng sẽ làm như mình không quan tâm.

Mang thai tháng thứ ba rất khó chịu, ốm nghén liên tục, mỗi lần ăn uống đều cảm thấy buồn nôn. Trước đây ở nhà một mình, mỗi lần như thế Chaeyoung đều cảm thấy mệt đến chết đi sống lại, có lần còn ôm luôn cái nhà vệ sinh, chẳng còn sức lực mà lết cái thân xác nặng nề của mình về giường ngủ nữa. Bây giờ thì tên alpha mặt dày kia sẽ lẽo đẽo bám theo cô mọi lúc mọi nơi, cả khi vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo cô ta cũng đi theo, vỗ lưng cho cô, rửa mặt cho cô, đôi lúc sẽ bế cô trở lại giường. Bình thường thì Chaeyoung quyết đẩy ra bằng được, nhưng cũng có lúc cô mệt tới muốn ngất lịm đi, chẳng còn sức mà đẩy nữa. Khi ý thức thanh tỉnh trở lại thì đã nhận ra mình đang nằm trên giường, còn alpha kia thì đặt một cái ghế ở bên cạnh, ngồi trên đó, đầu gục xuống giường mà ngủ ngon lành. Bàn tay thì nắm chặt lấy tay cô như sợ cô chạy mất. Cháo nóng cũng đặt sẵn ở trên bàn.

Căn nhà trước đây chỉ có một mình cô, bây giờ lại mọc ra thêm một người, còn là một người từ trên trời rơi xuống, Chaeyoung cảm thấy mọi thứ đổi khác quá nhanh. Trước đây cô từng mơ mộng về một cuộc sống hai người với Somi, nhưng thực tế thì cả hai vẫn chưa từng chung sống với nhau được ngày nào. Bây giờ lại chung sống với một kẻ xa lạ đã làm hại đời mình, Chaeyoung không thể không căm hận, không thể không chán ghét. Đôi lúc nghĩ đến, cô lại nổi điên mà đập phá hết đồ đạc, gạt đổ thức ăn trên bàn, ném đủ mọi thứ về phía Dahyun mà rủa cô "chết đi". Dahyun là một alpha, bình thường thì những hành động đó chẳng thể làm cô xây xát một chút, nhưng đó là khi Dahyun đang tỉnh táo. Không phải lúc nào cô cũng phản xạ được, dù sao cô chỉ là alpha hạng B thôi. Cho nên có một lần, Chaeyoung ném thẳng một cái bát vào đầu Dahyun, máu từ trên đầu chảy xuống, Dahyun ôm đầu ngất lịm đi. Chaeyoung ban đầu cảm thấy đáng kiếp, nhưng một vài phút sau thấy máu không ngừng chảy bèn lo sốt vó, cô không muốn phạm tội giết người đâu. Cô vội vàng lấy bông băng cầm máu cho Dahyun, mặc kệ Dahyun nằm trên sàn, chỉ cần máu không chảy nữa là được.

Những lần như thế cũng không phải ít, mỗi khi tỉnh dậy, Dahyun cũng không nói lời nào, tự mình đem đồ đạc rơi vỡ mang đi dọn dẹp. Chaeyoung nhìn hình ảnh người kia đầu quấn băng, đi đi lại lại trong nhà, dọn dẹp từng cái mảnh vỡ một, rồi lại quét qua quét lại cho căn nhà tinh tươm ngăn nắp như trước, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác áy náy. Cô mới nhìn kỹ Dahyun, thực ra người này trông cũng không tệ, làn da rất trắng, giống như đậu hũ. Ra đường nói là omega chắc cũng có người tin. Tính tình có vẻ cực kỳ kiên nhẫn, bị cô hành cho cả ngày cũng không hé răng kêu ca câu nào. Và rất quan tâm tới đứa bé trong bụng cô. Chaeyoung cảm giác lúc nào ánh mắt của Dahyun cũng hướng về phía đứa bé, đôi lúc còn thấy Dahyun bất giác mỉm cười. Chaeyoung dĩ nhiên không cho Dahyun đụng vào bụng mình, nên Dahyun chỉ có thể nhìn như thế thôi.

"Chị không có người thân nào à? Cứ ăn nhờ ở đậu nhà tôi mãi thế?"

Giọng điệu của Chaeyoung rất mỉa mai độc địa, nhưng Dahyun lại cảm thấy cô nàng chỉ là đang muốn hỏi han thôi. Dahyun mỉm cười, bàn tay thoăn thoắt gọt quả táo, cánh môi nhếch lên.

"Tôi có một người mẹ omega. Bà ấy là người đã khuyên tôi tới đây chăm sóc em."

Chaeyoung nhíu mày.

"Dĩ nhiên là bản thân tôi cũng muốn đến." Dahyun bổ sung một câu.

Về việc "ăn nhờ ở đậu" thì Chaeyoung nói cũng không đúng lắm. Dahyun chỉ ở nhờ thôi, chứ toàn bộ chi phí sinh hoạt chi tiêu trong ngày đều là do Dahyun chủ động xoay xở, Chaeyoung cũng không hiểu cô ta lấy đâu ra tiền mà lắm thế, dù cả ngày không thấy đi làm? Dahyun giải thích, trước đây cũng tích cóp được kha khá, vì muốn dành toàn bộ thời gian trong ngày ở bên cạnh chăm sóc cho Chaeyoung cho nên đã đem toàn bộ số tiền tích cóp đó theo.

Chaeyoung nghe đến đó, tâm trạng rất phức tạp, chẳng biết phải mô tả thế nào.

"Chị..."

Cô khẽ nhíu mày, suy nghĩ gì đó thật kỹ rồi mới nói tiếp.

"Thế nào?" Dahyun ngẩng đầu lên hỏi, tay vẫn gọt táo.

"Tôi... thấy chị cũng không phải người xấu, tại sao lại làm hại tôi chứ?"

Đó lại là một vấn đề mà Dahyun không thể nói rõ được. Cô chỉ đành cúi mặt xuống, đáp bằng giọng buồn bã.

"Tôi không cố tình làm hại em."

***

Trong nhà chỉ có một phòng ngủ, trong phòng ngủ chỉ có một cái giường. Chaeyoung dĩ nhiên sẽ ngủ ở trên giường của mình, còn Dahyun sẽ ngủ ở ngoài phòng khách. Nhưng cũng có những khi Chaeyoung ốm nghén mệt mỏi, Dahyun sẽ nằm luôn trên sàn gỗ trong phòng ngủ mà ngủ. Chaeyoung thỉnh thoảng thức dậy đi vệ sinh, còn đá nhầm vào Dahyun mấy cái. Có lần vấp vào xong còn ngã xuống, cũng may Dahyun phản xạ nhanh nhạy ôm được Chaeyoung vào người, nếu không chẳng biết chuyện tồi tệ gì sẽ xảy ra với đứa bé nữa.

"Chị không nằm gọn gàng một chút được à!" Như thường lệ, Chaeyoung đổ hết tội lỗi cho Dahyun. "Nếu không thì ra ngoài phòng khách mà ngủ!!"

Chaeyoung biết thừa Dahyun cố tình ngủ ở trong phòng là vì lo lắng cho mình, nhưng cô cũng không mướn, chỉ thấy phiền.

"Vậy... để tôi nằm gọn lại."

Phòng ngủ rất nhỏ, không nằm ở đó thì không biết phải nằm ở đâu nữa. Dahyun loay hoay nhìn ngó một hồi, cuối cùng bò bò vào trong góc phòng, ngồi tựa đầu vào tường định cứ thế mà ngủ. Nhưng vừa nhắm mắt lại đã nghe thấy Chaeyoung tiếp tục chửi mắng.

"Đừng có ngồi trong góc nhà mà ngủ như thế, trông giống ma lắm!"

Dahyun lúc này bối rối thực sự, nằm ở trên sàn cũng không được, nằm ở góc nhà cũng không được, nằm ngoài phòng khách thì lỡ Chaeyoung nửa đêm bị làm sao cô sẽ không yên tâm. Rốt cuộc phải nằm ở đâu mới được?

Rồi Dahyun nảy ra một ý định, trong đầu bừng sáng một cái.

"Vậy để tôi nằm trên giường, phía bên trong đi? Sẽ không làm phiền đến em đâu."

"..."

Không còn cách nào khác, Chaeyoung đồng ý để Dahyun nằm trên giường, tất nhiên là với điều kiện không được đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của cô.

Tháng thứ ba, bụng Chaeyoung đã có dấu hiệu hơi nhô lên rồi. Dahyun mỗi ngày đều nhìn không biết chán, Chaeyoung thắc mắc, chỉ là cái bụng thôi, mỗi ngày chỉ to ra một ít, có cái gì đáng nhìn? Vậy nhưng alpha kia ngày nào cũng ngây ngốc nhìn rồi cười cười, trên mặt lộ rõ vui sướng. Chắc là alpha nào sắp có con cũng như vậy đi?

Từ lúc tới đây, Dahyun chưa từng rời đi một ngày nào. Đôi lúc cũng có chạy đi chỗ nọ chỗ kia, nhưng sẽ không đi quá lâu. Chaeyoung đang bước vào giai đoạn quan trọng nhất của thai kỳ, cho nên cũng không thể phủ nhận rằng việc có một người ở bên cạnh chăm sóc, lại còn là một alpha, sẽ dễ dàng thuận tiện hơn rất nhiều so với việc sống một mình.

Thế mà, tự nhiên có một hôm, Dahyun nhận được tin tức từ ai đó, sau đó mặt cắt không còn hột máu nào.

Chaeyoung không bao giờ hỏi han chuyện gì của Dahyun, nhưng cũng có quan sát Dahyun đôi chút, nét mặt của Dahyun lúc đó khiến cô cũng cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó, Dahyun chỉ dặn dò Chaeyoung mấy câu đã lập tức bỏ đi, mấy ngày sau cũng chưa quay lại.

Còn lại một mình, trong nhà dường như trở nên thanh tĩnh dị thường. Ban đầu Chaeyoung cảm thấy thật vui vẻ, có thể thoải mái tự tại không bị làm phiền. Nhưng mấy ngày trôi qua, cô bắt đầu cảm thấy không gian tĩnh mịch này có chút đáng sợ. Nhất là vào ban đêm.

Trước khi Dahyun đến, Chaeyoung cũng đã ở một mình như thế này suốt hai tháng trời, ngoại trừ đôi lúc cảm thấy cô đơn ra thì cũng không có cảm giác sợ hãi bao giờ. Nhưng hiện tại, chẳng hiểu vì sao cô lại lo sợ đủ thứ. Có lẽ bản năng của omega vẫn là dựa dẫm vào alpha, một khi alpha ở bên cạnh mình bỏ đi, omega nào cũng sẽ cảm thấy sợ.

Cô bắt đầu nghĩ, nếu như alpha đó rũ bỏ trách nhiệm, để lại cô một mình với đứa con trong bụng, thì cô phải làm thế nào?

Rõ ràng đã mở miệng đuổi cô ta đi không biết bao nhiêu lần, nhưng đến khi cô ta đi thật, Chaeyoung lại cảm thấy lo lắng. Lỡ như có vấn đề gì với đứa bé, một mình cô làm sao xoay xở được đây? Nếu như cô ngất lịm ra đây, hoặc bị ngã, hoặc tệ hơn là động thai, ai sẽ xuất hiện kịp lúc và đưa cô tới gặp thầy thuốc chứ?

Cuộc sống của một người mẹ đơn thân thực sự không đơn giản như cô từng nghĩ. Thời gian qua, nếu không phải có Dahyun ở bên cạnh chăm sóc, có lẽ Chaeyoung đã không ít lần gặp nguy hiểm rồi. Chaeyoung là một omega thông minh, tuy ngoài miệng có thể nói ra những lời ác độc với Dahyun, nhưng trong lòng nhất định nhận ra được sự khác biệt giữa việc có Dahyun và không có Dahyun chăm sóc.

Cho nên, cô bắt đầu mong đợi Dahyun trở về.

Ít nhất là trước khi cô an toàn sinh được đứa bé này ra, cô hy vọng rằng Dahyun sẽ không bỏ cô một mình trong căn nhà này.

Nhưng chờ đợi một hai ngày, ba bốn ngày vẫn chẳng thấy bóng dáng alpha kia đâu. Chaeyoung đành ra khỏi nhà một chuyến, đi tới làng số 4, nghe ngóng tin tức xem thế nào.

"Cũng không ngờ là ra đi đột ngột như vậy. Bà ấy bình thường vẫn rất khỏe mạnh. Chẳng biết là bị bệnh gì nữa."

"Nghe nói là một căn bệnh mới phát sinh, còn chưa tìm ra nguyên nhân lẫn cách chữa trị."

"Bà Kim đối xử với mọi người trong làng rất tốt, tôi nghe tin này cũng cảm thấy đáng thương. Thương bà ấy một thì thương Dahyunie mười, chẳng biết con bé có qua nổi cú sốc này không."

"Lúc bà ấy mất, con bé thậm chí còn không có ở nhà."

Chaeyoung sững sờ ngồi ở quán nước ven đường, nghe người ta trò chuyện qua lại, tai giống như ù đi.

Cô trở về nhà, ngẩn người được mấy ngày, thì thấy Dahyun quay trở lại. Sắc mặt Dahyun không có dấu hiệu kỳ lạ nào, vẫn cười rất tươi vui, vẫn chăm chỉ làm việc nhà, chăm sóc cho Chaeyoung tỉ mỉ như trước. Chỉ là mỗi đêm, Chaeyoung cảm nhận được Dahyun quay lưng về phía mình mà khóc. Cùng nằm trên một chiếc giường, người kia chỉ cần cựa mình thôi thì cô cũng cảm nhận được, huống chi là khóc đến run rẩy như thế.

Trải qua mấy nghìn năm, mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ riêng có tình thương giữa con người với con người là không bao giờ cạn kiệt được.

Chaeyoung đưa một tay ra chạm vào vai Dahyun, vỗ vỗ mấy cái. Dahyun như đứa trẻ được dỗ dành, lại càng khóc nhiều hơn. Cô quay người lại, đối diện với Chaeyoung, hơi cúi thấp đầu một chút để người kia không nhìn thấy gương mặt đầy nước mắt của mình. Thực ra không cần Dahyun phải làm như vậy thì bóng đêm cũng đã rất tối rồi. Chaeyoung chẳng thể nhìn thấy gì cả. Có lẽ vì không nhìn thấy gì nên cảm giác ngại cùng cũng vơi đi bớt, cô lấy tay xoa xoa lưng Dahyun mấy cái, vẫn im lặng không nói gì.

Giống như khí tức trên người alpha có thể trấn an được omega, thì mùi hương thơm ngát trên cơ thể omega cũng có hiệu quả vỗ về alpha hơn bất cứ thứ gì. Dahyun dần xích lại gần hơn, vùi mặt vào hõm cổ của Chaeyoung, vòng tay qua ôm lấy Chaeyoung rồi nhắm mắt lại ngủ.

Dahyun ngủ rất say, còn Chaeyoung lại nghĩ ngợi rất nhiều.

Nghĩ xem tại sao cô lại không cảm thấy khó chịu khi Dahyun ôm chặt mình như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro