Bonus 2 (Nami x Sayu)
"Mấy cái lễ hội này, bây giờ vẫn còn duy trì sao?" Nami chán nản ngồi một chỗ nghịch nghịch mấy bông hoa, ngắt hết cánh này lại đến cánh kia. Hôm nay là lễ hội mùa xuân, mặc dù chẳng hề có chút hứng thú nào với mấy cái lễ hội thế này nhưng Nami là alpha SS, dĩ nhiên không thể trốn được.
"Ha ha, Nami, cậu lẽ ra phải vui mừng mới đúng chứ, xem chị gái omega của lòng cậu hôm nay xinh đẹp chưa kìa?"
"Kim Chae Hyun cậu còn nói nữa là mình dùng pháp lực khâu miệng cậu lại đấy." Nami ném luôn bông hoa đang ngắt dở vào mặt Hyunie, người bạn thân của cô nhăn mặt kêu đau, đưa tay lên xoa xoa cái mũi.
"Ây da, không vui cũng đúng thôi." Một giọng nói ở phía sau vang lên. "Gần ngay trước mặt mà xa tận chân trời, người ta có thèm để ý tới Nami nhà chúng ta đâu."
"Ừ, đường đường là alpha SS, con của một alpha SS lừng danh, vậy mà bị omega SS từ chối hết lần này đến lần khác."
Đám alpha bạn thân của Nami ngồi không rỗi việc, đành phải đem bạn mình ra trêu đùa.
"Ngay cả mời khiêu vũ cũng bị từ chối. Trong khi mấy tên con trai yểu điệu yếu ớt thì chị ta lại nhận lời?"
Nami phóng mắt về phía gần đó, nơi Sayu đang mặc một bộ váy lộng lẫy, đứng khiêu vũ cùng với một nam sinh học lớp trên. Đầu Nami muốn bốc hỏa, nếu ánh mắt có thể giết người thì sợ là nam sinh kia đã chết một nghìn lần rồi.
"Thời nay mọi thứ đều bình đẳng rồi, omega không yêu alpha mà đi yêu nam sinh hoặc beta cũng là chuyện thường thôi. Có lần, tớ còn chứng kiến hai omega tình tứ ôm ấp nhau ngay ở sân sau trường học nữa. Cho nên có là alpha SS thì thất tình cũng có gì ghê gớm đâu."
Alpha nhà họ Kim vừa cười cợt vừa nói, không thèm để ý tới gương mặt đỏ lựng vì giận của bạn mình.
"Các cậu cứ chờ đó. Sayu là của mình, chị ấy từ khi sinh ra đã được định sẵn là omega của mình, không cho phép bất cứ kẻ nào lại gần."
"Nói vậy chứ, mẹ của chị Sayu từ khi sinh ra cũng được định sẵn phải trở thành vợ của mẹ cậu, cuối cùng họ có lấy được nhau đâu?"
"..."
Câu nói lạnh lùng của Kim Chae Hyun khiến Nami há miệng á khẩu. Nắm tay siết chặt lại, Nami cầm ly rượu đứng thẳng dậy, trong khi đám alpha còn lại cười nghiêng ngả. Nami bước từng bước chậm rãi lại gần Sayu và nam sinh kia. Nam sinh kia trông thấy Nami thì chột dạ, vội vàng lui ra một chỗ khác, dù sao thì alpha SS này có vài tiền sử không tốt lắm. Khác với mẹ cô ta, một người điềm tĩnh lạnh lùng sáng suốt, Myoui Nami này hoàn toàn là một đứa trẻ con mới lớn, tính tình xấu xa, chỉ có pháp lực là mạnh.
"Nhảy với em không được sao?"
"Không." Sayu thẳng thừng đáp.
"Chị giận cái gì vậy chứ."
"Không giận."
"Vậy sao không nhảy với em?"
Nami thuận thế chống tay dồn Sayu vào tường, trước ánh mắt trầm trồ xem kịch vui của đám alpha, omega, beta và cả đám nam sinh đang ngồi trong sảnh biệt thự. Sayu rất không thích trở thành đối tượng chú ý của nhiều người, chính vì vậy nên mới không muốn nhảy cùng với Nami ở chỗ đông người thế này, nhưng đối phương thực sự là đồ đầu đất không hiểu gì cả, chỉ biết suy nghĩ theo hướng tiêu cực.
"Nami, tránh ra chỗ khác đi." Sayu đanh mặt lại, nhíu mày liếc Nami một cách khó chịu.
"Em không tránh."
Được rồi, cái đồ cứng đầu này, Sayu âm thầm thở dài một phen. Ngày xưa cô Myoui tính cách có trẻ con hiếu thắng mặt dày thế này không vậy? Chắc chắn là không rồi. Cô Myoui điềm tĩnh trưởng thành là thế, sao lại đẻ ra đứa con thế này chứ? Ngay cả cô Im cũng là một người chín chắn thông minh cơ mà, đứa nhỏ này rốt cuộc vì sao lại không giống người mẹ nào trong số cả hai người mẹ của mình vậy chứ?
Sayu quên mất một điều rằng, bản thân cô cũng chẳng giống bất cứ ai trong số hai người mẹ của mình.
"Nhảy... cũng có thể." Sayu đành phải nhượng bộ. "Nếu chúng ta đi ra chỗ khác."
Mắt Nami sáng lên như bóng đèn điện. Mặc dù cô muốn nhảy ở ngay trước mặt đám bạn xấu xa của mình hơn, nhưng được nhảy với Sayu là tốt rồi, lúc này ai còn nghĩ tới chuyện kỳ kèo mặc cả làm gì nữa chứ? Cô nhoẻn miệng cười, cầm tay Sayu dắt thẳng lên phía trên tầng.
"Đi đâu đấy..."
Sayu thấy Nami dẫn mình lên tầng thì tỏ ra bối rối.
"Kiếm phòng riêng chứ sao? Ở bên dưới nhiều người lắm." Nami nhếch miệng cười gian manh. Được ở chung với Sayu trong phòng, lại còn nhảy khiêu vũ nữa, chỉ tưởng tượng thôi cô cũng thấy toàn thân phát run.
Bước vào trong phòng, Nami nhanh tay chốt cửa lại. Phòng tuy đóng kín nhưng chất liệu gỗ nên không cách âm tốt lắm, tiếng nhạc cổ điển ở phía dưới vẫn vọng được lên trên.
"Thế nào, ở đây không cần xấu hổ nữa chứ?"
Sayu nguýt Nami một cái lạnh đến thấu xương. Ai thèm xấu hổ?
"Sayu, sau này đừng để đám con trai đụng vào người chị được không?" Nami đứng sát lại gần Sayu, khoảng cách càng lúc càng hẹp khiến khí tức alpha và omega của hai người hòa quyện vào nhau, sinh ra phản ứng. Sayu bỗng cảm thấy mặt mình thật nóng, hẳn là do ly rượu ban nãy uống cùng với nam sinh lớp trên kia. Lần trước, người này đã giúp Sayu mấy việc ở thư viện, cho nên nàng cũng nể mặt mà nhận lời khiêu vũ, đồng thời uống với hắn ta một chút. Sayu biết rằng, ở trong mắt Nami, mọi chuyện sẽ chẳng thể đơn giản như thế. Bằng chứng là sắc mặt của Nami lúc này không tốt lắm, rõ ràng là đang kìm nén tức giận.
"À quên, dù là alpha khác đụng vào chị cũng không được." Nami bá đạo nói, rồi đưa tay nắm lấy hai tay Sayu vòng qua eo mình. "Bất cứ ai cũng không được."
"Chị làm sao sống được nếu không để ai chạm vào người chứ?" Sayu lúc này đang thấy rất buồn cười, nhưng cố gắng nhịn xuống.
"Được chứ, chị mau mau đồng ý làm vợ em đi, rồi về sống với em, cả ngày chỉ cần ngồi một chỗ, không cần gặp người khác làm gì."
"Như vậy có khác gì cầm tù đâu?" Sayu để yên cho Nami nâng tay mình lên, dìu nàng hòa vào điệu nhảy. "Hơn nữa, em mới chỉ có mười bảy tuổi, còn chưa tốt nghiệp, cưới xin cái gì."
Nami càng lúc càng ghé sát khuôn mặt xinh đẹp của mình lại gần tai Sayu, thì thầm nỉ non. Nami sinh ra có ngoại hình giống hệt người mẹ alpha của mình, thanh tú điềm tĩnh, đường nét hài hòa tinh tế, còn xinh đẹp hơn cả nhiều omega nổi tiếng trong thành phố này. Trong khi đó, Sayu mang theo tất cả vẻ đẹp của cả hai người mẹ của mình, kết hợp lại tạo ra một gương mặt như thiên tiên, dù là alpha hay omega hay nam giới, nhìn vào Sayu cũng sẽ bị hút hồn.
"Cưới thôi mà, sau này tốt nghiệp xong sinh con cũng được. Sinh cho em vài đứa alpha SS nữa, để em dạy tụi nhỏ cách sử dụng pháp lực."
Sau đó mẹ con các người quậy tung trái đất này lên hả? Sayu nghĩ thầm trong bụng nhưng không nói ra. Tiếng nhạc êm dịu khiến trái tim nàng mềm xuống, cằm tựa vào vai Nami, hai má hơi ửng hồng.
"Hm..."
Đột nhiên, Nami vùi mặt vào cổ Sayu, hít hít ngửi ngửi. Nhận ra chuyện gì đó, Sayu nhanh chóng đưa tay lên che đi tuyến thể sau gáy mình, mặt nóng bừng lên.
"Sayu..." Nami ôm chặt Sayu lại, không cho tránh thoát. "Sao lại có dẫn dụ hương ở đây chứ?"
"Không phải, là... là mùi nước hoa!"
"Sayu, em là alpha đấy, làm sao có thể nhầm lẫn mùi của dẫn dụ hương với mùi nước hoa chứ?" Nami vừa nói vừa dụi mũi vào cổ Sayu, hít lấy mùi hương câu hồn kia vào đầy lồng ngực. Toàn thân Nami run rẩy mất kiểm soát, đầu óc bắt đầu mụ mị dần, hai tay chạy loạn phía sau lưng Sayu. Sayu cũng kinh ngạc không kém, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa. Nàng chưa bao giờ mất kiểm soát mà phóng dẫn dụ hương ra ngoài cả, Sayu không tin là Nami có thể khiến nàng bị mất kiểm soát như vậy.
"Rượu..."
Sayu nhớ ra, miệng lẩm bẩm.
"Rượu làm sao cơ?" Nami đang ngây người vùi mặt vào cổ Sayu mà liếm láp, chỉ hỏi lại cho có lệ như vậy thôi chứ tâm trí của cô lúc này chẳng để ý được điều gì khác nữa.
"Ban nãy... là nam sinh đó rót rượu cho chị, còn mời chị nhảy, và rủ chị lên trên này nữa." Tất nhiên Sayu không định đi theo một nam sinh không mấy thân thuộc mà lên trên này, nhưng uống rượu và nhảy thì được.
Nami nghe thế xong thì như sực tỉnh, giận dữ hiện hết lên trên mặt.
"Hắn dám hạ xuân dược chị?"
Nami siết chặt tay thành nắm đấm, rồi toan xoay người bỏ đi, nhưng Sayu đã kịp níu lại. Thân thể Sayu lúc này bắt đầu ngấm thuốc rồi, yếu ớt vô lực, còn có... ở giữa hai chân cảm thấy thật ẩm ướt khó chịu. Nàng cất giọng thì thầm, "Nami, thôi bỏ đi."
"Không được! Em phải giết hắn!"
"Đồ ngốc... có bằng chứng gì đâu cơ chứ... xuân dược... cũng không phải ai muốn có là có... chắc chắn gia cảnh hắn cũng không tầm thường, đừng gây chuyện kẻo lại mang tiếng xấu cho mẹ em..." Sayu ôm lấy cổ Nami, tựa mặt vào bờ vai của cô. Chiều cao của Nami lúc này rất vừa tầm để Sayu tựa. Nami còn định vùng ra để chạy xuống túm cổ tên kia đập cho một trận, nhưng bản năng của alpha không thể chống lại dẫn dụ hương đang không ngừng thoát ra khỏi thân thể Sayu được nữa. Nami bế bổng Sayu lên, hai ánh mắt gặp nhau trong khoảng vài giây, rồi thu hẹp khoảng cách, nụ hôn đầu diễn ra vội vàng như thế.
"Sayu..." Nami thều thào. "Em... không nhịn được nữa, xin lỗi chị..."
.
.
.
Hôm nay dừng ở đây liệu tác giả có bị bóp chết không? =]]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro