Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 12 (Mina x Nayeon)

"Đừng uống nữa, Mina."

Sana thở dài nhìn người đối diện. Mina đã ở nhà cô gần như cả ngày hôm nay, từ sáng sớm đã thấy bóng dáng Mina đứng ngẩn người trước cổng, sắc mặt giống như cắt không còn hột máu. Sana cũng lờ mờ đoán ra, chắc chắn là chuyện liên quan tới đứa bé đã bị Nayeon ruồng bỏ.

Sana sinh ra và lớn lên trong một gia tộc danh giá, được hệ thống giáo dục của thời kỳ mới dạy dỗ rất kỹ càng, cho nên đối với chuyện một omega hoặc beta lại bỏ đi đứa con trong bụng mình, cô vẫn cảm thấy không thể tin nổi.

"Mina, chắc chắn chị ấy có lý do gì đó, nếu không chẳng ai lại làm thế đâu." Sana nhẹ giọng nói ra những gì mình nghĩ, nhằm xoa dịu bớt cảm giác khó chịu trong lòng Mina. Không ngờ, Mina chỉ đáp vỏn vẹn, "Em hiểu được lý do."

Mina lại uống cạn một ly rượu nữa, nhưng thứ thức uống có cồn này không thể khiến cô say được, cũng không thể làm cho đầu óc cô choáng váng. Mina dù là uống rượu, hay là uống thuốc độc đi chăng nữa thì cơ thể của một alpha SS sẽ tự động phân giải nó xuống cấp độ phân tử. Nói cách khác, nếu không phải là loại thuốc gì do chính phủ nghiên cứu đặc chế thì sẽ chẳng thể tác động gì đến tâm trí của Mina cả.

Dù biết như vậy nhưng cô vẫn uống.

"Chính vì hiểu được lý do, nên em rất buồn, Sana."

Ánh mắt buồn bã của Mina khiến lòng Sana cũng cảm thấy đau nhói. Từ nhỏ hai người đã thân thiết với nhau như chị em, lúc Sana có chuyện thì Mina cũng không chịu ngồi yên, ngược lại, khi Mina có chuyện thì Sana nếu không giúp được gì cũng cảm thấy đau lòng.

"Là chuyện liên quan tới chính trị sao?" Sana nói ra nghi vấn lớn nhất trong lòng mình. Theo những gì cả hai hỏi được ở bệnh xá, thì thời điểm Nayeon tới khám thai là vào khoảng nửa năm trước, khi ấy cô đã mang thai được ba tuần. Thời điểm đó cũng trùng khớp với lúc Nayeon được cất nhắc vào vị trí thư ký chính phủ, mà người cất nhắc và đứng ra bảo đảm cho Nayeon ngồi vào chiếc ghế chưa hề có tiền lệ đó, không ai khác chính là nguyên chủ tịch thành phố Myoui Sachiko.

Có suy nghĩ bằng đầu gối đi nữa thì cũng không thể không đoán ra hai việc này có liên quan đến nhau.

"Em không trách mẹ. Dù phương thức có thế nào, bà ấy sẽ luôn làm những điều tốt đẹp nhất cho thành phố này." Mina nói bằng giọng run rẩy khàn đục. "Em cũng không trách Nayeon, em chỉ trách bản thân mình thôi. Em thật là vô dụng..."

Nói đến đó, nước mắt Mina dần chảy xuống, bàn tay siết chặt thành nắm đấm ở trên bàn.

"Ngốc, sao lại tự trách mình nữa rồi." Sana thở dài, đưa tay xoa xoa mái tóc đen mượt mà của Mina. Tiếng khóc nức nở của Mina cứ vang lên giữa căn phòng tĩnh mịch, cho tới khi im bặt. Sana nhìn Mina gục mặt xuống bàn ngủ thiếp đi, trong lồng ngực không khỏi cảm thấy xót xa.

"Cô chủ, phu nhân Myoui đang ở dưới lầu."

Quản gia bước vào thì thầm mấy câu như vậy, không dám nói lớn tiếng sợ kinh động đến thị trưởng. Sana im lặng một vài giây, sau đó nhẹ giọng nói, "Mời chị ấy lên đây."

Quản gia lui xuống được một lúc, ngay lập tức tiếng gõ cửa đã vang lên. Sana bước ra ngoài mở cửa, liền trông thấy phía sau cánh cửa là một gương mặt vẫn rất đỗi điềm tĩnh, không nhìn ra được biểu cảm hay thái độ. Nếu nói tất cả những người làm việc cho chính phủ đều như vậy thì cũng không đúng, Sana biết rất nhiều người làm cho chính phủ, thậm chí là làm lâu năm hơn Nayeon nhiều, nhưng đem đến cảm giác áp bức tới lạnh sống lưng như vậy thì cũng chỉ có mấy người thôi.

Mà Nayeon thậm chí còn không phải alpha. Vậy thì cái bầu không khí áp bức đó đến từ đâu?

Sana thầm nghĩ, có lẽ là vì người này đã biết quá nhiều chuyện. Một khi biết quá nhiều chuyện, con người ta không thể nở nụ cười xinh đẹp ngây thơ được nữa.

"Thật xin lỗi vì đã làm phiền. Tôi đến để đưa Mina về." Nayeon hơi cúi đầu bày tỏ phép lịch sự, sau đó chẳng chờ cái gật đầu của Sana, Nayeon sốt sắng bước nhanh chân vào phía bên trong. Từ lúc vào phòng thì Nayeon đã thấy mùi rượu xộc lên mũi rồi, nhưng không ngờ Mina lại uống nhiều như thế. Nayeon vén mái tóc lòa xòa của Mina lên, cặp lông mày hơi nhíu lại, nhỏ giọng nói.

"Mina, đi về thôi."

Trông bộ dáng bất tỉnh nhân sự của Mina, Sana ở phía sau thở dài.

"Để tôi giúp chị dìu em ấy ra xe."

Nayeon gật đầu. Khi đã đỡ được Mina ngồi lên xe ngựa, Nayeon xoay người lại cảm ơn Sana. Sana không để tâm mấy lời khách sáo này, chỉ ngập ngừng nói với Nayeon mấy câu mà cô cảm thấy cần thiết phải nói.

"Nayeon, chị không thấy là mình đang quá lạnh lùng với Mina ư? Em ấy rất yêu chị, cũng rất muốn có con với chị."

Trên cả quãng đường trở về nhà, Nayeon vừa ôm Mina vừa ngẫm nghĩ về những điều Sana nói.

Cô đã quá lạnh lùng với Mina ư? Hẳn là như vậy đi. Cứ cho là những việc cô làm đều vì em ấy đi chăng nữa, thì không hỏi ý kiến em ấy, cũng không nghĩ cho cảm xúc của em ấy, có lẽ cô đã sai rồi.

Ban đêm, Mina ở trên giường ôm Nayeon rất chặt, nước mắt cũng chảy cả ra. Không biết Mina mơ thấy những gì, nhưng hẳn không phải một giấc mơ dễ chịu cho lắm. Nayeon hết vuốt tóc lại xoa xoa cái má trắng trẻo, gạt mấy giọt nước mắt trên mặt Mina. Đây dường như là lần thứ hai Nayeon chứng kiến Mina yếu đuối thảm thương đến vậy. Lần thứ nhất là khi bị hạ thuốc triệt tiêu pháp lực ở lễ hội mùa xuân, Mina lúc đó đã sốt cao ba ngày, chỉ nằm bẹp ở trên giường không nói câu nào. Lần này cũng không khá hơn, rượu tuy không khiến Mina say mất đi lí trí được, nhưng nó khiến thân thể mỏi mệt, còn có thể phát sốt nữa.

Nayeon toan đi lấy khăn mặt lau mặt cho Mina, lại thấy Mina ôm cô thật chặt không chịu buông.

"Nayeonie, đừng đi."

Mina nói bằng giọng khẩn thiết giữa cơn mê man.

"Em chỉ cần chị thôi, làm ơn đừng đi đâu hết..."

Câu nói đó khiến lồng ngực Nayeon đau nhói, đến cả nước mắt cũng chảy xuống rồi.

"Nayeon, chị không thấy là mình đang quá lạnh lùng với Mina ư?

Em ấy rất yêu chị, cũng rất muốn có con với chị."

Ngày hôm sau, Nayeon mang hết số thuốc vẫn cất trong tủ gỗ ra ngoài, đem tới cây cầu gỗ bắc ngang qua con sông và thả dần xuống. Số thuốc này lẽ ra cần phải uống trong vòng sáu tháng nữa, theo lời dặn dò của bà Myoui.

Nayeon ngửa mặt lên nhìn bầu trời trong xanh sạch sẽ phía trên đầu, trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm như vừa trút được một gánh nặng.

***

Nayeon mang bầu đến tháng thứ năm, Mina đã nằng nặc bắt Nayeon phải nghỉ việc để ở nhà, không cho Nayeon đi làm nữa. Bà Myoui nghe thấy thế dĩ nhiên không đồng ý, hai mẹ con cãi nhau ầm ĩ một phen, cuối cùng thì Nayeon cũng lựa chọn ở nhà.

"Mẹ à, chuyện trước đây con vẫn luôn cảm thấy có lỗi với Mina. Lần này chúng ta hãy nghe theo em ấy đi."

Nayeon nói như thế, bà Myoui cũng không nói thêm gì nữa. Dù sao hiện tại Mina cũng đã cứng cáp hơn trước, vị thế ở chính phủ ổn định vững chãi hơn nhiều, thiếu đi Nayeon cũng không phải là chuyện gì đó quá kinh khủng. Tuy thế, bà cũng không tránh khỏi lo lắng.

"Mấy đứa muốn làm gì thì làm." Buông một câu giận dỗi thế xong, bà để lại cho Nayeon một ít thuốc dưỡng thai rồi mới ra về.

Kể từ khi nghỉ sinh, Nayeon lại quay trở lại với công việc bếp núc trong nhà. Mina tuy không thích Nayeon cực nhọc, nhưng cũng không cấm cản. Cô hiểu được rằng nếu như cả ngày chỉ ngồi một chỗ không làm gì, nhất định sẽ rất buồn chán. Công việc ở trụ sở rất nhiều, nhưng Mina vẫn luôn cố gắng thu xếp để về sớm. Thi thoảng, Sana hoặc Chaeyoung hay thậm chí là cả Dahyun nữa cũng sẽ tới thăm Nayeon. Con của Sana và Chaeyoung lúc này đều đã một tuổi, hai đứa bé đều xinh xắn đáng yêu, Sayu là omega, còn Chaehyun là alpha.

"Sayu lớn lên nhất định sẽ là omega đẹp hơn cả mẹ cho mà xem." Nayeon ngồi ở trên giường, nhìn đứa bé Sana đang ôm trong tay, mỉm cười nói.

"Nami nhất định cũng sẽ là một alpha xuất sắc." Sana vừa nói vừa nhìn xuống bụng Nayeon.

"Cái đó thì khó." Nayeon bật cười. "Dù sao tôi cũng chỉ là một beta thôi. Nami dù có thiên chất giống Mina đi nữa thì cũng không thể trở thành một alpha SS như Mina được đâu."

Dahyun thở dài, "Có một người mẹ alpha như thị trưởng Myoui, chắc Nami cũng sẽ cảm thấy áp lực lắm."

"Nhưng dù Nami có như thế nào, thì vẫn là đứa trẻ hạnh phúc thôi." Sana mỉm cười. "Có hai người mẹ là Mina và chị Nayeon, chắc chắn sẽ không có ai làm tổn thương con bé được."

Dahyun gật gật đầu.

"Cũng chẳng bao lâu nữa là sinh rồi." Nayeon xoa xoa bụng mình, rồi đánh mắt sang phía Dahyun. "Còn chuyện của em thì sao, Dahyun?"

"Chuyện của em là chuyện gì..." Dahyun vừa nói vừa ửng đỏ cả mặt, quay sang một bên né tránh.

"Em biết chị nói chuyện gì mà." Nayeon cười cười. "Cũng cả năm rồi chứ có ít đâu. Nếu thích người ta đến vậy thì còn ngại gì mà không tỏ tình đi?"

"..."

"Chị Nayeon nói phải đó." Sana cũng hùa theo. "Người ngoài chúng tôi nhìn vào cũng thấy sốt ruột."

"Aaaa sao các chị có thể nói đơn giản như vậy chứ?? Chuyện giữa chúng em phức tạp lắm." Dahyun ôm đầu tỏ vẻ khổ sở. "Lỡ như một ngày người mẹ alpha thực sự của Chaehyun trở về, Chaeyoung sẽ cảm thấy khó xử... Cô ấy yêu người đó nhiều như vậy kia mà."

Nayeon và Sana nhìn nhau bằng ánh mắt bất lực, đồ ngốc này thực sự mãi không thay đổi được.

"Này, Chaeyoung nó nói với chị, giờ nó chỉ chờ em ngỏ lời thôi đó. Liệu liệu mà tính toán đi." Hết cách với Kim Dahyun, Nayeon đành phải bịa ra một câu chuyện như vậy.

Dahyun và Chaeyoung không tổ chức đám cưới rình rang. Dahyun đưa Chaeyoung về nhà mình sống, những người thân thiết tới chung vui, làm một bữa tiệc tại gia, chỉ có như thế. Dahyun thường tâm sự với Nayeon, trước đây Dahyun vẫn còn lấn cấn không biết bản thân mình có thể yêu thương đứa con của Chaeyoung với người khác không. Tuy nhiên Chaehyun càng lớn thì sự gắn kết vô hình giữa cô và đứa bé càng mạnh. Đôi lúc, Dahyun còn có ảo giác, Chaehyun thực ra là con mình.

"Biết là không thể có chuyện hoang đường đó... nhưng em thực sự cảm thấy gần gũi với con bé đến vậy đấy."

Nayeon nở nụ cười khẽ.

"Thế giới này vốn dĩ rất nhiều chuyện hoang đường mà."

***

Ngày Nayeon lâm bồn, bây giờ nghĩ lại vẫn khiến cô và những người khác sợ hãi đến toàn thân toát mồ hôi.

Mina đi làm như thường lệ, quản gia hay gia nhân thì bình thường nếu không được phép cũng sẽ không dám xông vào trong phòng của chủ nhân. Trong phòng lúc đó chỉ có duy nhất Sayu được mẹ gửi sang. Sana có việc tới bệnh xá, mà mang Sayu theo thì không tiện, để ở nhà thì sợ nó khóc, mấy quản gia trong nhà đều không dỗ được Sayu nín. Thế là Sana đành phải gửi Sayu ở nhà Nayeon nửa ngày, chờ tới khi xong việc sẽ qua đón.

Nayeon chuyển dạ đúng vào ngày hôm đó, chưa kịp kêu được tiếng nào thì cơn đau ập đến đột ngột khiến cô ngã xuống sàn mà mất dần ý thức. Chẳng hiểu sao lúc đó, đứa nhóc mới hơn một tuổi là Sayu ở trong phòng lại khóc ré lên, kêu gào thảm thiết tới mức quản gia ở bên ngoài cũng phải sốt sắng chạy vào. Nếu không có tiếng khóc của Sayu ngày hôm đó, sợ là Nami đã chẳng thể ra đời bình an.

Nami chào đời, trông rất khỏe mạnh cứng cáp. Nayeon cũng không gặp vấn đề gì lớn về sức khỏe. Tất cả mọi người trong phòng bệnh đều thở phào. Mina còn nói vui, sau này nhất định bảo Nami lấy thân báo đáp. Nếu không phải Sayu nhất định không cưới.

***

"Mina, chuyện này con nên cân nhắc lại đi."

Bà Myoui thở dài, ngả người ra tựa vào thành ghế phía sau lưng. Ở phía đối diện, cách một cái bàn trà là Mina đang đưa tay lên bóp trán, ánh mắt đầy suy tư phức tạp.

"Con đã hỏi ý Nayeon chưa?" Bà Myoui biết Mina sẽ chẳng chịu nghe lời mình, đành phải lấy con dâu ra làm vũ khí.

Mina lắc lắc đầu.

"Mẹ à, chị ấy đang trong thời kỳ nghỉ sinh đấy." Mina nhắc nhở. Nami mới vừa tròn ba tháng, Nayeon hiện tại vẫn đang trong thời gian nghỉ ngơi sau khi sinh con, cho nên không còn đến trụ sở nữa. Toàn bộ công việc đều do Mina xử lý, dù đôi lúc rất mệt nhọc, nhưng Mina không muốn đem chuyện công việc ra làm phiền Nayeon trong khoảng thời gian này.

"Chỉ là hỏi ý kiến thôi, cũng không mất bao nhiêu thời gian." Bà Myoui quả đúng là người sinh ra Mina, cả hai mẹ con họ đều cứng đầu như nhau, nhất quyết không ai chịu nhường ai.

"Con muốn chị ấy được nghỉ ngơi thư giãn một cách toàn diện, cả thể chất lẫn tinh thần. Suốt hơn một năm qua chị ấy đã thay con làm quá nhiều việc rồi."

Bà Myoui chỉ bèn im lặng, không biết phải nói gì mới lay chuyển được đứa con cứng đầu của mình nữa. Đúng lúc đó, Nayeon lại bế Nami mà đi xuống cầu thang. Đứa nhỏ nhìn thấy bà nội bỗng ré lên khóc lóc, bám chặt áo mẹ mà khóc ầm ĩ. Cái đứa nhỏ trái tính trái nết này, ngoại trừ hai người mẹ của nó ra thì gặp ai cũng khóc gặp ai cũng khó chịu. Đến cả bà nội cũng không bế nổi nó.

Những alpha khi mới sinh đều đã có pháp lực ẩn chứa trong người, nhưng chưa biết cách sử dụng nên cũng chẳng khác gì những đứa trẻ omega hay beta. Có điều, thường thì những đứa trẻ alpha sẽ nghịch ngợm hơn, dữ dằn hơn, phải đến khi qua tuổi trưởng thành, được giáo dục trong nhà trường cũng như ngoài xã hội, tính tình các alpha mới trở nên dịu dàng lịch thiệp.

"Mẹ bế Nami lên trên lầu giúp con, để con nói chuyện với Mina."

Bà Myoui nghe vậy thì vui vẻ đứng lên hướng về phía đứa cháu của mình mà giơ hai tay, nhưng nó nhất quyết không chịu theo. Nayeon phải dỗ dành mãi, đứa bé mới chịu nín khóc nằm gọn trong vòng tay của bà nội.

"Có chuyện gì ở trụ sở à?" Nayeon ngồi xuống bên cạnh Mina, vừa rót trà vừa cất giọng từ tốn hỏi.

"Cũng không có gì." Mina thở dài. "Mẹ phản đối dự luật cấm sử dụng pháp lực trong nhà trường."

Nayeon trầm ngâm nghĩ ngợi. Chuyện này thật ra bà Myoui từng đánh tiếng với Nayeon, nhờ Nayeon khuyên nhủ Mina rồi, nhưng Nayeon vẫn vờ như không biết.

"Vậy sao. Thực ra thì mẹ cũng có lý của mình."

"Chị cũng nghĩ vậy sao?"

Nayeon im lặng suy nghĩ xem phải nói thế nào để Mina cảm thấy thuyết phục.

"Ừm... ở thế giới cũ của chị, dù cho không có pháp lực thì tình trạng bắt nạt học đường vẫn xảy ra một cách khó kiểm soát. Vì thế chị nghĩ vấn đề không nằm ở chỗ có được sử dụng pháp lực trong trường hay không, mà phải thay đổi được tư duy của bọn trẻ."

Mina bỗng nhớ lại những lần cô đi vào giấc mơ của Nayeon, và bắt gặp Nayeon ngồi khóc một mình. Khi Mina hỏi nguyên do, Nayeon nói rằng cô bị học sinh trong trường bắt nạt.

"Thay đổi tư duy... à..."

"Ừ, thông qua giáo dục, thông qua vận động tuyên truyền chẳng hạn, nhằm nâng cao nhận thức của bọn trẻ về vấn đề này. Đặc biệt là các alpha."

Mina thở hắt ra một hơi thật dài.

"Em hiểu rồi, cái này cần một quá trình dài chứ gì?"

Nayeon cười ha ha, "Đúng đấy, những chuyện thế này không vội được đâu."

Đúng lúc đó thì tiếng khóc của Nami lại vang lên ầm ĩ khắp nhà. Bà Myoui dường như đã bỏ cuộc với đứa bé này rồi, vội vội vàng vàng bế nó xuống cầu thang tìm Nayeon cầu cứu. Mina bật cười chạy ra đón lấy Nami từ tay mẹ mình, vừa ôm nó vào lòng, con bé ngay lập tức ngừng khóc, híp mắt cười thật tươi.

"Nami ngoan." Mina nhe răng cười với con bé, chậc lưỡi mấy cái để trêu đùa. Bà Myoui đánh mắt sang Nayeon, thấy cô giơ ngón cái lên ra dấu mới yên tâm mà nói với Mina, "Mẹ về đây."

"Mẹ không ở lại dùng cơm ạ?"

"Thôi khỏi."

Tiễn mẹ mình ra tới cửa, Mina ôm Nami quay trở lại phòng khách. Con bé giơ cái tay bé nhỏ lên chạm vào má Mina, ngón tay nhỏ xíu hồng hồng mềm mại, kèm theo mấy tiếng "E e" đáng yêu. Mina ngồi xuống bên cạnh Nayeon, vừa chơi với con bé vừa nói chuyện như thể con bé nghe hiểu được những gì mình nói.

"Nami yêu mẹ hơn bà nội đúng không nè? Nami thật ngoan."

Nayeon ở bên cạnh, nhìn Mina vừa chơi đùa với đứa bé vừa tranh thủ nói xấu bà nội, bất giác nở nụ cười dịu dàng.

Hết thảy những chuyện này, cứ như thể là một giấc mơ vậy.

Nayeon tựa cằm vào vai Mina, im lặng không nói gì, chỉ nhắm mắt lại hưởng thụ cảm giác ấm áp hạnh phúc.

"Sao vậy?" Mina quay sang hỏi. Nayeon lắc lắc đầu, khóe miệng nhếch lên thành một đường cong.

"Chị đang tự hỏi mình đã làm gì để nhận được nhiều hạnh phúc thế này."

Mina ngẩn người. Nami mới đó mà đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi. Khuôn mặt say ngủ của con bé rất xinh xắn hiền lành, khác hẳn với lúc còn thức. Mina nhìn Nami, rồi lại quay sang nhìn Nayeon, ánh mắt ngoài yêu thương ra thì chỉ có yêu thương.

"Nayeon, chị có muốn quay về thế giới cũ một chuyến không?"

"Không." Nayeon rất nhanh liền trả lời.

"Tại sao?" Mina hơi ngạc nhiên khi Nayeon từ chối thẳng thừng như vậy. "Em cứ nghĩ chị sẽ muốn trở về đó, để viếng mộ chẳng hạn..." Mina hạ thấp giọng xuống.

"Vì chị sợ lắm." Nayeon nói thật lòng.

"Chị sợ gì chứ?"

"Sợ không quay về với Mina được nữa." Vẫn tựa đầu lên vai Mina, Nayeon nhỏ nhẹ nói. "Lỡ như có trục trặc gì đó, hoặc xảy ra chuyện gì đó khiến chị không về được nữa... Dù chỉ là 1% thôi, chị cũng không muốn mạo hiểm."

Nayeon mỉm cười.

"Bởi vì chị rất yêu Mina mà."

***

Nami vào lớp một. Nami bước vào giai đoạn dậy thì. Nami dần dần trưởng thành, mang theo nét đẹp dung hòa của cả hai người mẹ, nhưng bất cứ ai nhìn thấy con bé cũng sẽ phải thốt lên, nó chẳng khác gì một bản sao hoàn hảo của Myoui Mina.

... Chỉ khác tính cách.

Ở thế giới cũ, Nayeon thường nghe người ta nói "Cha mẹ sinh con trời sinh tính". Nhưng phải đến khi chính mình trải nghiệm, cô mới thấy thấm thía điều đó. Mina đối với Nami vô cùng cưng chiều, càng khiến con bé trở nên ngỗ nghịch tăng động hơn.

Lễ trưởng thành, Nami nhận được đánh giá cấp SS.

Tất cả người dân trong thành phố đều coi đây là sự kiện trọng đại, ai nấy đều vui mừng. Thành phố tổ chức tiệc linh đình ba ngày ba đêm, tiếng cười nói vui vẻ không ngớt. Chẳng ai mừng hơn bà nội của Nami, sinh được một đứa con alpha SS, nay lại có một đứa cháu alpha SS nữa, cuộc đời của bà coi như đã mãn nguyện rồi.

Nhà Minatozaki rốt cuộc cũng đồng ý để Sana và Tzuyu tổ chức đám cưới, sau chừng ấy năm. Sayu đã lớn, cũng đã nhận đánh giá omega SS trước Nami một năm. Ai cũng nói hai đứa nhỏ này thật xứng đôi, nếu như đời trước alpha omega SS đã không đến với nhau thì họ đành đặt niềm tin vào đời sau vậy.

"Vớ vẩn. Tào lao." Mina chép miệng. "Alpha SS và omega SS thì sao chứ? Đâu nhất thiết chúng nó phải yêu nhau?" Mina tỏ ra bực dọc khi đám đông xung quanh cứ gán ghép hai đứa trẻ, giống hệt cô và Sana ngày xưa cũng phải nghe mấy lời ngứa tai như vậy. Yêu đương là quyền tự do của mỗi người kia mà?

Nhưng Nayeon lại bật cười, "Biết đâu lần này họ gán ghép đúng đấy."

Ánh mắt Sayu nhìn Nami, không thể nhầm được đâu.

Nayeon thầm nghĩ trong lòng, nhưng không nói thành tiếng.

Hết thảy mọi thứ, hãy cứ để trôi theo lẽ tự nhiên đi.

"Nayeon nè", Mina bất chợt ngước nhìn Nayeon bằng ánh mắt như đang nhìn yêu quái.

"Sao thế?"

"Sao chị không già đi tí nào thế? Thật đáng sợ. Cứ thế này em sẽ già nhanh hơn chị mất."

Nayeon cười ha ha, sau đó ôm cổ Mina, vui vẻ nói.

"Chắc ngày xưa chị tình cờ ăn thịt Đường Tăng đó."

"Đường Tăng là cái gì?"

"Ở thế giới cũ có truyền thuyết hễ ăn được thịt Đường Tăng thì sẽ trẻ mãi không già."

"Ồ..."

Mina vuốt cằm suy nghĩ một lúc, sau đó nở một nụ cười xấu xa. Cô bế thốc Nayeon lên, tiến thẳng lên trên lầu, đóng cửa lại, bước về phía giường lớn.

"... Em làm gì đó?"

"Không phải chị nói chị ăn thịt Đường Tăng nên trẻ mãi không già sao? Thế giờ em ăn chị là trẻ mãi không già rồi."

"Aaaa không được, Nami sắp đi học về rồi."

"Mina, không đượccccc, Nami..."

"Em dặn con bé tan học thì sang nhà Sayu chơi rồi. Con bé rất vui vẻ nữa đó."

"..."

Nayeon ôm mặt thở dài.

Mẹ con thật mê gái giống nhau.

(End)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro