Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bonus 11 (Mina x Nayeon)

Warning: Truyện sếch không dành cho trẻ em và các mẹ mang thai hoặc đang cho con bú.

***

Minatozaki Sana đang mang thai đến tháng thứ sáu.

Mỗi khi tới thời điểm khám thai định kỳ, Tzuyu đều sẽ đưa Sana đi. Nhưng ngày khám thai hôm nay lại trùng vào lịch công tác tại thành phố Y của Tzuyu, cho nên cuối cùng thì Mina lại trở thành người đưa Sana đi khám.

"Tzuyu dạo gần đây đối xử với chị tốt chứ?"

Ngồi trên xe ngựa tốc độ chậm, Mina vừa nghiêng đầu nhìn Sana, vừa mỉm cười dịu dàng và hỏi.

"Em ấy vẫn luôn tốt mà, chỉ là hơi giống khúc gỗ chút thôi."

Sana nói xong thì không nhịn được mà bật cười, cánh môi hồng hơi cong lên, khuôn mặt tràn đầy sinh khí. Mina chỉ cần nhìn qua cũng thấy thần sắc của Sana hiện tại đã tốt lên rất nhiều rồi, so với lần cô gặp Sana vào đêm mưa gió đó thì có thể gọi là một trời một vực. Trải qua chuyện đó, có lẽ bản thân Tzuyu cũng đã biết sợ hãi, biết đặt mình vào vị trí của Sana mà suy nghĩ hơn rồi. Từ trước tới nay, Tzuyu vẫn là người cẩn trọng chu toàn, nhưng đôi khi trong chuyện tình cảm lại hơi ngây ngốc, không đọc ra được tâm tư của người khác.

Vậy nên mới hay bị Sana gọi là "mặt than".

"Chết thật, khúc gỗ như vậy làm sao thỏa mãn được tiểu thư Minatozaki đây?"

Mina nhướn mày hỏi bằng vẻ mặt đầy diễn xuất, Sana biết mình bị trêu chọc liền tối tăm mặt mũi, hai má đỏ hồng, quay đi không thèm nhìn Mina nữa.

"Xem ra là không được thỏa mãn thật rồi." Mina thở dài. Cái con nhỏ Chou Tzuyu đó, đã tới thời điểm này rồi mà vẫn không dám đụng vào một sợi tóc của Sana? Thật là thứ alpha vô dụng. Pháp lực rõ ràng mạnh như thế, trong thành phố này chắc chỉ đứng sau cô thôi, nhưng đối mặt với omega mình thích thì chẳng có tí phong độ nào cả, điểm này thì thật sự khác xa cô rồi, Mina thầm nghĩ.

"Em ấy lo cho đứa bé trong bụng thôi, dù sao cũng tới tháng thứ sáu rồi..." Sana thay Tzuyu bào chữa. Thật ra thì sau chuyện kia, gần đây Tzuyu đã thay đổi khá nhiều rồi. Không còn chạy ra ghế nằm ngủ nữa, thay vào đó thì đã biết tự giác lên giường nằm với cô, khi ngủ cũng vuốt ve ôm ấp, mát xa cho cô nữa. Đối với Chou Tzuyu mặt than mà nói, đây đã là biến chuyển mang tính lịch sử.

"Mang thai tháng thứ sáu thì sao chứ." Mina lầm bầm, xem ra phải tìm cách kích thích Chou Tzuyu kia một chút, không thì không xong. Sana biết Mina lại bắt đầu nghĩ cách linh tinh, từ nhỏ khi cả hai còn bám lấy nhau như hình với bóng, mỗi lần Sana gặp chuyện thì Mina lại bắt đầu tìm cách, mà cách thức cô tìm ra hầu như đều gây họa cả. Sana thật sự muốn nói hai người nhà họ đang yên ổn, mong Mina đừng giúp đỡ thêm nữa, nhưng nói như vậy sợ Mina lại chạnh lòng nên đành phải mím môi ngậm miệng.

Cả thành phố này có một bệnh xá lớn nhất chuyên về phụ sản, thầy thuốc bác sĩ ở đây không có nhiều, nhưng cũng đều là những người giỏi giang. Các thầy thuốc khoa phụ sản hầu hết đều là beta, vì omega hiếm khi đi làm nên họa hoằn lắm mới có một, hai omega là thầy thuốc. Các alpha thì không tiện khám phụ sản cho omega và beta lắm, đặc biệt là omega, vì giữa alpha và omega bản năng dễ nảy sinh phản ứng, từ ngày xưa khi tạo ra hai giống loài này, mục đích của các nhà khoa học là biến họ trở thành những người duy trì nòi giống chính cho xã hội tương lai, tạo ra thế hệ sau siêu việt. Vì thế, dẫn dụ hương và một số loại mùi khác được cấy vào trong cơ thể của họ, khiến họ bị đối phương hấp dẫn, mạnh mẽ hơn nhiều so với hấp dẫn giới tính ở nam và nữ trong thời đại cũ.

Bởi vì hấp dẫn giữa alpha và omega mạnh như vậy, cho nên bác sĩ khám sản khoa cần là beta, omega, chứ không nên là alpha.

Khi xe ngựa đến nơi, Mina đỡ Sana xuống, sau đó dẫn cô vào trong bệnh xá. Mùi thuốc sát trùng bay ra phiêu tán trong không khí khiến cả hai nhăn mặt. Bầu không khí ở bệnh xá chẳng bao giờ dễ chịu đối với bất cứ ai.

Mina bước vào, tất cả thầy thuốc bác sĩ trong bệnh xá đều nhận ra thị trưởng và cúi chào. Ngay cả khi Mina không làm thị trưởng thì chẳng ai trong thành phố này là không biết cô và Sana cả. Alpha SS và omega SS duy nhất của thành phố, trăm năm mới có một, làm sao có thể không biết.

Mina vào trong phòng, ngồi một bên quan sát thầy thuốc có vẻ là một beta rất lành nghề kia đang khám cái thai trong bụng Sana. Chờ khoảng mười phút, rốt cuộc thầy thuốc kia đã khám xong, bắt đầu dặn dò Sana mấy chuyện ăn uống và bồi bổ sức khỏe, vì cái thai có vẻ hơi yếu. Tới khi xong việc, thầy thuốc đó mới quay sang nhìn Mina, ánh mắt to tròn mang theo vẻ ngạc nhiên. Mina bắt gặp ánh nhìn kỳ quặc của vị thầy thuốc kia thì nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.

"Có chuyện gì à?"

Thầy thuốc đó hơi cúi đầu ra vẻ xin lỗi vì đã thất thố, sau đó khẽ hỏi bằng giọng trầm ấm quan tâm của mình.

"Chẳng hay... phu nhân thị trưởng gần đây khám thai ở nơi nào?"

Mina ngẩn người ra, trên mặt hoàn toàn là một dấu hỏi chấm. Ngay cả Sana đang nằm trên giường cũng phải nhíu mày.

"Bởi vì... từ lần trước cách đây chừng năm tháng gì đó, phu nhân có đến đây khám thai. Nhưng từ sau lần đó thì không thấy phu nhân đến nữa. Không biết phu nhân đã đổi địa điểm khám sang nơi nào?"

***

Mỗi cuối tuần, Nayeon đều thảnh thơi ở nhà cùng với Mina. Chế độ làm việc hiện tại không có gì thay đổi so với trước, cũng là một tuần 5, 6 ngày tùy từng cơ quan tổ chức. Đối với trụ sở thành phố J thì số ngày làm việc là năm, đồng nghĩa với thứ bảy chủ nhật các quan chức được nghỉ, trừ Đội Hành pháp vì tính chất công việc đặc thù của họ.

Những ngày đi làm đều rất mệt mỏi, khi trở về nhà không còn nhiều khí lực nữa, Nayeon chẳng thể lo chuyện cơm nước chu toàn cho Mina như trước được, tất cả đều phải giao lại cho gia nhân. Nhưng cuối tuần thì khác, thường thì Nayeon sẽ làm chút gì đó cho Mina, chẳng hạn như bánh ngọt, hoặc nấu bữa sáng, bữa chiều. Mina rất thích đồ ăn Nayeon nấu, dù Nayeon chỉ rán một quả trứng thì đối với Mina, ấy cũng là cao lương mỹ vị rồi. Ăn uống xong xuôi, Mina thỏa mãn nằm gối đầu lên đùi Nayeon ngủ một giấc, vùi vùi mặt vào vùng bụng non mềm của Nayeon. Nayeon nhận ra Mina thực sự rất thích làm nũng, hay có mấy hành động đòi hỏi cưng chiều như thế. So với Mina ngày xưa bá đạo ngang ngược áp bức người khác và luôn tỏ ra mình là một alpha mạnh mẽ, thì Mina hiện tại đã thay đổi nhiều.

Bản thân Nayeon cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Có lẽ, tình yêu quả thực có sức mạnh thay đổi mọi thứ.

Cuối tuần của hai người thường trôi qua rất bình yên, không có gì quá mới mẻ, nhưng cũng không có gì cũ kỹ. Mọi thứ đều vừa vặn, dễ chịu đến không ngờ.

Cho đến hôm nay.

Nayeon biết rằng hôm nay Mina thay Tzuyu đưa Sana đi khám thai, nhưng lúc này trời đã tối, mà họ đi từ ban sáng, lẽ ra phải trở về lâu rồi mới đúng. Nayeon trong lòng bỗng có cảm giác bồn chồn, đầu óc suy tư tưởng tượng ra đủ mọi thứ. Cô rất tin tưởng Mina, cũng tin vào tình yêu của Mina dành cho mình, nhưng Sana dù sao cũng là omega SS, còn Mina lại là alpha SS. Dù hai người họ thân nhau như chị em, nhưng Nayeon nghe nói giữa alpha và omega có sản sinh ra phản ứng hấp dẫn lẫn nhau theo bản năng, một cách không chủ đích. Họ lại còn không phải alpha omega bình thường, mà là alpha omega cấp cao nhất.

Nayeon tự vỗ vỗ vào đầu mình mấy cái, xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.

Dĩ nhiên Nayeon hiểu rõ cảm giác nhức nhối này là gì. Không chỉ là đối với Sana, mà với cả những omega khác, mỗi khi ở gần Mina, Nayeon đều cảm thấy trong lồng ngực mình dâng lên cảm giác này. Nó gọi là ghen tuông, Nayeon nghĩ vậy. Trước đây Nayeon chưa từng trải qua cảm giác như thế, nên phải mất mấy ngày ngẫm nghĩ mới chịu thừa nhận bản thân mình thực sự biết dấm chua là gì rồi.

Nhưng từ khi làm cho chính phủ, Nayeon đã được dạy rất nhiều thứ. Một trong số đó là điều khiển cảm xúc của mình. Dù là vui hay buồn, cũng không thể để lộ ra ngoài mặt. Bởi vì càng để lộ cảm xúc ra ngoài mặt, càng dễ bị người khác nắm bắt và lợi dụng.

Dù Nayeon có ghen đi nữa, cũng sẽ không để bất kỳ ai, bao gồm cả Mina, nhận ra.

Càng trưởng thành, người ta càng sống một cách có tính toán hơn.

Trải qua bằng ấy chuyện thập tử nhất sinh, Nayeon đã không còn là cô gái hai mươi lăm tuổi của thế giới cũ, có bao nhiêu cảm xúc đều biểu lộ hết ra mặt, có bao nhiêu tức giận đều bột phát ngay lập tức.

Nayeon lặng người ngồi bên cạnh cửa sổ, vừa ngẫm nghĩ vừa nhìn ra bầu trời đen đầy sao. Khí quyển thời nay đã trong sạch hơn rất nhiều rồi, chỉ cần nhìn bằng mắt thường cũng có thể thấy được dải ngân hà lộng lẫy vắt ngang qua bầu trời. Nayeon ngẩn người nhìn ngắm khung cảnh đẹp đẽ đó, cho tới khi cánh cửa gỗ bên ngoài vang lên một tiếng "Cạch", người cô chờ đợi suốt một ngày dài đã trở về.

Alpha của cô, người duy nhất trên cõi đời này cô sẽ yêu thương vô điều kiện, dâng hiến và hy sinh mọi thứ, kể cả mạng sống của chính mình.

Nayeon không biết từ bao giờ mình đã trở thành một người như vậy. Trước đây cô cho rằng yêu một người không nhất thiết là phải hy sinh mọi thứ cho người đó, cần phải giữ lại cho mình rất nhiều thứ, nếu không kẻ bị đau sẽ là chính mình. Nhưng hiện tại, Nayeon lại rơi vào đúng thứ tình yêu ngu ngốc mà cô hằng khinh thường đó.

Chỉ là, Mina xứng đáng để cô đánh đổi.

"Em về rồi đấy à."

Nayeon vẫn nói câu quen thuộc, nở một nụ cười dịu dàng. Chỉ có điều, nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngấm khi Nayeon trông thấy vẻ mặt của Mina.

Bộ dáng đau lòng đó...

"Đã xảy ra chuyện gì?"

Mina đứng sững ở đó, lặng nhìn Nayeon một lúc lâu. Tưởng chừng thời gian đã đông cứng lại, hai người chỉ nhìn nhau như thế, không ai nói một lời nào. Ánh mắt đau buồn của Mina như xoáy sâu vào trong đôi mắt to tròn ngạc nhiên lo lắng của Nayeon, muốn tìm ra ở trong đó một nguyên do.

Vì sao chị làm vậy, Nayeon?

Không phải đã đồng ý sinh con cho em sao?

Không phải chúng ta đang rất hạnh phúc sao?

Mina siết chặt nắm tay, khí tức alpha tỏa ra khắp phòng. Pháp lực của alpha SS khiến căn phòng rung lên bần bật, đồ đạc cũng rung chuyển, thể hiện rõ mức độ giận dữ của cô. Mina bước từng bước lại gần Nayeon, ánh mắt tối sầm xuống. Nayeon không hiểu Mina định làm gì, cho tới khi Mina bế bổng cô lên, ôm thẳng về phía giường lớn.

Mina ném Nayeon xuống giường, thân thể lập tức cúi xuống khóa Nayeon phía bên dưới. Trong khi Nayeon ngẩn ngơ sửng sốt thì ánh mắt Mina càng lúc càng mất đi độ ấm, cơn giận dữ của alpha bừng lên như ngọn lửa thiêu đốt tất cả mọi thứ xung quanh. Chẳng nói chẳng rằng, Mina dùng tay xé rách bộ đồ ngủ trên người Nayeon, vì không còn đủ kiên nhẫn để gỡ từng cúc áo ra nữa.

"Mina, em làm sao vậy? Đã có chuyện gì?"

Mina không trả lời, và những gì xảy ra sau đó chẳng khác nào một cơn ác mộng đối với Nayeon.

Mina hung hăng dùng thứ cứng ngắc đầy dục vọng của mình tiến vào, không một lời báo trước, chẳng có bất cứ động tác dạo đầu nào cả. Nayeon đau đớn kêu lên, hai tay níu chặt ga giường, lại bị Mina nắm lấy, khóa chặt ở phía trên đầu. Ánh mắt Mina vẫn gắt gao dán chặt vào mắt Nayeon, nhưng chỉ có một vẻ lạnh lùng lãnh khốc. Hoàn toàn không giống Mina thường ngày nữa.

Nayeon nhớ lại, lần gần đây nhất Mina đối xử với cô thế này là khi cô trốn đi theo Jeongyeon. Nhưng thời gian gần đây đến cả thời gian gặp Jeongyeon cô còn chẳng có, làm sao có thể chọc Mina giận tới mức này? Nayeon tự thấy ở trụ sở mình cũng biết chủ động giữ khoảng cách, không thân mật với bất cứ alpha nào, chưa từng gây ra bất cứ lời dị nghị nào.

"Mina, đau quá."

Nayeon cảm thấy đau thực sự. Dù đã làm chuyện này rất nhiều lần, nhưng Mina đều dịu dàng, rất quan tâm đến cảm giác của cô, cho nên cảm giác đau trong khi quan hệ gần như không có. Nhưng hôm nay Mina lại chẳng hề quan tâm Nayeon kêu đau, dùng toàn bộ lực mà đẩy hông thật mạnh, ra vào như thể muốn xâm chiếm thân thể Nayeon. Nayeon cắn răng chịu đựng, nhưng không khỏi rên rỉ kêu đau. Nayeon vốn không phải người giỏi chịu đau. Nước mắt cũng đã chảy ra rồi.

Nhưng Mina không quan tâm. Hết xỏ xuyên phía trước, Mina lại lật người Nayeon lại, đâm vào từ phía sau, động tác mạnh mẽ điên cuồng, như muốn bức tử người dưới thân. Nayeon nửa nằm nửa quỳ gối trên giường, đau đến bật khóc, nước mắt không ngừng chảy ra ướt gối, môi miệng khô khốc, không còn sức để mà kêu la. Nayeon nằm run rẩy, chịu đựng để Mina thúc vào hết lần này đến lần khác. Mina đã đạt cao triều, nhưng chỉ dừng lại một vài phút, sau đó hông lại tiếp tục đưa đẩy.

Nayeon cảm thấy mình sắp chết.

Nhưng lại không được biết lý do.

"Mina... xin em... đau quá..."

Nayeon cắn chặt môi van nài, Mina mới sực tỉnh khỏi cơn giận điên cuồng của mình. Động tác đâm rút từ phía sau ngừng trệ, Mina rời khỏi thân thể Nayeon, đem Nayeon lần nữa lật ngửa lại, đối mặt với chính mình.

Ánh mắt đau thương đó khiến Nayeon không thể hiểu nổi, rốt cuộc mình đã làm gì sai.

Mina lần nữa tiến vào, lần này chậm rãi và hòa hoãn hơn. Hoa huyệt của Nayeon vẫn còn rất chặt, và rất nóng, như muốn thiêu đốt thứ đó của Mina vậy. Xem ra đã sưng lên rồi. Mina cảm nhận được điều đó, liền đau lòng, cơn giận nguôi đi không ít. Nayeon cảm thấy người phía trên đã bớt xúc động, liền vòng tay ôm lấy cổ Mina, vuốt ve dịu dàng, hy vọng cơn giận của Mina sẽ hoàn toàn tiêu tan.

Mina tiếp tục động thân, lần này Nayeon không còn đau nhiều nữa, mà trái lại, cảm giác hơi đau đớn âm ỉ này cộng với cảm giác hoa huyệt bị thứ cương cứng kia chà sát qua lại khiến Nayeon nảy sinh phản ứng. Cô bắt đầu hợp tác hơn, hai chân ôm chặt lấy hông Mina, quấn quýt dây dưa. Suy cho cùng thì Nayeon yêu Mina rất nhiều, dù Mina có thô bạo thế nào đi nữa, chỉ cần là Mina thì Nayeon đều thích.

Nayeon liên tục cao triều, và Mina cũng vậy.

Nayeon không nhớ được mình bị đưa lên cao triều bao nhiêu lần nữa. Ánh mắt dần trở nên mờ mịt, chỉ biết bám víu lấy cổ Mina, chịu đựng đau đớn, lại chịu đựng sảng khoái khi alpha mà cô yêu thương liên tục chiếm đoạt mình hết lần này đến lần khác. Thế nhưng sức lực của một người con gái bình thường là có hạn, không thể so với alpha SS tinh lực dồi dào. Đến nửa đêm, Nayeon đã xụi lơ, gần như mất đi ý thức. Trong cơn mê man, Nayeon vẫn thấy Mina ở trên người mình đâm rút, tách rộng hai chân mình vắt lên trên vai. Nayeon không còn sức lực kêu la nữa, chỉ nhắm mắt nằm một chỗ như kẻ sắp lìa đời.

Cô sẽ chết mất.

Nayeon lẩm bẩm như vậy đến lần thứ tám, chín trong đêm, cho đến khi Mina cuối cùng cũng gục xuống, đè lên người cô, hơi thở rối loạn nóng hổi phả vào cổ cô. Có thứ gì đó ấm nóng, ướt át, từng chút từng chút một chảy xuống, thấm ướt cổ và ngực Nayeon.

Nayeon đưa bàn tay yếu ớt chỉ còn chút sức tàn của mình lên, vuốt vuốt mái tóc đẫm mồ hôi của Mina.

"Không sao rồi..." Nayeon thì thầm bằng giọng đã hết hơi. "Ngoan, ngủ đi."

Nhưng Mina lại nức nở, ở trên thân cô mà nức nở.

"Không, em sẽ làm tiếp."

Nayeon muốn hỏi "Tại sao vậy", nhưng cô không còn sức nữa rồi.

"Em phải làm, tới khi đứa con của chúng ta trở lại..."

Bàn tay đang vuốt ve mái tóc Mina của Nayeon dừng lại. Trong căn phòng nay đã bị bóng tối bao trùm, chỉ còn vang lên tiếng thở dốc của cả hai người.

"... Em đã biết rồi sao?"

Nayeon nhanh chóng suy nghĩ một chút, mới sực nhớ ra hôm nay Mina đã đi đâu.

Cô quả thực đã quá sơ suất rồi, bà Myoui mà biết chuyện này chắc chắn sẽ khiển trách, nhưng bây giờ thì điều đó cũng chẳng quan trọng nữa.

Mina đã biết cả rồi.

"Tại sao... lại làm vậy với con của chúng ta..."

Nayeon rõ ràng không thể trả lời được.

"Tại sao vậy..."

Mina ở trên người Nayeon tiếp tục khóc, nắm tay siết chặt lại, cơn thịnh nộ uất ức khiến cả căn phòng rung chuyển.

Nayeon đau lòng nói.

"Mina, dù em có làm thế này cũng vô ích thôi..."

Cô ôm chặt người đang nằm phía trên, nói bằng giọng lãnh đạm tới mức Nayeon cũng không thể tin nổi chính mình có thể thốt ra như vậy.

"Dù em có làm bao nhiêu lần đi nữa... cũng vô ích. Bởi vì... gần nửa năm nay chị đã luôn dùng thuốc tránh thụ thai rồi."

.

.

Lời tác giả: Haiza Nami ra đời khó khăn quá đừng hỏi tại sao tính tình em nó lại như vậy ~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro