Bonus 10 (Mina x Nayeon)
Từ khi nhậm chức thị trưởng, Mina thường xuyên đi làm tới tận chiều tối mới về. Nayeon ở nhà một mình không có gì làm, thường xuyên xuống bếp nấu ăn. Cô cũng không phải đầu bếp xuất sắc gì khi còn ở thế giới cũ, nhưng kiến thức ẩm thực lại phong phú, nhớ được nhiều món ăn ngon thời ấy nên muốn tập tành nấu cho Mina ăn thử. So với thời đại mới này, ẩm thực thời đại cũ phong phú đa dạng hơn nhiều, hương vị cũng ngon hơn. Cho nên dù chỉ là những món ăn rất bình thường mà Nayeon nấu, không cần công phu cầu kỳ gì, thì Mina đều trợn mắt trợn mũi tấm tắc khen ngon.
Đối với Mina, người trước đây thường xuyên không ăn tối, bây giờ thì mỗi bữa tối khi trở về nhà là khoảng thời gian quý báu nhất. Còn đối với Nayeon cũng vậy, khoảnh khắc trông thấy Mina ăn những món ăn mình nấu một cách ngon miệng cũng là thời điểm cô cảm thấy ấm áp hạnh phúc nhất.
"Aaa, không thích đi làm tí nào. Chỉ muốn ở nhà, ở nhà là thoải mái nhất."
Ngày nào Mina cũng nói như vậy. Nayeon bật cười, đã trở thành người đứng đầu cả thành phố rồi, gánh nặng trên vai rất lớn, ban ngày phải đối phó biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu kẻ khó ưa, vậy mà khi về đến nhà lúc nào cũng làm nũng chẳng khác gì đứa con nít. Nayeon cũng không thích Mina đi làm, mỗi lần Mina đi làm về đều có dấu hiệu mệt mỏi, có lúc còn lăn ra ngủ li bì, lay mãi không tỉnh. Đôi lúc Nayeon lại thấy bất mãn với việc bà Myoui để Mina nhậm chức thay mình từ quá sớm, Mina tuy pháp lực mạnh thật, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là alpha hai mươi mấy tuổi đầu, kinh nghiệm không nhiều, ở chính trường rất dễ bị người ta chèn ép.
Nhưng Nayeon biết rằng giống như Mina, mẹ của cô cũng là kiểu người suy nghĩ cân nhắc rất kỹ rồi mới quyết định làm một điều gì đó. Bà ấy làm gì cũng đều có lý do cả, mà lý do ấy thường là phải đến mãi sau này, những người khác mới hiểu được. Cho nên dù có xót Mina như thế nào, Nayeon cũng không còn cách nào khác ngoài cố gắng chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho cô, thay vì tìm cách thay đổi những chuyện đã rồi.
"Em về rồi đây."
Hôm nay công việc xong sớm hơn thường lệ, Mina trở về nhà vào buổi chiều, những tưởng sẽ thấy Nayeon ra mở cửa đón mình như mọi hôm, rồi cô sẽ gục đầu vào vai Nayeon rên rỉ than thở mệt mỏi như mọi hôm, nhưng lần này lại chẳng thấy bóng dáng người kia đâu cả. Mina trong lòng cảm thấy lo lắng, cởi giày cởi áo khoác xong xuôi liền ném luôn lên móc treo, nhanh chân bước vào phía bên trong.
Nhìn qua nhìn lại một hồi, thấy Nayeon đang nằm ngủ. Không phải ngủ ở giường, mà đang nằm nghiêng người trên ghế dài êm ái, trong tay còn ôm một con thỏ bông. Mina sững sờ nhìn cảnh tượng trước mặt, miệng hết há ra lại ngậm vào, cuối cùng không chịu nồi liền ngồi xuống sàn nhà, kéo kéo con thỏ bông sang một bên, đưa tay cởi cởi cúc áo ngủ của Nayeon.
Lúc Mina vùi mặt vào cổ Nayeon hít hít ngửi ngửi mùi hương cherry ngọt ngào cũng là lúc Nayeon bị làm cho tỉnh giấc.
"Em về rồi à..." Giọng Nayeon vẫn còn ngái ngủ, nhỏ như muỗi kêu. Nhìn thấy người kia gật gật đầu, không thèm ngẩng mặt lên mà chỉ tập trung hôn ngực mình, tay còn chạy loạn ở dưới lớp áo của mình, Nayeon phì cười một cái, đưa tay xoa xoa đầu Mina.
"Bữa nay về sớm vậy?"
"Nhớ chị quá nên về."
"Hả?" Vẫn tiếp tục vuốt vuốt mái tóc đen mềm mại của Mina, Nayeon hơi nhíu mày tỏ vẻ ngạc nhiên.
"Mấy alpha già đó nói nhiều quá, thật đau đầu." Mina vừa rên rỉ kêu than vừa tiếp tục cởi thêm mấy nút áo ngủ trên người Nayeon, cho đến khi toàn bộ bầu ngực trắng trẻo lộ ra trước mắt.
Nayeon hơi xót xa trong lòng, dịu dàng vuốt ve gương mặt Mina, dùng giọng mềm mỏng nhất mà hỏi han, "Có mệt lắm không, để chị đi nấu gì đó..."
"Nhìn thấy chị là hết mệt rồi." Mina ngẩng đầu lên cười đầy ẩn ý, sau đó trèo lên ghế, trực tiếp nằm lên trên người Nayeon.
"Chỉ nhìn làm sao mà hết mệt." Nayeon cong cong khóe miệng, nhìn Mina bằng ánh mắt đầy sủng nịch.
"A? Chị không tin sao, thử kiểm tra xem?" Mina cười gian xảo, sau đó cầm tay Nayeon đưa xuống hạ bộ của mình, ở nơi đó, vật kia đã cương cứng đứng dậy rồi. Nayeon hơi sửng sốt, rõ ràng chỉ mới có mấy phút. Nhu cầu của Mina vốn luôn rất cao, sức lực cũng rất dồi dào, đôi lúc Nayeon còn lo lắng có ngày không đáp ứng nổi, mình sẽ chết ở trên giường mất.
Nhưng con người cuối cùng rồi cũng phải chết, nếu có thể chết trong hoan lạc hạnh phúc như vậy, có khi cũng không phải chuyện gì tệ lắm.
"Mina..."
Mina còn đang mải mê ngậm lấy hạt đậu hồng hào ở trước ngực Nayeon không chịu rời đi, nghe Nayeon gọi một tiếng mới chịu ngẩng đầu lên, hơi thở dồn dập, ánh mắt trở nên si mê.
"Có chuyện gì sao?"
"Không, chỉ là em thật xinh đẹp, Mina."
Nayeon nói thật lòng, còn Mina thì hơi ngạc nhiên, vẻ mặt trở nên ngây ngốc.
"Nayeon cũng rất xinh đẹp." Mina nhìn Nayeon nằm ở dưới thân mình, bờ môi căng mọng chẳng khác gì một trái cherry, đôi mắt hút hồn, mái tóc nâu xõa ra tán loạn, bầu ngực trắng trẻo phập phồng lên xuống. Toàn thân Mina như có luồng nhiệt khí chạy dọc sống lưng, chạy tới hạ bộ, nơi đó nhanh chóng trở nên nóng rát khó chịu. Cô cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia, dùng đầu lưỡi liếm láp, một tay chống xuống ghế, một tay mở khuy quần bên dưới.
Nayeon ôm cổ Mina thật chặt, nhắm mắt nhiệt tình đáp lại nụ hôn. Hai chân Nayeon hơi tách ra, để Mina chen một chân vào, hạ bộ cả hai cùng tiếp xúc, cảm giác hứng tình chạy dọc toàn thân khiến Nayeon nổi lên một trận đau nhức. Giữa hai chân của cô lại đau nhức đến lợi hại, nếu như Mina không nhanh chóng lấp đầy, cô sẽ đau đến chết mất.
Mà Mina vẫn mải mê với nụ hôn, chưa có dấu hiệu muốn ngừng lại. Nayeon bèn tách khỏi bờ môi mềm của Mina, lấy lại hơi thở.
"Chị sao vậy?" Mina lo lắng xoa xoa mấy sợi tóc mái lưa thưa trên trán Nayeon. "Chị mệt à?"
Mina nghĩ rằng Nayeon ở nhà chắc là lại tự mình dọn dẹp nấu nướng gì đó rồi, mệt tới mức ngủ luôn trên ghế cơ mà. Cô cũng đã nói với Nayeon nhiều lần, mấy việc mệt nhọc này để gia nhân làm là được rồi, dù sao họ cũng là người làm công ăn lương, mấy việc đó là trách nhiệm họ phải làm. Nhưng Nayeon với bản tính phụ nữ trỗi dậy liền lập tức gạt đi, nói rằng những việc liên quan trực tiếp tới sức khỏe của Mina, Nayeon muốn tự tay làm.
Nayeon lắc lắc đầu, khóe mắt chảy ra mấy giọt lệ. Mina trông thấy thế liền hoảng sợ nhổm người dậy, vội vội vàng vàng kiểm tra thân thể Nayeon xem có bị thương ở đâu không.
"Chị bị sao thế? Là kẻ nào làm chị bị thương à?"
"Đồ ngốc..." Nayeon lại níu cổ Mina kéo xuống. "Mau đi vào."
"Hả? Đi đâu?"
"..."
Nayeon cạn kiệt ngôn từ, chỉ còn cách chủ động đưa tay xuống bên dưới, vuốt ve cự vật còn đang nằm dưới lớp quần áo. Nayeon giật một cái, quần Mina bị kéo xuống dưới, giải thoát cho tinh khí cứng rắn kia ngóc đầu lên trên.
Mina há hốc mồm nhìn Nayeon chủ động, hết nhìn xuống lại nhìn lên, không biết phải phản ứng thế nào.
"Mina... xin em, mau chóng đi vào."
Mina còn đang kinh ngạc, nghe thấy vậy lại càng kinh ngạc hơn, nhưng cũng chỉ ngẩn người mất mấy giây, sau đó liền chỉnh vị trí chính xác, không nhanh không chậm tiến vào bên trong. Ở bên trong Nayeon lúc này rõ ràng vẫn còn chặt khít, Mina không dám đâm mạnh, sợ làm đau người ở phía dưới.
Nơi đau nhức kia vừa được lấp đầy, Nayeon thở ra đầy nhẹ nhõm, cảm giác đau nhức cũng dần dần vơi bớt.
"Nayeon, đã làm nhiều lần như vậy, mà chị vẫn còn chặt quá." Mina rên rỉ vào tai Nayeon, cả người xúc động chậm rãi di chuyển, hơi thở ấm nóng phả ra liên hồi.
"Không thích hay sao?"
"Không có, rất thích." Mina bắt đầu không kìm được cảm xúc, động tác rút ra đâm vào dần dần tăng thêm lực đạo. "Nayeon chặt như vậy em cũng thích, trơn trượt em cũng thích, đằng trước đằng sau em đều thích."
"Hết lời vô lại để nói rồi à?" Nayeon bật cười thành tiếng, cái miệng của Mina lúc nào cũng như vậy, khi cần mềm dẻo thì rất mềm dẻo, khi cần cứng rắn cũng rất cứng rắn, mà khi cần vô lại thì không ai bằng.
"A... Nayeon, bên trong chị tuyệt quá, em chỉ muốn ở trong này mãi." Mina tiến công dồn dập, vừa đâm rút vừa nói mấy lời câu dẫn vào tai Nayeon. Nayeon bị đâm đến trời đất quay cuồng, ở giữa hai chân nhanh chóng chảy ra mật dịch trơn trượt. Những tiếng rên rỉ của Nayeon nhanh chóng vang vọng khắp phòng, càng kích thích bản năng alpha trong người Mina hơn nữa. Mina nhịn không nổi, bèn dùng hết sức lực mà thúc vào trong người Nayeon, không còn quan tâm người ở phía bên dưới có chịu nổi hay không.
Nayeon cắn răng chịu đựng cảm giác vừa đau đớn vừa khoái lạc kia, hai tay bám lấy lưng Mina, không ngừng cào cấu. Mina như được kích thích thêm, ở trên người Nayeon điên cuồng ra vào. Hông Mina được Nayeon dùng chân ôm chặt lấy, cổ Mina cũng được Nayeon ôm chặt lấy, cảm giác thân mật yêu thương khiến Mina gần như phát cuồng.
"Ư... Chị yêu em, Mina, mau mau, nhanh hơn nữa."
Nayeon tiếp tục kích thích Mina hơn nữa, Mina rên rỉ mấy tiếng, cuối cùng rút ra, lật người Nayeon nằm sấp trên ghế.
"Được rồi, chị đừng có khóc đấy."
Từ phía đằng sau, cự vật nóng bỏng không nương nhẹ mà đâm vào, Nayeon kêu lên, hai tay chống xuống dưới, nắm chặt hai mép gối. Mina thúc từng cú mạnh bạo, tốc độ ra vào liên tục được đẩy lên nhanh hơn. Một tay Mina chống xuống ghế, một tay ôm lấy bầu ngực của Nayeon siết chặt, tư thế này khiến Nayeon bị đâm vào rất sâu, cũng rất đau, nhưng khoái cảm thì như được nhân lên gấp bội.
Tiếng rên rỉ của Nayeon nay đã trở thành tiếng kêu la. Căn phòng này không có cách âm, Nayeon cũng sợ người ngoài nghe được, nhưng vẫn không thể kiểm soát được âm lượng của mình. Mina trái lại rất hài lòng khi Nayeon phản ứng mạnh như vậy, cô giống như được tiếp thêm động lực, hông di chuyển càng lúc càng nhanh, cự vật đâm vào càng lúc càng sâu.
Nayeon thầm than không được rồi, sẽ hỏng mất, nhưng không nỡ lên tiếng cản Mina lại, cuối cùng chỉ đành bất lực nằm ngoan ngoãn ở phía dưới để Mina đâm ra đâm vào đến chảy cả nước mắt. Cuối cùng cả hai cũng đạt đến cao triều, sau những cú thúc cuối cùng, Mina bắn vào toàn bộ, rồi gục xuống, nằm đè lên người Nayeon.
"Xin lỗi... em làm mạnh quá hả?" Mina lúc này mới nhìn thấy khuôn mặt hờn dỗi đẫm lệ của Nayeon, vội vàng đưa tay lên xoa xoa.
"Biết đau thì đừng có như thế chứ." Nayeon làu bàu, đợi Mina rút ra toàn bộ liền mệt nhọc nằm ngửa người ra, há miệng thở dốc.
"Nhưng Nayeon rất thích mà đúng không?" Mina cười cười, ôm lấy Nayeon mà cắn cắn nhẹ vào vành tai của cô.
"Ừ."
Nayeon mỉm cười nói khẽ. "Rất thích. Chỉ cần là Mina thôi."
***
"Mẹ, con đã có thai rồi."
Bà Myoui trợn mắt nhìn Nayeon, sau đó đặt tách trà xuống bàn, mở miệng hỏi, "Mấy tuần?"
"Mới được ba tuần thôi."
"Vậy bỏ đi."
Âm giọng lạnh lùng của người phụ nữ trung niên vang lên, Nayeon mặc dù cũng đã có chuẩn bị trước tinh thần, nhưng vẫn cảm thấy không khỏi đau đớn đến quặn thắt gan ruột. Bà Myoui thở dài một tiếng, nói bằng giọng mềm mỏng hơn khi nãy.
"Ta không bắt ép con, nhưng có những việc con bắt buộc phải lựa chọn."
"Mẹ, nếu có thể, con dĩ nhiên muốn chọn đứa con của mình."
"Thay vì chọn Mina sao?"
Nayeon cắn chặt môi dưới, đau lòng nói, "Không phải như vậy..."
"Nayeon, việc này ta đã nói với con từ ngày đầu tiên Mina lên nhậm chức rồi. Con nói cần thời gian suy nghĩ, bây giờ cũng đã được mấy tuần, cần suy nghĩ xong xuôi rồi mới phải. Càng trì hoãn chỉ càng hỏng việc."
"Con biết, nhưng..."
"Ta biết con đau lòng đứa bé." Bà Myoui nói bằng giọng trầm buồn. "Nhưng thời cơ không đến lần thứ hai, nếu lần này con không xin ứng cử, thì vĩnh viễn con sẽ không còn cơ hội để ngồi vào ghế thư ký bên cạnh Mina đâu."
Nayeon cúi mặt khóc.
"Nayeon, đôi lúc không thể tham lam quá được, con hãy lựa chọn điều quan trọng hơn đối với mình đi. Hãy nghĩ đến những ngày qua, Mina ở trụ sở phải chịu cảnh chèn ép như thế nào, đơn độc một mình chống chọi ra sao. Nếu như có con ở bên cạnh, con bé sẽ như được tiếp thêm năng lượng, xử lý mọi chuyện cũng suôn sẻ hơn. Không phải con nên đặt lợi ích của Mina, lợi ích của thành phố lên trên hạnh phúc cá nhân sao? Đứa trẻ, sau này có thể có lại, nhưng thời cơ này chỉ có một lần thôi."
Trong lịch sử chưa từng có trường hợp omega beta lại được ngồi vào ghế trong nội bộ chính phủ. Myoui Sachiko muốn biến Nayeon thành trường hợp đầu tiên, vì hơn ai hết, bằng con mắt tinh tường của mình, bà nhìn ra được năng lực của Nayeon trong lĩnh vực chính trị. Mina tuy quyền lực cao nhất chính phủ, nhưng mới nhậm chức chưa lâu, lại chỉ có một mình, Minatozaki suy cho cùng cũng chỉ là người ngoài. Bà Myoui muốn cài thêm Nayeon ở bên cạnh, đầu óc nhanh nhạy của Nayeon chắc chắn sẽ giúp được Mina rất nhiều khi mà chỉ khoảng chừng một tháng nữa thôi, Mina chuẩn bị triển khai những bước đầu tiên trong việc ban hành quyết định về quyền bình đẳng giới. Bà Myoui chưa bao giờ nghi ngờ pháp lực của con mình, nhưng trong một số trường hợp Mina vẫn chưa đạt đến mức độ tỉnh táo cần thiết, trong khi Nayeon thì ngược lại, tuy bề ngoài có vẻ yếu đuối, lại không có pháp lực, nhưng trong tình huống cần kíp lại cực kỳ thông minh bình tĩnh vững vàng.
Myoui Sachiko đã chuẩn bị mọi thứ, gần như đã dọn đường xong xuôi để Nayeon tiến vào chính trường, chỉ còn chờ một cái gật đầu nữa thôi, thì bây giờ Nayeon lại có đứa bé này. Đứa bé đến vào lúc này quả thực không đúng thời điểm, bởi vì chẳng ai chấp nhận một omega hay beta ôm theo cái bụng bầu đi tranh cử một vị trí trong chính phủ cả.
"Chẳng lẽ con muốn lựa chọn sinh con, ngày ngày quanh quẩn trong nhà, nấu ăn giặt giũ, làm mấy công việc mà ai cũng có thể làm, trong khi những công việc chỉ có con mới làm được thì con lại từ bỏ?"
Nayeon một tay siết chặt thành quyền, một tay sờ lên cái bụng còn chưa kịp nhô ra của mình, nước mắt không ngừng chảy xuống.
"Con không thể... vẫn giữ lại đứa bé... đồng thời vẫn tranh cử được sao..."
Bà Myoui thở dài buồn bã.
"Nếu có thể, thì ta cũng muốn lắm. Nó là cháu của ta cơ mà."
Nayeon khóc nấc lên, lòng bàn tay bị móng tay của chính mình đâm đến chảy máu.
"Nhưng chẳng lẽ con không nhận thấy sao? Gần đây, Mina thực sự không ổn."
Nayeon làm sao lại không nhận thấy chứ. Từ ngày đó đến giờ, mỗi khi trở về nhà, Mina dù đã cố gắng che giấu, nhưng vẻ mệt mỏi vẫn hiện rất rõ trên khuôn mặt. Có những lúc, Mina ngủ li bì tới tận sáng hôm sau, không ăn uống gì. Nayeon rất yêu Mina, đến thời điểm này mà nói, tình cảm Nayeon dành cho Mina đã trở nên vô cùng sâu đậm rồi, không giống như ngày trước khi mới gặp nhau nữa. Nếu là ngày trước, câu trả lời nhất định là không, nhưng hiện tại, Nayeon thậm chí có thể không ngần ngại mà đổi mạng của chính mình.
"Con có thể vì Mina mà chịu đánh đổi một lần không?"
Bà Myoui khẽ hỏi.
"Nami..." Nayeon nói bằng giọng nghẹn ngào.
"Hả?"
"Con đã định đặt tên cho đứa bé... là Nami..."
Trong phòng chỉ còn những tiếng khóc của Nayeon.
"Nami sẽ quay trở lại với các con thôi." Bà Myoui nở nụ cười buồn. "Lần này, có thể giữa nó và hai đứa con vẫn chưa có duyên. Nhưng lần sau, chắc chắn Nami sẽ quay lại, sẽ chào đời và trở thành một alpha mạnh nhất, xuất sắc nhất thời đại này."
Nayeon vẫn đặt một tay trên bụng mình, như muốn lắng nghe nhịp đập của Nami. Nhưng thời điểm này, Nami vẫn còn chưa có tim thai, chưa có bất cứ dấu hiệu nào của một sinh linh sống cả. Dù vậy, trái tim Nayeon vẫn đau đớn khổ sở như kẻ sắp chết. Chẳng có người mẹ nào, lại muốn từ bỏ đứa con của mình cả.
***
Mọi thứ kết thúc chỉ trong chớp mắt. Cảm giác đau ở dưới hạ thân, cùng với cảm giác trống rỗng ở trong lồng ngực, khiến Nayeon biết được, đứa bé đã không còn ở trong bụng mình nữa rồi.
Trong giấc mơ, Nayeon gặp được Nami. Dường như Nami đã vẫy tay chào tạm biệt và nói với Nayeon những lời giống như mẹ của Mina từng nói, rằng con bé nhất định sẽ quay lại, sẽ trở thành một alpha tuyệt vời.
Khi tỉnh giấc, nước mắt Nayeon liên tục trào ra. Ở bên cạnh giường bệnh, bà Myoui đứng sững ở đó, hai tay chắp sau lưng, dùng ánh mắt không đành lòng mà nhìn Nayeon.
Nayeon từ bệnh xá bí mật đó trở về nhà, thân thể không còn đau nữa vì đã được bôi thuốc giảm đau, nhưng trong lòng giống như đã chết lặng. Ngay cả sự quan tâm hỏi han của Mina ngày hôm đó, Nayeon cũng nghe không lọt tai. Cô trở nên cáu gắt, tâm trạng lên xuống phức tạp, có lúc gần như rơi vào trạng thái trầm cảm.
Mina thấy Nayeon không ổn, liền nghỉ mấy ngày, bỏ hết công việc chồng chất ở trụ sở mà chăm sóc Nayeon. Nayeon thấy vậy cũng đau lòng, chắc chắn là để ở nhà với cô như thế này, Mina sau đây sẽ phải vất vả lắm. Mina chẳng hề có lỗi gì, chẳng hề biết Nayeon mang thai, cũng chẳng biết Nayeon phá thai. Bỗng nhiên một ngày thấy Nayeon trở nên kỳ quặc thế này, có lẽ Mina đang lo lắng và hoang mang lắm. Nghĩ thế, Nayeon như sực tỉnh khỏi cơn ác mộng.
Nếu như mọi chuyện đã không thể thay đổi được nữa, thì đau buồn thêm cũng chẳng ích gì.
Con người bản chất là rất mạnh mẽ, có thể buồn, có thể khóc, nhưng rồi nhất định sẽ vượt qua.
Nayeon mở mắt nhìn trừng trừng lên trần nhà, tinh thần dần dần phục hồi trở lại, nhanh hơn bất kỳ ai. Bởi vì biết Nayeon là một người có tinh thần vững vàng, cho nên bà Myoui mới nhất quyết muốn để Nayeon ở bên cạnh Mina như vậy.
Bà Myoui đến thăm, Nayeon ngồi ở trên giường, ánh mắt tuy rằng vẫn còn rất đau thương, nhưng sắc mặt đã hồng hào hơn, và khí thế ở trong mắt đã trở lại mạnh mẽ như cũ.
"Mẹ."
"Ừ?"
"Chuyện đó, con có một điều kiện."
Bà Myoui nghiêng đầu nhìn Nayeon bằng ánh mắt thích thú.
"Trước đây mẹ nói rằng, sẽ đợi con sinh con, sau đó nếu đứa bé là alpha cấp cao thì mới cho phép hai đứa kết hôn. Còn nếu không, Mina sẽ đến với Sana." Nayeon mở miệng nói bằng giọng đều đều, ánh mắt sắc lẹm nhìn ra ngoài cửa sổ, trên mặt không thấy được vẻ yếu đuối đau thương nào nữa, thay vào đó là lạnh lùng vô cảm.
"Bây giờ, con muốn lập tức kết hôn. Không cần biết sau này đứa bé sinh ra là alpha, omega hay là beta, không cần biết năng lực của nó là cấp gì, con muốn mẹ đều sẽ chấp nhận và yêu thương nó."
Myoui Sachiko mở to mắt, đứng sững nhìn Nayeon đang ngồi trên giường.
Vài phút sau, khóe miệng của bà cong lên thành một nụ cười. Người phụ nữ vỗ vỗ tay mấy cái, sau đó bước ra ngoài cửa.
"Con quả nhiên không làm ta thất vọng đấy."
Bà Myoui để lại một câu như vậy, rồi đi ra ngoài.
Ánh mắt của Nayeon càng lúc càng mất đi độ ấm.
Thứ mà cô vừa từ bỏ, có lẽ không chỉ là đứa con của mình. Mà còn là chính bản thân mình. Một cái gì đó ở trong Nayeon dường như đã chết, nhường chỗ cho một con người khác của cô. Vẫn là Nayeon, nhưng lạnh lùng hơn, quyết đoán hơn, và không còn mềm lòng nữa.
Đám cưới của alpha SS duy nhất của thành phố, cùng với một beta vô danh, diễn ra ngay sau đó.
Ngay sau khi cưới xong, mặc kệ tranh cãi trong nội bộ chính phủ, Nayeon lập tức chiếm một ghế trong đó, trở thành thư ký cấp cao, là người sẽ luôn sát cánh bên cạnh Mina. Nhờ có Nayeon và phó chủ tịch Minatozaki ở bên cạnh, cùng với sự hậu thuẫn của mẹ mình, Mina mặc dù ban đầu gặp rất nhiều khó khăn và phản đối đến từ phía những thành viên khác trong chính phủ, nhưng cũng dần dần từng bước một thực hiện được những cải cách mà bản thân cô mong muốn.
Thế giới mới, đang dần dần hiện ra trước mặt cô, rõ ràng hơn bao giờ hết.
Chỉ có một điều Mina mãi mãi không biết được.
Ngày hôm đó, ở trên giường bệnh, Nayeon đã từ bỏ những gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro