Bonus 1 (Nami x Sayu)
"Sayuri! Sayuri!!"
Tiếng gọi vang lên ở phía sau lưng khiến bước chân của Minatozaki Sayu dừng lại. Nàng quay người về phía sau, mái tóc màu hạt dẻ bởi vì cơn gió se lạnh của tháng Mười mà tung bay phơ phất. Đưa một bàn tay lên gạt đi những lọn tóc đang phủ kín mặt che đi tầm nhìn, Sayu đứng yên tại chỗ, kiên nhẫn chờ nam sinh kia chạy tới.
"Sayuri, về bài tập môn Lịch sử hôm nay..." Nam sinh kia gãi đầu gãi tai, nở một nụ cười tỏa nắng. "Có đôi chỗ khúc mắc, không biết Sayuri có thể giúp mình giải đáp không?"
Sayu hơi cong khóe miệng, dịu dàng gật đầu, "Có phải câu về lịch sử thời kỳ cận đại không?"
"Đúng rồi!" Nam sinh sáng mắt lên, hai má bỗng ửng hồng. Hắn đưa tập vở của mình cho Sayu, sau đó chỉ trỏ mấy cái. "Chỗ này nè, như thế này không biết đã ổn chưa."
Sayu nhìn chăm chú mấy dòng chữ viết tay sạch đẹp trên vở, sau đó hơi nhíu mày.
"Đúng là cần phải sửa đôi chỗ."
"Thế này thì sao, chúng ta cùng đi thư viện đi." Chỉ chờ có thế, nam sinh kia vội vàng đưa ra đề nghị. "Thư viện trường tuy cũng không có nhiều tư liệu lịch sử, nhưng biết đâu lại tìm ra được chi tiết gì đó hay ho để khai thác."
"Cũng được."
Sayu đưa lại vở cho nam sinh cùng lớp, rồi xoay người đi thẳng về phía thư viện. Vừa xoay người lại đã nghe tiếng "Á" một cái, nam sinh đang đi bên cạnh nàng bỗng nhiên ngã úp mặt xuống sân, kêu lên vài tiếng đau đớn.
Sayu thở dài não nề, chỉ muốn đưa tay lên che mặt.
Nam sinh kia còn đang không hiểu tại sao tự nhiên mình lại vấp ngã, thì trông lên cành cây gần đó, thấy một cô gái xinh đẹp cao ráo đang ngồi chễm chệ, hai chân bắt tréo lên nhau, tay cầm một quả táo đỏ đưa lên miệng gặm, môi nở nụ cười xảo trá. Nam sinh lập tức đen mặt, lườm cô gái kia một cái, môi bặm vào nhau tức tối vì không làm được gì. Bởi vì đối phương không những là alpha, mà còn là alpha SS, hắn dù có muốn phản đòn cũng lực bất tòng tâm.
"Dùng pháp lực để tấn công người khác trong nhà trường là vi phạm quy định số 34-12A của chính phủ, tùy mức độ nặng nhẹ mà có thể bị phạt lau dọn nhà vệ sinh, hoặc chép phạt nội quy, đình chỉ học, nặng hơn thì mang lên trụ sở thành phố." Sayu nói bằng giọng đều đều như một cái máy. Nam sinh kia vẫn còn ngồi bệt dưới đất, gật đầu lia lịa. Chỉ có Sayuri là tốt nhất, Sayuri sẽ luôn luôn bảo vệ mình.
Alpha kia mỉm cười, nhún chân một cái đáp xuống ngay trước mặt Sayu. Không thèm để ý đến kẻ vừa bị mình làm cho ngã nhào ở dưới đất, Myoui Nami choàng tay câu lấy cổ Sayu, ghé miệng thật sát vào tai nàng mà thổi một hơi.
"Bằng chứng nào cho thấy em tấn công hắn? Là chân hắn tự vấp vào nhau lăn ra ngã thôi."
"Cô!!" Nam sinh kia gằn giọng giận dữ, đầu hắn như bốc hỏa khi trông thấy người trong lòng của mình bị tên alpha mặt dày kia ôm ôm ấp ấp.
"Gì hả? Đàn ông con trai, cũng không phải mấy omega beta yếu đuối, ngã mà còn không biết tự đứng dậy?" Nami ngoắc tay một cái, nam sinh kia đang ngồi dưới đất bị pháp lực của cô ép phải đứng thẳng người dậy. Hắn lườm Nami bằng ánh mắt chán ghét, trong khi cô nàng chỉ há miệng cười khanh khách, một tay vẫn quàng lấy cổ Sayu không chịu buông.
"Nami, trường bây giờ cũng được gắn camera ở khắp mọi nơi rồi, em cứ hành động tùy tiện như vậy có ngày sẽ bị trường gô cổ đem lên ủy ban nộp cho hai người mẹ của em xử lý thật đấy." Sayu nhẹ giọng nhắc nhở.
"Chị đây là đang lo cho em đúng không?" Nami lại nở nụ cười giễu cợt, búng tay một cái, nam sinh kia bắn ra xa cả chục mét. Nami ghét nhất là đám nam sinh theo đuổi Sayu. Nếu là các alpha khác theo đuổi thì Nami còn hiểu được, dù sao thì Sayu là omega SS, các alpha bị hút đến là lẽ đương nhiên. Nhưng mấy cái gã đàn ông con trai thô lỗ cộc cằn kia mà đòi tiếp cận Sayu? Nami chỉ hận không thể bẻ chân bẻ tay từng tên một cho hả giận.
"Không, chị mất mặt thay cho mẹ em thôi." Sayu thật lòng nói.
"Hừm, em là niềm tự hào của mẹ đấy." Nami hất mặt lên. "Chị nói xem, ai là alpha có pháp lực cao nhất hiện tại?"
"Không phải là cô Myoui sao?"
"... Đừng có tính cả mẹ em chứ!" Nami không hài lòng với đáp án của Sayu, bĩu môi một cái tỏ vẻ bất mãn.
"Được rồi, là Myoui Nami, alpha có pháp lực cao nhất, nhưng thành tích lý thuyết thì tệ hại." Sayu cầm quyển vở đập bộp vào đầu Nami một cái, sau đó tách ra khỏi cái ôm của cô. "Còn không lo ôn thi cuối kỳ đi? Không thi qua được mấy môn lý thuyết thì cũng đừng hòng được lên lớp."
"Ui da..." Nami nhăn nhó xoa xoa cái trán. "Người ta chỉ muốn Sayu kèm cặp thôi mà."
"Đừng có gọi trỏng tên chị như thế." Sayu đanh mặt lại. "Gọi 'chị' hẳn hoi."
"Hừm, người đâu mà dữ quá, thật chẳng đáng yêu. Mẹ Sana của chị ngày xưa có thế đâu." Nami lẩm bẩm, không dám nói to, sợ bị Sayu nghe thấy.
"Thế nào? Có muốn kèm cặp không?"
"Vâng, thưa chị Minatozaki Sayu." Nami đứng thẳng, đưa tay lên chào kiểu quân đội. Sayu bật cười, lấy tay đẩy Nami sang một bên.
"Để hôm khác đi, hôm nay chị có hẹn với cậu ấy trước rồi." Sayu chỉ tay về phía nam sinh vẫn đang đứng chờ ở gần đó. Nami bực dọc mím chặt môi, tiến sát lại gần Sayu mà nhìn chằm chằm vào mặt nàng. Nami cao hơn Sayu một nửa cái đầu, khi đứng ở khoảng cách gần như thế này, khí thế của alpha lại càng áp đảo, khiến Sayu nhíu chặt đôi lông mày lại.
"Chị thích cái tên đàn ông yếu ớt đó thật à?"
Sayu thở dài một cái, không thèm trả lời.
"Nè, chị là omega SS đấy? Dù không ai nói ra, nhưng ai cũng trông chờ chúng ta trở thành một cặp đấy? Chị đừng giả bộ không biết gì như thế chứ?"
"Nami." Ánh mắt Sayu trở nên nghiêm túc. "Trong khi hai người mẹ của em vất vả đấu tranh cho hòa bình và quyền lợi bình đẳng của những người không có pháp lực, bao gồm cả nam giới trong đó, thì em lại ở đây phát biểu những câu phân biệt chủng tộc này?"
Nami thấy Sayu có vẻ bực mình thực sự, cho nên cũng không cao giọng như khi nãy được nữa. Tuy thế, cô vẫn chu môi ra làu bàu, đủ để Sayu nghe thấy.
"Mẹ em chỉ đấu tranh cho quyền lợi của mấy người yếu thế chung chung thôi chứ bây giờ thử có gã đàn ông nào đó muốn tiếp cận vợ mình xem mẹ em có bẻ gãy tay gãy chân hắn không..."
Sayu nghe xong vừa thấy bực vừa thấy mắc cười, nàng quay người lại rồi đi tới nhìn xem nam sinh khi nãy có bị vấn đề gì nghiêm trọng không.
"Cậu không sao chứ?"
"À, không sao đâu, chỉ là trầy một xíu thôi." Hắn cười xuề xòa. "Vậy chúng ta đi tới thư viện chứ?"
"Ừ. Đi thôi."
Nami đứng tại chỗ hậm hực nhìn một trai một gái sánh vai nhau đi về phía thư viện. Nghĩ tới chuyện Sayu có thể đang thích tên nam sinh đó cho nên mới từ chối lời tỏ tình của cô hết lần này đến lần khác, cơn giận trong người Nami lại dâng lên, hận không thể dùng pháp lực xẻ đôi trái đất ra làm hai nửa rồi nhốt tên kia ở một nửa còn lại.
Sayu cùng với nam sinh kia ngồi đối diện tại bàn đọc sách trong thư viện, cùng nhau đọc sách và tìm kiếm thông tin. Trong khi Sayu dồn toàn bộ tâm trí của mình vào bài tập, thì nam sinh kia lúc này vẫn còn hậm hực vì vụ việc ban nãy. Hắn bắt đầu không ngần ngại mở miệng nói xấu Nami, nào là tính tình hống hách kiêu ngạo, cậy mạnh ăn hiếp kẻ yếu, chẳng khác gì sự xấu mặt của gia tộc Myoui, không xứng được đứng bên cạnh Sayu, vân vân.
"Cậu tiếp tục làm bài đi."
Chẳng ngờ, Sayu lập tức đứng lên. Nam sinh còn đang sửng sốt chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của người đối diện, ánh mắt mà hắn chưa từng chứng kiến trong suốt quãng thời gian quen biết omega dịu dàng xinh đẹp này.
"Cậu đi đâu vậy?"
"Đi về."
Câu đáp cụt ngủn của Sayu khiến hắn hoảng hồn, vội vàng níu tay nàng lại. Sayu thấy tay mình bị níu thì nhíu mày tỏ vẻ khó chịu, lập tức giật ra.
"Sayuri, đừng nói là cậu giận đấy chứ?"
Sayu xoay người định bỏ đi, nghe thấy thế thì quay lại liếc nam sinh một cái, cất giọng lạnh lùng đến thấu xương.
"Sau này nếu còn nói xấu Nami thì không cần tới gặp tôi nữa. Còn nữa, xứng hay không xứng, không tới phiên cậu quyết định."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro