9. Đội Hành pháp
Nayeon ngẩn người nhìn phía trên cao. So với bản thân cô lúc này, thân thể ướt nhẹp và lấm lem bùn đất, ngồi trên đất còn không vững, thì Myoui Mina đứng giữa không trung, sạch sẽ tinh tươm không một hạt bụi, mái tóc bay phất phơ trong gió, gương mặt lạnh lùng xinh đẹp như thể không thuộc về thế giới này.
Ánh mắt ấy nhìn về phía cô không mang theo chút cảm xúc nào. Nayeon lảng tránh, nhìn sang phía xung quanh thì thấy từng người, từng người một trong làng, những người may mắn sống sót, đang quỳ gối xuống. Toàn bộ dân làng đều cúi mình khuỵu gối trước alpha SS vừa cứu họ một mạng, thay cho lời cảm ơn. Ngay cả Dahyun và Jungyeon cũng cúi đầu không hề ngẩng mặt lên.
Rốt cuộc thì Nayeon đã hiểu, như thế nào là một alpha SS.
Khoảng cách chênh lệch ấy quá lớn, đến mức không thể san lấp. Người ở phía trên kia chỉ cần muốn là có thể cứu toàn bộ chừng này con người trong nháy mắt, cũng có thể giết chừng này con người trong nháy mắt. Bọn họ thật yếu ớt đến thảm hại, nhỏ bé đến đáng thương.
Myoui Mina chậm rãi giơ một bàn tay ra, thân hình Nayeon bị nhấc bổng lên cao, sau đó bay vút về phía cô. Chỉ trong một khắc, Nayeon đã nằm gọn trong vòng tay của Mina.
Mina cũng không nói gì. Lúc bình thường thì con người này không kiệm lời như vậy, nên Nayeon đoán chừng lúc này Mina đang rất giận dữ. Là giận cô vì đã bỏ trốn ư?
Nayeon cúi mặt xuống như một kẻ tội đồ, không dám nhìn Mina, cũng không dám quay lại nhìn Jungyeon và Dahyun nữa. Bờ vai Mina không hiểu vì sao lại hơi run rẩy, điều này khiến Nayeon cảm thấy ngạc nhiên.
"Thả chị ấy ra!!"
Tiếng hét của Jungyeon vang lên, cũng là lúc chừng mười mấy viên đá bay vút về phía Mina. Mina vì bị tấn công bất ngờ, không kịp phản xạ bằng pháp lực, chỉ kịp nghiêng người né tránh. Nhưng xui xẻo thay, bởi chính động tác né tránh của cô, một viên đá lẽ ra đang hướng tới chân của Mina, đã bay thẳng vào chân Nayeon.
"Á..."
Nayeon kêu lên đau đớn. Mina lập tức cúi xuống nhìn đầu gối của Nayeon, nơi bị viên đá sắc nhọn văng vào. Máu đã chảy ra rồi. Mina tức giận tới mức mặt đỏ tai hồng, giơ tay ra dùng pháp lực nhấc bổng Jungyeon lên không trung. Một bàn tay vô hình siết chặt lấy cổ Jungyeon khiến cô không thể thở được. Jungyeon vừa dùng tay cố gắng gỡ bàn tay vô hình ấy ra, vừa cắn chặt răng một cách đau đớn.
"Đừng làm hại Jungyeon!!"
Nayeon trông thấy cảnh tượng ấy thì vội hét lên. Cô dùng cả hai tay níu lấy cánh tay Mina, nói bằng giọng cầu xin khẩn thiết. Gương mặt giận dữ của Mina vẫn không hề biến chuyển. Ánh mắt Mina găm vào Jungyeon như muốn lấy mạng.
"Mina, xin cô..." Nayeon khóc nấc lên, sắc mặt Jungyeon đã tái xanh đi rồi, nếu tiếp tục thế này, em ấy sẽ chết mất.
Những alpha khác trong làng tuy rằng rất quý trọng Jungyeon, nhưng trước mặt họ lúc này là alpha SS, lại còn là người vừa cứu mạng bọn họ nữa. Dù có muốn giúp Jungyeon đến mấy, họ cũng chẳng thể làm được gì.
Đúng lúc đó, một tiếng "Uỳnh" vang lên, cánh tay đang giơ ra dùng pháp lực để siết cổ Jungyeon của Mina bị đánh bật sang một bên. Kèm theo đó là tiếng tri hô, "Mina, dừng tay lại!!"
Thân hình Jungyeon rơi tự do xuống đất, rất may Dahyun phản xạ kịp thời, dùng pháp lực nâng đỡ để cô không bị va chạm mạnh. Jungyeon gục ngã dưới nền đất, ho lên mấy tiếng, cố gắng lấy lại hơi thở. Ngay sau đó, một bóng người đứng chắn trước mặt cô, dang cả hai tay hướng về phía Mina mà cất giọng khẩn trương.
"Em bị điên hả Mina? Có biết Jungyeon là người quan trọng thế nào không?"
Câu nói này, hẳn là muốn ám chỉ năng lực can thiệp tinh thần hiếm có khó tìm của Jungyeon.
"Momo, chị tránh ra đi." Mina lạnh lùng nói, rõ ràng vẫn còn chưa muốn buông tha. "Em không muốn làm chị bị thương đâu."
Sau câu nói của Mina, Nayeon trông thấy có thêm hai người nữa từ trên cao nhẹ nhàng đáp xuống phía bên cạnh cô gái tên là Momo kia. Một người rất cao, trông có vẻ còn trẻ tuổi, một người thì phong thái điềm tĩnh hơn, trông giống như đã trải qua rất nhiều chuyện còn kinh khủng hơn thế này.
Cả ba người mới xuất hiện đều đeo một huy hiệu xanh ở ngực trái.
"Momo, cậu tránh ra đi." Jungyeon run rẩy lên tiếng. Cổ cô vẫn còn rất đau, nhưng hễ trông thấy Nayeon còn đang bị Mina ôm chặt trong tay, cơn giận dữ của cô lại dâng lên tận óc. "Đối với loại người muốn cướp người yêu của người khác, tôi không thể tha thứ được."
"Đồ điên! Tôi đang cứu mạng cậu đấy!"
Mina nghe thấy câu nói đó của Jungyeon thì bỗng cười lớn thành tiếng.
"Jungyeon, chị nghĩ lại xem, ai mới là kẻ giở trò với người yêu của người khác đây hả?"
"Đủ rồi, Mina."
Giọng nói phát ra từ phía người đang đứng bên cạnh Momo với khuôn mặt điềm tĩnh kia. Nghe thấy giọng của người đó, Mina mới im lặng không nói thêm gì nữa. Lúc này Nayeon mới để ý, khí chất của người này khác biệt hẳn với hai người còn lại, có lẽ cô ấy phải là thủ lĩnh của bọn họ.
"Mấy cái chuyện tình cảm nhăng nhít có đáng để các cậu đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế này không? Đường đường là alpha SS và alpha S cơ mà?"
Giọng Jihyo vang lên đều đều. Ngay sau đó, cô gái rất cao đứng ở bên cạnh thản nhiên nói.
"Đó là tại vì chị không có bồ."
"Muốn chết hả, em út?"
Momo lúc này cũng hết chịu nổi với hai đồng đội của mình rồi. Cô giơ huy hiệu xanh của mình lên, hướng về phía dân làng, những người nãy giờ vẫn đang sững sờ quan sát tình hình xung quanh, mà hô vang.
"Xin chào làng số 4, đây là Đội Hành pháp Chính phủ."
Dân làng nghe thấy vậy thì xôn xao ồn ã, có người thậm chí sợ hãi mà quỳ xuống.
"Mọi người tạm thời hãy di dân sang làng số 3, nơi đó đang mở trạm cứu hộ với đầy đủ chỗ nghỉ, thuốc men và lương thực. Làng số 4 sẽ được chính phủ trùng tu lại sớm nhất có thể, mong người dân bình tĩnh và kiên nhẫn, đừng quá lo lắng."
Thấy tình hình phía bên dưới đã có đám người của Momo lo, Mina cũng thấy mình không còn việc gì ở đây nữa. Cô ngoái đầu quan sát nét mặt của Nayeon, sau đó dịu dàng hỏi: "Có đau lắm không?"
Nayeon ngẩn ngơ lắc đầu. Thực ra thì chân cô đang đau lắm, làm sao lại không đau cho được. Nhưng nếu như nói "rất đau" thì sẽ càng chọc giận Mina, mà Mina tức giận thì có khi cô ta sẽ bóp chết Jungyeon không chừng.
Mina trông thấy gương mặt phúng phính hồng hồng của Nayeon thì tâm trạng cũng dịu xuống phần nào. Không nói thêm lời nào nữa, cô ôm Nayeon và bay khỏi đó.
"Cái tên chết tiệt Myoui Mina này..." Jihyo nhìn Mina quay lưng bỏ đi chẳng thèm chào một tiếng nào thì lấy tay đỡ trán, thở hắt ra một cái. "Tính cách lúc nào cũng lạnh nhạt như vậy."
Momo đi đến toan đỡ Jungyeon dậy, thì bị Jungyeon hất tay ra. Bộ dáng bất lực khổ sở của Jungyeon lúc này khiến Momo cũng cảm thấy đau lòng.
"Các cậu làm sao bây giờ mới đến chứ? Cứu hộ không phải là trách nhiệm của các cậu sao?" Jungyeon mở miệng chất vấn. Ba người trong Đội Hành pháp này là ba alpha cấp S thiện chiến nhất thành phố, được đào tạo bài bản nhất trong số những đội alpha hoạt động phục vụ nhiều mục đích khác nhau của chính phủ. Sự việc lần này gây thiệt hại lớn đến thế, nói trách nhiệm thuộc về sự chậm trễ của bọn họ cũng không phải không có cơ sở.
"Jungyeon, bị lũ ghé thăm cũng không phải chỉ có làng của cậu."
Jungyeon không thể phản bác được, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất ấm ức. Chứng kiến Myoui Mina "cứu" cả làng, lại còn bị cô ta cướp Nayeon đi lần nữa, Jungyeon làm thế nào cũng không nuốt trôi cục tức này được.
Chou Tzuyu ở phía bên kia thờ ơ với tất cả mọi chuyện, nhưng khi nhìn thấy Dahyun đang nằm bẹp trên nền đất, cô hơi nhíu mày, tiến lại gần và đưa một bàn tay ra.
"Có sao không?"
Dahyun nhăn nhó, nắm lấy tay Tzuyu và gượng dậy. Dù rất đau, nhưng Dahyun vẫn lắc đầu cười hì hì ra vẻ không sao. Tzuyu biết thừa tính cách của Dahyun, hai người từng là bạn thân thời còn đi học, nên hiểu rõ nhau như lòng bàn tay. Cô đỡ Dahyun dậy, dìu bạn mình tới chỗ những người còn lại.
"Mẹ cậu không sao chứ?"
"Không sao rồi."
"Ừm."
Tzuyu không thích nói nhiều lời, trái ngược hoàn toàn với một Dahyun năng động vui tươi. Lý do hai người này trở nên thân thiết vẫn là điều mà Jihyo lẫn Momo xem là bí ẩn khó có thể lý giải.
"Ừm..." Dahyun ngập ngừng, trong khi những người còn lại đang thu dọn tàn cuộc, dìu người thân của mình di chuyển tới làng số 3 như được thông báo, thì câu hỏi của Dahyun lại chẳng hề liên quan chút gì đến tình huống hiện tại.
"Chị ấy vẫn khỏe chứ?"
Tzuyu dường như cũng hơi sửng sốt trước câu hỏi của Dahyun, nhưng ngay sau đó, cô bật cười, ánh mắt vốn lạnh lùng cũng đã trở nên dịu dàng hơn.
"Rất khỏe. Một ngày ăn ba bữa cơm, lúc nào cũng rất yêu đời."
Lời tác giả: Tình tay ba kinh điển TzuSaiDa coming soon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro