8. Hồng thủy
Dahyun và Jungyeon vừa chạy vừa bay là là trên mặt đất. Không giống như một số alpha được đào tạo trong quân đội hoặc các tổ chức chính phủ, các alpha bình thường như Jungyeon và Dahyun không thể bay lượn vèo vèo trên trời được. Không rõ khi nào thì người của Myoui Mina phát hiện ra việc Nayeon đã bỏ trốn, cho nên cả hai đều cố gắng hành động thật nhanh chóng.
Ngay khi vừa về tới làng, Jungyeon thả Nayeon xuống. Nayeon rất nhanh chạy vào trong nhà, lấy một ít đồ đạc và vật dụng cần thiết.
"Chị đem theo tiền đi này, cái con người kia chắc không thèm mang đâu." Dù sao cũng là alpha cấp S, ai cũng ỷ lại vào pháp lực cả. Tiền bạc chỉ quan trọng đối với omega và beta mà thôi.
"Cảm ơn em, Dahyun."
Nayeon ngước nhìn cô gái kém mình ba tuổi trước mặt. Từ khi lạc đến thế giới tương lai này, không biết Nayeon đã mang ơn Dahyun bao nhiêu lần nữa. Nghĩ đến chuyện sắp phải rời xa nơi này, rời xa Dahyun, Nayeon thực sự cảm thấy không nỡ.
Nhưng không để Nayeon có thời gian chần chừ, Dahyun đã vội lên tiếng thúc giục.
"Mau lên, Nayeon, không có nhiều thời gian đâu."
Dahyun dĩ nhiên hiểu được Nayeon đang suy nghĩ gì. Ngay cả chính cô lúc này cũng bắt đầu khóc rồi. Dù thời gian ngắn ngủi, nhưng Dahyun rất yêu quý Nayeon.
Nayeon vội vàng vơ hết đồ đạc cá nhân của mình, thực ra cũng không có nhiều lắm, cho hết vào một cái túi vải. Vừa dọn đồ, Nayeon vừa đưa tay lên lau nước mắt.
"Dahyun..."
"Được rồi. Cũng không phải là sau này không thể gặp lại." Dahyun vội vàng đẩy Nayeon ra phía bên ngoài, nơi Jungyeon đang đứng chờ. "Jungyeon có thể liên hệ với em bất cứ lúc nào mà. Mau đi đi, Im Nayeon."
Nayeon ngoái đầu nhìn Jungyeon, rồi lại nhìn Dahyun. Tới khi không thể chần chờ thêm được nữa, cô mới quyết định quay lưng, khoác túi vải mà chạy về phía Jungyeon.
"Chúng ta đi thôi."
Jungyeon toan ôm Nayeon để chuẩn bị di chuyển, thì bỗng nhiên mặt đất ở dưới chân rung chuyển. Những tiếng uỳnh uỳnh vang lên, sau đó là tiếng dân làng hét ầm ĩ. Cả ba người, cùng với một số người dân lân cận hướng mắt về phía mà những âm thanh đáng sợ đó phát ra.
"Chuyện gì vậy?"
Cảnh tượng sau đó khiến cả đám đứng chôn chân tại chỗ. Phía đằng xa, một cơn lũ, không, mức độ này chắc phải gọi là đại hồng thủy, đang tràn vào làng bằng tốc độ như gió cuốn. Nayeon chưa từng trực tiếp trông thấy cảnh tượng nào khiếp sợ như vậy. Ngay cả Jungyeon và Dahyun cũng đang sững sờ kinh ngạc, có lẽ chính bản thân họ cũng chưa từng trải qua chuyện này.
Một số alpha trong làng đã phản xạ kịp thời, nhanh chóng dựng kết giới để các omega, beta trong làng trốn trong đó. Jungyeon và Dahyun lúc này mới sực tỉnh, Jungyeon đưa tay về phía trước, dựng ngay một kết giới hình tròn, bảo vệ Nayeon và Dahyun ở phía bên trong.
"Dahyun!! Mau đi tìm xem mẹ em ở đâu!!"
Mẹ Dahyun là một omega. Người mẹ alpha của cô từ khi Dahyun được sinh ra đã bỏ đi rồi. Nếu như không tìm được kết giới bảo vệ, chẳng có omega hay beta nào lại sống qua được trận lũ lớn này. Đó là lý do mà omega khi đến tuổi cần phải kết đôi với alpha, nếu không có sự bảo vệ của alpha, những omega yếu đuối sẽ chẳng thể nào tồn tại được.
Nayeon đến tận bây giờ mới hiểu ra được vấn đề này.
Trong một hoàn cảnh như thế này.
Tiếng hét của Jungyeon sau đó đưa cô quay trở lại với thực tại.
"Nayeon! Chị ở yên chỗ đó, đừng rời khỏi kết giới!!"
Nayeon đứng co rúm lại một chỗ, nét mặt hiện rõ vẻ hoảng sợ. Nước bắt đầu đến rồi. Ngay lúc đó, Dahyun ôm theo mẹ mình và một đứa bé trông có vẻ là beta trong làng, tiến vào trong kết giới của Jungyeon. Một lúc sau, nhiều người dân nữa cũng tiến vào bên trong, có vẻ như các alpha xung quanh đang muốn chung tay cùng với Jungyeon.
Ngay lúc này, chiếc loa gắn ở trên những thân cây cổ thụ phát đi thông điệp từ chính phủ.
"Toàn bộ người dân các làng số 4, 6, 7, 12, tập trung tinh thần chống lại bão lũ. Các alpha lập tức dựng kết giới mạnh nhất có thể. Lưu ý, phương án tốt nhất là nhiều người cùng lập một kết giới. Xin nhắc lại, toàn bộ người dân các làng số 4, 6, 7, 12 lưu ý. Dựng kết giới bảo vệ người thân và gia đình mình cho đến khi có sự cứu viện từ chính phủ."
"Chết tiệt! Tại sao một cơn hồng thủy lớn như vậy mà không có một dự báo nào chứ?" Jungyeon và những dân làng khác ở trong kết giới cùng chửi mắng. Từ trước đến nay, lũ lụt cũng không phải là không có, nhưng công tác dự báo và phòng tránh của chính phủ vẫn luôn rất tốt. Đây thực sự là lần đầu tiên họ gặp phải chuyện như vậy.
Trong khi Dahyun và Jungyeon đang ra sức bảo vệ kết giới trước sức công phá như vỡ bờ của cơn lũ, Nayeon ngồi ở phía bên trong không ngừng run rẩy. Thấy vậy, mẹ của Dahyun đưa tay nắm lấy tay cô để trấn an.
"Chuyện này đúng là ngoài sức tưởng tượng. Trong lịch sử chưa bao giờ có một cơn hồng thủy lớn thế này vào mùa xuân." Bà nói bằng giọng thâm trầm. Thiên nhiên ở đây trước nay vẫn ôn hòa, chưa hề có biến động nào lớn đến thế này. Mấy chục năm sống ở đây, dân làng chưa từng gặp phải thảm họa thiên nhiên nào.
Nayeon nhìn lên trên đầu, nước đang tràn qua và chưa có dấu hiệu hạ xuống. Một vài giọt nước đã bắt đầu hắt vào mặt cô, báo hiệu rằng kết giới phía trên đã có lỗ hổng.
"Dahyun!! Mau vá lại lỗ thủng phía trên bên trái, góc mười giờ!!" Jungyeon hét lên thật to. Nhưng lúc này, Dahyun cũng đang trong tình trạng mệt mỏi lắm rồi, trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Dahyun cố gắng đưa tay trái ra để vá lại lỗ hổng đó, nhưng lại khiến kết giới mà cô chống đỡ từ nãy đến giờ yếu đi. Một lỗ hổng lớn hơn hiện ra, nước phía trên đổ ập xuống. Một vài alpha nhanh chóng đưa tay hàn kết giới lại. Tiếng hét ầm ĩ hỗn loạn vang lên. Các omega và beta ngồi trong kết giới đều đã sợ hãi đến ngất xỉu.
Xem ra so với con gái bình thường, thân thể lẫn tinh thần của omega và beta ở thế giới tương lai này đã trở nên yếu ớt hơn nhiều. Là do họ đều sống dựa dẫm vào các alpha quá nhiều sao?
"Làm thế nào đây, Jungyeon?"
Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Jungyeon. Đây là điều hiển nhiên, vì Jungyeon là alpha mạnh nhất trong làng, cũng là người được cho là thông thái nhất. Nhưng Jungyeon lúc này cũng không nghĩ được cách nào khác. Độ cao của lũ là quá lớn. Pháp lực của cô không đủ sức để nhấc chừng kia con người lên cao, dù có nhấc được thì cũng không thể duy trì được cho tới khi bão lũ đi qua. Cô bắt đầu nghĩ tới chuyện cứu một mình Nayeon. Nếu là một mình Nayeon thì Jungyeon có thể nhấc lên được, đưa cô tới một cây cổ thụ nào đó thật cao và vững chắc ở cánh rừng phía bên kia.
Jungyeon quan sát xung quanh, thấy các omega và beta ở bên ngoài kết giới của cô, bên trong những kết giới khác, đã bắt đầu chịu không nổi. Một vài kết giới của các alpha ngoài kia đã sụp đổ, dân làng bị cuốn trôi đi theo cơn lũ. Từ khi sinh ra đến giờ, cô chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào thương tâm kinh khủng đến thế này. Jungyeon vừa há miệng thở dốc, vừa chảy nước mắt. Kết giới phía bên này cũng bắt đầu thủng rồi. Cần phải quyết định thật nhanh chóng.
Xin lỗi, tất cả mọi người.
Jungyeon hạ một tay xuống, chống đỡ cơn hồng thủy chỉ bằng một tay còn lại.
"Chị làm cái gì vậy Jungyeon!!"
Jungyeon truyền ý nghĩ của mình đến với Dahyun.
"Dahyun, chúng ta không thể chống đỡ được nữa. Hãy cứu bản thân em và mẹ em trước đi. Chị sẽ lo cho Nayeon. Ở góc năm giờ có một cây cổ thụ khá cao, hãy dùng mọi sức lực cuối cùng để đưa họ lên trên đó, trước khi chúng ta tự thoát thân."
"Jungyeon, chị không thể làm như vậy được! Trong này có rất nhiều omega và beta!!"
"Nếu em muốn tất cả cùng chết thì cứ việc làm theo ý mình đi."
Dahyun sững sờ nhìn lên phía trên, kết giới sắp thủng lỗ chỗ. Các alpha còn lại trong này đều đã cạn kiệt pháp lực rồi.
Tự cứu mình... hoặc là chết chung ư?
Dahyun làm sao có thể chịu nổi đả kích lớn nhường ấy? Từ nhỏ tới lớn, thế giới này đối với cô vẫn là một nơi rất đỗi yên bình, dân làng yêu thương bao bọc lẫn nhau. Chưa bao giờ cô phải đứng trước một sự lựa chọn tàn nhẫn đến thế này cả.
Những gương mặt xám ngoét ở phía bên dưới. Những người đã ngã gục. Những người đã bị cuốn trôi. Những gương mặt ấy không ngừng ám ảnh Dahyun, khiến tay chân cô run rẩy.
"Dahyun! Không còn thời gian nữa rồi!"
Bàn tay khi nãy vừa hạ xuống của Jungyeon lập tức hướng về phía Nayeon.
Dahyun mặc dù rất đau lòng, nhưng cũng làm cùng một hành động với Jungyeon.
Thân hình của Nayeon và mẹ Dahyun được nhấc bổng lên.
Thế nhưng đúng lúc đó, kết giới phía trên bỗng đổ sập. Nước cuốn phăng cả Jungyeon và Dahyun. Pháp lực ít ỏi còn lại không thể giúp hai người chống đỡ được thêm nữa. Ngay cả Nayeon và mẹ Dahyun cũng rơi xuống nước, cố gắng bám víu lấy thứ gì đó để ngoi lên.
Đây là dấu chấm hết rồi sao?
Khi Nayeon đã bắt đầu bỏ cuộc, thôi không vùng vẫy giữa dòng nước nữa, tâm trí của cô bỗng nhiên quay trở lại với những ngày xưa cũ, khi cô còn là một học sinh cấp ba, cũng từng suýt bị đuối nước.
Lần đó, cô đã được cứu sống, nhưng chứng ám ảnh với nước đã theo cô suốt những tháng ngày sau đó. Dù là lúc tỉnh hay lúc mơ, cơn ác mộng bị làn nước nhấn chìm khiến cô không thể ngủ được.
Thế nhưng có một người luôn ở trong giấc mộng, động viên cô.
Người ấy không có nhân dạng, không rõ giới tính. Nhưng giọng nói rất nhẹ nhàng, ấm áp. Người ấy luôn ở bên cạnh cô trong những giấc mộng, động viên cô qua những thời khắc khó khăn. Khi Nayeon bị bạn bè bắt nạt. Khi Nayeon không đạt được kết quả như mình mong muốn. Khi chú chó mà cô rất yêu thương qua đời.
Nayeon đặt tên cho người ấy là M, coi M như một người bạn tâm linh của mình.
Chẳng hiểu vì sao, lúc này cô lại nghĩ tới những chuyện đó. Vào thời khắc sắp sửa lìa đời, lẽ ra con người ta phải nhớ đến những người thân yêu nhất mới phải...
Khi Nayeon sắp ngất lịm đi, bỗng nhiên sóng nước rung chuyển dữ dội.
Ngoại trừ thân thể cô và những người khác, toàn bộ nước xung quanh đều bị hút dần lên phía trên. Nayeon và những người lúc này vẫn may mắn còn sống không khỏi kinh ngạc ngước nhìn. Một cột nước thật lớn hiện ra, toàn bộ nước dưới mặt đất bị hút sạch lên trên đó, tạo ra một đại dương nằm chơi vơi ngay giữa bầu trời.
Một cái túi khổng lồ làm bằng nước.
Được giải thoát khỏi cơn lũ, Nayeon và những người dân khác trong làng nằm sõng soài dưới đất, cố gắng gượng dậy dáo dác nhìn xung quanh. Nayeon trông thấy Jungyeon và Dahyun vẫn còn sống thì trong lòng rất mừng, vội vàng lết thân thể đến gần họ.
"Nayeon!!" Dahyun phát hiện ra Nayeon, liền hô lên mừng rỡ. "Chị không sao chứ?"
"Chị không sao... Đây là chuyện gì?"
"Em cũng không biết." Dahyun lại nhìn lên bầu trời, còn Jungyeon từ nãy đến giờ giống như bị sốc, hoàn toàn không có bất kỳ cử động nào, ánh mắt chỉ chăm chăm nhìn lên phía trên.
Toàn bộ nước lũ bị hút lên hoàn toàn. Những người còn sống ở phía bên dưới vẫn còn chưa tin vào mắt mình. Nayeon căng mắt ra nhìn, ở phía trên cao, rất cao, có một bóng dáng. Là con người.
"Là người của đội cứu hộ chính phủ sao?"
Dahyun và Jungyeon lúc này gương mặt trở nên đặc biệt buồn bã, cả hai lắc lắc đầu phủ nhận. Nayeon thấy phản ứng của hai người họ có phần hơi lạ thì bèn hỏi lại.
"Vậy thì là ai?"
Rõ ràng là đã được cứu, tại sao sắc mặt hai người bọn họ lại khó coi đến thế?
Túi bong bóng nước khổng lồ kia bỗng nhiên bay thật nhanh về hướng Đông. Theo như Nayeon biết, đó là hướng biển. Có lẽ nhân viên cứu hộ kia đang muốn trả nó trở lại biển. Nayeon nhìn xung quanh, người thì chết, người thì bị thương, khung cảnh hoang tàn chưa từng thấy. Nhưng dù sao thì có khoảng một nửa người dân trong làng vẫn còn sống.
Thân ảnh ở phía trên cao kia trong phút chốc đã quay trở lại. Từ một chấm nhỏ trên nền trời, bóng dáng ấy lớn dần, lớn dần. Sau đó, người đó đứng lại ngay giữa không trung, một cách vô cùng thong thả và vững chãi. Người đó mặc một bộ đồ màu xanh thẫm, hai bàn tay buông thõng, mái tóc đen dài qua vai, trên người không hề dính một giọt nước. Ánh mắt thản nhiên lạnh lùng quét ngang qua, rồi dừng lại trên người Nayeon.
"Chết tiệt..."
Jungyeon nắm chặt nắm tay, môi bị chính mình cắn đến bật máu.
Người đứng ở phía trên đó và nhìn xuống các cô bằng ánh mắt giống như Phật tổ nhìn mấy con khỉ ngu ngốc đó, không ai khác chính là Myoui Mina.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro