Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chạy trốn lần thứ nhất

Có một số chuyện, Nayeon vẫn cảm thấy thật khó giải thích.

Cứ coi như những gì Myoui Mina nói là sự thật, thì rốt cuộc làm thế nào mà từ một thế giới như của cô, lại có thể biến thành một thế giới như hiện tại?

Dân số vì sao giảm xuống rõ rệt? Nước biển vì sao dâng lên chiếm tận 95%? Loài người vì sao lại trở thành alpha, beta, omega, mà không còn là nam và nữ? Đột biến gen ư? Hay là chọn lọc tự nhiên? Nayeon không thể tự giải thích được những điều này.

Hơn nữa, tuy nói rằng đây là thế giới tương lai, nhưng... tất cả mọi thứ đều rất cổ điển. Những công nghệ tiên tiến đều đã biến mất, nhường chỗ cho những thứ trông giống như thuộc về thế kỷ mười mấy. Vì sao lại như vậy chứ?

Bởi vì chỉ có duy nhất Myoui Mina là có thể giải đáp cho cô những điều trên, nên Nayeon cũng đã đem câu hỏi đó đi hỏi Mina.

"Theo những gì em được biết, thì con người bắt đầu có pháp lực kể từ năm 3154." Mina vừa mở nắp lọ thuốc vừa dùng bông thấm thấm thứ thuốc màu nâu nâu đó vài lần, trước khi nhích lại gần Nayeon, người còn đang nằm bẹp trên giường.

"Khi con người đã sử dụng thuần thục pháp lực, họ trở nên ỷ lại vào nó. Công nghệ trở nên không cần thiết nữa."

"... Pháp lực của alpha các cô thực sự có thể làm được mọi thứ sao?"

Mina mỉm cười.

"Không đâu. Về cơ bản là có thể dịch chuyển đồ vật, biến đổi hình dạng vật chất, thay đổi nhiệt độ, tạo kết giới. Chỉ vậy thôi. Ngoài ra còn có một số alpha có khả năng đặc biệt như Jungyeon, nhưng rất ít, số lượng chắc chỉ chiếm 1%."

Nayeon im lặng, nhắc tới Jungyeon, cô nhớ tới lời hẹn ngày hôm qua. Liệu Jungyeon có thể đưa cô ra khỏi đây thật không? Cứ cho là thực sự thoát được khỏi đây và quay trở về nhà, với pháp lực của Jungyeon, có thể đánh trả được nếu Myoui Mina tìm đến đòi người không?

Dahyun từng nói, mười alpha S cũng không đọ lại được một alpha SS đơn thương độc mã.

Nếu vậy, Jungyeon hẳn là phải có kế hoạch gì khác.

"Còn những vấn đề kia, thì ngay cả em cũng không được biết. Nó thuộc quyền kiểm soát thông tin của chính phủ, nói rõ ra thì đều là tài liệu bị cấm, niêm phong trong thư viện quốc gia."

Nayeon nhíu mày.

"Bộ không có ai thắc mắc những vấn đề này sao? Không phải việc họ phong tỏa thông tin là rất mờ ám à?"

Mina lắc đầu.

"Chính phủ dù có làm gì thì cũng có lý do chính đáng của họ, và vì xã hội hiện tại rất ôn hòa, rất an toàn, cho nên chẳng ai thắc mắc hay đào bới lịch sử làm gì cả. Họ chỉ cần chú trọng đến hiện tại thôi... Nayeon, tách chân ra nào."

"Đã bảo không cần."

"Nhưng chị kêu rất đau còn gì..." Mina xoa xoa bắp đùi Nayeon như muốn trấn an. "Thoa xong thuốc này sẽ khỏi ngay, thật đấy."

"... Vậy thì để tôi tự thoa."

Mina không cố chấp với Nayeon nữa, cô đưa lọ thuốc cho Nayeon, rồi ngồi một chỗ mà nhìn. Nayeon liếc mắt thấy Mina còn không chịu rời đi, bèn tức giận đạp cho một cái.

"Còn ngồi đó mà nhìn! Đồ biến thái!"

"Á, nhưng không tận mắt nhìn thấy Nayeonie bôi thuốc thì em không yên tâm."

"..."

Nayeon tức giận ném luôn lọ thuốc vào người Mina.

"Vậy thì cô bôi đi!!"

So với tự bôi thuốc vào chỗ đó ngay trước mặt người khác, thà rằng để cô ta bôi còn đỡ mất mặt hơn.

"Tuân lệnh."

Cố gắng kìm ném xấu hổ, Nayeon ngoảnh mặt đi chỗ khác. Cảm giác được ngón tay của Mina chạm vào chỗ đó, ma sát len lỏi, Nayeon cắn chặt môi dưới, hai má cũng trở nên hồng hồng.

Mina bôi thuốc xong xuôi, liền ôm Nayeon vào ngực. Thực ra thì cô cũng đau lòng khi thấy Nayeon bị đau, nhưng... ai bảo Nayeon đáng yêu đến thế chứ. Cô thực sự không kìm chế được.

"Nayeon, ngày mai em sẽ phải đi vắng một hôm. Chị ngoan ngoãn ở nhà, đừng chạy loạn."

Nayeon sau khi năm lần bảy lượt bị đàn áp thì đến giờ cũng không còn ý chí mà phản kháng nữa, để mặc Mina ôm, dù sao thì mùi hương bạc hà và khí tức alpha trên người cô ta cũng khá dễ chịu.

"Cô đi không cần về nữa cũng được."

Nayeon nói, trong lòng bắt đầu âm thầm tính toán.

Nếu như bỏ trốn khỏi đây, hoàn toàn thoát khỏi Myoui Mina, vậy thì khả năng có thể quay trở lại thế giới cũ gần như bằng không. Như lời cô ta nói, thì cô ta là kẻ đã đưa cô đến đây, cũng là kẻ duy nhất trên đời có thể tìm ra cách đưa cô quay trở lại.

Nhưng Nayeon không tin tưởng Mina. Thay vì tin lời cô ta và chịu kiếp làm vợ cô ta ở trong biệt thự này, Nayeon chọn con đường quay trở lại với Dahyun và Jungyeon.

Chọn một cuộc sống an ổn ở thế giới mới, so với việc chọn một cuộc sống bị giam cầm và ôm niềm hy vọng mỏng manh để quay lại thế giới cũ, chẳng cần nói cũng biết một con người thực tế như Nayeon sẽ chọn vế nào.

Sáng sớm hôm sau, khi Mina vừa rời khỏi nhà, Nayeon cũng mở mắt tỉnh dậy. Chờ thêm nửa tiếng đồng hồ, rốt cuộc cũng nhận được tín hiệu từ phía Jungyeon. Nayeon đưa tay lên tai, rồi tập trung truyền đạt ý nghĩ của mình.

"Cô ta đi rồi."

"Tốt lắm. Em và Dahyun đang ở bìa rừng phía bên ngoài, cách biệt thự chừng hai trăm mét."

Nayeon nhoài người nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Có hai lính gác cổng. Ở phía cửa ra vào có thêm bốn người. Trong nhà thì có một quản gia và vài người hầu hạ."

"Được rồi, Nayeon, chị mở tung cửa sổ ra, rồi đứng nép người cố gắng đừng để lính gác trông thấy."

"Được."

Phía bên ngoài, Jungyeon nói lại tình hình cho Dahyun. Đối với những việc liên quan đến cận chiến, Dahyun có tư chất không thể xem thường. Dẫu sao thì cô nàng cũng là một thợ săn.

"Jungyeon, kết giới chắc chắn đã được dựng xung quanh tòa nhà. Nhưng vì không phải kết giới của Myoui Mina, cho nên em nghĩ là mình có khả năng đục một lỗ trên đó."

"Trông cậy cả vào em đấy."

Jungyeon sắc mặt căng thẳng, trên trán cũng đã chảy xuống mồ hôi.

Dahyun giơ hai tay về phía trước, tập trung toàn bộ tinh thần để khoét một cái lỗ nhỏ trên kết giới xung quanh tòa nhà. Các cô đã chọn góc độ để lính canh không trông thấy điều gì bất thường. Sau chừng năm phút, cái lỗ đã được khoét thành công.

"Xong rồi, Jungyeon. Bây giờ làm sao để đưa Nayeon từ cửa sổ bay qua cái lỗ đó mà không bị trông thấy?"

"Từ phía lính canh nhìn lên trên sẽ trông thấy cái gì?"

Dahyun nghiêng đầu suy nghĩ một lúc.

"Bầu trời?"

"Phải rồi." Jungyeon gật đầu. "Dahyun, chúng ta cần một mặt phẳng màu xanh da trời để ngụy trang."

"Không thành vấn đề."

Dahyun xoay cổ tay, nhấc một đám đất cát từ phía dưới đất lên, sau đó nén chúng lại, cắt gọt thành một tấm mỏng hình chữ nhật. Dahyun tập trung toàn bộ pháp lực, biến đổ bề mặt của tấm bê tông mỏng đó trở thành màu xanh da trời. Âm thanh xèo xèo vang lên, một lúc sau, tấm nền ngụy trang đã hoàn tất.

"Bây giờ, chậm rãi đưa nó đến gần cửa sổ. Thật chậm thôi."

Dahyun làm theo lời Jungyeon. Có vẻ như không có tên lính gác nào để ý.

"Được rồi, dừng lại ở đó. Nếu tới gần quá sẽ bị lộ vì màu của căn nhà gỗ mất." Jungyeon lúc này mới kết nối lại với Nayeon. "Chị đứng ra ngoài cửa sổ, trèo lên trên đó, cố gắng cuộn mình thật gọn gàng vào nhé."

Nayeon rón rén trèo lên, nhìn ngược ngó xuôi, dám chắc không có ai để ý mới truyền tín hiệu đến Jungyeon.

"Ok rồi."

Ngay lập tức, Jungyeon giơ hai tay ra, dùng pháp lực để nâng thân hình Nayeon ra khỏi bậu cửa sổ. Nayeon sợ độ cao nên nhắm tịt mắt mũi lại, thân mình cũng run lẩy bẩy. Dahyun nhanh chóng điều khiển để tấm nền che đi toàn bộ thân hình Nayeon, từ góc độ của lính canh cổng sẽ chỉ trông thấy một bầu trời xanh ngắt mà thôi.

Cả Jungyeon và Dahyun tập trung toàn bộ pháp lực, đưa Nayeon đi qua lỗ hổng kết giới. Tất cả đều căng thẳng tới không thở được. Đến khi trót lọt đưa được Nayeon qua rồi, Jungyeon dùng toàn bộ pháp lực hút Nayeon về phía mình.

Dahyun đặt tấm nền xuống, nhanh chóng phân giải nó ra trở thành những hạt bụi như cũ.

Jungyeon ôm chặt Nayeon trong tay, nước mắt của Nayeon lúc này cũng đã chảy hết xuống. Không nói lời nào, Jungyeon và Dahyun nhanh chóng đưa Nayeon băng xuyên qua cánh rừng, nới rộng khoảng cách an toàn với khu biệt thự.

Được Jungyeon ôm trong lòng, Nayeon cuối cùng cũng cảm thấy an tâm.

"Những ngày vừa qua, để chị phải chịu khổ rồi."

"Bây giờ chúng ta sẽ quay về nhà sao?"

"Ừ, nhưng rất nhanh thôi, lấy hết đồ đạc cần thiết của chị rồi chúng ta sẽ đi."

"... Sẽ đi sao? Đi đâu chứ?"

"Chuyện này giải thích sẽ rất phức tạp. Nhưng chính phủ nhúng tay vào việc bắt cóc chị đưa đến chỗ Myoui Mina, nên họ sẽ làm ngơ nếu như Myoui Mina đến đòi người. Thậm chí chính họ sẽ đến đòi người. Em không biết tại sao họ lại cần chị, nhưng nhất định không thể để chị bị bắt lại được."

Jungyeon nói bằng giọng đầy quyết tâm.

"Nayeon, chị sẽ bỏ trốn cùng em chứ?"

"Chuyện này..."

Chúng ta thực sự có nơi nào để đi sao?

"Nayeon à, Jungyeon là đang tỏ tình đấy, chị còn không hiểu sao?"

Dahyun ở bên cạnh cười cợt nói một câu, sau đó nhận ngay một cái lườm sắc lẹm từ phía Jungyeon. Nayeon nghe thấy thế thì đỏ mặt, ngoảnh mặt đi chỗ khác.

"Sẽ rất khó khăn để trốn tránh được bọn họ, nhưng thà như vậy còn hơn là để chị sống trong nhà tên đó." Jungyeon nói, trong âm giọng không giấu nổi vẻ bực tức.

"Là đang ghen đó." Dahyun liều chết mà nói thêm một câu nữa.

"Em có câm miệng lại không?"

"Dạ, câm."

"Nhưng, mẹ em thì sao... còn cả công việc nữa..."

"Ở thế giới này, con cái khi đã trưởng thành thì không nhiều người sống chung với mẹ đâu." Jungyeon bật cười. "Một khi đã lấy vợ thì alpha nào cũng sẽ dọn ra ở riêng."

"A..."

Phát hiện ra mình vừa lỡ miệng, Jungyeon cũng đỏ hết mặt lên, còn Dahyun ở bên cạnh thì cười ngặt nghẽo.

"Nayeon à, người ta đang muốn lấy chị làm vợ kìa."

Giọng cười của Dahyun vang vọng khắp cánh rừng rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro