6. Tương lai
Buổi sáng hôm sau khi mở mắt tỉnh dậy, Nayeon phát hiện ra trong phòng chỉ còn một mình cô. Quơ tay ra khỏi giường, không thấy vật cản vô hình nào nữa, Nayeon mới yên tâm mà bước xuống. Thân thể bỗng đau nhói lên, đặc biệt là vùng bên dưới, ở giữa hai bắp đùi. Nayeon cắn chặt môi, nếu có thể, cô nhất định sẽ bóp chết tên alpha khốn kiếp kia.
Trong phòng không nhiều đồ đạc lắm, so với hôm qua thì ít hơn, có lẽ là do đã có người thu dọn đống đồ bị vỡ đi rồi. Cơn động đất hôm qua đến bây giờ vẫn khiến cô hoảng sợ. Nayeon để ý thấy một cửa sổ để mở. Cô gắng gượng bước lại gần đó, mở tung cánh cửa ra, quan sát khung cảnh phía bên ngoài.
Xung quanh đều là cây cối, hoặc những bãi đất trống, hoàn toàn không một bóng nhà dân nào. Ngôi nhà rất rộng, cổng vào cách khá xa, quanh cổng còn có một vài lính gác. Muốn trốn ra khỏi đây thực sự là bất khả thi đối với một kẻ chân yếu tay mềm như cô. Huống hồ, trong nhà còn có một alpha SS nữa.
Nayeon tạm thời không nghĩ ra được cách nào khả thi. Khi quay trở về giường, bỗng nhiên có tiếng nói vọng đến tai cô. Nhất định Nayeon không nghe lầm. Có ai đó đang gọi cô.
"Nayeon, Nayeon."
Nayeon lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nhưng không hề phát hiện bóng dáng ai cả.
"Nayeon. Em đây, là Jungyeon đây."
Nghe được giọng của Jungyeon, Nayeon giật mình nhìn khắp xung quanh, đồng thời lên tiếng đáp trả.
"Jungyeon?"
"Nayeon, chị có nghe em nói không? Nếu có, hãy làm theo em chỉ nhé. Đưa tay trái lên chạm nhẹ vào tai trái, sau đó nói chuyện bằng ý nghĩ."
Nayeon vội vàng làm theo, "Jungyeon?"
"Được rồi, chị làm tốt lắm, Nayeon. Bây giờ, thật bình tĩnh, miêu tả xung quanh cho em."
"Ừm... là một căn biệt thự rất lớn. Nằm giữa chốn đồng không mông quạnh..."
Jungyeon ở phía bên kia đang tập trung toàn bộ tinh thần để giao tiếp với Nayeon, trong khi đó, Dahyun đứng ở bên cạnh cũng đang hết sức lo lắng.
"Chị có biết đó là nhà của ai không?"
"Có." Nayeon nhìn quanh để xác định Myoui Mina thực sự không có ở đây. "Cô ta... Cô ta tự xưng là Myoui Mina..."
Nghe xong câu nói của Nayeon, Jungyeon điếng người.
"Myoui Mina..."
Dahyun đứng bên cạnh nghe thấy Jungyeon lẩm bẩm thì cũng trợn tròn mắt mũi, không tin nổi vào tai mình.
"Chị nói gì? Myoui Mina bắt cóc Nayeon? Mina sao lại rảnh rỗi đi bắt cóc một beta chứ? Hơn nữa chính mắt em đã thấy đám người đưa Nayeon đi mang huy hiệu xanh."
Jungyeon nhíu mày, thử kết nối những chi tiết đó lại.
"Bắt cóc Nayeon đã là chuyện lạ, dính líu đến phe chính phủ càng lạ hơn."
"Giờ phải làm thế nào?"
Jungyeon nhắm mắt lại, tập trung tinh thần để kết nối với Nayeon lần nữa.
"Nayeon, chị không sao chứ? Có kẻ nào làm hại chị không?"
"Chị..."
Nayeon bất giác rơi nước mắt. Làm sao cô có thể kể cho Jungyeon những chuyện mà thứ alpha khốn kiếp kia đã làm với cô được chứ?
"Chị không sao đâu."
"Thật? Chị có biết mục đích chúng đưa chị về đó là để làm gì không?"
Nayeon ngập ngừng đôi chút, sau đó rốt cuộc cũng nói ra được thành câu hoàn chỉnh.
"Để làm vợ Myoui Mina..."
"Cái gì?"
Jungyeon mất kiểm soát mà hét lên.
"Có chuyện gì thế? Chị ấy làm sao?" Dahyun sốt ruột hỏi.
"Myoui Mina bắt Nayeon về là để làm vợ cô ta."
"CÁI QUÁI GÌ..."
Dahyun trợn mắt lên trước câu chuyện hoang đường đang diễn ra. Tại sao lại là Nayeon chứ? Hai người họ thậm chí còn không quen biết nhau. Tại sao không phải Minatozaki Sana, hay bất kỳ omega cấp S nào khác, mà lại là một beta lạ hoắc vừa mới lạc đến vùng đất này như Nayeon chứ?
"Nayeon, chị nghe em dặn đây. Theo như em được biết thì vài ngày nữa Myoui Mina sẽ dự họp mặt với phe chính phủ cấp thành phố, có lẽ sẽ vắng nhà một hôm. Chúng ta sẽ lợi dụng ngày hôm đó để đưa chị trốn ra ngoài."
Nayeon mím môi gật đầu lia lịa.
"Không sao đâu, bọn em nhất định sẽ đưa chị ra khỏi đó. Đừng lo lắng. Em sẽ tìm cách liên lạc lại sau."
Jungyeon vội vàng ngắt kết nối. Pháp lực của cô đã gần cạn kiệt sau khi thực hiện phép can thiệp tinh thần quy mô rộng vừa rồi. Jungyeon chống tay xuống thở dốc, ánh mắt gắt gao ghim chặt xuống nền nhà.
"Chuyện này... Chị phải đi tìm Momo hỏi cho ra nhẽ!"
Dahyun nắm vai Jungyeon, cốt để cô bình tĩnh lại.
"Đừng, Momo là người của chính phủ, lỡ như lần này chị ấy đứng về phe Myoui Mina, không phải sẽ càng khó khăn để chúng ta cứu Nayeon ra sao?"
Jungyeon sững sờ, Dahyun nói đúng. Cô lần này thực sự nóng vội quá rồi. Có lẽ đối với những chuyện liên quan đến Nayeon, cô không thể giữ được vẻ điềm tĩnh cần thiết nữa.
"Em biết chị và chị Momo là bạn thân, em cũng rất quý chị ấy, nhưng... Nếu chuyện này thực sự dính líu tới phe chính phủ, thì nó trở thành chuyện công việc rồi. Momo rất cứng nhắc đối với chuyện công việc, chị ấy sẽ không vì tình bạn mà phản bội lại bọn họ đâu."
"Chị hiểu rồi..." Jungyeon mệt mỏi nằm xuống giường, trước mắt phải nghỉ ngơi triệt để, như thế pháp lực mới quay trở lại.
"Có chuyện này, em nghe đồn lâu rồi nhưng..."
"Chuyện gì?"
Dahyun nói bằng giọng e dè.
"Chuyện là bên chính phủ đã nhiều lần bắt cóc các omega cấp S và đem tới chỗ Myoui Mina."
"Có chuyện như vậy?" Jungyeon ngạc nhiên hỏi.
"Ừ. Nhưng chị biết mà, bọn họ bưng bít thông tin tốt lắm, nên gần như những gia đình có omega bị bắt cóc không thể hé răng nửa lời."
"Vậy làm sao em biết?"
"Em không thể nói cho chị được." Nói ra thì người đó sẽ gặp nguy hiểm mất. "Nhưng nghe nói là sau khi bị bắt cóc thì bọn họ đều được trả lại nguyên vẹn. Chị nghĩ xem, chính phủ bắt cóc omega S đến chỗ Myoui Mina làm gì?"
Jungyeon lúc này mới tập trung suy nghĩ được một cách tỉnh táo.
"Họ muốn 'gây giống'?"
"Em cũng chỉ có thể đoán được như vậy. Nhưng Myoui Mina kia vì lý do gì đó mà không có chút phản ứng nào với tất cả những omega S được đưa đến. Ngay cả Minatozaki Sana cô ta cũng không thèm để ý. Bởi vậy mới có lời đồn rằng cô ta thực ra..."
Dahyun nói đến đó thì hắng giọng một cái, Jungyeon không cần nghe tiếp cũng hiểu.
"Nếu cô ta thực sự yếu khoản đó, thì kế hoạch của chính phủ không phải là thất bại triệt để rồi sao?" Jungyeon bật cười một cách hả lòng hả dạ. Từ trước đến nay, cô chưa từng thấy chính phủ thất bại trong bất cứ chuyện gì. Giờ thì xem ra đã có lần đầu rồi.
"Nhưng cớ gì lại bắt cóc cả Nayeon chứ? Một beta thì cũng đâu thể sinh ra omega hay alpha SS được?"
Jungyeon sững người.
Nayeon không phải beta...
Nayeon là một người ở thế giới khác, nơi mà không có phân chia omega, alpha, beta, và cũng không xếp hạng cấp độ. Với vẻ ngoài xinh đẹp của Nayeon, chắc chắn gen của chị ấy cũng không tệ, nếu sinh ra làm một omega ở thế giới này, Nayeon hoàn toàn có thể được xếp hạng cấp S.
Nếu như phe chính phủ biết được điều này...
Jungyeon không tin là họ lại biết được. Dẫu sao thì chắc chắn trong nội bộ bọn họ không có ai có khả năng can thiệp tinh thần người khác. Nhưng nếu đó là Myoui Mina, với khả năng đặc biệt của cô ta thì...
Jungyeon không dám nghĩ tới nữa.
"Nhất định phải đưa chị ấy về." Jungyeon siết chặt nắm tay. "Bằng mọi giá. Không thể để bọn họ biến chị ấy thành công cụ phục vụ cho mục đích của mình được."
Nayeon còn đang ngẩn người suy nghĩ, thì tiếng cánh cửa gỗ trượt mở ra, một mùi hương thơm phức của thức ăn bay vào. Quay đầu lại nhìn, Nayeon thấy Myoui Mina đang bưng một bát cháo nóng, miệng mỉm cười và tiến lại gần bàn gỗ nơi Nayeon đang ngồi.
"Thân thể chị thế nào rồi?" Mina hỏi bằng giọng lo lắng, sau đó đặt bát cháo lên bàn.
Nayeon không thèm đáp lại, chỉ quay mặt sang một bên.
"Đây là cháo hải sản rất bổ dưỡng đó, tự tay em nấu. Chị là người đầu tiên..." Mina chưa kịp nói hết câu, Nayeon đã gạt tay một cái, cả bát cháo bay ra khỏi chiếc bàn gỗ. Những tưởng nó sẽ rơi thẳng xuống đất, kêu lên một tiếng chói tai, nhưng bát lẫn cháo đã dừng ngay giữa không trung, sau đó cháo quay trở lại bát, bát quay trở lại bàn.
"Nayeonie thật là nóng tính quá." Mina hơi xụ mặt xuống, sau đó cầm lấy thìa, múc một muỗng cháo đưa lên gần miệng Nayeon.
"Không phải chị muốn biết đầu đuôi sự việc sao?"
Bị đánh trúng chỗ hiểm, Nayeon rốt cuộc bèn phải quay đầu lại, mặt đối mặt với Mina.
"Chị ăn một muỗng cháo, em trả lời một câu. Thế nào?"
Nayeon hận không thể bóp chết con người đê tiện đang ngồi trước mặt này, cô chỉ còn cách hạ cơn giận xuống, cố gắng chịu đựng nhục nhã mà nghe theo lời cô ta. Cái gì mà sĩ khả sát bất khả nhục chứ. Nayeon này có thể chịu nhục được, chỉ cần không phải chết.
Thấy Nayeon ngoan ngoãn há miệng, Mina hài lòng đưa muỗng cháo lên miệng thổi vài cái, rồi mới đút cho Nayeon ăn.
"Tôi và cô từng quen biết nhau sao?"
Bộ dáng vừa nhai một cách căm tức vừa phồng má của Nayeon trông rất đáng yêu, Mina không khỏi bật cười.
"Cũng có thể gọi là có quen biết đi. Nhưng chị chắc là không nhớ ra em."
"Cô bắt tôi về đây làm gì?"
Mina đưa muỗng cháo thứ hai đến miệng, Nayeon căm hận nuốt xuống.
"Làm vợ. Không phải đã nói rồi sao?"
"..."
Chết tiệt.
"Tại sao lại là tôi chứ? Không phải alpha cưới omega là chuyện thiên kinh địa nghĩa sao?"
Ăn thêm một muỗng cháo nữa, hừm, lúc này Nayeon mới để ý, mùi vị cũng không tệ.
"Vì em chỉ thích chị, biết làm sao bây giờ?"
Nayeon bắt đầu cảm thấy nổi da gà. Sao có thể nói những câu nổi da gà như vậy bằng bộ mặt tỉnh táo thế kia? Có phải khả năng đặc biệt của alpha SS này là mặt dày không?
"Cô nói cô biết tôi từ đâu đến, cũng nói rằng tôi là vì cô nên mới đến đây. Chuyện này là thế nào?"
Nghe đến câu hỏi này, vẻ cười cợt trên khuôn mặt của Mina vụt tắt. Cô hạ muỗng xuống, ngẫm nghĩ một lúc xem nên bắt đầu nói từ đâu. Phải nói thế nào để Nayeon tin, để Nayeon hiểu, điều này vẫn luôn khiến Mina đau đầu.
Nhất là khi, không phải chuyện gì Mina cũng có thể nói.
"Chị là Im Nayeon, hai mươi lăm tuổi, nhân viên văn phòng, gia đình có bố mẹ và một em trai."
Mina mỉm cười nhìn thẳng vào đôi mắt đang hoang mang mở to của Nayeon.
"Nayeonie, chị có bao giờ thắc mắc thế giới này và thế giới trước khi chị đến đây có mối quan hệ thế nào không?"
"Không phải là hai thế giới song song sao?"
Mina khẽ lắc đầu. Những lời cô nói ra sau đó khiến Nayeon vừa kinh ngạc vừa hoảng sợ.
"Nayeon, chị sống ở năm 2019, còn đây đã là năm 4189 rồi."
Nayeon ngẩn người ngồi trên ghế, không tin nổi vào những gì mình vừa được nghe.
"Tương... lai ư?"
Mina thở dài gật đầu.
"Phải, chị đã đi xuyên qua thời gian để đến hai nghìn năm sau."
Dường như để khiến Nayeon tin hẳn, Mina chỉ tay vào tờ lịch đang treo trên tường. Mặc dù đã có nhiều thay đổi về bố cục lẫn trình bày so với những tờ lịch Nayeon từng thấy, nhưng những con số trên đó quả nhiên đúng là năm 4189.
"Tôi... làm thế nào mà..."
Nước mắt hoảng sợ chảy dọc xuống má Nayeon. Làm thế nào cô lại đi xuyên thời gian cơ chứ? Phải làm sao để quay trở lại bây giờ? Cô thực sự sẽ bị nhốt trong chiếc lồng thời gian này mãi mãi sao?
"Là bởi vì em."
Mina nói bằng giọng nhẹ nhàng, ánh mắt cũng lảng tránh Nayeon.
"Nayeonie, chị đã đừng nghe qua luật hấp dẫn chưa?"
"Đừng có nói mấy thứ khó hiểu đó." Nayeon tức giận ghì chặt nắm tay trên bàn. "Cô mau nói thẳng ra đi!"
Gương mặt Mina trở nên buồn bã.
"Luật hấp dẫn tức là khi ta quá mong muốn một điều gì đó, thì bằng cách nào đó, vũ trụ sẽ đáp lại ta, và điều mong ước ấy có thể trở thành hiện thực." Mina từ tốn giải thích. "Nayeon, em thực sự không cố tình đâu. Nhưng... có lẽ trong tiềm thức của em, mong muốn được gặp chị quá lớn."
Nayeon trừng mắt nhìn người đối diện, nắm tay run rẩy.
"Bởi vì em rất thích chị, cho nên, em đã rất muốn gặp chị. Và có vẻ như pháp lực của em quá mạnh, cho nên... bằng cách nào đó thời gian đã bị bẻ cong."
"Tóm lại, cô chính là kẻ đã khiến tôi lạc đến đây?" Nayeon kìm nén cơn giận dữ. "Vậy tức là cô cũng có thể đưa tôi quay trở lại đúng không? Được thôi, bây giờ cô đưa tôi trở lại, tôi sẽ bỏ qua mà không tính sổ với cô nữa."
Nước mắt Nayeon liên tục chảy xuống, còn Mina thì chỉ lặng lẽ ngồi nhìn cô bằng ánh mắt đau xót.
"Nayeon, em sẽ thử tìm cách."
Nayeon khuỵu xuống sàn, thân thể không còn sức lực nữa. Mina vội vàng nhào tới, ôm lấy thân thể mỏng manh yếu ớt của Nayeon vào ngực. Nayeon lúc này cũng không còn sức mà chống cự nữa, chỉ để mặc Mina ôm. Cô run rẩy khóc lên. Tại sao những chuyện này lại xảy ra với cô cơ chứ?
Cô thậm chí còn chẳng biết kẻ này là ai.
Vậy mà chỉ vì mong muốn từ một phía của cô ta, cô liền bị kéo đến nơi này, còn bị cô ta làm đủ mọi trò khi dễ?
"Đồ khốn..."
Nayeon vừa khóc vừa chửi.
"Được rồi, em đúng là đồ khốn, em xin lỗi chị, Nayeonie." Mina đau lòng vuốt ve tấm lưng của Nayeon. "Em hứa sẽ tìm cách đưa chị về đó."
"... Thật?"
Nayeon nghe thấy thế thì cũng nín khóc. Mina liền tách ra, mỉm cười đưa tay gạt mấy giọt nước mắt còn vương trên má cô.
"Thật chứ. Em cũng muốn ra mắt bố mẹ vợ mà."
"..."
Nayeon giơ tay tát một cái thật mạnh vào mặt Mina.
"Đừng có hòng! Tôi không giết cô đã là nhân hậu lắm rồi!!"
Mina ôm cái má giờ đã hằn cả dấu tay, mặt tỏ vẻ ủy khuất nói, "Nayeonie nóng tính quá à..."
"Cút đi."
"Em mà cút thì ai đưa chị về bây giờ?"
"..."
Nayeon đưa tay lên trán, thực sự cảm thấy đau đầu.
"Khoan đã." Cô sực nhớ ra gì đó. Có gì đó không hề logic ở đây. "Nếu tôi ở quá khứ, cô ở tương lai, vậy làm sao cô quen biết tôi được?"
Mina nghe xong liền vỗ tay vào nhau bộp bộp, mặt cười sảng khoái mà đáp.
"Nayeon, chị thông minh thật đấy."
"Nói mau, đừng có nhiều lời."
Mina mỉm cười, khóe miệng nhếch lên.
"Chuyện này đợi khi nào cưới rồi em nói."
"Cô..."
Thật tức chết mà! Cuộc đời Nayeon chưa bao giờ gặp loại người nào vô sỉ như thế này!
"Thực ra thì nếu chịu khó nhớ lại, biết đâu chị cũng tự nhận ra được đấy. Em thì thích chị tự nhớ ra em hơn. Như thế mới tình cảm." Mina ôm thân hình Nayeon, rồi "phốc" một cái bế lên khỏi mặt sàn gỗ.
"Cô làm gì..."
Mina đáp lại bằng giọng tỉnh bơ, bước chân không nhanh không chậm hướng đến chiếc giường.
"À, chị quá đáng yêu, cho nên em muốn vận động buổi sáng một chút."
Mina đặt Nayeon xuống giường, nở nụ cười tươi tắn.
"Hôm qua không làm chị đau chứ?"
Nayeon định giơ chân lên đạp, thì đã bị Mina túm lấy, sau đó cái chân đó liền bị tách rộng ra, để một chân của Mina chen vào giữa.
"Ư..."
Mina bật cười. "Không thích sao?"
"Đồ thần kinh."
"Rõ ràng hôm qua còn đến cao triều, vậy mà còn nói không thích?"
Nayeon giận đến tái mặt. Loại người khốn kiếp này, quả đúng là trăm năm có một.
"Ngoan, để em giúp chị thoải mái."
"Chết đi."
Mina bật cười, nhanh chóng giải thoát cho cự vật phía dưới lúc này đã đứng sững của mình. Ở cạnh Nayeon, lúc nào thứ này cũng trong trạng thái khó chịu hết. Mina cảm nhận được, không chỉ bản thân cô yêu Nayeon, mà ngay cả thân thể cô cũng rất yêu Nayeon nữa. Nếu có thể, Mina cũng muốn nói hết cho Nayeon biết chân tướng mọi chuyện.
Nhưng đôi khi biết quá nhiều lại không tốt. Thậm chí còn có thể nguy hiểm đến tính mạng. Mà Mina thì không bao giờ muốn Nayeon của cô mất mạng.
Nayeon, thế giới này cũng không hề đẹp đẽ và an toàn như tất cả mọi người lầm tưởng.
Mina mang theo tâm trạng đầy xúc động mà đâm vào bên trong Nayeon, bắt đầu khởi xướng một trận hoan lạc khó dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro