Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Vì em mà đến

Nayeon chậm rãi mở mắt ra, cảnh vật xung quanh hiện lên mờ mịt, có vẻ như lúc này trời đã tối rồi. Cô nhận ra mình đang nằm trên giường, trong một căn phòng vẫn bằng gỗ nhưng rất rộng rãi và có vẻ quyền quý sang trọng. Nayeon khó khăn cựa mình, nhưng ngay sau đó, cô giật mình sợ hãi khi phát hiện ra, ở trên giường còn một người nữa.

"Chị tỉnh rồi à?"

Nayeon sững sờ khi trông thấy người đối diện. Từ khi đặt chân đến thế giới này, cô chưa từng trông thấy một ai như vậy. Người này rất đẹp, đẹp một cách vô thực. Đôi mắt trong và dịu dàng, sống mũi thẳng tắp, bờ môi hơi hồng hồng khẽ mở, mái tóc đen dài qua vai một chút. Người này mặc một bộ đồ bằng lụa trông rất quý phái, khí chất tỏa ra khác hẳn những người mà Nayeon từng gặp. Nayeon rụt người lại vào góc tường, muốn tránh thoát, nhưng không còn đường thoát nào nữa. Thấy vậy, người kia đưa một bàn tay ra. Bàn tay trắng trẻo mềm mại, những ngón tay thon dài chạm nhẹ vào má Nayeon mang lại cảm giác mát lạnh.

"Đừng sợ, Nayeonie."

Nayeon giật mình trừng mắt nhìn người kia. Làm sao người này lại biết tên cô chứ? Thậm chí còn biết cả biệt danh của cô? Ngay cả Dahyun hay Jungyeon cũng không biết được biệt danh này, chỉ có những người ở thế giới cũ mới biết mà thôi. Nayeon nghi hoặc nhìn người trước mặt, gạt tay người đó ra, hỏi bằng giọng bực bội.

"Nói, các người là ai? Tại sao lại bắt cóc tôi đến đây?"

Người kia hơi mỉm cười. Nụ cười dịu dàng như gió xuân. Vừa trông thấy nụ cười ấy, trong lòng Nayeon bỗng có một cảm giác tĩnh tâm kỳ lạ. Người đó đưa ngón trỏ lên miệng, "suỵt" một cái, rồi híp mắt nhìn Nayeon.

Chết tiệt, tên bắt cóc này đẹp quá...

Nayeon há hốc miệng ra nhìn, sắp quên hết mấy câu mắng chửi mình định nói.

"Em là Myoui Mina."

Cô gái kia rốt cuộc cũng xưng tên. Nayeon thu mình lại một góc, nhưng Mina càng lúc càng xích lại gần, trên mặt vẫn là nụ cười đó.

"Tại sao lại bắt cóc tôi? Mau... mau trả tôi lại... ư..."

Nayeon đã không thể nói được hết câu. Người kia đột ngột vươn tới, đỡ lấy gáy cô, đặt lên môi cô một nụ hôn. Nayeon còn đang sững sờ kinh ngạc thì Mina đã liếm nhẹ vào môi dưới của cô, mùi bạc hà đâu đó thoảng qua khiến Nayeon như rơi vào cơn mụ mị. Đầu óc cô đã quên luôn cả việc phản ứng.

Ở thế giới cũ, Nayeon cũng từng có bạn trai. Đối với chuyện hôn môi, Nayeon không phải là không có kinh nghiệm gì. Nhưng hôn môi một người lạ hoắc chỉ vừa mới gặp được vài phút thì lại khác. Nayeon sực tỉnh khi đầu lưỡi người kia mơn trớn đòi xâm nhập vào trong khoang miệng mình. Cô dùng hết sức bình sinh mà đẩy Mina ra, mạnh tới mức người kia ngã về phía sau. Nayeon dùng tay lau lau miệng, vô cùng tức giận mà hét lên.

"Làm cái gì vậy hả!!"

Mina lấy lại tư thế ngồi ngay ngắn, sau đó rất thản nhiên mà đáp.

"Hôn chị."

"..."

Miệng Nayeon hết há ra lại ngậm vào, hoàn toàn cạn lời.

"Vậy tôi có được phép hỏi tại sao cô lại hôn tôi không?"

"Được." Mina đáp ngay lập tức, không vòng vo. "Vì em thích chị."

"..."

Nayeon nghe xong thì híp mắt cười đáp lại, sau đó để lại một câu, "Nhưng tôi thì không", rồi nhổm người dậy, toan rời khỏi giường.

"A, khoan đã Nayeon..."

Mina đưa tay ra định kéo Nayeon lại, nhưng đã muộn mất rồi. Đầu Nayeon va một cái thật mạnh vào... không khí, sau đó cô liền ôm đầu kêu lên một tiếng thật thảm thương.

"Cái quái gì vậy!!"

Mina cười cười, sau đó kéo Nayeon lại, đưa tay xoa xoa chỗ bị đau trên đầu cô.

"Ngốc quá, chị không rời khỏi giường được đâu, em đã dựng kết giới bảo vệ rồi." Mina dịu dàng xoa cho tới khi Nayeon hất tay cô ra. Nayeon cắn môi thầm nguyền rủa, kết giới là cái quỷ gì chứ?

"Kết giới giống như là bức tường vô hình vậy. Các alpha đều có thể dựng được."

Nayeon há hốc miệng nhìn người đối diện.

"Cô đọc được suy nghĩ của tôi à?"

"Không có." Mina xua xua tay. "Em đâu phải Jungyeon. Chỉ là em biết chị sẽ thắc mắc chuyện đó thôi."

Nayeon lại càng ngờ vực hơn.

"... Cô biết tôi từ đâu đến?"

"Có chứ." Mina lại cười. "Chị là vì em mà đến."

"..."

Từ nãy đến giờ, Nayeon đếm không biết bao nhiêu lần mình cảm thấy cạn lời với kẻ trước mặt này rồi. Rốt cuộc cô gái này bị sao vậy? Ăn nói giống như mê sảng hoặc bị bệnh thần kinh.

"Sao cũng được. Mau đưa tôi về."

Nhưng người trước mặt lại tắt nụ cười, chỉ còn lại vẻ lạnh lùng và nghiêm túc. Dựa vào những gì cô ta nói, hẳn cô ta là một alpha. Nayeon biết rằng mình sẽ chẳng thể thoát được, nhưng vẫn phải tỏ ra mạnh miệng.

"Mau đưa tôi về... nếu không... nếu không Jungyeon sẽ đánh cho cô một trận ra bã đấy!!"

Mina nghe thấy thế thì ánh mắt tối lại, giọng nói cũng thay đổi âm sắc một cách rõ rệt.

"Hai người rất thân?"

"Tất nhiên rồi!"

"Chị thích Jungyeon?"

"Tôi dĩ nhiên là th..."

Mina không cần dùng quá nhiều lực, đã lập tức đẩy được Nayeon nằm xuống giường. Ánh mắt lạnh lẽo như băng xoáy sâu vào trong mắt Nayeon khiến cô cảm thấy khiếp sợ tới không thể cử động.

"Nói em nghe, chị thực sự thích Jungyeon?"

Bờ môi Nayeon run rẩy, thứ khí tức gì thế này chứ? Nayeon không thể mạnh miệng được nữa, cũng chẳng thể nói điều gì trái với lòng mình được. Cô chỉ có thể ngoan ngoãn lắc lắc đầu. Mina hài lòng nở lại nụ cười, sau đó nói khẽ, "Ngoan lắm".

Và Mina lại cúi xuống hôn Nayeon. Nụ hôn lần này vẫn dịu dàng ôn nhu như vậy, Nayeon dù đã cố gắng nghiêng đầu tránh né nhưng Mina đã dùng tay giữ lại, ép Nayeon phải nằm yên để mình hôn.

"Ưm..." Nayeon kêu lên đầy bất mãn, tức giận tới mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Mina thấy vậy thì hơi tách ra để Nayeon điều chỉnh nhịp thở. Bàn tay mềm mại mát lạnh kia lại chạm nhẹ vào má Nayeon, dịu dàng mà vuốt ve.

"Cô rốt cuộc là ai?"

Mina cười, vẫn nhìn Nayeon bằng ánh mắt đầy sủng nịch mà đáp. "Em là Mina."

"Tôi không phải hỏi tên cô." Nayeon cáu gắt. "Cô... với tôi có quan hệ gì không?"

Mina hơi nghiêng đầu, ngửa mặt lên suy nghĩ một lúc.

"Em đoán là... chị sắp làm vợ em?"

"Còn lâu. Cút đi."

Nayeon mạnh mẽ giơ chân đạp cho Mina một cái đau điếng. Mina vì không kịp phản xạ nên nhận ngay một cú đạp vào người. Cô khổ sở cười nhăn nhó, rõ ràng mình nói không có gì sai.

"Chị không muốn à?"

"Tất nhiên là không rồi, đồ điên."

Mina hơi xịu mặt xuống. Nayeon thấy thế thì há hốc miệng. Xịu mặt cái gì chứ? Tôi mới là người cần phải phiền muộn đây này.

"Nhưng chị không còn con đường nào khác đâu."

Giọng nói lạnh lùng của Mina vang lên.

Nayeon kinh ngạc nhìn lại một lần nữa thì thấy vẻ mặt của Mina đã thay đổi. Con người này cũng có quá nhiều bộ mặt đi?

"Nayeon, em đã nói rồi, chị là vì em mà đến nơi này." Mina nhìn thẳng vào ánh mắt hoang mang của Nayeon và nói. "Chị cần phải ở bên cạnh em. Chỉ khi ở bên cạnh em, chị mới được an toàn tuyệt đối."

Ánh mắt rất chắc chắn đó khiến Nayeon hiểu được, người này không nói đùa.

"Cô biết tôi từ đâu đến sao?"

Mina lặng lẽ gật đầu.

"Em còn biết nhiều hơn thế, nhưng để sau hãy nói."

Mina vừa dứt lời, Nayeon cảm thấy mặt đất như đang rung chuyển. Động đất sao? Đồ đạc trong phòng đã bắt đầu rung lên bần bật rồi. Nayeon hoảng sợ nép vào góc tường. Một chiếc bình làm bằng gốm rung lên rồi bỗng nhiên văng tứ tung, âm thanh vỡ vụn khi nó chạm vào tường khiến Nayeon giật mình kinh hãi. Sau đó lại một vài món đồ khác bay tới, Nayeon nhắm mắt lại, phó mặc cho số phận. Nhưng không có tiếng va chạm nào cả. Không có thứ gì bay tới va vào người cô. Mở mắt ra, Nayeon trông thấy Mina đang giơ một tay lên, những món đồ đó đứng im giữa không trung. Sàn nhà và cả căn nhà vẫn rung lên bần bật. Ngay lúc đó, một đám người chạy vào.

"Tiểu thư!!"

"Không có việc gì, lui hết ra đi."

"Nhưng..."

"Ta bảo lui ra."

Đám người kia vội vàng lùi ra, đóng cửa lại.

"Chết tiệt, sao lại đến vào đúng lúc này chứ."

Nayeon không hiểu gì, khẽ mở miệng hỏi.

"Cái gì đến?"

Mina thả tay ra, toàn bộ đám đồ đạc giữa không trung rơi hết xuống sàn. Nayeon quan sát Mina thì thấy mồ hôi đang lấm tấm trên trán cô. Nayeon không hiểu sao cũng cảm thấy lo lắng, chắc là sợ mình sẽ chết chung với kẻ này ở đây đi?

"Nayeon, chị mau nằm xuống."

Nayeon không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo. Nhưng ngay sau đó, Nayeon thấy toàn thân mình bị Mina nằm đè lên, những nụ hôn lung tung rối loạn đặt vào cổ, vào tai cô khiến cô bực bội muốn thoát ra, nhưng người phía trên không cho cô cơ hội nào để chống cự. Mina dùng tay giữ tay Nayeon lại, nhìn Nayeon bằng ánh mắt thâm tình khổ sở.

"Nghe lời em, tách hai chân ra một chút." Mina thì thầm vào tai Nayeon. Nayeon kinh ngạc há miệng thật to, trợn mắt mà nhìn Mina, nhưng chỉ nhận được vẻ mặt nghiêm túc của người phía trên.

Không đùa chứ? Đây không phải là cưỡng gian thì là gì? Luật pháp đâu? Công lý ở đâu?

"Không bao giờ. Tôi thà chết..."

"Chị sẽ không chết đâu, ngoan nào, nghe lời em thì sẽ không chết được."

"Khốn kiếp. Cô không sợ bị gô cổ tống vào tù vì tội cưỡng bức con gái nhà người khác à!!"

"... Không."

Mina thở dài nói. Tiếng sàn nhà rung lên bần bật thôi thúc cô cần phải khẩn trương. Không nhiều lời thêm nữa, Mina cúi xuống hôn Nayeon, đồng thời dùng chân mình tách hai chân Nayeon ra.

"Buông ra... ư..."

Sức lực của Nayeon quá yếu, không thể chống cự được dù chỉ là một giây. Cô hiểu rằng mình chẳng thể nào thoát được nữa. Ý nghĩ tuyệt vọng đó khiến Nayeon bật khóc. Nước mắt không ngừng chảy xuống thấm ướt cả gối.

"Buông tôi ra đi... Cầu xin cô đó..."

Trông thấy vậy, Mina cũng rất đau lòng. Cô không hề nghĩ là sẽ phải làm chuyện này với Nayeon sớm như vậy, nhưng cô thực sự không thể chống đỡ được thêm nữa. "Nó" lại đến rồi. Cô đã chống đỡ được hết lần này đến lần khác, nhưng một khi còn chưa được giải phóng triệt để, rất có khả năng cô và cả những người xung quanh sẽ có lúc mất mạng vì nó.

"Nayeon, em sẽ nhẹ nhàng."

Mina cúi xuống hôn lên những giọt nước mắt của Nayeon một cách ôn nhu nhất có thể. Nayeon vẫn dùng hết sức bình sinh mà khóc, hy vọng nhỏ nhoi rằng người kia sẽ thấy cô tội nghiệp mà buông tha, nhưng xem ra hy vọng này cũng chỉ là hão huyền.

"Chúng ta không còn nhiều thời gian." Mina vội vàng cởi bỏ lớp quần áo bằng lụa trên người mình. "Rồi em sẽ giải thích tất cả cho chị. Còn bây giờ, hãy cố gắng chịu đựng một chút."

Nayeon khóc nấc lên, lắc đầu nguầy nguậy.

"Đồ... khốn... kiếp... Mau buông tôi ra... Đừng có... đừng có làm vậy..."

Vừa chửi mắng, vừa cầu xin, nhưng đối phương vẫn không dừng lại. Nayeon tuyệt vọng cắn chặt môi đến bật máu. Mina sau khi giải phóng được hạ thân của mình khỏi lớp quần áo thì thứ đó của cô cũng hiện ra trước mắt Nayeon. Nó rất lớn, và đang trong trạng thái cương cứng.

"A... Nayeon, chị đã làm gì với em thế này." Mina rên rỉ bên tai Nayeon. Cảm giác cương cứng này cũng là lần đầu tiên Mina cảm nhận được. Quả nhiên nếu không phải là Nayeon thì không ai có thể khiến cô trở nên như vậy cả.

"Đừng có lại đây..."

Căn phòng lại bắt đầu rung lên, Mina đưa tay ra, một chiếc ghế đang bay tới liền dừng lại và rơi xuống đất. Không thể chờ thêm được nữa, Mina nâng chân Nayeon lên, tách ra tìm lối đâm vào.

Cự vật cương cứng tiến vào một cách chậm chạp, nhưng Nayeon cảm thấy đau đến chết đi sống lại. Cô kêu lên thảm thương, bàn tay nắm chặt vai Mina, giận dữ mà cắm sâu những cái móng tay của mình vào thân thể Mina.

"Nayeon, mau thả lỏng ra, chị chặt quá."

"Câm miệng đi."

"Như vậy sẽ đau hơn đấy. Ngoan nào, thả lỏng người ra." Mina cúi xuống hôn Nayeon, cố gắng khiến cho Nayeon bình tĩnh lại. Cô cũng không vội đâm vào sâu thêm, chỉ dừng ở lưng chừng, đợi cho Nayeon hết đau.

"A..."

Nayeon thở dốc, vừa né tránh nụ hôn của Mina, vừa cắn chặt răng vào nhau. Phía bên dưới của cô đau khủng khiếp, thứ đó của tên chết tiệt này sao lại lớn đến vậy chứ! Cô vẫn còn là xử nữ, còn chưa từng quan hệ, làm sao chịu được đả kích đến thế này.

"Em động nhé?"

"Cô đi chết luôn đi..."

"Chị không thích em à?" Mina buồn bã hỏi.

"Tất nhiên không."

"Rồi chị sẽ thích." Mina không nhịn được nữa, cảm giác ấm nóng bao trùm lấy thứ đó của cô khiến cô muốn cử động ngay lập tức. Vì biết Nayeon sẽ đau nên Mina cố gắng cử động chậm chạp, cố gắng kìm chế hết mức.

"Như thế này có đau lắm không?"

Nayeon lúc này chẳng còn sức mà chửi nữa, cô bỏ cuộc nằm yên một chỗ, môi răng cắn vào nhau đầy phẫn uất, mồ hôi túa ra trên trán, nước mắt không ngừng chảy xuống.

"Nayeon?"

"Sao lại có kẻ đi cưỡng bức người khác mà nói lắm thế?" Nayeon điên tiết kêu lên. "Làm gì thì làm nhanh đi."

Mina ngạc nhiên "A" lên một câu, sững sờ mất một lúc, rồi sau đó không kiêng dè nữa mà bắt đầu di chuyển hông mình. Cảm giác thật tuyệt vời, mặc dù vẫn còn rất chặt và cũng không trơn tru lắm. Khi Mina cảm thấy mình vừa xuyên qua một lớp màng, cũng là lúc bên trong Nayeon trở nên ẩm ướt và trơn trượt hơn. Có lẽ là vì có máu.

Nayeon đau đến phát điên, đưa tay lên cắn chặt. Mina vội vàng lấy tay Nayeon ra, dịu dàng nói. "Chị có thể cắn vào vai em, đừng tự cắn mình, như thế rất đau."

Nayeon thẩm chửi, đây là cái loại giả nhân giả nghĩa gì chứ. Đi cưỡng gian còn làm bộ dịu dàng? Nhưng cô ta nói cũng đúng, thay vì tự cắn mình thì cắn chết cô ta cho hả dạ vẫn hơn. Nghĩ thế, Nayeon lập tức cắn vào vai Mina, hai bàn tay cũng bấu chặt vào lưng cô. Hành động này chẳng khiến Mina đau bao nhiêu, nhưng lại khiến cô hứng tình đến cực điểm. Mina càng lúc càng khó kiềm chế mà động ở phía bên dưới nhanh hơn. Dường như Nayeon cũng không còn quá đau như khi nãy nữa, cho nên Mina càng mạnh dạn mà đâm sâu vào bên trong.

"A. Chị tuyệt quá, Nayeonie."

Căn phòng rung lên bần bật. Theo từng nhịp ra vào của Mina, những đồ vật trong phòng bay tán loạn. Mina động càng lúc càng nhanh, tới khi cảm giác cao triều ập đến, cô run rẩy bắn hết vào trong Nayeon. Nayeon cũng cảm nhận được luồng tinh dịch ấm nóng đó đang bắn vào trong người mình, cô cắn Mina một cái thật mạnh, sau đó mới buông ra. Vai của Mina lúc này đã chảy máu rồi.

Căn phòng bỗng dưng yên tĩnh trở lại. Không còn chấn động nào nữa. Mina thở phào nhẹ nhõm, cô nằm gục xuống người Nayeon, vẫn chưa thèm rút thứ đó ra.

"Còn không mau rút ra!!"

Mina bật cười một tiếng. Cô đưa tay xoa xoa mái tóc màu hạt dẻ mềm mịn của Nayeon, rúc thật sâu vào hõm cổ của Nayeon mà nói bằng giọng vô cùng hài lòng.

"Thật muốn cả đời không cần rút ra. Bên trong chị ấm lắm, Nayeonie."

"Liêm sỉ của cô rốt cuộc để ở đâu vậy?"

"Vừa bắn vào trong chị hết rồi."

Mina cười, đặt một nụ hôn lên môi Nayeon. Rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã ổn rồi, Mina âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Từ giờ thì "nó" sẽ không quay trở lại nữa. Nhìn Nayeon bằng ánh mắt âu yếm, Mina nở một nụ cười trấn an.

"Nayeon, em yêu chị và sẽ chịu trách nhiệm với chị."

Nayeon vừa khóc vừa rên rỉ "Tôi không cần". Cô sống trên đời hai mươi lăm năm, chưa bao giờ phải chịu uất ức nhiều thế này.

"Chị ghét em đến thế sao?" Mina đau lòng hỏi. "Em có gì không tốt chứ?"

"Tôi còn chẳng biết cô là ai."

Nayeon nói một câu hoàn toàn đúng trọng điểm, khiến Mina "A" lên, sực nhớ ra gì đó. Cô mỉm cười gạt mấy sợi tóc trên trán Nayeon.

"Em là con duy nhất của gia tộc Myoui danh giá nhất thành phố này. Là alpha SS duy nhất được ghi nhận là còn sống ở thời điểm hiện tại. Là người có pháp lực mạnh nhất, sức hút cao nhất, nhiều omega cấp cao theo đuổi nhất, giàu có nhất, quyền lực nhất, và còn rất xinh đẹp nữa."

"... Cô khoe đủ chưa?"

Mina bật cười, Nayeonie của cô quả nhiên là rất đáng yêu.

"Như vậy đã đủ để lấy chị về làm vợ chưa?"

"Đừng hòng."

"Nhưng em cứ muốn cưới chị thì chị làm gì được?"

Mina nói xong câu đó, liền bắt đầu di chuyển hông của mình. Thứ ở giữa hai chân cô lúc này đã cương cứng trở lại rồi. Nayeon nhận ra Mina định làm gì, vội vàng đẩy cô ra, nhưng tất nhiên sức của cô chẳng thấm vào đâu.

"Ngoan nào. Khi nãy vội vàng quá, bây giờ em sẽ làm thật chậm." Mina run lên một chút, chủ yếu là vì cảm giác quá tốt đẹp ở dưới hạ thân. "Em cũng muốn đưa Nayeonie đến cao triều."

"Đau quá, buông ra..."

"Ngoan sẽ không đau nữa."

Thứ cương cứng nóng bỏng đó lại đâm sâu vào bên trong khiến Nayeon há miệng thở dốc. Tên alpha khốn kiếp này thực sự là alpha SS, thảo nào cô ta không hề sợ hãi gì cả. Dahyun cũng nói, không có luật pháp nào dám đụng vào alpha SS hết. Nghĩa là chẳng ai có thể cứu được cô nữa.

Jungyeon...

Nayeon khóc nấc lên.

Mau đến cứu chị, Jungyeon...

Lời tác giả: Dubu crush Sana Sana crush Mina Mina crush Nayeon Nayeon crush Jungyeon. Welcome to this trash :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro