33. Lịch sử đẫm máu [End]
"Thật không ngờ là kết giới của con lại bị phá dễ dàng như vậy đấy." Mina hơi nhếch miệng cười, nhìn người phụ nữ đang đứng phía sau mình. Thị trưởng thành phố trên mặt cũng không biểu lộ cảm xúc gì, chỉ đứng khoanh tay nhìn Mina. Bà cũng chỉ có duy nhất đứa con này, là niềm tự hào, niềm hy vọng duy nhất.
"Không đâu." Myoui Sachiko thở dài nói. "Ta đã ở sẵn dưới này chờ con đến."
Mina trợn tròn mắt kinh ngạc.
"Làm sao mẹ biết con sẽ đến?"
Người phụ nữ nở nụ cười, đơn thuần và dịu dàng. "Bởi vì ta là mẹ con."
Trong lúc Mina còn đang ngẩn người, thị trường phất tay một cái, cánh cửa đá đằng kia đóng kín lại. Bà xoay người, rồi quay lại nheo mắt nhìn Mina, ra hiệu cho Mina đi theo mình.
Hai mẹ con cùng nhau đi lên bậc thang bằng đá, sau đó quay trở lại sảnh chính của thư viện.
"Có lẽ con có rất nhiều điều muốn hỏi?" Myoui Sachiko ngồi xuống ghế, điềm tĩnh nhìn thẳng vào Mina. Mina cũng không nao núng hay vội vàng, cô ngồi xuống phía đối diện, sắp xếp trong đầu những điều nên hỏi trước tiên.
"Tại sao bọn họ lại bị nhốt ở dưới đó?"
Myoui Sachiko trầm ngâm suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nhìn xa xăm về phía mấy giá sách. Bà giơ ngón tay ngoắc một cái, một cuốn sách từ từ bay ra, hạ xuống ngay trước mặt Mina.
Lược sử loài người.
"Trước khi trả lời câu hỏi đó của con, ta nghĩ có một số điều con cần biết trước đã. Cho nên ta sẽ nói từ từ, theo trình tự thời gian."
Mina im lặng gật đầu, đưa tay rờ rờ lên bìa cuốn sách đã sờn trong tay mình, rồi lật ra trang đầu tiên.
"Con bé ở thời đại cũ kia chắc cũng đã cho con biết nhiều chuyện rồi, ta sẽ nói ngắn gọn thôi. Trước đây, chính xác là từ năm 3123 đổ về trước, trái đất của chúng ta quả thực chỉ có hai giống người tồn tại, là nam và nữ.
Có thể coi, số lượng nam nữ trên địa cầu khá cân bằng. Nam được gọi là phái mạnh, nữ là phái yếu. Để cho dễ tưởng tượng, con cứ hình dung phái nam, hay còn gọi là đàn ông, có nhiều nét tương đồng với alpha chúng ta. Họ không có pháp lực, nhưng được trời ban cho sức vóc vượt trội so với phái nữ yếu ớt."
3123...
Mina vừa lướt qua những con chữ trong cuốn sách vừa lẩm bẩm.
"Thời điểm đó, dân số trái đất là khoảng mười hai tỷ người."
Mina mở to mắt kinh ngạc. Đó là con số quá lớn, nếu so với dân số hiện tại. Mina không rõ ở các vùng khác thì thế nào, nhưng cả vùng JYP chẳng biết dân số có đến một triệu người không nữa.
"Phàm là thứ gì quá đông, thì sẽ dẫn đến mất kiểm soát." Myoui Sachiko vừa nói vừa thở dài. "Tình hình kinh tế, chính trị khi đó rất loạn. Hơn hai trăm quốc gia và vùng lãnh thổ, mỗi quốc gia lại có đặc trưng văn hóa riêng, bộ máy chính trị riêng. Con hãy thử tưởng tượng, có hơn hai trăm thành phố J, thành phố nào cũng có chính quyền riêng, dẫn dắt dân chúng theo một cách riêng, vậy thì sẽ loạn đến thế nào."
Ở vùng JYP hiện giờ mới chỉ có ba thành phố thôi, nhưng đôi lúc giữa các thành phố cũng đã có xung đột chính trị rồi. Vậy thì với dân số mười hai tỷ người, chia làm hơn hai trăm quốc gia, Mina thực sự không thể tưởng tượng nổi mức độ hỗn loạn thời kỳ đó.
Nayeon đã sống trong một thế giới như vậy sao?
"Thế giới mà con bé người yêu của con sống đó, vẫn còn tốt đẹp chán, năm đó mới chỉ là năm 2019 thôi. Tuy cũng có xung đột chính trị giữa mấy nước lớn, cộng thêm vài nhóm phiến quân khủng bố nổi dậy, nhưng mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát."
"Vậy... mọi thứ đã vượt ra khỏi tầm kiểm soát từ khi nào?"
Myoui Sachiko nghiêng đầu sang một bên, nhìn Mina bằng ánh mắt buồn bã.
"Từ khi họ đối xử không thỏa đáng với người mẹ thiên nhiên của mình."
Mina ngẩng đầu lên, đáp án này nằm ngoài dự đoán của cô.
"Môi trường bị xâm hại nghiêm trọng, địa chất địa cầu bắt đầu thay đổi, mọi thứ không còn đi theo ý muốn của con người nữa.
Con người thời đại ấy vẫn luôn cho bản thân mình là tối thượng, cho mình cái quyền làm ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm bầu khí quyển, chặt phá rừng bừa bãi, đem những lá phổi xanh của trái đất đốt cháy thành tro. Ngay cả rừng Amazon, lá phổi xanh lớn nhất của trái đất lúc bấy giờ cũng không ngoại lệ.
Mọi thứ sẽ không trở nên tệ hại đến thế nếu như con người biết ăn năn hối cải, sửa chữa sai lầm của mình. Nhưng Mina à, bởi vì họ quá đông, cho nên chính phủ không thể kiểm soát được. Chính phủ thời kỳ ấy chỉ là những kẻ bất lực, hô hào chính sách, kêu gọi suông bằng miệng, sau đó về nhà ngủ một giấc phè phỡn cho quên đi nỗi buồn và sự bất lực của mình mà thôi."
Mina cúi mặt buồn bã.
"Và điều gì đến cũng phải đến."
Thị trưởng thành phố đổi giọng, khiến cho câu chuyện trở nên nghiêm trọng hơn rất nhiều.
"Hiện tượng băng tan toàn cầu diễn ra với tốc độ nhanh đến chóng mặt, kết hợp với biến đổi khí hậu, thay đổi địa chất địa mạo. Hàng loạt thảm họa thiên nhiên xảy ra trong khoảng thời gian đó.
Nước biển dâng lên, chiếm 95% diện tích địa cầu. Dân số co cụm lại ở một số vùng nhất định. Đất đai trở thành tài nguyên vô cùng quý giá, do đó con người ta bắt đầu tranh đoạt, tận diệt lẫn nhau.
Khi đã sinh ra quá nhiều, tự nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau. Con người cũng vậy. Đó là khi thế giới bước vào Thời kỳ Đen tối."
"Thời kỳ... đen tối..." Mina run run lẩm bẩm.
"Phải, là khi súng đạn nổ ra khắp nơi. Bom nguyên tử được các nước lớn như Mỹ, Nga đem ra dọa dẫm lẫn nhau. Xác chết la liệt ngoài đường. Chết vì bom đạn, chết vì đói khát. Chết vì thảm họa thiên nhiên. Dân số giảm xuống chóng mặt, từ 12 tỷ người, chỉ còn lại... gần trăm triệu người."
Môi Mina hết hé ra lại ngậm vào, bàn tay run rẩy nắm chặt.
Lịch sử quá đỗi đẫm máu và tàn nhẫn, cô nhất thời cảm thấy chưa thể tiếp nhận nổi.
"Nhưng... còn chuyện về giống loài kia? Ý con nói là đàn ông, mẹ đừng nói là họ đều chết hết trong thời kỳ này nhé? Con sẽ không tin."
Myoui Sachiko lắc đầu.
"Tất nhiên không phải như vậy.
Mina, con có biết khi địa chất bị biến đổi đến mức chóng mặt như vậy, để tồn tại được thì các sinh vật sống phải làm gì không?"
Mina nhíu mày suy nghĩ.
"Tiến hóa?"
"Đúng.
Nhưng tiến hóa là một quá trình dài, phải đến hàng thế kỷ, hàng triệu năm, mà thời gian của con người ở thời kỳ đó thì không nhiều đến thế. Tài nguyên khi ấy đã gần như cạn kiệt, trái đất trở nên cằn cỗi và khó sống hơn bao giờ hết đối với con người. Vì vậy, để con người có thể thích ứng được với địa cầu ở thời điểm này, các nhà khoa học đã vào cuộc."
Khoa học... ư?
"Khoa học lúc bấy giờ phát triển rất mạnh, những điều con người có thể làm được dựa vào khoa học là khó có thể tưởng tượng. Họ đã bắt đầu nghiên cứu cơ thể con người, tìm cách biến đổi gen để tối ưu hóa cơ thể vật lý của con người. Nói cách khác, họ đã muốn biến con người thành một chủng người mới ưu việt hơn."
Mina nhớ đến những bộ phận cơ thể người trong phòng thí nghiệm ở tầng hầm thư viện. Cơn buồn ói lại dâng lên đến tận cổ họng.
"Tuy ban đầu mang mục đích tốt đẹp, nhưng không phải bất cứ thứ gì mang mục đích tốt đẹp cũng sẽ dẫn đến kết quả tốt đẹp."
Người phụ nữ thở dài, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng không vô định.
"Lúc bấy giờ, tệ nạn xã hội đang ở mức đáng báo động, mà các tệ nạn xã hội này, theo như thống kê, phải có đến tám mươi phần trăm là tập trung ở nam giới.
Nam giới tuy có sức vóc, cũng có trí tuệ trung bình cao hơn nữ giới, nhưng tâm tính của họ quá nóng nảy, quá dễ mất kiểm soát, đó là những yếu tố nguy hiểm nhất đối với xã hội non nớt thời điểm bấy giờ. Vì thế, các nhà khoa học đã nghĩ đến việc loại bỏ phái nam ra khỏi đối tượng thí nghiệm.
Tuy nhiên, bản thân trong nội bộ các nhà khoa học cũng có nam có nữ, vì thế những cuộc khẩu chiến ác liệt, những xung đột không thể hàn gắn giữa bọn họ cứ thế nổ ra.
Cuối cùng, họ chia nhóm ra để thực hiện nghiên cứu. Kết quả là, một nhóm các nhà khoa học nữ đã thành công trước tiên. Năm 3123 đánh dấu cột mốc quan trọng bậc nhất trong lịch sử loài người: alpha đầu tiên được tạo ra trong phòng thí nghiệm."
"Alpha... tức là bắt đầu có pháp lực rồi sao?"
"Phải, tuy nhiên ở mức rất hạn chế thôi, dù sao cũng là sản phẩm đầu tiên của thí nghiệm.
Khi biết nhóm nhà khoa học nữ đó đã thành công với nghiên cứu của mình, các nhóm khác, chủ yếu là các nhóm nhà khoa học nam, đã lăm le tìm mọi cách để chiếm đoạt thành quả nghiên cứu của họ.
Alpha đầu tiên đó đã bị ám sát một cách không thương tiếc, chỉ sau đó mấy năm. Đó giống như giọt nước tràn ly, khiến cho một nhà khoa học nữ trong số đó đã phát điên.
Nữ bác học điên đó mang trong mình mối thù không thể nguôi ngoai đối với các nhà khoa học nam kia, cũng là đối với toàn bộ nam giới trên trái đất. Tư tưởng cực đoan ăn sâu vào trong trí óc của bà ta, bà ta đã ẩn dật trong phòng thí nghiệm riêng của mình, làm việc như điên, cuối cùng thành công tạo ra một alpha khác và âm thầm phát triển tối ưu khả năng chiến đấu của alpha đó.
Alpha đó không giống với alpha đầu tiên kia, cô ta mang trong mình nguồn pháp lực vô biên, không thể tưởng tượng. Nếu so với pháp lực của con ở thời điểm hiện tại, sợ là con vẫn phải chịu thua mấy phần.
Nhờ có alpha đó, nữ bác học điên kia đã trả được mối thù."
Mina kinh ngạc mấp máy bờ môi khô khốc của mình.
"Ý mẹ là..."
"Phải, một nửa dân số trái đất, hay nói chính xác hơn thì là toàn bộ đàn ông trên trái đất, bị truy cùng giết tận. Thời điểm đó, số người ủng hộ nữ bác học điên đó, hoặc là do quá sợ hãi nên bắt buộc phải ủng hộ, chiếm số lượng rất đông.
Lịch sử ghi nhận sự việc đó là cuộc Đại Thanh Trừng. Sau cuộc Đại Thanh Trừng này, thế giới chỉ còn lại hơn hai mươi triệu phụ nữ. Bởi vì chỉ còn lại phụ nữ thì không thể duy trì nòi giống được, cho nên người ta đã bắt giữ những nam giới khỏe mạnh hiếm hoi còn sống sót, nhốt vào các nhà tù và phòng thí nghiệm, tiếp tục cho gây giống, cho đến khi họ tạo ra được các alpha, omega và beta hoàn chỉnh từ thân thể của nữ giới, kết hợp với các bộ phận sinh dục của nam giới, mang khả năng quan hệ tình dục với nhau một cách linh hoạt, dễ dàng duy trì nòi giống, tạo ra những thế hệ alpha, omega, beta mới sau này.
Nhà khoa học điên đó, cùng với mấy người thân cận của mình, dùng số alpha mà họ tạo ra được để thống nhất thế giới, quy về một mối. Chỉ còn duy nhất một chính phủ tồn tại, và đó chính là chính phủ mà bà ấy đứng đầu.
Tuy vậy, sự điên loạn của bà ta đã khiến nhóm người còn lại trong chính phủ cảm thấy sợ hãi, họ bàn nhau lật đổ bà ta, giết đi những alpha mà bà ta tạo ra được, chiếm đoạt thành quả nghiên cứu, và đã may mắn thành công.
Những người này cũng chính là những người đặt nền móng cho xã hội hiện đại của chúng ta.
Họ bắt đầu tạo ra các alpha mới dựa theo mẫu nghiên cứu cũ của nữ bác học điên kia, lựa chọn gắt gao cả về thể chất, nhân cách, gen di truyền... phải là những nữ giới có phẩm chất tốt đẹp nhất mới được lựa chọn để trở thành alpha. Những nữ giới có nhan sắc đặc biệt xinh đẹp sẽ được lựa chọn để biến đổi thành omega. Những người còn lại, nếu có bối cảnh và nhân cách tốt đẹp, ôn hòa thì sẽ được chọn để trở thành beta. Nếu không, họ sẽ bị thủ tiêu."
"... Thật kinh khủng."
Mina thốt lên.
"Những điều này đều được thực hiện trong âm thầm, kết hợp với thôi miên và tẩy não. Tất cả những người còn sống đều được tẩy não và gieo vào đầu những ký ức hoàn toàn mới, không còn ai nhớ đến lịch sử đẫm máu nữa. Họ chỉ nhớ được rằng họ là những alpha, những omega, những beta may mắn sống sót qua quá trình chọn lọc tự nhiên mà thôi. Sau này khi ghi chép lại lịch sử, người ta gọi đây là cuộc Đại Tẩy Não.
Sự thật chỉ nằm trong tay một nhóm người trong nội bộ chính phủ, đếm không tới năm đầu ngón tay."
"Các người... chính phủ các người thật sự vô nhân đạo."
Myoui Sachiko vẫn không để tâm đến thái độ hoảng loạn của Mina, chỉ buồn bã nói tiếp.
"Về câu hỏi mà con đã hỏi, bây giờ ta có thể trả lời. Bởi vì alpha, omega, beta đều là thành quả nghiên cứu khoa học, chứ không phải chọn lọc tự nhiên hay biến đổi gen một cách tự nhiên, cho nên hoàn toàn có thể phát sinh ra lỗi.
Trải qua hàng nghìn năm, các alpha hoàn toàn có thể gặp "lỗi" gì đó, nếu trong trường hợp xấu, họ trở nên khiếm khuyết, thì những người đàn ông ở dưới tầng hầm kia sẽ là nguồn 'linh kiện' dự trữ, để con người tiếp tục sửa lỗi, tạo ra các alpha mới hoàn hảo hơn. Cho nên họ cần phải được nuôi nhốt và duy trì sự sống."
"Thôi đi!!"
Mina mất bình tĩnh mà hét lên.
"Tại sao những chuyện kinh khủng như vậy mà mẹ có thể nói ra bằng sắc mặt không biến chuyển chứ!! Tại sao mấy người quan chức chính phủ lại nhẫn tâm như vậy chứ!?"
Myoui Sachiko nhìn Mina bằng ánh mắt ưu thương.
"Mina, lịch sử là không thể thay đổi được."
"..."
Những dòng nước mắt chảy xuống trên khuôn mặt xinh đẹp của Mina.
"Những gì đã xảy ra, đều đã xảy ra. Những thứ chúng ta tiếp nhận lại từ các bậc tiền bối đi trước chỉ có như vậy, không thể tốt đẹp hơn, cũng không thể xấu xí hơn. Chúng ta không thể làm gì khác được, ngoài việc tiếp tục duy trì một xã hội tốt đẹp và ôn hòa. Con nghĩ xem, ta có thể làm được gì khác chứ?"
"..."
"Nếu là con, có thể làm được gì khác không, Mina?"
"Con..."
"Những thứ chúng ta đang dốc sức bảo vệ, chẳng lẽ không có ý nghĩa gì sao? Cho dù lịch sử của chúng ta thật xấu xí, thật đẫm máu, nhưng nó là không thể thay đổi. Chúng ta không phải người tốt, cũng chẳng phải người xấu, không phải phe chính nghĩa, cũng chẳng phải quân vô đạo.
Chúng ta chỉ đang cố gắng làm tốt nhiệm vụ của mình, trọng trách mà mình được để lại."
Mina nhắm mắt lại, nước mắt không ngừng chảy ra.
Sự thật, bao giờ cũng thật cay đắng.
"Mina, ta nói cho con tất cả những điều này, không phải để con suy sụp. Ta chỉ muốn con hiểu được một điều rằng, thật giả, tốt xấu đều chỉ là tương đối và tùy thuộc vào góc nhìn. Đối với những người đàn ông còn sống sót sau cuộc Đại Thanh Trừng, những kẻ nổi dậy ở thành phố P là những người anh hùng trong lòng họ. Đối với những omega beta đã mất đi những alpha của mình sau cuộc khủng bố ở thành phố P, những kẻ nổi dậy đó lại là sát nhân đáng căm hận. Bản thân chính phủ của chúng ta cũng vậy.
Đối với phe địch, chúng ta là những kẻ sát nhân đáng căm hận.
Nhưng khắp nơi trên thế giới này, vẫn còn có những sinh linh nhỏ bé, yếu ớt cần chính phủ bao bọc và bảo vệ. Và trong mắt bọn họ, chúng ta lại là những người đáng tin cậy và ngưỡng mộ.
Mina, ta mong con sẽ hiểu được những điều này."
Mina cúi gằm mặt, bàn tay vẫn nắm chặt thành quyền.
Những kết giới ở bên ngoài đều sụp xuống. Một đội alpha S nhanh chóng xông vào, cùng với phó chủ tịch thành phố.
"Chị!! Đừng nói là chị đã..."
Myoui Sachiko thở dài, gật đầu xác nhận một cái.
"Tại sao chị lại làm vậy, như vậy là trái với quy định bấy lâu nay, chỉ có chủ tịch và phó chủ tịch chính phủ mới được biết những điều này thôi!!"
Giọng của bà Minatozaki tỏ ra vô cùng bất mãn.
"Ta cho rằng không có gì trái với quy định."
Người phụ nữ quyền lực nhất thành phố đứng dậy, ngồi một lúc lâu khiến thân thể bà cũng trở nên ê ẩm rồi.
"Chị nói vậy là sao?"
"Nghĩa là... từ hôm nay, ta không còn là thị trưởng thành phố nữa." Myoui Sachiko nhìn Mina, nở một nụ cười nhẹ bẫng. "Từ ngày mai, Mina sẽ đảm đương chức vụ đó."
"Chị... nói cái gì?"
"Mẹ!!?"
Hàng chục ánh mắt kinh hoàng nhìn về phía Myoui Sachiko. Nhưng vẻ mặt của người phụ nữ vẫn không hề lay chuyển, không hề có dấu hiệu đùa bỡn nào trên gương mặt lạnh lùng xinh đẹp đó.
"Mina, ta cũng không phải tự nhiên lại đi nói cho con những chuyện này."
"Mẹ, con không thể làm được."
Mina lắc đầu nguầy nguậy.
"Một mình con thì đúng là không thể." Myoui Sachiko híp mắt cười. "Cho nên, cô Minatozaki sẽ giúp đỡ con, phải không, Minatozaki?"
Sau một hồi há hốc miệng, bà Minatozaki cũng kịp thời bắt nhịp được với diễn biến hiện tại. Nhanh như chớp, phó chủ tịch thành phố gật đầu, bởi hơn ai hết, bà hiểu được, một khi Myoui Sachiko đã quyết định thì không gì có thể thay đổi được.
"Ngoài ra, hãy để cả con bé Nayeon giúp con nữa." Người phụ nữ phủi phủi quần, dường như đã sắp nói xong những điều mình cần nói. "Con bé đó tuy thể chất yếu đuối, nhưng tinh thần và mức độ tỉnh táo khi gặp hoàn cảnh khó khăn thì những alpha trẻ tuổi các con cũng không sánh được đâu."
Nghe mẹ mình nhắc đến Nayeon, trái tim Mina cũng dịu xuống một chút. Myoui Sachiko trước khi cùng với đám người kia rời đi thì quay đầu lại nở nụ cười, hỏi Mina một câu cuối cùng.
"À, Mina, con có biết điều tốt đẹp nhất mà xã hội hiện đại chúng ta đã làm được không?"
Mina ngẩn người lắc đầu.
"Chúng ta đã khôi phục lại được thiên nhiên đấy, thật là tuyệt vời, không phải sao?"
Nụ cười của người phụ nữ tan biến vào trong màn ánh sáng tràn vào khắp sảnh thư viện, khi cánh cửa đá được mở ra.
Tất cả bọn họ đã đi rồi, nhưng Mina còn chưa muốn rời khỏi đây.
Cô ngồi bệt xuống đất, và bắt đầu lấy xuống từng cuốn sách trên giá. Lược sử loài người. Lịch sử thế kỷ hai mốt. Lịch sử cận đại. Chiến tranh hạt nhân.
***
Suốt một tuần lễ, Nayeon chỉ đi đi lại lại trong phòng, phóng mắt ra ngoài cửa sổ, liên tục chạy ra hỏi Mina đã về chưa. Nhưng những gì cô thấy chỉ là cái lắc đầu khổ sở của vị quản gia già, và cánh cửa im lìm, căn phòng không một tiếng động.
Nayeon ngồi trên giường, ngẩn ngơ cả ngày, nỗi nhớ bào mòn từng chút từng chút khiến cô như muốn phát điên.
Nhớ quá.
Đêm thứ tám, khi Nayeon còn đang nằm ngủ trên giường lớn, thân hình nằm nghiêng co lại một cách yếu ớt dưới lớp chăn mỏng, thì cảm giác ấm áp từ đâu ập đến phía sau lưng. Hơi ấm quen thuộc, mùi hương quen thuộc. Nước mắt Nayeon không ngừng chảy ra. Cả hai không nói gì, cho đến khi Mina ôm siết lấy Nayeon, chặt tới mức làm Nayeon không thể cựa quậy được.
"Buông chị ra, Mina."
"Đừng giận em nữa mà."
Nayeon thở dài.
"Chị không giận."
Đúng là những ngày đầu Nayeon rất giận, nhưng sau đó thì chỉ còn lại cảm giác nhớ nhung mà thôi.
"... Em ôm như vậy, chị không quay người lại được." Nayeon nói bằng giọng run rẩy nghẹn ngào. "Chị muốn quay lại ôm em."
Mina nghe thấy vậy, mới buông lỏng vòng tay, để Nayeon xoay người lại. Nayeon ôm lấy cổ Mina mà ghì chặt, nước mắt cứ chảy ra không ngừng.
"Nhớ quá..."
Mina xoa xoa tấm lưng nhỏ nhắn của Nayeon, mở miệng cười nói, "Em về rồi."
"Đồ ngốc này, sao lại gầy đi thế này chứ? Mặt mũi thì lấm lem..." Nayeon đưa tay xoa xoa cái má của Mina, cặp lông mày nhíu lại.
"A, thôi chết, mau buông em ra, người em đang bẩn lắm."
"Không buông."
"Vậy... em đói quá, còn gì ăn được không?"
"Không."
"A... vậy ăn chị có được không?" Mina nheo mắt cười chọc ghẹo, đang chờ đón một cái tát vào mặt thì không ngờ tới lại nhận được câu trả lời ngoài ý muốn.
"Được."
Mina ngạc nhiên mở to mắt.
Gương mặt Nayeon rất nghiêm túc, hoàn toàn không giống đùa giỡn.
Nayeon đưa tay lên sờ mặt Mina, sau đó kéo cô vào một nụ hôn đủ dài để khỏa lấp nỗi nhớ của bảy ngày vừa rồi. Mina cũng đang nhớ Nayeon muốn điên, dù thân thể lúc này mệt mỏi rã rời, nhưng hạ bộ vẫn cương cứng đứng lên, đâm xuyên vào trong thân thể mềm mại của Nayeon, yêu thương không dứt.
"Mina... mau cho chị, tất cả đều cho chị."
Tiếng thở dốc không thể kìm nén vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch.
Vào thời khắc cao trào qua đi, Mina gục đầu vào vai Nayeon, lẩm bẩm, "Nayeon à, em thực sự sẽ làm được sao?"
"Em phải làm được chứ." Nayeon xoa xoa mái tóc của Mina. "Hãy tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cả hiện tại, một thế giới mà con của chúng ta có thể tự hào."
Mina ngẩng đầu lên nhìn Nayeon bằng ánh mắt kinh ngạc, và sau đó nhận được một cái gật đầu, kèm theo một nụ cười.
***
Lễ công bố tân thị trưởng nhậm chức diễn ra vào tuần sau đó.
Mina điềm tĩnh bước lên, giữa tiếng xì xào khắp tứ phía. Một thị trưởng chỉ mới hai mươi mấy tuổi. Đã vậy còn là alpha SS. Chẳng trách lại nhận được sự chú ý của cả thành phố. Người thì ủng hộ, người thì phản đối, người lại mang một bộ dáng xem trò vui.
Trong bầu không khí náo nhiệt ấy, Mina xinh đẹp tự tin bước lên ngồi vào ghế chủ tọa. Mấy chục ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía cô, mang theo dò xét.
"Có một việc đầu tiên mà tôi muốn làm, sau khi nhậm chức."
Mina hít một hơi thật dài, trong khung cảnh nhập nhèm tranh tối tranh sáng, cô cất giọng vang vọng khắp căn phòng.
"Điều tôi muốn làm, là đưa môn Lịch sử thế giới vào trong chương trình học của học sinh cấp hai và cấp ba."
Những tiếng xì xầm kinh ngạc.
Những tiếng cười giễu nhại.
Những tiếng phản đối gay gắt.
Tất cả mờ dần đi.
Chỉ còn lại Mina, và thế giới tương lai tươi đẹp mà cô nhìn thấy.
- End -
_____________
Lời tác giả: Xin lỗi vì chap cuối rồi mà còn hại não các cậu như này =]]
Hy vọng các cậu đã có một hành trình thú vị với chiếc fic máu chó, hại não, kiêm truyện sếch này =]] Vì là kết mở nên sẽ có nhiều ngoại truyện nhé, dự là có 3-4 cái ngoại truyện [sếch trá hình] nữa, của Satzu DubChaeng và Sayu x Nami, hai đứa nhỏ của hai nhà Satzu Minayeon =]] Khi nào đi công tác về tớ sẽ viết nha.
Cảm ơn đã đọc và ủng hộ chiếc fic kỳ dị này của mình =]] Hẹn gặp lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro