32. Đột nhập thư viện quốc gia
Nayeon chậm rãi mở mắt tỉnh dậy.
Khung cảnh ở trước mắt vẫn quen thuộc như thế. Trần nhà bằng gỗ, vách tường bằng gỗ, bàn ghế bằng gỗ tinh xảo. Rèm cửa màu xanh, ánh nắng buổi sớm chiếu vào rọi sáng khắp căn phòng. Nayeon giật mình nhìn đồng hồ, đã gần trưa rồi.
Đầu Nayeon đau như búa bổ. Khắp người vẫn còn râm ran ê ẩm. Bình thường Nayeon không ngủ li bì đến quên cả giờ giấc như vậy.
Nayeon ôm đầu, thân thể giống như bị tê liệt. Nhớ lại trận hoan ái đêm qua, khắp người Nayeon lại thấy đau nhức. Mina chưa bao giờ mất kiểm soát như vậy, chưa bao giờ khiến Nayeon đau và mệt đến thế, ngay cả những lần Mina tức giận cũng chưa từng. Thế nhưng đêm qua, Mina hết lần này đến lần khác ở trên người Nayeon mà thao lộng, cả một đêm gần như thức trắng, Nayeon thậm chí cảm tưởng đã có lúc mình rơi vào trạng thái hôn mê. Nayeon biết Mina khó chịu trong lòng, cho nên thay vì chống cự hay trách móc, Nayeon chỉ cảm thấy thương Mina nhiều hơn, muốn dung túng cho Mina nhiều hơn.
Không biết từ lúc nào, Nayeon đã yêu Mina nhiều đến như vậy.
"... Mina?"
Một tiếng, hai tiếng gọi, vẫn không có tiếng trả lời.
Nayeon khó nhọc nâng người dậy, mặc lại bộ quần áo ngủ màu kem. Bộ quần áo ngủ mỏng manh được làm từ lụa, kiểu dáng gần giống trang phục truyền thống Nhật Bản thời đại cũ, cổ áo trễ vai hờ hững không đủ để che đi những vết hôn ngân trên cổ, trên xương quai xanh, trên ngực. Nayeon đi ra mở cửa phòng, nhưng ngay lập tức phát hiện ra, phía bên ngoài có người đứng canh gác.
"Im tiểu thư."
Vị quản gia đầu bạc nở nụ cười hiền từ, sau đó hơi cúi đầu.
"Mina đâu?" Nayeon không che giấu được vẻ mặt lo lắng của mình.
"Tiểu thư, cô chủ dặn dò, tiểu thư không nên ra khỏi nhà vào thời điểm này. Xin tiểu thư bình tĩnh ở trong nhà chờ đợi, qua một khoảng thời gian nữa, chắc chắn cô chủ sẽ trở về."
Nayeon sững sờ ngẩn người tại chỗ.
Mina thực sự đã tới đó một mình mà không đem theo cô sao?
Bình thường, Mina luôn tự tin nói rằng, Nayeon chỉ an toàn nhất khi ở bên cạnh Mina cơ mà? Chẳng lẽ bây giờ, Mina đang cảm thấy Nayeon sẽ không còn an toàn khi ở bên mình nữa sao?
Nayeon không chịu nổi cảm giác bồn chồn bất lực này.
"Để tôi ra ngoài!!"
Khóe mắt nóng lên. Nayeon chảy nước mắt. Cảm giác bất an không thể lý giải bủa vây lấy cô, đem lồng ngực của cô thiêu đốt. Nayeon xông ra, nhưng sức lực của cô không thể đối chọi lại các alpha trong nhà Myoui được. Ngay cả vị quản gia đã già cả ở trước mặt, cô cũng không thể vượt qua.
"Tiểu thư, cô chủ đã dặn dò, thứ lỗi cho chúng tôi không thể làm trái..."
"Aiiiissss! Chết tiệt!"
Nayeon hét lên giận dữ. Cô đóng sầm cánh cửa gỗ lại, đi đến bàn trà, ngồi lên đó ôm cái đầu đau nhức của mình.
Myoui Mina khốn kiếp... đã nói sẽ đi cùng nhau cơ mà?
Đêm hôm qua vẫn còn ở trên người mình nói giọng ngon ngọt như rót mật vào tai, cái gì mà yêu Nayeon rất nhiều, chuyện gì cũng sẽ nghe theo Nayeon hết, vậy mà buổi sáng mặc quần áo vào xong thì ngay lập tức nuốt lời?
Cho dù tất cả những gì Mina làm đều là vì lo lắng cho Nayeon, thì Nayeon vẫn không khỏi cảm thấy những lúc thế này, bản thân mình thật vô dụng, không có giá trị gì.
***
Một tiếng "Uỳnh" vang lên, cả chân núi xung quanh thư viện bị bao bọc trong một kết giới khổng lồ. Kết giới nhốt hoàn toàn cả thư viện quốc gia ở phía bên trong, người ngoài không thể xâm nhập, tương tự thì người bên trong cũng không thể ra ngoài. Dù bên trong có diễn ra cuộc chiến kinh hoàng đến thế nào, khói lửa đất đá cũng sẽ không thể văng ra ngoài và làm tổn hại đến nhà dân dưới chân núi.
Hai mươi alpha S kích động đứng bật dậy. Bình thường thư viện chẳng có ai tới cả, thi thoảng mới có phó chủ tịch hoặc thị trưởng thành phố ghé thăm, cho nên phần lớn thời gian trong ngày, bọn họ đều phải kiếm mấy việc khuây khỏa để làm trong lúc rảnh rỗi. Lúc thì ngồi bệt xuống đất trò chuyện, lúc thì chơi đọ mắt, đọ pháp lực, vân vân. Chẳng ai nghĩ được sẽ có một ngày thư viện bị tấn công, mà lại còn là alpha SS lừng lẫy của thành phố tấn công.
Vì không hề ngờ tới, không hề phòng bị, cho nên khi Mina xuất hiện ở trước mặt, vung tay một cái, hai mươi alpha S thiện chiến bắn văng vào tường, kêu lên đau điếng.
"Gì... gì thế này?"
Đội alpha S không biết phải làm gì, trước mặt họ là alpha SS, cũng coi như là người của chính phủ, còn là người cực kỳ quan trọng. Nếu như không có lệnh từ cấp trên, bọn họ không dám đụng vào một sợi tóc của Mina.
Nhưng đám alpha S không phải chờ đợi lâu. Kết giới khổng lồ quá rõ ràng ở xung quanh, từ trụ sở thành phố cũng có thể quan sát thấy được. Thủ lĩnh alpha S ngay lập tức nhận lệnh thông qua thiết bị kết nối đeo ở trên tai.
"Đánh bại alpha SS. Bảo vệ tài sản thư viện. Không cần nương tay. Nương tay sẽ thất bại."
"Đã rõ."
Sau một vài khoảnh khắc kinh ngạc thất thố lúc ban đầu, cả đội alpha S hai mươi người đã nhanh chóng lấy lại tinh thần, lập tức dàn đội hình và bắt đầu đáp trả bằng những đòn đánh không hề nương nhẹ. Bởi vì những đòn đánh "nương nhẹ" sẽ chẳng nhằm nhò gì với alpha SS, chẳng khiến alpha SS có nổi một vết trầy.
Hai mươi alpha S bao vây xung quanh Mina, cùng lúc đưa tay ra, luồng pháp lực mạnh mẽ giao thoa với nhau, muốn ép Mina như ép một quả chanh. Nhưng đúng như những gì họ sớm dự liệu, xung lực gây ra bởi pháp lực của hai mươi người dồn lại cũng không khiến kết giới bao quanh thân thể alpha SS lung lay dù chỉ một chút. Mina đứng nguyên ở đó, ánh mắt tỉnh táo quan sát, không đổ lấy một giọt mồ hôi.
"Đạn!!" Một alpha S hét lên, sau đó nguyên một quả núi ở phía đằng sau bị cả đám alpha bọn họ nhấc bổng lên, trước khi tách ra thành từng khối vuông lớn. Lần lượt các khối vuông này bay vút về phía Mina, những tiếng "uỳnh uỳnh" nổ ra đinh tai nhức óc khi những viên đạn khổng lồ này bắn thẳng vào mục tiêu.
Khói đất mù mịt bay lên, những tiếng va chạm cũng lắng xuống.
"Lỡ chúng ta giết mất alpha SS thì phải làm sao?" Một gã alpha S ở gần đó ngẩn ngơ nói trong hoảng sợ. Những người khác sắc mặt cũng tái xanh, trong khi thủ lĩnh của đội thì lên tiếng trấn an.
"Chúng ta đã nhận lệnh rồi. Trong mệnh lệnh cũng không nói là cần phải giữ mạng cho cô ấy."
Nhưng chẳng để đám alpha bọn họ phải lo lắng thêm, toàn bộ đất đá đang dồn thành một đống đổ nát ngay trước cửa thư viện đã lập tức bắn tung ra tứ phía. Khói bụi bốc lên rồi tản đi, sau đó là một bóng người bay lên, vẻ mặt vẫn thản nhiên điềm tĩnh, trên người không hề có chút dấu tích bị thương nào.
Mina nghiêng đầu, gương mặt xinh đẹp bởi vì tiếp xúc với bụi mà có mấy vết nhem nhuốc. Cô đưa tay lên má xoa xoa một cái, rồi khẽ nhíu mày.
"May là không bị trầy." Mina lẩm bẩm. "Nếu bị trầy Nayeonie sẽ mắng mình chết mất."
Cả đám alpha S bên dưới ngẩng mặt lên nhìn bằng ánh mắt kinh hoàng, quả núi đó hoàn toàn có thể đè chết cả hàng vạn người, thế mà alpha SS nhận nguyên một đòn đánh như vậy, không tránh né cũng chẳng lập kết giới bảo vệ, lại hoàn toàn không thương tích gì?
Rõ ràng, khoảng cách pháp lực giữa bọn họ quá xa. Nếu chỉ đơn thuần là chiến đấu bằng pháp lực, các alpha S hoàn toàn không có cửa thắng.
Với tư cách là một đội quân alpha S thiện chiến và nhận nhiệm vụ tối quan trọng của chính phủ, bọn họ có đủ độ nhạy bén để lượng sức mình. Alpha SS rõ ràng vẫn chưa tung ra đòn đánh nghiêm túc nào. Họ chẳng khác gì một đám mèo bị sư tử vờn qua vờn lại, tùy thời có thể bị cắn chết.
"Đòn vừa rồi hay đấy nhỉ? Có thể truyền dạy cho tôi không?" Mina mỉm cười, nụ cười tuy tươi tắn xinh đẹp, nhưng lại mang đến cho những kẻ đứng xung quanh cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Mina giơ một tay lên trời, tảng đá lớn, nguyên khối, trông đã thấy cứng cáp như kim cương đang nằm ở dưới chân núi bỗng bị nhấc bổng lên.
"Đạn này thì thế nào?" Mina vung tay, tảng đá nguyên khối bị cắt thành hàng trăm tảng nhỏ hơn, vuông vức, bay lơ lửng trên không trung.
"Mau lập kết giới che chắn!!"
Thủ lĩnh alpha hét lên. Toàn bộ đội alpha S chung sức lập thành một kết giới chắn ngay trước mặt. Mina hất tay một cái, hàng trăm tảng đá vuông thành sắc cạnh bay thẳng về phía họ, va chạm với kết giới vừa được dựng lên. Thông thường, đất đá không thể làm kết giới bị tổn hại được, thậm chí ngay cả súng đạn cũng không. Nhưng đây không phải là những tảng đá bình thường, mà là những tảng đá được pháp lực của một alpha SS bắn đi. Thay vì văng ra ngoài khi va chạm với kết giới, những tảng đá này bám dính lấy kết giới như thể bị hút bằng nam châm. Các alpha S toát mồ hôi, dùng hết sức lực đẩy mạnh, nhưng kết quả vẫn là kết giới bị đâm thủng, đá bay thẳng vào người. Dù là thân thể của alpha S, một khi dính đòn đánh trực diện không có kết giới bảo vệ thì thương tổn phải nhận cũng chẳng khác người thường là bao. Hầu hết cả đội đều nằm sõng soài, chảy máu miệng, có người thậm chí đã hôn mê.
Quá mạnh. Đó là những gì bọn họ có thể thốt ra được vào lúc này.
Cảm thấy sức chiến đấu của địch đã giảm xuống, Mina chậm rãi tiến lại gần, hai tay chắp ở phía sau, chân không chạm đất.
"Chìa khóa thư viện."
Mina lạnh lùng hỏi tên thủ lĩnh, lúc này vẫn đang ôm bụng nhăn nhó nằm dưới đất.
Alpha SS ở phía trên ngó xuống nhìn , gương mặt rõ ràng xinh đẹp như thiên thần, nhưng khí tức và ánh mắt lạnh lẽo như băng ấy lại khiến alpha thủ lĩnh kia run sợ, tưởng như chỉ cần làm trái ý một chút, người này sẽ không chần chừ mà lấy đi cái mạng nhỏ của cô.
"Thật xin lỗi, chúng tôi nhận được lệnh không thể để bất kỳ ai tiến vào thư viện mà không có sự cho phép."
Mina nhếch miệng cười cợt, "Nói mấy lời dư thừa này làm gì? Đưa chìa khóa, hoặc ngươi và cả đội của ngươi có thể tiếp tục xuống âm phủ mà bảo vệ thư viện ở dưới đó." Nói xong, Mina nhíu mày, nghiêng đầu một cái, bờ môi hồng xinh xắn hơi hé ra, "Mà ở dưới đó liệu có thư viện không nhỉ?"
Mina pha trò, nhưng cả đám người bọn họ không cười nổi. Tay thủ lĩnh liếc mắt nhìn sang đồng đội của mình, bây giờ dù có đứng dậy tiếp tục chiến đấu, thì cửa thắng vẫn là bằng không.
"Được rồi." Cô ta nhanh chóng đưa ra quyết định. "Tôi sẽ giao cho cô chìa khóa."
Tay thủ lĩnh lần tìm trong ngực áo, rồi lấy ra một chiếc chìa khóa nhỏ.
Thực ra Mina hoàn toàn có thể không cần đến chiếc chìa khóa này, thẳng tay đốn hạ cánh cửa bằng đá của thư viện kia xuống. Nhưng thời gian gần đây, Mina đã bỏ công tìm hiểu một chút về thư viện, thậm chí không ngại nghe lén những cuộc trò chuyện của mẹ mình. Nhờ đó, Mina biết được, toàn bộ thư viện này đã được thiết lập phương án phòng vệ, chỉ cần là cánh cửa kia bị phá, thư viện sẽ nổ tung, bốc cháy, mang theo toàn bộ tri thức ở trong đó.
Đó dĩ nhiên không phải điều Mina mong muốn.
Mina lạnh lùng ngửa tay ra, chờ alpha S kia đưa chìa khóa vào tay mình.
Nhưng chiếc chìa khóa vừa đặt vào tay, Mina đã nhận ra nó có hình thù kỳ lạ.
Chiếc chìa khóa trong suốt, bên trong có thể nhìn thấy một thứ chất lỏng sóng sánh. Một đầu trông giống chìa khóa thông thường, đầu còn lại thì sắc nhọn như cây kim.
Còn chưa kịp phản xạ, tay thủ lĩnh alpha kia đã dùng đầu kim sắc nhọn đó đâm thẳng vào tay Mina. Dung dịch lạ trong chìa khóa nhanh chóng thấm vào vết thương của cô, Mina rụt tay lại, nheo mắt nhìn lòng bàn tay đã có một vết trầy của mình.
Tay thủ lĩnh alpha bật cười thành tiếng.
"Thứ lỗi cho chúng tôi, nhưng chúng tôi buộc phải bắt giữ cô lại theo lệnh của cấp trên."
Cô ta tự tin đứng khoanh tay ưỡn ngực trước mặt Mina, xem ra thứ thuốc được giấu trong thân chìa khóa là thuốc triệt tiêu pháp lực. Phòng bị thật là chu đáo, Mina nhếch miệng cười. Cầm chìa khóa trong tay, Mina đưa lên trời soi xét mấy cái, sau đó mở miệng nói.
"Đã phòng bị cẩn thận như vậy, xem ra đây là chìa khóa thật?"
Alpha S kia nhíu mày, không hiểu thái độ bình thản của Mina. Lúc này, cô ta mới để ý, kết giới khổng lồ ở phía trên vẫn đứng sừng sững ở đó, không hề suy chuyển. Alpha S trợn mắt trợn mũi, nhìn Mina bằng ánh mắt như thể đang nhìn một con quái vật.
"Cô có biết 'Phân giải' không?"
Mina bỗng nhiên tùy tiện nói một câu tưởng như chẳng liên quan. Alpha kia kinh ngạc run rẩy, Phân giải cùng với Can thiệp tinh thần là thuật thức tối cao trong những thuật thức mà alpha thời hiện đại có thể thực hiện. Không giống với Can thiệp tinh thần, Phân giải là thứ mà alpha nào cũng được học, nhưng mức độ ứng dụng vào thực tiễn thì phân cấp rất rõ rệt. Các alpha thông thường chỉ có thể phân giải đất, mùn, alpha cấp cao hơn thì có thể phân giải đá, gỗ, và một số vật liệu khác. Nhưng phân giải chất lỏng, alpha S đây chưa từng nghe tới bao giờ.
"Sau vài lần dính phải thứ thuốc này, thân thể tôi đã tập làm quen được với nó." Mina giải đáp thắc mắc đang hiện lên rõ mồn một trên gương mặt alpha thủ lĩnh kia. "Kết cấu, thành phần, và cách thức để phân giải nó xuống cấp độ phân tử. Cũng giống như việc tôi miễn nhiễm với thôi miên và Can thiệp tinh thần, bây giờ thì tôi cũng miễn nhiễm với thuốc triệt tiêu pháp lực."
Ánh mắt của Mina không hiểu vì sao lại có chút buồn bã, chứ không hề vui vẻ tự đắc như đáng ra phải vậy. Alpha S kia đứng một chỗ sững sờ, sau đó khuỵu gối xuống, không còn chút tinh thần phản kháng nào nữa.
Mina nheo mắt quay lưng đi, tiến thẳng về phía cánh cửa bằng đá của thư viện.
Nếu hỏi về điều gì khiến cô cảm thấy buồn... thì đó có lẽ là, càng lúc Mina càng cảm thấy bản thân mình không còn giống con người nữa.
Ngay cả những người khác cũng dần dần nhìn cô bằng ánh mắt không giống ánh mắt dành cho một con người.
Nếu đến một ngày nào đó, cả Nayeon cũng sợ hãi cô, nhìn cô bằng ánh mắt như vậy, thì Mina biết phải làm sao bây giờ?
Vết thương ở lòng bàn tay nhói lên. Mina mím chặt môi, rồi nhét chìa khóa vào, xoay một cái, cánh cửa từ từ mở ra, vang lên những tiếng rần rần.
Không gian ở bên trong rộng lớn tĩnh mịch. Cánh cửa đóng sầm lại, đèn đóm tự động được bật sáng lên. Mina đảo mắt nhìn quanh, tứ phía là những giá sách cao ngất, chắc phải đến hai, ba mươi mét.
Giữa hàng ngàn hàng vạn cuốn sách ở đây, cuốn sách nào sẽ giải đáp những điều Mina cần biết? Thật chẳng khác gì mò kim đáy bể.
Không phải ở phía trong, mà là phía dưới mới đúng.
Mina nhớ lại những lời này, những lời nói trước khi chết của thủ lĩnh quân khủng bố.
Cô đưa tay ra, dùng pháp lực di chuyển toàn bộ các giá sách ra khỏi tường. Sau đó, Mina chậm rãi đi vòng vòng, xem xét xung quanh. Vừa đi, Mina vừa gõ gõ tay lên bức vách bằng đá. Rất có thể ở phía dưới thực sự có mật đạo, mà phương thức mở ra mật đạo này có lẽ không thể tìm ra một cách đơn giản được.
Nhưng Myoui Mina là alpha SS, không thể bị một cái mật đạo làm khó. Cô đưa tay gõ xuống nền nhà, lắng nghe âm thanh vọng lại. Quả nhiên, có một chỗ âm thanh phát ra khác với những chỗ còn lại. Mina đứng sang một bên, dùng pháp lực cắt một lỗ trên sàn nhà, nhấc nó sang bên cạnh.
Cầu thang hiện ra ở phía dưới.
Rất có thể, phía dưới này sẽ cho Mina biết điều mà cô luôn muốn biết, thư viện này rốt cuộc là che giấu thứ gì.
Một cuốn sách cực kỳ quan trọng?
Thứ sẽ giải đáp điều mà gã khủng bố kia nói trước khi chết, các cô đến từ đâu, có được pháp lực bằng cách nào?
Và các cô, hay nói chính xác hơn là các alpha của phe chính phủ, đã thực sự làm những gì trong quá khứ.
Mina bước từng bước xuống dưới, tiếng giày chạm xuống nền nhà vang lên "cộp cộp".
Theo bước chân của cô, những ánh đèn dưới tầng hầm tự động bật sáng. Mina nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất sạch sẽ, xem ra vẫn có người ra vào, thậm chí là lau dọn thường xuyên.
Một kết giới ôm quanh thân thể được thiết lập, chủ yếu là để đề phòng bị tấn công bất ngờ. Dù trước khi xuống đây, Mina đã bảo vệ lối đi xuống bằng một kết giới khác rồi. Dù có là hai mươi alpha S ngoài kia, cũng chẳng đủ sức phá nổi nó.
Có thể lập được ba, bốn kết giới cùng một lúc, đây là điều chỉ có duy nhất alpha SS làm được, duy nhất Myoui Mina làm được.
Đường hầm dẫn Mina ra một khoảng không rất cao và rộng. Xung quanh là những cái tủ lớn, trông giống như tủ đựng đồ đạc. Một cánh cửa rất to nằm sừng sững ở phía trước. Mina nhìn ổ khóa bằng đá ở trên đó, lại nhìn chùm chìa khóa trên tay mình, thì ra đó là lý do mà chùm chìa khóa không chỉ có một chiếc.
Mina dùng chiếc chìa khóa còn lại, mở cánh cửa đó ra.
Một thứ mùi hôi thối xộc lên mũi cô ngay lập tức. Mina bịt mũi bịt miệng, nhíu mày phóng tầm mắt vào phía bên trong. Căn phòng rất lớn, có những cái lồng bằng sắt treo ở trên cao. Còn ở phía dưới...
Mồ hôi lạnh bắt đầu tuôn ra trên vùng trán của Mina.
Trước mắt cô, là những ống thủy tinh. Hàng trăm, hàng nghìn ống thủy tinh. Mỗi cái lại đựng một bộ phận cơ thể người, trong đó nhiều nhất là bộ phận sinh dục. Tai, lưỡi, mắt, chân, tay, ngay cả những bộ phận nhỏ nhất cũng đều có.
Đây là một phòng thí nghiệm?
Mina bị một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.
Nếu như nó chỉ đơn thuần là phòng thí nghiệm, có lẽ Mina sẽ không kinh ngạc đến thế.
Nhưng ở phía trên cao, những cái lồng sắt kia bắt đầu chuyển động, phát ra những âm thanh "cót két". Mina ngước mắt nhìn lên, dù rất tối tăm, nhưng thị giác của Mina tốt hơn người bình thường nên vẫn có thể thấy rõ. Mỗi một cái lồng đó đều có một vài người bị nhốt ở trong đó.
Trông họ có lẽ đã bị nhốt rất nhiều năm, nhốt cả đời, thậm chí là qua nhiều thế hệ. Làn da tái xanh, ánh mắt lờ đờ, ý thức có vẻ không được tỉnh táo như người bình thường. Điểm đáng nói là, tất cả bọn họ đều có ngoại hình giống với những kẻ đã tấn công thành phố P lần trước. Những kẻ mà qua lời kể của Nayeon, Mina biết được, bọn họ được gọi là "đàn ông".
"Đàn ông" và "phụ nữ", từng là hai giống người duy nhất tồn tại song song với nhau trên hành tinh này, trước khi đã có chuyện gì đó xảy ra khiến "đàn ông" gần như bị diệt chủng.
Và ở đây, sâu bên dưới thư viện quốc gia trang nghiêm của chính phủ thành phố, lại đang nuôi nhốt giống loài đã bị cho là tuyệt chủng đó, với mục đích làm thí nghiệm?
Cho dù là với mục đích gì, việc làm này chắc chắn là vô nhân đạo.
Mina run rẩy siết chặt nắm tay, hơi thở bắt đầu rối loạn.
Chẳng phải chính các ngươi mới là những kẻ giết người sao?
Nợ máu phải trả bằng máu!!!
Những lời nói của gã kia vang lên liên tục bên tai, kèm theo đó là những tiếng rên rỉ yếu ớt từ phía những chiếc lồng bằng sắt treo hàng ngàn người ở phía trên cao.
"Xin... hãy cứu chúng tôi khỏi đây."
"Hãy cứu chúng tôi với."
Mina cắn môi, cố gắng kìm xuống cơn ớn lạnh, và cả những dòng nước mắt chực trào.
Bọn họ... rõ ràng cũng là con người.
Theo lời Nayeon, họ cũng là con người, bình đẳng với cô, với các alpha, omega, beta ở thế giới này. Nhưng tại sao bọn họ lại bị đối xử như động vật vậy?
Phải chăng những lời của gã kia là đúng, rằng chính phủ thời xưa đã vì mục đích riêng của mình mà tiêu diệt cả một nửa loài người?
Mina bám vào cánh cửa, mùi hôi thối liên tục bốc ra, có vẻ như đã có nhiều người chết ở trong này. Đúng lúc Mina định tiến vào trong, thì ở sau lưng cô đã vang lên những tiếng bước chân.
Lộp cộp, lộp cộp.
Không cần phải xoay người lại, Mina cũng biết đó là ai.
.
.
.
Má, hôm trước vừa viết Mina đi công tác nước ngoài trong fic mới, thì hôm nay đến lượt tôi nhận tin tuần sau đi công tác nước ngoài :)) không biết có kịp end fic này trước khi đi không :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro