31. Sự thật
"Cấp báo! Kẻ địch xâm nhập biên giới phía Tây!!"
Đám binh sĩ cầm súng ở bên ngoài vừa hô vang lên như thế, Tzuyu lập tức biết được, các alpha S của chính phủ đã bắt đầu hành động. Tzuyu nắm chặt tay Sana, người lúc này cũng đang ở trong trạng thái căng thẳng hồi hộp, mồ hôi toát ra lạnh ngắt. Sana không ngừng đưa tay vuốt ve bụng dưới của mình, như muốn trấn an đứa bé trong bụng rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Có mẹ ở đây, sẽ không có chuyện gì.
Đám quân phía bên ngoài còn đang truyền tin cho nhau, chuẩn bị tinh thần chiến đấu, thì một bóng người ở phía trên cao xuất hiện. Theo phản xạ, toàn bộ đám lính bên dưới chĩa họng súng thẳng lên trời, nã đạn liên tục. Hơn trăm khẩu súng hạng nặng cùng nã vào một chỗ, nhưng đều bị đánh bật ra. Người ở phía trên đứng vững giữa không trung, hai tay khoanh lại, hai mắt nhắm nghiền, bộ dáng hoàn toàn điềm tĩnh, không mảy may để tâm đến loạt đạn đang bắn vào kết giới của mình.
Mina mở mắt ra, sau đó giơ một tay lên trời.
"Cái... cái gì vậy?"
Bọn chúng không thể lường được, khoảnh khắc sau đó, toàn bộ súng ống làm bằng hợp kim của mình bị hút thẳng lên trên. Có kẻ cố gắng bám víu khẩu súng của mình, bị lôi thẳng lên trời, trượt tay ngã xuống banh xác. Hơn trăm khẩu súng cùng với băng đạn, và cả lựu đạn bị hút lên trên, tụ lại một chỗ đen kịt cả bầu trời. Đám quân địch ở phía dưới hoảng loạn hoang mang, mải mê nhìn lên trên trời, không để ý rằng ngay lúc này, một tiếng pháo hiệu nổ ra giòn giã, toàn bộ dân làng trong nhà chạy ra ngoài, hướng thẳng phía Tây mà chạy.
"Bắt chúng lại! Đừng để chúng chạy thoát!!"
Giọng nói rất to của một gã râu ria xồm xoàm, có vẻ như là thủ lĩnh, vang lên. Tzuyu đứng chắn trước mặt Sana, sau đó dùng pháp lực của mình, nhanh chóng xử lý gọn nhẹ từng tên một. Từng gã từng gã bị hất lên trời, rồi ngã phịch xuống đất bất tỉnh. Có tên bị đốt cháy thành tro. Có tên bị đóng băng không thể cử động.
"Đồ khốn! Chúng ta bị lừa rồi!"
Một tên ngay lập tức nhanh trí tóm lấy một người dân đang cố gắng chạy thoát, đưa tay lên bóp cổ dọa dẫm. "Mau cút đi, nếu không ta sẽ giết nó!"
Tzuyu đứng nguyên tại chỗ, một tay vẫn đưa ra phía sau nắm lấy tay Sana. Ánh mắt gắt gao lườm thẳng vào bàn tay đang đặt ở cổ con tin của gã đàn ông kia. Sau đó, pháp lực tập trung vào từng ngón tay của hắn, bẻ gãy từng ngón một. Tên kia rú lên đau đớn, trước khi cả người hắn bị đánh bay vào tường, bất tỉnh nhân sự.
Đúng lúc đó, hơn hai mươi alpha cấp S cũng có mặt kịp thời, bắt đầu hỗ trợ để dân làng chạy trốn. Xác kẻ địch bắn tung lên trời, máu văng ra tung tóe. Có một vài người dân vì không còn sức chạy trốn, bị kẻ địch bắt lại hoặc giết chết. Tzuyu đau lòng nhìn quanh một lượt, cuối cùng quyết định trước tiên đưa Sana tới nơi an toàn.
"Ở đây có đội alpha chính phủ rồi. Chúng ta đi."
Tzuyu ôm ngang người Sana, sau đó nhún chân bay thẳng lên cao, hướng về biên giới phía Tây.
Mina lúc này ở trên cao, đang tập trung toàn bộ pháp lực để làm cho mớ sắt thép thuốc nổ kia nóng lên. Nhiệt độ tăng không ngừng, đến khi chạm ngưỡng, một cú nổ vang lên đinh tai nhức óc, toàn bộ số vũ khí phía trên nổ hết, sau đó bị nung chảy ra chỉ còn lại một mớ dung nham nóng bỏng. Dù là quân ta hay quân địch, khi trông thấy cảnh tượng này cũng đều há miệng kinh ngạc. Dung nham đỏ quạch trên trời nhanh chóng bị mang đi, thật xa cho tới khi không còn trông thấy được nữa.
Kẻ địch ở phía dưới hoàn toàn mất đi ý chí chiến đấu.
Không còn vũ khí, cũng chẳng còn con tin, chẳng có bất kỳ phương thức nào để chúng có thể chống lại được loài người tối thượng.
Các alpha... quá mạnh. Quá mức khác biệt so với bọn chúng. Dù chúng đã chuẩn bị thật nhiều vũ khí tối tân, hoạch định thật nhiều chiến lược, còn mất hàng chục năm để gom thứ thuốc triệt tiêu pháp lực kia, chỉ trông chờ đến ngày lật đổ được các alpha, thế nhưng câu trả lời bọn chúng nhận được vẫn là một số không tròn trĩnh.
Khi Mina quay trở lại, cô đảo mắt nhìn một lượt, nhận ra một tên ăn mặc khác với mấy tên còn lại, râu ria xồm xoàm, bộ dáng thất thần đang đứng giữa đống xác mà nhìn quanh quất. Mina hất tay một cái, tên thủ lĩnh bị nhấc bổng lên trời, lơ lửng ngay giữa không trung, đối mặt với cô.
"Ngươi là thủ lĩnh?"
Gã đàn ông kia bỗng nhiên bật cười thật lớn.
"Đã nghe nhiều về alpha SS, quả nhiên không phải hạng tầm thường. Đáng khen, đáng khen..."
"Sắp chết rồi mà vẫn còn ngạo mạn?"
Kẻ địch lại cười ha hả.
"Giết ta rồi thì sẽ chẳng ai nói sự thật cho ngươi đâu."
Câu nói của hắn quả nhiên đã khiến Mina bị phân tâm một chút.
"Cái miệng chó của các ngươi thì nói ra được sự thật gì chứ? Đừng có giảo biện nữa, cầu kinh sám hối vì đã giết hàng nghìn hàng vạn người đi!!"
Mina siết tay một cái, bàn tay vô hình bóp chặt cổ tên thủ lĩnh, khiến hắn há miệng thở một cách khó khăn. Tuy vậy, hắn vẫn cố gắng hét lên bằng giọng đứt quãng.
"Giết... người? Chính các ngươi... mới là những kẻ... giết người... Hàng triệu, hàng tỷ người..."
Mina nghe xong, trong lòng không khỏi kinh ngạc, bàn tay cũng vô thức nới lỏng ra. Gã đàn ông thấy thế, lập tức nói thật nhanh, như muốn cố gắng tiêm nhiễm vào đầu óc Mina những thông tin độc hại.
"Nhìn vẻ mặt kia, xem ra ngay cả alpha SS cũng không được biết gì về lịch sử rồi?" Hắn lại cười phá lên, máu miệng đã trào cả ra ngoài. "Trông ngươi cũng là người thông minh, chẳng lẽ không hề cảm thấy thắc mắc lý do thư viện quốc gia thành phố J của các người luôn được bảo vệ nghiêm ngặt ư?"
Mina nhíu mày, đây chính là điều bản thân cô vẫn luôn nghi ngờ. Có lẽ trong thư viện quốc gia có thông tin gì đó mà chính phủ không muốn người dân biết được. Thậm chí là quan chức cũng phải là quan chức cấp cao, cỡ như mẹ của Mina và mẹ của Sana mới được biết.
Nhưng thông tin gì mà lại cần bảo mật đến mức độ như vậy chứ? Hai mươi alpha S không phải là con số nhỏ chút nào, nhất là trong bối cảnh dân số vùng JYP đang khủng hoảng, số lượng alpha bảo vệ thành phố thấp đến đáng báo động. Chính phủ cũng vì thế mà luôn có các chính sách thúc đẩy gia tăng dân số, thậm chí không ngần ngại sử dụng biện pháp mạnh đối với những gia đình không chịu sinh con.
"Đừng hòng dùng mấy lời lẽ bịa đặt đó để dắt mũi ta." Mina nói bằng giọng dọa dẫm, nhưng kẻ địch không có chút sợ sệt nào. Có lẽ là vì, hắn hiểu rõ, mạng của mình chắc chắn không kéo dài thêm được nữa.
"Ta dắt mũi ngươi thì được gì cơ chứ?" Hắn bật cười. "Tại sao ngươi không thử tận mắt nhìn xem, ở trong thư viện đó rốt cuộc là cất giấu những gì?"
Bàn tay Mina bắt đầu run rẩy.
"À không, có lẽ không phải là phía trong đâu. Mà phải nói là phía dưới mới đúng, nếu ta đoán không nhầm."
"Câm miệng lại và chịu chết đi."
"Ha ha, được thôi. Muốn giết thì cứ giết đi, dù ngươi không giết ta cũng sẽ tự vẫn, sĩ khả sát bất khả nhục. Huống hồ, còn sống và bị đám người chính phủ đem về thẩm vấn tra tấn bằng nhục hình, không phải còn tệ hơn là chết sao?"
Mina sững sờ, hắn nói nhảm gì vậy? Chính phủ khi nào thì tra tấn phạm nhân bằng nhục hình?
"Nào, hãy ban cái chết cho ta đi nào, alpha bé nhỏ. Chỉ có điều, đừng quên là, ta chết rồi, cuộc cách mạng lần này cũng thất bại rồi, không có nghĩa sau này không còn những người như ta đứng lên lãnh đạo toàn quân nổi dậy."
"Đừng có nói như thể các ngươi là phe chính nghĩa."
"Ồ, cô bé, ngươi vẫn chưa hiểu ư?"
Mina cau mày.
"Lịch sử luôn được viết dựa trên góc nhìn của kẻ chiến thắng. Kẻ chiến thắng luôn là phe chính nghĩa. Nhưng ngươi có biết vì sao các ngươi không bao giờ được tiếp cận tri thức lịch sử không?"
Hắn nhếch mép cười trước đôi mắt mông lung mờ mịt của Mina.
"Bởi vì lịch sử của các ngươi, ngay cả khi có cố gắng viết bằng lời lẽ tốt đẹp đến thế nào, cũng không thể tốt đẹp nổi. Cho nên biện pháp duy nhất mà chính phủ các ngươi làm được, là bưng bít tất cả."
"Câm mồm!"
"Ha ha, cô bé, ngươi là alpha SS, đột nhập vào thư viện quốc gia cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là, ngươi rốt cuộc có muốn tìm hiểu sự thật hay không?
Ngươi rốt cuộc có muốn biết, các ngươi như thế nào mà hình thành, như thế nào mà có pháp lực, như thế nào mà có xã hội ôn hòa như hiện tại không?
Hay là ngươi cũng can tâm tình nguyện làm một con cừu ngoan ngoãn dễ bảo, để những kẻ gọi là quan chức chính phủ lợi dụng, bưng bít, dắt mũi?"
Mina bắt đầu cảm thấy không thở nổi. Hơi thở đứt đoạn, bờ môi khô khốc, bàn tay không ngừng run rẩy.
"Nào, alpha SS vĩ đại, ngươi có muốn đòi lại công lý cho hàng tỷ ĐỒNG BÀO của ngươi đã ngã xuống, chỉ vì lợi ích của một đám người được gọi là CHÍNH PHỦ kia không?"
Gã thủ lĩnh hét lên vang trời, vì quá kích động, Mina run rẩy ôm đầu.
"CÂM MỒM!!"
Nhất định là các ngươi bịa chuyện gạt người.
"Cách mạng của chúng ta sẽ không bao giờ ngừng lại. Hết lớp người này, sẽ có lớp người khác đứng lên đấu tranh để lật đổ các ngươi. Thế giới của các ngươi sẽ không bao giờ được yên bình nữa. Dù chỉ còn lại một vài cái mạng tàn, chúng ta cũng sẽ nhanh chóng gây dựng lại. Dù có phải mất hàng chục năm, hàng trăm năm, sẽ đến một lúc chúng ta đòi lại được công lý.
NỢ MÁU PHẢI TRẢ BẰNG MÁU!"
Hắn gằn giọng lần cuối, trước khi toàn thân bốc cháy thành tro. Ngay cả khi thân thể bốc cháy ngùn ngụt, tiếng cười sảng khoái của hắn vẫn vang lên không ngừng.
Mina thở dốc, đôi mắt lúc này đã đỏ ngầu. Ở phía dưới, đội quân alpha S đã ca khúc khải hoàn, cứu được gần như toàn bộ nhân mạng. Công cuộc giải cứu đã thành công đúng như mong đợi. Tzuyu và Sana đã an toàn hội ngộ với đám người Đội Hành pháp ở bìa rừng.
Quân địch kẻ thì bỏ mạng, kẻ thì bị bắt về thẩm vấn. Thiệt hại của thành phố P là vô cùng lớn, toàn bộ alpha thành phố P đã bị tiêu diệt, chỉ còn hơn một nghìn omega và beta còn sống. Không còn cách nào khác, các omega và beta này sẽ phải về thành phố J để chung sống bên cạnh các alpha, bởi vì nếu không có các alpha, sức phản kháng của họ khi gặp kẻ địch chỉ đúng bằng không.
Mina lững lờ bay về phía Nayeon. Sắc mặt của cô lúc này có lẽ là quá mức tím tái, khiến cho cả Nayeon lẫn mẹ cô đều nhìn bằng ánh mắt lo âu.
"Sao vậy? Không phải đã thành công đúng như kế hoạch sao?" Myoui Sachiko nhìn Mina bằng ánh mắt ngờ vực. Mina vội vàng xốc lại tinh thần, lắc lắc đầu và đáp, "Chỉ là con cảm thấy đau lòng cho hàng vạn người đã ngã xuống thôi."
Myoui Sachiko nghe vậy cũng chỉ bèn thở dài một cái. Người đã chết thì chính là đã chết, dù có trả thù xong xuôi cũng không cứu lại được một mạng nào cả.
"Đem bọn chúng về thẩm tra, tìm cho ra xem bọn chúng còn đồng bọn nào nữa không." Bà nói to để tất cả alpha S ngoài kia nghe thấy, sau đó rời khỏi xe ngựa, đi tới chỗ bọn họ để trực tiếp chỉ huy.
Momo, Jihyo, Jungyeon, Tzuyu và Sana leo lên xe ngựa, Jihyo thúc ngựa mấy cái, con ngựa quay đầu, nhanh chóng hướng thẳng thành phố J mà phóng đến.
Trong lúc cả đám còn lại còn đang khóc lóc xúc động vì cuối cùng cũng gặp lại Tzuyu và Sana, tranh thủ hỏi han tâm sự, tay bắt mặt mừng, thì Nayeon để ý thấy, Mina từ nãy tới giờ vẫn đang ngồi một chỗ thất thần.
Nhất định, đã có gì đó...
Nayeon cầm lấy tay Mina, siết nhẹ một cái. Mina sực tỉnh, quay sang nhìn Nayeon, ánh mắt vẫn không giấu được vẻ kinh hoàng, xen lẫn bối rối.
Chiến dịch giải cứu thành công, nhưng trong đầu Mina cứ vang vọng mãi những lời tên thủ lĩnh kia đã nói.
Trở về nhà vào buổi tối hôm đó, Mina ngẩn người ngồi ở trên giường hỏi Nayeon một câu.
"Nayeon... Chị có thể kể cho em về giống loài đó được không?"
Nayeon thấy Mina như vậy, quả thực không muốn kể gì cả, chỉ muốn nói Mina hãy nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Nhưng ánh mắt của Mina cho Nayeon biết, nếu như Nayeon không nói, Mina nhất định sẽ làm chuyện dại dột gì đó.
Vì thế, Nayeon đã kể. Kể toàn bộ những gì cô biết được, cho đến năm 2019. Còn những gì xảy ra sau đó, bản thân Nayeon cũng chẳng biết gì cả.
"Tại sao bỗng dưng lại muốn biết những chuyện này?"
"Nayeon... có một khoảng trống giữa lịch sử mà em biết, và lịch sử mà chị biết." Mina ở giữa không trung viết ra mấy con số bằng pháp lực. "Chị biết đến năm 2019, còn em chỉ biết từ năm 3154 cho đến nay, tức là năm con người bắt đầu có pháp lực. Còn khoảng trống ở giữa đó... hoàn toàn không có bất kỳ tài liệu công khai nào ghi lại. Em nghi ngờ rằng, số tài liệu về chuyện đó đều đang nằm trong thư viện quốc gia."
Nayeon im lặng không nói gì, trong lòng bỗng cảm thấy căng thẳng. Đây cũng luôn là điều khiến Nayeon thắc mắc kể từ khi đặt chân đến thế giới này. Những gì Nayeon nghe được từ Mina, dù nghĩ thế nào cũng không hề đầy đủ và rõ ràng.
Chuyện gì đã xảy ra vào khoảng trống thời gian đó?
Con người hiện nay thực sự là do biến đổi gen mà thành sao?
"Mina... chị không muốn em liều lĩnh." Nayeon biết được Mina muốn làm gì. "Hai mươi alpha S không phải dễ đối phó."
"Nayeon, em..." Mina nắm chặt tay, giọng run run. "Em đến bây giờ mới hiểu lời chị nói."
"Lời nào?"
Mina cười khổ sở.
"Hạnh phúc xây dựng dựa trên những lời dối trá thì không thể bền lâu được."
Nayeon sững sờ nhìn Mina.
Khóe mắt Nayeon cay cay, bàn tay run rẩy vươn đến, đem Mina ôm thật chặt vào lòng. Đặt những nụ hôn lên tóc, lên trán, lên cả khóe mắt đang đẫm lệ của Mina, Nayeon nhỏ giọng thì thầm một cách dịu dàng, nhưng không kém phần dứt khoát.
"Mina, dù là em định đi đâu hay làm gì, hãy để chị được ở bên cạnh em."
.
.
Chương sau Mina ngỏm thế là hết truyện, các cậu khỏi chờ chap mới, coi như tui đã end fic rồi nha =))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro