3. Trật tự thế giới mới
"Vậy ở chỗ của chị, con người ta thậm chí còn giết hại lẫn nhau sao? Tại sao chứ?"
Nayeon giải thích cho Dahyun từ nãy đến giờ cũng được một vài tiếng đồng hồ rồi, nhưng cô gái trắng như đậu hũ kia dường như vẫn chưa hề thỏa mãn trí tò mò của mình.
"Có nhiều nguyên do lắm. Ghen ghét, đố kỵ, thù hằn vân vân. Thậm chí không cần lý do gì."
"Vậy thì đáng sợ quá." Dahyun rùng mình. "Chị bị lạc đến đây có khi lại là chuyện hay đó. Ở đây không có mấy chuyện đáng sợ như thế đâu. Alpha với nhau đôi khi cũng có xung đột, nhưng giết người ư, đấy là chuyện không thể nào..."
Nayeon thầm phản bác, cô vẫn cảm thấy dè chừng đám người gọi là 'alpha' kia. Sở hữu pháp lực mạnh tới mức có thể dễ dàng giết một con heo rừng, vậy mà lại không bao giờ gây hại cho người khác ư? Thật khó tin. Hơn nữa, không phải alpha rất dễ rơi vào trạng thái kích tình sao? Như thế thì thật nguy hiểm cho các omega quá. Cũng may Nayeon chỉ là người bình thường, không phải một omega cấp cao. Omega cấp cao khi ra đường chắc sợ hãi lắm nhỉ?
"Làm gì có." Dahyun phẩy tay khi nghe Nayeon thắc mắc chuyện đó. "Trừ phi omega đó chủ động phóng dẫn dụ hương để thu hút alpha, còn nếu không thì alpha sẽ không bị kích động tới mức làm ra chuyện cưỡng bức con gái nhà người ta vậy đâu. Thậm chí các alpha còn là nạn nhân ấy chứ." Dahyun cười khổ sở, ở góc độ một alpha như cô mà nói, chuyện này hoàn toàn là do các omega nắm quyền chủ động. Đã không ít lần Dahyun bị các omega khác phóng dẫn dụ hương, mặc dù Dahyun có thể kìm chế được, vì đều không phải người cô thích, nhưng cái cảm giác đó thì vẫn không dễ chịu chút nào.
Nayeon "Ồ" một cái, rồi ngó Dahyun một lượt. Alpha trước mặt cô đúng là trông lành tính thật. Còn có vẻ hơi lành quá? Nói nhẹ nhàng thì là ngây ngô cả tin, nói nặng thì hơi... ngốc. Trong khi đó, Jungyeon cũng là alpha nhưng cảm giác cô mang lại thì khác hẳn. Vẻ thông thái trí tuệ và điềm tĩnh ấy có lẽ là do Jungyeon là một alpha cấp S chăng?
"Jungyeon là alpha mạnh nhất làng này sao?"
Dahyun gật gật đầu.
"Vậy mạnh nhất thành phố?"
Dahyun lại lắc lắc.
"Thành phố này có một alpha cấp SS."
"SS?"
Dahyun gật đầu.
"Đó là người có pháp lực vô biên, đủ sức hủy diệt cả thành phố trong nháy mắt."
"..."
Thế giới này an toàn chỗ nào chứ!! Nayeon gào lên trong lòng.
"Tất nhiên chị ấy sẽ không làm vậy đâu. Nên chị đừng lo..." Dường như đọc được ý nghĩ của Nayeon từ vẻ mặt sợ hãi của cô, Dahyun bật cười nói. "Đó là người cả làng mình đều ngưỡng mộ, cả thành phố này đều tôn sùng. Dù sao thì, đã lâu lắm rồi mới có một alpha cấp SS được sinh ra đó, Nayeon à. Chị ấy đi đến đâu, các omega phóng dẫn dụ hương đến đó, nhưng chẳng một omega nào lọt vào mắt chị ấy cả. Thậm chí có người đồn chị ấy bị bệnh sinh lý."
"Phụt."
Nayeon không nhịn được bèn ho khụ khụ. Alpha cấp SS nghìn năm có một nhưng lại mắc bệnh sinh lý? Thật sự là trò đùa quái ác của tạo hóa mà.
"Đừng có nói chuyện đó trước mặt người ta, coi chừng bị hất bay vào tường đấy nhé."
"Ủa, không phải luật pháp bảo vệ người yếu thế không có pháp lực sao?"
"Luật pháp nào dám đụng vào alpha SS chứ? Là người duy nhất đó, Nayeon. Người-duy-nhất. Là nòi giống cực hiếm cần sinh sôi và bảo tồn, đồng thời là người mạnh nhất cái thành phố này đó. Pháp lực của alpha SS không thể đem đi so với alpha S được đâu. Mười alpha S hợp lực lại cũng không làm chị ta trầy da được một miếng nữa."
Nayeon nhếch miệng bật cười.
"Thử chưa mà biết?"
Chẳng hiểu sao, sắc mặt Dahyun bỗng tối lại.
"Trong lịch sử, từng có một cuộc đấu giữa 10 alpha S và một alpha SS rồi."
"..."
"Chắc chị thắc mắc tại sao họ lại đánh nhau đúng không? Là vì alpha SS đó đã bắt cóc một alpha S khác rất được người dân trong thành phố yêu quý. Là bắt cóc về làm vợ đó, Nayeon. Thân là một alpha, vậy mà lại bị alpha SS kia cưỡng bức. Pháp luật nơi này chỉ bảo vệ omega và beta thôi, chứ không bảo vệ alpha trước alpha. Vì đó là chuyện chưa hề có tiền lệ."
"... Tệ thật."
"Đó là thảm kịch không ai dám nhắc lại đâu. 10 alpha S kia sau khi hợp lực lại cũng chỉ trụ được chừng mười phút, rồi đều cạn kiệt pháp lực, thân thể mang đầy thương tích mà trở về."
"Vậy alpha SS kia..."
"Đó là chuyện rất lâu về trước rồi, chắc đã vài thế kỷ. Alpha SS đó đã chết rồi."
"Ừm..."
Dahyun thở dài nói. "Em vẫn không hiểu tại sao một alpha lại đem lòng yêu một alpha khác chứ? Họ đâu có sinh con với nhau được? Alpha sinh ra là để gần gũi với omega, như vậy mới là quy luật tự nhiên."
Nayeon suy ngẫm rất nhiều về chuyện này, nhưng cũng không định nói với Dahyun. Về sự tồn tại của cá thể được gọi là "đàn ông".
Ở thế giới của Nayeon, đàn ông cũng được cho là phái mạnh, cần bảo vệ chăm sóc phụ nữ là phái yếu, đàn ông và đàn bà yêu nhau, sinh con đẻ cái cũng được cho là quy luật tự nhiên, không thể làm trái. Nam yêu nam hay nữ yêu nữ thì đều rất khó có được sự ủng hộ, ít nhất thì tại Hàn Quốc nơi Nayeon sinh sống là như vậy.
Nayeon không ủng hộ quan điểm đó. Tình yêu là đôi bên cùng nguyện ý, yêu nhau là vì con người của nhau, chứ không liên quan đến giới tính sinh học. Vì thế đối với chuyện ở thế giới này, Nayeon không thể không cảm thấy điểm tương đồng.
Không phải alpha và alpha, omega và omega cũng có thể yêu thương nhau sao? Dù không thể cùng nhau sinh con đi nữa, thì sao lại cấm bọn họ yêu nhau chứ? Vì thế giới này dân số quá thấp, cần duy trì nòi giống sao? Nayeon không hiểu tường tận về thế giới này, cho nên cũng không thể đánh giá được một cách chân thực nhất. Nhưng nếu như cấm những người yêu nhau đến với nhau, thì thế giới này có khác gì thế giới của Nayeon đâu cơ chứ? Thậm chí còn có phần tệ hơn nữa.
"Chị thắc mắc cái này lâu rồi, nhưng... làm sao khi mới đẻ ra người ta phân biệt được đâu là alpha, đâu là omega, đâu là beta vậy?"
Dahyun nghe thế xong thì đỏ hết cả mặt.
"Đương... đương nhiên là nhờ bộ phận sinh dục rồi..."
"HẢ?" Nayeon gần như hét lên. Đều là phụ nữ, vậy mà bộ phận sinh dục lại khác nhau sao? Chuyện này cũng là quá mức hoang đường rồi đi.
Sau đó, Dahyun lấy ra một cái bút chì, một tờ giấy, rồi hì hụi "phổ cập kiến thức" cho Nayeon. Nhờ có mấy nét vẽ nguệch ngoạc của Dahyun mà Nayeon dần hiểu được tại sao họ chỉ toàn phụ nữ mà lại có thể duy trì nòi giống được.
Hóa ra, alpha là người có cả bộ phận sinh dục nữ lẫn nam. Nói một cách dễ hiểu, thì alpha ở thế giới này có cấu tạo bộ phận sinh dục giống với người lưỡng tính ở thế giới của cô. Omega thì là phụ nữ hoàn toàn, chỉ có âm đạo, có thêm tuyến thể ở sau gáy để phân biệt với beta nữa. Trong khi đó thì beta có người có bộ phận sinh dục nam, có người có bộ phận sinh dục nữ.
Do vậy, alpha nếu thích thì cũng có thể làm cho beta có bầu, nhưng chuyện này không được khuyến khích, vì đứa trẻ do beta sinh ra thường không mạnh, như vậy sẽ rất phí phạm nòi giống thuần chủng của alpha.
Cái thế giới gì mà lại phân biệt giai cấp và nòi giống như vậy chứ?
Nayeon không thể tiếp nhận nổi. Quyền tự do yêu đương thì sao? Quyền con người thì sao? Chẳng lẽ không có ai từng nghĩ đến?
"Vậy... người ta phân cấp các alpha và omega thế nào?"
Dahyun vươn vai ngáp mấy cái, rồi đáp.
"Khi đủ mười lăm tuổi, các alpha và omega chúng em sẽ được đưa vào chùa."
"Chùa?"
"Vâng, là nơi làm lễ trưởng thành ấy. Ở đó các sư có pháp lực mạnh lắm, không ai biết họ là cấp mấy, nhưng chắc không dưới cấp S đâu. Họ sẽ kiểm tra năng lực đám trẻ con và phân cấp. Đối với alpha thì kiểm tra năng lực pháp lực, còn đối với omega là năng lực của dẫn dụ hương. Sau khi được chứng nhận cấp độ, tụi em chính thức được coi là người trưởng thành."
Nayeon "Ồ" lên một tiếng trầm trồ.
"Như em nè, lúc đó đã phải kiểm tra rất nhiều lần. Có sư nói rằng em tiệm cận mức cấp A, nhưng cuối cùng chỉ đạt cấp B thôi." Nói xong, mặt Dahyun xịu xuống. Nayeon bật cười, đưa tay xoa xoa lưng cô bé.
"Dù sao thì em vẫn là alpha, là nòi giống quý báu và được coi trọng nhất rồi. Quan trọng gì cấp mấy chứ."
"Chị nói cũng đúng, so với các beta thì cuộc sống của bọn em tốt lắm."
Nayeon nhìn xa xăm ra ngoài cửa, nở một nụ cười buồn.
Dù ở thế giới nào thì vẫn vậy, chênh lệch giàu nghèo, địa vị xã hội luôn luôn tồn tại. Khoảng cách giữa con người và con người luôn tồn tại. Họ cũng không thể tự do yêu thương lẫn nhau. Đối với chuyện này, Nayeon cảm thấy thật đáng buồn.
Nayeon lại bắt đầu nhớ nhà.
Ngày qua ngày, niềm hy vọng quay trở lại với thế giới cũ càng trở nên xa vời. Nayeon bắt đầu phải tập quên đi nỗi nhớ nhà, quên đi những gương mặt cũ, làm quen với những gương mặt mới, ghi nhớ những chi tiết, đặc điểm của một thế giới mới, một thể chế xã hội mới. Nếu như không thể tiếp nhận và thích nghi với nơi này, rất có thể cô sẽ bị quy luật của nó đào thải. Mà Nayeon thì chưa muốn chết. Chưa bao giờ muốn chết.
Lời tác giả: Aizaa phổ cập kiến thức thế đủ rồi, từ chương sau bắt đầu vào chính truyện nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro