Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

29. Biển máu

Kế hoạch phản đòn của chính phủ thành phố J đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn được nữa: Giải cứu con tin trước, sau đó diệt sạch kẻ địch.

Nayeon vẫn cảm thấy việc họ quá tự tin vào pháp lực của mình mà bỏ qua hoàn toàn kế hoạch quân sự là quá chủ quan, nhưng dẫu sao thì Nayeon chỉ là một kẻ ngoại đạo ở đây, không có tiếng nói, cũng không có sức mạnh. Điều duy nhất Nayeon có thể làm được là đi theo Mina, Mina là người duy nhất sẽ lắng nghe và coi trọng mọi ý kiến của cô.

Đội Hành pháp vẫn là lực lượng nòng cốt trong cuộc chiến lần này, nhưng có thêm khoảng ba mươi alpha S đi theo hỗ trợ, cùng với việc các quan chức chính phủ cũng theo dõi từ xa, khi cần thì có thể đưa ra chỉ thị quan trọng. Ba mươi alpha S kia chia làm ba nhóm mười người, giữ một khoảng cách an toàn để nếu như nhóm tiên phong gặp chuyện thì nhóm phía sau có thể lập tức xông lên yểm trợ.

"Hôm nay không có máy bay phun thuốc nữa à?"

Ngồi trên xe ngựa nhìn lên trời, Momo đưa ra thắc mắc.

"Có lẽ là số lượng thuốc chúng thu mua được đều đã dùng hết vào cuộc đột kích ngày hôm qua rồi." Mina nói, vẻ điềm tĩnh tự tin đã quay trở lại cùng với pháp lực, không còn chút nào bộ dáng sợ hãi đêm hôm trước nữa.

"Phun suốt một buổi như thế, chắc là cạn kiệt thật rồi." Jihyo khoanh hai tay vào nhau, nhắm mắt lại che giấu vẻ căng thẳng. "Dù sao thì chúng cũng đã đạt được mục đích, chiếm được toàn bộ thành phố P và bắt giữ hàng nghìn con tin. Có lẽ chúng nghĩ chỉ cần bắt giữ con tin trong tay thì chúng ta sẽ không làm gì được."

"Cũng không thể không đề phòng, biết đâu bọn chúng còn dự trữ thuốc ở đâu đó." Nayeon không nhịn được liền mở miệng nhắc nhở. Tình hình hiện tại, Nayeon cũng không biết Đội Hành pháp dự định sẽ truy ra nơi bắt giữ con tin như thế nào? Dùng năng lực của Jungyeon ư?

Xe ngựa tới gần cổng biên giới, lần này thay vì bị bỏ hoang như lần trước, từ phía xa bọn họ đã có thể trông thấy rất nhiều kẻ địch cầm sẵn súng ống đạn dược, thủ thế ở bên ngoài. Xem ra bọn chúng đã có sự chuẩn bị chu đáo.

"Mấy tên nhãi nhép này mà định cản đội alpha S ư?"

"Tốt nhất là đừng để bất kỳ trái bom nào nổ, dù là bom khói, vì rất có thể bọn chúng trộn thuốc trong đó." Jihyo nhắc nhở thủ lĩnh đội alpha S tiên phong.

Thủ lĩnh alpha S gật đầu, sau đó cùng chín thành viên còn lại trong đội hiên ngang bước lên, đi thẳng về phía cánh cổng. Tiếng súng bắt đầu nổ ra. Toàn bộ alpha S trong đội tiên phong đều dựng ngay một tấm chắn kết giới ở trước mặt, súng đạn bắn vào lập tức bị dội ra. Thấy vậy, kẻ địch đứng sau cổng liền bắt đầu ném lựu đạn.

"Còn trò nào sáng tạo hơn không?"

Các alpha S giơ tay ra, những quả lựu đạn ném ra đứng im giữa không trung, sau đó văng ngược lại phía những kẻ đã ném. Bị phản đòn bất ngờ, bọn chúng không thể phòng bị, mấy tên đã nổ banh xác bởi chính lựu đạn của mình.

Trận chiến thực sự không hề cân sức.

Nếu phải đối mặt với pháp lực, những con người bình thường không thể thắng được.

"Nó lại xuất hiện kìa!!"

Cả đám nhìn lên trên đầu. Máy bay quân sự của chúng xuất hiện, không chỉ một cái, mà tận ba cái.

Lúc này, đội alpha S mười người ở phía sau lập tức theo lệnh của người chỉ huy là Myoui Sachiko, bay lên cao và khống chế ba chiếc máy bay đó.

"Không được để nó nổ." Myoui Sachiko lạnh lùng ra chỉ thị. "Xâm nhập vào khoang máy bay và chiếm quyền điều khiển."

Con người của thế giới hiện đại không biết cách lái máy bay, nhưng họ có pháp lực để có thể nâng cả chiếc máy bay lên. Trận chiến trên không ngã ngũ nhanh không kém trận chiến dưới mặt đất. Phi công ngồi trên ba chiếc máy bay lần lượt bị ném xuống tan xác, còn ba chiếc máy bay thì chầm chậm hạ cánh xuống đất.

Lúc đó, thiết bị liên lạc trên tai Jihyo, Momo và Mina vẫn đang bật.

"Thị trưởng, trong này có thứ gì đó."

"Thứ gì?"

Alpha S kia có vẻ bối rối khi nhìn thấy thứ ở trong máy bay.

"Có tiếng bíp bíp, còn có đồng hồ đếm giờ, nó đang đếm từ mười xuống một."

Mina nghe xong thì quay sang nhíu mày nhìn Nayeon, miệng nhắc lại lời của alpha S kia.

"Thứ gì đó kêu bíp bíp và đếm ngược thời gian."

Nayeon sững sờ, lập tức kêu lên.

"Nằm xuống mau, đó là bom hẹn giờ!!"

Nghe tiếng hét của Nayeon, tất cả alpha trên xe hoang mang quay sang nhìn nhau.

"Không được, rất có thể trong đó có chứa thuốc triệt tiêu pháp lực." Mina phản xạ như một cái máy, bỏ qua sự níu giữ của Nayeon, lập tức bay vút lên trên cao.

"Mina!!"

Cả ba chiếc máy bay cùng nổ một lúc. Vì không có sự chuẩn bị, những alpha S đang ở trong may bay lập tức nổ tan xác. Lửa và khói thuốc nổ bùng lên, nhưng chưa kịp lan ra ngoài không khí thì cả một vùng xung quanh ba chiếc máy bay đã bị nhốt trong một kết giới khổng lồ. Khói và lửa không thể thoát ra được nữa.

Kết giới khổng lồ từ từ được nâng lên cao, nhấc nguyên cả đất cát, khói, lửa, cùng ba chiếc máy bay, và cả xác của những alpha S vừa qua đời lên. Sau đó, Mina phất tay đưa cả khối kết giới đó bay về hướng Đông, tức là hướng biển.

Khi Mina đã quay trở lại mặt đất, tất cả mọi người vẫn chưa hết kinh hoàng và sững sờ.

Họ đã mất đi ba alpha S, chỉ trong một tích tắc.

Một số alpha cúi mặt khóc. Họ chưa từng chứng kiến chiến tranh, chưa từng nhìn tận mắt đồng đội mình mất mạng. Đả kích này vẫn là quá lớn, quá mới mẻ đối với họ.

"Từ giờ cần phải cẩn thận hơn nữa, bọn chúng có rất nhiều vũ khí lạ lùng." Thị trưởng bay lơ lửng trên cao, môi răng cắn chặt vào nhau, cố gắng kìm nén cơn phẫn nộ.

"Thị trưởng, kế hoạch tiếp theo là gì ạ?" Mina đưa tay lên chỉnh thiết bị liên lạc, cất giọng gay gắt. Số alpha S được đào tạo chiến đấu bài bản trong một thành phố là không nhiều. Nếu như không tính hai mươi alpha S vẫn còn đang canh giữ ở thư viện quốc gia, thì đây gần như đã là những alpha S thiện chiến nhất của thành phố rồi. Vậy mà họ vừa mất đi ba người.

"Đưa Jungyeon vào phía trong, càng gần càng tốt, mục tiêu hàng đầu là tìm ra nơi kẻ địch bắt nhốt con tin."

Xe ngựa chở Jungyeon, Mina, Nayeon và Đội Hành pháp lập tức tiến vào bên trong cánh cửa biên giới. Để bảo vệ, Mina đã giăng sẵn một kết giới ôm lấy toàn bộ xe ngựa, tránh tập kích bất ngờ.

Phía bên này, là con đường đất dẫn thẳng vào trung tâm thành phố. Không vật cản, không địa hình hiểm trở. Vì thế, Jihyo dẫn xe ngựa tiến thẳng về phía trước, trong khi Jungyeon đang hết sức tập trung, nhắm chặt mắt lại, cố gắng kết nối với những người bên trong thành phố.

"Ba chiếc máy bay nổ chắc chắn đã đánh động đến bọn chúng, giờ này ở phía bên trong có lẽ chúng đã chuẩn bị sẵn sàng vũ khí đạn dược rồi." Nayeon thì thầm vào tai Mina, trong khi Mina nắm tay cô, siết nhẹ một cái, như muốn trấn an.

Có em ở đây, sẽ không có chuyện gì.

Đột nhiên, mắt Jungyeon mở to, miệng há hốc ra. Những âm thanh lộn xộn vang lên trong đầu, nhưng bằng khả năng tập trung của mình, Jungyeon vẫn có thể nghe ra được một thanh âm quen thuộc.

"Tzu... yu?"

Jungyeon bật ra một tiếng, khiến tất cả những người còn lại sững sờ, mở to mắt kinh ngạc.

Không phải tất cả alpha đều bị bọn chúng triệt tiêu pháp lực và giết hết rồi sao?

"Tzuyu? Là Tzuyu sao??" Momo không thể kìm nén được, bèn hét lên. Jungyeon đưa ngón trỏ lên miệng, ra dấu giữ yên lặng.

"Tzuyu? Tzuyu?"

Jungyeon không ngừng lặp lại tiếng gọi bằng ý niệm của mình.

"Jungyeon?"

Đúng là Tzuyu rồi.

Jungyeon vội vàng truyền đi giọng nói trong tâm thức của mình. "Tzuyu? Em không sao chứ? Cả Sana nữa?"

"Em và Sana không sao." Tzuyu đáp lại, nhưng tinh thần có vẻ mệt mỏi, nên ý niệm truyền đến Jungyeon rất mờ nhạt. "Mọi người đã vào thành phố P rồi sao?"

"Đúng vậy, toàn bộ lực lượng alpha của thành phố J đang tiến vào. Tzuyu, em có biết bọn chúng bắt nhốt con tin ở đâu không?"

"Mọi người định giải cứu con tin trước à?"

"Ừ."

Tzuyu im lặng một lúc, rồi mới nói, "Phương án đó em e rằng không khả thi đâu."

"Tại sao?"

"Bởi vì bọn chúng không hề nhốt con tin vào chung một chỗ. Tất cả người dân thành phố P hiện vẫn ở trong nhà của mình, chỉ là mỗi nhà dân đều bị một tên cầm súng canh ở cửa, họ không thể ra ngoài được."

"Cái gì?"

"Em và Sana đang bị nhốt chung với một gia đình beta. Pháp lực của em đã quay trở lại rồi, nhưng em cũng không biết phải làm thế nào để cứu được hết con tin ra ngoài. Cứu một mình Sana thì đối với em rất đơn giản, nhưng..."

Jungyeon nghe đến đó, bèn thở dài.

"Được rồi, em và Sana an toàn là được rồi."

Sau đó, Jungyeon tạm thời cắt liên lạc. Những người còn lại trên xe sau khi nghe được Tzuyu và Sana vẫn an toàn thì lập tức reo lên mừng rỡ.

"Nhưng làm sao Tzuyu lại thoát nhỉ?"

Jihyo nhún vai, "Bây giờ chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là làm thế nào cứu được toàn bộ con tin ra ngoài, khi mà con tin bị bắt giữ rải rác khắp nơi trong thành phố?"

Jihyo truyền đạt lại toàn bộ thông tin cho thị trưởng qua thiết bị liên lạc. Trong lúc bọn họ còn đang ngồi một chỗ suy tính xem phải làm thế nào thì ổn thỏa, Nayeon lại ngẩn ngơ nghĩ ngợi. Những chuyện cô chứng kiến từ nãy đến giờ đều rất quen thuộc, giống hệt những gì đã xảy ra vào thời đại cũ. Ngay cả cách thức bắt giữ con tin này cũng rất giống.

Nếu Nayeon đoán không nhầm, chỉ cần thành phố J đưa quân vào sâu hơn nữa, bọn chúng sẽ bắt đầu giết con tin. Từng người, từng người một, cho đến khi thành phố J chịu lui quân.

"Có chuyện này... chị vẫn suy nghĩ từ nãy tới giờ." Nayeon nói khẽ, đủ để Mina nghe thấy. "Lần trước ở làng số 4, không phải Mina đã hút toàn bộ nước lũ lên trời sao?"

"Ừ?"

"Vậy tại sao ta không để Mina hút toàn bộ quân địch lên trời?"

"Cái này..."

"... Bất khả thi." Không chờ Mina nói hết câu, Jihyo đã nói thay.

"Ừm, Nayeonie, về cơ bản, thì đó là phép Triệu hồi."

Mina khua tay, tìm cách giải thích một cách dễ hiểu nhất.

"Chuyện chị chứng kiến ở làng số 4, cũng như đã chứng kiến ở rừng thiêng Liang, đều là do em sử dụng phép Triệu hồi. Tức là, triệu hồi toàn bộ vật chất nào đó trong một phạm vi nào đó. Những thứ được triệu hồi phải có chung kết cấu về vật chất. Chẳng hạn, ở làng số 4 là yếu tố 'thủy', tức là toàn bộ vật chất nước. Ở rừng thiêng Liang là yếu tố 'mộc', tức toàn bộ cây cối trong rừng."

Nayeon "À" một tiếng, "Ra vậy, nếu như triệu hồi 'con người', thì toàn bộ quân ta lẫn quân địch đều bị hút lên phải không."

Mina gật đầu.

"Hm..."

Nayeon tiếp tục suy nghĩ. Có vẻ như cô sắp tìm ra được rồi.

Là nó.

"Yếu tố 'kim' thì sao?"

Nayeon mở miệng hỏi, trong khi những người khác sững sờ ngạc nhiên.

"Nếu nói theo ngũ hành, thì kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đều là nguyên tố chính. Vậy nếu đã triệu hồi được thủy và mộc, thì kim cũng có thể triệu hồi mà phải không?"

"Chị là đang muốn nói..."

Cả đám alpha mở to mắt nhìn nhau, dường như tất cả đều đã cùng lúc nhận ra ý tưởng của Nayeon là gì.

"Chị muốn em hủy toàn bộ vũ khí của chúng?"

Nayeon gật đầu.

Mina và những người khác ngây ngẩn nhìn nhau, sau đó, Mina nhìn Jihyo, Jihyo cũng nhìn Mina bằng ánh mắt nghiêm túc, giống như chỉ chờ một người lên tiếng trước là sẽ lập tức hành động.

"Chúng ta sẽ hành động luôn, hay chờ nhận chỉ thị từ thị trưởng đây?" Jihyo hỏi.

Đây là chuyện hệ trọng và liều lĩnh, Mina gần như sẽ phải chường mặt ra cho kẻ địch tấn công, có thể thị trưởng sẽ không đồng ý. Nhất là trong hoàn cảnh phe chính phủ vừa mất ba alpha cấp cao.

Mina suy nghĩ một lúc, rồi nói bằng giọng tự tin.

"Chuyện này tớ có thể làm được."

Nayeon vẫn có chút lo lắng, muốn cản Mina lại, nhưng nếu như không phải là Mina, chẳng ai có thể giải cứu hơn một nghìn con tin trong đó được nữa. Bàn tay Nayeon hết đưa ra lại thu về, muốn níu Mina lại, nhưng cũng không thể níu.

"Khoan đã."

Cuối cùng, Nayeon cũng có quyết định của mình. Thay vì chần chừ, cô sẽ đặt niềm tin vào Mina, cố gắng làm mọi thứ bản thân mình có thể làm để Mina thành công giải cứu những người ở trong kia.

"Những người dân ở bên trong nhà sẽ chẳng biết được chuyện gì xảy ra đâu. Dù bên ngoài như thế nào, họ cũng sẽ không biết được là mình phải chạy trốn. Nếu như tước hết vũ khí rồi mà kẻ địch vẫn có thể chống chế con tin bằng các loại vũ khí khác không làm từ hợp kim, hoặc thậm chí là bằng tay, thì việc tước vũ khí cũng trở nên vô dụng. Cho nên..."

"Cho nên?"

"Jungyeon cần phải sử dụng can thiệp tinh thần để truyền đạt thông tin tới họ trước, rằng ở thời điểm vũ khí của kẻ địch bị tước đi, họ phải lập tức chạy thẳng về phía cửa biên giới này. Chạy càng nhanh càng tốt. Chúng ta ở đây sẽ yểm trợ, đánh chặn những kẻ địch đuổi theo."

Jungyeon nhíu mày tỏ ra ái ngại.

"Can thiệp tinh thần một lúc bằng đó con người, lại còn lẫn lộn quân ta và quân địch... Xem chừng là không thể được."

Jungyeon cúi mặt xuống suy nghĩ biện pháp.

"Chúng ta có Tzuyu ở trong đó." Jungyeon nói. "Hãy thử nghĩ xem, Tzuyu có thể làm gì để truyền thông tin đến người dân trong cả thành phố không?"

"Chuyện này chúng ta không thể tự mình hành động được đâu." Jihyo chỉnh thiết bị kết nối. "Vẫn nên báo lại và xin ý kiến thị trưởng, cũng như chờ hỗ trợ của đội alpha S thì hơn."

Cả bọn lặng lẽ gật đầu. Mặt trời lúc này đang chuẩn bị lặn xuống rặng núi phía xa rồi.

***

"Chị uống nước nhé?"

Sana chậm rãi mở mắt, bàn tay vội vàng sờ sờ xuống phía bụng dưới của mình, như sợ sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa trẻ trong bụng. Đây là hành động bản năng của một người mẹ sao? Sana nở nụ cười yếu ớt, đầu cô lúc này đang tựa vào vai Tzuyu, còn Tzuyu thì lo lắng cúi xuống hỏi, tay đã cầm sẵn một cốc nước từ lúc nào.

Sana cầm cốc nước uống một ngụm. Từ lúc thành phố P bị chiếm đóng đến giờ, cô chưa được ăn gì cả. Đứa bé trong bụng chắc cũng đói cồn cào rồi. Nghĩ đến đó, cô liền cảm thấy sợ hãi. Sana muốn nói với Tzuyu, hay là mặc kệ bọn họ, chúng ta cùng chạy thoát thân, cùng bảo vệ đứa trẻ này đi. Nhưng Sana cũng hiểu rõ Tzuyu là người như thế nào. Một người là thành viên của Đội Hành pháp, dành cả cuộc sống của mình để cứu nạn và bảo vệ người khác, dĩ nhiên sẽ không một mình thoát thân, sẽ không dễ dàng từ bỏ hy vọng.

Cô bật cười chua xót, nếu không như thế, thì Tzuyu cũng không còn là Tzuyu mà cô biết nữa.

Không phải Tzuyu cô đem lòng yêu thương từ khi còn rất nhỏ.

"Tzuyu à, chị đã từng rất căm giận mẹ chị đó, khi biết bà ấy đã khiến em trở thành một alpha không có phản ứng với dẫn dụ hương."

Trong nhà còn có vài người nữa, nhưng Sana nói bằng giọng rất khẽ, chỉ đủ để Tzuyu nghe thấy.

"Em biết vì sao không?"

Tzuyu nắm chặt tay Sana, sau đó lắc lắc đầu.

"Vì chị đã từng rất thích Tzuyu."

Giọng nói mềm nhẹ êm tai khẽ vang lên, trái tim Tzuyu như vừa trật đi một nhịp. Bàn tay cầm cốc khựng lại giữa không trung.

"Là người đầu tiên chị thích. Cho nên... chị đã từng nhiều lần thử phóng dẫn dụ hương." Sana cười khẽ. "Khi chỉ có hai chúng ta ở trong phòng. Nhiều lần nhiều lần lắm, nhưng Tzuyu không có phản ứng gì cả."

Bàn tay Tzuyu trở nên run rẩy.

"Chị đã nghĩ, a, hóa ra Tzuyu không thích mình đến mức đó. Một chút cũng không thích."

Vẫn dựa vào vai Tzuyu, Sana nở nụ cười tươi.

"Cho nên, chị đã dần dần từ bỏ.

Sau này khi lớn thêm một chút, qua lễ trưởng thành, trở thành omega SS, chị mới biết được dẫn dụ hương của mình mạnh đến thế nào.

Người ta nói, dù có không thích chị đi nữa, chỉ cần là hít phải dẫn dụ hương của chị, chẳng alpha nào có khả năng kiềm chế được bản thân, huống chi là tỉnh táo hoàn toàn như Tzuyu.

Thế là, chị đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng, chị đoán được mọi chuyện.

Các alpha vẫn luôn nghĩ rằng omega và beta chẳng hề thông minh chút nào phải không? Thực tế thì không phải vậy đâu. Chị có thể đoán được hết đó. Tại sao Tzuyu lại như thế, ai đã khiến Tzuyu trở nên như thế."

Bàn tay của Tzuyu nắm chặt, môi mím lại, khóe mắt cũng nóng bừng lên.

"Nhưng khi mà chị hiểu ra những chuyện đó, cũng là lúc chị đã từ bỏ Tzuyu và bắt đầu có tình cảm với Dahyun."

Sana mỉm cười. "Dahyun là đứa nhỏ rất ngoan ngoãn, rụt rè, làn da trắng muốt, thân hình nhỏ nhắn, lại còn là bạn thân của Tzuyu. Bạn thân của Tzuyu thì chắc chắn cũng là người tốt. Chị đã thích Dahyun lắm."

Trái tim Tzuyu nhói lên từng hồi khi nghe Sana bộc bạch những điều mà từ trước tới nay chưa từng nói ra. Mỗi một câu nói của Sana đều khiến Tzuyu đau xót như bị hàng nghìn mũi kim đâm vào da thịt.

"Vậy nhưng Dahyun..."

"Cậu ấy có nỗi khổ riêng mà."

Sana gật gật đầu.

"Mặc dù Dahyun có lỗi với chị trước, nhưng..."

Không hiểu sao, Sana bắt đầu rơi nước mắt.

"Vào cái đêm chị làm chuyện đó với Tzuyu..."

Sana vùi mặt vào lòng bàn tay, bàn tay tựa vào đầu gối, ngăn những giọt nước mắt của mình chảy xuống.

"Chị nhận ra bản thân mình cũng là một kẻ hèn hạ."

"Sana, không phải như vậy đâu..."

Tzuyu đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của Sana.

"Có lẽ em không tin, nhưng trong lúc làm chuyện đó... và cả sau khi Tzuyu rời đi... chị đã... thấy hạnh phúc."

"Sana..."

Sana nói bằng giọng thì thầm run rẩy.

"Chị nhận ra bản thân mình chỉ đang cố trốn tránh, cố bao biện. Sự thực là chị chưa từng hết yêu Tzuyu bao giờ.

Những gì chị làm với Dahyun, còn tệ hơn những gì em ấy đã làm với chị.

Tzuyu à, chị mới là kẻ hèn hạ nhất ở đây, trong mối quan hệ của cả ba người chúng ta..."

Tzuyu không để Sana nói thêm điều gì nữa, cô ôm lấy Sana thật chặt, đặt những nụ hôn lên tóc, lên má, lên những giọt nước mắt đang chảy xuống của Sana.

"Không phải như vậy đâu."

Tzuyu thì thầm khẽ nói.

"Chị là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian này, Minatozaki Sana."

Bỗng nhiên sau đó, Sana lại bật cười thật lớn.

"Oái oăm thay, bây giờ chị lại không còn căm giận mẹ chị nữa. Đúng là một trò cười lố lăng nhỉ? Bà ấy làm hại em, nhưng lại vô tình cứu em một mạng."

Sana và Tzuyu cùng nhớ lại chuyện xảy ra hôm trước, khi đám người lạ mặt này ập vào thành phố P, khống chế toàn bộ người dân, bao gồm cả những alpha đã mất hết pháp lực. Động thái đầu tiên của bọn chúng là lọc ra các alpha để đem đi xử tử, bởi vì nếu không làm thế, thì sau 24 giờ nữa, các alpha lấy lại pháp lực sẽ có thể dễ dàng giết sạch bọn chúng.

Nhưng cách thức nào để phân biệt alpha?

Về cơ bản, người ta sẽ phân biệt alpha, omega và beta dựa vào bộ phận sinh dục. Nhưng kiểm tra vài nghìn con người trong khi nhân lực của bọn chúng thì có hạn, sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian. Vì thế, bọn chúng lựa chọn biện pháp sử dụng dẫn dụ hương.

Những alpha sẽ không thể chống lại dẫn dụ hương. Dù cố gắng che giấu đến thế nào, bọn họ cũng sẽ để lộ vẻ mặt khó nhọc khi bị kích tình.

Và chúng đem tất cả những người có biểu hiện kỳ lạ dồn về một chỗ, dù chỉ là một chút phản ứng cũng sẽ không bỏ qua. Giết nhầm còn hơn bỏ sót. Chỉ mất chừng nửa tiếng, chúng đã áp giải được toàn bộ alpha đi thủ tiêu.

Tiếng súng vang lên giòn giã, máu bắn tung tóe, các omega beta kêu gào trong hãi hùng. Đây có lẽ là hình ảnh kinh hoàng nhất mà cuộc đời họ được chứng kiến.

Sana và Tzuyu đứng cạnh nhau, cùng há miệng thở hồng hộc, tim đập liên hồi, sắc mặt nhợt nhạt và bờ môi tím tái.

Họ sẽ không bao giờ quên được ngày hôm đó.

Ngày đồng loại của mình tắm trong biển máu, ở ngay trước mặt họ mà vô lực ngã xuống, còn kẻ địch thì hả hê thích thú, giương cao báng súng mà cười vang.

Dù có chết cũng không thể nào quên được.

"Tzuyu? Tzuyu? Em nghe thấy rõ chứ?"

Trong lúc Tzuyu ôm chặt Sana và nhớ lại những cảnh tượng buổi chiều hôm trước, cô bỗng nhận được tín hiệu từ phía Jungyeon.

"Jungyeon?"

"Tốt rồi, Tzuyu, hãy nghe đây. Bọn chị cần em phối hợp hành động."

Jungyeon truyền đạt ý nghĩ của mình một cách dứt khoát.

"Tuy sẽ mất chút thời gian, nhưng chúng ta sẽ cùng nhau giải cứu tất cả con tin."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro