Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Tzuyu và Sana

Tzuyu rảo bước từ ủy ban thành phố về căn nhà gỗ nhỏ hẹp của nhà họ Kim ở làng số 4. Từ khi không còn là người bảo hộ cho Minatozaki Sana nữa, Tzuyu đã trở thành kẻ không có nơi để về. Rất may, cô còn có một người bạn tốt là Kim Dahyun. Dahyun đã tìm mọi cách thuyết phục Tzuyu về ở chung với gia đình mình, dù sao gia đình cô chỉ có cô và một người mẹ omega, những lúc Dahyun đi vắng thì để mẹ ở nhà một mình cũng cảm thấy không yên tâm, có thêm Tzuyu sẽ tốt hơn nhiều. Tzuyu bị thuyết phục, hơn nữa cô cũng không có nơi nào tốt hơn để đi.

Về đến nhà, trông thấy Dahyun đang ngẩn người ngồi trước cửa, suy nghĩ xa xăm gì đó.

"Có chuyện gì à?"

Dahyun trông thấy Tzuyu trở về, liền híp mắt cười một cái, lắc lắc đầu.

"Tzuyu, tớ nghe đồn Sana có thai rồi."

Tzuyu thở dài, trong lòng nhức nhối đau xót. Cô ngồi xuống ngay bên cạnh Dahyun.

"... Có khi nào là của tớ không?" Dahyun run rẩy nói. "Tuy nói là đã dùng thuốc, nhưng mà..."

"Dahyun, không phải của cậu đâu." Tzuyu lập tức gạt đi. "Thuốc đó có tác dụng 100%."

"Nhưng... sẽ không phải là của tiền bối Myoui Mina chứ... Làm sao có thể là của chị ấy được. Chị ấy rất yêu Nayeon kia mà."

"Đừng suy nghĩ nhiều nữa. Chỉ là lời đồn thôi. Cũng không chắc chắn là Sana thực sự có thai."

Tzuyu tuy rằng đang nói với Dahyun, nhưng cũng giống như đang nói với chính bản thân mình.

Đúng lúc đó, trên trời đổ xuống một cơn mưa lớn. Sẽ không có gì đáng nói nếu như cơn mưa không đi kèm những cơn sấm sét xé toang bầu trời. Tiếng sấm uỳnh uỳnh vang lên khiến Dahyun cũng phải hoảng sợ, cô lập tức kéo tay Tzuyu, "Tzuyu, mau đi vào nhà thôi!!"

Nhưng Tzuyu lại ngẩn người ở đó, ngay cả nước mưa cũng đã hắt hết vào mặt.

"Tzuyu!?"

Dahyun còn chưa hiểu chuyện gì, đã thấy Tzuyu nhún người một cái, toàn thân bay lên giữa bầu trời dông bão. Tzuyu cắn chặt môi dưới, cố gắng bay đi bằng vận tốc nhanh nhất có thể.

"Sana!"

Khi vừa đặt chân xuống biệt thự Minatozaki, Tzuyu xông thẳng vào trong nhà, giữa ánh mắt bàng hoàng của mấy quản gia và người giúp việc. Đã hơn một tháng nay, cô chủ của họ không còn có người bảo hộ ở bên cạnh nữa, cũng gần như không ra khỏi nhà ngoại trừ những bữa tiệc xã giao bắt buộc phải góp mặt. Hôm nay giữa trời mưa gió thế này, người bảo hộ của cô chủ lại quay về, cả đám người bọn họ nhất thời sửng sốt không nói được câu nào.

"Sana đâu?" Tzuyu quay sang hỏi. Một người chỉ tay lên trên tầng, vẻ mặt rõ ràng bị ánh mắt của Tzuyu làm cho kinh sợ.

Tzuyu không nói nhiều lời, lập tức chạy lên phía trên, xông vào trong phòng riêng của Sana.

"Sana!!"

Tiếng sấm sét vẫn vang lên uỳnh uỳnh. Tzuyu chạy ra đóng chặt cửa sổ và kéo rèm lại, ánh mắt đảo qua một vòng, cuối cùng nhìn thấy một cô gái ngồi co ro trong góc nhà, mặt úp xuống đầu gối, bờ vai run rẩy sợ hãi.

"Tại sao chỉ có một mình chứ? Người bảo hộ mới của chị đâu?"

Sana không nói gì, chỉ lắc lắc đầu.

Tzuyu ngồi xuống trước mặt Sana, đau lòng dang tay ôm lấy thân hình nhỏ bé run rẩy kia vào trong ngực.

"Đừng sợ, em ở đây."

Cái ôm siết khiến Sana cảm thấy bình tâm lại. Đã hơn một tháng rồi, cô mới lại được cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay này. Sana níu chặt áo Tzuyu trong tay, nước mắt chảy xuống thấm ướt vai áo.

"Tại sao... còn quay về đây làm gì..."

Giọng nghẹn ngào của Sana khiến Tzuyu đau lòng, cô đặt vội mấy nụ hôn lên mái tóc vàng kim của Sana, cố gắng vỗ về an ủi.

"... Em nghe nói chị đã có thai."

"Cũng không phải con của cô."

"Vậy thì là của ai?"

"... Của Dahyun."

Tzuyu thở dài nói, "Em là người đã đưa thuốc tránh thụ thai cho Dahyun uống."

"..."

Sana biết không thể lừa được chính mình, cũng không lừa được Tzuyu, bèn phải thừa nhận.

"Là con của cô thì sao? Dù sao đứa bé này cũng sẽ không được sinh ra."

"Chị nói như vậy là sao?"

Sana bật cười thành tiếng.

"Gia tộc này là gia tộc nào chứ? Là Minatozaki. Tôi là ai chứ? Là omega SS đó, Tzuyu à. Một omega SS của một gia tộc danh giá lại có con khi chưa có đối tượng kết hôn, không phải là chuyện mất mặt lắm sao? Nếu mẹ đứa bé là Myoui Mina thì cũng được đi, nhưng đằng này... Họ nhất định sẽ bắt tôi bỏ đứa bé, nhất định thế...

Điều họ muốn là biến tôi thành một cỗ máy đẻ chất lượng cao, có thể cùng với Myoui Mina sinh ra những đứa trẻ alpha SS. Bản thân tôi, mong muốn của tôi, đều không có giá trị gì..."

Nhìn Sana khóc đến thảm thương, Tzuyu đau xót không thể chịu nổi, trong lòng cũng hạ quyết tâm.

"Sana, những ngày qua em đã suy nghĩ rất nhiều..."

Tzuyu hít một hơi thật sâu.

"Chúng ta bỏ trốn đi."

"... Cái gì?"

Sana kinh ngạc nhìn Tzuyu bằng đôi mắt đẫm nước.

"Sana, em sẵn sàng từ bỏ mọi thứ ở thành phố này, chỉ cần có thể được ở bên chị và bảo vệ đứa con của chúng ta."

"Nhưng..."

"Em biết đối với chị điều này thật khó khăn. Cho nên hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi trả lời em, Sana. Hãy nghĩ xem, chị có muốn sinh đứa bé này ra không?"

Sana ngẩn người nhìn vào ánh mắt kiên quyết của Tzuyu.

Tiếng sấm sét ngoài kia vẫn vang lên ầm ầm, những cơn gió mạnh tạt vào khiến cánh cửa gỗ đập vào tường phát ra những âm thanh đinh tai nhức óc.

***

Những ngày sau, Mina cũng không hề rời khỏi nhà, luôn ở bên cạnh chờ cho vết thương của Nayeon khỏi hẳn. Nayeon cảm thấy vết thương cũng không nghiêm trọng tới mức đó, nhưng đối với mấy chuyện thế này, Mina rất cứng đầu. Mà Nayeon cũng không hẳn là không muốn Mina ở bên cạnh chăm sóc mình.

Nayeon nhận ra, ở bên cạnh Mina thú vị hơn nhiều so với mình tưởng. Ngoài những hành động dịu dàng âu yếm ra, Mina còn không ngại trực tiếp xuống bếp nấu mấy món Nayeon thích, toàn những món thuộc về thời cổ, vô cùng xa lạ đối với Mina, nhưng Mina cũng tiếp thu rất nhanh, Nayeon chỉ cần nói cách làm một lần, Mina liền có thể làm thành món ăn hoàn chỉnh. Nayeon phát hiện, thì ra Myoui Mina không chỉ có pháp lực là lợi hại.

"Hm... Không ngờ trứng gà cũng có cách chế biến công phu như thế này." Mina vừa lật qua lật lại món trứng ốp lết trên chảo, vừa nhíu mày than phiền. Nayeon đứng bên cạnh bật cười, "Đây là một trong những món cơ bản nhất rồi đó."

"Thời cổ đại các chị ăn uống phức tạp thật đấy."

"Là do thời nay các người ăn uống quá tối giản đấy chứ. Một trong những đam mê lớn nhất của con người khi sống trên đời là ăn, vậy mà trải qua hơn hai nghìn năm, nền ẩm thực thế giới lại thụt lùi tới thảm thương..." Nayeon thở hắt ra một cái, bộ mặt mang đầy vẻ tiếc nuối. Thực ra thì không chỉ riêng ẩm thực, mà kể cả công nghệ, khoa học, cũng đều thụt lùi một cách đáng ngạc nhiên. Tuy nói là thay vào đó con người đã có pháp lực, nhưng pháp lực có thực sự thay thế được tất cả không?

Mina và Nayeon nấu nướng xong xuôi, còn chưa kịp tận hưởng bữa trưa, thì vị quản gia đầu bạc đột ngột chạy vào, vẻ mặt thập phần nghiêm trọng. Mina nhướng mày, bình thường quản gia không phải người không có phép tắc như vậy.

"Có chuyện gì à?"

"Dạ, cô chủ, bà Minatozaki đang ở bên dưới, muốn gặp cô chủ."

Mina và Nayeon căng thẳng nhíu mày.

"Bộ dạng của bà ấy không ổn cho lắm..."

Mina không hỏi thêm nữa, lập tức đứng dậy đi xuống lầu. Nayeon cũng nhanh chân đi theo, dù không trực tiếp tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn họ, nhưng ít nhất Nayeon cũng muốn biết đã có chuyện gì xảy ra. Bởi vì Sana là người yêu của Dahyun, dù họ đã chia tay rồi, nhưng đứa con trong bụng Sana vẫn có thể là của Dahyun. Nếu thực sự là như vậy thì Dahyun sẽ gặp nguy hiểm với người phụ nữ này.

"Cô Minatozaki, đã có chuyện gì?"

Mina sốt sắng hỏi. Gương mặt của mẹ Sana lúc này đã trắng bệch cả rồi. Bà run run đưa cho Mina một bức thư viết tay. Mina đọc xong toàn bộ thư, tròng mắt cũng mở ra thật to, dù đã có linh cảm nhưng khi biết được đây là sự thật, Mina vẫn không khỏi cảm thấy kinh ngạc.

"Sana và Tzuyu đã bỏ trốn ư..."

Nước mắt người mẹ chảy xuống không ngừng. Bà nắm chặt tay thành quyền, vẻ đau khổ xen lẫn giận dữ hiện rõ nét trên khuôn mặt.

"Mina, nếu như cháu biết hai đứa nó ở đâu, làm ơn... hãy đi tìm chúng nó về đây, được không?"

Ở trên lầu, Nayeon nghe được câu chuyện cũng trợn mắt sững sờ. Sana và Tzuyu? Vậy đứa con đó là của Tzuyu sao? Lần trước Mina cũng có nói, hành động của Sana và Tzuyu từ sau hôm đó rất đáng ngờ...

"Thật tiếc quá, cháu cũng ngạc nhiên hệt như cô thôi." Mina thở dài, đặt bức thư xuống bàn, chèn một cái cốc lên trên.

"Mina... cháu có thể giúp cô mà, bằng mọi giá phải tìm được hai đứa nó về..."

Giọng của bà Minatozaki gay gắt ngoài dự đoán, khiến Mina nhíu mày.

"Nói thế này thật không phải với cô, nhưng Sana và Tzuyu đều đã trưởng thành, có thể tự lo cho cuộc sống của mình. Nếu hai người họ đã lựa chọn bỏ đi, thì tức là đã suy nghĩ rất kỹ rồi."

"Không, Mina, chúng nó không hiểu gì hết."

"Nhưng nếu như hai người đó ở lại đây thì cô sẽ không để Sana sinh đứa bé ra mà." Mina nói một câu trúng trọng điểm. "Đó cũng là lý do họ phải chọn bước đường cùng này."

"Ta sẽ đảm bảo an toàn cho hai đứa nó, và cả đứa bé trong bụng Sana nữa."

Bà Minatozaki còn chưa biết phải phản bác thế nào, thì một giọng nói trầm thấp hơn, uy quyền hơn vang lên từ phía cửa. Người mẹ alpha của Mina và cũng là thị trưởng thành phố chậm rãi tiến vào.

"Cho nên, Mina, bằng mọi giá hãy tìm hai đứa về đây. Nếu không, có thể là hai đứa nó sẽ mất mạng."

Câu nói đó quả nhiên khiến Mina bị kích động không ít, và cả Nayeon cũng vậy. Mina sững sờ đứng tại chỗ, miệng run run hỏi lại. "Mẹ nói gì cơ? Mất mạng?"

"Ừ." Myoui Sachiko đáp thẳng thắn, không vòng vo.

"Ý mẹ là đám người tấn công chúng ta ở rừng Liang vẫn còn đồng bọn?"

"Rất thông minh."

Nghe thế, Mina bỗng bật cười thành tiếng. Đối với cô, đây là chuyện gây cười nhất trong ngày.

"Mẹ, không phải mẹ đang đánh giá thấp Tzuyu quá đó chứ? Xét về cường độ pháp lực và khả năng xử lý, Tzuyu là người mạnh nhất Đội Hành pháp. Chỉ mấy tên không có pháp lực làm sao có thể làm khó được Tzuyu chứ. Hơn nữa, cũng khó có chuyện giữa cả biển người mênh mông rộng lớn này, Tzuyu và Sana lại đụng mặt bọn chúng. Mẹ, nếu như muốn lừa gạt con để bắt ép Tzuyu về đây chịu tội, vẫn nên tìm lý lẽ thuyết phục hơn một chút."

Myoui Sachiko thở dài, trong khi mẹ Sana thì vẫn ngồi lặng người trên ghế, bờ vai run rẩy, không thể giữ được bình tĩnh.

"Nghe này, Mina. Con có thể hỏi cô bạn gái đang đứng trên kia của con, xem nguồn gốc của đám người này từ đâu ra."

Mina tròn mắt nhìn lên Nayeon, Nayeon mím chặt môi, xem ra những gì cô suy đoán trước đây đều đúng. Chỉ là Nayeon không ngờ được, hai người phụ nữ trước mặt này cũng biết được chuyện đó.

"Bọn chúng không phải một nhóm tội phạm ô hợp tạp nham như con nghĩ đâu, Mina. Thứ chúng ta đang phải đối đầu là cả một giống nòi đã từng chiếm một nửa dân số trái đất đấy. Không ai dám chắc hiện tại chúng còn sót lại bao nhiêu tên. Ở ngoài địa phận thành phố J bây giờ đã không còn an toàn nữa. Thành phố chúng ta có nhiều alpha S được đào tạo bài bản, nhiều biện pháp phòng vệ, có thể phát hiện kẻ địch từ xa. Nhưng thành phố Y, thành phố P, thậm chí nếu như hai đứa nó ra khỏi vùng JYP, thì sẽ không còn an toàn như vậy nữa đâu."

Tiếng khóc của bà Minatozaki càng lúc càng rõ ràng hơn, Mina bắt đầu cảm thấy lúc này người ngồi ở đó chẳng phải là phó chủ tịch thành phố uy quyền đáng sợ nào cả, chỉ đơn giản là một người mẹ đang lo sợ mất đi đứa con của mình.

"Cho nên, bằng mọi giá, hãy tìm hai đứa nó về."

Myoui Sachiko nói bằng giọng nghiêm trọng.

"Ta lấy danh dự của mình để đảm bảo, chỉ cần con tìm được hai đứa nó về, tính mạng của Tzuyu và đứa bé trong bụng Sana sẽ an toàn tuyệt đối."

.

Lời tác giả: Nghẻo nghẻo nghẻo nghẻo nghẻo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro