26. Mầm mống hiểm họa
Suốt một đêm bị vết thương đau nhức làm cho khó ngủ, Nayeon phải đến tận buổi trưa hôm sau mới mở được mắt tỉnh dậy. Không trông thấy Mina ở trong phòng, Nayeon cảm thấy có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng chỉ nghĩ Mina có việc đi tới ủy ban. Vụ việc tuần trước hẳn là đã khiến chính phủ thành phố rất loạn, mà Mina thì cứ bám riết lấy mình ở nhà suốt một tuần, mấy quan chức giờ này có lẽ đang phát hỏa lên rồi.
Chẳng ngờ, khi Nayeon định xuống cầu thang, lại phát hiện ra Mina đang ngồi ở bàn tiếp khách cùng với một người phụ nữ lạ mặt. Người phụ nữ này trông khá quen mắt, nhan sắc vẫn còn giữ được vẻ xinh đẹp cao quý, không hề bị tuổi tác làm ảnh hưởng.
"Cô Minatozaki, không biết đã có chuyện gì vậy ạ?" Mina từ tốn rót một cốc trà mời khách, sau đó ngẩng đầu lên hỏi.
Nayeon nghe xong cái tên này thì hơi giật mình, là mẹ của Sana.
"Chuyện này... nói ra thì thật xấu hổ nhưng..." Người phụ nữ không vòng vo mà trực tiếp vào thẳng vấn đề. "Hai đứa tính đã tính chuyện kết hôn chưa, dù sao đứa bé cũng được hơn năm tuần rồi..."
Câu hỏi của bà Minatozaki khiến cả Nayeon và Mina đều đứng hình tại chỗ. Nayeon đứng nép người thật kín, trong ngực giống như bị thứ gì cắn đến đau nhói, toàn thân trong phút chốc mất hết sức lực. Mina sau khoảng hơn một phút im lặng, cuối cùng liền nở nụ cười.
"Cháu sẽ thử nói chuyện với Sana xem sao."
"Ừ, vậy thì tốt quá." Người phụ nữ kia thở phào một cái. "Gần đây tâm trạng Sana có vẻ không tốt lắm, hy vọng kết hôn sinh con rồi con bé sẽ cảm thấy khá hơn."
"Có lẽ là chị ấy bị căng thẳng trước hôn nhân thôi. Hoặc là do đang trong thai kỳ."
"Ừm, đúng đấy, cho nên dù bận rộn thì mong cháu thi thoảng động viên con bé một chút." Bà Minatozaki thở dài. Chuyện hai đứa nhỏ này từ trước tới giờ vẫn luôn khiến bà đau đầu. Chẳng hiểu sao cả hai cứ liên tục trì hoãn, bây giờ đã có cả em bé rồi mà vẫn tiếp tục trì hoãn.
"Cháu nhớ rồi."
Mina thản nhiên tươi cười đối đáp thêm vài chuyện nữa, cuối cùng bà Minatozaki nhắc nhở rằng sắp tới có mấy buổi họp quan trọng, liên quan tới vụ việc tấn công lần trước, bảo Mina nếu có thể thu xếp thời gian thì đến tham dự.
Bà Minatozaki đã rời khỏi biệt thự rồi, Mina lúc này mới hơi nhíu mày suy nghĩ, xâu chuỗi lại tất cả dữ kiện có trong đầu. Mina đứng dậy thu dọn cốc chén uống trà rồi chậm rãi đi lên lầu, vửa mở cửa phòng bước vào thì thấy Nayeon đang ngồi thu lu một đống ở bàn trà cạnh cửa sổ, sắc mặt có vẻ không thoải mái cho lắm.
"Sao vậy?" Mina lo lắng bước lại gần. "Vết thương lại đau?"
Nayeon không nói gì, từ khóe mắt bỗng chảy xuống mấy giọt lệ, môi răng cắn vào nhau đầy uất ức. Mina trông thấy thế thì hoảng hồn ngồi thụp xuống, ôm ngang bụng người yêu ngước lên hỏi han một cách đầy quan tâm.
"Có chuyện gì vậy? Nói em nghe, đừng khóc..."
Nayeon vung tay tát cho Mina một cái.
"Sao lại tát em!!" Mina uất ức hét lên, rõ ràng hôm qua còn rất hưởng thụ, sao bây giờ lại cho mình ăn tát nữa rồi?
"Không phải sắp cưới Minatozaki Sana rồi sao, không phải đứa bé cũng được năm tuần rồi sao? Còn ở đây làm gì?"
"..."
Mina thở dài một tiếng, thì ra là như vậy.
Cô rướn người lên ôm lấy Nayeon, lau lau khóe mắt ẩm ướt kia mấy cái, dịu dàng nói.
"Đồ ngốc, dĩ nhiên là không phải con của em."
Nayeon trợn mắt.
"Nhưng rõ ràng khi nãy..."
"Nayeon à, nếu như cô Minatozaki biết rằng đó không phải con của em, chị nghĩ cô ấy sẽ làm gì?"
Nayeon sững sờ một hồi, "Ý em là cô ấy sẽ bắt bỏ đứa bé?"
Mina gật đầu. Đấy là điều chắc chắn, không cần phải bàn cãi.
"Có lẽ cô Minatozaki đang nghĩ kế hoạch 'gây giống' lần trước của cô ấy đã thành công, vì tính toán thời điểm thì năm tuần cũng là trùng khớp. Cho nên mới mạnh dạn sang đặt vấn đề thế này.
Nếu bây giờ cô ấy biết đó không phải con của em, mà là con người khác, thì trước tiên sẽ bắt Sana bỏ đứa bé, sau đó là truy ra kẻ đã gây chuyện này. Cô Minatozaki tuy rằng vẻ ngoài mềm mỏng, nhưng thực ra hành động dứt khoát tàn nhẫn còn hơn cả mẹ em."
"Nhưng..." Nayeon vẫn cảm thấy thật khó hiểu. "Rốt cuộc thì alpha kia là ai? Sẽ không phải là Dahyun chứ?"
Mina lắc lắc đầu, "Em cũng không rõ nữa."
Rồi nhớ lại chuyện gì đó, ánh mắt Mina mở thật to, bắt đầu kết nối sự việc lại với nhau.
"Ngày hôm đó, người đưa Sana về là Tzuyu."
Nayeon nhớ lại, rồi gật gật đầu.
"Sau đó mấy ngày, Tzuyu bị Sana đuổi đi, không còn làm người bảo hộ cho Sana nữa."
"... Thực sự có chuyện này?"
Mina ôm Nayeon đặt lên đùi mình, luồn tay vào mái tóc mềm mượt của cô, vuốt ve dịu dàng. "Ừ. Chắc là có uẩn khúc gì đó. Khi có thời gian, em sẽ qua thăm Sana một chuyến xem sao."
Nayeon nhìn vẻ mặt tươi cười kia, trong lòng vẫn cảm thấy bức bối khó chịu, cũng có chút hoang mang lo lắng.
"Chị đang lo em bị ép cưới Sana?"
Nayeon hơi phồng má, cuối cùng thành thật gật đầu.
"Nayeon, không ai ép được alpha SS." Mina nói bằng giọng chắc nịch. "Chị nên nhớ, chỉ cần pháp lực của một mình em cũng đủ để xẻ đôi trái đất này đấy."
Nayeon ngẩn người nhìn vẻ mặt tự tin của Mina. Trong khoảnh khắc đó, cô đã nghĩ thực sự không có điều gì trên đời mà con người này không thể làm được.
Thì ra có người yêu ưu tú quá chính là cảm giác như thế này.
***
"Chính phủ thành phố Y đang yêu cầu đòi bồi thường thiệt hại sau vụ cháy ở rừng thiêng Liang."
Nghe xong lời thông báo không mang theo cảm xúc nào của thị trưởng thành phố Myoui Sachiko, tất cả thành viên trong cuộc họp đều trợn mắt ngạc nhiên. Có người thậm chí "Hả" lên một tiếng, thái độ khinh thường không thể che giấu.
"Tại sao chúng ta lại phải chịu trách nhiệm sau khi đã cứu mạng bốn công dân thành phố họ ở trên lãnh thổ của chính họ chứ?" Một quan chức không nhịn được mà bày tỏ sự giận dữ.
"Phải đó, không cảm ơn thì thôi, lại còn muốn chúng ta bồi thường thiệt hại?"
Chờ những tiếng ồn ào phản đối lắng xuống, vị phó chủ tịch cất giọng mềm mại êm ái như muốn xoa dịu căng thẳng.
"Chuyện này cũng khá phức tạp. Rừng thiêng Liang là nơi có nhiều loại gỗ quý, vậy mà chỉ trong mấy phút liền bị alpha SS của chúng ta đốt sạch..."
"Nói mới nhớ, không phải lần này alpha SS của chúng ta hành động hơi quá rồi sao?" Một kẻ nói bằng giọng mỉa mai. "Cứu người thì cũng đâu cần thiết phải đốt cả cánh rừng."
Không ngờ, lời vừa nói ra đã bị thành viên trẻ nhất trong cuộc họp "bật" lại không thương tiếc.
"Thưa ngài, nói những điều không mấy tốt đẹp về người khác khi họ không có mặt ở đây là một hành động không đứng đắn cho lắm đâu."
Lời nói lạnh lùng của Tzuyu khiến cho alpha khi nãy trợn tròn mắt, tròng mắt trắng dã vì tức giận, nhưng cũng không thể nói thêm được lời nào.
Jihyo không nhịn được đành phải lên tiếng.
"Tình hình khi đó rất cấp bách, cánh rừng đó rất rộng, nếu không phải nhờ có alpha SS pháp lực vô biên có thể nhấc được cả cánh rừng lên, thì chẳng ai trong số bọn họ sẽ được cứu. Chờ đến khi chúng ta mò mẫm tìm được vị trí của nạn nhân giữa cánh rừng bao la đó thì bọn họ đều đã mất mạng cả rồi."
Lời Jihyo nói hợp tình hợp lý, những người còn lại trong phòng đều gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình. Bọn họ vốn không trực tiếp tham gia vào công việc cứu nạn, chỉ ngồi một chỗ nghe thông báo tin tức thôi, nếu như không được cung cấp đầy đủ thông tin thì rất dễ có những nhận định sai lầm.
"Phải đó, nếu đã không trực tiếp tham gia giải cứu, thì cũng không nên ngồi một chỗ mà phán xét công việc giải cứu của người khác." Momo thì không có mềm mỏng như Jihyo, mở miệng ra câu nào câu nấy đều là mỉa mai châm chọc, ăn miếng trả miếng. Mấy quan chức phe đối lập tức điên người, siết chặt nắm tay. Trong mắt bọn họ, đám người Đội Hành pháp kém họ rất nhiều tuổi, kinh nghiệm cuộc sống thì ít, chỉ có pháp lực là mạnh, chẳng khác gì một đám ngựa non háu đá.
"Chuyện này không nên trách alpha SS." Phó chủ tịch Minatozaki bèn giảng hòa. "Ở trong hoàn cảnh đó, cứu được mạng người đã là đáng quý rồi. Thời cổ đại có câu gì nhỉ, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp đó. Một cánh rừng Liang cũng không thể nào sánh bằng tính mạng của năm con người được."
"Vậy ý phó chủ tịch là chúng ta nên đồng ý đền bù thiệt hại sao?"
"Đó lại là hai chuyện khác nhau."
Rốt cuộc, thị trưởng dùng giọng nói uy nghiêm của mình để chốt lại vấn đề.
"Muốn xác định được bên nào là bên cần phải chịu trách nhiệm, trước hết cần phải xác định kẻ tấn công đến từ đâu. Nếu bọn chúng đến từ thành phố Y, vậy thì chúng ta chẳng việc gì phải chịu trách nhiệm cả."
"Đó là vùng biên giới giáp ranh giữa hai thành phố, muốn xác định chuyện này cũng thật khó, nhất là khi toàn bộ kẻ địch đều bị thiêu rụi rồi."
Jihyo ôm mặt thở dài, chuyện này thì đúng là Mina đã hành động quá mức nóng vội rồi. Lẽ ra nên để ít nhất một tên còn sống. Vậy mà vừa trông thấy vợ bị thương thì đã nổi điên lên đốt sạch. Con người ta khi yêu đương rồi thì đều lú lẫn vậy à? Nếu vậy, Jihyo này lựa chọn sống một mình đến hết đời.
"Trước khi nói về chuyện bọn chúng đến từ đâu... Có chuyện này tôi vẫn thắc mắc... Rốt cuộc bọn chúng là thứ gì?"
Câu hỏi của Tzuyu khiến cả phòng họp im lặng. Hầu hết những thành viên còn lại trong cuộc họp cũng đều có chung một thắc mắc như vậy.
"Bọn chúng chắc chắn không phải người của thành phố chúng ta." Myoui Sachiko nói một cách chắc nịch. "Thành phố chúng ta sẽ không có ai làm hại đến tính mạng người khác."
Hầu hết mọi người đều gật đầu đồng tình.
"Nhưng cũng thật khó để xác định rằng bọn chúng là người của thành phố Y, vì tuy rằng thành phố Y có loạn hơn, nhưng cũng không đến mức sinh ra một nhóm tội phạm giết người có tổ chức như vậy."
"Bọn chúng không có pháp lực, và cách thức cũng như vũ khí mà chúng sử dụng để giết người là rất thô sơ. Nó giống với vũ khí của khoảng vài chục thế kỷ trước..."
"Vấn đề này, chúng ta sẽ tiến hành làm rõ."
Myoui Sachiko cắt ngang những lời phân tích bằng một câu nói dõng dạc.
"Nhất định bọn chúng không chỉ có nhiêu đó. Phải tóm được tất cả bọn chúng, không cần biết chúng là người, hay là thứ gì đó không phải người."
Sau câu nói đó, cuộc họp kết thúc, các thành viên lục tục ra về, chỉ có duy nhất hai người vẫn ngồi lại trong phòng, chờ đến khi tất cả những người khác đều đã đi đủ xa, họ mới bắt đầu mở miệng nói chuyện.
"Em nghĩ bản thân chị cũng đã nhận ra được nguồn gốc của kẻ địch rồi." Minatozaki nói bằng giọng nghiêm túc căng thẳng hiếm thấy.
"Nhưng tại sao chứ?"
Myoui Sachiko lần đầu tiên để lộ vẻ mặt hoang mang. "Chẳng lẽ cuộc Đại Thanh Trừng xảy ra sơ suất? Giống nòi đó đáng lẽ đã phải tuyệt chủng từ rất lâu rồi."
"Em cũng không muốn tin, nhưng dựa vào những miêu tả về ngoại hình mà Đội Hành pháp cung cấp, cũng như việc bọn chúng có thể sử dụng súng và đạn dược, cộng với việc có thể nói được cùng một thứ ngôn ngữ với chúng ta... Em nghĩ là phải chắc chắn đến hơn chín phần mười."
Người phụ nữ uy quyền nhất thành phố không giấu được vẻ tức giận, nắm tay lúc này cũng đã siết chặt vào nhau.
"Chỉ là một đám tàn dư của thời đại cũ, cũng không có pháp lực, vậy mà lại dám đối đầu với các alpha của thời đại mới ư? Nghe này, Minatozaki, nhất định phải xóa sổ bọn chúng. Muốn trả lại sự yên bình cho thế giới này, nhất định không thể để một tên trong số chúng còn sống sót. Cho dù phải làm cuộc Đại Thanh Trừng lần thứ hai, chúng ta cũng nhất định phải làm."
.
.
.
Lời tác giả: Ai thấy Myoui con tôi ngầu chứ riêng tôi thấy nó bị vợ bắt nạt đến khốn khổ :D vợ cứ vui lên thì cho ăn tát :D không vui thì mang ra chửi :D xài cho đã xong kêu ysl :D
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro