Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Không thể vận động mạnh

Nayeon ngủ say li bì cho đến tận buổi chiều. Mùi hương bạc hà phảng phất xung quanh khiến cô cảm thấy dễ chịu, từ khi đến thế giới này, có lẽ Nayeon chưa bao giờ ngủ một giấc ngon đến thế.

Vết thương trên bụng đã được bôi thuốc giảm đau, Nayeon chỉ còn thấy hơi tê vì bị mất cảm giác do tác dụng của thuốc. Khi mở mắt ra, Nayeon thấy mình đang nằm trên chiếc giường lớn mềm mại ở biệt thự nhà Myoui. Chiếc giường quen thuộc, mùi hương quen thuộc, cửa sổ quen thuộc, ngay cả ánh sáng từ cửa sổ hắt vào cũng quen thuộc quá mức, khiến Nayeon có cảm giác xúc động muốn khóc.

"Còn đau không?"

Giọng nói dịu dàng quen thuộc vang lên, ngay sau đó, người bên cạnh ôm gọn Nayeon vào trong ngực, ánh mắt tỉ mỉ cẩn thận quan sát từng biểu cảm trên nét mặt của Nayeon. Trông thấy con người này, Nayeon lập tức đẩy ra, rồi vung tay tát một cái vào mặt.

"Đau!!! Chị làm gì vậy!"

Nayeon mím môi thật chặt, nước mắt bắt đầu chảy ra.

"Cái đó là vì đã nói dối tôi chuyện chữa bệnh."

Mina còn chưa kịp hoàn hồn, đã nhận thêm ngay một cái tát nữa.

"Cái này là vì đã nói dối lý do tôi đến thế giới này."

Cuối cùng, Nayeon tát một cái nữa, mạnh tới mức tay cô cũng phát đau.

"Còn cái này... là vì đã nói dối chuyện... gia đình tôi..."

Nayeon bật khóc. Mina sững sờ mất một hồi lâu, xoa xoa cái má đau rát của mình, ngẩn người hỏi.

"Chị... nhớ ra rồi sao..."

"Nếu như tôi không nhớ ra..." Nayeon nói bằng giọng nghẹn ngào, "Có phải cô dự định sẽ lừa dối tôi cả đời này luôn không?"

Nhìn bờ vai run rẩy của Nayeon, Mina đau lòng ôm lấy, thì thầm nhẹ nhàng.

"... Phải."

"Các người... ở thế giới này thật sự rất giống nhau..." Nayeon ở yên trong ngực Mina, tiếp tục khóc. "Tại sao hễ gặp chuyện đau lòng thì lại tìm cách lấp liếm chứ?"

"Chuyện đau lòng... không phải quên đi sẽ tốt hơn sao?"

"Không!" Nayeon lại đẩy Mina ra, nhìn thẳng vào mắt cô và nói. "Ở thời đại của chúng tôi, con người sống trên đời có tới tám chín phần mười là chuyện không vừa ý. Nhưng chuyện đau lòng đến mấy thì rồi họ cũng phải tự mình vượt qua. Lúc đó có thể đau đến chết đi sống lại, nhưng về sau nhất định sẽ vượt qua và có thể mỉm cười trở lại. Chắc chắn thế. Bởi vì bản chất con người là rất mạnh mẽ."

"Các người làm như vậy, sẽ chỉ tạo ra một thế hệ những kẻ yếu đuối, khi gặp chuyện thì không thể tự mình vượt qua, omega beta thì sống dựa dẫm phụ thuộc hoàn toàn vào alpha, chẳng có quyền tự quyết định cuộc sống của chính mình nữa."

Mina tròn mắt nghe Nayeon mắng chửi mình xơi xơi, xem ra vẫn còn rất khỏe, việc đầu tiên cần làm khi tỉnh dậy vẫn là mắng chửi. Mina không nhịn được liền bật cười, một lần nữa đem Nayeon ôm chặt lấy, xoa xoa vuốt vuốt tấm lưng để người kia bình tĩnh lại.

"Được rồi, nghe chị hết. Từ giờ sẽ không giấu chị chuyện gì."

"... Thật không?"

"Tất nhiên rồi." Mina hôn nhẹ lên tóc Nayeon. "Em không chịu nổi nếu chị lại bỏ đi lần nữa."

Nayeon nghe thấy vậy, trong lòng cũng mềm xuống.

Hơn một tháng rồi, cô mới có lại cảm giác an toàn này. Nayeon vùi mặt vào ngực Mina, tiếp tục khóc lóc nỉ non. Nếu như Mina không có ở đây, Nayeon sẽ chẳng khóc nhiều như thế. Nhưng vì Mina ở đây, cho nên Nayeon sinh ra cảm giác muốn ỷ lại, muốn người kia vì mình mà đau lòng thật nhiều.

Cho bõ ghét.

"Nayeon, thực ra còn một chuyện nữa em nói dối chị..."

"..."

Mina thở dài.

"Em có thể đưa chị trở về thời đại kia. Chỉ là..."

Nayeon cắn chặt môi.

Chỉ là... chẳng còn gì ở đó để mà trở về nữa.

Và chính Nayeon là người đã lựa chọn rời đi mà.

"Còn chuyện gì nữa không?"

Nayeon hỏi bằng giọng lạnh lùng. Nếu thật sự còn gì nữa thì tốt nhất là nói luôn một thể đi, Nayeon bây giờ đã sẵn sàng đón nhận tất cả rồi.

"A..." Mina nghĩ ngợi một hồi, sau đó cau mày nói. "Nhiều quá, em nhất thời cũng không nhớ hết được nữa..."

Sau đó, Mina ăn thêm vài cú đấm nữa.

"Chị đừng có vận động mạnh như thế, vết thương nứt ra thì sao." Mina giữ tay Nayeon lại, lo lắng nhìn xuống vùng bụng đang quấn băng của Nayeon. "Vì tiêm thuốc giảm đau nên chị thấy không đau, chứ thực ra vết thương không nhẹ đâu."

Mina đem hai tay Nayeon vòng qua cổ mình. Mặt hai người dối diện nhau, chỉ cách một làn hơi thở. Nayeon cũng không tránh đi, mà trực tiếp mắt đối mắt với Mina, trong lòng bỗng cảm thấy thứ gì đó đang lan ra không thể kiểm soát. Nayeon thầm nghĩ, nếu cô thực sự là một omega, có khi lúc này khắp phòng đã tràn ngập dẫn dụ hương.

"Nayeon, những thứ đã mất thì cũng đã mất rồi. Bây giờ chúng ta cùng xây dựng lại một gia đình mới được không?" Mina hôn nhẹ một cái lên chóp mũi Nayeon. "Kết hôn với em nhé?"

"..."

"... Sinh con cho em được không?" Mina nghiêng đầu hỏi.

"Không..."

"Con của chúng ta nhất định sẽ rất đáng yêu. Chị tưởng tượng xem, một đứa nhỏ có khuôn mặt xinh đẹp giống em lũn chũn lũn chũn chạy lon ton khắp nhà."

"... Tôi không sinh cho cô được alpha SS đâu, đi mà kiếm Minatozaki Sana."

"Câu này nghe thế nào cũng có chút ghen tuông." Mina mỉm cười, rờ rờ tay xuống phía dưới, vuốt ve một bên đùi của Nayeon. Bộ đồ ngủ này cũng khá ngắn và mỏng manh, dù là qua một lớp vải thì cảm giác vẫn rất chân thật.

"Tôi chỉ nói sự thật thôi, mọi người đều cần alpha SS mà."

"Đồ ngốc, chị là vợ em hay là vợ của họ chứ." Mina xúc động thì thầm bằng giọng đầy dục vọng. Bàn tay không đứng đắn liên tục vuốt ve ở giữa hai chân Nayeon.

"Nó... sẽ bị coi thường vì không phải alpha SS..."

"Con của em, kẻ nào dám coi thường?" Mina nhíu mày, nói bằng giọng bá đạo.

"Nhưng..."

Nayeon lúc này đã bị Mina làm cho toàn thân đều mềm nhũn vô lực, đầu óc cũng không muốn suy nghĩ nhiều nữa. Mina thấy Nayeon há miệng thở nặng nhọc, thân thể cũng bắt đầu có phản ứng thì hài lòng mỉm cười, cúi xuống cắn nhẹ vành tai Nayeon một cái.

"Nayeon, chị chỉ cần ở bên cạnh em, dưỡng thân thể khỏe mạnh, sinh cho em một đứa con. Những chuyện còn lại đều có em lo, chị không cần bận tâm." Mina dùng giọng điệu dịu dàng gạ gẫm, "Bây giờ chị tách chân ra một xíu nào, em nhớ chị chết mất."

Mấy lời câu dẫn không biết ngượng ngùng đó lại có hiệu quả tức thì, Nayeon cảm thấy giữa hai chân mình như vừa có một dòng nhiệt lưu chạy ra, cảm giác nóng ấm trơn trượt này dĩ nhiên không phải lần đầu Nayeon có, nhưng lần này thực sự là nó đến quá nhanh. Mina thậm chí còn chưa cởi ra quần áo trên người nữa. Nayeon xấu hổ không biết phải làm gì, hai má trong phút chốc ửng đỏ lên. Mina không chờ được, liền đem chân Nayeon tách rộng ra hai bên, chen hạ bộ lúc này đang cương cứng của mình vào. Cách một lớp quần áo, Nayeon vẫn cảm nhận được nơi nóng bỏng của Mina đang áp lên nơi nóng bỏng của chính mình.

"Sao em cứ có cảm giác Nayeon cũng đang rất nhớ em nhỉ?"

Nayeon quay mặt sang một bên, không thèm đáp lại.

"Cả phía bên dưới cũng nhớ em nữa, phải không?"

Nayeon muốn mở miệng mắng Mina vô liêm sỉ, nhưng ở giữa hai chân cứ không ngừng trào ra thứ chất lỏng nóng ấm kia, như muốn phản bội lý trí của cô vậy. Nayeon chưa bao giờ nghĩ bản thân mình lại có lúc hứng tình đến như thế.

Mina thấy Nayeon không phản đối, bèn nở nụ cười, đưa tay xuống phía dưới định giải thoát cho cự vật căng cứng của mình khỏi lớp quần áo.

Nhưng Mina chỉ vừa đưa tay xuống bên dưới, bỗng nhiên phía bên ngoài lại vang lên tiếng gõ cửa.

"Chết tiệt."

Mina chửi thề một câu, thầm nghĩ sẽ bóp cổ bất cứ kẻ nào đang đứng ở ngoài kia dám cả gan gõ cửa vào đúng lúc này. Nayeon phá lên cười, hất hất mặt về phía đó, ra hiệu cho Mina đi mở cửa, đồng thời chỉnh lại quần áo trên người mình.

Trông thấy Jungyeon đứng ở bên ngoài cùng với mấy lọ thuốc, Mina đành phải nhịn xuống, né người sang một bên để cô bước vào. Bộ mặt hậm hực như bị thiếu nợ tiền tỷ của Mina khiến Jungyeon không khỏi thắc mắc nhíu mày, rõ ràng là chính mình đang tới trị thương cho vợ cô ta, vậy mà bị cô ta chào đón bằng ánh mắt căm phẫn đó?

"Jungyeon?"

Nayeon ngồi trên giường, trông thấy Jungyeon đi vào liền nở nụ cười. Mina đứng đó nhìn mà há hốc miệng, tại sao nụ cười chào đón Jungyeon lại khác hẳn với khi ở bên cạnh cô vậy chứ? Đây rõ ràng là phân biệt đối xử!

Jungyeon ngồi xuống giường, ái ngại nói. "Chị... có thể cho em xem vết thương một chút không."

"À, được." Nayeon thản nhiên vén áo lên, để lộ vùng bụng trắng trẻo đang được băng bó. Jungyeon quan sát kỹ vết thương, rồi bảo Nayeon nằm xuống, bắt đầu tiến hành đổi băng gạc.

Mina đứng ở bên cạnh lúc này gần như sắp phát hỏa. Nếu là người khác thì cô có thể nhắm mắt cho qua, nhưng đây là alpha, là Jungyeon nha! Là kẻ ngày xưa suýt chút nữa thì đem Nayeon của cô đi mất, làm sao có thể không đề phòng?

Cũng may là Jungyeon động tác gọn lẹ, trong vòng mấy phút đã hoàn thành xong công việc. Jungyeon dặn dò Nayeon mấy thứ, sau đó nói lời từ biệt.

Ra đến cửa, chợt nhớ ra gì đó, Jungyeon quay người lại, không rõ là đang nói với Mina hay là với Nayeon.

"Cái này... Vết thương ở bụng nên... không thể vận động mạnh."

Jungyeon ra ngoài, đóng cửa lại "Cạch" một tiếng, nhưng Mina thì vẫn đứng một chỗ như trời trồng, bên tai chỉ văng vẳng duy nhất câu nói kia.

Không thể vận động mạnh.

Không thể vận động mạnh.

Không thể vận động mạnh.

Mina quay sang nhìn Nayeon bằng ánh mắt như chuẩn bị khóc lên, còn Nayeon thì cười "Ha ha" mấy tiếng, biểu cảm dục cầu bất đạt kia của Mina thực sự rất buồn cười.

Mấy ngày sau, mỗi ngày Jungyeon đều qua trò chuyện và kiểm tra vết thương của Nayeon. Lần nào cũng có màn lật áo thay băng, Mina đứng ở bên cạnh nhìn bằng ánh mắt như muốn giết người.

"À, bốn người thành phố Y đó đã được em sắp xếp ở trọ lại trong làng số 4. Chờ tới khi vết thương của họ đỡ thì sẽ đi. Trong số bốn người bọn họ thì có Chaeyoung bị thương khá nặng, có lẽ không thể lành sớm được."

"Jungyeon, thật không biết nói sao để cảm ơn em nữa."

"Chị nói mấy lời khách khí như vậy làm gì. Ráng lành vết thương sớm, mấy người đó ngày nào cũng hỏi thăm chị hết."

Rốt cuộc một tuần sau, vết thương của Nayeon khép lại.

Một tuần khổ sở nhất cuộc đời Myoui Mina.

"Này..."

Thấy Mina ngồi một chỗ uống trà, vẻ mặt giống như là đang giận dỗi, rốt cuộc Nayeon cũng phải hỏi chuyện. "Làm sao thế?"

Mina quay mặt đi.

Từ trước đến giờ cũng chỉ thấy Nayeon giận dỗi, không ngờ Mina cũng biết giận dỗi. Nayeon kiên nhẫn hỏi lại, "Tôi làm gì sai à?"

Mina hậm hực nói, "Chị... cười với Jungyeon như vậy."

"..."

Thì ra là ghen à. Nayeon vừa buồn cười vừa chán nản thở dài.

Được rồi, một tuần qua chứng kiến Mina như vậy cô cũng cảm thấy có chút đáng thương. Hôm nay thân thể cũng đã khá hơn nhiều, Nayeon dự định rộng lượng với Mina một phen. Cô bước lại gần bàn trà nơi Mina đang ngồi, sau đó trực tiếp ngồi lên đùi Mina.

Myoui Mina còn đang thụ sủng nhược kinh, ngửa mặt lên thì thấy Nayeon nhìn mình mỉm cười dịu dàng, là nụ cười dịu dàng nhất mà Nayeon từng dành cho cô. Mina há hốc miệng, nuốt khan một cái, thầm nghĩ không xong rồi.

Cô sẽ làm vết thương của Nayeon nứt toác ra mất.

.

.

Myoui: Tại sao làm nhiều như vậy mà không cóoooooo? Tôi muốn có connnnnnn TvT

Nayeon: Tại cô yếu.

Sana: Tại sao chỉ đúng một lần lại cóooooooooo? Tôi không muốn có connnnnn TvT

Tzuyu: Tại em không yếu như Myoui.

Myoui: ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro