23. Trận chiến ở Liang
Rừng Liang cây cối khá thưa thớt, và cũng đều là loại cây thân thẳng, cao, cho nên để băng qua rừng cũng không có nhiều khó khăn. Hầu hết thương nhân khi cần giao thương giữa hai thành phố đều sẽ chọn tuyến đường này, vì tiết kiệm thời gian công sức hơn đi đường vòng rất nhiều.
Nhiều người đi qua thì cũng sẽ thành đường mòn. Lúc này đám người Nayeon chính là đang men theo con đường mòn đó mà đi xuyên qua rừng. Ánh nắng ban mai chiếu qua những tán lá thưa thớt phía trên cao, in xuống dưới nền đất tạo thành những đóa hoa màu vàng. Nayeon mải mê ngắm nhìn khung cảnh buổi sớm qua ô cửa sổ nhỏ, nếu theo đúng lịch trình, chỉ cần tới buổi chiều là các cô sẽ đến thành phố J rồi.
Nghĩ tới chuyện sẽ gặp lại Jungyeon, Dahyun, và cả Mina nữa, trong ngực Nayeon vang lên tiếng tim đập thình thịch.
Có lẽ bởi vì tiếng tim đập quá rõ ràng, cho nên Nayeon đã không nghe thấy những âm thanh khác.
Những tiếng "sột soạt" ở phía trên cao.
Để đảm bảo không có chuyện gì xấu xảy ra, xe ngựa của năm người bọn họ đã vén toàn bộ rèm che lên để có thể thuận tiện nhìn ra ngoài. Mặc dù nói là không sợ, nhưng hai alpha lúc này đều đang rất tập trung cảnh giác. Trước mắt không thấy có gì bất thường cả.
"Thật chẳng có gì thú vị." Lisa ảo não nói, đưa mắt nhìn xuống những bóng nắng đang lùi dần theo đà di chuyển của chiếc xe. Những bóng nắng in xuống đất đủ mọi hình thù, đôi lúc còn khẽ lung lay, rồi biến dạng.
Đến khi Lisa kịp trông thấy những cái bóng đáng ngờ in xuống dưới nền đất, thì một thứ gì đó đã được ném thẳng về phía trước xe ngựa.
"Cái gì thế?" Jisoo hét lên.
"Ai đó đã ném thứ gì đó ra đây."
Thứ mùi này thực sự rất quen. Nayeon chắc chắn đã ngửi thấy nó ở đâu đó rồi.
Mùi thuốc súng.
Chính xác hơn thì, là mùi thuốc nổ.
Nhưng chờ Nayeon nhận ra điều đó và hét lên, thì đã quá năm giây, đủ để quả lựu đạn phía trước phát nổ. Cả hai alpha trên xe đều không phản ứng kịp, con ngựa phía trước chồm lên sợ hãi, hứng trọn một quả lựu đạn, nó nổ banh xác. Cả năm người trên xe ôm nhau nhảy ra khỏi khoang xe, kịp thời tránh được cú nổ, nhưng tiếp đất bằng tư thế không được an toàn cho lắm. Nayeon bị đập đầu rất mạnh xuống đất, nhất thời choáng váng không thể cử động được gì.
"Lisa, Chaeyoung! Lập kết giới!"
Jisoo ngay lập tức hét lên. Lisa và Chaeyoung lúc này đang nằm sõng soài trên nền đất, nhưng cũng hiểu được mức độ nguy cấp hiện tại, vội vàng gượng dậy cùng nhau đưa tay ra lập một kết giới thật vững chắc.
Khi đã an toàn ở trong kết giới, cả năm người mới ngoái nhìn nhau, kiểm tra xem có ai bị thương nặng không.
"Nayeon, chị không sao chứ?"
Nayeon ôm đầu đáp, "Không sao..." Máu chầm chậm chảy xuống, Nayeon cảm thấy chóng mặt quá.
Không để bọn họ có thời gian hỏi han nhau, phải tới năm quả lựu đạn nữa được ném thẳng về phía họ. Những cú nổ đinh tai nhức óc vang lên, dù lúc này chúng không thể làm hại họ được nữa. Kết giới được tạo ra đủ vững chắc để chống lại những vũ khí thời đại cũ như thế này.
"Mấy thứ đó là cái gì chứ?" Jennie vừa hỏi vừa toát mồ hôi lạnh. Nếu như dính trọn một quả đó vào người, không phải các cô đều sẽ nổ banh xác sao? Tại sao lại có một thứ nguy hiểm như vậy tồn tại? Và kẻ nào đang dùng nó để tấn công các cô?
"Là kẻ nào! Mau ra mặt đi!!"
Nhưng chẳng có tiếng trả lời nữa, không khí xung quanh im ắng đến đáng sợ.
Ở trong kết giới, cả Nayeon và hai omega còn lại đều đưa mắt nhìn xung quanh, cố gắng phát hiện nơi ẩn nấp của kẻ địch.
"Lisa, là cái cây bên đó." Jisoo nói nhỏ, vừa đủ để Lisa và Chaeyoung nghe thấy. "Góc hai giờ. Chaeyoung giữ vững kết giới, còn Lisa, hãy nhổ cái cây đó lên."
"Được."
Theo lời Jisoo, Lisa lập tức hướng ánh mắt về phía cái cây đáng ngờ kia. Dùng pháp lực của một alpha cấp S, Lisa dễ dàng nhấc bổng cái cây đó lên khỏi mặt đất. Kẻ đang ẩn nấp ở trên cây thấy vậy thì hét lên, vội vàng giơ súng nã loạn xạ về phía các cô.
"Chaeyoung, tập trung vào. Vũ khí của bọn chúng có thể tấn công tầm xa."
Những viên đạn của kẻ đó xé gió bay tới, chạm vào kết giới và văng ra ngoài.
Lúc này, Nayeon mới đếm ra được số lượng kẻ địch đang ẩn nấp phía trên những lùm cây. Phải có đến hai mươi tên, chưa tính đến số lượng mà cô chưa phát hiện ra được. Mỗi tên không hiểu sao đều được trang bị súng, một thứ đáng lẽ đã phải "tuyệt chủng" ở thời đại này.
Có lẽ vì thời đại này đã không còn súng ống và thuốc nổ nữa, cho nên con người ta đều bị choáng ngợp và lạ lẫm khi phải đối mặt với nó. Nayeon tự hỏi vì sao những kẻ này lại sở hữu súng, trong khi những món này đã không còn được sản xuất kể từ thế kỷ thứ ba mươi lăm rồi, theo lời Mina từng nói.
Khi đã có pháp lực, con người dần từ bỏ súng ống đạn dược.
Tại sao nó lại tồn tại ở đây lúc này chứ?
"Bọn chúng rốt cuộc là thứ gì?"
Hơn hai mươi tên ở phía bên ngoài cùng nhau bắn xối xả vào kết giới. Lisa và Chaeyoung đều phải tập trung hết mức để bảo vệ, vì chỉ cần lơ là một chút, chắc chắn mạng của các cô đều không giữ được nữa.
"Nayeon."
"Nayeon?"
Đúng lúc đó, có tiếng ai đó gọi tên cô. Giọng nói quen thuộc tới mức khiến Nayeon phát run. Đầu óc Nayeon vẫn còn đau đớn đến choáng váng, phải mất một lúc, cô mới nhận ra.
Nayeon đưa tay chạm vào tai trái.
"Jungyeon?"
"Nayeon? Thật sự là chị đấy sao? Chị đang ở đâu? Thật may quá... Em cứ nghĩ không thể liên lạc với chị được..."
Nayeon thở hồng hộc. Phía bên ngoài, những viên đạn vẫn không ngừng bay tới. Có vẻ như kẻ địch biết rõ, sức lực của hai alpha không thể chống lại chừng ấy súng đạn trong một khoảng thời gian dài được. Pháp lực tuy có sức mạnh vượt trội, nhưng không phải là thứ không bao giờ cạn kiệt. Tùy vào thể lực của alpha mà thời gian sử dụng pháp lực của người đó sẽ dài hơn hoặc ngắn hơn.
Nói tóm lại, lúc này các cô thực sự lâm nguy rồi. Cho nên khi nghe thấy giọng nói của Jungyeon, Nayeon cảm thấy như chết đuối vớ được cọc.
Nhưng liệu còn kịp nữa hay không?
"Rừng Liang..." Nayeon nói bằng hơi thở nặng nhọc. "Mau... đến cứu chị."
"Nayeon? Chị nói vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra?"
"Jungyeon, thời gian... không còn nhiều nữa."
Khi Nayeon nói đến đó, Jungyeon không đáp lại nữa. Nayeon nhìn lên phía trước, tình hình lúc này có vẻ tệ hại hơn vừa nãy. Lisa và Chaeyoung đã thấm mệt rồi.
Đúng vào lúc đó, tiếng súng đạn giảm hẳn.
"Bọn chúng bỏ đi rồi à?" Lisa hỏi.
"Không." Nayeon nghĩ ra điều gì đó. "Có lẽ chúng cần thời gian để nạp đạn. Chaeyoung, Lisa, mau tranh thủ lúc này để tấn công."
Hai alpha kia lập tức hiểu được tình hình, một người tiếp tục chống đỡ kết giới, một người thì dùng pháp lực bứt một cái cây lên cao, sau đó xoay tròn nó, khiến nó va đập vào tất cả những thân cây xung quanh. Một vài cái cây đổ rạp xuống, những kẻ địch ẩn nấp mặc đồ đen và che chắn khuôn mặt kín mít liền ngã xuống đất. Bọn chúng kêu lên thảm thương, có kẻ đã lập tức bất tỉnh.
"Hừm, một đám sâu bọ quái vật, không có pháp lực mà đòi tấn công alpha à!!" Lisa giận dữ hét lên, sau đó trừng mắt tập trung tinh thần, những cái cây liên tục bị bứt lên, sau đó đổ rạp xuống. Hơn một nửa kẻ địch đã bị thương, có kẻ có lẽ đã chết.
Tự tôn của một alpha khiến Lisa giận dữ tới mức nóng bừng cả khuôn mặt. Cô đưa cả hai tay về phía trước, dùng pháp lực nhấc bổng những kẻ đang nằm rạp trên mặt đất lên, sau đó siết cổ bọn chúng bằng những bàn tay vô hình.
"Đừng giết! Xin đừng giết! Chúng tôi cũng là người!!"
Tiếng hét của bọn chúng khiến cả năm người trong kết giới đều sững sờ.
Bọn chúng nói được tiếng người.
Hơn nữa, giọng nói và vóc dáng của bọn chúng không hiểu sao lại khiến Nayeon nhớ tới kẻ thu mua thuốc ở quan rượu hôm nọ. Đúng, bọn chúng là người, nhưng không phải alpha, không phải beta cũng không phải omega.
Mà là một giống nòi đã được cho là tuyệt chủng.
"Lisa, ngẩn người gì vậy!!"
Jisoo hét lên, nhưng đã không còn kịp nữa.
Một trái lựu đạn hạng nặng bay thẳng về phía họ, kết giới của một mình Chaeyoung tạo ra là không đủ. Hứng nguyên một cú nổ, kết giới thủng nguyên một lỗ. Một phần của cú nổ lọt được vào bên trong, khiến cho chân trái của Chaeyoung bị thương.
Bởi vì Chaeyoung bị thương, nên kết giới đã hoàn toàn sụp đổ. Một kẻ địch đang núp ở lùm cây phía bên kia nhanh chóng giơ khẩu súng lên, nã thẳng về phía bọn họ.
Viên đạn xuyên qua bụng Nayeon, xuyên qua chân Jisoo, và cả cánh tay của Lisa nữa.
Mặc cho cánh tay bị thương, Lisa lúc này ngay lập tức giơ tay còn lại về phía trước, tạo ra một kết giới mới. Tiếng súng vì thế cũng ngừng lại. Kẻ địch đang nạp thêm đạn, những kẻ bị thương khi nãy thì đã tìm chỗ để núp.
Nếu cứ tiếp tục thế này, bọn họ sẽ không thể tiếp tục chống đỡ được nữa.
Lisa và Jennie trông thấy những người còn lại, ai nấy đều máu me khắp người, không thể nhịn được mà bật khóc lên.
Tại sao những chuyện này lại xảy ra chứ?
"Nayeon, chị sao rồi..." Jennie lay lay thân thể Nayeon, nhưng Nayeon lúc này không còn khí lực mà đáp lại nữa. Viên đạn đã bay chếch sang phía bên trái một chút, không trúng giữa bùng vụng của Nayeon, nhưng như thế cũng đủ để khiến cô nằm một chỗ đau đến chết đi sống lại. Jennie vội vàng xé một mảnh áo, buộc chặt vùng bụng của Nayeon lại để cầm máu.
Bọn họ sẽ bỏ mạng ở đây sao?
Chaeyoung bị đau chân, mặc dù không đứng được, nhưng cũng cố gắng đưa tay bảo vệ kết giới cùng với Lisa.
Chỉ là, thể lực của bọn họ sắp cạn kiệt rồi.
Đúng vào lúc đó, mặt đất dưới chân rần rần rung chuyển.
Cả phe Nayeon lẫn phe địch đều có vẻ kinh ngạc khi thấy đất ở dưới chân như bị nứt ra đến nơi. Ngay sau đó, cả rừng cây bị nhấc bổng lên không trung. Những kẻ còn đang ẩn mình trên cây lúc này không kịp chạy xuống, liền hoảng sợ bám thật chặt vào cành cây. Trong khi đó, những kẻ ở dưới mặt đất thì ngước nhìn lên bằng ánh mắt hoang mang.
Từng cụm, từng cụm cây bị bật rễ mà phóng thẳng lên phía trên cao. Cho đến khi, cả rừng thiêng Liang này không còn một bóng cây nào ở trên mặt đất nữa. Nó trở thành một bãi đất trống không, từ đầu này có thể nhìn tuốt sang đầu kia.
Và năm người hội Nayeon nhìn thấy một bóng người đang bay lơ lửng trên không trung. Người đó dường như cũng đã phát hiện ra vị trí của họ. Cô bay vút một cái, lập tức đã đứng chắn ngay trước mặt năm người.
Nayeon chỉ nhìn thấy bóng lưng của người nọ, nhưng chỉ như vậy cũng đủ để khiến Nayeon khóc lên.
Ngay lúc đó, một người khác chạy như cắt tới gần Nayeon.
"Nayeon! Chị bị thương à?"
Là Jungyeon. Nayeon thở dốc, gật gật đầu, bụng cô lúc này đau tới mức không còn cảm giác nữa rồi.
Rất may Jungyeon vốn là thầy thuốc, trong người lúc nào cũng thủ sẵn vài lọ thuốc, trong đó có thuốc cầm máu. Cô vội vàng lấy thuốc ra, trét kín vào vết thương của Nayeon.
"Mấy người này là ai?" Jungyeon nhìn xung quanh, thấy còn bốn người nữa cũng đang bị thương thì vội vàng lên tiếng hỏi, chủ yếu để xác định là bạn hay là địch.
"Là bạn của chị... ở thành phố Y..."
Jungyeon nghe thế thì cũng không nhiều lời, liền đem thuốc tới bôi cho những người còn lại.
"Cái... cái quỷ gì thế..."
Cả Lisa và Chaeyoung vẫn còn đang sững sờ trước cảnh tượng đang diễn ra, thậm chí còn quên luôn cả vết thương đang rỉ máu ở trên người mình nữa.
Không thể trách họ được, khung cảnh trước mặt quá đỗi kỳ quái.
Một, và chỉ một người mỏng manh đứng ở đó, nhưng toàn bộ súng đạn nã vào đều bị kết giới của người đó đánh bật ra. Người đó thậm chí rất thong thả, chắp hai tay sau lưng, hoàn toàn không cần phải làm bất kỳ động tác thân thể nào để điều khiển pháp lực. Người này đang sử dụng pháp lực hoàn toàn bằng tinh thần và ý nghĩ.
"Lũ hạ đẳng các ngươi là từ đâu đến?"
Người đó cất giọng lạnh lùng, rồi từng bước, từng bước lại gần bọn chúng. Lisa và Chaeyoung nhìn lên phía trên, toàn bộ cây rừng Liang vẫn treo lơ lửng trên cao. Đây là chuyện quỷ quái gì thế này? Nếu như là người kia đang giữ chúng ở trên đó, vậy thì lấy đâu ra sự tập trung mà tạo lập kết giới được chứ?
Kẻ địch dường như lúc này cũng ở trong trạng thái hoảng sợ, không thể đáp lại được lời nào. Bọn chúng chỉ biết bắn xối xả về phía này, nhưng chẳng khác nào trứng chọi đá.
Alpha đứng đó thậm chí không thèm bận tâm tới bọn chúng, mà chậm rãi quay người về phía này.
Một khuôn mặt xinh đẹp vô ngần, nhưng lạnh lẽo đến cực điểm.
Ánh mắt người này thậm chí còn trở nên lạnh lẽo hơn khi trông thấy Nayeon đang đau đớn nằm ở dưới đất, máu tươi khi nãy chảy ra vẫn còn chưa khô.
Khoảnh khắc sau đó, người kia quay mặt trở lại với kẻ địch. Từng gã từng gã ở dưới đất bị nhấc bổng lên, cùng bị treo chung lên những thân cây phía trên cao với những kẻ khi nãy.
Mina giơ một tay lên.
Cả rừng thiêng Liang trong phút chốc bốc cháy phừng phừng, cùng với toàn bộ những kẻ địch đó. Tiếng rú đau đớn của bọn chúng vang lên ầm ĩ giữa không trung. Khu rừng nhanh chóng cháy thành tro tàn, rơi lả tả xuống dưới đất.
Bốn thương nhân thành phố Y kinh hãi nhìn về phía Mina, giống như đang trông thấy quái vật.
"Cái tên Mina này, đánh nhau lúc nào cũng màu mè khiếp."
Tiếng phàn nàn của ai đó vang lên. Nayeon nheo mắt nhìn lên trời, trông thấy ba người Đội Hành pháp đang nhẹ nhàng đáp xuống.
"Ừ, rồi thu dọn tàn cục lại là mấy người chúng ta." Momo cũng hùa theo mà phàn nàn.
Chỉ có Tzuyu là người vẫn giữ vẻ mặt nghiêm túc, lặng lẽ bước lại gần mấy người lạ mặt kia, đưa một tay ra giúp họ đứng dậy.
"Chúng tôi là người của chính phủ thành phố J. Đừng lo, các bạn đã được an toàn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro