22. Trở về
"Người đoán mộng?"
Jisoo nhíu mày khi nghe Nayeon nhắc đến khái niệm này.
"Phải... Chỉ là có nghe nhắc qua thôi... Cậu có bao giờ nghe đến chưa?"
Trông Jisoo có vẻ là người thần bí, mà người thần bí thì thường sẽ am hiểu mấy chuyện thần bí. Mặc dù không tin vào cái giấc mơ huyễn hoặc đó, nhưng Nayeon vẫn thử đánh liều hỏi, dù sao cũng không mất mát gì.
Không ngờ, Jisoo lại nói, "Đã từng nghe qua."
Nayeon bỗng có cảm giác chột dạ, trong lòng như vừa nhảy lên một cái.
"Những người như vậy không phải sẽ bị chính phủ nhốt lại và có đời sống chẳng khác gì thực vật sao?" Jennie không kiêng dè gì, trực tiếp nói thẳng ra những điều mình nghĩ. "Bởi vì dù họ là omega, alpha hay beta, thì khả năng đoán mộng của họ sẽ giúp ích rất nhiều cho chính phủ, đặc biệt là trong việc hỏi cung hay truy vấn tội phạm nguy hiểm."
"Theo lẽ thường thì đúng là thế."
Trông thấy sắc mặt Nayeon tái đi, Jisoo lo lắng hỏi lại, "Có chuyện gì sao, Nayeon?"
"À, không."
Nayeon lắc lắc đầu, nhưng trên lưng đã toát ra mồ hôi lạnh.
Tất nhiên chính phủ không thể bắt nhốt Myoui Mina lại một chỗ rồi. Chẳng ai dám đụng vào alpha SS cả.
Từng giọt mồ hôi chảy xuống từ hai bên thái dương của Nayeon.
Nếu như những gì Mina nói trong giấc mộng ấy là thật...
Nếu như Mina thật sự là một Người đoán mộng.
Vậy thì Nayeon phải làm sao bây giờ?
"Này, Nayeon, bỗng nhiên chị hỏi chuyện này, không phải chị đã gặp một người đoán mộng đấy chứ?" Lisa nhíu mày khi thấy biểu cảm ngưng trọng của Nayeon. Ngay cả Chaeyoung, người vô tư nhất trong hội, cũng cảm thấy có chút đáng ngờ.
Nayeon lắc lắc đầu, "Không phải đâu."
Jisoo bèn lên tiếng nhắc nhở.
"Theo những gì tớ được biết về người đoán mộng thì..."
Cô đưa tay vuốt vuốt cằm, suy nghĩ một hồi rồi mới nói tiếp.
"Nếu lỡ có gặp bọn họ thật, chỉ cần không đi qua cánh cửa ranh giới thì sẽ không sao hết. Mộng vẫn là mộng, chỉ cần giấc mộng kết thúc, cậu sẽ trở lại với thế giới thực thôi."
"Ý cậu là... nếu lỡ đi qua..."
"Phải", Jisoo gật đầu. "Tớ nghe nói rằng, nếu cậu bị dẫn dụ đi qua cánh cửa đó, thì cậu sẽ thực sự bị đưa đến nơi mà họ muốn đưa cậu đến. Ý tớ là thế giới thực ấy."
Nayeon sững người, tại sao những thứ này nghe lại quen thuộc đến thế?
"Nayeonie, đây chỉ là một giấc mơ thôi. Nếu chị đi qua đó rồi, thì đây sẽ không còn là giấc mơ nữa."
Nayeon há miệng thở dốc. Đầu cô bỗng nhiên đau như búa bổ.
"Nayeon, có phải Myoui Mina đã thôi miên chị không?"
"Chị hãy cẩn thận với cô ta. Myoui không có khả năng can thiệp tinh thần, nhưng cô ta có nhiều năng lực khác để thao túng tinh thần. Thôi miên là một trong những thuật thức cô ta được học khi làm cho chính phủ."
"Trước khi có Jungyeon, người ta chọn biện pháp thôi miên để xóa ký ức hoặc tạo lập ký ức giả. Nhưng thôi miên không đem lại hiệu quả triệt để và tuyệt đối như phép can thiệp tinh thần."
"Sẽ đến một lúc người bị thôi miên nhớ lại những ký ức xưa cũ."
"Aaaaaaaaa."
Nayeon hét lên một tiếng. Đầu cô giống như sắp vỡ tung ra. Những hình ảnh và âm thanh vụn vỡ không ngừng hiện lên trong đầu. Máu chảy lênh láng. Âm thanh gào thét kinh hoàng. Những khuôn mặt được phủ kín bởi tấm vải trắng ở trên giường bệnh. Ba, mẹ. Em trai. Tại sao mọi người đều nằm ở nơi này?
"Nayeon, chị làm sao thế?"
"Nayeon, chị làm sao thế?"
Nayeon ngồi giữa một không gian tối đen như mực, chỉ toàn máu và nước mắt. Giọng nói dịu dàng của M vang lên.
"Nayeon, hãy quên tất cả những chuyện này đi..."
Nayeon ôm lấy đầu mình, không ngừng khóc lóc. M ngồi xuống phía trước mặt cô, lần đầu tiên trong tất cả những lần đã gặp nhau ở thế giới mộng ảo này, M ôm chặt Nayeon vào trong ngực. Nayeon cũng lần đầu tiên cảm nhận được, sự tồn tại của M hóa ra chân thật đến thế.
"Nghe em nói này, nắm chặt lấy tay em, nhắm mắt lại, hít thở thật đều vào. Chị thấy gì nào? Ký ức đẹp đẽ nhất mà chị còn nhớ được là gì?"
"Là... gia đình tôi... bữa ăn tối... những buổi tối ấm cúng..."
"Tốt lắm, có phải chị rất yêu thương gia đình mình không?"
Nayeon gật đầu trong nước mắt.
"Vậy thì, hãy nghĩ tới những điều tốt đẹp đó thôi nhé. Bây giờ hãy thả lỏng tâm trí nào. Lúc này chị muốn gì?"
"Tôi muốn... quên đi..."
M dùng ngón tay trỏ vẽ những vòng tròn vào lòng bàn tay của Nayeon.
"Nếu có một thế giới tốt đẹp hơn, không còn đau thương, không còn những ký ức khổ sở này, chị có muốn đến đó không?"
Nayeon nhanh chóng gật đầu.
"Xin cậu, hãy đưa tôi đến đó..."
"Được rồi, bây giờ thả lỏng ra, khi mở mắt, chị sẽ nhìn thấy mình đang ở một thế giới hoàn toàn khác. Tươi sáng hơn. Đẹp đẽ hơn. Không còn nước mắt nữa. Chỉ có niềm vui và hạnh phúc. Không còn những ký ức đau buồn kia. Chuyện xảy ra ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Tất cả chỉ là một giấc mộng. Bây giờ chị sẽ đi đến thế giới thực.
Và chị sẽ có em bên cạnh.
Nayeon, nhắm mắt lại và ngủ đi nào."
Những hình ảnh mờ nhạt dần. Cả những ký ức đau thương kia. Cả những hình ảnh về M của đêm nay. Nayeon run rẩy khóc nấc trong vòng tay của M, ý thức dần dần mất đi, nhưng vẫn cảm nhận được M đang ôm mình trên tay và bước từng bước lại gần nơi phát ra luồng sáng đó.
"Nayeon, kể từ nay, chị sẽ có em ở bên cạnh.
Em sẽ bảo vệ chị khỏi tất cả những điều làm cho chị thống khổ.
Nayeon, sẽ không còn chuyện gì có thể làm cho chị đau lòng được nữa đâu."
Nayeon đau đầu tưởng như chết đi sống lại.
Những ký ức vừa quay trở lại, cô vẫn còn chưa tiêu hóa hết. Biết Mina là Người đoán mộng, biết Mina chính là M, biết gia đình mình đều đã qua đời sau tai nạn, và biết Mina vì muốn mình quên đi những ký ức buồn đó mà đã thôi miên mình và đưa mình tới đây, những suy nghĩ của Nayeon từ trước tới giờ giống như đã xoay chuyển một trăm tám mươi độ. Những điều cô tưởng là hạnh phúc tốt đẹp, hóa ra đều đã vỡ nát cả rồi. Chẳng còn lại gì nữa. Những điều cô vẫn tưởng là mình bị ép buộc, hóa ra lại đều là lựa chọn của chính bản thân mình.
Nayeon không thể chịu nổi sự thật này.
Myoui Mina đã nói dối cô gần như tất cả mọi thứ.
Chỉ có duy nhất một điều, Mina không nói dối.
Mina thật sự yêu cô, thật sự đã làm hết sức để bảo vệ cô. Vậy mà cô đã luôn đổ lỗi cho Mina, luôn buông ra những lời cay nghiệt đến thế.
Nước mắt Nayeon không ngừng rơi xuống.
"Hãy tin em, tất cả những gì em làm, đều là có lý do."
"Nayeon, hãy quay về đi."
***
Ngồi trên xe ngựa, Lisa vẫn nhìn Nayeon thở dài và nói, "Chị chắc chứ?"
Nayeon gật đầu. Có lẽ từ khi đến thế giới này, chưa bao giờ Nayeon chắc chắn về quyết định của mình đến như thế.
Bốn người ngồi trên xe không nói thêm gì nữa, xe ngựa bắt đầu lăn bánh, khung cảnh thành phố Y nhộn nhịp lùi dần về phía sau. Một tháng ở nơi này, Nayeon đã cùng với bốn người Jisoo, Jennie, Lisa và Chaeyoung trải qua biết bao cuộc hành trình kỳ lạ. Đôi lúc rất căng thẳng, đôi lúc lại rất vui vẻ. Nếu có thể, Nayeon cũng muốn được ở bên cạnh họ lâu hơn nữa.
Nhưng bây giờ, Nayeon đã không còn là người không biết bản thân mình phải đi đâu nữa rồi.
Cô cần phải quay trở về.
Trở về bên cạnh Myoui Mina.
Đi mất nửa ngày đường, năm người rốt cuộc đến được một quán rượu để dừng chân. Lần này tuy là hộ tống Nayeon trở về, nhưng bốn người còn lại cũng dự định sẽ lưu lại thành phố J một thời gian để "gom hàng". Thời gian và công sức di chuyển từ thành phố Y đến thành phố J không phải là ít, để đỡ mất công thì các cô sẽ thu gom một số lượng hàng lớn rồi mới đánh xe trở về.
Vì mặt hàng mà các cô buôn bán là mặt hàng cấm và đang bị các thương nhân thành phố Y săn lùng ráo riết, cho nên muốn có không phải là dễ dàng gì. Có khi, thời gian gom hàng của các cô lên đến cả tuần, thậm chí là hai tuần. Trong thời gian đó, các thương nhân lão làng này sẽ tranh thủ kiếm thêm chút tiền bằng cách buôn bán những mặt hàng hợp pháp khác, chẳng hạn như vải vóc, da thú, quần áo.
Cho nên, lúc này ở phía sau xe ngựa là một mớ quần áo trang sức xinh đẹp lộng lẫy dành cho các omega nhà giàu.
"Nayeon nè, em hỏi thật nhé, chị có người yêu ở thành phố J đúng không?" Jennie nheo mắt hỏi Nayeon một cách đầy ẩn ý.
"Ơ..."
Nayeon đỏ mặt ngại ngùng.
"Vậy là có rồi." Cả đám bật cười.
"Làm gì có." Nayeon vẫn nhất quyết không chịu thừa nhận mối quan hệ giữa cô và Mina. Dù Mina có thích cô đi chăng nữa, và dù Nayeon lúc này cũng có thiện cảm với Mina đi nữa, thì chỉ nhiêu đó không thể gọi là "người yêu" được.
"Không có, vậy vẻ mặt bồn chồn như muốn nói 'chà mình mong sớm được trở về gặp người ấy quá đi' kia là gì?"
Nayeon bĩu môi một cách bất mãn. Mặt cô thực sự hiện lên dòng chữ đó à?
Đúng lúc đó, trong quán rượu vang lên tiếng xì xào bàn tán.
"Này, nghe nói hôm qua ở rừng Liang có một cuộc tấn công."
Rừng Liang là địa phận thuộc thành phố Y, giáp biên giới với thành phố J.
"Nghe nói chính phủ đã cố gắng bưng bít, nhưng thông tin rò rỉ ra hết rồi. Dù sao thì cái chính phủ thành phố này cũng không giỏi bưng bít như thành phố bên cạnh mà." Một giọng nói mỉa mai lại đáp lại.
"Nếu chỉ là cướp bóc vặt thì họ sẽ không cần phải bưng bít đâu. Nghe nói đã có người chết đó. Là một alpha."
Nghe đến đó, những người trong quán rượu, bao gồm cả đám người Nayeon, đều biến đổi sắc mặt.
Từ khi đến thế giới tương lai này, Nayeon chưa từng chứng kiến con người ta hại nhau đến mất mạng. Dahyun cũng từng nói rằng xã hội hiện tại rất ôn hòa, hoàn toàn không có chuyện con người lại đi lấy mạng người khác. Cho dù là ở thành phố Y, một nơi náo loạn và nhiều tệ nạn hơn, thì Nayeon cũng chưa từng thấy chuyện như vậy xảy ra.
Bây giờ khi ngẫm nghĩ kỹ, Nayeon lại tự hỏi, liệu những gì Dahyun nói có đúng là sự thật không? Hay thực ra, Dahyun và những người dân thường ở thành phố J cũng chỉ là nạn nhân của thôi miên tẩy não và bưng bít thông tin triệt để của chính phủ thành phố mình?
"Ý tôi là, cùng là con người thì không ai lại đi giết nhau đúng không?" Người kể chuyện khi nãy tiếp tục nói. "Nhưng đằng này lại có người chết. Vì thế người ta đồn rằng thứ đã giết người ở rừng Liang là một thứ gì đó không phải là người."
"Không phải là người mà lại giết được một alpha sao?"
Những tiếng xì xào giờ đã trở nên hoang mang lo lắng sợ hãi. Ở thế giới hiện tại, sức mạnh của alpha là thứ tuyệt đối và vượt trội hơn tất cả mọi thứ sức mạnh khác. Chỉ một alpha chưa trưởng thành và chưa sử dụng thuần thục pháp lực cũng có thể khiến cho nguyên một bầy heo rừng phải nằm đo đất. Huống chi là một alpha trưởng thành. Không ai nghĩ ra được "thứ gì" đã khiến alpha kia bỏ mạng.
"Vì chính phủ đã thu gom cái xác và tìm cách bưng bít rồi, cho nên ngoài ra không có thông tin gì nữa. Có điều, những lúc thế này vẫn là tránh đi xuyên qua rừng Liang thì hơn."
"Xã hội bây giờ thật loạn. Chẳng ai biết ngày mai sẽ có chuyện gì xảy ra cả." Một người già ở đó buông một tiếng thở dài.
Năm người cùng nhau quay trở lại xe ngựa. Tất cả đều đưa mắt sang nhìn Jisoo, giống như muốn hỏi, "Chúng ta có nên thay đổi tuyến đường không?"
Nếu như không đi xuyên qua rừng Liang mà đi vòng thì sẽ mất thêm một ngày đường nữa.
"Chuyện này, alpha các em quyết định đi." Jisoo nhắm mắt lại, lạnh lùng buông ra một câu rũ bỏ trách nhiệm. Cả đám còn lại há hốc miệng ra, sau đó Lisa quay sang nhìn Chaeyoung.
Rồi cả hai cùng bật cười.
"Sợ cái gì chứ, cùng lắm là một con lợn rừng thật to chứ gì."
"Em cũng không muốn khoe đâu, Nayeon, nhưng mà em và Chaeyoung, một đứa cấp A một đứa cấp S đấy. Tất nhiên đứa cấp S là em." Lisa hất mặt lên cười nói.
"Ôi dào, mấy cái hệ thống xếp hạng ở thành phố này đâu có chuẩn xác chứ." Chaeyoung ngồi trên xe, lại tiếp tục lấy ra một quả xoài và bắt đầu ăn thay cho bữa chiều. "Thử đánh nhau đi rồi biết ai hơn ai."
"Được, chơi luôn!"
Jennie và Jisoo thở dài, còn Nayeon thì cười không nổi. Thú thực, không có Mina ở đây, cô vẫn cảm thấy có chút lo lắng.
"Chị đến thế giới này là vì em. Chị cần phải ở bên cạnh em. Chỉ khi ở bên cạnh em, chị mới được an toàn tuyệt đối."
Những lời mà Mina đã nói với cô, lúc này cứ vang vọng không ngừng trong tâm trí, mang theo một cảm giác hoàn toàn khác.
Đêm đó, cả bọn trọ lại ở khách điếm, chờ tới khi trời sáng rõ mới bắt đầu thúc xe ngựa tiến thẳng vào địa phận rừng thiêng Liang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro