20. Thành phố buôn lậu
Ban đêm, xe ngựa của Kim Jisoo dừng chân tại một khách điếm. Jisoo nói với Nayeon rằng quãng đường đi đến thành phố Y khá dài, phải mất ít nhất là hai ngày đường. Bởi vì đã quá mệt nhọc, thân thể kiệt quệ và lấm lem bùn đất, cho nên khi được tới khách điếm nghỉ ngơi tắm rửa, Nayeon cảm thấy giống như mình vừa được sống lại một lần nữa.
Một đêm ngủ say li bì qua đi, không ngờ buổi sáng hôm sau khi bước ra khỏi phòng, định xuống dưới sảnh tìm Jisoo, Nayeon lại trông thấy Jisoo đang ngồi cùng với ba người khác. Trông bọn họ có vẻ là một nhóm rất thân thiết, trò chuyện rất rôm rả vui vẻ, không có vẻ lễ nghĩa kiêng kỵ như những người Nayeon từng gặp ở thành phố J. Có lẽ văn hóa mỗi vùng miền một khác.
"Jisoo, chị định cưu mang một beta thành phố J thật đấy à?" Một cô gái trông có vẻ mạnh mẽ, có lẽ là một alpha đi, với mái tóc dài màu vàng, khuôn mặt xinh xắn như búp bê, cất giọng vẻ không hài lòng.
"Đúng đấy Jisoo, vướng tay vướng chân lắm. Hay là đem bán luôn đi?" Cô gái tóc đen, thân hình hơi thấp bé nhỏ con, cũng nói xen vào.
"Hừ, bán beta thì làm sao được giá chứ." Cuối cùng, cô gái còn lại với mái tóc màu vàng hồng bĩu môi nói. "Nếu là một omega cấp cao xinh đẹp thì tốt rồi."
Nayeon nghe xong đoạn đối thoại trên thì mồ hôi lạnh lập tức toát ra trên trán. Gì thế này? Một nhóm buôn người ư? Tại sao cô lại dễ dàng tin tưởng người khác như vậy chứ!! Đám người này không hề giống những người ở thành phố J chút nào!!
Khi còn đang hoang mang nghĩ cách chạy trốn thoát thân, thì tiếng cười ở phía bên dưới vang lên rõ mồn một. Ngay cả Jisoo cũng bật cười, sau đó cô nàng nghiêng đầu nhìn về phía Nayeon đang đứng, nói bằng giọng trấn an.
"Tụi nó đùa thôi, cậu đừng sợ, mau xuống đây đi."
Đùa à... đùa cũng có tâm quá rồi đó.
Nayeon rón rén nâng cao tà váy, ló mặt ra bước xuống cầu thang. Cả đám người bên dưới sau khi trông thấy Nayeon thì trợn mắt trầm trồ. Rồi họ bắt đầu quay sang cợt nhả với nhau.
"Wow, quả đúng là người thành phố J. Nhìn xem, cái vẻ trong sạch thanh tú đó."
"Ừ, người thành phố J là cực phẩm đó, ngay cả một beta mà cũng xinh đẹp như vậy."
"Này, đừng có nói giọng coi thường beta giống như đám người thành phố J vậy chứ. Thành phố chúng ta bình đẳng mà."
Tuy họ rì rầm nói chuyện với nhau, nhưng âm lượng vẫn đủ để Nayeon nghe thấy hết. Cô gượng gạo ngồi xuống bên cạnh Jisoo. Ít ra thì so với ba người còn lại kia, Jisoo có vẻ trầm tính và đáng tin cậy nhất.
"Nayeon, đây là Lisa." Jisoo chỉ tay về phía cô nàng alpha có gương mặt xinh như búp bê. "Kia là Jennie." Tiếp theo đó là cô nàng tóc đen thân hình nhỏ nhắn. "Còn đây là Chaeyoung. Tụi này đều là người thành phố Y. Lisa và Chaeyoung là alpha, còn tớ và Jennie đều là omega."
"Chào... mọi người, tôi là Nayeon, beta thành phố J."
"Được rồi, mọi người đều biết nhau cả rồi, từ giờ có thể Nayeon sẽ đi chung với chúng ta nhiều ngày, cho nên mấy đứa phải đối xử tốt với người ta đó."
Nayeon cúi đầu cảm ơn, còn mấy người kia thấy thế cũng cúi chào lại.
Ở thành phố J, khi giới thiệu bản thân, thường thì người ta sẽ giới thiệu luôn cấp bậc của mình. Chẳng hạn như omega S, hay alpha A gì đó. Đó là một thành phố rất xem trọng cấp bậc và lễ nghĩa, tôn ti trật tự. Nhưng Nayeon chẳng hề thấy những điều đó ở những cô gái này. Họ cũng là alpha là omega, nhưng cảm giác mang lại thì rất khác. Tuy rằng Jisoo và cô gái kia là omega, nhưng vẫn có khí chất mạnh mẽ cường đại thay vì mỏng manh yếu đuối cần được bảo vệ như các omega ở thành phố J. Ngược lại thì, Lisa và Chaeyoung tuy là alpha, nhưng không có vẻ cường thế áp bức lấn át các omega như Mina hay những alpha khác ở thành phố J mà Nayeon từng gặp. Họ nói chuyện với nhau cũng chẳng kiêng kỵ đề phòng gì cả, dù Nayeon là một người hoàn toàn xa lạ. Bằng chứng là ngay sau màn chào hỏi cho có lệ đó, cả đám người bọn họ bắt đầu bàn chuyện làm ăn ngay trước mặt Nayeon.
"Lần này chị mang được bao nhiêu 'hàng'?"
Jisoo hớp một ngụm trà, sau đó giơ hai ngón tay lên. Mấy người còn lại "Wow" một cái, rồi cùng nhau cười khanh khách.
"Cộng với số của tụi em nữa sẽ là một món hời đấy nhỉ. Nếu trót lọt đi qua biên giới, thì mẻ này đủ để chúng ta ấm no suốt một tháng đó." Chaeyoung vừa ăn xoài vừa phồng cái má lên và nói, trông cô nàng này giống hệt một con gì đó ở thế giới cũ mà Nayeon nghĩ mãi không thể nhớ ra nổi. À, đúng rồi, là con sóc chuột? Mà khoan đã, ăn sáng bằng xoài?
"Đừng lo, sẽ không có vấn đề gì đâu." Jisoo nói bằng giọng điềm tĩnh tự tin không gì lay chuyển được. "Nếu muốn chắc chắn, vậy thì ra kiểm tra lũ ngựa một chút đi."
Nayeon nghe bọn họ nói chuyện, câu được câu không, nhưng cũng ngầm đoán ra, đây là một nhóm buôn lậu hàng cấm.
Nayeon từng nghĩ rằng thế giới này đã thay đổi hoàn toàn so với thời đại mà cô sống, con người đều ôn hòa và tuân theo pháp luật một cách triệt để, nhưng thì ra không phải ở nơi nào cũng vậy.
"Ngạc nhiên lắm à?" Jisoo trông thấy Nayeon thất thần thì nở nụ cười. "Cậu có biết thành phố Y của tụi này được mệnh danh là gì không?"
Nayeon lắc lắc.
"Là thành phố buôn lậu." Jennie đáp thay lời Jisoo. "Cho nên chị đừng ngạc nhiên, cũng đừng sợ."
"Ừ, chỉ cần kín miệng là được rồi. Chị mà lỡ miệng nói ra chuyện gì..." Lisa nháy nháy mắt, sau đó làm động tác cắt cổ, dọa Nayeon dựng hết cả tóc gáy.
"Nào, đừng có trêu con gái nhà người ta nữa."
Jisoo huých Lisa một cái, sau đó quay sang nói với Nayeon. "Nhưng con bé nói đúng đấy, Nayeon, cậu chỉ cần đi theo bọn này là được rồi, nếu gặp người lạ, tốt nhất là đừng có hé răng nói gì."
Nayeon gật gật đầu một cách ngoan ngoãn, mồ hôi lạnh toát ra ướt cả lưng.
Năm người bọn họ, cùng với người đánh xe ngựa nữa là sáu, rời khỏi khách điếm khi trời đã vào trưa. Vừa ngồi trên xe vừa gặm một cái bánh mì, Nayeon bắt đầu ngây ngốc nghĩ đến những chuyện vừa mới xảy ra.
Thoắt một cái, cô đã rời khỏi thành phố J rồi.
Không còn ngày ngày ở trong biệt thự nhà Myoui, nhìn ngó ra ngoài cửa sổ, tận hưởng những ngày tháng tuy buồn chán nhưng yên bình nữa.
Không còn chuỗi ngày lẫn lộn cảm xúc, khi thì căm phẫn khi lại động lòng nữa.
Không còn có Dahyun luôn nở nụ cười vô tư, lúc nào cũng lo lắng cho cô nữa. Không còn Jungyeon, người luôn xả thân vì cô mà làm mọi chuyện, luôn đối xử dịu dàng với cô nữa.
Không còn Myoui Mina.
Chẳng hiểu sao, nghĩ tới đó, khóe mắt Nayeon lại nóng bừng lên. Nayeon gặm một miếng bánh mì thật to, cuối cùng suýt chút nữa thì bị nghẹn.
Xe ngựa cuối cùng cũng tới cổng biên giới vào buổi xế chiều. Nayeon cảm thấy sắc mặt những người ngồi trên xe đều thay đổi, căng thẳng và tập trung hơn khi nãy nhiều, không còn vẻ đùa bỡn cợt nhả nữa. Mặc dù không biết mấy người này đang buôn bán loại hàng cấm gì, nhưng chắc chắn phải là thứ rất nguy hiểm, nếu bị phát hiện, tính mạng của bọn họ e là khó mà giữ được.
Mà Nayeon ngồi ở trên xe ngựa cùng họ, nếu bị bắt thì chắc chắn sẽ bị quy kết là đồng phạm. Vì thế, Nayeon cũng âm thầm cầu nguyện cho mấy người này buôn lậu trót lọt. Nayeon không muốn chết, chết chung với một đám người xa lạ ở một nơi xa lạ lại càng không.
"Những người ở trên xe, mau xuống xe!!"
Nayeon nghe thấy đám lính gác ở cửa biên giới hô lên. Bọn họ đều là mấy alpha trông khá dữ dằn, mặc trang phục giống như áo giáp của nam giới thời trung cổ vậy. Cô theo mấy người trên xe bước xuống, tất cả đều giơ cao tay lên, để mấy người gác cổng khám xét.
"Ái chà, nhột quá đi mất." Chaeyoung cười cợt trêu chọc một alpha đang khám xét thân thể mình. "Lúc nào đi qua đây cũng không tránh được màn chào hỏi này nhỉ?"
Mấy tay lính gác khám xét xong, hừm hừm mấy cái, chuyển qua khám xét xe ngựa. Trên xe ngựa chẳng có gì ngoài mấy bộ quần áo và đồ dùng cá nhân.
"Ấy chết, đồ cá nhân của omega beta nhà người ta, mấy alpha các vị đụng vào thật là xấu hổ chết." Jennie làm ra bộ mặt thảng thốt khi thấy một lính gác sờ vào cái túi màu đen ở trên xe. Thấy biểu hiện đáng ngờ đó, lính gác kia lập tức bứt tung cái túi ra, toàn đồ trang điểm văng ra tứ tung, còn có lược chải tóc, rồi... đồ lót nữa.
Alpha kia xấu hổ quăng cái túi trở lại xe ngựa. Phẩy tay mấy cái, ra hiệu cho bọn họ là đã kiểm tra xong xuôi. Cả bọn tuy rằng trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười, có vẻ bọn họ đã có kinh nghiệm buôn lậu không thể xem thường.
"Khoan đã."
Khi cả đám chuẩn bị đánh xe đi thì một tay lính níu cương ngựa lại.
"Các người đi đâu mà đông thế này hả? Từ thành phố J về đây?"
"À." Jisoo vội vàng nghĩ cách ứng biến. "Chúng tôi đi thăm mấy người bà con thôi mà."
"Bà con nào mà ở thành phố J?" Tay lính gác alpha nheo mắt lại. "Mấy chục năm nay hai thành phố ngoài giao thương buôn bán ra thì gần như chẳng có quan hệ gì. Bà con của các người tên là gì?"
Thấy cả đám người kia bị làm cho á khẩu, Nayeon vội vàng lên tiếng.
"Là... Là nhà Myoui." Nayeon nói.
"Đúng vậy." Jisoo lập tức bắt nhịp được với câu chuyện. "Thực ra chúng tôi là thương nhân. Trước đây chúng tôi có một lần giao thương với họ. Là buôn bán vải vóc. Không ngờ lại hợp nhau nên mới trở thành mối làm ăn thân thiết."
"Phải rồi, gần đây không phải nhà Myoui và Minatozaki sắp có đám cưới sao? Vậy nên lần này họ hẹn chúng tôi qua đó để trao đổi về lô hàng vải vóc số lượng lớn sắp tới." Nayeon nói dối mặt không chút biến sắc. Cô nở một nụ cười tươi tắn đến nổi da gà, nhưng có vẻ như lại rất có hiệu quả đối với mấy tay alpha lính gác. Bọn họ người thì sững sờ kẻ thì xấu hổ trước vẻ đẹp tràn đầy sự nữ tính và năng lượng của Nayeon, cuối cùng chỉ phẩy tay cho qua, không hỏi thêm gì nữa.
Xe ngựa trót lọt đi qua biên giới, cả đám thở phào một cái, sau đó, Chaeyoung cười cợt mà nói với Nayeon.
"Này bà chị, chị có năng khiếu buôn lậu đấy."
Cả đám còn lại nghe thế thì cười phá lên.
Chừng một tiếng sau, khi trời đã chập tối, xe của bọn họ vào được đến trung tâm thành phố.
"Aaa, được về quê nhà thật là thích." Lisa vươn vai nói bằng giọng vui vẻ phấn chấn. "Đi uống rượu thôi nào!"
Xe ngựa của bọn họ dừng trước một quán rượu. Ở thành phố J, Nayeon không hề được thấy mấy nơi tụ tập rượu chè bài bạc như thế này. Cô bật cười thành tiếng, xem ra thành phố Y này còn giữ được khá nhiều nét tương đồng với thế giới cũ mà Nayeon từng sống.
Bước vào bên trong, bọn họ lập tức được chào đón như những khách quen. Kiếm một bàn khá khuất và riêng tư, bọn họ gọi mấy cốc bia. Ở thành phố này xem ra bia và mấy thứ đồ uống có cồn vẫn còn được ưa chuộng lắm. Chẳng giống như Myoui Mina, cả ngày chỉ nhãn nhã ngồi một chỗ uống trà, bộ dáng làm ra vẻ thanh tao, thực ra tâm hồn vô cùng vẩn đục.
Nghĩ xong, Nayeon mới phát hiện đây đã là lần thứ hai trong ngày cô vô thức mà nhớ đến con người đó rồi. Đã muốn quên đi, vậy mà từng chút từng chút lại khiến cô thấy nhớ.
"Nayeon, lần này cũng nhờ chị mà trót lọt, nên tụi này sẽ coi chị như người một nhà mà nói cho chị bí mật này." Lisa ghé tai Nayeon thì thầm ra vẻ thần bí. "Chuyện là..."
Nayeon chăm chú căng thẳng lắng nghe, chẳng ngờ lại nghe được một câu nói ngoài ý muốn.
"Tụi này đều thấy chị rất xinh đẹp và hấp dẫn đó."
"..."
Bọn họ cười phá lên, trong khi hai bên má của Nayeon thì dần đỏ bừng.
"Nayeon, dù sao thì thực lòng cảm ơn cậu." Jisoo nói bằng giọng dịu dàng của một tiểu thư con nhà gia giáo, hoàn toàn không giống một tay buôn lậu tí nào.
"Nhưng... tôi vẫn chưa hiểu... các cậu đã đưa hàng qua bằng cách nào?"
Mấy người còn lại đưa mắt nhìn Jisoo như để hỏi ý kiến. Thấy Jisoo gật đầu tỏ vẻ đồng ý, Lisa mới vui vẻ nói bằng giọng thì thào, tránh để những người ở các bàn khác nghe thấy.
"Trong bụng ngựa."
Ba từ ngắn gọn, làm cho Nayeon sặc một cái, ho khụ khụ. Đám người kia cười ha ha tỏ ra rất hài lòng trước phản ứng của Nayeon.
"Bụng... bụng ngựa... vậy lấy ra kiểu gì?"
Jennie nhếch miệng cười một cái, "Đương nhiên là mổ bụng rồi."
Nayeon há hốc miệng, nghĩ tới mấy con vật tội nghiệp đã vất vả cả ngày để chở bọn họ trên tuyến đường dài đó, bây giờ lại bị mổ bụng một cách không thương tiếc, nước mắt từ khóe mắt của Nayeon cũng đã trào cả ra.
"Thôi nào, đừng có trêu chọc cậu ấy nữa." Jisoo thấy Nayeon khóc rưng rức thì bèn phải vội vàng ngăn cái đám trẻ nghịch ngợm kia lại. "Nayeon, tụi nó đùa đấy, alpha có thể dùng pháp lực hút nó ra từ đường miệng mà."
"Thật... thật không?"
Nayeon ngưng dụi nước mắt, ngước lên nhìn Jisoo bằng đôi mắt vẫn còn ngấn lệ. Hai cái má hồng hồng phúng phính, cặp răng thỏ đáng yêu ẩn hiện sau bờ môi mềm mại, trông Nayeon lúc này chẳng khác gì một con thỏ xinh đẹp thuần khiết ngây thơ. Cả bốn người kia há hốc miệng ra, đứng hình mất năm giây, cuối cùng Lisa và Chaeyoung cùng nhau quỳ xuống, nâng tay Nayeon lên và nói bằng giọng hùng hồn.
"Nayeonie, cưới em đi."
"Không, cưới em nè, đừng cưới nó."
Jisoo và Jennie bật cười, Jennie lấy chân đạp cho hai đứa nhóc alpha một cái. Tí tuổi ranh mà bày đặt lấy vợ.
"Được rồi, không đùa nữa." Jisoo quay sang nói với Nayeon. "Chúng ta ở đây chờ người thu mua hàng đến."
"Chị thắc mắc là loại hàng gì đúng không?" Lisa nháy nháy mắt mấy cái. "Để em nói cho chị nghe..."
Chaeyoung gạt đầu Lisa ra ngay lập tức, rồi cũng thì thào vào tai Nayeon. "Là xuân dược đó. Chị biết xuân dược không, Nayeon? Để em đưa chị dùng thử..."
"Mấy cái đứa này!!" Jennie rốt cuộc không nhịn được bèn đẩy đầu cả hai đứa ra. "Nayeon chị đừng có tin lời chúng nó!"
Nayeon ái ngại cười gượng, nhưng thật lòng thì cô cũng muốn biết bọn họ đang buôn thứ hàng cấm gì. Đơn giản là vì tò mò thôi.
"Là một loại thuốc, nhưng không phải xuân dược đâu." Không ngờ, Jisoo lại trực tiếp nói ra, hạ thấp âm lượng xuống hết mức có thể. "Ở thành phố J các cậu, có những loại thuốc mà thành phố Y không có."
"Thuốc... ư?"
"Phải." Jisoo biến đổi sắc mặc, ghé tai Nayeon thật sát rồi mới nói. "Là thuốc có thể khiến alpha mất đi pháp lực trong 24 giờ."
Nayeon sững sờ đứng hình, thứ này đúng là cô từng nghe nói đến. Chính là loại thuốc mà chính phủ từng dùng để "bẫy" Myoui Mina và Minatozaki Sana vào lễ hội mùa xuân đó. Nhưng loại thuốc này chỉ có phe chính phủ sản xuất và sở hữu được thôi, vì nói gì thì nói, đây cũng là mặt hàng rất nguy hiểm, làm sao họ lại để tuồn ra ngoài được chứ.
Xem ra, dù có cố gắng kiểm soát đến đâu, thì ngay trong chính phủ cũng có những kẻ vì hám lợi mà làm ra chuyện trái với pháp luật.
"Gần đây ở thành phố Y có những tay nhà giàu thu mua loại thuốc này số lượng lớn với giá rất hời." Jennie nói. "Cho nên đám thương nhân thành phố này hầu như đều đổ dồn đi tìm cách buôn lậu mặt hàng ngon ăn này. Tụi em cũng không phải ngoại lệ. Chỉ cần một mẻ hàng thành công thôi cũng bằng mấy chuyến buôn lậu vàng đấy."
Thu mua thuốc này số lượng lớn ư?
Chỉ mình Nayeon cảm thấy chuyện này có vấn đề sao?
"Khoan đã, họ thu mua loại thuốc này để làm gì?"
Jennie thản nhiên đáp lại, "Không biết. Có thể là để trả thù lẫn nhau gì đó. Chị ở thành phố J nên không hiểu được đâu, ở đây xã hội không bị chính phủ kiểm soát gắt gao nên mấy vụ ẩu đả giang hồ cũng xảy ra khá nhiều. Đám alpha cậy có pháp lực nên thường xuyên hống hách, có loại thuốc này, omega và beta cũng có thể đập cho alpha một trận ra bã. Không phải rất hay ho sao?"
Vừa nói, Jennie vừa cười vang, còn mặt Lisa và Chaeyoung thì tỏ vẻ hậm hực.
Nhưng, có thật mọi chuyện chỉ đơn giản như thế không?
Không hiểu sao, trong lòng Nayeon bỗng cảm thấy căng thẳng.
Nếu có Myoui Mina ở đây...
Nayeon thở dài một tiếng, tự mắng mình một câu, rồi cố gắng nghĩ sang chuyện khác. Chờ thêm một lúc nữa, một người đội mũ trùm kín mặt cuối cùng cũng xuất hiện và đi lại gần bọn họ. Người này có chiều cao rất ấn tượng, vẻ bề ngoài khá mạnh mẽ, mái tóc đen dài ngang lưng.
"Xin chào, để các cô phải chờ đợi lâu rồi."
Người đó nở một nụ cười đậm chất buôn bán, vì lý do gì đó mà dường như người này không có ý định tháo chiếc mũ trùm đầu ra. Nayeon tuy không thể trông thấy rõ mặt, nhưng trong quá trình bọn họ trò chuyện trao đổi làm ăn, cô cứ cảm thấy có gì đó rất lạ.
Người này rõ ràng có gì đó rất lạ.
Nayeon quan sát kỹ hơn vùng cằm của người đối diện, nghe kỹ giọng nói và cách phát âm. Dù đã bẻ giọng rất tốt, cằm cũng đã cạo đi sạch sẽ, nhưng chỉ cần nhìn xuống cổ, nơi có thanh quản trồi ra kia, Nayeon đã có thể chắc chắn chín phần mười.
Đây là một người đàn ông.
Lời tác giả: Ê truyện sắp vào cao trào drama ngập mồm chết chóc rồi nha mấy má, tôi sẽ cố gắng update chậm lại =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro