
2. "Can thiệp tinh thần"
Trời sáng rõ cũng là lúc Nayeon và Dahyun về được đến làng.
Ngôi làng nơi Dahyun sinh ra và lớn lên có vẻ ngoài hoàn toàn khác xa so với trí tưởng tượng của Nayeon. Thực ra trước khi tới đây, Nayeon đã đặt ra đủ mọi giả thiết trong đầu, và giả thiết – tuy hoang đường – nhưng có vẻ hợp lý nhất là cô đã đi xuyên qua một thế giới song song nào đó, khác biệt hoàn toàn với thế giới mình đã sống. Mấy kịch bản rẻ tiền thế này vẫn thường gặp trong phim ảnh hay hoạt hình mà phải không?
Do đó, Nayeon cho rằng khu này phải rất hiện đại, vì trông thế nào thì Dahyun cũng có năng lực rất mạnh, hẳn là những người khác cũng mạnh như vậy đi. Nhưng rốt cuộc thì ngôi làng trông khá... bình thường. Kiến trúc thậm chí còn có vẻ cũ kỹ, với những ngôi nhà sàn gỗ giống kiểu bungalow. Gần như không có ngôi nhà nào bằng bê tông cốt thép. Số lượng nhà trong làng cũng không nhiều, đếm ra thì có chừng vài trăm căn, rải rác mỗi nơi một ít.
"Dahyun? Về rồi đấy à?"
Người phụ nữ trông có vẻ gần bốn mươi, đang ngồi trước cửa nhà, trông thấy Dahyun liền nở một nụ cười dịu dàng. Khi thấy Nayeon đi phía sau, người phụ nữ đó hơi ngạc nhiên một chút. Đúng lúc đó, Dahyun lên tiếng.
"Mẹ, đây là chị Nayeon. Chị ấy bị lạc trong rừng thiêng Jijiang." Rồi Dahyun quay sang nói với Nayeon. "Nayeon, đây là mẹ em."
Nayeon lễ phép cúi chào. Bà Kim mỉm cười gật gật đầu, ra hiệu cho hai đứa vào nhà.
Nội thất trong nhà cũng không có gì đặc biệt lắm, trông giống như những ngôi nhà Hàn Quốc kiểu truyền thống. Nayeon ngồi tại bàn trà, nhìn quanh quất. Trong lúc Nayeon còn đang quan sát, bà Kim hỏi con gái mình.
"... Là một beta à?"
"Vâng." Dahyun đáp. "Còn là một beta ở xứ khác và đã mất hết trí nhớ nữa."
"Mất trí nhớ?" Bà Kim lúc này mới mở to mắt kinh ngạc, nhìn Nayeon thật kỹ, khiến cô cảm thấy ái ngại.
"Cháu không nhớ gì hết sao?"
Thực ra thì Nayeon nhớ tất cả chứ. Nhưng lại không thể nói thật được. Cô vẫn e sợ rằng nếu như những "con người" này biết rằng cô hoàn toàn không giống bọn họ, rất có thể họ sẽ bỏ mặc cô, hoặc tệ hơn là thủ tiêu cô luôn.
"Dạ vâng ạ."
"Ủa? Dahyun lúc này mới dường như nhớ ra gì đó. "Nhưng chị nhớ được tên của chính mình mà?"
"À... Cái đó thì... Ừ, chẳng hiểu sao chị lại nhớ được nữa..." Nayeon lúng túng đáp.
Bà Kim nhíu mày quay sang nói với Dahyun. "Làm thế nào nhỉ? Hay là nhờ Jungyeon?"
"Con cũng đã nghĩ tới chuyện đó nên mới mang chị ấy về đây. Nếu là Jungyeon thì có khả năng sẽ chữa trị được."
"Xin lỗi vì đã cắt ngang, nhưng..." Nayeon e dè lên tiếng. "Jungyeon là ai và làm thế nào cô ấy có thể chữa trị bệnh mất trí nhớ vậy ạ?"
Dahyun đáp bằng giọng vui vẻ.
"Jungyeon là niềm tự hào của làng này đấy. Một alpha cấp S hiếm hoi. Những alpha còn lại trong làng thường chỉ ở cấp A, B thôi. Hơn nữa chị ấy còn không phải alpha cấp S bình thường, mà là alpha cấp S có khả năng đặc biệt."
"Khả năng đặc biệt của cô ấy là can thiệp tinh thần như em đã nói sao?"
"Đúng rồi. Chị ấy có thể xâm nhập vào tâm trí người khác và đọc được những ký ức gần nhất của người đó, cũng có thể điều khiển người đó làm theo ý mình."
Nayeon há hốc miệng. Sao nghe giống một đối tượng nguy hiểm quá vậy?
"Như... như vậy không phải nguy hiểm lắm sao?" Nayeon lập tức bày tỏ mối lo ngại của mình. "Lỡ cô ấy xâm nhập vào tâm trí người khác và điều khiển người đó làm chuyện xấu thì sao?"
"Chị nói cái gì vậy Nayeon?" Dahyun lập tức bật cười. "Jungyeon sẽ không bao giờ làm thế đâu."
"Phải đó." Bà Kim cũng nở nụ cười trước sự kinh ngạc của Nayeon. "Làm gì có ai lại làm như thế với người khác chứ?"
Dahyun thấy Nayeon vẫn đang rất hoang mang thì bèn ngẫm nghĩ một lúc, rồi nói.
"Nayeon, alpha không bao giờ hại omega và beta đâu. Đất nước này có luật pháp bảo vệ omega và beta một cách tuyệt đối."
Nayeon nghe xong trong lòng lại càng thắc mắc. Theo như câu chuyện mà Dahyun nói từ nãy đến giờ, Nayeon hiểu nôm na rằng alpha là những người sở hữu sức mạnh kỳ diệu nào đó, còn omega và beta là người trần mắt thịt. Cô mới chứng kiến sức mạnh của một alpha là Dahyun cách đây không lâu. Nguồn sức mạnh cỡ đó, vậy mà chỉ bằng luật pháp là có thể ngăn chặn được người ta làm ra những hành vi xấu ư?
Nayeon bắt đầu cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt giữa thế giới mới này và thế giới cũ mà cô đang sống.
Ở đây, người ta dường như rất... đơn thuần? Thế giới này rốt cuộc vận hành theo cách nào chứ?
"Dahyun là alpha cấp cao nhỉ?" Nayeon tò mò hỏi. Không ngờ, Dahyun ái ngại gãi đầu gãi tai.
"Em chỉ là alpha cấp B thôi."
Alpha cấp B mà đã như vậy, thì alpha cấp S phải như thế nào chứ? Nayeon thực sự không thể hình dung ra được.
"Vậy omega và beta có gì khác nhau không?"
"Xem ra chị đúng là không nhớ được gì nhỉ?" Dahyun nhăn mặt nói. Bà Kim liền ôn tồn kiên nhẫn thay con gái mình giải thích.
"Nayeon, nếu như alpha là những người có pháp lực, thì omega và beta đều không có."
Pháp lực, thì ra sức mạnh của các alpha được gọi như thế... Nayeon ghi nhớ trong lòng.
"Nhưng omega có dẫn dụ hương, là thứ có thể hấp dẫn các alpha."
Dahyun gật gật, đưa chén trà lên miệng uống, còn Nayeon thì tiếp tục trợn mắt trợn mũi trước những ngôn từ quá đỗi mới mẻ kia.
"Dẫn dụ hương có thể khiến các alpha đánh mất lý trí, rơi vào trạng thái kích tình."
"HẢ?" Nayeon suýt chút nữa thì phun hết cốc trà ra ngoài.
"Chỉ là 'có thể' thôi, vì không phải alpha nào cũng thích dẫn dụ hương của omega đó đâu."
"Vậy lỡ gặp trúng alpha thích dẫn dụ hương của mình thì omega có chạy được không?..."
"Đã phóng dẫn dụ hương để mê hoặc người ta mà lại còn đòi chạy nữa sao? Không thích thì ngay từ đầu đừng có phóng. Không pháp luật nào bảo vệ một người tự chui đầu vào rọ cả. Dĩ nhiên trong trường hợp omega thực sự bị cưỡng ép ngay cả khi họ không phóng dẫn dụ hương, thì pháp luật sẽ đứng về phía họ."
"Thế còn beta?"
"Beta là người bình thường, như chị đó. Không có pháp lực và cũng không có dẫn dụ hương. Beta chiếm tới 80% dân số, thường thì beta sẽ chỉ kết đôi với beta nên sẽ không sinh ra alpha hay omega được. Hơn nữa khả năng sinh sản của beta cũng thấp lắm."
"Vậy... Lỡ alpha muốn kết đôi với một beta thì sao?"
"Đó là điều không được khuyến khích lắm đâu. Không đến nỗi cấm, nhưng cũng không được khuyến khích."
Bà Kim hơi nhíu chân mày lại.
"Alpha phải kết đôi với omega, đó là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Alpha là dòng máu thuần chủng quý báu, là nguồn sức mạnh sẽ bảo vệ cả thế giới khỏi những thảm họa. Thử tưởng tượng dòng máu này vì lai tạp với beta mà trở nên yếu ớt đi, hoặc thậm chí là bị triệt tiêu, thì đó sẽ là chuyện kinh khủng đến thế nào?
Những người lãnh đạo thành phố và đất nước nhất định sẽ không để xảy ra chuyện đó.
Apha kết đôi với omega thì sẽ sinh ra các alpha hoặc omega thuần chủng, cấp độ alpha và omega càng cao thì con cái của họ càng mạnh. Omega thì không thể kết đôi với omega được, cũng như alpha không thể kết đôi với alpha được, vì họ không thể sinh con. Hiện tại dân số thế giới đang ở mức thấp, số lượng alpha cấp cao cũng ở mức báo động, những mối quan hệ như vậy đều bị cấm hoàn toàn.
Thế giới tự nhiên đã ban cho omega dẫn dụ hương, đều là có lý do của nó. Alpha không thể chống lại dẫn dụ hương. Họ sẽ hoàn toàn mất đi lý trí khi gặp phải dẫn dụ hương phù hợp với mình. Vì thế, chuyện alpha đi thích alpha khác hoặc đi thích beta cũng là hoang đường lắm."
"Hoang đường, nhưng không phải chưa từng..."
"Dahyun."
Ngay khi Dahyun định buột miệng nói ra chuyện gì đó, thì bà Kim đã ngăn lại.
Nayeon nghe xong thì đầu cũng ong ong, chỉ mới hiểu sơ sơ. Nhưng có một chuyện kỳ quặc khiến cô băn khoăn mãi không thôi. Kể từ khi bước chân vào ngôi làng này, Nayeon đã có cảm giác thắc mắc đó rồi.
"Đàn ông thì sao ạ? Họ thuộc dạng nào trong mấy chủng loại trên?"
Chẳng ngờ, khi nghe Nayeon hỏi câu đó, cả bà Kim lẫn Dahyun đều tròn mắt ngạc nhiên.
"Đàn ông?"
"Ý chị là gì?"
Nayeon đã để ý thấy điều này, rằng trong làng này dường như chỉ có phụ nữ. Nhưng làm sao lại chỉ có phụ nữ được? Con người muốn sinh sản, duy trì nòi giống thì cần phải có đàn ông, không phải sao?
Chẳng lẽ alpha là đàn ông? Nhưng Dahyun rõ ràng là con gái mà? Má trắng môi hồng thế kia, nói là đàn ông thì ai tin chứ? Nhưng thế nghĩa là ở đây không có đàn ông sao? Vậy thì họ sinh sản kiểu gì chứ?
"... Thôi, coi như cháu chưa hỏi gì." Sợ rằng nói tiếp sẽ lộ ra điều gì đó bất lợi cho bản thân, nên Nayeon quyết định dừng lại. Dahyun và bà Kim tuy vẫn còn lấn cấn trong lòng, nhưng cũng không có ý định truy hỏi tiếp về khái niệm lạ hoắc kia.
"Được rồi, để mẹ đưa hai đứa sang nhà họ Yoo."
"Vâng."
"Nhà... họ Yoo?"
"Là Yoo Jungyeon, người sẽ chữa bệnh cho chị."
"A, nhưng... chị không cần chữa bệnh đâu. Thực sự không cần mà." Nếu như người tên là Jungyeon đó thực sự có thể bước vào tâm trí mình và đọc được hết mọi thứ, vậy không phải là chân tướng đều bại lộ hết sao? Nayeon sẽ không bị thủ tiêu chứ?
Kim Dahyun nở một nụ cười hiền lành nhưng vẫn không kém phần tinh nghịch.
"Đồ ngốc, chị phải nhớ lại mọi thứ, để tụi em dẫn chị về nhà chứ."
Trông thấy nụ cười hồn nhiên đó, Nayeon bỗng cảm thấy sửng sốt. Đồng thời, trong lòng dâng lên một cảm giác gì đó giống như là ấm áp.
Tuy chỉ là người ngoài, nhưng Dahyun đã cứu mạng cô. Mạng của cô đáng lẽ đã nằm trong bụng con thú đó rồi. Bây giờ đặt niềm tin vào những người này một lần nữa, cũng coi như là đáp trả ơn cứu mạng. Hơn nữa, trông họ không ai giống người xấu cả.
Nghĩ thế, Nayeon quyết định để mặc cho số phận định đoạt.
.
Nayeon được Dahyun và mẹ cô bé dẫn đi theo một con đường đất, băng qua cây cầu nối hai bờ sông. Nước sông trong sạch tới mức có thể nhìn rõ từng con cá hay hòn sỏi phía bên dưới. Ở đây bất cứ thứ gì trông cũng đều rất sạch, rất tự nhiên, hoàn toàn không hề bị nhiễm bẩn. Người ta làm cách nào hay vậy?
"Ở đây không ai vứt rác xuống sông ư?"
Dahyun nghe xong thì bật cười ha hả, vang vọng khắp con đường đất.
"Vứt rác xuống lòng sông? Chị ở thế giới nào tới đây vậy, Im Nayeon?"
Tiếng cười của Dahyun khiến Nayeon xấu hổ đỏ mặt. Cảm giác của các bạn ở vùng quê khi lên thành phố hiện đại chắc cũng chỉ đến thế này là cùng.
Căn nhà ở phía trước trông khá rộng, xem chừng là của một gia đình giàu có. Dù vậy nó vẫn chỉ là một căn bungalow gỗ mà thôi. Nayeon theo hai người kia bước vào phía bên trong, chào hỏi mấy người – trông có vẻ là người làm trong nhà. Sau đó, một cô gái tóc ngắn, ăn mặc cũng kỳ dị hệt như Dahyun, từ phía trong bước ra.
"Cô Kim." Jungyeon lễ phép cúi chào.
"Jungyeon gần đây có bận lắm không?"
Khi cả bốn người đều đã ngồi xuống sàn gỗ, bà Kim bắt đầu hỏi han Jungyeon mấy thứ, chắc là mấy câu chuyện xã giao, Nayeon nghe mà ù ù cạc cạc, chỗ hiểu chỗ không.
"Cũng như thường lệ thôi ạ. Bệnh nhân tới từ các làng khác cũng vẫn khá nhiều."
"Vất vả cho cháu quá."
Jungyeon hơi ngượng ngùng, sau đó quay sang nhìn Nayeon. "Cô gái này là..."
"À." Dahyun bắt đầu giải thích sơ qua chuyện về Nayeon cho Jungyeon hiểu. Sau khi nghe xong, ánh mắt của Jungyeon trở nên khá phức tạp.
"Cháu không chắc có thể khiến chị ấy nhớ lại được. Nhưng ít nhất thì cũng sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra với chị ấy."
"Vậy cũng được."
Chờ cho mẹ con nhà họ Kim dặn dò vài câu và bỏ ra gian nhà phía bên ngoài, Jungyeon một lần nữa nhìn Nayeon bằng ánh mắt ngờ vực. Sau đó, Jungyeon đưa tay ra, Nayeon theo bản năng thì sợ hãi co rúm người lại, tránh né.
"Đừng sợ."
Jungyeon nói bằng giọng uy nghi của một alpha cấp S, không hiểu sao lại khiến Nayeon cảm thấy bình tĩnh lại ngay lập tức. Đây có phải là do pháp lực can thiệp tinh thần không?
"Em là một thầy thuốc." Jungyeon chậm rãi giải thích. "Ở đây, em là thầy thuốc duy nhất trong làng."
"Thật làm phiền em quá rồi, chắc em bận rộn lắm." Nayeon ái ngại nói.
"Không sao, hôm nay em chỉ có lịch khám buổi chiều, buổi sáng rảnh."
Jungyeon đưa bàn tay của mình ra, đặt nằm ngửa trên bàn. "Im Nayeon, chị đồng ý để em xâm nhập tâm trí chứ?"
Nayeon ngập ngừng gật đầu.
"Vậy thì nắm lấy tay em."
Nayeon ngoan ngoãn nghe theo.
Khi hai bàn tay chạm vào nhau, Nayeon cảm thấy khó thở, tê rần, giống như có luồng điện chạy qua khắp thân thể mình. Jungyeon ngồi đối diện thì nhắm chặt mắt lại, sau đó nói bằng giọng nhỏ nhẹ, nhưng không hiểu sao Nayeon lại thấy như thể giọng nói đó đang rền vang trong đầu mình.
"Bình tĩnh lại nào. Hít thở đều đặn."
Nayeon làm theo, chẳng mấy chốc, tâm trí của cô như rơi vào trong một khoảng mông lung. Sau đó, Nayeon chỉ nhớ được Jungyeon hỏi mình mấy câu, đều là những câu không quan trọng lắm. Tâm trí cô lúc này mơ mơ hồ hồ, giống như rơi vào trạng thái bị thôi miên.
Khi Nayeon tỉnh lại, đã là một canh giờ sau.
"Nayeon? Nayeon? Chị tỉnh rồi?"
Gương mặt trắng muốt của Dahyun là thứ đầu tiên hiện ra trong tầm mắt cô. Nayeon hơi mỉm cười, vậy là mình vẫn chưa chết. Nayeon rên rỉ vài tiếng, rồi nhờ sự giúp đỡ của Dahyun, cô gượng ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường.
Jungyeon đang ngồi ngay ngắn phía bên cạnh, ánh mắt sáng suốt như đã nhìn thấu mọi thứ.
"Ừm... Nayeon, bệnh tình của chị khá phức tạp." Giọng nói trầm ấm của một alpha cấp S khiến Nayeon cảm thấy bình tâm. "Chị tới đây một tuần hai lần nhé, em sẽ chữa trị dần dần. Chắc sẽ mất chút thời gian, nhưng em tin là chị sẽ nhớ lại những chuyện trước đây thôi."
Nayeon ngạc nhiên mở to mắt nhìn Jungyeon. Có vẻ như Jungyeon đã nhìn ra được tất cả những chuyện Nayeon che giấu, nhưng vì lý do gì đó mà không lột trần mọi chuyện trước mặt Dahyun và mẹ cô nàng. Nayeon bèn phối hợp mà ngoan ngoãn gật đầu.
"Trong thời gian đó, chị cứ ở lại nhà em đi." Dahyun nói bằng giọng vui tươi. "Dù sao chị cũng không có nơi nào để đi mà. Hơn nữa, trong làng rất an toàn."
"Dahyun nói đúng đấy." Jungyeon gật đầu tán thành.
"Vậy..." Nayeon ái ngại nhìn hai người trước mặt, nhưng xét cho cùng thì cô đúng là chẳng có chỗ nào để đi. Nếu như lang thang ra khỏi làng và gặp thêm một con lợn rừng mồm đầy răng nữa, chắc Nayeon sẽ không may mắn thoát chết đến lần thứ hai đâu.
"Vậy thì làm phiền mọi người một thời gian." Nayeon cúi đầu thật thấp, trên mặt đều là vẻ cảm kích tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro