19. Trút giận
Lời tác giả: Mời các ông thưởng thức đặc sản rất thường gặp ở các fic của tôi: H ngược =]]]
Jungyeon ngồi giữa căn phòng, nhắm mắt tập trung hết pháp lực thi triển phép can thiệp tinh thần quy mô rộng. Thông thường thì quy mô của phép tối đa là bán kính hai trăm cây số, đủ để bao phủ khắp thành phố J này.
"Thế nào?"
Xung quanh Jungyeon, cả Dahyun, Jihyo, Momo lẫn Mina đều đang đứng nhìn chăm chú, quan sát từng biểu cảm và cử chỉ của cô.
"Chị ấy không trả lời." Jungyeon mở mắt ra, ảo não đáp lại. "Hoặc chị ấy đã đi ra khỏi vùng mà pháp lực của tớ có thể chạm tới được."
"Chỉ có một ngày, Nayeon làm sao đi được nhanh như vậy chứ." Dahyun ôm đầu, tại sao những chuyện tồi tệ cứ liên tiếp xảy ra thế này?
"Có thể là cố tình không trả lời." Mina tối sầm mặt mũi. Không phải đã hứa sẽ không bỏ trốn thêm lần nào nữa sao, Nayeon? Không phải đã nói sẽ chấp nhận một cuộc sống ở bên cạnh cô rồi sao? Tại sao bây giờ lại biến mất dạng chứ?
"Nếu chị ấy bị bắt cóc và đã bị đưa sang thành phố khác thì sao?"
Suy đoán của Jihyo khiến những người còn lại trong phòng thậm chí còn trở nên căng thẳng hơn nữa.
Dahyun gần như khóc lên.
"Tất cả là tại em... Nếu như không phải em phát bệnh... Có lẽ chị Nayeon sẽ không gặp chuyện gì..."
Mina nghe thấy thế, bực bội trong lòng như được nhân lên thêm vài lần.
"Cô có vẻ thích tự đổ lỗi cho mình nhỉ?"
"Thôi nào, Mina." Jihyo nhắc nhở.
Nhưng Mina chỉ lạnh lùng nói tiếp.
"Yếu đuối như vậy, rời xa Sana là đúng đó. Chị ấy không cần những kẻ chỉ biết tự trách mình như cô."
Nói xong, cô quay lưng đi, nhún chân một cái bay thẳng lên trời.
Jihyo và Momo đồng loạt thở dài.
"Mồm miệng Mina độc địa như vậy, nhưng không có ý xấu đâu." Jihyo nói. "Mina thương Sana như chị gái vậy."
"Em hiểu mà." Dahyun nở nụ cười tự giễu. Đối với cô thì Mina nói vậy cũng chẳng hề sai.
"Cậu cứ tiếp tục tìm kiếm." Momo nói với Jungyeon. "Nhưng cũng cần nghỉ ngơi, đừng quá sức."
Jungyeon gật đầu, "Được rồi."
Tuy vậy, Jungyeon cảm thấy niềm hy vọng kết nối được với Nayeon lúc này bằng phép can thiệp tinh thần quy mô rộng thực sự là quá mỏng manh. Nayeon nhiều khả năng đã không còn ở trong vùng ảnh hưởng nữa. Nếu như vậy, người duy nhất có khả năng tìm thấy Nayeon chỉ có thể là Mina thôi.
Với khả năng đặc biệt của Mina, việc kết nối với Nayeon cũng không phải là không thể. Chỉ là, cần thêm một chút may mắn.
Khi Mina bay về biệt thự Myoui, vị quản gia đang đứng ở ngoài cửa bối rối cúi chào.
"Cô chủ, bà chủ ở phía trong..."
Sắc mặt của Mina trở nên thập phần nghiêm trọng. Cô bước vào trong nhà thì thấy mẹ mình đang ngồi ở phòng khách, ung dung uống trà. Trông thấy Mina, Myoui Sachiko thậm chí không ngước nhìn lên.
"Mẹ sao lại ở đây?"
"Không chào đón mẹ sao?"
Mina không đáp, chỉ ngồi xuống phía đối diện, cũng tự rót cho mình một cốc trà rồi đưa lên miệng uống.
"Mina." Người phụ nữ quyền lực cao nhất thành phố liếc nhìn đứa con có sức mạnh lớn nhất thành phố của mình một cái, rồi mở miệng nói. "Con bé kia dù sao cũng đã đi rồi, giờ con hãy nghĩ đến chuyện kết hôn với Sana đi."
Mina sững sờ mất một lúc rồi mới ngẩng đầu lên chất vấn.
"Mẹ làm sao biết chị ấy đã đi?"
Myoui Sachiko thở dài. Đứa con này của bà không chỉ mạnh mẽ, mà còn rất thông minh. Dù có cố gắng qua mặt nó đi nữa thì sớm muộn gì con bé cũng tìm ra sự thật. Vì thế, thẳng thắn đối diện với Mina luôn là cách tốt nhất.
"Tối qua mẹ đã gặp con bé đó."
"Mẹ đã nói gì với chị ấy?"
Tròng mắt Mina dường như đỏ lên. Nắm tay của cô siết chặt ở trên đùi, bầu không khí xung quanh cũng trở nên nóng như thiêu đốt.
"Cũng không có gì nhiều, nếu so với những gì con còn che giấu nó." Sachiko điềm tĩnh trả lời. "Chỉ là chuyện về bệnh của con và Dahyun thôi."
Mina tức giận đứng bật dậy. Cô cắn chặt môi, nhìn mẹ mình bằng ánh mắt lạnh lùng, sau đó xoay người rời đi.
"Con định đi đâu?"
"Con đi ngủ." Mina đáp cụt ngủn.
"Đừng có phí phạm pháp lực vào mấy việc vô ích!" Người phụ nữ lên tiếng dặn dò. "Con không thể tìm được nó về đâu. Một khi bản thân con bé đó đã chủ động muốn rời đi, thì dù con có tìm kiếm khổ sở thế nào cũng sẽ không thấy."
"Nếu con thực sự tìm thấy chị ấy..."
Mina đứng lại một lúc, vẫn quay lưng về phía mẹ mình và cất giọng kìm nén sự giận dữ. "Đến lúc đó, hy vọng mẹ sẽ không xen vào chuyện của con nữa."
"Con nói cái gì?"
"Mẹ... Con sinh ra, đã không được biết người mẹ omega của mình là ai. Cũng chẳng có được một ngày nào ở bên cạnh mẹ trọn vẹn. Chẳng biết thế nào là tình thương, chẳng biết thế nào là một gia đình. Bây giờ, khi con lần đầu tiên trong đời biết được thế nào là yêu thương một người khác, mẹ lại muốn biến con trở thành một cái máy như cũ sao?"
Mina nói xong liền bỏ đi, để lại Myoui Sachiko ngồi ở đó, trái tim người mẹ như bị thứ gì đó hung hăng siết lấy.
***
Khi Tzuyu từ ủy ban thành phố trở về biệt thự nhà Minatozaki, ở trong phòng riêng của Sana đã vang lên những tiếng đồ đạc bị đập phá. Tzuyu vội vàng mở cửa, chạy thật nhanh vào phòng, dùng pháp lực khiến tất cả những đồ đạc trong phòng giữ nguyên vị trí. Bình thủy tinh trên tay Sana cũng vì thế mà lơ lửng giữa không trung. Tzuyu nhẹ nhàng đặt nó xuống đất, rồi tiến lại gần người đang ngồi trên giường.
Sana ngồi đó, ánh mắt vô hồn, trên má còn nguyên mấy dòng nước mắt. Lồng ngực Tzuyu cảm thấy thật khó chịu, thật nhức nhối. Cô đứng sững trước mặt Sana, nhưng chẳng biết phải nói câu gì. Ngoài đứng nhìn Sana bằng ánh mắt đau xót ra, Tzuyu thật sự chẳng thể làm được gì nữa.
Tuy nói rằng sẽ bảo vệ chị, nhưng rốt cuộc thì sự cô độc của chị, em lại không thể lấp đầy, nỗi đau của chị, em lại không thể xoa dịu, vậy thì em còn bảo vệ gì được cho chị nữa đây?
Sana bỗng nhiên phá lên cười. Mái tóc vàng kim xõa ra trên vai, đôi mắt sưng đỏ nhìn thẳng vào mắt Tzuyu, miệng nở một nụ cười đầy mỉa mai trêu chọc. Sana vẫn luôn như thế, một omega SS xinh đẹp quyến rũ, chỉ cần một cử chỉ cũng có thể chọc cho người khác mất hết kiểm soát. Không cần phóng ra dẫn dụ hương cũng có thể khiến ai nấy quỳ rạp dưới chân mà cầu hoan.
Nhưng Sana lúc này, lại đang bị tổn thương. Trái tim bị tổn thương, lòng tự trọng cũng bị người ta đặt dưới chân hung hăng giẫm nát. Ánh nhìn của cô vỡ vụn, những cái nhếch miệng trở nên bất cần và khiêu khích. Tzuyu chứng kiến Sana từ nhỏ tới lớn, những lần cô giận dữ không ít, nhưng lần này thực sự ở một mức độ khác.
"Không ngửi thấy gì, đúng không?"
Tzuyu đau lòng nhíu chặt cặp chân mày, gương mặt xinh đẹp nay chỉ còn thấy nét buồn bã xót xa.
"Chị thu lại đi."
Dù dẫn dụ hương của chị có tỏa ra khắp phòng đi nữa, em cũng hoàn toàn không thể ngửi thấy. Hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Nếu đã biết như vậy, tại sao còn cố tình chứ, Sana?
Nhưng Sana chỉ bật cười.
"Xem kìa, làm bộ gì chứ?"
Nói xong, Sana kéo tay Tzuyu xuống một cái thật mạnh. Tzuyu vì không phòng bị nên lập tức ngã lên người Sana, hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài centimet.
Gương mặt xinh đẹp kiều mị của một omega SS, nhìn ở khoảng cách này, chẳng một alpha nào có thể chịu nổi. Chẳng một ai có thể chịu nổi. Tzuyu giống như bị lạc trong ánh mắt đó, nhất thời quên cả phản ứng, chỉ ngây ngốc chống tay sang hai bên mà nhìn vào đôi con ngươi màu nâu trước mặt.
Sana nở nụ cười đắc ý, sau đó cố tình kéo trễ vai áo của mình xuống, lộ ra bờ vai nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp. Tzuyu bị động tác kia làm cho sực tỉnh. Cô lập tức nhắm chặt mắt lại, ngoảnh đầu sang một bên. Thấy vậy, Sana tức tối đẩy mạnh một cái, Tzuyu ngã ngửa xuống giường.
Từ trên cao, Sana nhìn xuống Tzuyu bằng ánh mắt khinh thường tột cùng. Cô ngồi lên người Tzuyu, cố tình giạng chân sang hai bên, để hạ bộ của hai người tiếp xúc với nhau qua lớp quần áo mỏng manh. Sana lại phá lên cười, cô đưa tay xoa xoa lên má Tzuyu, rồi chậm rãi dò dẫm xuống dưới, cởi từng cúc áo, đến khi không còn ngăn trở, Sana gạt tay một cái, lồng ngực trắng trẻo xinh đẹp của Tzuyu bại lộ trong không khí.
"Nhan sắc này, nói là omega SS cũng có người tin nữa." Sana gật gật đầu tỏ vẻ thưởng thức.
"Đáng tiếc lại là một alpha."
Ánh mắt Sana trong phút chốc biến chuyển. Tzuyu có thể nhìn thấy được vẻ giận dữ của một tiểu thư lá ngọc cành vàng bị chà đạp lòng tự trọng ở trong đó.
"Mà alpha nào thì cũng khốn kiếp giống nhau."
Sana nhìn Tzuyu bằng ánh mắt lạnh lùng nhất cô từng thấy. Một bàn tay của Sana nhanh chóng thoát đi cạp quần của Tzuyu, thứ đó của Tzuyu bị kích thích, trở nên khó nhịn.
"Thế nào? Cương lên rồi đúng không?" Sana nở một nụ cười khinh thường. "Đối với các người thì đối phương là ai chẳng được? Chỉ cần là omega, thì các người đều có thể làm chuyện đó hết. Phải không?"
Tzuyu đau lòng không nói được lời nào.
"Nhìn kìa." Sana phá lên cười, nhưng khóe mắt lại rơm rớm nước. "Tôi nói không sai mà? Ngay cả thứ alpha khiếm khuyết như cô cũng đâu có chịu nổi?"
"Sana, chị đừng như vậy nữa..."
Em rất đau lòng, chị biết không.
"Tôi nói sai chỗ nào sao?"
Sana cầm lấy thứ lúc này đã đứng sững và cương cứng của Tzuyu, bắt đầu ma sát lên xuống.
"Tôi thật sự thắc mắc đó Chou Tzuyu, alpha các người đối với omega nào cũng sẽ như vậy sao?"
Thân thể Tzuyu run lên, đôi môi mím chặt nhất quyết không muốn nói chuyện. Cô thực sự muốn nói với Sana, rằng không phải như vậy, Chou Tzuyu này ngoài chị ra thì chẳng có cảm giác với ai khác.
Dù chị chẳng bao giờ để ý đến điều đó.
Thì em, vẫn ở đây, yêu thương một mình chị, bảo vệ một mình chị.
Hai má Tzuyu nóng bừng, hơi thở bắt đầu loạn nhịp. Cô nhắm mắt lại, cố gắng kìm xuống những phản ứng của cơ thể mình, nhưng thật vô vọng.
Nhìn vẻ mặt ẩn nhẫn của Tzuyu, cùng với cái thái độ nhất quyết không chịu thừa nhận mình đã động tình đó, Sana tức tối cực điểm. Cô không ngần ngại mà thoát đi quần lót của mình, ngồi lên nơi hạ bộ nóng rực của Tzuyu, tìm chỗ chính xác mà tự mình đâm vào.
"Ư..."
Tzuyu không nhịn được mà kêu lên, cô đặt tay lên trán, nhắm nghiền mắt lại và thở hổn hển. Phải làm gì đây? Đẩy chị ấy ra ư? Nhưng nếu như vậy, Sana sẽ không thể trút giận, mà không thể trút giận, thì tâm trạng chị ấy sẽ còn khó chịu hơn nữa.
Sana ngay lúc để cho cự vật kia xâm nhập vào trong người mình thì cũng há miệng kêu lên. Bên trong cô vẫn còn rất chặt, mà thứ kia thì lúc này đã căng cứng khổng lồ, không tránh khỏi đâm cô đến phát đau. Sana ngồi yên một lúc, chờ cho cảm giác đau qua đi.
"Ha..." Sana cúi thấp xuống, chỉ cách mặt Tzuyu một tấc. Cô gỡ tay Tzuyu ra, bắt ép Tzuyu phải nhìn thẳng vào mình.
"Nhìn này, chẳng phải cô đã luôn muốn làm thế này sao?"
"Em không có."
"Không có? Vậy tại sao lại căng cứng tới mức này?" Sana cười mỉa mai, sau đó bắt đầu chậm rãi di chuyển hông của mình. "Không phải alpha các người trong đầu lúc nào cũng chỉ có chuyện đó à? Chou Tzuyu, cô và Kim Dahyun cũng là một loại người, đều có thể cương lên bất cứ lúc nào và với bất cứ ai, tôi nói đúng chứ?"
Những câu nói của Sana chẳng khác gì những lưỡi dao, mỗi câu lại đâm vào ngực Tzuyu một nhát, đau đớn đến cực điểm, máu tươi cũng chảy ra không ngừng. Ánh mắt Tzuyu mờ dần đi, cô không còn biết phải nói gì nữa. Cô chỉ nằm đó, nhắm mắt để mặc Sana làm những gì mình thích, trút hết giận dữ lên người cô.
Hơi thở của Sana càng lúc càng nặng nhọc. Trông thấy Tzuyu cố tình nhắm mắt lại, Sana không vừa lòng, giơ tay tát một cái vào mặt cô.
"Mở mắt ra đi chứ? Chê tôi xấu xí nên không muốn nhìn?"
Nghe vậy, Tzuyu chẳng còn cách nào khác ngoài mở mắt. Sana nhếch miệng cười, mái tóc vàng xõa xuống, ôm lấy lồng ngực của Tzuyu, theo từng nhịp di chuyển của Sana mà chậm rãi vuốt ve. Xúc cảm phía bên dưới quá mạnh, Tzuyu há miệng để thở, hai tay níu chặt ga trải giường. Ở phía trên, Sana lúc này trong mắt cũng chỉ toàn dục vọng, bờ môi hé ra, không ngừng tăng thêm tốc độ.
Những tiếng rên rỉ không thể kìm nén của cả hai người bắt đầu vang lên trong căn phòng. Tzuyu mặc dù rất cố gắng kìm lại, nhưng khi khoái cảm lên đến đỉnh điểm, vẫn là không thể nhịn được mà bắn ra toàn bộ. Cảm nhận được Tzuyu đang xuất thứ tinh dịch ấm áp đó vào bên trong mình, Sana không hiểu sao lại xúc động mạnh, thân thể cũng không nhịn được mà run lên, rốt cuộc đạt tới cao triều.
Sana gục xuống, nằm lên người Tzuyu, nước mắt chảy ra thấm ướt hõm cổ.
Cả hai không nói gì, chỉ nằm đó và thở dốc. Đến khi cảm giác từ thiên đường rơi xuống qua đi, Tzuyu lặng lẽ nhẹ nhàng đẩy Sana ra khỏi người mình, mặc lại quần áo chỉnh tề, sau đó đứng dậy khỏi giường.
Tzuyu ngoái nhìn Sana, ánh mắt đau lòng vô hạn.
"Sana, công việc của em là bảo vệ cho chị, chứ không phải trở thành công cụ để chị ăn miếng trả miếng với Dahyun đâu."
Sana vẫn im lặng mà khóc, không nói thêm câu nào. Tzuyu đã xoay lưng bỏ đi, Sana vẫn còn nằm ở trên giường, úp mặt vào cái gối mềm mại vẫn còn mùi hương của Tzuyu mà khóc.
"Chị xin lỗi, Tzuyu..."
Rõ ràng biết rằng em chẳng có lỗi gì cả.
Vậy mà, chị vẫn cứ trút mọi thứ lên em. Chị thực sự tồi tệ, không đáng để em dốc sức bảo vệ chút nào.
***
"Mẹ, hãy đổi cho con một người bảo hộ khác đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro