Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Chạy trốn lần thứ hai

Dahyun thu mình lại trên chiếc giường màu trắng – nay đã bị máu tươi làm cho nhiễm đỏ. Ở phía góc nhà, những tiếng khóc nức nở không ngừng vang lên. Một omega ngồi ở đó, gục đầu lên hai đầu gối của mình, bờ vai không ngừng run rẩy sợ hãi. Dahyun chậm rãi bước về phía đó, nhưng càng lại gần thì omega kia càng tỏ ra hoảng sợ hơn, cho nên rốt cuộc thì Dahyun chỉ có thể ngồi xuống cách đó chừng hai mét. Mặc dù lúc này trong lòng cô rất đau đớn khổ sở, nhưng Dahyun biết, so với bản thân mình, omega kia thậm chí còn kinh hoàng khổ sở hơn nhiều.

Dahyun cứ ngồi đó, ngẩn ngơ nhìn omega kia cúi mặt khóc. Nước mắt của cô thì đã khô cả rồi, dù có muốn khóc cũng không thể nữa. Hai bàn tay run rẩy nắm chặt vào nhau đến phát đau.

Dahyun không hẳn đã mất đi ý thức. Khi được đưa vào trong phòng chữa trị, cô vẫn còn nhận thức, vẫn nghe được những tiếng trò chuyện xung quanh mình. Và cũng hiểu sơ sơ được rằng bản thân mình bị nhiễm bệnh, cần phải cách ly, cần phải chạy chữa.

Thế nhưng tại sao phương pháp chạy chữa của họ lại là như vậy chứ? Nhốt cô vào chung với một omega đã bị hạ xuân dược? Dahyun thực sự căm phẫn và không thể hiểu nổi.

Đúng lúc đó, cánh cửa đá kêu lên rần rần, một bóng người đứng ở cửa nhìn vào bên trong bằng ánh mắt đau thương. Tuy rằng ánh sáng trong này rất kém, nhưng Dahyun vẫn có thể dễ dàng nhận ra được gương mặt quen thuộc của người này.

Yoo Jungyeon.

"Tại sao lại là chị?..."

Jungyeon đau lòng nhìn Dahyun, rồi lại nhìn sang omega S đang ngồi ở trong góc phòng, ngước mắt nhìn cô bằng ánh mắt sợ sệt kia. Jungyeon nở một nụ cười gượng gạo, từng bước từng bước chậm rãi tiến lại gần, rồi ngồi xuống ngay trước mặt omega.

Omega S co rúm người lại.

"Đừng sợ."

Giọng nói trầm ấm và đáng tin cậy của một alpha S khiến omega trước mặt cảm thấy an tâm hơn. Cô từ từ ngước mặt lên, đối mặt với Jungyeon.

Một omega S vô cùng xinh đẹp, với đôi mắt to tròn đẫm nước, mái tóc đen ngắn chạm vai và một cái nốt ruồi duyên dáng dưới miệng. Chưa cần biết sức mạnh dẫn dụ hương của cô như thế nào, chỉ riêng nhan sắc này cũng đã đủ đến khiến nhiều alpha điêu đứng rồi.

"Tôi có thể biết tên của em được không?" Jungyeon từ tốn nói.

Cô gái kia run rẩy một hồi, rốt cuộc cũng đáp lại.

"Son... Chaeyoung."

Jungyeon mỉm cười gật gật đầu, "Tên rất hay." Sau đó, cô đưa một bàn tay về phía Chaeyoung.

"Chaeyoungie, em là người ở làng nào?"

Chaeyoung rụt rè chạm tay vào bàn tay ấm áp của Jungyeon. Jungyeon chậm rãi cẩn thận nắm lấy, chờ đợi câu trả lời từ phía người đối diện.

"Làng số 8..."

"Ừm, vậy cũng khá xa làng số 4 nhỉ."

Âm giọng của Jungyeon vang lên đều đều. Sau đó, cô tiếp tục hỏi những câu nhỏ nhặt, vô thưởng vô phạt, cốt để omega trước mặt bình tâm lại.

"Son Chaeyoung, bây giờ em hãy nhắm mắt lại một lúc nhé. Sau đó hít thở thật đều đặn. Đừng lo sợ gì cả. Sẽ không có ai làm hại em."

Chaeyoung nghe theo lời Jungyeon mà nhắm mắt lại, hít thở đều, nhịp tim cũng trở lại bình thường.

"Tốt lắm. Bây giờ hãy nghĩ đến những ký ức vui vẻ nào. Em thấy gì? Có thể kể cho tôi nghe được chứ?"

Cô gái vẫn nhắm chặt mắt, cơ mặt bắt đầu giãn ra. Hàng lông mi dài cong vút, đôi môi hồng hào xinh xắn hơi hé, phát ra âm giọng nhỏ nhẹ dễ nghe. Dahyun nhìn cảnh này, trong lòng lờ mờ đoán được tại sao Jungyeon lại có mặt ở đây.

"Em thấy... hai mẹ của mình... cả gia đình em cùng ngồi bên nhau ăn cơm tối..."

"Ừm, em rất yêu thương hai người mẹ của mình đúng không?"

Chaeyoung gật gật đầu. Thật là một omega trong sáng thuần khiết, Jungyeon thầm nghĩ.

"Bây giờ hãy nhớ kỹ trong đầu những ký ức ấy nhé. Còn những chuyện không vui gần đây, chúng ta hãy cùng quên hết đi nào. Được chứ, Chaeyoung? Em sẽ làm được mà, phải không?"

Chaeyoung lại chậm rãi gật đầu. Chỉ chờ có thế, Jungyeon hô lên một tiếng, "Ngủ nào." Sau đó, dùng tất cả pháp lực của mình, hoàn tất công đoạn cuối cùng của thôi miên xóa ký ức.

Cô gái omega tựa vào tường ngủ mê mệt, không còn chút nhận thức nào nữa.

Jungyeon và Dahyun đều ngồi lặng người, nhìn Chaeyoung say ngủ. Bờ vai Dahyun run lên. Jungyeon quay sang nhìn Dahyun bằng ánh mắt không đành lòng. Bắt gặp ánh mắt đó, Dahyun dù có ngây thơ đến mức nào cũng hiểu được chuyện gì sắp xảy ra với mình.

"Không! Jungyeon, chị không thể làm thế với em được." Dahyun phản đối gay gắt.

Jungyeon thở dài nói. "Dahyun, có những chuyện, cứ quên đi thì tốt hơn nhiều."

"Không!!"

Dahyun đưa hai tay lên ôm đầu, nước mắt lại bắt đầu chảy xuống. Cô gầm lên đau đớn, gục đầu xuống mà van xin. "Không, không. Jungyeon, em không muốn."

"Tại sao chứ, Dahyun? Tại sao em lại phải cố chấp như vậy? Tất cả những người chứng kiến chuyện này đều đã bị chính phủ tẩy não hết rồi. Không ai còn nhớ có chuyện như vậy xảy ra cả. Bây giờ chỉ cần em quên đi, thì tất cả mọi thứ đều sẽ trở lại như trước, và em lại có thể quay trở về làng, sống cuộc sống bình yên an ổn như trước. Hiểu không, Dahyun!"

Jungyeon không để ý rằng, khi nói ra những câu này, ngay cả giọng nói của cô cũng trở nên run run.

"Không, Jungyeon..."

Dahyun cắn chặt môi đến bật máu.

"Em... không muốn mất đi, dù là những ký ức đau buồn nhất.

Xin chị đấy, đừng làm vậy với em.

Em không muốn niềm hạnh phúc của mình được tạo nên từ sự dối trá."

Jungyeon sững sờ, nhất thời bất động không nói được câu nào để phản bác.

"Xin chị, Jungyeon."

Trong căn hầm tối tăm, những tiếng khóc đã im bặt.

Khi cánh cửa đóng lại, Jungyeon bước ra ngoài, ánh sáng tự nhiên của mặt trời nhất thời làm cô chói mắt.

"Cô làm như vậy sẽ chỉ khiến Dahyun đau khổ hơn, và thông tin về Nhiễu loạn cũng sẽ có nguy cơ bị lộ."

Trông thấy Jungyeon lướt qua mình ở hướng ngược lại cùng với ánh mắt đờ đẫn vô hồn, Mina không nhịn được mà lên tiếng nhắc nhở. Jungyeon đứng sững lại, không nhìn Mina, cũng không giải thích câu nào, chỉ mệt mỏi buông ra một câu.

"Xin đừng nói ra chuyện này cho ai biết."

Mina thở dài, đứng nhìn Jungyeon thất thần bước đi, cho tới khi bóng dáng cô khuất hẳn.

Hạnh phúc được xây dựng dựa trên sự dối trá ư.

Trái tim Mina nhói lên một cái. Bờ môi mím lại, trong đầu cô bắt đầu hiện ra gương mặt Nayeon.

Nayeon, hạnh phúc giả dối thì có gì là sai? Nếu như nói dối có thể đem lại hạnh phúc cho chị, vậy thì em sẵn sàng nói dối chị cả trăm lần.

Nayeon, chị cũng cho rằng em đã sai rồi sao?

***

Xe ngựa dừng ngay trước ngôi nhà gỗ mới được xây dựng lại toàn bộ sau cơn bão hồi mùa xuân. Một người ngồi im lặng trên ghế lái, một người nhanh chóng bước xuống, ngay cả đôi giày cao gót dưới chân mình cũng không thèm bận tâm, cô chạy thẳng tới trước cửa nhà, tự động mở cửa bước vào bên trong.

Tzuyu ngồi trên xe ngựa, ngước mắt lên trời, bầu trời hôm nay thật âm u, có lẽ lại chuẩn bị có mưa lớn.

Trong căn nhà gỗ rộng không tới năm mươi mét kia, Sana đi thẳng vào phòng ngủ. Bà Kim nhìn thấy omega SS lại xuất hiện ở trong nhà mình thì ngạc nhiên cực độ, nhưng cũng không tiện hỏi han gì. Vẻ mặt của Sana rõ ràng là không thích hợp để bà hỏi chuyện ngay lúc này. Và cả Dahyun cũng vậy.

Dahyun nằm trên giường, trùm chăn kín mặt.

"Dahyun, là chị..."

Sana ngồi xuống bên cạnh giường, nhưng vì Dahyun lúc này trùm chăn và còn quay lưng lại phía cô nữa, cho nên Sana không thể thấy được gương mặt Dahyun.

"Chị nghe Tzuyu nói em xảy ra chuyện..."

Nghe được giọng nói quan tâm lo lắng của Sana, nước mắt Dahyun càng chảy xuống nhiều hơn, bờ vai lại càng run rẩy cực độ.

"Sana... Em xin lỗi..."

Dahyun nói bằng giọng đã nghẹn lại, không thể nghe được rõ ràng.

"Sao em lại xin lỗi chứ?"

"Em xin lỗi..."

"Dahyun..."

Dahyun vẫn nhất quyết không quay mặt lại, không đối mặt với Sana. Cô cảm thấy bản thân mình lúc này chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với Sana được nữa.

"Sana, em thực sự không xứng với chị."

"Đừng nói như vậy..." Sana bắt đầu khóc lên. "Dahyun, em đã nói thế nào chứ? Em đã nói sẽ can đảm vì chị mà, không phải sao? Em đã nói, dù thế nào cũng sẽ bảo vệ chị!!"

Tiếng khóc vang khắp căn phòng chật hẹp.

"Em đã sai rồi, Sana.

Em không còn xứng đáng có được tình cảm của chị nữa."

"Em nói vậy là sao?"

Giọng Sana nghẹn lại. Cô chạm vào bờ vai đang run lên của Dahyun, kéo thân hình Dahyun lại cho tới khi ánh mắt đẫm lệ của cả hai người chạm nhau.

"Nhìn chị đây này! Nói với chị, em nói vậy là sao!"

Tiếng hét đau khổ và giận dữ của Sana khiến cho ruột gan Dahyun như bị ngàn vạn con kiến xâu xé. Lồng ngực cô đau đến mức giống như đã nứt ra. Dahyun không thể thở được, chỉ có thể mở miệng nói mấy câu đứt đoạn. Gương mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, khóe môi còn có mấy vết máu. Dahyun gạt tay Sana ra, cô thực sự không biết phải nói như thế nào nữa.

"Sana, là em đã phản bội chị." Dahyun cúi mặt xuống thật thấp, né tránh ánh mắt của Sana. Những dòng nước mắt liên tục chảy xuống. "Em đã ngủ với người khác."

Câu nói đó như lưỡi dao đâm thẳng vào lồng ngực, khiến Minatozaki Sana vốn cao ngạo xinh đẹp giờ giống như một thân cây đổ gục giữa trời mưa bão.

"Em nói cái gì?"

Sana ngẩn ngơ hỏi.

"Dahyun, hãy nói là em đang đùa đi."

Nhưng không có lời phủ nhận nào nữa cả. Dahyun chỉ tiếp tục khóc, tiếp tục xin lỗi. Sana ngồi bệt xuống sàn, ngay cả nước mắt cũng chẳng rơi xuống được. Cô vẫn còn chưa tin những gì đang xảy ra trước mắt mình.

"Xin em, hãy nói đó không phải sự thật đi...

Dù là nói dối cũng được.

Dù có là dối trá thì chị cũng sẽ tin mà..."

"Xin lỗi chị, Sana."

Phía bên ngoài, trời đổ xuống một cơn mưa.

Tzuyu ngồi đó, mắt vẫn ngước nhìn lên phía trên trời, để mặc những giọt mưa sắc nhọn đâm xuống mắt.

Dahyun, rồi sau này cậu sẽ không hối hận vì ngày hôm nay đã lựa chọn sống thành thật với bản thân chứ?

Ở một góc nào đó, dưới chân núi, cũng có một người đang ngồi dưới mưa.

Nayeon tự hỏi không biết mình đã ngồi ở đây bao lâu rồi. Đã qua một đêm, và thân thể cô vẫn nặng như đeo chì, không còn sức lực mà đứng dậy nổi. Nước mưa rơi xuống ướt đẫm bộ áo trắng tinh, trông Nayeon lúc này thảm hại đáng thương, lấm lem bùn đất. Cô từ từ đứng dậy, vô phương vô hướng mà bước đi.

Nền đất dưới chân sớm đã trở thành bùn lầy. Nayeon đi thật chậm, chẳng buồn vén cao tà váy. Dẫu sao thì cũng bẩn và ướt hết cả rồi.

Bây giờ cô phải đi đâu?

A, ở đây không còn chỗ cho mình đi nữa rồi.

Trước đây, mặc dù luôn không chịu thừa nhận, nhưng ở trong nhà Myoui, cô thực sự được đối xử rất tốt. Quản gia và người giúp việc đều rất có lòng chăm sóc, coi cô như tiểu thư danh giá chứ không phải một con bé beta thấp hèn. Dù đó không phải là nhà cô, nhưng ít nhất thì cũng là một nơi để về.

Bây giờ, ngay cả nơi ấy cũng không thể về được nữa.

"Hãy đi đi. Đến một nơi nào đó mà Mina không thể tìm thấy. Vì Mina, và cũng là vì thành phố này."

Nayeon bật cười.

Tại sao cô lại cảm thấy đau lòng đến thế.

Nếu như có Myoui Mina ở đây, nhất định Nayeon sẽ vừa khóc lóc vừa thẳng tay đánh liên tục vào vai vào ngực con người đó và hỏi, rốt cuộc cô đã làm gì, mà lại khiến tôi phải đau lòng đến thế.

"Thích em rồi à?"

"Nayeonie, em phát hiện ra gần đây chị rất hay lo lắng cho em đó."

"Nhan sắc của em đã thôi miên Nayeonie đến ngây ngốc luôn rồi sao?"

Chỉ đến khi không thể quay về được nữa, Nayeon mới nhận ra.

Không phải cô không thể tìm thấy hạnh phúc ở thế giới này.

Chỉ là cô đã cố tình phủ nhận nó mà thôi.

Bởi vì hạnh phúc đó được tạo ra từ những lời dối trá, cho nên Nayeon kiên quyết phủ nhận.

Thân thể quá mệt mỏi, Nayeon gục xuống con đường đất lấm bùn giữa cơn mưa tầm tã. Ý thức của cô dần dần mất đi. Ngay lúc Nayeon tưởng mình đã ngất lịm, thì từ phía sau lưng cô, một chiếc xe ngựa chạy tới, dừng lại ngay phía bên cạnh.

"Cô gái! Cô làm sao vậy?"

"Này!! Cô gì ơi!!"

Người ngồi trên xe ngựa có vẻ như là quản gia của một gia đình giàu có. Tuy vậy, vị quản gia này không ngần ngại mưa to gió lớn hay bùn lầy dưới chân, không ngại thân thể Nayeon đang bẩn thỉu lấm lem, bà lập tức nhảy xuống, đỡ Nayeon dậy, lay lay mấy cái để cô tỉnh.

"Cô bị sao thế này? Nhà cô ở đâu?"

Nhà ở đâu, luôn là câu hỏi đầu tiên bất cứ ai cũng sẽ hỏi trong trường hợp thế này.

"Tôi... không có nhà."

Nayeon run rẩy nói trong màn mưa. Người quản gia kia cũng tỏ ra bối rối, không biết phải hỏi gì tiếp. Ngay lúc đó, từ trong xe, có một giọng nói trầm ấp dịu dàng dễ nghe vang lên.

"Đưa cô ấy lên xe rồi nói tiếp. Ở đó sẽ bị nhiễm lạnh mất."

"Vâng, thưa tiểu thư." Vị quản gia vội vàng bế thốc Nayeon lên, sau đó đưa cô vào phía trong xe ngựa. Người ngồi trong xe đưa cho Nayeon một cái khăn, Nayeon nhận lấy lau lau mặt mình, run rẩy ôm lấy thân thể ngồi co ro một góc.

"Cô không có nơi nào để đi sao?"

Người ở trong xe ôn tồn hỏi. Nayeon lúc này mới ngẩng đầu lên, nhận ra trước mặt là một nhan sắc kinh diễm. Mái tóc đen tuyền, bờ môi nhỏ nhắn xinh xắn tạo thành hình trái tim, ánh mắt tinh tường điềm tĩnh, sống mũi cao và thẳng, làn da trắng trẻo. Nhan sắc nhường này, chắc chắn là của một omega cấp cao, không thể sai được.

Nayeon lẳng lặng gật đầu.

Người kia nở một nụ cười dịu dàng xinh đẹp như hoa mai trong gió.

"Xe của chúng tôi đi đến thành phố Y. Nếu cô không chê, có thể ở lại với chúng tôi vài bữa, cho đến khi cô nghĩ ra mình cần đi đâu."

Nayeon sửng sốt nhìn người trước mặt.

Những con người bình thường ở thế giới này, tại sao lại có thể đối xử với người khác tốt một cách vô điều kiện như vậy chứ? Dahyun cũng vậy, Jungyeon cũng vậy, và giờ thì cô gái này cũng vậy. Họ thậm chí còn chẳng biết Nayeon là ai, nhưng lại sẵn sàng ra tay giúp đỡ mà không quan tâm có được đền đáp hay không.

Mina từng nói với Nayeon, hệ thống giáo dục ở thế giới tương lai này rất xem trọng nhân cách. Những môn học liên quan đến đánh giá phẩm chất đạo đức luôn giữ tầm quan trọng hàng đầu. Khi đó, Nayeon còn cảm thấy rất ngạc nhiên. Nhưng sau những gì nghe được buổi tối hôm qua, Nayeon rốt cuộc đã hiểu tại sao họ phải làm như vậy.

Giáo dục, kết hợp với thôi miên và tẩy não liên tục, mới có thể tạo ra một thế hệ ôn hòa tốt đẹp như hiện tại.

Bởi vì sức mạnh ẩn chứa trong cơ thể alpha quá lớn, hiểm họa tiềm tàng là quá lớn, cho nên họ nhất định phải cẩn thận từng chút một, không cho phép xảy ra một trường hợp ngoài ý muốn nào. Xây dựng một xã hội ôn hòa là điều được ưu tiên hàng đầu.

Dù để làm được điều đó, họ cần phải che giấu bao nhiêu sự thật kinh khủng đi chăng nữa.

"Tôi... chỉ muốn chạy trốn thật xa khỏi nơi này thôi."

Chỉ khi chạy đi thật xa, không ngoái đầu lại, Nayeon mới quên đi được tất cả những chuyện đã xảy ra.

Không nhìn thấy nữa, lòng sẽ không đau.

Cô gái kia mỉm cười, ánh mắt đều là thấu hiểu và cảm thông.

"Thành phố Y ở rất xa." Cô gái nhỏ nhẹ nói. "Tới đó, sẽ không ai tìm thấy cô được nữa."

Nói rồi, cô đưa tay về phía Nayeon.

"Xin lỗi vì đã quên giới thiệu. Tôi là Kim Jisoo."

Nayeon ngập ngừng đưa tay ra, nắm lấy bàn tay đang chìa về phía mình.

"Im Nayeon."

***

Hứng trọn một cơn mưa tầm tã, nhưng Mina vẫn kiên quyết bay về. Từ tối hôm qua tới giờ, vì phải trông chừng phòng bệnh của Dahyun, cho nên Mina đã không thể rời đi nửa bước. Nayeon giờ này chắc đã về nhà rồi. Nghĩ tới chuyện có thể gặp lại Nayeon và nói với cô rằng Dahyun đã không sao nữa, mọi chuyện đều đã ổn cả, Mina lại cảm thấy không thể chờ thêm được nữa.

"Nayeonie, em về rồi này."

Bình thường thì mỗi khi trở về nhà, Mina đều sẽ nói như vậy với Nayeon, dù Nayeon thờ ơ chẳng bao giờ đáp lại. Vì thế, lần này khi không nghe tiếng Nayeon đáp lại, Mina cũng chỉ thản nhiên đứng đó cởi cái áo khoác đã ướt đẫm nước mưa ra, treo lên móc, rồi tiến vào phía bên trong.

"Nayeonie?"

Mina lại cất tiếng gọi.

Thế nhưng, đáp lại Mina chỉ có căn phòng trống không và bốn bức tường gỗ im lìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro