17. Thư viện quốc gia
Cảnh báo: info-dump. Lắc não thật kỹ trước khi đọc :">
Nayeon bàng hoàng tới mức ngồi không vững nữa. Nửa tiếng? Dahyun sẽ chết ư? Đây rốt cuộc là chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?
Lần đầu tiên trong đời, Nayeon trông thấy Jungyeon sợ hãi như vậy. Cũng là lần đầu tiên trong đời, Nayeon thấy Mina phải toát mồ hôi khi sử dụng pháp lực. Khi nãy vì quá hoảng hốt, Nayeon đã không có thời gian ngẫm nghĩ, nhưng lúc này, cô chợt nhớ ra, cảnh tượng lúc Dahyun mới gục xuống đất, nhìn thế nào cũng rất quen.
Mặt đất rung chuyển. Đồ đạc xung quanh bay lên tán loạn, va đập vào nhau vỡ vụn.
Đó chính xác là những gì đã xảy ra ở nhà Myoui khi Nayeon lần đầu tiên gặp Mina. Khi Nayeon lần đầu tiên bị Mina ra tay chiếm đoạt. Sắc mặt Mina lúc ấy cũng căng thẳng như thế này.
Nayeon chẳng biết gì về thế giới này cả, dù có thể tìm ra được điểm tương đồng, nhưng cô cũng không thể đi đến được kết luận nào. Đúng lúc đó, từ trên trời có một đội alpha đeo huy hiệu xanh, đeo mặt nạ đen không để lộ mặt, đáp xuống đất. Cả đám alpha cùng với Mina chung sức bảo vệ cái kết giới nay đã đen sì đó, nhấc nó lên không trung, sau đó cùng nhau bay vút đi.
Một alpha trong số họ đưa mắt nhìn quanh, trông thấy Jungyeon, alpha đó bay đến, ôm Jungyeon vẫn còn đang sững sờ mà bay đi mất.
Nayeon còn lại một mình, ngồi ở dưới đất mà ngẩn người. Tất cả bọn họ đều đi rồi. Dahyun sẽ ra sao, cô còn chưa biết. Cô chỉ biết ngồi bất động tại chỗ này, đầu óc trống rỗng, nội tâm hoang mang sợ sệt. Jungyeon nói họ còn nửa tiếng... Liệu trong nửa tiếng ấy họ sẽ kịp làm gì đó chứ?
"Cô là Im Nayeon?"
Một giọng nói trầm thấp phát ra từ phía sau lưng. Nayeon quay người nhìn lại, trước mặt cô là một người phụ nữ ở độ tuổi trung niên. Nói là phụ nữ cũng không đúng, chắc là một alpha đi?
Ở người này toát ra một vẻ uy nghi quyền thế. Mái tóc cắt ngắn, trang phục quyền quý sang trọng, còn có... đường nét trên mặt rất quen thuộc.
"Đúng, tôi là Im Nayeon."
Người kia hơi nhếch lên khóe miệng, sau đó hất mặt về phía bên tay phải Nayeon, nơi có một chiếc xe ngựa đang chờ.
"Cô sẽ trò chuyện với tôi một lúc chứ, Im Nayeon?"
Nayeon linh cảm được người này là ai. Nếu người này đã có ý định muốn nói chuyện với mình, thì cô có muốn từ chối cũng không được. Nayeon gật gật đầu, phủi phủi quần áo trên người, đi theo Myoui Sachiko về phía chiếc xe ngựa.
Ngồi lên xe ngựa rồi, người kia mới mở miệng trấn an Nayeon bằng chất giọng ôn tồn.
"Cô yên tâm, Kim Dahyun sẽ không sao."
Nayeon nghe thấy thế, trong lòng như buông xuống được một tảng đá. Khi biết thân thế người này là ai, cô cũng lo lắng cho mạng của mình, nhưng khi nhớ lại những điều Mina nói về người mẹ alpha này của cô ta, Nayeon cảm thấy cái mạng quèn của cô chắc không đáng để người đàn bà này phải bẩn tay.
Nếu người này đã nói Dahyun không sao, Nayeon cũng tin rằng Dahyun sẽ không sao.
"Chúng ta sẽ đi đâu ạ, cô Myoui?"
Nghe vậy, Myoui Sachiko hơi nhướn mày lên, bật cười khe khẽ.
"Xem ra cũng là một đứa trẻ xinh đẹp thông minh gan dạ, chẳng trách Mina lại cứng đầu như thế." Sachiko chỉ tay về phía một trong những ngọn núi ở phía xa xa. Vì trời đã tối nên Nayeon chẳng nhìn thấy gì cả.
"Cô có từng nghe nói đến Thư viện Quốc gia chưa?"
"... Cháu đã từng nghe."
Chính là nơi mà Mina bảo rằng chứa toàn những tài liệu lịch sử "cấm kỵ" đó ư? Người này sẽ đưa cô đến đó sao? Nếu là như thế, Nayeon bắt đầu cảm thấy lo cho cái mạng của mình.
Xe ngựa dừng trước một chân núi, ở phía trước mặt là cầu thang dài phải đến trăm bước dẫn lên phía trên. Trên đó là tòa nhà rộng lớn làm bằng đá trắng nguyên khối, phía bên ngoài phải đến hai mươi lính canh. Những lính canh này trông cũng không hề giống lính canh tầm thường, rõ ràng đều là những alpha cấp cao.
Nayeon theo chân thị trưởng thành phố bước từng bước lên bậc thang. Khi đến cửa thư viện, đám lính canh khuỵu gối xuống, thành kính cúi chào. Myoui Sachiko phẩy tay một cái, cánh cửa đá bên trong mở ra.
"Vào thôi."
Gương mặt không cảm xúc của người kia khiến Nayeon lạnh người. Nhưng không còn cách nào khác, thay vì tỏ ra sợ hãi thì Nayeon cảm thấy mình giữ thể diện cho bản thân một chút còn hơn.
Nếu như phải chết, cũng không tránh khỏi.
Bước vào bên trong thư viện, không khí lạnh lẽo trong này khiến Nayeon phải rùng mình. Những cuốn sách được chất lên cao ngất, từng giá từng giá sách cao tới tận nóc nhà. Ở giữa có một bộ bàn ghế gỗ, Nayeon và người phụ nữ kia cùng nhau ngồi xuống, đối diện và cách nhau một cái bàn.
"Ta nên nói bắt đầu từ đâu nhỉ? À, đúng rồi."
Myoui Sachiko đưa tay lên, một cuốn sách ở tít trên cao, theo pháp lực mà bay xuống, đáp một cách khẽ khàng lên bàn tay của bà. Người phụ nữ mỉm cười, đưa cho Nayeon cuốn sách. Nayeon ngẩn ngơ nhận lấy, trong lòng vẫn là cảm giác hoang mang.
Nayeon nhìn qua bìa cuốn sách. Chỉ có hai chữ, "Nhiễu loạn".
"Trang hai mươi tám." Myoui Sachiko nói. Nayeon mở ra trang hai mươi tám, sau đó bắt đầu đọc những dòng chữ trên đó.
Nhiễu loạn pháp lực lưỡng cực. Gọi tắt là Nhiễu loạn lưỡng cực. Là căn bệnh lần đầu tiên xuất hiện vào thế kỷ thứ ba mươi chín. Nguyên nhân gây ra là do khả năng kiểm soát pháp lực của chủ thể không tương ứng với tiềm năng pháp lực của chủ thể...
"Ta sẽ giải thích cho dễ hiểu. Là như thế này." Myoui Sachiko đưa tay ra, dùng pháp lực vẽ lên không trung một hình tròn bằng khói trắng.
"Giả sử, đây là tiềm năng pháp lực của một alpha."
Sau đó, bà vẽ ra một hình tròn khác nằm bên trong hình tròn đó.
"Còn đây, là khả năng xử lý pháp lực của alpha đó. Tức là cường độ pháp lực thực sự mà bộ não của alpha có thể điều khiển được. Như cô thấy đó, nó luôn luôn bé hơn tiềm năng pháp lực của họ.
Có những người, khả năng xử lí chỉ nhỏ hơn tiềm năng một chút xíu. Cũng có những người mà, khả năng xử lí cực kỳ hạn chế nếu so với tiềm năng pháp lực thực sự.
Khi tiềm năng là quá lớn so với khả năng xử lí, tới một mức độ nào đó, mà con số chúng ta tính ra là tối thiểu 6,36 lần, thì alpha đó đã bị Nhiễu loạn lưỡng cực. Pháp lực tiềm năng kia trở nên quá tải đối với alpha, và nó sẽ tự động thoát ra một cách mất kiểm soát.
Những người bị Nhiễu loạn lưỡng cực sẽ phát bệnh vào một thời điểm bất kỳ. Không có dấu hiệu báo trước. Trong khi pháp lực không ngừng thoát ra, những thứ xung quanh có thể bị đốt cháy, biến dạng, rung chuyển, vân vân. Nếu sau nửa tiếng mà pháp lực đó không bị hãm lại, alpha đó sẽ chết. Tùy vào tiềm năng pháp lực mạnh đến đâu, vạn vật xung quanh sẽ bị tổn hại nhiều đến đó. Có những alpha đã giết chết cả một ngôi làng trước khi tự mình qua đời."
Nayeon nghe những lời này thì càng lúc càng thấy run rẩy, bàn tay cô siết chặt lại, môi khô khốc.
"Cô có thể lật trang một trăm hai mươi. Ở đó có danh sách những người đã phát bệnh trong lịch sử. Trước đây, những người bị Nhiễu loạn lưỡng cực một trăm phần trăm là chết, và sẽ kéo theo kha khá người vô tội chết cùng. Theo quan sát, cách vài năm lại có một ca nhiễm bệnh.
Nhưng kể từ năm 4112, các nhà khoa học đã phát minh ra một loại thuốc có thể triệt tiêu pháp lực tạm thời trong vòng hai mươi tư giờ. Kết quả là, người ta nghĩ ra phương pháp phong ấn alpha bị bệnh trong một kết giới thật vững chắc, thông thường thì phải ít nhất mười alpha cấp S mới có thể tạo ra được một kết giới đủ sức để nhốt alpha bị Nhiễu loạn lưỡng cực trong đó. Nói cách khác, khi nãy nếu như không có Mina ở đó, cả làng này đều đã chết hết rồi."
Hơi thở của Nayeon trở nên hỗn loạn.
Những chuyện này thật hoang đường, thật phi lý, nhưng cô chẳng thể không tin.
"Sau khi đã nhốt được alpha vào trong kết giới, người ta sẽ đưa alpha đó vào một căn phòng giống như cái hầm ngục nhốt tù nhân thời cũ. Ở đó, loại thuốc triệt tiêu pháp lực dạng khói đã được xịt sẵn. Alpha bước vào đó, họ đóng cửa nhốt lại, phá bỏ kết giới, và thế là alpha đó sẽ hít toàn bộ thuốc vào người.
Mất đi pháp lực, thì pháp lực sẽ không thể thoát ra ngoài được nữa. Tuy nhiên loại thuốc đó chỉ có tác dụng trong vài giờ thôi. Để tránh hiểm họa, sau đó người ta sẽ thủ tiêu alpha đó."
Bàn tay Nayeon run rẩy cực độ.
Cô há miệng ra lại ngậm vào, Dahyun sẽ bị giết ư?
"Năm 4123, những nghiên cứu về căn bệnh này rốt cuộc có tiến triển."
Bỏ qua sắc mặt kinh hãi lo sợ của Nayeon, người phụ nữ nói tiếp.
"Người ta phát hiện ra, chỉ cần số lượng pháp lực không kiểm soát được kia phóng thích sang người khác, cụ thể là sang omega hoặc beta nào đó khác, thì alpha kia sẽ được cứu mà không cần phải chết.
Mà cách phóng thích này, không ngờ là đơn giản vô cùng. Việc mà ai cũng sẽ có lúc làm. Ai cũng có thể làm: Quan hệ tình dục."
Myoui Sachiko mỉm cười.
"Thật kỳ diệu, phải không? Một căn bệnh chết chóc nguy hiểm đến thế, lại có thể chữa khỏi chỉ nhờ một hành động đơn giản là quan hệ tình dục."
Nayeon bắt đầu hiểu ra điều gì đó.
"Là thế này, tóm lại, Kim Dahyun là trường hợp phát bệnh mới nhất. Cô đã từng nghe tới chuyện khi làm lễ trưởng thành, các sư phụ trong chùa đã cãi nhau xem rốt cuộc nên xếp cô bé này hạng A hay hạng B chưa?"
"Cháu có nghe."
"Ừ, bởi vì tiềm năng pháp lực trong người Kim Dahyun thực sự rất lớn, lớn hơn nhiều so với những gì não bộ con bé xử lí được. Các sư phụ trong chùa đánh giá màn thể hiện của Dahyun chỉ đạt hạng B, nhưng lại cảm nhận được luồng pháp lực lớn kinh người trong cơ thể con bé.
Đó là dấu hiệu của một người dễ bị Nhiễu loạn lưỡng cực.
Tóm lại, Kim Dahyun sẽ được đưa tới phòng chữa trị. Ở đó, sau khi bị làm cho mất đi pháp lực, trong vòng hai mươi tư giờ, cô bé sẽ được nhốt chung với một omega đã bị hạ xuân dược. Dẫn dụ hương trong cơ thể omega không ngừng thoát ra sẽ khiến Dahyun không chịu được và quan hệ với omega đó. Khi đó, các bước chữa bệnh đã hoàn thành."
Nayeon nghe không sót một chữ. Bờ môi cô lúc này đã bị răng cắn cho chảy máu.
"Tuy là vậy, nhưng tất cả những việc trên đều là bí mật quốc gia. Thử tưởng tượng người dân mà biết chuyện này, họ sẽ sống trong trạng thái hoang mang kinh sợ đến thế nào? Vì thế, toàn bộ ký ức ở trong phòng chữa bệnh của cả alpha và omega kia đều phải bị xóa đi.
Cũng chính vì thế mà người ta thường lựa chọn những omega không quen biết để chữa bệnh cho alpha. Vì sau khi xóa ký ức, họ cũng sẽ không cần phải gặp lại nhau nữa, như vậy sẽ không bị bại lộ."
"Xóa... ký ức ư..."
Nayeon lẩm bẩm.
"Đúng thế. Đấy là lý do mà Yoo Jungyeon là người rất quan trọng đối với chính phủ.
Cô bé chính là người đã tham gia trực tiếp vào công việc chữa bệnh này kể từ khi mười tuổi. Trước khi có Jungyeon, người ta chọn biện pháp thôi miên để xóa ký ức hoặc tạo lập ký ức giả. Nhưng thôi miên không đem lại hiểu quả triệt để và tuyệt đối như phép can thiệp tinh thần, cho nên họ sẽ bị chính phủ theo dõi 24/24. Sẽ đến một lúc người bị thôi miên nhớ lại những ký ức xưa cũ. Lúc đó, nhiều khả năng họ sẽ bị thủ tiêu để giữ bí mật quốc gia mà không còn cách nào khác.
Rất may, thời đại này chúng ta có một Yoo Jungyeon, cho nên những trường hợp đau lòng như vậy không xảy ra nữa."
Nayeon ôm đầu, bịt tai lại run rẩy.
"Đừng... nói nữa..."
Tại sao lại nói những điều tàn nhẫn đến thế này cho cô chứ?
Myoui Sachiko thở dài.
"Cô có muốn biết trước Dahyun, trường hợp phát bệnh gần nhất là ai không?"
"..."
"Cô có thể lật trang một trăm năm mươi."
Nayeon run rẩy lật trang.
Ở trên đó, có cả ảnh, lẫn tên và lý lịch của bệnh nhân.
Myoui Mina.
Alpha SS.
"Mina là một trường hợp phát bệnh khá đặc biệt, nếu so với tất cả những trường hợp phát bệnh trong quá khứ."
Myoui Sachiko tiếp tục nói bằng giọng ôn tồn điềm tĩnh.
"Con bé tuy rằng có khả năng xử lý pháp lực tuyệt vời, nhưng không là gì nếu so với tiềm năng pháp lực khổng lồ trong người nó. Nếu như Mina thực sự phát bệnh và không kiểm soát được pháp lực tràn ra một cách vô thức, thì cả thành phố này, à không, cả vùng đất này có khi sẽ bị tiêu diệt.
Tuy nhiên, vào lần đầu tiên phát bệnh, tức là trước khi cô được đem đến biệt thự khoảng vài tháng, Mina đã lập tức phong bế được lượng pháp lực thoát ra đó. Đây vốn là điều chưa trường hợp alpha nào làm được. Vì đó vốn dĩ đã là lượng pháp lực vượt quá khả năng xử lí của alpha, thì làm sao alpha đó có thể phong ấn lại được.
Nhưng Mina lại làm được.
Lần thứ nhất, lần thứ hai, con bé đều thành công phong ấn nó lại.
Nhưng đêm dài lắm mộng, sẽ đến một lúc nào đó con bé không thể tự phong ấn được nữa. Vì thế, việc cấp thiết lúc bấy giờ là phải đem con bé đi chữa trị.
Nhưng Mina lại cứng đầu nhất quyết phản đối.
Con bé không muốn làm hại omega khác. Và bởi vì Mina miễn nhiễm với thôi miên lẫn can thiệp tinh thần, cho nên nó sẽ không bao giờ quên đi được ký ức đó.
Nó nói muốn làm chuyện đó với người mà nó muốn làm. Và người đó là cô. Đó là lý do cô được chính phủ đưa đến nhà Myoui vào ngày hôm đó."
Nayeon rốt cuộc đã hiểu ra tất cả rồi.
Đến tận ngày hôm nay, cô mới được biết sự thật. Và sự thật thì luôn phũ phàng hơn những gì cô đã nghĩ rất nhiều.
"Im Nayeon, Mina có hứng thú với cô là thật. Nhưng cô phải hiểu rằng, việc cô được đưa đến bên cạnh con bé, và việc con bé làm với cô sau đó, đều là nhằm mục đích chữa bệnh.
Nói chính xác ra thì, cô chỉ là công cụ để chữa bệnh. Bệnh của con bé đã khỏi rồi, thì nhiệm vụ của cô cũng đã hết.
Cô không thể trở thành vợ của con bé được. Cô được đưa đến đó không phải vì mục đích đó. Vợ của Myoui Mina đã được định sẵn sẽ là Minatozaki Sana. Hai đứa nó sẽ cùng nhau sinh ra những đứa con alpha và omega SS, tiếp tục bảo vệ thế giới này."
Nayeon bật cười, hai bàn tay nắm chặt thành quyền.
"Im Nayeon, thế giới này không an toàn như cô và tất cả người dân bình thường vẫn nghĩ. Nó luôn chứa rất nhiều hiểm họa, mà chỉ khi có alpha SS mới có thể ứng biến được. Việc cô ở lại bên cạnh Mina sẽ là hiểm họa đối với thế giới này đó. Cô không thể sinh cho Mina một đứa con alpha SS được, nhưng Minatozaki Sana thì có. Không có alpha SS, thế giới này chẳng khác gì luôn ở thế ngàn cân treo sợi tóc."
Người phụ nữ buông ra một câu cuối cùng.
"Hãy đi đi. Đến một nơi nào đó mà Mina không thể tìm thấy. Vì Mina, và cũng là vì thành phố này."
Nayeon ngẩn người ngồi tại chỗ, nước mắt chậm rãi chảy xuống hai bên má.
"Nayeon, em yêu chị và sẽ chịu trách nhiệm với chị."
"Nayeonie, em vô cùng yêu chị, chị biết không?"
"Bởi vì em rất thích chị, cho nên, em đã rất muốn gặp chị. Và có vẻ như pháp lực của em quá mạnh, cho nên... bằng cách nào đó thời gian đã bị bẻ cong."
Nayeon bỗng nhiên cười ha ha vài tiếng.
Vậy mà cô đã tin.
Lời tác giả: Viết xong đống này thì tôi cảm thấy não mình đã chín luôn rồi ; ; Ai không hiểu chỗ nào thì dò lại các chương 5, 6 đọc nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro